Chap 96(ngoại): Birthday:3 (31/7)

Chú ý: Thời gian và địa điểm: Phủ Riddle, trước khi bắt đầu năm 3.

________________

Harry lờ mờ thức dậy, cậu chậm rãi đẩy thân mình ngồi lên và ngó quanh với quả đầu tóc bù xù và đôi mắt còn nhíu lại. Cậu nhìn vào cái đồng hồ điện tử vừa nhảy số.

6:00 a.m

Harry mụ mị lê chân xuống sàn gỗ lết xác ra phòng tắm đánh răng rửa mặt. Làm xong cái tỉnh cả người. Cậu gãi gãi đầu, nhìn lại phòng ốc mà Tom cất công dựng đặt cho cậu mọi thứ. Cơ mà... sao hôm nay cậu lại cảm thấy cậu đã quên mất cái gì đó.

Cái gì đó rất chi là quan trọng.

Harry ngồi bụp xuống giường, vắt óc ra nghĩ nhưng mà mãi vẫn không ra nên đành bỏ đấy để dòng đời xô đẩy vậy:)

Cậu lon ton chạy xuống nhà, một mùi thơm tuyệt hảo xộc vào mũi làm người ta mê đắm. Harry nhận ra ngay đây là mùi gì. Bánh ngọt!! Ớ nhưng mà còn đang nướng.. Cơ mà thơm quá.

"Ôi chà, xem ta có gì này! Một con mèo đi lạc vào tận trong bếp!" Một giọng nói quen thuộc vang lên đằng sau cậu. Harry mới kịp quay đầu lại đã bị Tom bế bổng lên cao. Hắn đặt cậu ngồi lên khuỷu tay phải, tay trái còn vuốt đi gỉ mắt của cậu lau chưa sạch và đem cậu ra phòng ăn. Tom cười:

"Bánh chưa có được đâu Harry. Em phải ăn sáng cho đàng hoàng đã"

Mắt cậu vẫn cứ dán vào cái lò nướng bánh tỏa hương thơm phức. Harry phụng phịu:

"Không! Em muốn ăn bánh trước! Thả em xuống đi Tom."

Hắn nhẹ hôn lên trán cậu một cái, bảo:

"Harry, bữa sáng rất quan trọng. Hôm qua em đã ăn như thế rồi đó?"

Cậu phồng má tỏ vẻ giận dỗi, quay phắt mặt sang chỗ khác lại bị kéo lại ngay sát gần Tom. Đôi đồng tử đỏ máu cong lên ngắm cặp mắt lục bảo của cậu, môi cũng khẽ nhấc lên một chút. Hắn với lấy cốc sữa ấm trên bàn đưa cho cậu. Harry nhận lấy, lè lưỡi ra với hắn:

"Bleh!"

Song lại nhận được một cái hôn khác ở sống mũi. Tom đặt cậu xuống ghế. Trên bàn đã bày đầy đủ nào những món thịt gà, khoai chiên, bánh mì nướng, mứt,... với những cái dĩa ăn hết lại đầy giống của Hogwarts.

Harry nghịch nghịch cái nĩa, cậu hỏi:

"Tom nè, em cứ có cảm giác đã quên mất thứ gì đó vậy"

Tom tròn mắt ngẩn người một lúc, chợt phì cười. Chưa để cậu bất mãn, hắn đã cúi xuống vòng tay ôm đôi vai gầy nhỏ của cậu, dịu dàng nói:

"Không sao đâu Harry. Đến một thời điểm nào đó nhất định sẽ nhớ ra thôi mà."

"Ưm.." Cậu gật đầu, nhưng vẫn muốn thắc mắc thêm, lại thôi, tập trung vào nốc cho lẹ còn ăn bánh nữa. Hắn nhẹ vuốt hai cái má bánh bao mềm mềm của Harry, xúc cảm mịn màng trên ngón tay khiến Tom có chút cảm thấy khá là rạo rực trong người, dù chỉ mới sáng sớm.

Thấy cậu không ý kiến gì nữa, vẻ đã ổn rồi, Tom mới dám rời mắt mà đi xử lí nốt đống giấy tờ ở trường. Trước khi lên cầu thang hắn còn hỏi:

"Hôm nay em có định đi đâu không Harry?"

"Ó ạ. Nưn mà ắc nà ỉ đến oán em ồi zdề" (Có ạ. Nhưng mà chắc là chỉ đến quán kem rồi về)

"Florean Fortescue à?"

"Vâng"

"GÂU GÂU GÂU!" Bỗng lọt vào tai cậu tiếng chó sủa. Harry quay qua, mồm vẫn nhét đầy bánh, thấy cẩu Black đang ngồi dưới đất cạnh chân cậu, giương mắt ăn xin, đuôi tí tởn vẫy vẫy qua lại. Cậu lấy một dĩa xúc xích, gắp thêm vào cho nó ba miếng thịt hun khói rồi đặt xuống sàn. Nó ngay lập tức cắm mặt ăn ngấu nghiến. Harry nhìn bộ dạng của nó, hét lên trên gác:

"Anh bỏ đói Black à Tom ơi?"

