Chap 99: Ù uôi

"Harry, em có thấy cái áo của anh đâu không?" Tom đi khắp phòng tìm không thấy cái áo sơ mi trắng vừa để trên ghế của mình đâu. Hắn chắc chắn là đã để ở trên ghế, ngay đây luôn. Chả lẽ cứ táng nguyên thân trên trần với cái khăn tắm quấn hông này mà xuống dưới hầm bàn cách tiêu hủy mấy cái Trường sinh linh giá à?

Tom gãi gãi đầu khó hiểu.

"Lẽ nào bọn gia tinh dọn đi rồi à? Phải xuống mắng vốn mới được." 

Hắn quay đầu, định đi xuống bếp bỗng dưng cửa tự động bật mở. Bước vào là một thân ảnh nhỏ bé với mái đầu xù, viền đôi mắt xanh lục bảo mơ hồ bị cái ống tay áo cọ qua cọ lại đến ửng đỏ. Harry, đang mặc cái áo sơ mi của hắn, lại còn cài lệch nút tùm lum. Cái chính là chắc chắn là cái áo này quá rộng so với cậu. Nút áo vì cài chệch cùng với xộc xệch nghiêng qua một bên làm lộ xương quai xanh ẩn trắng và hõm cổ non mịn. Vạt áo dài đến tận giữa đùi cậu và khiến người ta có cảm giác như Harry không hề mặc quần...


Flashback 13 tiếng trước~~

"Harry! Dậy đi bồ tèo oii. Dậy ăn sáng nè!" Giọng Ron vang bên tai cậu mà như ở xa lắm. Harry túm lấy chăn che lên đầu và nằm cuộn lại như con sâu. 

Không hiểu sao hôm nay cậu lại cảm thấy buồn ngủ kinh khủng. Và dường như mọi thứ ngoài kia còn khướt mới đánh thức được cậu dậy ngay bây giờ. Cho dù mùi xúc xích nướng và bánh mì cứ liên tục xộc vào mũi, hay là tiếng anh Bill và Charlie cứ choảng nhau bằng mấy cái bàn ngoài kia và Percy gào khản cả cổ để ngăn cặp song sinh không thả thêm pháo hoa hay như thế nào đi nữa, Harry cũng chẳng muốn dậy đâu.

"Hermione! Harry bồ ấy không chịu dậy!" Ron hét lên. Ngay lập tức, Nữ vương Gryffindor xồng xộc chạy vào. Cô xốc cái chăn của cậu lên và nói:

"Nào, dậy đi Harry! Tụi mình phải ăn sáng nhanh nhanh lên còn đi về nữa! Ta không thể ở đây lâu đâu, ông Roberts ngoài kia cứ nhìn đám tụi mình hoài bằng con mắt nghi ngờ từ lâu và thật khó chịu làm sao."

Harry không biết!

Cậu chỉ muốn ngủ thôi mà!

Trong một khắc, Harry đã nghĩ là có cháy nhà thì cậu vẫn sẽ ngủ ngon lành cành đào.

Thấy thằng bạn mình vẫn nhắm tịt mắt, Hermione thấy lạ quá, bèn cúi xuống đưa tay sát mũi cậu kiểm tra.

"Ủa, vẫn còn thở mà?" 

"Sao thế? Harry em ấy chưa dậy à?" Cedric cũng vén bạt đi vào. Anh vừa ngó cả đám vừa nuốt nốt miếng bánh mì, tay còn xoa xoa cái tai phải đỏ ửng. Draco cũng nối gót đằng sau nhìn vào phòng. 

"Lạ thật, bình thường giờ này cậu ấy dậy từ lâu rồi!" Ron thốt lên bàng hoàng. Bỗng từ bên ngoài anh Percy gọi Hermione và Ron, hai đứa phóng ngay ra, nhưng mà vẫn thấy hơi lo lo cho cậu và cảm thấy thật quái. Harry thừa lúc đó vớ lấy cái chăn cuộn mình lại như trước. Cedric đi đến ngồi  xuống cái ghế đặt ngay đầu giường cậu, xoa xoa đầu Harry, nói:

"Em mệt à Har?" 

"Ưm ưm..." Hai người thấy phần chăn tròn tròn chỗ đỉnh đầu cậu lắc qua lại phản đối. Draco nhướn mày, cũng trèo lên giường ngồi ngay cạnh, bắt đầu dùng ngón tay thần thánh chọt chọt khắp cái con sâu chăn. 'Con sâu cuốn vải Harry Potter' cứ lúc lắc uốn éo cái thân để tránh mấy ngón tay của hắn, nhưng mà tránh làm sao được.

