Chap 93: UwU
Nắng sớm mang theo hơi sương phả vào từng ô cửa kính của lâu đài Hogwarts. Màn đêm kéo tít trên cao vẫn còn nâng niu ánh trăng trong lòng. Từng ánh mây trắng xám bồng bềnh vẫy tay tạm biệt cậu bạn bóng tối và chúng cúi xuống, gửi một nụ hôn nhẹ đến với ánh mặt trời đang dần tan ra giữa những dãy núi. Tiếng chim hót lanh lót trườn qua kẽ lá, như mật rót vào ô cửa phòng cậu.
Một buổi sáng yên bình...
Harry đang ngồi trên giường, đôi mắt lục bảo lờ đờ nhìn đồng hồ điểm 5:00 sáng. Cậu kéo chăn ra khỏi người. Cho đến khi đôi bàn chân ngấm cái sự lạnh buốt từ sàn nhà, Harry mới phát giác ra rằng mình đang ở thực tại. Cậu mơ màng đi đánh răng, mơ màng mặc quần áo rồi xách đít chui ra khỏi hầm nhà Slytherin.
Mới mấy ngày trước thôi, cậu vẫn còn được hưởng cái sự ấm áp của phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor, mà giờ đây Harry lại sải bước trên nền hầm lạnh lẽo. Mới mấy ngày hôm trước thôi.. cậu còn đang tập dượt Quidditch với chúng nó, mà giờ đây.. chỉ còn khoảng 24 tiếng nữa, là cậu sẽ tạm biệt nơi này...
"Làm gì mà ủ rũ thế?" Bỗng, một giọng nói vang lên từ trên đầu cậu. Harry ngước lên, ngay tức khắc bắt gặp đôi mắt tối đen của vị Xà vương thần thánh. Cậu nghiêng đầu, làm đôi tai mèo cũng nghiêng theo, đáp:
"Giáo sư, em cứ có cảm giác mình đã quên một thứ gì đó.."
Snape trầm ngâm nhìn cậu một lúc. Hai người chẳng nói chẳng rằng suốt quãng đường đến Đại sảnh. Đến khi đến gần cái hành lang năm hai đầy 'kỷ niệm', Snape mới nói:
"À! Thế.. nhóc có muốn biết mình đã quên thứ gì không?"
"Là gì thế ạ?"
"...Thật sự không nhớ?"
Harry lắc đầu.
"...Đại hội Tuyển chọn Dược sư.." Y đáp. Cậu bấy giờ mới trợn tròn mắt, há mồm rít một tiếng, hai tay ôm đầu cùng cái đuôi xù dựng lên:
"E-Em quên khuấy đi mất!! Ui làm sao bây giờ.. qua Giáng sinh mất rồi.."
Snape bèn thở dài, bảo:
"Nó sẽ được tổ chức lần nữa vào hè này. Vì nhóc đã chép phạt rồi, chuyện quên này coi như xí xóa đi."
Harry mắt chữ A mồm chữ O nhìn y.
Đây là Severus Snape à?
Rìa lý??
Nồồồ
Cậu lon ton chạy theo đằng sau y, ngó y chằm chặp bằng ánh mắt 'không thể tin được'. Snape vẫn tiêu sái bước đi, đầu ngẩng cao kiểu 'không màng sự đời'. Nhưng mà có tiêu sái đến mấy cũng không tránh được mở một con mắt liếc xuống nhìn cái biểu hiện của cậu.
Hai đôi đồng tử của cậu đã thành một vạch sọc trên nền xanh lục bảo lấp lánh y như mắt mèo thật. Harry vẫn trừng mắt nhìn y không rời, trong đầu không ngừng đấu tranh nói rằng y đã bị ma nhập chắc luôn.
Severus cũng đến cạn lời với cậu. Đi đến gần cổng Đại sảnh đường, vẫn thấy Harry không chịu bỏ cuộc, y thật sự cảm thấy áp lực đấy.
Nhưng mà kìa, ngay lối cậu sắp tông vào xuất hiện nguyên cánh cửa gỗ khổng lồ. Thấy cậu không thèm để ý đến cái cửa mà vẫn bước chân sắp đâm sầm vào đến nơi, y mới vội vã đưa bàn tay ra chắn cái đầu cậu khỏi đụng vào nó.