"Hông có!" Có tiếng đáp trả, chứng tỏ hắn vẫn chưa vào việc gì đâu. Cậu đảo mắt, nhảy khỏi ghế bước vào bếp định lấy cái tô cho chó mà bỏ thêm ngũ cốc với mấy miếng táo vào thì đập vào mắt lại là cái lò nướng. Harry khẽ khàng hết mức đặt bát xuống chậu rửa, nhẹ nhón chân hướng phía cái lò. Từ trên lầu lại vọng xuống:

"Harry, đừng có tự ý lấy bánh. Bỏng bây giờ"

Cậu nhăn mặt.

Sao cái gì hắn cũng biết vậy?

À mà đây là nhà hắn mờ.

Có khi nào cậu tắm hắn cũng biết hông?

Harry lắc lắc đầu.

Chắc là không đâu, người cậu làm gì có gì? Ai thèm vào chớ.

Harry đành phải tiếc nuối nhìn cái lò nướng trong đau thương mà đi lấy đồ ăn cho Black. Nhưng mà cũng không đau thương được bao lâu bởi ngay sau đấy bánh đã được mang ra, phết kem bơ đầy đủ trông xink dã man.

"Ú ù bánh socola:3" Harry lấy dao cắt một mẩu đưa vào dĩa, cắt miếng khác để dành cho Tom và mẩu kia đặt vào hộp giấy cẩn thận tặng chủ quán kem rồi tung tăng nhảy vào lò sưởi, thảy nhúm bột floo vào đám tro.

"Hẻm Xéo!"

.....

"Ố? Ron! Hermione" Harry đang ngồi chill chill trong quán kem Florean Fortescue thì bỗng thấy hai dáng người quen quen trên đường, cậu vẫy tay ea hiệu cho tụi nó. Ron và Hermione cũng nhìn thấy cậu, lập tức chuyển hướng chạy qua.

"Lại đây, ghế nè!" Harry cười toét, kéo ghế ra cho tụi nó.

"Sao mấy bồ lại ở đây vậy?"

"Tụi mình định qua chơi, nhưng mà ờm... giáo sư Riddle bảo bồ không có ở nhà." Ron đáp, nó kéo luôn cái cốc kem socola bạc hà rắc lạc siu lô khổng tò của cậu mà múc một thìa. Harry cũng xúc một miếng tọng vào họng. Hermione bảo:

"Nè Harry, bồ biết gì không. Lúc nãy mình vừa qua cái tường đá lại gặp Draco lại còn là ở hẻm Quéo. Mà hình như có chuyện gì ấy. Lúc đó cậu ta đang nói chuyện với một người nào đó người đen kìn kịt luôn, nhìn ghê lắm."

"Sau đó mình còn thấy cái cửa hàng cạnh cậu ta cũng ầm ầm những người chạy ra, mà trông họ cứ như mấy thằng điên ấy."

Harry trợn mắt một lúc, xong lại nhớ ra hình như Draco từng bảo sẽ cho bay màu một vài cửa hàng bán mấy món mang phép thuật hắc ám. Cậu đành à một tiếng, nói:

"Mấy bồ đừng để tâm. Cậu ấy thi thoảng sẽ được ông Malfoy nhờ qua một vài chỗ như vậy để mà làm việc"

"Làm việc? Cậu ấy mới có 13 tuổi mà gia chủ Malfoy ổng làm cái gì vậy??" Ron sửng sốt thốt lên. Harry câm nín luôn. Thồi, tốt nhất là đừng hé họng làm gì..

"Hai bồ nè, nay ngày mấy dạ?" Cậu bỗng hỏi. Harry ngó chúng, trong khi hai đứa nó nhìn nhqu mà mồ hôi chảy ròng ròng.

"Ờm... mình không nhớ! Haha.."

"Quái! Mình cứ cảm thấy mình đã quên mất cái gì đó. Mà rõ ràng là có liên quan đến ngày tháng, và hình như là cho đến ngày hôm qua mình vẫn nhớ cơ!"

Hermione và Ron lại ngó nhau, lần này thì mặt tụi nó có vẻ vừa muốn khóc vừa muốn cười.

Ba đứa cứ im lặng một hồi, cuối cùng Ron mới mở bộ Xì Náp Nổ ra và cả bọn đâm đầu vào chơi giết thời gian. Cho đến khi mặt trời tít trên cao báo hiệu đã đến tầm trưa và ly kem đã bị xơi tái hết sạch tụi nó mới ngừng chơi. Hermione lôi ra một tờ báo, cô bảo:

"Nhật báo tiên tri vừa đưa thêm thông tin mới về cái họ Glucy kia. Mình không hiểu có phải cánh nhà báo đều bị ếm bùa hết rồi không mà viết về cái gia tộc kinh khủng ấy như viết về anh hùng ấy."

