|Chra.2: meet|
James luống cuống tay chân khi thấy khuôn mặt tuấn tú và nhu hòa của con trai mình đã giàn giụa nước mắt
Ngay lúc James đến gần hai mẹ con, cậu đã dang rộng cánh tay ôm lấy hai người. Trái tim nguội lạnh suốt mười mấy năm trời cuối cùng cũng được sưởi ấm
Lily xót xa nhìn vẻ ủy mị của con trai, đau xót tưởng rằng con vì nghe tin sắp rời xa mình và James nên mới khóc. Bà cho dù toát lên vẻ mạnh mẽ đến mấy cuối cùng cũng vẫn yếu đuối như đứa con trai thơ ngây của mình
Nghe con sắp rời xa mình mà tim bà hẫng mất đi một nhịp, cảnh tượng con trai không còn là chú nai nhỏ nhắn của gia đình Potter nữa khiến cho một người mẹ như bà cũng rất đau
Ai rồi cũng sẽ trưởng thành. Bà không muốn con trai bà trưởng thành, bà không muốn nó phải lớn lên và đối mặt một cuộc hỗn chiến bất kì nào đó
James chấm chấm nước mắt nhìn hai mẹ con, tư niệm khoảng thời gian hạnh phúc của mình và hai người tình mẫu tử kia
Nhưng nếu bà và James khi đọc được suy nghĩ của cậu, không trách giận hay mắng gì. Chỉ trách cậu quá đáng thương, cậu khóc vì lần đầu gặp lại ba mẹ vào thực tế thật. Gặp được họ khi họ còn sống và gọi tên cậu
Ngoài một cuộc sống vô vị và nhạt nhẽo, mang danh "Cứu Thể Chủ", cậu chưa bao giờ cảm nhận được vị giác của hạnh phúc và ấm áp.
Bao trùm lấy cuộc đời cậu là chiến tranh, là sự lo lắng, sự hoảng sợ, những ngày địa ngục lập đi lập lại khiến cho một "Cứu Thế Chủ" như cậu bắt đầu ghét cái tên họ của mình và chán ghét chính bản thân mình
Ngày ngày mộng tưởng, sẽ rồi có một ngày cậu sẽ được người đời ôm lấy và bao trùm ấm áp và hạnh phúc. Không còn cái niềm tin đặt vào cậu , không còn cái ánh mắt chán ghét khi cậu quá vô dụng
Ngay khi quyên sinh (chết) , cậu đã nghĩ rằng bản thân mình sẽ sống sang một kiếp mới. Sẽ quên đi Ron, Hermione, Ginny và kể cả là Draco..
Nhưng không ngờ rằng, ông trời cảm khái cho cuộc đời của một vị thiếu niên còn tuổi ăn tuổi học như cậu vậy mà vẫn phải mang trọng trách bảo vệ "đất nước phù thủy".
Đến khi chết, chẳng có một ai là tiếc thông cho cậu cả, chỉ là những ánh mắt thương hại mà thôi. Ông trời vì thương cho sinh mạng đáng thương của cậu
Đem cậu trở về một thế giới khác, một thế giới mà cậu sẽ không bao giờ mang biệt danh là "Cứu Thế Chủ" hay là "Cậu Bé sống sót" nữa
Một thế giới mà sẽ chia sẻ tình yêu thương dành riêng cho cậu, một khoảng không gian sẽ bù đắp sự thiếu thốn tình cảm của cậu. Trao cậu cái ấm cái phúc.
Thời gian trôi mất 30 phút, Lily hít mũi ngăn chặn nước mắt của mình. Bà vùi mặt vào mái tóc rối bù của con, thủ thỉ chỉ nói nhẹ hai từ
-mẹ yêu con.._
Cậu nghe rõ chứ, nước mắt ấm áp trào ra hết bên ngoài. James vội lấy khăn giấy, lau lấy mấy giọt nước mắt của con, sau đó mỉm cười nhẹ và khẽ nói
-con mau lên tàu đi, gần giờ đến trường Hogwarts. Nếu đi trễ sẽ không được nhập học nữa đâu!_
-vâng..ạ!!_
Lấy lại sức sống tích cực, bỏ đi vẻ bề ngoài ủy mị. Cậu hít mũi, ưỡn ngực, tràn trề sự năng động mà vẫy tay tạm biệt ba mẹ
Lily rất lo lắng cho con trai nhỏ, bà luôn dặn dò và nhắc nhở con đủ điều. Nào là kêu con ăn uống đầy đủ, ngủ đủ giấc, nhớ ghi thư cho ba mẹ mỗi ngày và v..v khiến cậu bất lực
Lily và James khi thấy thời gian không còn nhiều, vội chào tạm biệt đứa con bé bỏng, bà nhìn bóng lưng đã khuất của con sau khi con vào tàu.