"Đừng mà.. nhột quá! Hahaha... này!" Harry nhịn không nổi nữa đành phải mở choàng mắt. 'Con sâu đo' từ một cục bé xíu lột bỏ lớp chăn vùng lên: 

"Thôi ngay! Được rồi! Tui dậy là được chớ gì trời ớ-- Á! Ưm! Ứm!!" Và buổi sáng hôm đó có một con mèo mắt xanh lá nào đó bị hai thằng cưỡng hôn vừa khi mới tỉnh khỏi cơn mê man:>

Chợt lúc đó, bà Narcissa đi vào, cất giọng:

"Dray? Harry dậy chưa co--" Và bà ngay lập tức che miệng trố mắt ngó cảnh tượng hoàn mũy trước mặt.

Draco - con zai yêu wý của bà đang nâng mặt Harry - con dâu tương lai của bà, hôn tới tấp vào môi cậu (dùng cả lưỡi kìa!!), và đằng sau là một anh chàng khác với mái tóc màu nâu trông rất trưởng thành mà hành động anh làm cũng rất là trưởng thành - cắn mút vào cần cổ cậu, tay đỡ dưới eo Harry. 

*Chà, vitamin bổ mắt buổi sáng đây ư!* Bà Cissy thầm nghĩ, nhanh tay lẹ chân núp sau bức màn và chụp mấy tấm ảnh bằng tốc độ ánh sáng. Ngay lúc đó, Draco cũng dời môi ra, bỗng nói:

"Mẹ, mẹ vừa làm gì thế?" 

Harry giật mình đẩy Ced làm anh suýt thì té cù ra đằng sau với cái ghế và ngồi phắt dậy vuốt thẳng quần áo chỉnh tề, mặt đỏ bừng bừng nhìn ra cửa lều, nơi Draco cũng đang ngó. Từ đằng sau cái bạt màu xanh lá xây và trắng xuất hiện một người phụ nữ trẻ đẹp với mái tóc bạch kim y chang Draco. Cậu lập tức lấy tay che mặt, giọng lí nhí:

"Con xin lỗi, cô Cissy..."

" Ôhôhôhô không sao đâu Harry bé bỏng, các con cứ tự nhiên đi. Cô đi ngay bây giờ ý mà!" Và rồi cả bọn thấy bà chạy tung tăng ra khỏi chỗ đó và mất hút thiệc. Harry hai tay vẫn đáp trên khuôn mặt nóng bừng, người lảo đảo một chút rồi đổ ập xuống giường. Cedric lay lay người cậu, dịu dàng bảo:

"Harry à? Em chưa ăn sáng đâu đó?"

"......" 

Cuối cùng thì cậu cũng vẫn phải đặt đít xuống ghế, ngồi cùng với cái bàn ăn (được cho là) thịnh soạn của ông  Weasley nấu cùng với mấy cậu quý tử và một chút sự trợ giúp từ cánh đàn bà (cụ thể là Hermione và Pansy). 

Harry cứ ngồi thừ ra, ngẩng đầu ngắm trời ngắm mây.

Trời cao và xanh, nắng mai chỉ như vừa mới nhẹ chạm vào trảng cỏ, làm thức tỉnh vạn vật. Nhưng điều đó cũng không làm cậu tỉnh được.

Harry không cảm thấy đói.

Cậu chỉ muốn đắp chăn đi ngủ.

Tại sao nhỉ?

 "A-y pồ ăn chì đi chớ, Ao pồ kứ ngùi đừn ga chế?" (Harry, bồ ăn gì đi chứ? Sao bồ cứ ngồi đần ra thế?)  Ron một miệng đầy gà chiên ngó thấy cậu chẳng thèm đụng vào món gì bèn hỏi. Hermione cũng lo lắng bảo:

"Sáng giờ trông bồ cứ mệt mệt làm sao ấy. Harry, người bồ có ổn không thế?"

"Mình thấy buồn ngủ..." Harry đáp, người vẫn ngay đơ mà đến cậu cũng chẳng hiểu tại làm sao. 

Chúng nó nhìn nhau đầy vẻ thắc mắc bồn chồn. Bác Arthur ngồi đầu bàn nói lớn:

"Thế thì cháu càng phải ăn vào. Thử tưởng tượng chúng ta đem Harry về với bộ dạng này thì sẽ như thế nào. Lily sẽ tặng ba một hộp nhện mất thôi!"  

"Nhện sao? Tuyệt cú mèo!" Goerge kêu lên còn Ron thì nhăn mặt ghê tởm, nó lè lưỡi:

"Em ghét nhện. Harry, bồ cứ nốc đi, rồi sẽ khỏe ngay thôi à." 

Harry tự lấy cho mình một mẩu bánh mì và bắt đầu phết mứt dâu lên đó. Cậu gặm một miếng, nhai nhai trong cơn mơ màng và dưới ánh mắt có vẻ hơi hãi hùng của mọi người. Cedric nói:

"Harry, em không khỏe ở đâu sao?"