'GIA TỘC GLUCY (P3/4): GIỮ VỮNG LẬP TRƯỜNG

Hẳn mọi người vẫn luôn thắc mắc về gia tộc mới làm mưa làm gió dạo gần đây. Được biết gia tộc Glucy có một liên kết gắn bó với nhánh tộc gốc của chính mình - họ Potter. Ông Glucy chia sẻ: "Gia đình tôi luôn rất yêu mến nhà Potter, bởi vốn trong huyết quản của ta vẫn còn giọt máu của họ." Tin mới nhất gần đây là nhà Glucy đã quyết định nhận nuôi thêm một cô con gái tên là Levia. Cô bé được biết đến với cái danh 'thiên tài xuất chúng' bởi tài năng pháp thuật: 12 tuổi đã có thể gọi Thần Hộ Mệnh và thực hiện những bùa chú cao cấp, cô bé cũng đạt giải vàng trong các cuộc thi tài năng mà giới phù thủy tổ chức. Nhà Glucy hiện đang có dự định cho cô sang Pháp học trường Beauxbatons nhưng không được cô con gái chấp thuận và Levia đã có lời chia sẻ: "Em rất yêu Hogwarts, thực sự em cảm thấy mình thuộc về nơi đó và em cũng rất quý các giáo sư trong trường. Đặc biệt là giáo sư Severus và Tom ạ." ....

"...." Harry đọc mà cũng cảm thấy cạn ngôn.

Nồ

Cái này không đỡ được.

Hết cứu.

Ngay lúc đó, bên cạnh cậu xuất hiện một con mèo lông xù bạc mà lại gần như trong suốt. Từ con mèo cất ra tiếng nói, trong khi nó không hề mở miệng:

"Harry, tạm thời anh đang bận chút việc phải ra ngoài. Chiều em ở tạm nhà Weasley nhé, phu nhân Weasley đồng ý rồi"

Và rồi con mèo biến mất

"É hé:) Thế là bồ qua nhà mình ha? Còn bồ, Mione?"

"À, mình phải về nhà cái đã. Ba mẹ đang cần mình đỡ vài việc trong xưởng"

Ba đứa nó đành tạm biệt nhau. Ron dẫn cậu ra khỏi quán Cái Vạc Lủng, nói:

"Bồ biết đó, mình thích lái xe ô tô lắm."

"Ủa?"

"Thế nên là tụi mình lái về trang trại hang Sóc luôn nhá?:)"

Harry há hốc mồm, hãi hùng:

"Đừng bảo là bồ lái xe bay đến đây đấy nha?"

Ron gãi gãi đầu, nó cười:

"Thì có sao đâu, hai anh Fred với George lái hoài à có tông vào cái gì đâu?"

"Nh- nhưng mà nhỡ Muggles nhìn thấy.."

"Không lo, xe tui có chế độ tàng hình mà" Ron nói chắc nịch.

Thế là tụi nó hí hửng nhảy lên cái xe cà tàng của bác Arthur. Ron ngồi ở buồng lái, cậu ngồi đằng sau ghế. Nó nhând vào cái nút cài đặt chế độ tằng hình và may mà xe đỗ ở nơi vắng vẻ. Thử tưởng tượng cảnh bạn đang đi khởi động con Porsche iu dấu của bạn và tự nhiên thấy một cái xe khác đột ngột biến mất ngay trước mắt. Lại chả hoảng kinh hồn vía lên ấy chứ. Mà ngay lúc đặt đít xuống ghế là cậu đã tăng thêm một lớp bùa tan ảo ảnh rồi.

Biết tại sao cậu lại làm được không?

Vì tuổi linh hồn cậu quá 17 rồi còn đâu. Nên Bộ cũng chả lần ra được.

Ron gạt cần, đạp ga mạnh mõe làm cho cái xe chồm ra đằng trước hưởng ứng một cách mãnh liệt. Con xe bấy ngờ giật đùng thêm một cái và lao lên không trung. Tụi nó phóng xe thẳng lên trời xanh, đâm thụp vào mấy cái đám mây và say hello với mấy con chim không nhìn thấy tụi nó. Ron kéo xe xuống dưới mây để tránh ánh nắng và cũng phải quẹo gắt mấy lần để tránh tông phải mấy tòa nhà.

Harry kích động hô lên:

"Tuyệt cú mèo!"

Ron cũng cười. Tụi nó lôi ra đủ thứ bánh kẹo và cậu thì trèo lên trước thả xuống ghế. Hai đứa vừa ăn vừa tám chuyện, bàn việc cho năm học mới và Harry, cầu mong một năm bình yên thôi. Nhưng Ron lại bảo với cậu thì có mà bình yên bằng mắt.

