|Chra.1: trans?|
Một cuộc chiến trường giữa ánh sáng và bóng tối diễn ra chỉ trong một cái chợp mắt của những con người quan sát gần đó
"cậu bé sống sót" hay còn gọi là vị hùng ánh sáng Harry Potter đứng dậy chống trả vị chúa tể bóng tối được người đời mang gọi "Voldemort" , cả hai đứng đối diện nhau
Trên tay cả hai là hai chiếc đũa phép khác nhau, hai người chỉ đũa về phía đối phương. Một kẻ quyết tâm bảo vệ ánh sáng khỏi bóng tối, một kẻ thì độc ác muốn thống trị nơi có ánh sáng ở bên
Voldemort giễu cợt, khẽ nghiêng đầu sang một bên và nói lớn đủ người đối diện nghe thấy
-bỏ cuộc đi "Cứu Thế Chủ", dù nhà ngươi có chiến đấu với ta thế nào thì cũng sẽ chết_
-thế sao? Ta thà hi sinh cho đất nước này còn hơn là bỏ cuộc!_
-một đứa cố chấp! Avada Kedavra!!!_
-Avada Kedavra!!_
Hai ánh sáng xanh bắn vào nhau, sau đó là một tiếng "bùm" vang to, khói bay mù mịt. Những Tử thần thực tử của Voldemort và các người thân thuộc, bạn bè quan trọng của cậu lo lắng
Khi khói tan dần, mọi người chỉ thấy kẻ-mà-mọi-người-cũng-biết-là-ai gục xuống đất, người còn đứng vững nhất chỉ còn là Harry Potter.
-thắng...thắng rồi..Chúng ta thắng rồi!!_
Những người từ ánh sáng trở nên vui mừng và sung sướng khi chúa tể bóng tối đã chết đi, các tử thần thực tử đau khổ nhìn vị vua của họ dần tan biến
Cậu đứng im nhìn đối phương, ánh mắt của Voldemort toát lên một vẻ gì đó khiến cậu khó nói. Khi hình dáng gã tan biến, cậu mới chợt nhớ ra. Bản thân đang bị thương
Cậu nhìn về phía mọi người, ai cũng đều tung hô tên cậu. Ai cũng mang vẻ mặt sung sướng từ tận đáy lòng sau khi thoát khỏi địa ngục mà Voldemort mang đến
Cậu đánh mắt sang tử thần thực tử, đôi mắt lo lắng tìm kiếm một ai đó nhưng có vẻ không thấy. Có hơi thất vọng đi đôi chút
-"chỉ mong cậu ổn.. Draco"_
Cười buồn với bản thân, cậu nhìn cánh tay đang chảy ra một dòng máu tươi. Cơn đau từ đó truyền tới cậu khiến mặt mày có chút nhăn lại
-ah đúng rồi.. Hermione và Ron đâu nhỉ? Mình muốn gặp họ quá..!_
Cậu bước đi khập khiễng về phía đám đông, đôi mắt có dấu hiệu sắp đóng lại. Từng hơi thở của cậu trở nên khó khăn đi
Cậu bước đi khoảng một đoạn đường thì ngã khụy xuống đất, một cô gái có mái tóc cam nhìn thấy sự bất thường của cậu. Không nghĩ nhiều mà chạy tới
Cậu nằm xuống đất trước bao chứng kiến của mọi người , hô hấp yếu đi một cách rõ rệt. Đôi mắt mờ dần
Bên tai cậu chỉ vang vẳng tiếng người gọi tên mình chứ cậu cũng chẳng thấy gì, chỉ mờ mờ một mái tóc cam sau khi bản thân bắt đầu nhắm đôi mắt lại
Bản thân được đưa vào không gian tối vô định , cậu không nghe cũng không thấy được gì. Chỉ là một màn đen không có ánh sáng
Cậu ngồi giữa màn đen đó, từng kí ức cái chết của người quan trọng của từng người lướt qua như một thước phim trân thật
Những giọt nước mắt của sự đau buồn cuối cùng cũng rơi xuống, một giọt của nó là một sự thương cảm cho từng người đã ra khỏi cõi đời
Tiếng "tí tách" vang lên không gian vô định chỉ có một mình cậu, đột nhiên bầu trời đen hóa thành không gian màu trắng tinh
Cậu thoáng ngạc nhiên, định đứng dậy thì bỗng dưới chân cậu xuất hiện một cái hố đen to. Nó hút cậu xuống dưới, từng thước phim của cuộc đời cậu hiện ra
Hình ảnh cha mẹ, bạn bè, thầy cô quan trọng nhất trong đời cậu xuất hiện. Nó lướt nhanh nhưng lại khiến cậu ghi nhớ rất nhiều
Khi chết đi lần cuối, họ và cậu cũng đều được ngắm nhìn hình ảnh này sao? Thật là tư niệm..