Harry giật thột, chợt phát hiện ở đằng trước có cái cửa:
"Bloody hell.." Rồi lại phát hiện một điều nữa.
Này nhá, cái này mang tầm vĩ mô đấy!
Thầy Snape đang chắn đầu cậu kìa.
Severus không nhịn nổi cái cặp mắt cứ ngó chằm chằm mình như thế nữa, đành kéo bàn tay vẫn che trên trán cậu cuống ụp vào mắt luôn. Bấy giờ, y mới thở phào nhẹ nhõm.
*Nhìn nữa chắc ta nhồi máu cơ tim quá..*
Rồi, không lường trước, chân Harry đã hổng khỏi mặt đất từ lúc nào. Hai khớp gối cậu đặt trên tay phải y, tay trái lại đặt sau lưng đỡ cậu. Người Harry bất ngờ bị rung lắc dữ dội, cậu vội với tay bám vào bả vai Snape.
Vì cậu đã bé sẵn do độc phát tác rồi nên bế lên nhẹ vô cùng.
Harry nhắm tịt mắt, mở ra là khuôn mặt tuấn tú của y ngay sát gần khiến cậu giật mình.
Ủa??
HỂ??
Éeee??
"Sev???" Harry bất giác mặt nóng phừng phừng vì quá xấu hổ. C-cái tư thế quái gì thế này? Có nhất thiết phải--
"Nằm yên nào. Để hai chân nhóc mà di chuyển dưới đất thì quá nguy hiểm. Suýt nữa thì cái cửa lủng một lỗ luôn rồi.." Y thở dài.
"...."
"À phải rồi, em có cái này nè.." Harry chợt nhớ ra điều gì đó, liền móc tay vào trong áo choàng lôi ra một bông hoa phát ra ánh sáng màu bạc với những cánh hoa như những hơi sương trắng phản chiếu ánh sáng lung linh bồng bềnh trong không khí và phần nhụy tơ vàng lấp lánh.
Y hơi trừng mắt nhìn cái thứ kì dị ấy. Song, đã quá quen với mọi thứ khùng điên con mèo này làm ra, y cũng bình tâm lại, hỏi:
"Cái gì vậy?"
"Quà cho thầy" Harry cười rạng rỡ nói, tay vẫn còn cầm bông hoa tuyệt đẹp giơ trước cằm Snape.
"Nhóc lấy nó từ đâu vậy?"
"... Trong Rừng Cấm ạ:)"
"....."
Đúng là con nhà Potter.
Liều không thể liều hơn!
Nhưng mà cũng đành chứ biết làm sao. Dù sao thì cậu cũng đi rồi, có cấm nữa cấm mãi thì nó vẫn vậy. Cậu cũng không phải là người vô năng, hoàn toàn có thể tự vệ mà không phải dựa vào ai cả. Nghĩ đến đây y lại bỗng dưng cảm thấy hụt hẫng..
Snape nhìn xuống, thấy cậu vẫn còn giơ đóa hoa trước mặt mình, bèn cúi xuống ngậm lấy thân hoa nhấc lên.
Harry há hốc mồm nhìn hành động của y, sốc suýt thì bay màu nhưng lại chạm phải ánh mắt đen láy ấy. Mặt cậu tức khắc nóng như lửa, vội quay mặt đi. Ai mà chịu được khi ngay trước mắt mình là một người đàn ông trung niên đẹp trai cao ráo đang ngậm bông hoa mà mình tặng, nhìn mình chăm chú như vậy chứ!
Thấy người cậu hơi nóng nóng còn đầu thì sắp bốc khói đến nơi, Snape càng cảm thấy kì lạ.
"Nhóc có sao không vậy?"
"Th-thả em xuống được không ạ?" Harry lắp bắp. Nhưng mà không, được thả tự do đâu có dễ thế. Y đạp cửa xông vào Đại sảnh đường trước mấy cặp mắt ngỡ ngàng của bọn Ravenclaw và cô McGonagall đang thưởng thức bữa sáng của mình.