Tay nghề của nó khéo lắm.

Khéo suýt tông méo cả xe luôn vì một cái cột thu lôi.

Harry bảo hay là đổi để cậu lái cho và Ron bảo rằng cậu làm gì biết lái.

"Thì sao đôu:) Trên trời chớ dưới đất đâu mà sợ. Mình coi nào!"

Thế là tụi nó đổi chỗ cho nhau và Ron đành phải nhồi vào đầu cậu mấy cái nút đủ thứ, chìa khóa, cần gạt, phanh phóng gì đó. Còn cậu thì ngồi nhe răng ra cười, và rồi đạp ga một phát làm cho cái xe như mọc thêm tên lửa sau đít tiến thẳng vào dinh độc lập.

Người hai đứa nép hết vào ghế. Ron hét lên:

"Phanh! Phanh! Phanh lại Harry!!"

"Cái nào là phanh???"

Thế là cậu lại đạp ga tiếp làm Ron muốn nôn thốc nôn tháo. Nó, sau khi đã ọe mấy bãi ra ngoài cửa sổ, mắt quay mòng mòng nói:

"Bên kia kìa, you idiot!"

Rốt cuộc thì cái xe bị cậu thắng mạnh, lại còn vặn tay lái nên Drift một vòng trên không rất đẹp mắt. Phải tội hai đứa đang buồn nôn nên không có thời gian mà hú hét cảnh tượng này.

Cuối cùng đến tận lúc chiều tối chúng nó mới lết được xuống bãi cỏ Trang trại Hang Sóc. Ron và Harry đầu tóc rối tung lên và đống bánh kẹo trong bụng thì như muốn nhảy vinahouse. Tụi nó uể oải đi vào nhà. Ron thả người xuống cái ghế bành ngoài phòng khách, yếu ớt bảo:

"Bồ lái tuyệt lắm, Harry."

"Bồ chỉ cũng dễ hiểu lắm nha Ron." Cậu không lê chân nổi nữa đành đổ ập xuống sàn ngay lối cầu thang. Đúng lúc đó bà Molly đi từ trong bếp ra thấy thằng con mình nằm như xác chết trên ghế và còn một đứa sủi bọt mép nằm dưới sàn. Bà hốt hoảng:

"Ron! Harry! Hai đứa đi đâu sang giờ thế hả? Ôi Harry dậy dậy nào con." Bà Molly đỡ cậu ngồi dậy và đặt cậu lên cái ghế bành gần đấy. Bà đưa cho cậu cái bánh mì kẹp và Ron hai cái xúc xích nướng.

"Ronald Weasley! Mẹ không thể tin được! Người bay! Xe biến mất! Con có biết là mẹ lo thế nào không hả?"

Ron nuốt nước bọt, nó nói:

"Thôi mà mẹ. Cho con với Harry nghỉ một chút được không ạ?"

Bà Molly khịt mũi, đáp:

"Được thôi. Nhưng đừng có để mẹ thấy chuyện này xảy ra thêm một lần nào nữa! Hoặc là con muốn mẹ đóng hộp con luôn, Ron ạ"

Rồi bà quay trở lại vào bếp, hâm lại món thịt hầm và gọi cặp song sinh, Percy cùng Ginny xuống. Harry gặm gặm cái bánh kẹp thơm lừng, cậu vừa nhai vừa nói:

"Nái che zui pết nhủy?" (Lái xe vui phết nhỉ?)

"Ừa" Ron cũng một mồm đầy thịt xúc xích đồng tình.

Fred đi qua biểu với hai đứa:

"HẾT SẢY! Ron, Harry"

"Hai đứa thiệt là HẾT SẢY!" Geroge nói thêm vào.

"Tụi này mới được lái con xe đó có ba lần! Nhưng cũng không đến nỗi sùi bọt mép đâu"

"Xì, mấy anh thì nói làm gì. Tại sáng nay đang định đi bằng cái lò lại sợ bẩn cộng thêm gara đang mở sẵn..." Ron bĩu môi.

"Anh Harry, nốc đi anh" GInny chui từ đâu ra đưa cho cậu cốc sữa ấm, lại bước qua chỗ anh nó nhét mạnh vào miệng Ron một cái bánh kẹp thịt hầm. Ron cầm lấy cái bánh lôi ra, hét lên:

"Rồi ai mới là anh mày vậy Ginny!?"

"Má bảo em tọng vào mồm anh luôn đó chứ" Ginny nhún vai.

.....

Harry ngó Ron đang xách một cái túi thổ cẩm. Cậu hỏi:

"Bồ mang cái đó đi làm chi vậy?"

"Shhh.. bí mật" Nó đáp. Chúng nó nhìn mọi người trong nhà Weasley dần biến mất sau ánh lửa xanh lá cây trong lò sưởi. Fred đi rồi, Harry bước lên định nối đuôi theo thì Ron bảo:

"Ấy ấy Harry, đợi chút, cho mình đi nhờ trước được không?"

