Quyển 1: Chập 1: Kết thúc và Trọng sinh?!

Năm 1998...

Bây giờ thế giới phù thủy đang rất vui mừng, Chúa tể hắc đã biến mất nhưng ngược lại họ mất đi vị anh hùng đã chiến đấu vì thế giới này. Hiện giờ Đứa trẻ sống sót biết số mình đã tận nên cố gắng an ủi những người bạn đã kề vai sát bên cậu những lúc khó khăn...

''Ron, Hermione...Mình xin lỗi nha...*khục, khục,..* 

''Bồ đừng cử động, Làm ơn ở lại đi mà!!!'' Hermione không thể ngăn lại nước mắt của mình.

''Ê, bồ đừng nói giỡn. Bồ đã hứa với mẹ mình là Giáng Sinh sẽ đến chơi mà?! Đừng có mà thất hứa...''Ron lay lay tay Harry.

''Tớ...nhớ...nhưng tớ có lẽ...đây sẽ là nơi cuối cùng chặng đường...của tớ. Vui lên...đừng buồn...tớ luôn ở bên...hai cậu..''Nói xong, cậu cố gắng nắm tay hai người bạn.

''Kêu...Tên đó lại đây..cho tớ với...''Cậu thì thầm, cố gắng níu lấy sự sống. Mặt Ron giờ nổi lên gân xanh tức giận.

''Cậu nhìn lại mình đi...Giờ còn nghĩ tới tên chồ-'' Ron đang mất bình tĩnh thì bị Hermione cắt ngang quát.

''Đi nhanh đi! Cậu ấy không trụ nổi lâu nữa đâu!!'' Hermione lo lắng xoa lưng của Harry, quay sang nhìn Ron. Đôi mắt đã đọng đầy nước. Nhanh chóng Ron dẫn Draco về.

''Có gì thì nói lẹ đi, Potter! Nếu muốn tôi sẽ tổ chức đám tang đàng hoàng giúp cho...'' Cái giọng khinh dễ của hắn thật khiến người muốn đấm cho hắn một cái đau điếng. Nghe vậy Ron muốn lao vào mà chửi hắn nhưng bị cô bạn cản lại.

''Thôi cái...giọng nói..đó đi...tên khốn kia! Tao... chỉ muốn nói...là..Tao yê-''Chưa nói hết câu thì một cơn ho dữ dội tra tấn. Rồi không xung quanh rơi vào im lặng.

''KHÔNG, Harry đừng đi mà...'' Hai người không thể tin người bạn như mới quen, giờ lại quyết định chôn mình nơi chiến trường đẫm máu, thân thể của cậu lạnh tanh không còn một chút hơi ấm nữa. Chỉ riêng cậu ta, người chưa kịp nghe lời trăng trối cuối cùng, đang cảm thấy đau lòng và nước mắt của cứ lăng dài trên má rồi rơi xuống đất. Nơi này sẽ luôn lưu lại trận chiến khốc liệt của thế giới phù thủy, cũng là nơi an nghỉ của Cứu thế chủ. Cái chết của cậu sẽ mở ra một tương lai mới. 

-----------------------------------

Ở một nơi khác, 

''Tử Thần ơi là Tử Thần!!!'' Một chàng trai tóc nâu cứ đi qua, đi lại thiệt làm người ta chóng mặt.

''Tin ta đi, Merlin! Đó thật sự chỉ là tai nạn nhỏ...'' Người khác mặc một cái áo chùng đen, ráo rít xin lỗi người kia.

Nếu nhìn qua bên phải, thì có thể thấy có thêm một người trong phòng. Người đó một tóc vàng nhạt thêm đôi mắt xanh ôn nhu, đang vừa uống trà nhìn hai người kia ''nói chuyện''.

''Tai nạn nhỏ, cậu nghĩ sao mà nói vậy?! Cậu ta là....''Người chưa kịp nói hết câu liền ấp úng nhìn ra hướng đằng sau tên đang cố ra sức giải thích nọ.

Cả ba người như hóa đá khi thấy Harry Potter đang lơ ngơ như con nai tơ lạc đường. 

''À, vâng... cho con hỏi đây là đâu và mọi người là ai?'' Cậu giật mình khi thấy một vài tầm mắt phóng về phía mình.

''Chào mừng con đến Thiên giới! Ta xin thay mặt tất cả, giải thích cho hiểu...''Người ngồi trên ghế đứng dậy đi lại cậu.

''Nói ra thì không biết bắt đầu từ đâu nhưng ta là Arthur, người đang đi qua đi lại là Merlin, vợ của ta. Cuối cùng là người mặc áo chùng đen đang ăn năn ở kia là Tử Thần, người khiến con ở đây...Con hiểu chưa?'' Arthur ôn nhã nói.

''Đúng như lời chồng ta nói đó.'' Merlin lên tiếng, bước đến cái ghế gần nhất mà ngồi nghỉ.

