Chập 22: Điềm Báo Trước
''Em ráng chịu tý đi, Allan à...Mà cũng phải công nhận là em đẹp y như hoa khôi cùng năm với chị đó!'' Alice liên tục nhắc nhở, không quên khen thưởng vài câu cho 'cô nàng' nào đó.
''Đừng đánh đồng nét đẹp của em như thế chứ?! Chị lo mà thắt cái đống băng quấn chặt vào dùm em với, người khác mà phát hiện ra chuyện này là em chui xuống lỗ nằm luôn cho hai người coi đấy!'' Allan bực bội cột mái tóc kia cao lên, ánh mắt nhìn bản thân từ đầu tới chân trong gương.
''Haha! Cẩn thận cái miệng đó, mĩ nhân ơi~ Không chừng cô sắp trở thành mục tiêu bị nhắm tới trong trường tối nay đó nha...'' Harry cũng mở miệng tham gia theo, tiếng cười trêu chọc không ngừng phát ra trong Phòng Cần Thiết. Sau khi quấn mấy chục lớp cho Allan, thì hai người kia mới có thể được tha để đi mặc trang phục của mình. Do sự cố xảy đến quá bất ngờ nên hai người kia bị hoán đổi giới tính phải chọn bộ trang phục khác.
Allan thì đành lòng phải chọn một bộ váy xem là phù hợp nhất với gu thẩm mĩ của anh. Bên trong là áo sơ mi nữ với ống tay phùng nhìn khá tinh tế, phối cùng váy ca rô nâu, xám dài tới đầu gối. Mỗi bên cổ tay và váy đều được đính một hàng nút áo trắng ngà phía trước. Ngay cổ áo có gắn thêm một cái gia huy của nhà Allan, hình lông vũ ánh bạc.
Alice cũng phải đi chọn bộ đồ khác, cô khoác lên người một bộ vest đen. Bên trong còn mặc thêm áo gilê cùng màu nốt. Chân mang giày da được đánh láng bóng, trông cô chả khác gì mấy thiếu gia thành đạt. Nhìn kiểu tạo hình này còn làm người khác lầm tưởng cô là một quý ông tiêu chuẩn của thời Victoria đấy.
''Rồi theo tớ nhớ thì chỉ hai người bị đổi giới tính thôi mà..Sao bắt tớ mặc cái quỷ này nữa???'' Harry đứng kế bên lên tiếng phản bác. Trang phục của cậu bỗng dưng bị Allan đổi thành bộ đồ thường ngày của truyện Người Đẹp Và Quái Vật. Mái tóc đen thường ngày được búi ra sau, được giữ cố định bằng một cái trâm vài nhỏ màu vàng óng.
''Đừng chỉ đứng ở đó càm ràm!'' Anh chàng nào đó cố gắng sửa lại cổ áo của mình cho ngay thẳng, rồi quay qua phán một câu.
''Nhưng đâu thiếu bộ để cậu đưa cho tớ? Sao nhất thiết là phải bộ này?'' Harry bỉu bỉu môi nói.
''Đoán xem~'' Allan mỉm cười ma mãnh.
''Thôi, thôi..Đi nhanh kẻo trễ! Mà Harry, em định mời ai đi cùng đấy?'' Alice lao ra giữa cuộc, ngăn hai người này lại.
''Hả?? Không phải dự tiệc bình thường như mọi năm hả?'' Trong đầu tóc đen liền nổi lên hàng vạn câu hỏi.
''Ờ! Chắc do cậu không chịu nghe kỹ đấy. Cụ Dumbledore hình như nói cuối tiệc sẽ có màn khiêu vũ, nên kêu tất cả nhanh tay nhanh chân mà chọn được bạn nhảy.'' Allan bước tới gần bọn họ.
''Lạy Merlin! Sao cậu không nói sớm??? Phút 90 rồi làm sao kiếm đâu ra người nhảy cùng..Chị Alice, chị đi cùng em được không? Năn nỉ chị luôn đấy!'' Cậu nhóc liền chuyển sang chiêu ăn vạ trước mặt cô.