Cậu vui vẻ gật đầu, ngoắc cổ ra phía cái lò, nói:

"Được thôi, bồ đi trước đi"

Thế là Ron lao lên trước, cậu nghe hai chữ:

"Phủ Riddle" thốt ra khỏi mồm nó. Cuối cùng, đến lượt Harry.

Cậu không hiểu tại sao bình thường Tom có mời ai đến nhà đâu mà sao hôm nay trang trọng quá thể. Harry bước lên đám tro đen dưới chân, đầu lại nghĩ đến mấy thứ linh tinh và còn chuyện lúc sáng. Cậu lắc lắc đầu, bèn kệ hết chúng đi và thảy nhúm bột floo xuống. Ngọn lửa màu xanh lá bùng lên nuốt trọng thân hình nhỏ bé của cậu.

Harry trợn trừng mắt nhìn cảnh tượng trước mặt. Sảnh đường phủ Riddle đã được bày biện và trang hoàng rực rỡ. Bàn ghế với những tấm trải trắng tinh cũng được xếp gọn hai bên và được bày biện đủ thứ bánh kẹo và đồ ăn thức uống. Đến những cái ly thủy tinh cũng được đính đá quý xanh lục và có thể thấy trên ấm trà được điêu khắc những đường nét tinh xảo đến mức nào. Giữa trần nhà, một cái đèn trùm tỏa sáng lung linh, và đó là cái đèn gây thắc mắc nhứt bởi có lần Tom đã bảo với cậu là nó không dùng được. Tiếp đến là thảm đỏ, trải từ phía cầu thang to lớn chính diện đến phía cửa ra vào. Các ô cửa sổ mang phong cách Gothic được phù phép như chứa đựng cả nước bên trong sóng sánh huyền ảo. Và ngay phía trên cái bục nơi cầu thang ấy, có một tấm mành màu đen che khuất đi một cái ruy băng khổng lồ màu xanh lá đằng sau và hình như còn viết cả chữ gì đó.

Cậu vắt óc nghĩ xem hôm nay là ngày gì và có sự kiện đặc biệt gì hay không.

Tại sao nhỉ?

Tại sao Harry lại chẳng thể nhớ nổi!

Có nhân vật quan trọng nào đến phủ sao?

Bỗng dưới chân cậu chuyền đến cảm giác mềm mại của lông thú. Harry nhìn xuống, là Black. Con chó đen lớn tru lên một tiếng và nó xoay người đi mất. Harry nhìn nó một lúc mới hiểu ra, cậu cũng đi theo nó vào một căn phòng khác.

Đây là phòng dành cho khách, và kìa! Ron đang đứng ngay cạnh bàn nói chuyện với.. Hermione?? Và còn có cả Draco, hắn dường như đang rất bận với đống thư từ cứ liên tục được thả vào phòng qua ô cửa sổ.

"A Harry! Bồ mau vào đây đi!" Hermione quay ra thì nhìn thấy cậu cũng thu hút sự chú ý của hai người còn lại.

"Bồ làm gì mà chậm chạp thế! Qua đây nào" Ron tiến đến kéo cậu vào chỗ ba đứa. Cửa mở ra. Pansy và Blaise cũng đi vào và tròn mắt nhìn Harry. Pansy hỏi:

"Ơ thế chưa thay đồ à? Harry, nhanh lên đi, nè quần áo nè mặc vô đe"

Cô đưa cho cậu một cái hộp giấy hình vuông. Harry rơi vào trạng thái hoang mang tột độ:

"Có chuyện gì vậy? Mà sao các cậu ăn mặc bảnh thế?" Draco tự nhiên xuất hiện, nói:

"Tý nữa cậu sẽ biết. Bây giờ thì vào phòng trong kia thay đồ đi để tụi này soạn sửa nốt cái mớ thư khủng khiếp này." 

Harry hay không bị đẩy vào phòng tắm. Cậu ngơ ngác mở hộp. Bên trong là một cái áo sơ mi trắng cách tân ống rộng, một cái nơ con bướm đen đính kim cương cùng màu với mắt cậu và một cái quần sóoc tây đen ngắn dáng nữ cạp cao.

Ủa?

Sao lại dáng nữ nhỉ?

Mà thôi, quần là quần khác quái gì nhau.

Mặc lên soi gương mới thấy, bộ này hẳn là thiết kế riêng cho cậu. Vải nhẹ, mỏng chất lượng siêu tốt. Dáng vừa vặn với thân hình cậu luôn. Harry nhìn vào gương thấy một cậu bé với khuôn mặt khả ái cùng đôi mắt xanh lục sáng long lanh với chiếc áo sơ mi và quần ngắn đẻ lộ cặp đùi trắng nõn nuột nà. Harry xoay người coi đằng sau lưng, lại thấy từ phía cổ khoét nguyên một mảng cân đối hình thoi đến giữa lưng với những cái dây nhỏ đen chằng so len che đi bớt phần da thịt mịn mà bên trong.