''Harry ơi, cứu ta với!!! Ta đang bị Merlin tra tấn, sắp chết rồi đây này!'' Tử Thần rưng rưng nước mắt nói.

''Cậu làm như vô tội không bằng đấy!'' Merlin quát lại lớn tiếng, phản bác lại người đang tỏ ra ăn năn.

Cuối cùng, Merlin bắt Tử Thần kể lại cái tai nạn mà ai đó cho là ''nhỏ''. Khiến Cứu thế chủ không tiếp thu nổi mớ thông tin lí do cậu chết, mà trước đó cậu luôn nghĩ là do Voldemort chết nên tay sai của hắn đã dùng Avada tấn công cậu khi cậu mất cảnh giác. Nhưng nào ngờ vị Tử Thần''vô tình'' hắt xì khi tay đang cầm bút nên suy ra là gạch trúng tên cậu. Tóm lại cậu chết với lý do nghe rất vô lý nhưng hết sức thuyết phục.

''Chuyện là vậy đó...'' Tử Thần than.

''Sao có thể như thế?! Merlin ơi, nói cho con biết đây chỉ là một lời nói giỡn đi...''Cậu khóc không có nước mắt, chạy lại ôm Merlin.

''Ôi, Không sao đâu! Ta sẽ cho con được trọng sinh vào thế giới thứ hai. Vui lên nào, Ta giao Tử Thần đi theo và giúp đỡ con.'' Merlin dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn, nên ai kia đành lẳng lặng chấp nhận, không chút phản kháng lại.

''Nếu không còn gì nữa thì....''Merlin tối mặt xuống, làm cậu lẫn Tử Thần có chút bất an không hề nhẹ.

''Tạm biệt 2 người nha! Xuống dưới nhớ chăm sóc bản thân cho đàng hoàng, nhớ viết thư cho hai bọn ta. Ta luôn dõi theo hai người.'' Nói xong hai người lại bị hút xuống hố đen, chỉ kịp nhìn thấy nụ cười tươi roi rói của Merlin và Arthur.

''Phù,  cuối cùng cũng xong! Mệt thiệt...'' Merlin thở dài mà chống tay lên trán.

Chàng tóc vàng bước lại chỗ người tóc nâu, mà chống hai lên tay vịnh của ghế, rồi ngước xuống nhìn mặt ai đó đang cảm thấy có chút gì đó sai sai.

''Arthur, ta làm vậy có công bằng cho Tử Thần không? À mà còn Harry....'' chưa kịp nói hết câu thì ngài đã bị Arthur khóa môi lại không cho nói.

''Đối với ta,  người nói gì cũng có lý do của nó, nên ta sẽ luôn ủng hộ nó...Câu trả lời của ta như vậy được chưa?'' Arthur buông tha cho Merlin đang đứng hình.

''Vậy nếu ta bỏ đi thì ngươi cũng cho là đúng, phải không?!'' Merlin lên giọng thách thức nhưng nhanh chóng cảm thấy có cảm giác lạnh sóng lưng và mặt của ai đang dần hiện lên tia nguy hiểm.

( T/g: Xuân này nghỉ về nhé ngài. )

Qua bên Tiểu Harry nào~

''TỬ THẦN!!! Cứu ta!'' Cậu gào thét trong lúc rơi xuống một độ cao không thể nào xác định.

''Kêu ta cũng vô dụng, làm sao ta biết ngươi ở đâu mà cứu cho được?!'' Tử Thần nói với cái giọng * Thôi, ta đành bó tay nha!*

Cậu biết giờ có kêu như thế nào thì cũng vô ích, nên cứ để mình rơi tự do. Bỗng cậu có cảm thấy đau nhức , kèm theo cậu ngửi thấy mùi máu. Cậu chậm chậm mở mắt ra nhưng bị thứ gì đó giựt tóc cậu dậy. 

''Thằng chậm chạp này! Tỉnh lại nhanh cho tao!!'' Một tên đàn ông cao lớn quát thẳng vào Harry, một phần tóc của cậu cũng bị hắn ta nắm lấy không buông. Một số cọng rũ xuống gương mặt lấm lem và chi chít vết thương. Ông ta vẫn nắm chặt tóc cậu, mặc cho có chuyện gì xảy ra.

''Bỏ tóc tôi ra...'' Harry thì thầm nói, hầu như cậu biết hắn sắp làm gì tiếp theo nhưng cậu vẫn bình tĩnh. Còn hắn chỉ thấy mình như bị sĩ nhục mà lôi cậu dậy.

''Mày gan nhỉ? Hôm nay dám lên mặt với tao! '' Hắn vẫn nắm tóc cậu mà giơ ngang mặt. Mặt hai người ngang nhau, do đó nên hắn đã tạo cho cậu cơ hội.

