Chap 56: Lại cái ngày này:)) P2
"..Nói chung là em phải tránh xa Ced ra" Rumi nói.
"Nhưng tại sao??" Harry khó hiểu. Hôm trước cậu đã phát hiện ra anh Ced là ma cà rồng và giữ bí mật cho anh. Nhưng Halloween thì sao chứ? Đừng có bảo là...
"Harry à. Cứ mỗi Halloween, bệnh tình của Ced sẽ trở nên nặng hơn. Anh ấy rất có thể sẽ đi cắn người lung tung. Nên anh chị đã xích trói anh ấy ở trong phòng. Đương nhiên, biến hình đau lắm đấy. Nên nếu dây xích mà tuột ra và có ai đi vào ngay lúc đó thì thôi xác định" Rumi giải thích. Luuna tiếp:
"Anh ấy không phải ma cà rồng thuần chủng như Halley và David nên không thể có kháng thể được, chỉ có thể nhờ vào lí trí của bản thân nên rất khó có thể cưỡng ép. Đêm Halloween là lúc mà các ma cà rồng điên cuồng nhất. Riêng Halley và David cũng khó có thể tránh khỏi. Thi thoảng cũng có vài trục trặc và tụi này cũng phải xích hai người đó lại. Và mỗi khi qua Halloween, hai người đó ra khỏi phòng với tình trạng te tua xơ mướp, vết cào cấu cắn khắp người rất kinh dị"
"H-hai người đó.. đánh nhau sao?" Harry kinh ngạc.
"Ừm, có thể là thế. Nhưng đó là bản năng rồi và tụi này đã đến tuổi trưởng thành. Hai người họ thừa sức áp chế con quỷ trong mình. Nhưng Ced thì không.."
"Anh ta đúng là ngoan cố. Khi con quỷ còn đang non trẻ thì đáng lẽ anh ấy đã phải húp một ngụm máu người để kiểm soát nó. Nhưng ảnh không chịu. Ngang ngược!"
"À.. có lẽ bây giờ vẫn còn kịp. Nhưng ảnh vẫn không chịu!!"
Hai cô chị thi nhau nói liên hồi khiến tai cậu ù đi. Cuối cùng, cậu cười trừ:
"ơ hơ hơ.. thế rốt cuộc là em phải làm cái chi rứa?"
....
Tối, tại phòng của thầy Lupin,
"Sirius?" Lupin thều thào trong cơn đau thấu trời xanh. Y vừa quay đầu liền đập vào mắt là một con chó đen lớn, đuôi vẫy mừng hứng khởi và đôi mắt sáng quắc. Y nhận ra ngay.
"Chào bạn tôi. Lại sắp biến hình hoá người sói nữa à?" Sirius biến phắt thành dạng người, giọng nói mang nỗi lo lắng lẫn đau đớn. Tóc tai rối bù nay đã được tắm gội sạch sẽ, cột lên gọn gàng. Người mặc đồng phục của Gryffindors. Miệng y cười toét:
"Lâu lắm rồi không gặp há?"
"Ừ, lâu lắm rồi.. còn bây giờ thì cậu làm ơn giải thích cho tôi trước khi tôi có thể điên lên.. Thế quái nào.."
"Ài.. câu chuyện dài lắm. Cậu uống thuốc chưa thế Ngóng Trăng?"
"Rồi, Chân Nhồi Bông ạ. Nhưng tôi vẫn còn nguy hiểm lắm. Rời khỏi đây đi rồi tôi tra khảo cậu sau"
"Chắc là không được rồi. Anh bạn à, tôi đến đây để giúp anh đỡ đau hơn chút. Nào uống thứ này đi" Sirius vừa nói vừa đưa cho thầy Lupin một lọ thủy tinh nhỏ bên trong có chứa một thứ nước gì đó màu lam.
"Cái gì vậy??" Lupin nhăn mặt ngó cái thứ nước trông khá dễ nuốt kia.
"Uống thì biết!" Nói xong Sirius liền bật nắp lọ dược đổ ộc vào mồm thầy Lupin. Y nhớ lại lời Harry dặn:
"Làm mạnh bạo vào nhé. Càng nhanh càng tốt. Để thầy ấy không kịp trở tay"
Vị ổi..
Thầy Lupin kinh ngạc nhìn hành động của thằng bạn (chồng) mình. Mắt y mở lớn đầy sửng sốt.
'Bùm!!'
'Rầm!'