Đồng loạt hàng tá những nĩa rơi rớt leng keng xuống bàn như muốn nói lên sự hoang mang tột độ.
Snape thì sao?
Rảnh đâu quan tâm lũ đầu nhồi đầy cỏ lác đó?
Y bước đến bàn nhà Slytherin, thả cậu ngồi xuống chiếc ghế dài rồi nhả nhánh hoa trên miệng ra cẩn thận bọc trong khăn tay rồi cất đi. Trước khi rời đi không quen nói nhỏ với cậu:
"Cảm ơn, nhóc."
Sau đó, người ta chỉ thấy cậu nhũn người như sình đổ xuống bàn. Harry úp mặt vào hai khuỷu tay giả vờ ngủ, nhưng làm sao mà giấu được hai cái tai đỏ muốn nhỏ máu của cậu chớ.
"Tiếc thế nhỉ. Mình lại không mang máy ảnh!" Một đứa bên Ravenclaw thốt lên đầy tiếc nuối.
"Bồ đừng lo. Mình có ảnh bắn siêu tốc vô thanh đây. Chụp được toàn bộ luôn rồi!" Đứa bên cạnh nó cười gian.
"Hú hú hú!! Nóng hổi nóng hổi vừa thổi vừa coi!:)"
"%#%^%% &^$% $^&%^"
Sảnh đường đông dần bắt đầu từ lúc 6 giờ kém. Ravenclaw thì ngồi sẵn ở bàn từ sớm rồi, tiếp đến là Slytherin, Hufflepuff và cuối cùng là Gryffindor.
Lúc vừa bước qua ngưỡng cửa, cả Hermione và Ron đều uể oải và dường như chúng nó chẳng biết trời đất gì mà ngồi phịch xuống băng ghế nhà Slytherin. Pansy sốt sắng lấy khăn nhẹ lau mặt cho Hermone, hỏi:
"Sao thế? Tối qua ngủ không vào sao?"
Hermione được lau mặt xong tỉnh cả người, cô lôi từ trong cặp sách đã xếp sẵn ra một quyển sách, liệng lên bàn và nói:
"Hôm qua bọn này đã thức thâu đêm lên kế hoạch cho kỳ nghỉ hè. Ron bảo là muốn xem Cúp Quidditch Thế giới nhưng mình không dồng ý!"
"Tại sao Hermione?? Cúp Quidditch Thế giới rất hay mà!!" Ron gân cổ cãi.
"Nhưng mà nhé, bồ đừng quên là Harry của chúng ta vẫn đang rất mệt mỏi sau từng ấy sự kiện chỉ diễn ra trong một năm học! Bồ nghĩ sao khi cứ xách bồ ấy lê lết giữa cái nơi đông người ấy?"
"Hermione! Harry cậu ấy đã bảo là cậu ấy khỏe rồi mà! Hơn nữa chắc chắn cậu ấy sẽ rất phấn khích với Cúp Quidditch Thế giới lần này!"
Hai đứa nó cứ cãi nhau riết, làm lộn tùng phèo giữa nguyên một đám Rắn đang ăn rất chi là sang's chảnh. Bạn nghĩ hai đứa sẽ nhận được những cái lườm chán ghét à? Không, Slytherin đã quá quen với cảnh này đến nỗi nếu không có vụ này mỗi ngày thì chúng nó sẽ cảm thấy thiếu vắng ghê gớm.
Draco lau miệng, dù chẳng dính một giọt nước nào trên khóe môi hắn. Hắn vừa chén xong một lát bánh mứt táo xanh, lại đưa tay lấy sữa nóng và phết thêm một cái bánh mứt dâu nữa cho cái con người vẫn còn đang say sưa ngủ kia. Hắn đẩy dĩa ra trước mặt Harry, gõ gõ vào lưng cậu:
"Harry. Ngủ đủ chưa? Dậy đi mặt trời lên đến đỉnh núi rồi."
Cậu vẫn nằm im re như tượng. Draco thở dài. Mắt hắn lại chợt đập vào cái đuôi mèo đang nằm yên trên ghế của cậu. Hắn khẽ nắm lấy, giựt nhẹ một phát!
