Chập 21: Rắc Rối Nhỏ
''Sao? Không phải do ta đến ngay lúc không nên thấy nên hai người ngạc nhiên chứ gì?'' Grindelwald biến về hình dạng thiếu niên, đứng đi vòng vòng quanh hai người kia. Harry giận tím người khi nghe vị tiền bối kia nói, lại không ngừng cười đê tiện.
''Ông làm như thể mình ngay thẳng lắm ấy! Giữa đêm khuya khoắc đi lang thang, mà còn là nơi ở gần phòng ngài Hiệu Trưởng. Tính chôm chỉa hay...''Như bị nói trúng tim đen, hắn không thẹn mà leo lên thành cửa sổ đứng hít thở. Mái tóc vàng theo từng đợt gió mà bay lòa xòa trước mặt.
''Tính nhảy xuống hay gì thế kia?''Allan đứng một bên châm chọc không ngừng. Nhưng đúng với lời anh nói, thiếu niên tóc vàng liền xoay người lại đối diện. Ngã người ra sau, một cú xuống thẳng mặt đất bên dưới. Chưa kịp để họ định thần lại, từ cuối hàng lang vang lên tiếng bước đều đều. Bóng người khuất sau bức tường càng ngày càng gần.
''Này, này! Làm gì vậy?''Anh liền bị Harry nắm chặt cổ tay, thực hiện lại y chang hành động của Grindelwald lúc nãy.
''Chạy trốn chứ làm gì! Ai đời đi đêm mà để bị bắt dễ vậy?''Harry tươi cười nói, nhảy một phát xuống. Chính thức làm Allan thất kinh hồn vía. Đúng lúc cái bóng kia vừa đuổi tới nơi. Hai người vừa vặn đáp vào một cái cây ở dưới. Lá cây chỗ đó liền xào xạt rơi xuống. Cậu không nhịn được mà kêu lên vài cái.
''Hết sảy! Vui không, Lan?'' Harry vỗ vỗ hết mớ lá trên đầu xuống.
(Au: Lan là tên thân mật của Allan do tóc đen tự đặt:>)
''Um..ơ..Vui cái đầu của cậu đấy chứ vui! Cái gì...mà nhảy xuống cũng không báo trước một tiếng! Tôi còn tưởng tôi xém đi gặp má của tôi rồi nữa...''Anh chàng không lưu tình đánh thẳng vào đầu bạn mình, khiến cậu khóc không ra nước mắt.
''Chà..Ta tưởng chỉ có mình ta muốn mạo hiểm một chút vào buổi tối nay thôi chứ, ai dè còn có kẻ khác! Buồn thiệt~'' Grindelwald lơ lửng đứng trước tán lá họ đang núp.
''Tôi sẽ coi nó là một lời khen đặc biệt từ ông, cảm ơn.'' Nói xong, Allan đu người nhảy xuống dưới đất, theo sau là Harry đang xoa xoa chỗ vừa bị đánh. Cả đêm hôm đó, ba người liền đi lung tung khám phá và nhờ sự dẫn dắt tài tình của vị nào đó.
------------------------------------------------------------------------------------
7:30 Sáng...
''Lạy Merlin!!!''
''Chuyện gì mới xảy ra vậy?!''
....
Đủ thứ âm thanh hỗn tạp truyền đến tai Harry, cậu liền từ trên giường bật dậy, ánh mắt không ngừng chớp liên hồi để tỉnh khỏi cơn mê. Nhưng nhanh chóng bị tiếng ồn ào từ phòng sinh hoạt chung của nhà chú ý, dùng hết sức lực của đời trước từng làm Tầm Thủ đội Quidditch mà phóng thẳng ra ngoài trong bộ đồ ngủ màu xám. Vài học sinh nhà rắn cũng chạy ra ngoài xem, bọn họ đột nhiên đứng ngây đơ ra trước cảnh nọ. Trong trung tâm của sự chú ý, một nhóm học sinh dính tèm lem trên người một thứ bột đỏ óng ánh.
''Mấy người im hết cho tôi!'' Vừa đến nơi, tóc đen lập tức nhíu mày trước giọng nói nọ. Cậu lợi dụng thân hình nhỏ con mà lọt vào trong được vòng tập trung của những người khác. Một thiếu niên tóc bạch kim đang đứng chắn cho một cô bé tóc màu rượu phía sau, trông mặt anh chả có mấy phần là dễ chịu. Còn có mấy người khác đang liên tục làm những hành động kỳ cục hết chỗ nói.
''Lũ chết tiệt hồi nãy đâu?!''Một người trong đám đó kêu lên, thu hút sự chú ý của những người khác.
''Chúng bỏ chạy biến đi rồi!''
''Thật tức chết! Làm sao chúng vào đây được...'' Cô gái đang núp sau lưng của tóc bạch không ngừng lầm bầm chửi đổng, ánh mắt đột nhiên đáp trên người Harry. Cô nàng kéo lấy tay người kia chạy về hướng cậu đang đứng, lôi ra một góc khuất.
''Từ từ nào Allan! Suýt nữa chị té rồi đấy!''Thiếu niên kia phủi phủi hết đống bột màu đỏ còn sót lại trên cái áo sweeter màu lam đang mặc.
''Cái gì?! Là cậu đấy sao Allan?'' Harry bắt đầu cười như điên khi thấy 'cô nàng' gật đầu một cách khó chịu.
''Cậu bớt cười trên nỗi đau của người khác lại đê!'' Thay vì là giọng nói lạnh tanh lúc trước của y, thì giọng nói bây giờ ấm một cách dịu dàng. Khiến câu nói của Allan chả có tí uy lực gì cho cam.
''Haha..Rồi..a..ai đây?'' Tóc đen ôm bụng cười, cố gắng hỏi.
''Tới em cũng không nhớ ra chị à? Tổn thương thiệt sự luôn ấy!'' Thiếu niên bày ra vẻ mặt thật vọng, tự nhiên vuốt ngược mái tóc ra sau.
''Cách nói chuyện kiểu này nghe quen quen nhưng...tóm lại thì anh là ai?''Nghe được câu nói từ y, trực tiếp làm anh ngã nhào vì thất vọng.
''Ôi trời! Chị là Alice , sao em không nhớ được người chị thân yêu này của em được nhỉ, không lẽ em thấy chị giờ đẹp trai quá nên quên~''
''Lạy má! Con không có gay nên má tém tém lại dùm con!''Harry thở dài nhìn, cạn luôn cả lời.
''Rồi giờ tính sao?''Allan bực bội nhìn hai cái con người đang đứng nói chuyện xàm trước mắt.
''Hả?''Harry cùng Alice ngơ ngác hỏi lại, nhưng khi thấy 'cô nàng' kia đang kéo mây đen liền tỏ vẻ đã hiểu được ý.
----------------------------------------------------------------------------------------
Hú le! Điểm danh Mấy Cô còn nhớ và đang hóng truyện của tui nèo:}
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top