Y rút đũa phép ra nhanh đến nỗi chú Sirius không kịp thấy gì đã phan xi phẳng bay thẳng góc tường. Lọ dược vẫn được nắm chặt trên tay. Thầy Lupin lồm cồm bò dậy khỏi giường:
"Mày.. Sirius Black.. mày định làm gì tao??"
"Ai chà, đau đó Remus.." Chú Sirus hướng ánh mắt cún con về phía thầy Lupin. Tim y nhói lại. Nhưng rồi y giật mình nhìn cây đũa phép trên tay mình.
"Cái.."
"Thấy sao Remus? Cậu vẫn không tin tôi ư? Thuốc này có tác dụng giải bản năng người sói của cậu" Chú Sirius nói yếu ớt. Tay phải cầm lọ dược còn một nữa dơ lên, tay trái ôm vết thương ở bụng mà thầy Lupin gây ra. Thầy Lupin vẫn chĩa đũa phép về phía chú Sirius, ánh mắt có chút dịu đi:
"Nhưng.. tại sao.. Khoan, trừ khi.. trừ khi.. hai người hoán đổi vị trí cho nhau nhưng không nói tôi..?"
Chú Sirius nhẹ gật đầu.
Cây đũa phép trong tay thầy Lupin rơi xuống đất, lăn dài trên sàn đá lạnh lẽo. Hai hàng nước mắt tuôn rơi trên mặt y..
"Sirius!!" Y hét lên chạy đến bên chú Sirius ôm chú vào lòng.
"Tôi xin lỗi! Tôi thật sự xin lỗi cậu!!" Y gào lên, nước mắt chảy ướt đấm một vùng áo bờ vai người kia. Chú Sirius thở dài, vỗ vỗ cái lưng run rẩy của thầy Lupin:
"Không sao không sao. Có nhiều lí do để cậu cảnh giác tôi mà"
"Không.. tôi đã rất nhớ cậu.. Sirius.. hức.. Tôi xin lỗi.." Thầy Lupin nức nở, buông chú Sirius ra để nhìn kỹ hơn. Thầy nhẹ nhàng chạm vào má y, y liền dụi đầu vào bàn tay thầy.
Thầy Lupin dịu dàng nâng cằm chú Sirius lên khiến chú ngạc nhiên hết sức:
"Remu--" Chưa nói dứt lời môi y liền bị chặn lại bởi thứ gì đó mềm mềm, còn có vị mặn mặn của nước mắt.
Remus đang hôn y..
REMUS ĐANG HÔN Y!!!
Ngay sau khi não chú Sirius load xong thì thầy Lupin cũng dứt môi ra, mặt đỏ lên thẹn thùng. Mặt chú Sirius nghệt ra..
Remus lần đầu tiên.. chủ động..
Hẳn cậu ấy phải nhớ y lắm...
Mình có nên đáp lại không nhỉ..?
MÀY CÒN NGHĨ CÁI MẸ GÌ NỮA!! TRIỂN LUÔN ĐI SIRIUS!!
Thấy chú Sirius không có động tĩnh gì, thầy Lupin phì cười trước khuôn mặt ngáo ngơ của y. Thầy vừa bình tĩnh lại thì tay thầy liền bị kéo với lực đạo mạnh thất thường của người đối diện khiến y nhào vào lòng chú Sirius.
Mỡ dâng tận miệng còn không hớp thì Sirius không phải người nhà Gryffindors!!
Không nói nhiều chú liền tóm lấy vai đè thầy Lupin ra, mạnh bạo hôn xuống.
Bị tấn công bất ngờ, thầy Lupin không kịp trở tay gì thì lưỡi của người kia dần tách hai hàm răng thầy ra mà khuấy đỏ trong khoang miệng y.
*Cíuuuuuu* Thâm tâm thầy Lupin gào thét. Nửa lo sợ nửa vui mừng. Cũng đã lâu lắm rồi y mới bị thế này. Trong quãng thời gian qua, y luôn khao khát nó..
"XÌ TÓP XÌ TÓPPPPP!!!" Bỗng một giọng hét oanh tạc xé toang cả màn đêm đục thủng cả màng nhĩ vang lên từ đâu đó khiến thầy Lupin giật mình tỉnh mộng. Bàn tay 'nhẹ nhàng' tát một cái bốp rõ đau lệch đầu chú Sirius làm chú cắn phải lưỡi mình chảy máu be bét.
Thầy Lupin thở hồng hộc, mặt đỏ nhu muốn nhỏ máu. Cả hai người không hẹn mà cùng lúc quay đầu ra phía cửa chính.
Harry từ từ bước vào, mặt vẫn rất bình thản mà nói:
"Chú Sirius, không phải con đã cảnh cáo chú rồi sao?" Mắt hai người kia trượt xuống cái máy ảnh trong tay cậu..