Draco nhìn chằm chằm khuôn mặt cậu một hồi lâu. Da của cậu vẫn hồng hào, nhưng trông vẫn có vẻ mệt mỏi.

Kiệt sức?

"Xin phép mọi người." Hắn chợt đứng dậy, kéo Harry ra khỏi bàn ăn, tay kia cầm theo một bát súp đi vào trong lều với cậu. Cedric nhíu mày nhìn hai người, cũng nói xin phép rồi chạy theo.  

Anh gạt tấm bạt ra đi vào. Harry đang ngồi trên giường, Draco cầm cái khăn đã được dấp nước ẩm xoa xoa nhẹ lên mặt cậu.  Hắn hỏi, giọng tra khảo:

"Đêm hôm qua, sau khi tớ đi thì cậu đã làm gì hả?"

Harry lè nhè đáp lại:

"Thì tớ đi ngủ chứ có làm gì đâuu"

Và lập tức bị hắn búng một phát vào trán cậu một cái đau điếng. Harry nhíu mày lấy tay che trán, mắt hơi ướt:

"Đau!"

"Đau cho tỉnh. Cậu lại lôi đống tài liệu tham khảo ra viết giáo án à? Ngày nào cũng làm thế! Cậu đang bị kiệt sức vì mất ngủ có biết không hả?"

"Xì.. viết có tí thôi mà.." Harry hậm hực, vùng vằng tránh cái khăn Draco cứ dí lên mặt và khóe mắt ngày càng mạnh kèm theo luồng sát khí âm u bao phủ. Cậu ngước lên, lại thấy Cedricđang đứng cạnh giường mình, hai mắt rũ xuống rầu rĩ và dường như cậu có thể thấy đôi tai và đuôi của một con cún lông nâu vàng nào đó cũng đang cụp hết cả. Harry khẽ đẩy tay Draco, thở ra:

"Thôi được, nghỉ một chút là được chứ gì..."

"Để tớ đi nói với ông Weasley cho cậu về sớm chút. Sáng nay ba mẹ cậu đã thông báo có việc đột xuất ở bộ, tạm thời gửi cậu qua nhà..ờ... Riddle...." Hắn đứng  dậy, câu đầu nói chắc như đinh đóng cột, câu sau thì ngập ngà ngập ngừng. Harry mở to mắt:

"Qua phủ Riddle ư?"

"Đó là mẹ... bà Lily dặn thế." Cedric nói chêm vào, anh tiến đến cầm lấy bát súp trên bàn.

"Bây giờ thì em phải ăn đi đã. Trông em cứ càng ngày càng gầy đi thế này quả là muốn làm anh lòng đau như cắt nước mắt đầm đìa.."

Draco đứng bên cạnh ngoáy ngoáy lỗ tai với điệu bộ chọc ngoáy hết sức với cái câu nói sến súa ấy. Harry bật cười chói lóa:

"Em sẽ ăn mà, hai người đừng lo lắng quá. Em khỏe nhanh lắm!"

"......" Hắn và anh cùng nhướn mày, liếc mắt nhìn nhau đầy ẩn ý rồi lại nhìn sang cậu. Cedric đặt bát súp xuống bàn, đưa tay đặt lên hai vai cậu, gục đầu nói:

"Thôi được rồi.. ba năm chắc cũng chẳng dài đâu.. nhỉ?" 

"???"


'Kính koong'

"Có ai ở nhà không?" Bác Arthur bấm vào cái chuông hình đầu rắn trông thấy ghê đó và hét lên. Ron, Harry và Hermione đều đứng cùng ông. Ron há hốc mồm ngó căn nhà tổ chảng và cái trang viên siêu lô khổng tò của phủ Riddle. Hermione lại để ý nhiều hơn đến phù hiệu chữ R và một con rắn đen quấn quanh với đôi mắt đỏ - hẳn là biểu dượng gia tộc rồi. 

Không khí của cái nơi này thật sự là khủng khiếp. Lạnh buốt và u ám phát sợ. 

Thật ra thì hai đứa Hermione và Ron đều đến đây mấy lần rồi. Nhưng mọi lần trước nơi này cũng không đến nỗi tệ như vầy, rất ấm áp, và trong vườn trồng đây hoa nở dưới nắng cùng những hàng cây. Lúc đó Harry sẽ ra mở cửa đón tụi nó, mà bây giờ cậu lại đang đứng đây, chờ Tom ra mở cửa cho mình. 