''Tiếc quá, Harry! Sáng nay, chị cũng phải khó khăn lắm mới mời được cô bạn xinh xắn nhà Gryffindor năm 5 trước rồi, xin lỗi nhé! ''Alice làm ra vẻ vô tội, bỏ qua ánh mắt cún con của Harry.
''Không bị phát hiện luôn? Ghê thế!'' Cậu thán phục nhìn người nọ.
''Mình thì được Nery mời đi..Dù không muốn đi với tên khùng đấy, nhưng có còn hơn không. Ít ra lúc hắn mời mình đi cũng khá lịch sự.''
''Tự tiện gọi người khác như vậy, cậu không ngượng miệng à?'' Vừa mới nhắc ông thần đó, là y như rằng ổng liền xuất hiện kế bên Allan.
Nay Nery ăn mặc giống với Bác Sĩ Watson trong cuốn tiểu thuyết Sherlock Holmes, kiểu tóc xõa lòa xòa trước mặt nay lại được chau chuốc kỹ lưỡng. Phong thái toát ra cũng khác ngày thường, trái với tính cách ngang bướng, mưu mô mà ba người hay thấy. Giờ nhìn lại thì không khác gì một người đàn ông trưởng thành, ôn nhu và ấm áp.
''Là ông đấy hả, Tử Thần? Nhìn khác dữ!'' Ba người trong phòng liền đồng thanh la lên, xém rớt luôn liêm sĩ..À, lộn! Hình tượng mới phải!
''Đúng đó..''Ông ta hờ hững đáp.
''Nay nhìn ông cọc cọc chỗ nào á!'' Alice nói lên tiếng lòng của hai đứa nhát gan phía sau lưng mình, trông họ như nhìn thấy Nery giống sinh vật ngoài hành tinh vậy đấy!
''Lộ liễu đến thế cơ à..Mà đừng để ý, có muốn đi không thì bảo?''Nery quay người, chỉ tay ra ngưỡng cửa.
''Định tỏ ra ngầu hay gì tương tự thế sao?'' Harry nhanh chân chạy lên đi trước, không quên hỏi ngược lại.
''Đã bảo là im miệng đi mà, cứ thích chọc điên người khác thế!'' Nói xong, ông ta cũng chạy dí sát đuôi Harry. Để lại Allan và Alice ung dung đi đằng sau. Bốn người cứ thế mà dự tiệc.
-Buổi Tiệc-
Mọi thứ ở đây giống như giấc mơ vậy, ai nấy đều vui vẻ hòa mình vào không khí sôi nổi. Nhưng chỉ tiếc cho mỗi một người, cậu đang đứng độc cô cầu bại chiếm trọn một khoản trong góc phòng tiệc.
Chán quá à!!! Sao số mình xui xẻo quá vậy..- Harry ủ rũ nhìn ly nước cam trong tay, mấy người bạn khác của cậu đã chuẩn bị ra sàn nhảy hết rồi. Mà giờ nhìn đi, còn có mình cậu là cô đơn lẻ loi giữa dòng đời xô đẩy.
''Thưa tiểu thư, cô có phiền nếu tôi mời cô nhảy một điệu được chứ?'' Từ kế bên cậu, đột nhiên nghe thấy tiếng nói. Cậu nhanh chóng xoay người lại, xem thử có phải nói mình không.
''Tom..?'' Harry a.k.a quản gia riêng của y. Cậu mở to đôi mắt ra, nhìn chằm chằm vào người kia.
''Sao? Bất ngờ khi ta ở đây hủm?'' Anh ta ngân nga câu hỏi, không khỏi làm Harry cảm thấy bất an tột độ.
''À, không! Do tôi tưởng người như ngươi sẽ không đời nào đi dự tiệc của lũ phù sinh bình thường mà ngươi hay chê bai, có vẻ ngươi thích làm người ta sốc tâm lý mới ăn ngủ ngon nga.''Cậu bình tĩnh cất lời, quên mất vai vế của bản thân đối với cái con người này.