"Meow!!" Người Harry lập tức bật nảy lên khỏi bàn. Khuôn mặt cậu bày ra vẻ ngố tàu không hiểu chuyện gì, trên trán còn ửng đỏ một vùng vì nằm tì lên tay lâu quá.
Tiếng kêu của cậu 'bất ngờ' lọt vào tai đám thú vật trong Đại sảnh. Ngay lập tức, hàng ngàn ánh mắt quay về phía cậu. Harry vẫn ú ớ không hiểu chuyện gì, mắt nhắm mắt mở chép miệng mơ màng quẹt nước miếng, giọng ngái ngủ:
"Ưn.. Rrrr.. Có chuyện.. gì thế? Đây là đâu ạ?"
Cậu ngoác miệng ngáp dài. Tai mèo bên phải hơi vẩy vẩy, đuôi mèo ve vẩy đằng sau.
"...."
Xin thông báo,
Sảnh Đường đã quá tải, cám ơn.
'Phụttt' Tiếng máu mũi phun đầy đất bắt đầu phát ra từ phía nhà Hufflepuff rồi lan dần sang Ravenclaw và Gryffindor. Đại sảnh tràn ngập tiếng thét gào cần cấp máu gấp và có mấy sĩ tử trực tiếp ôm tim ngã xuống đất. Cả phòng đã loạn nay càng loạn hơn.
Trong khi đó, Harry vẫn chả hiểu đầu cua tai nheo gì, định nằm xuống ngủ tiếp nhưng lập tức bị Draco giữ đầu không cho gục xuống nữa. Hắn thì thào vào tai cậu:
"Muốn ngủ thì ngủ trên vai anh này. Nằm thế dễ đau mỏi cổ lắm~"
"!!!!"
Cậu lập tức mở to hai mắt, tỉnh như sáo sậu, múc súp như xúc cát vào trong bát rồi vớ miếng bánh mì tọng vào họng.
Nhanh như chớp:)
Bên Hermione và Ron thấy cậu tỉnh cũng thôi không cãi nhau nữa. Tụi nó ngó Harry bị mắc nghẹn bánh mì, ngó Harry vội vàng lấy cốc sữa tu ừng ực, ngó cái lưng cậu bị vả đôm đốp vì sặc sữa. Hai đứa đồng loạt thở dài.
"Harry nè, tụi mình có ý này." Ron chuyển qua ngồi cạnh cậu, tiện đẩy thằng chồn sương ra xa. Hermione cũng chuyển chỗ ngồi gần cậu, cô bảo:
"Hè năm nay tụi này định dẫn bồ đi dự giải Cúp Quidditch Thế giới. Nhưng Harry, tụi này sợ sức khỏe của bồ.."
"Không sao hết á! Mình khỏe re à!" Harry liếm sữa ở khóe miệng, thốt lên đầy tự tin. Như để chứng minh, cậu vén tay áo phải lên để lộ ra khuỷu tay mảnh khảnh trắng mịn búng da sữa trông vô hại hết sức, lại còn hơi gầy do vừa sụt đi vài cân.
Ron nhẹ nhàng kéo cái áo chùng với sơ mi bên trong xuống che đi cho cậu đi kèm với cái thở dài và khuôn mặt thông cảm. Hermione rặn ra một nụ cười méo mó.
"Mấy bồ đừng lo! Mình vẫn đi ngon lành mà!" Harry nhất quyết nói.
Hermione và Ron nhìn nhau do dự một lúc. Mione mới nhẹ nắm lấy tay cậu, bảo:
"Ôi Harry! Thật sự thì tụi này cũng muốn đi lắm! Nhưng bồ phải thật sự thật sự mạnh khỏe và thận trọng đấy nhé!"
Harry gật gật đầu như gà mổ thóc.