Harry chạm vào đùi mình.

Đù

Kiếp trước cậu đâu có cái thân hình bánh bèo thế này?

Cậu đẩy cửa đi ra, lại thêm một phen suýt ngã ngửa. Trước mắt cậu là cái sảnh lúc nãy, mà hiện giờ phái đến cả trăm người đang đứng nói chuyện với nhau. Toàn những con dân quý tộc với những bộ cánh xa hoa thơm mùi polime. Harry đứng lấp ló đằng sau cửa sợ hãi ngó đám người có quen có không ấy. Bỗng một giọng nói ngay sát gần trên đầu cậu:

"Harry đấy à? Đi ra đi em, mọi người đang chờ đấy." Là Cedric. Anh mang một bộ vest với quần tây và còn đưa tay trái ra. Harry đặt phải lên tay anh, cảm thấy hành động này hơi kì cục nhưng giờ mà rút lại thì còn kì hơn nữa nên đành nương theo tay anh mà hé cửa đi ra.

Trời đất ơi.

Làm ơn đấy.

Thông báo với cậu một tiếng trước là cái phòng này thông thẳng ra phía chính diện trên hành lang cầu thang được không!!

Khi vừa mới bước ra ngoài, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu. Harry người run như cầy sấy, mồ hôi đổ phải gọi là thành sông. Trong bụng cậu gào thét:

*Rốt cuộc là có chuyện gì đang xảy ra vậy hả??*

Cậu chợt nhận ra bàn tay mình bị nắm lấy có chút chặt hơn. Harry ngước lên nhìn Cedric. Anh đang cười với cậu, một nụ cười quá đỗi dịu dàng:

"Harry.."

"Ced ơi.. sao lại đông người thế ạ? Hôm nay là ngày gì? Sao anh lại ở đây thế?"

Anh Ced híp mắt cười, nói:

"Thật sự là anh phải nể giáo sư Tom lắm đấy. Có thể làm em quên sạch như vậy haha"

"Ư.. Tom? Tom làm gì.." Cậu mặt ngáo đần nhìn con lửng mật trước mặt vẫn đang cười khúc khích.

Cedric dẫn cậu xuống từng bậc cầu thang một cách chậm rãi nâng niu bàn tay cậu như sợ có thể làm nó bị thương. Harry bỗng nhận ra dải ruy băng lúc trước bị trùm kín giờ đã được mở ra. Bên trên được viết dòng chữ bay bổng: 'Chúc mừng sinh nhật Harry Riddle' kèm theo hình pháo hoa nổ.

Tất cả mọi người khi thấy cậu đã bước xuống thảm đỏ liền vỗ tay liên hồi. Từ trong toán người chạy ra là đám bạn của cậu. Chúng đồng thanh gào lên:

"CHÚC MỪNG SINH NHẬT BỒ, HARRY!!"

Trước mắt cậu chợt sáng bừng lên.

A

Phải rồi!

Hôm nay là sinh nhật cậu!

Sao mà lại quên được cơ chứ.

Harry cười toét, người cậu ngập trong những cái ôm thắm thiết của lũ bạn.

Và kìa, Draco đang đứng đó, với một hộp quà nho nhỏ trên tay. Hắn đang cười với cậu, và Harry có thể thấy khuôn miệng hắn cử động.

"Sinh nhật hạnh phúc, mèo nhỏ." 

Và khi cậu ngoảnh mặt lại, cậu thấy Cedric đang hôn lên mu bàn tay phải của mình. Anh khẽ ngước lên nhìn cậu, nhẹ nói:

"Chúc mừng ngày thiên thần nhỏ của chúng ta được sinh ra, Harry."

Harry cảm thấy mình đang đỏ bừng mặt xí hổ. Cậu lúng túng quên cả rụt tay lại:

"A, ừm. Cảm ơn anh Cedric. Cám ơn mọi người!" Harry nở nụ cười tươi rói làm con dân muốn đột quỵ.

Một lúc sau, xung quanh cậu đã ngập những quà là quà. Toàn là những hộp to tướng đại, đương nhiên nhìn cái vỏ thôi cũng biết nó đắt đến mức nào. Mấy món của Pansy, Hermione, Ron, Blaise, Draco được để riêng. Mà kể cả không để riêng thì nó vẫn quá là.. dễ nhận biết đi.

Hộp của Ron màu đỏ tía, có in một dòng to đùng 'Ronald Weasley tặng cho bồ tèo Harry". Của Hermione đã là nguyên một quyển sách với dây ruy băng hồng 'How to âu yếm–' gì đó cậu mới đọc được đến đấy lại bị Cedric lấy mất. Anh trừng mắt ngó cái tựa, để cao tít lên trên không cho cậu với tới. Harry nhảy cà tưng phía dưới, thốt lên:

"Trả em nào, Ced!"

