|Chra.5: ceremony.|

Ngôi trường sau khi bị phủ mờ lớp sương mù cuối cùng cũng hiện ra sau khi sương tan đi, cái ánh đẹp lỗng lậy và tuyệt vời của Hogwarts hiện ra ngay trước mắt của 4 đứa trẻ

3 đứa kia ai cũng phấn khích đến mức lộ rõ ra bên trên mặt, chỉ ngoại trừ đi cậu. Cậu ngồi yên ngẩng mặt nhìn ngôi trường , cứ mãi giữ yên một tư thế

Lâu rồi mới thấy được cái vẻ đẹp của Hogwarts ngay ban đầu, từ khi xuất hiện chiến tranh. Ngôi trường lâm vào sự nguy hiểm và đe dọa của đám tử thần thực tử, sau đó nhiều cuộc hỗn loạn xảy ra và ngôi trường gần như bị phá mất đi cái đẹp ngay ban đầu.

Chẳng hiểu từ bao giờ, hạt ngọc trong suốt rơi ra khỏi vành mắt. Một sự nhung nhớ hiện rõ trên mặt cậu thay vì là phấn khích hoặc vui vẻ như những đứa trẻ cùng tuổi khác

Draco từ nãy đến giờ luôn theo dõi quan sát cậu từ khi đặt mông ngồi lên ghế, anh chàng tóc bạc kim thoáng ngạc nhiên khi nhìn thấy một giọt nước mắt rơi khỏi vành mắt cậu.

Không hiểu vì sao cậu lại khóc nhưng khi thấy cậu khóc, tim Draco như quặng thắt lại. Anh giơ tay muốn chạm lấy cậu thì đột nhiên thuyền nhỏ ngưng lại

Thuyền nhỏ đã đến sát bên bờ cạn, Người đàn ông to lớn kia đã đến bờ cạn nhanh nhất chỉ để trợ giúp những đứa trẻ trên thuyền bằng cách chỉ dẫn chúng lên bờ mà không bị ngã. Cậu mím môi nhìn người đàn ông trước mặt

Đối mặt cậu chính là người mà cậu quý trọng nhất từ khi kiếp trước cậu nhập học tới khi xảy ra chiến tranh, không ai khác là bác Rubeus Hagrid .

Bác là người đã luôn giúp đỡ, coi trọng và bảo vệ cậu khiến cậu rất cảm kích bác. Lần nữa không kiềm được nước mắt khiến nó ồ ạt rơi ra, cảm giác hoài niệm những việc của kiếp trước cứ ùa về cậu

Hagrid định kéo cậu lên vì muốn giúp cậu nhanh chóng leo lên trên bờ tránh phải bị trầy xước khi ngã, nhưng khi thấy cậu khóc. Ông bác bụ bẫm có chút hốt hoảng mà bế cậu lên trước mấy ánh nhìn của các đứa trẻ khác

-bạn nhỏ! Chuyện gì xảy ra sao, sao con lại khóc thế này?!_

-hức..c-..con xin lỗi.. Chỉ.. Là nơi này đẹp nên con khóc thôi.!_

Một lý do nhảm nhí, ai nghe vào cũng đều cảm thấy nó thật buồn cười . Harry biết việc nói dối của mình tệ, đành gãi đầu cười trừ, nước mắt thì có vẻ không chịu ngưng

-được rồi, đẹp đến mức khóc luôn sao? Thôi mà bạn nhỏ đây lau mặt đi, không thì người ta chê cười đó nha!_

-vâng ạa !_

Harry vui nhộn nhịp trong lòng, cậu cười một cái híp cả mắt. Nụ cười rạng rỡ hiện rõ trên khuôn mặt non nớt và đáng yêu của cậu, các đứa trẻ khác có hơi trố mắt nhìn vào. Các bạn học nữ thì gào thét muốn làm chuyện gì đó với cậu nhỏ này

Hagrid là một người đàn ông cực kì khoái sự đáng yêu dù ông đã già đi nhưng điều này cũng không ngăn cản được việc đó của ông, khi thấy nụ cười dễ thương từ Harry

Ông gần như sắp tan nhũn ra vì sự đáng yêu vốn có của cậu, không kiềm được lòng mà muốn xoa đi quả tóc bù xù kia . Đột nhiên có một lực mạnh nào đó kéo cậu ra khỏi Hagrid

Cậu có hơi chao đảo khi bị lực mạnh kéo đi như chong chóng, Hagrid hơi kinh ngạc trước hành động của cậu bé tóc bạc kim trước mặt .