''Tôi nói một lần nữa...BUÔNG TAY RA NGAY ĐỒ ĐIẾC!! '' Cậu liền lấy trán đập thật mạnh một cái vào đầu hắn, khiến tên đó té xuống sàn mà thả cậu ra. Cậu nhảy lộn ngược lùi lại ra sau để khỏi té, rồi tiếng tới mà đạp ngay bàn tay tên đó.

''Aaaa....''Hắn kêu gào, cố gắng lấy tay còn lại nắm cổ chân của Harry. Mắt xẹt qua tia hắc tuyến, bằng một động tác dứt khoác. Cậu cúi người xuống mà lấy tay móc hai con mắt xấu xí của kẻ ở dưới chân mình. Hắn lại la hét nhưng lúc này lại có người xông vào phòng.

''GP-031! Mau dừng lại ngay! Đội 2 mau cản GP-031 lại, còn đội 5 coi tên lính canh ngục có sao không...'' Một người đàn ông bước vào trước. Ông ta mặc một chiếc áo khoác dài đen từ trên xuống, bên trong là một chiếc áo sơ mi đơn giản. Gương mặc sắc lạnh, đặc biệt nhìn giống như người bạch tạng đến lạ thường. Màu tóc cũng trắng nốt, đôi mắt màu đen nhưng có chút lãnh đạm và cuốn hút.  Hắn bước tới chỗ cậu mà nhướn một bên mày vì tay cậu còn nắm hai con mắt kia.

*Cạch* "

Để ta dẫn GP-031 về phòng giam, Các ngươi lo dọn dẹp mọi thứ nhanh đi không đừng trách ta không khách sáo...'' Hắn đeo lên tay, chân, cổ cậu những chiếc còng to và nặng màu đen khi cậu được nhóm người kia giữ lại. Hắn nắm những dây xích dài mà hắn kéo Harry đi, còn những người khác cũng im lặng mà làm việc được giao.

Trong lúc đi, cậu rất chú ý tới những căn phòng được trang bị những thiết bị hiện đại của giới Muggle, theo phán đoán của cậu thì có lẽ đây là một căn cứ chuyên nghiên cứu những sinh vật huyền bí và cậu bị bắt để nghiên cứu. Quan sát xung quanh được một lúc, cậu quay sang nhìn tấm lưng người phía trước.

Không thể không nói người này quả thật rất đẹp trai, nhưng tạo sao người này lại không đánh hoặc hành hạ mình vì đã không hợp với tổ chức, mà còn hạ một tên lính của bọn chúng chứ?!- Đó là suy nghĩ boss nhỏ bấy giờ đó mà.

''Agh. '' Mãi suy nghĩ,  cậu lập tức đụng trúng lưng của người kia, tiếng gầm gừ bất mãn của Harry the thé chỉ đủ mình nghe. Nhưng cú ngã này, cậu không cảm thấy đau. Ngược lại hình như cậu đang được ai đó ôm thì phải???

''Mau mở mắt ra đi...Tính để ta bồng vô luôn à?'' Cậu từ từ mở mắt ra vì lúc nãy cậu sợ ngã sấp mặt nên nhắm nghiền mắt. Vừa mở mắt ra là Harry liền giật mình bởi lúc này cậu đang được bồng theo kiểu....Cô Dâu??!

Có ai giờ nói cho tui biết nên để mặt ở đâu không???-Harry gào thét trong lòng tới nhiều mức còn không kiểm soát được trạng thái cơ mặt mình mà cứ hả họng lớn.

(Au: *Sa mạc lời*)

Cậu nhanh chóng nhảy khỏi vòng tay của hắn mà định hình lại bản thân mà không để ý tai mình đã đỏ lên từ lúc nào. Khi bước vào căn phòng, cậu nhận ra căn phòng chỉ trang trí với một màu thuần trắng và nó cũng rất sạch sẽ đằng khác. Trong góc là một chiếc gường nhỏ, kế bên là một chiếc bàn. Trên nó có đặt một vài số đồ dùng khác, ngoài ra còn bên trái là một chiếc gương được đặt trong phòng tắm.

*Rầm* "

"Chết tiệt! Này, ngươi làm gì đấy hả?!'' Harry liền bị dồn vào tường, cảm giác hoang mang liền tăng lên, cùng tức giận làm cậu không kìm được mà buông ra tiếng chửi rủa. Hắn từ từ nâng cằm cậu lên, rồi thì thầm vào cậu.

''Tính làm gì hả? Từ từ ngươi sẽ biết...GP-031 hay ta nên gọi ngươi là Cứu-Thế-Chủ nhỉ? '' Đôi mắt hắn lóe lên tia thích thú làm cậu thấy lạnh sóng lưng.

-----------------------------------

Hi! Đây là bộ đồng nhân đầu tiên của mình, Các Cô ạ!! Mong các bác ủng hộ~~

Thì cứ tầm mỗi cuối tuần thì mình sẽ ráng ra truyện nhưng nó sẽ hơi ngắn chút! Các thông cảm cho Au nha!😅😅

Yêu Các Cô!!!😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #allhar