|Chra.10: why me?|

Một buổi sáng tinh mơ xuất hiện cho một ngày mới tốt lành, những chú chim non nớt hót vang mãi bài hát quen thuộc. Tạo nên một khanh vân cho ngôi trường Hogwarts.

Harry thức dậy sau giấc mộng ám ảnh, mồ hôi thi nhau tuôn ra. Đôi mắt cậu mơ hồ nhìn vào bàn tay của mình, những giọt máu đông vẫn còn dư dính trên lòng bàn tay

-"tại..sao?"_

Đôi ngươi run rẩy nhìn máu đông, miệng lẩm bẩm vài tiếng lạ lẫm. Dean Thomas đang thay đồ, khi thấy cậu đã dậy. Định vui vẻ chào hỏi nhưng ngay sau đó cái vẻ vui vui kia bị dập tắt ngay khi thấy khuôn mặt hoảng sợ của Harry

-etou..Harry? Cậu không sao chứ_

-ah..uh? L..là cậu sao, tớ không sao cả. Buổi sáng tốt lành nhé!_

-uhm..cậu cũng vậy, cậu là Harry Potter sao?_

-cậu biết tên tớ sao? Mà đúng rồi, cậu tên gì thế _

-Dean Thomas.. Hân hạnh gặp cậu..!_

-tên cậu đẹp lắm, Dean. Cậu cũng đẹp nữa _

Harry như được chôn vùi đi cơn tiêu cực, đôi mắt xanh ngọc híp lại . Cánh môi hồng hào cong lên, Dean có hơi đổ mặt trước vẻ mặt thần sứ kia. Đầu xoay ra nơi khác, khẽ nhắc nhở cậu về việc nhanh chóng mặc đồng phục của trường và đến đại sảnh đường

-Ron và Hermione đang đợi cậu.._

-um! Cảm ơn nhé chàng trai đẹp!!_

-cậu..._

Dean ngượng cả mặt, chỉ biết đi ra bên ngoài. Tránh đi bầu không khí ngại ngùng, Harry cười khúc khích trước biểu cảm thú vị của cậu bạn mới quen. Xăng xái mặc đồng phục và đến đại sảnh đường.

Cậu vuốt vẻ mái tóc lại, khi gần đến đại sảnh. Cậu đụng độ ngay hội anh em của Draco và trong đó cũng có cậu ta, Draco vui sướng khi thấy cậu. Dù là vui sướng nhưng cái vẻ mặt của anh không thể hiện ra nhiều

Chỉ là cái lông mày đang căng kéo lại đột ngột giãn ra một cách tự nhiên, Draco cười nhẹ, vẫy tay chào cậu như một thói quen thường thấy

-chào nha, Harry. Buổi sáng tốt _

-..Chào cậu, Malfoy, cậu cũng có một buổi sáng tốt_

-hôm qua Harry của tôi ngủ ngon không?_

-ngon lành không cành_

-uh?_

Draco khó hiểu trước ngôn từ phát âm của cậu, Harry không bận tâm tới việc đó mà tiến thẳng vào đại sảnh đường.

Một cậu bạn mập mạp luôn đi cùng với Draco để ý thấy sự lạnh nhạt của Harry, vội đụng nhẹ vai với chồn sương mà nói :

-cậu không thấy cậu ấy lạnh nhạt với cậu sao? Malfoy.._

-Lạnh nhạt thì đã sao? Chỉ cần tìm cách khiến cậu ấy trao tình yêu cho tao là được _

-..._

Cạn ngôn trước lời đáp trả của Draco, gần như cậu bạn mập chẳng muốn nói gì thêm mà kéo người bạn cao gầy ở kế bên mình nói chuyện thầm thì về một vấn đề gì đó

Draco khinh mặt kéo cả hai vào trong đại sảnh đường, đích thân là hoàng tử duy nhất của Malfoy mà lại làm trò điên khùng bên ngoài. Người ta sẽ phán xét về nhà anh mất .