Trong khi đám thú vật đang tha hồ mà lấy mấy chiếc bánh mì nướng phết đủ thứ hoặc một bát súp canh nóng hổi ngon lành mà nốc thì đột nhiên thầy Dumbledore đứng dậy. Cô McGonagall gõ vào cái ly thủy tinh bên cạnh ra hiệu im lặng. Thầy Hiệu trưởng bắt đầu nói:
"Chà, như các trò đã biết. Trong năm học vừa qua đã có khá nhiều chuyện hay ho xảy ra. Và đa phần đến từ nhà Slytherin. Nhưng trường cũng không có thiệt hại đáng kể mấy. nhất là khi nhận phí tu sửa là các gia tộc Malfoy, Potter và Riddle. Thay mặt mọi người vô cùng cảm tạ họ. Sau đây, ông già khú đế này xin thông báo điểm số của các nhà như sau:"
"Slytherin: 721 điểm!!" Cả bàn nhà Rắn hò reo vỗ tay ăn mừng.
"Gryffindor: 725 điểm!" Dãy nhà Sư tử như bùng nổ. Tụi nó hò hét, vỗ tay, ném cặp sách lên giời và gào rống.
"Hufflepuff: 678 điểm và Ravenclaw: 650 điểm!"
Cả Đại sảnh đường chìm trong tiếng vỗ tay náo nhiệt, đám thú vật thi nhau hồ hởi la hét ddaayf vui sướng.
"À! Còn một việc quan trọng nữa!" Cụ Dumbledore bỗng thốt lên khiến mọi người trố mắt.
"Harry Potter, trò có thể ngồi sang bàn nhà Gryffindor không? Cả trò Hermione và Ronald nữa chứ?"
Ba đứa vừa được nhắc tên nhìn nhau khó hiểu. Song tụi nó cũng đành tạm biệt nhà Slytherin để ngồi và bàn Gryffindor. Cụ DUmbledore vẫy đũa phép, từ trên trời chợt xuất hiện một đoàn những con chim bồ câu bay xuống. Một trong số chúng to hơn tất thảy.
"Fawkes!!" Harry thốt lên kinh ngạc. Dưới chân con Phượng Hoàng lửa rực rỡ ấy còn cắp một chiếc cúp bạc sáng loáng.
"CÚP QUIDDITCH KÌA!!" Fred chỉ tay lên cái cúp ấy, hét lên. Cả đội bóng ngồi xúm lại, thi nhau với tay tranh đỡ lấy cái cúp.
"Cho mình chạm vào với!"
"Cúp Quidditch! Chúng ta vô địch năm nay nữa rồi!!"
Harry đứng một bên cũng nhảy cẫng lên, cậu vỗ tay như điên và cười toét. Nhưng còn chưa kịp lường trước được gì thì người cậu đã bay tít lên đầu cả đội Quidditch. Chúng nó bồng cậu nhấc lên và đưa cho cậu chiếc Cúp. Harry bất ngờ quá, chỉ biết cầm chiếc cúp trong tay mà cười vang tít mắt. Cậu bỗng nhớ lại khoảnh khắc năm ba khi ấy. Khi cậu vừa đánh bẹp nhà Slytherin cùng đội Gryffindor, khi cậu có thể gọi thần Hộ Mệnh đứng đắn đầu tiên trong đời.. Harry chợt rút đũa phép ra, phóng lên trần một dải màu bạc trắng. Một con Nai cái xuất hiện, nó gõ vó cước chạy khắp đại sảnh với đôi cánh sải rộng. Nó bay xuyên qua mấy cái bàn và cả trên chỗ ngồi của giáo viên. Các giáo sư trợn mắt nhìn thần Hộ mệnh của một đứa nhóc 13 tuổi.
"Chà!" Cụ Dumbledore cảm thán một tiếng rồi cũng trao Cúp nhà cho cô McGonagall. Bà đang xúc động đến nỗi lấy cả khăn trải bàn chấm nước mắt.
"Hì hì, xin lỗi, mình vui quá mà" Cậu khúc khích cười. Mọi người nhẹ nhàng thả dần cậu xuống. Tụi nó cũng phải há hốc mồm nhìn con nai tuyệt đẹp ấy. Harry cũng nhìn nó, tự hỏi tại sao lại là nai cái nhỉ?
Ầm!
Cửa Đại sảnh đột ngột mở toang. Tụi nó giật mình ngó thấy cả Hội Norus đi vào. Cụ Dumbledore đập hai tay vào nhau, nhẹ hỏi:
"Ồ, các vị khách quý. Tôi cứ tự hỏi bốn vị đã đi đâu? Nếu không phiền các vị có thể ngồi vào bàn thưởng thức bữa tiệc sáng với chúng tôi?"