"Thiệt tình mình muốn Harry ở Trang trại Hang Sóc cơ!" Ron buồn rầu nói. Harry chỉ biết cười trừ. Cậu cũng không biết tại sao cậu đã ở nhà Weasley lâu như vậy rồi mà tự nhiên mẹ Lily lại đổi chủ ý. Tuy miệng bảo rằng không thể làm phiền nhà Weasley lâu hơn được nữa và cậu cũng không muốn dựa dẫm quá nhiều vào họ, nhưng ắt Tom bảo cậu sang đây là có chủ ý cả.

Bốn người sốt ruột đợi một lúc, cánh cửa gỗ mun được đánh bóng và thêu khắc hoa văn gia tộc bỗng bật mở. Từ đằng sau cánh cửa hiện ra một con gia tinh già. Nó lấp ló ớ đó, đôi mắt to cồ cộ nhìn chằm chằm Harry. Đó là Klein - con gia tinh già đầu đã phục vụ gia tộc Riddle từ lâu. Giọng nó khàn khàn:

"Cậu chủ nhỏ Harry.. xin mời vào. Ngài Tom đang đợi. Còn mời mọi người đi về cho."

Harry quay lại hai người bạn ôm chầm lấy từng đứa một, bắt tay với ông Weasley. Và khi ba người đã ổn định trong cái xe hơi kia rồi phóng đi, cậu mới đi vào nhà. Cái cửa lớn đóng sập sau lưng cậu một cách nặng nề y như tâm trí cậu vậy. 

Theo lời Klein, Harry đi lên cầu thang tầng ba và quẹo phải thấy một cái phòng ngủ quen thuộc. Cậu khẽ bước chân đi vào căn phòng đang mở cửa ấy, chạm vào cái bàn gỗ cạnh lối ra vào. Ở đó vẫn còn bức ảnh cậu và Tom ở viện Norus, rồi đến bức ảnh cậu ngồi ăn kem ở quán Florean. Cái thằng bé Harry trong ảnh cười toét với cậu, trong khi trên miệng còn dính mẩu kem trông lố bịch hết sức. Cậu phì cười trước mấy tấm ảnh và rồi nhận ra dưới chân tủ vẫn còn cái 'hộp báu' của mình.

"Ôi chà!" Harry thốt lên, cậu ngồi thụp xuống, khẽ khàng mở khóa hộp và cái nắp bọc nhung xám bật ra. Bên trong toàn bánh với kẹo đủ hiệu đủ loại và cậu đã chôm được ở dưới bếp mỗi đêm khi còn ở đây, đương nhiên là có bùa bảo quản thì làm soa hỏng được, cùng với đó là chìa khóa mấy căn phòng bí mật của Tom mà cậu cũng chôm chỉa được rồi đánh sang cái mới. Mà trong mấy cái phòng đó toàn mấy thứ đồ rợn người ghê ghê như đầu lâu rồi xác rắn các thứ, và cái ổn áp nhứt là cái phòng đen thùi hùi, cơ mà nó có mấy cánh cửa dẫn thẳng đến Sở pháp thuật luôn, và một cái đặc biệt dẫn đến ngay Tháp Bắc Hogwarts, ngay bên phải cái cửa sập của phòng cô Trelawney. Harry lục tung đám kẹo ở trên, đẻ rồi lại tìm thấy hai cái mảnh vỏ trứng một trắng một đen, rồi thì cái vòng tay ma thuật đeo vô là nó siết lại phải dùng bùa nổ bắn nó mới ra, còn cái hộp nhạc nghe muốn bệnh, mũi kim chọc vào da là ra mủ nhọt khắp người,...

Cậu ngồi nghịch cái hộp cười hì hì, cảm giác như vừa tìm ra kho báu ấy.

"Ồ? Thế là mấy thanh socola và kẹo anh để dành đều ở đó cả thảy đó hử?" 

Một giọng nói vang lên sau lưng làm cậu giật bắn mình, suýt té chúi đầu vào cái hộp. Harry vội vàng đóng cái hộp lại rồi khóa nó vào và đứng phắt dậy đá nó phăng vào gầm tủ. Cậu xoay người lại, quả nhiên, là Tom. Hắn đang ngồi ở cái ghế bành màu đen đặt ngay cạnh tử đầu giường cậu, ngồi gác chân chữ ngũ, chống cằm cười cười híp mắt nhìn cậu.

Quái thật.

Lúc vào trong phòng làm gì có ai??

Đi vào cậu có đóng cửa mà??

Harry hơi ngượng, cậu gãi gãi đầu:

"Lâu lâu không gặp.. anh khỏe không?"

"Không, anh rất không khỏe." Hắn nhún vai, thả chân xuống ngồi như bố đời. Cậu nhìn điệu bộ của hắn tự nhủ như vầy là ổn rồi. 

"Trông anh khỏe thế còn gì?"