-phận là giáo viên của ngôi trường này, xin ông bác dơ bẩn này đây ngưng ngay việc đụng chạm vào Harry Potter_

Draco mắt trừng trừng nhìn Hagrid khiến ông ta không sợ mà chỉ bật cười to, có vẻ đã quá quen với việc những đứa trẻ khác nói mình là "dơ bẩn" nên ông cũng không tỏ vẻ buồn bã gì với lời nói của cậu chủ nhà Malfoy

Harry khịt mũi, cậu phồng má nhìn Draco. Lông mày nhỏ cau lại

-này Malfoy! Sao cậu lại ác ngôn với bác ấy thế, bác ấy không thề dơ bẩn!_

-hừ, với kẻ ngốc như cậu sao mà biết được mấy thứ dơ bẩn mà quý tộc Malfoy như ta đây trải qua chứ?_

-cậu!! Đồ Malfoy ngu ngốc_

Harry không nhịn được mà vồ lấy Draco, cậu điên cuồng trút giận lên gò má phúng phính của chồn sương khiến nó chỉ biết bất lực cho cậu làm gì thì làm

Mấy đứa nhỏ đã luôn ngưỡng mộ vì sự giàu có của Draco cũng trố mắt nhìn hành động "nhu nhu hương hương" của cả hai người kia, dường như Draco đã quá quen với việc nếu chọc giận Harry thế nào cậu cũng sẽ bẹo má mình nên cứ đứng yên cho cậu bẹo đến khi đã tay mà thôi

Hermione từ xa nhìn thấy, nhíu mày đi lại và lôi Harry ra khỏi Draco làm cậu có hơi thoáng choáng váng. Ron cũng đi tới và đem chôn giấu cậu sau lưng

-thân mật đủ rồi, vào trường thôi nhỉ? Một phép tắc nghiêm túc của Malfoy đâu phải là vậy đâu ha?_

Hermione mỉa mai nói, Draco cười nhạt . Cậu ta quay khuất lưng, lười nhác nói với lũ không sạch sẽ, rời đi một cách nhanh chóng. Có điều lại quay đầu nhìn về Harry

-oaaa.. Ron à.  Tớ bị chê là ngu ngốc, cậu mau kiếm công bằng cho tớ!!_

Vồ ôm lấy Ron, vờ khóc làm cho cậu bạn tóc đỏ phải luống cuống tay chân chả biết nên làm hành động gì tiếp theo, Hermione cười bất lực kéo Harry ra và nói về việc vào trong trường.

Ở đây để mọi người nhìn thấy cảnh xấu hổ thì không được tiện lắm, Harry nghe thế cũng bùi tai|nghe theo|, kéo Ron và Hermione vào trong trường. Đồ đạc của cả ba người đã được người khác dọn dẹp giùm nên cũng không lo lắng gì

Bước vào trường, Hermione và Ron đã trố cả con mắt ra nhìn vẻ đẹp lấp lánh lừng lẫy của Hogwarts khi vào trong, sự đẹp đẽ này làm cả hai có chút choáng váng .

Hagrid tiện đường chỉ dẫn tụi nhỏ đến đại sảnh đường, nơi mà sẽ bắt đầu việc khai giảng. Cậu đặt chân vào đại sảnh đường của Hogwarts, hướng đôi mắt về phía bàn ăn quen thuộc . Nơi mà kiếp trước cậu và Ron, Hermione đã được phân loại vào nhà Gryffindor sau đó cùng làm quen và ăn chung với nhiều người khác .

Ngay lúc có ý định đi về phía bàn ăn quen thuộc kia thì bỗng cổ tay của cậu bị kéo lại, cau mày nhìn ra sau thì ngạc nhiên khi nhìn thấy người kéo cổ tay mình là Draco .

___________________

Bị say mê quá rồi làm sao đâyy, quyết định vài chap nữa sẽ cho anh yêu Cedric lên sàn quẩyy 😭

À mà câu nói "nhu nhu hương hương" của Tác giả :@BchBngLm nhé !! |Túy Linh Tâm|

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top