Anh nhìn Hermione, chỉ vào quyển sách:

"Có cần thiết phải như vậy không, Granger?"

"Em nghĩ là Harry sẽ hiểu thôi ạ. Dù sao thì cậu ấy cũng đến tuổi sẽ phát sinh nhiều cái xúc cảm mãnh liệt nào đó rồi còn gì." Hermione đáp, giọng nghiêm nghị.

"Tụi em vô cùng nghiêm túc về vấn đề này. Tại vì thật sự trong đầu cậu ấy chả có cái mống gì hết."

Cedric vẫn có vẻ sốc vì món quà này, nhưng rồi anh cũng đưa lại cho cậu, trước đó còn lấy cái bọc khác bọc cái tựa vào và bảo Harry:

"Đợi đến tối hãng mở nha."

"Tại sao ạ?"

Cậu có thể nhìn thấy hai tai Cedric hơi đỏ, anh cúi xuống, mím môi chần chờ một lúc, hạ giọng bảo:

"Vì lúc đó sẽ không có ai quấy rầy em để mà.. Mà thôi, đừng thử. Cứ đọc thôi" Để khi nào anh dạy cho.

Quà của Blaise thì khỏi bàn, gã đã tậu nguyên cho cậu một đống bánh kẹo đủ loại thượng hạng từ khắp nơi trên thế giới. Mà lại còn toàn hàng hiệu với giá cắt cổ.

Draco tặng cậu cái gì không biết, vì cậu cũng không mở nổi cái gói giấy ấy. Harry sờ thử và nghĩ nó là một tấm thiệp. Nhưng mà sao bọc chặt thế. Dù cậu có mở cỡ nào cũng mở không nổi. Cậu, sau ba mươi phút vật lộn với cái bọc như dính keo 502 được phù phép vĩnh viễn không ai mở được cuối cùng thở muốn ra đằng đít, nói:

"Hờ.. này Draco, cậu viết nói xấu tớ trong này đúng không? Nghi lắm!"

"......." 

Tom cũng vừa đến và ngay lập tức bị cậu nhảy lên người bóp cổ. May mà xung quanh ít người, không là hai cha con lên báo đấy. Mất hết cả quý's tộc.

Sau một thôi hồi bình tĩnh, Tom xoa xoa vết tay be bé hằn nhẹ trên cổ, nói:

"Ừ, là anh. Đêm qua anh phải ngồi lọc đống ký ức của em để làm em quên mất ngày hôm nay đấy. Anh suýt mất ngủ luôn. Tại vì.. mắc quái gì lúc nào em cũng nghĩ đến nó được vậy?"

"Rồi rốt cuộc ai là người sai? Anh đang kết tội thằng nhóc đó à?" Severus chui từ đâu ra làm cả đám giật thột. Harry cũng bất ngờ không kém. Cậu há hốc mồm đưa tay nhận lấy gói quà của y. Snape nhìn cậu cứ tròn mắt nhìn mình, miệng thì không ngậm lại nên đành đưa tay đóng cái cằm vào cho cậu.

"Sao ba đỡ đầu lại ở đây vậy ạ?"

"Thế sinh nhật mi thì ta có đến không?"

*Ý ông là làm sao? Muốn nhận Harry làm con đỡ đầu luôn ha gì?* Tom và Draco belike.

Snape cốc đầu cậu một cái, nói:

"Lớn thêm một tuổi rồi, đừng có trốn bữa nữa."

"Dạ.." Harry chép miệng.

Ngay lúc đó, một con chó đen lớn vồ ra. Nó nhảy tuốt lên cái ghế sofa cậu đang ngồi, miệng nhả ra một cái xương. Harry cười, gãi dãi tai nó:

"Quà sinh nhật của tao hả? Cám ơn nhé, Black" Con chó đen sủa một tiếng vui vẻ, nó nhảy xuống đất, lại tung tăng đi ăn xin đồ tiếp.

Snape nhướn mày nhìn con chó rồi y cũng rời đi sau đó. Tom có chút ủy khuất, bảo:

"Thế là anh không bằng con chó à?"

"Ừ:)"

";("

"Thôi nào Harry. Ngày hôm nay thành công như vậy là nhờ giáo sư Riddle đó chứ. Hơn nữa tụi này cũng câu kết với nhau dựng lên kế hoạch này mà." Ron nói.

"Á! Mấy bồ cũng tham gia hở!" Harry thốt lên kinh ngạc, chỉ tay vào đám bạn như tố cáo.

"Thế cậu nghĩ làm sao mà Hermione quên được ngày tháng? Lại còn bịa ra cái chuyện hoang đường đó nữa?" Pansy cười.

Thật ra thì cậu đã nghĩ đó là thật đấy.

Đối với Draco thì nó đâu có hoang đường cho lắm?

