|Chra.12: Snape Severus ?|

Môn tiết theo là môn Độc dược của ông thầy Snape Severus, người thầy mà cậu vừa kính trọng vừa yêu quý nhất. Ở kiếp trước chỉ vì chiến tranh giữa cái sáng cái tối mà cậu cũng không còn thời gian cùng ông Snape trò chuyện

Ngay sau đó chỉ vì cái sai sót của bản thân mà ông bị Voldemort giết chết rồi bỏ mạng, để lại sự ân hận cho cậu.

Nhắm mắt làm ngơ đi kiếp trước, lại một lần nữa Harry đặt chân vào căn phòng mà ông Snape giảng dạy , sự hoài niệm dồn dập vang nát trong suy nghĩ của cậu

Khịt mũi, Harry cảm thấy thời tiết cũng lạnh thật. Đột nhiên từ đâu Draco mất đi thể diện dành cho Malfoy mà tiến tới chỗ cậu, trên tay anh ta là một cái khăn màu trắng .

-tôi thấy cậu hm..có vẻ hơi dơ mồm nên lau đi cho nó sạch_

-hả? Dơ mồm? Cậu nói gì vậy Malfoy!! Cậu nói ai dơ mồm đó tên kia_

-xùy, tự.. Mà xem bản thân đi _

Không biết mở đầu câu nói ra sao, Draco tặc lưỡi trêu ghẹo cậu rồi tự kiểm điểm bản thân vì đã chê cậu. Harry cay đắng nhìn tên chồn sương đi về chỗ ngồi

Trên tay cậu là cái khăn màu trắng mà Draco đã cưỡng ép kêu cậu cầm, cậu nhàu nát nó. Sau rồi thì cũng bình tĩnh lại, Hermione lườm lạnh tên Malfoy.

Đôi mắt đang lạnh lẽo nhưng khi nhìn sang cậu, có chút là dịu dàng đi phần nào

-nếu cậu không thích thì bỏ đi Harry, để lại dơ tay đấy_

-..không được, đồ người ta tặng mà đem bỏ kì lắm. Để tôi giữ lại được rồi, không sao đâu Hermione_

-hừm, nếu cậu không thích thì bỏ. Tên Malfoy đó sỉ diện chắc rơi vào đám cỏ rồi_

-?.. "cũng đúng"_

Cùng Hermione về chỗ ngồi, Ron vui mừng khi được ngồi kế cậu, ôm lấy như thể là lần đầu tiên ngồi chung vậy mặc dù ban nãy cả hai cũng có ngồi chung với nhau.

Nhưng Ron ôm lấy Harry cũng có lý do riêng của nó, chính là muốn chọc điên tên Draco Malfoy nào đó vừa "giả vờ" quan tâm cậu

Draco nghiến răng nghiến lợi nhìn Ron, bàn tay nắm chặt lại. Vì thể diện cho nhà Malfoy mà không đập bàn

Bạn học kế bên Draco cảm nhận sát khí của anh, rén run người mà ngồi cách xa. Có điên lắm mới ngồi trúng tên chuyên ghen tuông

Cánh cửa phòng học mở ra, Snape bước vào với dáng đi cực kì mang vẻ ngầu và nghiêm túc. Tất cả các cửa sổ đều bị cái phất đũa của Snape mà đóng lại, màn đen u ám bao trùm lấy lớp học

Harry thở dài, lần đầu gặp Snape ông ấy cũng làm như vậy. Chắc là thích màu đen nhưng bị ép cho phòng học 'màu trắng' đây mà

Đứng trên bục giảng, Snape mang vẻ vô cảm nhìn mặt từng học sinh. Giọng trầm thấp vang lên từng chữ một cách rõ rệt

Có điều.. Một câu từ của Snape thốt ra điều mang ý phun nọc độc khiến đám nhỏ có chút hãi hùng và rén run

Harry có vẻ đã quá quen, cậu chống cằm , đôi mắt hướng tới Snape đang phun nọc độc vào đám nhỏ. Chẳng hiểu từ bao giờ, cậu coi Snape như một người chú vậy

Hơi bật cười trước suy nghĩ ngu ngơ của mình, vô tình đều này Snape nhìn thấy. Tưởng cậu trò chuyện cười đùa trong lớp, liền lên tiếng gọi cậu:

-trò Potter! Nếu ta thêm rễ bột của lan nhật quang vào dung dịch ngải tây thì ta sẽ được gì?_

-ah..dạ..là ..được một loại thuốc ngủ cực mạnh được biết dưới tên là "cơn đau của cái chết đang sống" ạ!!_

-hừ.. Cộng 10 điểm nhà Gryffindor_

Snape chỉ biết hừ lạnh khi nhận được câu trả lời cũng đủ hắn thỏa mãn đôi chút, Harry như thoát mạng. Cười trừ ngồi xuống ghế, mồ hôi tuôn ra

Hermione nhìn thấy tưởng cậu bị bệnh liền lo lắng trở lên, thì thầm to nhỏ :

-sao vậy Harry? Mặt cậu đổ mồ hôi quá vậy, bị bệnh sao?!_

-k..không sao cả, tôi chỉ là hm.. Thấy nóng thôi_

Một câu trả lời đầy vô tri, cái căn phòng của Snape bao trùm cái lạnh đương nhiên sẽ không tên điên nào thấy nóng, thế mà Harry vờ nói với nụ cười ngờ nghệch

Hermione chỉ biết bất lực trước sự ngốc nghếch của cậu, cũng không thèm chỉnh chỗ sai mà chỉ cười trừ rồi ngồi sát gần Harry mà nghe thầy Snape giảng bài

Ron lườm liếc Hermione nhưng sau hồi cũng ngồi sát sát bên cậu, tiếp tục lắng lỗ tai lên mà nghe ông thầy khó chịu nhất trường giảng mấy bài thuyết lí của những cây độc dược và cây thược dược .

Harry chống cằm, đôi mắt đăm chiêu nhìn Snape đang làm những công việc mà ông nên làm, thời gian để học môn độc dược này trôi qua nhanh, cả lớp học không có một tiếng âm thanh của học sinh nào vì chỉ cần mở miệng thôi là ông Snape đã xem đó là nói chuyện và trừ điểm

Harry bước ra khỏi lớp học, ưỡn ngực lên phía trước để giãn xương cốt, Hermione nhìn chăm chăm cậu, sau đó cầm lấy cổ tay Harry mà kéo cậu về phía Ron, vừa lúc Draco định đi lại ngỏ ý trò chuyện với cậu

Draco nhíu chặt mày, đôi mắt lạnh lẽo nhìn Hermione. Bàn tay nắm chặt như muốn bóp nát ai đó

-xem kìa.. Có vẻ đại ca của chúng ta nổi giận rồi!_

-ai mà chọc đại ca nổi khùng lên vậy? Sao mà cục gan người đó to vậy_

-chắc là cậu Harry Potter rồi_

-không lí nào! Rõ ràng đại ca thích cậu ta mà? Sao lại nổi giận với Crush chứ!_

Cuộc trò chuyện giữa George Goyle và Vincent Crabbe đã thu hút cái tai thính của Draco, cậu ta thở hắt.

Ổn định lại cảm xúc dâng trào, đi về phía hai con người mập và cao kia, thì thầm to nhỏ với hai kẻ được xem là người hầu cận của mình ..

_______________

Xưng hô rối loạn chút, thông cảm nhaaaa 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top