Độc chiếm ( HE , TomHar )

Tom Marvolo Riddle - vị chúa tể bóng tối tương lai của chúng ta có một mục tiêu nhỏ.

Harry James Potter.

Harry tuy có vẻ luộm thuộm, nhưng hắn biết, ẩn sâu trong cặp kính tròn và bộ đồng phục đơn giản ấy, là đôi mắt xanh ngọc luôn ngước nhìn hắn đầy si mê và cơ thể nhỏ nhắn trắng nõn nà.

Tuy hắn không có nhiều cơ hội chạm mặt Harry nhưng đôi khi họ sẽ hẹn nhau ở thư viện để cùng nhau bàn luận về vấn đề học tập, và cứ mỗi lần như thế, hắn sẽ đem cho Harry một túi kẹo của tiệm Công Tước Mật.

Harry chưa bao giờ ăn luôn kẹo mà hắn đưa cho cả. Chỉ khi cậu nhớ hắn tới cùng cực thì mới lôi ra ngấu nghiến mà thôi.

Hắn không hề biết rằng, cậu bé Harry mà hắn luôn nghĩ là hiền lành, thực chất chỉ hẹn hắn ra thư viện để ngắm dáng vẻ nóng bỏng khi đang nghiêm túc của mình, chỉ tỏ ra ngây thơ trước mặt hắn, sau lưng hắn thì lại là một quỷ con.

Harry không hề chơi thân với Ron và Hermione như bề ngoài, mà chỉ lợi dụng 2 đứa nó để tạo ấn tượng tốt với Tom, để cho thấy cậu rất thân thiện với bạn bè.

Hiếm ai dám tới gần Harry.

Ron và Hermione đều biết bộ mặt thật của cậu, nhưng họ không dám kể với Tom, vì chỉ cần định bắt chuyện với hắn, là sẽ bị Harry chặn lại và tra tấn tàn nhẫn. Mà kể cả cố gắng bắt chuyện với hắn thế nào đi nữa , hắn cũng chỉ nhìn bọn họ với cặp mắt :"Máu Bùn và Weasley trướng mắt".

Harry si mê Tom, thực sự là như vậy. Cậu lưu trữ tất cả những gì thuộc về Tom : khăn lau hắn dùng qua, quả táo cắn dở hay thậm chí là dấu chân hay dấu vân tay trong quyển vở. . . bằng cách nào đó mà cậu luôn có cách cất giữ.

Đã có lần, một nữ sinh nhà Slytherin can đảm tỏ tình với hắn (không phải hắn không đẹp, mà là do hắn quá lạnh lùng). Tuy hắn từ chối cô ta, nhưng thật không may, Harry thì lại đéo muốn để cô ta được yên ổn. Nửa đêm hôm đó, cậu đã xử lí ả trong im lặng, vì vậy, không còn ai biết tới một cô gái tên Bellatrix Black nữa. Tom cảm thấy khá thắc mắc vì hắn không còn thấy ả ta , nhưng không ai nhắc đến tới nên hắn cũng mặc kệ, hắn không rảnh hơi lo nghĩ chuyện bao đồng.

Cho tới một ngày, hắn tìm thấy trong quyển sách đang đọc dở của mình có một bức thư màu hồng, đề tên Tom Marvolo Riddle.

Là một bức thư tình.

Người gửi không kí tên, chỉ có địa điểm hẹn gặp mặt. Ồ, Rừng Cấm sao ? Nghe có vẻ thú vị ? Không biết vị tiểu thư nào lại dám có can đảm để hẹn gặp hắn trong đó chứ.

Hắn cũng đã thử nghĩ một trường hợp khác rằng có lẽ đây là một vị công tử cũng nên ? Hắn biết mình rất anh tuấn, rất hấp dẫn đối với cả nam lẫn nữ nhưng mà không đời nào một vị công tử lại có nét chữ mềm mại như vậy.

Ngày ấy đã đến.

Marvolo với trang phục bảnh bao đứng dựa vào thân cây khô đen sẫm, đôi tay thon dài giữ hờ quyển sách, chăm chú đọc, thi thoảng lại ngẩng lên xem ai kia đã đến hay chưa.

Harry ló đầu ra, mái tóc đen nhánh bù xù ẩn hiện sau cửa một hang động lớn.

Dù có thấy cậu bé đáng yêu đang chơi trò trốn tìm với mình, Tom cũng rất dung túng mà không vạch trần, khoé môi vẽ lên một đường cong nhạt.

Harry nhìn mà muốn rớt cằm.

Anh Tom vừa cười !!! Là vừa cười đó !!

Trong khoảng khắc ấy, khu rừng cấm tăm tối tựa như được thắp sáng, Harry trợn mắt nhìn cảnh đẹp, như muốn khắc cốt ghi tâm vào trong lòng.

Và trong khi đó, Harry vấp chân, ngã đập đầu xuống đất. ( :]] )

Tom cảm thấy bối rối.

Hắn nhanh chóng tới bên cạnh cậu, bế cậu lên, rồi chạy ra hòn đá lớn bên cạnh.

Với một vài thần chú triệu hồi, trên tay Tom hiện ra một hộp băng cứu thương. Hắn hôn nhẹ lên vầng trán Harry, rồi xoa xoa mái tóc cậu.

Mặt cậu bé đỏ bừng.

"A-ahh.. cảm ơn anh Tom nha, thực ra chỉ là một vết thương nhẹ thôi, anh không cần băng cho em đâu mà.."
"Em là đồ ngốc, ngậm miệng ! Em có bao giờ đi đứng hấp tấp như thế này sao ? Hay là em không tôn trọng ta ?"

"E-em xin lỗi mà, anh Tom đ-đừng giận.."

"Em chỉ giỏi làm ta lo lắng thôi, sư tử nhỏ."

Tom ôn nhu đáp lại, búng nhẹ lên đầu cậu bé, rồi thở dài. Hắn thì thầm vào tai cậu một câu nói mà cả đời này cậu cũng không quên.

"Harry, ta yêu em."

Harry không thể giấu nổi nụ cười ngoan độc của mình.

Cuối cùng,
Anh,
Đã thuộc về em.

"Anh là của em."

Đừng mong có thể trốn thoát, khỏi em~

END.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top