"Khồngg. Anh không khỏee." Tom kéo dài giọng ra, mặt méo đi như đứa trẻ đang mè nheo. Harry phì cười bèn chạy đến nhào vào lòng hắn. Tom để cậu ngồi lên một bên đùi cũng ôm lấy cậu một cách thân thương. Harry dụi đầu vào lồng ngực hắn, nói:

"Khỏe hơn chưa?"

Tom nhắm mắt, trông rõ là hưởng thụ, miệng vẫn ngang ngược:

"..Chưa."

"Thế em còn phải làm thế nào?" 

 Harry nhìn vào đôi mắt màu đỏ máu dịu dàng đó. Nó giống như là cách Draco và Cedric nhìn cậu vậy. Nói cậu không nhận ra.. thì lại là nói dối.. 

"Em có hiểu anh không Harry?" Tom ôm lấy eo cậu vuốt ngược lên trên. Hắn ôm lấy khuôn mặt đỏ nhừ của Harry mà cười nhẹ. Cậu càng không muốn tránh ánh mắt ấy của hắn, nhưng càng nhìn cậu lại thấy tim trong ngực đập càng nhanh.

Có một chuyện, mà cậu chưa kể với ai hết. Đó chính là sau mấy hôm khi cậu mượn bọn giám ngục của Tom, hắn.. đã gửi cho cậu một bức thư tình. Lúc đó khi nhận ra tâm tư của hắn, cậu đã chẳng thể viết gì đáp lại ngoài lời chúc sức khỏe và hẹn gặp lần sau.

Lại chưa hề nghĩ cái lần sau ấy nó nhanh đến vậy.. 


Rốt cuộc Harry cũng hít vào một hơi rồi nhắm tịt mắt hôn xuống.

Như này liệu hai người kia có giận không?

Cơ mà cảm giác này hơi lạ à

Cậu mở một bên mắt ra, và chợt nhận ra cậu không có hôn xuống môi hắn, mà là cằm. Tom đang trợn mắt kinh ngạc nhìn Harry, rồi hắn cũng dần lấy lại được bình tĩnh, nâng cằm cậu lên, nói:

"Cái hành động vừa nãy là sao hửm?" 

*Máaaaaa!! Chơi ngu quáaaaa! Bây giờ tui phải làm saoo??!* Harry khóc không ra nước mắt tự trách.

"Nếu muốn hôn anh thì như vậy sai rồi. Nó phải vậy nè." Còn chưa định hình lại bản thân, cậu chỉ cảm thấy hai má mình bị hắn giữ lấy còn môi thì đã bị khóa chặt bởi cảm giác mêm mềm lại hơi khô khốc. Harry tròn mắt nhìn khuôn mặt thanh tú ngay sát gần mình, không dám nhìn nữa, đành nhắm mắt lại. Cậu chỉ cảm thấy môi mình liên tục bị mút lấy, tiếng nước bọt nhỏ phát ra nghe muốn chảy máu tai và còn cảm giác lành lạnh từ bàn tay trái Tom đã di chuyển dần xuống dưới..

"Mhn.. Tom.. ha..ưm..đủ rồi...." Sau một hồi môi bị vần đến hết dưỡng khí, Harry dừng chút sức ít ỏi còn lại lắp bắp và tát vào cái tay hư hỏng của hắn vẫn đang sờ soạng phía dưới eo mình. Tom tiếc nuối dời môi ra, lại thấy hắn nhìn xuống dưới, mặt bấy giờ mới hơi đỏ lên. Cậu vừa thở hồng hộc vừa che mặt, hét lên:

"Cái bản mặt đó là sao hả!? Hôn người ta xong rồi mới ngại à??"

"À không.. Harry, anh chỉ muốn nhắc em một chút.. Tốt hơn hết em nền dời tay phải em ra chỗ khác đi. Để đó nguy hiểm lắm." 

Hắn vỗ vỗ má cậu, bình thản nhắc nhở. Harry khó hiểu. Ổng đang nói gì vậy? Tay cậu đặt ở đâu cơ? 

"!?!?!" Harry nhìn xuống và tức khắc giật bắn mình nhảy ra khỏi người hắn. Sau khi đã đứng cách xa hai ngàn mét với cái mặt nóng ran như muốn bốc khói, cậu nhìn hắn với anh mắt không thể tin được. Trong khi Tom thì vẫn ngồi đấy, rất bình tĩnh như một quý's tộc'... nếu người ta không nhìn phần thân dưới của hắn.

"E hèm, kệ nó đi, chút nữa là hết ấy mà. Nghe bảo em còn mệt nữa, nên đi ngủ rồi." Hắn thong thả đứng dậy, mặc kệ khuôn mặt mang vẻ hoang mang của cậu, Tom bế thốc cậu đặt xuống giường đắp chăn tắt đèn rồi nằm xuống bên cạnh vỗ vỗ như ru em bé ngủ.