Harry ngồi *phịch* xuống ghế ngồi, bên trên bàn đã có đầy đủ các món ăn. Cậu mơ hồ cầm lấy dĩa bánh bí ngô, định cắn một cái thì bị ai đó giựt lấy

Chất giọng la mắng vang lên, cậu mơ màng nhìn người bên phải mình. Là Hermione, cậu ta đang la mắng cậu về việc ăn đồ không đúng chuẩn buổi sáng

Hermione cầm lấy dĩa thịt bò kèm rau, đặt ngay trước mặt cậu. Đôi mắt nghiêm nghị, cất lời:

-mau ăn đi, ngày hôm qua cậu đã tốn sức. Thiếu máu giờ đó không tốt, ăn thịt cho bổ dưỡng _

-..ăn rau được khôngg?_

-không_

-đồ tồi..!!_

Harry nghiến răng, cầm lấy nĩa mà cắm vào rau. Ăn nhóp nhép, bỏ đi miếng thịt to kia, Hermione thấy cậu không ăn thịt, tưởng cục thịt to nên ăn không được

Liền tốt bụng lấy dao và nĩa cắt miếng thịt ra từng miếng nhỏ cho Harry, cậu nhận thấy tấm lòng của Hermione. Liền đáp trả lại cho anh chàng chính là không ăn .!

Cậu ta chỉ bất lực trước vẻ cứng đầu của Harry, đang định cưỡng ép cậu ăn thì cụ Dumbledore xuất hiện. Ông ấy gần như có vẻ bận rộn gì đó nên mới thông báo trễ tới vậy?

Harry không hay nghe mấy lời thông báo cần thiết của Dumbledore, chỉ nhàn nhạ ăn mấy miếng rau ngon lành. Đợi khi Dumbledore nói xong mấy lời quan trọng, Hermione mới lấy lại hình dáng một người anh trai

Cậu ta mạnh bạo bóp miệng Harry, cầm cây nĩa đang ghim miếng thịt bò mà nhét vào trong khoang miệng nhỏ của cậu. Đôi mắt Hermione sắt lạnh khi thả lỏng miệng cậu ra .

-cậu mà không nuốt thì đừng trách tôi phải sử dụng bạo lực thêm lần nữa_

-hứccccc !! "đây có thực sự là đứa con nít 8-9 tuổi không vậy kìa!?"_

Harry khóc thầm cho số phận, miễn cưỡng nhai cục thịt trong miệng. Chất béo của nó tan ra, cậu có chút kinh tởm nhưng bắt buộc cậu phải nuốt nó xuống dạ dày

Nếu không nuốt thì Hermione sẽ đánh cậu mất!! Sợ anh chàng này lắm rồi. Cậu muốn cô gái dễ thương Hermione như kiếp trước cơ mà!!

Sau khi nuốt được miếng bò thứ nhất, định mở miệng quở trách Hermione thì lại bị anh ta nhét thêm thịt bò thứ hai, giọng nói đe dọa vang lên bên tai làm cậu như cún con mà nghe lời

Ron định bắt chuyện với cậu nhưng khi nhận ra nếu giờ mà nói chuyện với Harry thì cậu ấy sẽ tưởng mình cứu cậu và Hermione sẽ hiểu nhầm và mách anh trai về chuyện mình giấu bố mẹ gì đó nên liền lặng lẽ mà ăn

Hermione và Harry nào biết bên bàn Slytherin, luôn có một đôi mắt sắt lạnh nhìn về phía cả hai. Nhưng nhìn một người nhiều nhất là Hermione

Sau khi ăn uống đầy miễn cưỡng, cuối cùng Harry cũng được buông tha. Hermione thân thiện còn tặng thường cho cậu 2 dĩa bánh bí đỏ khiến cậu vui mừng mà ăn lấy ăn để 

-nè, tớ nghe nói là lát nữa bọn mình học chung nhà với đám rắn kiêu ngạo đó đấy_

-thật sao?_

Một cuộc bàn luận trong nhà Gryffindor đã làm thu hút tới Harry, cậu ngừng ăn bánh bí đỏ. Tai hếch lên mà lắng nghe cuộc nói chuyện của hai bạn học

Hermione thở dài nhìn cái vẻ tò mò của Harry, cậu ta nhéo lấy tai cậu. Lông mày hơi nhíu lại và nhắc nhở Harry về việc mau ăn nhanh để đến lớp học. Mới ngày đầu học mà đi trễ là sẽ xui cả năm cho mà coi!

__________________

Hermione-bảo mẫu-Granger của Harry Potter🥲💦

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top