Remi đưa tay lên nói:
"Thưa ngài hiệu trưởng, cảm ơn lòng hiếu khách của ngài, chúng tôi rất lấy làm cảm kích. Nhưng chúng tôi đang có một việc vô cùng gấp gáp. E là phải mượn đi một học sinh của Hogwarts ạ."
"Ồ? Chuyện gì mà cần phải vội vàng như thế?" Ngài Hiệu trưởng nói.
"Chúng tôi đã tìm ra được thủ phạm gây ra vụ náo loạn hôm thi đấu Quidditch vừa qua. Phiền cụ cho phép chúng tôi có thể mang một học sinh đi ạ." Halley bước lên. Harry nhận ra mắt của cả anh và David đều có màu đỏ máu và đồng tử dọc của ma cà rồng.
Hermione hoảng hốt:
"Học sinh? Thủ phạm đánh độc Harry là một học sinh trong trường!??"
Cụ Dumbledore gật đầu chấp thuận:
"Được thôi, nhưng tôi có thể cử một giáo sư của ngôi trường này đi cùng chứ nhỉ?" Cụ ra hiệu cho Tom. Hắn đứng dậy, coi như nhận lệnh.
Bốn người Hội Norus cùng tiến đến bàn nhà Slytherin. Khi bước qua Slytherin, Halley nháy mắt, khẽ nói với Harry:
"Tụi này chúc mừng em, Harry. Thấy em khỏe mạnh tụi này vui dữ lắm. Cái tai với đuôi trong dễ thương đó."
Họ dừng trước mặt một cô gái. Đó là Astoria Greengrass. Ả ta trừng mắt khiếp sợ nhìn bốn người họ, giọng run run:
"Tôi.. không.. không phải tôi.."
"Cô Astoria Greengrass. Rất vui mừng được thông báo cho cô hay. Chúng tôi đã xác định được loại độc bám trên trái Snitch là của cô. Loại kịch độc có thể hấp thu qua da và ăn mòn dần các tế bào quan trọng trong một cơ thể." David nói.
"Phiền cô đi theo chúng tôi. Nếu không, chúng tôi không biết sẽ làm gì cô đâu!" Remi tiếp bằng giọng đe dọa. Luuna và Halley cùng tiến đến nắm lấy hai tay ả gọng kìm ra đằng sau nhấc dậy và chĩa đũa phép vào hai bên cổ ả. Astoria vẫn gào lên khóc lóc:
"Không phải tôi! Không phải tôi! Làm ơn tha cho tôi! Tôi không muốn làm như thế!! Có người xúi giục tôi! Tôi không thể chống lại cô ta! Không phải tôi! Thả tôi ra!! Tôi vô tội!!"
Hội Norus đã kịp điểm huyệt khóa chặt các cơ bắp không cho ả chạy trốn, chỉ có thể đi theo sự chỉ dẫn của họ. Miệng ả vẫn liên tục thét cùng với nước mắt tèm lem chảy hết mascara trên mặt. Trông Astoria bây giờ chẳng khác gì một kẻ điên cả. Tom đi cạnh ả mà nhức hết cả đầu.
"KHÔNG PHẢI TÔI!! TÔI KHÔNG MUỐN LÀM CHUYỆN NÀY!! LÀ LEVIA GLUCY! LEVIA GLUCY MÀY CỨ CHỜ ĐÓ!!"
Cánh cửa Đại sảnh đóng sầm lại. Tất cả mọi người rơi vào trạng thái hoang mang hết sức. Mọi người bắt đầu xì xào bàn tán.
"Thật đáng khinh thường!"
"Ghê tởm!"
"Sau cô ta có thể làm ra cái chuyện hạ tiện như vậy được chứ!?"
"Có thể gây chết người đó!"
Sau cùng, Harry chỉ để ý có một điều. Vào phút chót, Astoria đã nêu danh Levia Glucy - người đã từng có nhiều lần châm chọc và có một mối thù sâu cay gì đó với cậu từ lâu. Cậu phóng tầm mắt khắp bàn Gryffindor, lại nhìn thấy Levia, ngồi giữa đám đông, đang cười một cách đầy bỉ ổi. Ả chỉ thiếu điều bật cười điên dại thành tiếng.