''Nếu đó là thú vui của mỗi người, thì ta sẽ đem em ra thí nghiệm trước đấy.'' Anh cũng không chịu lép kèo, đớp một phát lại.
''Cảm ơn, nhưng nhờ thế mà tôi mới nhận ra một điều..'' Harry nốc phần nước còn sót trong ly hết sạch, rồi mới nhàn hạ nói.
''Rằng em đã chịu thừa nhận, ta sẽ mãi luôn là người đối xử tốt nhất với em hả?'' Anh cúi đầu đáp.
''Không hề! Điều đó là tôi từ trước tới giờ đều phải làm việc dưới trướng một tên tâm thầm phân liệt nặng, không những thế..Bây giờ tôi còn phát hiện thêm hắn ta còn bị ảo tưởng sức mạnh nữa chứ!'' Cậu cằn nhằn với anh. Ánh mắt vẫn như cũ.
''Vậy ha? Nhưng em vẫn chưa trả lời của ta.'' Tom nhẹ nhàng gợi lại chủ đề ban đầu, anh còn giơ tay ra với ý mời cậu.
''Dẹp đi! Phiền phức l-?!!'' Chưa kịp để cậu từ chối, thì anh đã lôi cậu ra thẳng sàn nhảy khi ánh sáng trong phòng chợt tắt.
Do hoàn cảnh nên Harry phải bất đắc dĩ đứng sát chung với kẻ thù, hai người lướt nhẹ theo dòng nhạc. Những người khác chậm lại điệu nhảy của mình, để nhìn xem cặp này. Bọn họ rất nhanh trở thành tâm điểm của bữa tiệc, họ như một cặp đôi bước ra từ truyện cổ tích. Nét đẹp của vị thiếu nữ như khiến các bạn nam không còn chú ý tới bạn nhảy của mình.
''Aaaa!!!!!!!'' Đang nhảy thì tất cả bị một tiếng hét the thé như bị xé toạt thanh quảng, nó vang vọng gắp phòng. Nhiều đợt bàn tán liền nổi như cồn lên, mọi người ào ào chạy đi hóng xem nó phát ra từ đâu. Tom ngừng điệu nhảy lại, theo sau Harry đi coi thử.
Khung cảnh dưới sân trường như muốn dọa chết người, một cô gái bị treo lủng lẳng giữa không trung. Tay và chân được giơ lên giống với hình thập giá, chiếc váy xanh nhạt cô mặc bị ướt đẫm bởi máu đỏ, từng giọt nhỏ chảy xuống nền cỏ phía dưới chân cô. Mái tóc bết bát cũng vì thế mà được vén qua một bên, để lộ ra gương mặt bị hủy hoại một cách thảm thương.
Harry tức tốc chạy tới coi hiện trường, cậu cẩn trọng không đụng vào cái xác. Cậu rất nhanh để ý thấy được trong cái miệng bị rạch dài kia có thứ gì đó, dùng thần chú di chuyển vật nọ ra. Đó là một trái tim còn đang đập, nó được gói trong một tờ giấy nhỏ. Cậu thử mở ra đọc, từ lúc đó thì Harry mới thực sự chết lặng.
-Ngạc nhiên chứ? Không bao lâu nữa tôi sẽ tới tìm cậu đó..Chuẩn bị tinh thần đi. Đây chỉ mới là khởi đầu thôi, rất nhiều thứ đáng sợ hơn thế nữa đang chờ cậu đó..H-A-R-R-Y.- Toàn bộ đều lập đi lập lại trong đầu cậu, như một nỗi sợ vô hình vậy đấy!
------------------------------------------------------------------------------------------
Dạo này Au thất vọng vào tay nghề và văn phong của mình quá à...😓😓
Mà thoi! Au cũng rất cảm ơn vì Các cô không quên truyện của Au. Điều này làm Au mừng lắm!!!
Các cô là nhất💕💕
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top