Và rồi tụi nó lại bày ra cả đống thứ để chơi. Blaise còn lôi bộ bài ra tính đánh bạc. Trong khi đó, đám người ngoài kia vẫn đang xập xình nhảy múa. Và cũng có mấy khứa muốn đi tìm tiểu thiếu gia Riddle nhưng không thấy đâu. Trong đó có cả Gilderoy Lockhart. Ngay sau đó ông liền bị Tom bắt gặp.

"Chào, gia chủ Riddle. Liệu ta có thể có vinh dự gặp đứa con xinh đẹp đó của ngài chứ?"

"Không" Rất dứt khoát. Tom lườm ông bằng đôi mắt sắc bén màu máu đỏ:

"Hình như tôi đâu có mời ông đâu hở Lockhart? Cửa ở kia, không tiễn."

Đại ý là:

*Cút mịa m ngay trước khi bố mày cho ăn một vé Crucio*

Đương nhiên là ổng cũng rén, biết đường mà sủi trước khi quá muộn. Lúc đó thì Harry đã thắng mấy trò liền, riêng bắn cung là cậu vẫn spicy mà phải chịu thua Draco.

"Yo, đấu nữa không bé?" Hắn nhếch mép cười ngạo nghễ. Cậu thật sự muốn vùng lên đấm gãy mũi hắn luôn cho rồi.

"Tiếp đe! Lần này tôi sẽ hành cậu ra bã!" Harry gào lên một cách khó nhọc, cậu lảo đảo đứng dậy.

Thật sai lầm khi không học chiến đấu tầm xa chuyên sâu aaaa.

Thế là Harry đã có một đêm vô cùng vui vẻ. Đến tận lúc tan tiệc cậu vẫn còn cười phớ lớ.

Sau khi mọi người về hết, việc dọn dẹp lại để gia tinh lo, Tom mới bế cậu lên hôn vào má Harry một cái, nhẹ bảo:

"Sinh nhật vui chứ Har?"

Cậu gật đầu, mặt hơi đỏ đẩy đầu hắn ra:

"Vui lắm."

"Bất ngờ đâu phải điều gì xấu đúng không nào?"

"Ừm.." Harry đung đưa đôi chân không chạm đất, nói:

"Hôm nay thật sự vui lắm luôn. Cảm ơn anh nhé Tom."

Hắn mỉm cười, chuyển tay bế cậu theo kiểu công chúa và vừa đi lên tầng vừa đáp:

"Không có gì. Em xứng đáng có một cái sinh nhật ra hồn. Năm ngoái người ta tặng qua loa quá."

"Mấy anh chị ở Norus cũng tặng em đủ thứ và còn cả thiệp với thư nữa. Anh chặn hết từ sáng sớm đấy à?"

"Đương nhiên rồi, có mấy cái đấy vào lại lộ hết thì chết."

Harry dụi đầu vào lồng ngực hắn khúc khích cười. Tom bế cậu đến tận phòng ngủ riêng của Harry, nhẹ đặt cậu xuống giường. Hắn cúi xuống, nhỏ giọng:

"Chúc ngủ ngon, Harry."

Thấy hắn chuẩn bị đứng thẳng dậy rời đi, Harry nhíu mày, lập tức nắm lấy cà vạt của hắn lôi về.

"Ai cho anh đi mà đi. Ngủ với em."

Tom đang chống tay nằm đè lên người cậu. Tư thế hai người đầy mùi ái muội mà Harry lại chẳng nhận ra. Bởi vì trời tối quá, mà ánh trăng lọt qua cũng chẳng đủ, nên cậu cũng không nhìn thấy khuôn mặt đỏ tía của Tom. Cậu chỉ thấy được đôi đồng tử màu đỏ máu mở to vì bất ngờ, lại khẽ híp lại vẻ dịu dàng. 

Hắn chuyển mình nằm xuống bên cạnh cậu, để hai người nằm đối diện với nhau. Harry với tay tháo cà vạt của hắn ra, bảo:

"Nguyên cái dây thắt ở cổ, không vướng à."

Tim Tom giờ cứ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cơ mà cơ mặt lại ít có chuyển biến, hắn trầm giọng thả vào tai cậu:

"Ngủ đi Harry"

Nhanh lên.

Không là anh 'ăn' em thật đấy.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

5379 từ

HAPPY BIRTHDAY TIỂU HAR CUTE PHÔ MAI WE CỦA CHÚNG TA:33

Úi chụ ui, chúc bé Harry iu dấu nhà mình luôn khỏe mạnh, cư tề và học giỏi nè:3

(31/7/2023)



Yesss

Cuối cùng thì Wattpad nó cũng fix được!!

Nguyên cả buổi chiều không viết được truyện, ngứa hết cả tay.

Ối dồi ôi 10 giờ rồi à:)

Còn bồ nào thức không chớ muộn quá ròi.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top