Cậu có cảm giác trong chuyện này thật sự không đơn giản như vậy. Hermione cũng để ý cậu đang nhìn ai và nhìn như thế nào. Cô cũng ngó ả bằng cặp mắt khinh bỉ:
"E rằng chúng ta phải điều tra vụ này sâu hơn chút, Harry à."
"Loại độc đó bám trên trái banh Snitch. Nếu như cậu không bắt nó, thì đến thằng Draco cũng..." Ron bảo. Cậu nhăn mặt, lắc đầu không nghĩ đến nó nữa. Thần Hộ mệnh của cậu bỗng dưng xuất hiện, nó cạ cạ đầu vào tay cậu. Harry mỉm cười nhẹ xoa đầu con thú, bảo:
"Trước khi đến vụ Cúp Quidditch Thế giới, mấy bồ nhớ sang nhà mình nhé!"
Hai đứa nó gật đầu tán thành ngay tức khắc.
........
'Tu tu tuu'
Tàu tốc hành Hogwarts đã sẵn sàng. Đầu đầu nhả khói nghi ngút trên đầu các học sinh đang khệ nệ kéo cái rương đầy những nhóc quần áo và sách vở của mình lên toa hành lý. Tiếng bác Hagrid vọng ra từ phía đám năm nhất:
"Lên đi các cháu! Lên đi! Năm hai cố gắng hơn nhé. Hên cho bọn chúng năm nay chả thi thố gì sất."
Harry và đám bạn của cậu cũng tay xách nách mang đủ thứ. Pansy vừa kéo hai cái rương cùng một lúc, vừa bảo với Hermione:
"Hồi hộp nhỉ. Sắp được ra mắt mẹ vợ, thích quá đi mất!" Và lập tức bị Hermione thụi cho một quyển sách vào lưng.
"Haizz.. tôi thì không biết phải làm sao đây. Ronie cứ ngại hoài. Mà mẹ Moly cũng có thành kiến gì với hai anh Weasley đâu?" Blaise thở dài và cũng bị ăn một đạp vào chân bởi Ronald-đang-tức-đỏ-mặt- Weasley
Harry và Draco nhìn tụi nó rồi nhìn nhau bật cười.
Năm nay tụi nó ngồi trên tàu yên bình thôi. Tụi nó chỉ lôi bộ pháo bông ném ra cửa sổ, hóa đủ loại bùa làm cái hành lang đoàn tàu biến thành vũng sình rồi lại biến nó lại như cũ, ăn đủ các loại kẹo trên trời dưới đất và nôn ọe cacthu vì ăn phải vị rễ cây. Rồi đột nhiên, Cedric ló mặt vào toa tụi nó. Anh bảo:
"Cho anh mượn Harry một chút được không?"
"Cút." Draco gằn giọng, hắn đưa tay chắn cậu đằng sau, lườm anh mà mặt đen hơn đít nồi.
"Này, đàn em, cẩn thận lời nói chứ, trò Malfoy? Tôi gặp Harry, chứ không có gặp cậu, cám ơn" Cedric nở nụ cười méo mó, mặt cũng đen lại.
Hermione hít vào bằng mũi, cô nói:
"Chà, giấm này ủ lâu lắm rồi giờ đổ ra nặng mùi ghê cơ" Rồi lấy hai cái khăn bịt vào mũi mình nhắm mắt bình thản đọc sách tiếp:) trong khi điện thoại vẫn đang hiển thị rec.
Pansy lè lưỡi tít mắt bảo:
"Giấm chua quá bà con ơi!"
Ron ngồi một bên móc được cái khẩu trang vừa được anh George tặng bịt vào nhưng không biết cách đeo đành để Blaise đeo hộ.
Thấy bầu không khí quá ư là căng thẳng, rốt cuộc Harry mới đứng dậy, nói lớn:
"Stop! Stop! Thôi nào Draco, mình đi có tí rồi về thôi mà?"