Và quay lại hiện tại,

"Ủa Tom? Anh sao vậy? Ê mũi anh chảy máu kìa!!" Harry hoảng hốt chạy đến, nhìn quanh rồi rút một tờ giấy trên bàn kiễng chân lau lau cho hắn. 

Vừa nãy Harry đã ngủ được một giấc ngon lành (vì bị hắn cho ngửi thuốc an thần), lúc tỉnh dậy quyết định đi tắm, lúc ra khỏi phòng lại quên mất mình đâu có mang quần áo? Lúc đó Klein chợt độn thổ vào phòng cậu để lấy khăn chùi đi đám bụi trên mấy quả cầu thủy tinh trang trí, tay nó còn cầm thêm một cái áo sơ mi. Harry thấy cái áo mắt sáng lên hỏi có mặc được không. Cậu thấy con gia tinh già nghĩ nghĩ một lúc, cũng đưa luôn cho cậu và rồi nó mất hút, trong khi cái áo Harry mặc vào xong lại thấy nó to đùng không vừa vặn. Cậu thầm nghĩ chắc đây là áo Tom rồi... Thôi kệ, có cái mặc là được. 

Xong rồi cậu lại đánh tiếp một giấc.

Và lần ngủ này cậu có cảm giác khá là ngắn, bởi lẽ tiếng Tom lại đục tai nhảy thẳng vào óc gọi cậu dậy. Thế là Harry cứ mang cái bộ dạng người ngái ngủ ấy mà bước trên hành lang sang phòng Tom cách ba phòng khác.

Lúc bước vào chưa kịp hỏi có chuyện gì đã thấy dáng vẻ một Riddle trưởng thành cơ bắp sáu múi cao lớn khỏe mạnh với khuôn mặt điển trai... trừ cái là mũi hắn lại đang chảy máu ròng ròng.

"Anh làm cái gì thế hả?"

"Harry.. em đang mặc..." Tom ngập ngừng, chỉ vào áo cậu với hai cái tai đỏ lừ. 

Này.

Đã cố để không phạm tội rồi

Em làm vậy là ý gì đây Harry..

"À, nãy em cũng vừa đi tắm, ở đây lại chả có đồ của em, nên là em lấy tạm.." Cậu gãi gãi đầu nói với vẻ bất đắc dĩ.

"Em.. chạy trần chuồng từ đó.. sang đây à?" Hắn trợn mắt.

"Không! Anh bị điên à! Đúng lúc không biết lấy gì gắn lên người thì đúng lúc đó Klein đi vô thôi. Mà em có quấn khăn nhá! Nghĩ cái gì thế hả?" Cậu thụi một quả vào bụng hắn. Không biết hắn có đau được mẩu nào không, nhưng mà tay cậu là hơi bị tê.

Harry rũ rũ các ngón tay, ngó chằm chặp đám cơ bụng như muốn dùng kim đâm xẹp chúng nó xuống cho rồi. Cơ mà.. trừ cậu ra thằng đàn ông con trai nào cũng có cơ bụng siêu ngầu thế này à?

Why? Cedric, Draco.. cả Tom cũng có. Không biết Ron với Blaise thêa nào..

Nồ! 

Harry hông cam tâm!!

Cậu ngước lên lườm hắn tóe lửa:

"Đem em đi tập Gym được không?"

"Người thì bằng que kim đến đấy để tụi nó đè cho chết à?"

Harry há mồm đình phản bác, lại bị Tom chặn họng:

"Muốn coi múi thì anh cũng có đây thây? Tom Riddle này chưa đủ ngon à? Nếu bé muốn anh sẽ cho bé ngắm mỗi ngày."

Cái câu nói mang tính gợi hình gợi đòn, tạo cảm giác muốn đấm vào mặt người đối diện. Cậu mặt đỏ như gấc, thét lên:

"Có mà Tom thúi-đơ thì có! Ai thèm vào mấy cái ngấn mỡ ấy của anh? Ékk!?"

"Thế à? Coi bộ em cũng thích mà?" Hắn nắm lấy tay cậu không ngần ngại đặt lên cơ bụng cứng cáp chắc khỏe của mình. Harry đỏ mặt tía tai cảm nhận sự săn chắc của từng thớ thịt đối phương bám trên từng đầu ngón tay mình, không tự chủ vuốt vuốt vài cái, cảm thấy hắn thật là đáng ghét, cũng thấy mình thật là... ơ... may mắn? Không để ý hai vai hắn đang run lên bần bật vì buồn cười cái dáng vẻ của cậu.