Nhắm đôi mắt lại thêm một lần nữa, đón chờ một điều gì đó hồi lâu thì đột ngột bên tai cậu có vài tiếng ồn ào và nhộn nhịp vang rõ
Một tiếng nói nhẹ nhàng của một người phụ nữ gọi tên cậu, chất giọng dịu dàng . Khiến cho cậu thức tỉnh khỏi không gian đen
-Harry, cục cưng của mẹ, con làm sao vậy?_
-ah..dạ?_
Cậu choàng mắt nhìn xung quanh, mọi thứ thật quen thuộc. Nơi cậu đang đứng chính là nhà ga 9¾, nhà ga mà lần đầu tiên cậu gặp được Ron Weasley.
Mà thêm một điều khiến cậu bàng hoàng nữa chính là người phụ nữ trước mặt mình có khuôn mặt tựa như cậu, mái tóc cam cùng đôi mắt xanh biếc
Miệng không tự chủ mà gọi một tiếng .
-mẹ.._
-ơi sao đấy, mẹ nghe này. Con bị bệnh gì đó sao?_
Ngạc nhiên nhìn người mẹ Lily J.Potter trước mặt, nước mắt cậu ồ ạt chảy ra ngoài, cứ như là mơ vậy. Không ngờ mẹ cậu vẫn còn sống
Lily bất ngờ khi thấy con trai mình khóc mà không lý do, bà lo lắng cho con trai tới mức quăng đi đồ đạc mà bản thân đang cầm
Ôm lấy cậu con trai mà dỗ dành, an ủi với nhiều điều từ ngữ dịu dàng và tình cảm khác nhau
-hức..mẹ..ơi.._
-chu chu nào, ngoan không khóc nữa. Khóc là người ta chê con đó, sao tự nhiên nay gọi mẹ xong khóc vậy? Sợ rời xa mẹ sao_
-ưm..không ạ..hức..!_
Cậu ôm chặt lấy bà cứ như sợ bà sẽ rời bỏ mình, từ xa một người đàn ông đang chật vật cầm lấy một đống đồ. Khi nhìn thấy hai mẹ con ôm nhau liền loay hoay đi lại
-em yêu à, sao em và con đi rồi bỏ anh với đống đồ nhiều đến mức cầm muốn khó thở này chứ?.. Ủa-
-con khóc này! Anh mau lại giúp em đi, James!_
-"James? Là..bố sao?!"_
Cậu rời mặt khỏi lòng mẹ, nhìn ra phía sau, nước mắt giàn giụa. Vui mừng khi thấy có cả bố ở đây, vẫn còn sống sờ sờ trước mặt mình ..
Sự vui sướng gần như chiếm lấy tâm trí của cậu, James nghe con khóc thì lo lắng chạy lại chỗ hai mẹ con ..
_____________
Lần thứ hai ra bộ truyện thể loại mới, mong được mọi người giúp đỡ và ủng hộ😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top