"Để hắn cắn thêm phát nữa vào cổ cậu chắc?" Hắn ghé vào tai cậu hằm hè. Harry sợ run người, như mà vẫn cố:
"Ôi dào, có chi đâu, tí máu làm gì căng:) Thế nhá!" Rồi cậu nhẹ gạt tay hắn lên chui qua cầm tay Ced phóng vèo đi, để lại một con công đang tức nổ đom đóm mắt và bọn bạn cười ẻ trong toa.
Chạy được một đoạn ra chỗ hành lang vắng có một hàng ghé màu đỏ không ai ngồi, người Harry bỗng bị kéo ngược lại ngã về đằng sau. Cedric nhanh tay lẹ chân đỡ được cậu, anh cúi xuống cười dịu dàng:
"Cám ơn em đã dành thời gian cho anh"
Anh xoay người cậu lại đối diện với anh, anh đặt cậu ngồi xuống ghế, cũng chuyển mình ngồi cạnh cậu, bảo:
"Năm vừa qua anh cám thẩy như là mơ vậy, em biết không Harry?"
Cậu tròn mắt nhìn anh. Cedric bật cười:
"Em đã cứu anh đó Harry, ơn này anh sẽ nhớ cả đời." Anh vuốt tóc mái của cậu ra sau tai, chạm vào vết sẹo hình tia chớp trên trán. Chợt, anh nói:
"Anh xin lỗi em, Harry."
Cậu giật mình:
"Sao anh lại xin lỗi em ạ??"
"Trái Snitch.. và tất cả dụng cụ chơi Quidditch của trường lần này là do anh phụ trách. Thế mà anh lại không hề nhận ra chúng đã bị tẩm độc. Anh thực sự đúng là cái thằng vô tích sự!"
"Không. Không phải lỗi của anh mà Ced. Đến các giáo sư cũng đâu lường trước được trường hợp này?" Cậu nắm lấy tay anh vỗ vỗ an ủi. Harry bỗng chốc nằm gọn trong lồng ngực rắn chắc của đối phương. Trong khi cậu đang lúng túng vì tự dưng được ôm lấy thì lại thấy áp trên môi mình một thứ gì đó âm ấm mềm mại, còn có chút ướt..
Harry nhìn thấy khuôn mặt điển trai của Cedric ngay sát gần mình. Anh đang nhắm mắt, lông mày nhíu chặt như đang sầu khổ, khóe mắt chảy xuống một giọt lệ dài. Harry khẽ đưa tay lau đi giọt nước mắt ấy, giữ lấy khuôn mặt anh mà rướn cổ lên đáp lại.
Cedric trong lòng hơi sốc vì hành động của Harry. Song lại cảm thấy vui vui. Anh nhẹ nghiêng đầu bắt đầu gặm mút đôi môi mọng ngọt của cậu. Ced bắt đầu đắm mình trong nụ hôn ấy, anh cảm nhận được nhiệt độ cơ thể hai người dần tăng lên và cậu bắt đầu thở gấp. Cái tay hư hỏng luồn xuống dưới thắt lưng đằng sau mò đến cái đuôi mèo nhéo nhẹ. Các ngón tay cũng vài lần lượn qua da thịt nơi gần cánh mông mịn màng ấy. Harry rùng mình vì lạnh, cậu vội nắm lấy cái tay kia ý muốn dừng lại.
Nụ hôn kết thúc, hai người thở hổn hển nhìn nhau. Hai má Harry đỏ ửng vì vừa xấu hổ vừa nóng. Đôi mắt lục bảo có chút mở hờ hơi mơ màng. Đôi môi cậu bị hôn cho đến đỏ ửng sưng lên và mấp mé mở, để lộ ra chiếc lưỡi đỏ xin xắn nằm gọn bên trong. Cedric nhìn cậu đắm đuối, anh nói, giọng khàn khàn:
"Anh yêu em, Harry.."
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
4438 từ
Hựựự
Ôi chà cái lưng toi:')
đêi tui vẽ cho các bạn nè
Harry ver cat:33
thử digi coi:D
toi mà chăm chút hơn ròi mang đi in sticker thì mấy bồ có mua hăm?:>
Bonus đi lượm:)
follow tui và vote đe để nhận chap mới nhen UwU
đủ 38 vote toi nhả chap>:))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top