Một hạt ngọt trắng suốt rơi khỏi vành mắt, James thấy được vẻ lo lắng của người vợ mình. Anh cười trừ vỗ về vợ
-em yêu à, đừng lo. Rồi cục cưng bé bỏng của chúng ta sẽ được nhà Malfoy và nhiều người khác bảo vệ thôi_
-hức.. Nhưng anh à.. Thằng bé.. Em không muốn nó trưởng thành.._
-anh hiểu cảm giác đó của em, nhưng con đã lớn chừng đó rồi, phải cho nó hiểu cảm giác đau khổ và vui sướng khi chiến đấu như nào _
-em mong cục cưng được con của Narcissa bảo vệ lấy cục cưng khi ở trong trường_
Lily tựa mặt vào trong lòng người chồng của mình, bám víu lấy áo anh. Lòng chua xót khi nghĩ đến cảnh tượng cậu sẽ đứng dậy trong một cuộc chiến miễn cưỡng nào đó xảy ra, nghĩ đến cảnh cậu bị thương làm bà đau xót đến mức cỡ nào
Harry cầm lấy đồ đạc mà ba mẹ đã cẩn thận cất giữ vào balo , cậu cười thầm. Một cảm giác ấm áp bao trùm lấy Harry, lâu lắm rồi. Cậu mới trải nghiệm cảm giác mới mẻ này..
Nhìn thấy bố mẹ còn sống, trái tim cậu như được chữa lành. Tạ ơn Merlin vì đã cho cậu sống lại ở thế giới này, một thế giờ mà cậu vẫn mang tên Harry và dòng họ Potter. Bỏ đi trách nhiệm bảo vệ đất nước, bỏ đi cái biệt danh ám ảnh kia
Cậu tìm kiếm toa phòng mà lần đầu tiên cậu và Ron bắt đầu gặp nhau, mò mẫm tìn kiếm một hồi. Cậu cũng chữa trị được cái tánh mù đường của mình, vào trong toa và đặt mông ngồi xuống
Bây giờ cậu chỉ còn ngồi chờ đợi Ron đến thôi, khi anh chàng tóc cam đến. Chắc chắn cô gái Hermione cũng sẽ đến và bắt đầu chớm nở một đôi bạn thân
Cậu hất cằm nhìn ra bên ngoài, tia nắng chiếu vào trong toa cậu đang ngồi. Nhờ tia nắng của mặt trời mà nó đã chiếu thẳng lên sắc đẹp kiều mị của cậu
Cửa toa mở ra, đúng như dự đoán của cậu. Một cậu bé có mái tóc cam đỏ mở ra, vẻ mặt đáng yêu của cậu bé đó làm một người như cậu đã nhung nhớ đến cỡ nào
Cậu bé có mái tóc cam đỏ nổi bật kia hơi ngớ người ra khi nhìn thấy một thiên thần giáng thế đang ngồi đối diện mình, Harry có một vẻ đẹp kiều mị. Khiến ai nhìn vào cũng đều say đắm
Cậu sở hữu sắc đẹp trưởng thành và tuấn tú của ba mình, nhưng trong đó cậu lại mang một nét đẹp nhu hòa của mẹ . Mang cho mình một đôi mắt xanh ngọc được thừa hưởng từ bà Lily, long lanh như một viên đá quý, làn da trắng hồng cùng cánh môi hồng hào như được phủ lên lớp son môi. Dáng người thanh mảnh, không quá gầy cũng không quá mập, cũng được vừa mắt. Cặp kính tròn trong suốt gần như muốn phong ấn đi 1/3 Nhan sắc của cậu., mái tóc nâu được lan truyền từ bố hồi còn nhỏ mà bù xù, không có chút là gọn gàng nhưng điều này cũng khiến cho cậu trở nên dễ thương vô cùng
Ron nhìn đến ngây người, vẻ mặt của cậu bé đã đỏ bừng lên tới tận mang tai. Nhìn thấy biểu cảm lạ của Ron, Harry có chút khó hiểu . Nhớ lần đầu gặp, người bạn đầu tiên của cậu đâu có lộ ra biểu cảm này?
___________________
AllMain là một thứ gì đó cuốn hút tâm hồn tôi kể cả có là Harry Potter 😭😻
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top