Harry nhẹ đấm thêm mấy quả nữa vào bụng Tom, coi như kiểm tra xem có phải hàng pha kè hay không đi, rồi mới nhỏ giọng lí nhí:

"Đi, xuống hầm thôi. Nanh của Tử xà Basilisk sẽ có tác dụng tiêu diệt Trường sinh linh giá chứ."

"Anh mong là vậy, nhưng mà ta vẫn cần phải đề phòng. Không thể chủ quan." Hắn vừa nói vừa bẹo bẹo má cậu. Hai người bắt đầu đi xuống tầng hầm. 

Căn hầm này Harry thấy quen quen à.

Hai bên đường hầm gắn từng cột duốc phất phơ ánh sáng cam đỏ, rọi xuống mặt đường trải đá đen. Ngay trước mắt kia là hai lối rẽ. 

"À! Nhớ rồi. Chỗ nhốt bọn giám ngục!" Harry thốt lên. Tom mới nói:

"Đó là đường bên phải, nay ta đi bên trái cơ." 

Hai người quẹo trái vào một cái địa đạo khác. Cái đường này dài hơn cái bên phải kia nhiều, nhưng lại hẹp hơn, và nó cũng loằng ngoằng nữa, lại còn chia ra thêm các ngã rẽ khác nhau.

"Harry? Đi đâu đấy, chỗ đó nuôi vài ba con Graphorn và Ashwinder đó." Tom nói lớn, tiếng hắn vang vọng khắp địa đạo ngay trên đầu. Harry xoay người lại, bóng Tom bây giờ bé bằng ngón tay cái và hắn đang ở một đường khác. Cậu nhìn xung quanh, cái đường cậu đang đi cũng tối tối vài mảng và lạnh buốt như vậy, và nhìn nó vẫn còn sâu hoắm nữa cơ. Harry lập tức quay đầu chạy lại chỗ hắn.

Chỗ này gioogns như mê cung trong phim vậy, ngoằn ngoa ngoằn ngoèo để làm gì thế?

"Graphorn? Em tưởng chúng tuyệt chủng rồi?"

"Tốc độ nhân giống ở đây nhanh hơn ở thế giới trước. Nếu em muốn một chút bột sừng của chúng thì cứ tự nhiên mà lấy. Nhưng mà ta phải đi đúng đường trước đã. Kia, ngay kia." Hắn chỉ ra đằng trước, nơi có một cánh cửa trông đơn sơ nhỏ bé nằm phía tay phải. Hai người dừng trước cái cửa, và cậu chợt nhận ra rằng cái cửa này không phải làm từ gỗ đen, mà làm từ hắc diện thạch (obsidian) bóng loáng được đẽo gọt vuông vức và đã bám bụi như một lớp ngụy trang. 

Cái cửa không có tay cầm để mở. Trông nó cứ như một tấm gỗ được đặt ở đó và bị quên nhiều năm thôi vậy.

"Expecto Patronum." Tom rút đũa phép ra, lầm bầm. Từ đầu đũa phóng ra một con mèo màu bạc đâm thẳng và phóng xuyên qua cánh cửa. Harry nghe phía bên trái phiến đá kêu một tiếng tạch, và rồi 'cánh cửa' biến mất, để lộ khoảng không gian thất thường bên trong.

Tom và Harry bước vào, bên trong là một không gian màu trắng và dường như nó có tính chất tự phát sáng, khác  hẳn căn hầm âm u lúc nãy. Cậu không hiểu tại sao Tom lại để Trường sinh linh giá ở đây? 

"Tại vì khi ta giết chúng rồi thì nơi đây khá là yên tĩnh để chúng nó tự biết đường mà siêu thoát." Hắn đáp.

"Anh đọc được suy nghĩ của người khác à?" Harry sửng sốt.

"Đây là không gian của anh, anh muốn làm gì chả được. Nhưng mà từ lúc tạo ra nó đã vậy rồi." Hắn nhún vai.

Thật kì quặc

"Ừ, kì quái thật." Tom cười trâm chọc. Cậu thực sự là muốn đấm hắn lắm rồi đấy.

"Sao em bạo lực thế?"

"AAA! Đừng đọc suy  nghĩ của em nữa!" Harry lôi đũa phép ra gõ nhẹ vào đầu mình, dùng Bế quan bí thuật luôn. Thế là từ đó không thấy Tom ý kiến ý cò gì nữa. Hắn búng tay một cái, trước mặt hai người hiện ra một cái lồng lớn và bên trong là một con rắn lớn khổng lồ quen thuộc. Nagini - trông khỏe khoắn với đôi mắt vàng và đồng tử dọc. Nó trông không có vẻ thù ghét hay đố kị hai người mà thay vào đó còn thể hiện tâm trạng vui vẻ lạ thường như thấy bạn đồng lứa. Harry cũng không kiềm nổi nở một nụ cười:

{Chào cô, Nagini} 

{Harry Potter, thật hân hạnh làm sao} Nó cúi đầu xuổng một cách chậm rãi và thu mình lại thể hiện thái độ kính trọng. 

{Cả ngài Riddle đây nữa, thật vui khi gặp lại ngài. Thật sự nếu không có ngài tôi cũng không biết phải làm sao..} Nagini ngẹn ngào.

{Không có gì, đó là công việc của ta. E rằng ta vẫn chưa có cách giải lời nguyền Maledictus trên người cô được.} Tom nói. Cậu ngơ ngác nhìn hai người trò chuyện mà chẳng hiểu cái giáp gì.

{Tôi nghĩ cũng không sao đâu ạ. Tôi đã lấy lại được tâm trí của mình, thế này đã đủ hạnh phúc lắm rồi.}

Tom quay sang lại ngó thấy bộ mặt ngáo đần của cậu, suýt thì cười sặc, may mà phanh kịp. Hắn nói:

"Anh đã dùng chút uy lực trong phần hồn Voldemort cũ của mình để tách phần hồn khủng khiếp trong người Nagini. Bây giờ thì chỉ còn cách tác động bên ngoài mới diệt được mấy cái kia thôi."

Harry ngơ ngác:

"Anh đã tách được phần hồn trong người Nagini ra rồi à?"

"Ừ, cũng không khó lắm. Anh từng là người biến cô ấy thành thế này. Như vậy cũng coi như là chuộc lỗi. Còn về lời nguyền Maledictus, các tài liệu liên quan không đề cập đến cách giải nào hết."

Harry ngồi thụp xuống đối diện với con rắn, tròn mắt hỏi:

{Cô là Maledictus?}

{Phải, thưa ngài}

"Thật tốt quá! Nè, nếu anh rút được của Nagini thế còn của những cái khác thì sao?" Cậu ngửa cổ lên hỏi hắn.

"Anh phải để dành nữa. Harry, em quên mất hiện tại em vẫn còn là một Trường sinh linh giá à?" Tom nhíu mày, lồng ngực bỗng cảm thấy hơi nhói. Đôi mắt màu lục bảo của cậu sáng lập lánh, Harry toét miệng cười:

"Cái đó tính sau đi. Anh chỉ cần Avada em một cái là nó bay ra thôi."

"Không! Harry em nghĩ gì vậy? Anh không muốn tổn thương em. Lần trước.. lần trước anh đã làm  ra chuyện quái gì cơ chứ..." Cậu thấy dường như Tom trong mắt cậu giờ đây lại đang cảm thấy sợ hãi. Hắn sợ hãi chính mình, cũng căm ghét chính mình khi đó. Harry đứng dậy, gõ đũa phép vào cái lồng của Nagini rồi tiến đến ôm lấy Tom. Cậu ôm lấy hắn, như ôm một đứa trẻ đã phải chịu nhiều tổn thương và đang tự oán trách chính mình.. trong quá khứ. 

"Chuyện cũng qua rồi. Anh đừng nghĩ đến nữa."

"Không.. Harry.. lúc đó anh đã làm gì chứ?  Anh đã--"  Trông Tom bây giờ chẳng khác gì đang mất trí, đồng tử hắn run nhẹ và hai tay ôm đầu vò cho mớ tóc rối tung. 

"Pshh... sh... sh.sh.." Harry đột nhiên rướn người lên bịt miệng hắn. Tom trừng mắt nhìn con người nhỏ bé trước mặt. Cậu là người hắn yêu, là người mà hắn đã quyết định sẽ bảo vệ suốt đời. Hắn sẽ không để bất cứ ai làm hại cậu. 

Hắn không muốn dùng cái cách thô bạo kinh khủng ấy một lần nào nữa!

Tom rốt cuộc cũng lấy lại được bình tĩnh, hắn thở dài một tiếng:

"Harry.."

Harry nở một nụ cười nhẹ. Tom bỗng thấy trước mắt mình như vừa xuất hiện thiên thần giáng thế. 

"Em đã tha thứ cho anh rồi. Vì cớ gì anh cứ phải nặng lòng mãi thế? Anh là Tom Marvolo Riddle. Không phải Voldemort." 

"Harry"

"Dạ?"

"Em đẹp quá. Ta cưới luôn được không?"

"....."

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

5273 từ

Đây là Severus Snape

Đêi là draco Malfoy:)

Toi cứ đăng truocdw hai ông này đã, rồi sẽ đén Tom và Ced sau. Phần trang phục sẽ có bộ riêng. 

Mwah mwah vote và follow tui đi nèo:3

*tui đã bắt đầu đi học hèee.-.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top