"Harry! Cất cái máy ảnh đi đồ ngốc!" Thêm một giọng nói nữa phát ra từ ngoài cửa. Draco từ ngoài cửa bước vào, nhíu mày quở trách. Harry ngơ ngác nhìn cái máy ảnh trong tay mình một lúc, rồi kích động vứt nó thẳng ra ngoài cửa sổ.
'Choangg'
"Xong:)" Cậu phủi tay. Còn hắn thì nhìn cậu bằng con mắt cá chết.
"Chỗ thuốc con đưa chú đâu rời?" Cậu hỏi.
"A.. à đây!" Chú Sirius móc từ trong túi ra cái lọ thủy tinh lúc trước. Không để ý thầy Lupin đã lặng lẽ lết đến cạnh giường vùi đầu vào đầu gối, đằng sau những lọn tóc vàng nâu của thầy lộ ra cái tai đỏ đến chói mắt.
"Sao con lại ở đây??" Chú Sirius hoang mang quá.
"Trực giác báo cho con biết là chú sẽ 'không thể không làm gì' nên con phải đến đây!" Cậu đáp một cách đầy 'tự hào'. Thầy Lupin càng vùi đầu sâu hơn vào đầu gối. Xong thầy bất chợt ngẳng đầu lên, giọng khó hiểu:
"Sao hai đứa..?"
"Cái đấy để sau đi thầy! Bây giờ thầy cứ uống hết chỗ dược này giùm con được chứ?" Harry dịu dàng nói, đưa cho thầy Lupin lọ dược còn một nửa.
THầy Lupin nhận lấy lọ dược mà không hiểu sao mình lại làm như vậy, cũng không hiểu lọ dược này từ đâu đến..
Thầy dốc một lượt hết sạch lọ dược, lần đầu tiên, thầy nếm một loại dược có vị ngon như vậy.
"Bây giờ thì thầy cứ nghỉ ngơi đi. Khi nào thấy khỏe chúng ta nói chuyện sau nhé" Cậu cười tỏa nắng, vừa nói vừa đẩy chú Sirius ra khỏi phòng. Để lại một Lupin hoang cmn mang nhưng không còn cảm thấy cơn đau đớn lúc đầu nữa..
....
"Thế.. rốt cuộc thì tại sao thằng này nó lại ở đây rồi?" Ron ngó Draco đang ngồi cắn táo xanh mà hỏi cậu
"À, cậu ấy giải quyết xong vụ kia rồi! Người cũng thấy khỏe hơn nên đi học được!" Harry đáp.
*Có mà vì lo cho cậu ý!!* Suy nghĩ của cả đám (trừ Harry).
"Hể~ Nhưng mà tôi chỉ thấy cậu cắt mỗi tóc đi thôi mà?:)" Blaise chồm qua bàn xem xét mặt của hắn. Draco nhíu mày đấm một phát vào cằm của Blaise khiến gã cắn lưỡi nằm bất tỉnh nhân sự tại chỗ.
"Ngu dốt:)"
"Tham lam:)"
"Còn cái nịt::))"
Cả đám bật cười giòn giã.
"so rỳ các cậu. Vì vừa trải qua thời kỳ thức tỉnh xong, nên tính tình cậu ấy có vẻ không được tốt" Harry cười trừ vỗ vai thằng bạn. Đraco vẫn một m ực im lặng không nói gì.
Chớ thật ra hắn nhớ cậu bome đi được:)))
*Ôi mọe ơi:") Cầu mong tui được bình yênn:")* Suy nghĩ của con mèo nào đó.
...
Đêm đen buông xuống bao trùm lấy cánh rừng già và người bạn của nó. Trời hôm nay không có sao, chỉ có trăng sáng soi tỏ cả lâu đài Hogwarts..
*Mấy giờ rùi? 1:00 rồi á? ÙuuuuOwO* Suy nghĩ của con mèo ngây thơ nào đó. Harry đang ngồi trước cửa tháp Bắc, nơi giam giữ co 'ma cà rồng Cedric'. Cậu ngó cái đồng hồ trên tay, làu bàu:
"Chị Rumi bảo quá 12:00 đêm thì anh ấy sẽ lấy lại được ý thức. Giờ mềnh vào chắc là không sao đâu nhể?"
Cậu đứng phắt dậy, phủi bụi bám ở quần áo, gõ vào cái khóa cửa:
"Alohomora!"
Chiếc khóa cửa bật tung ra. Cậu nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào..
'Kẽoo kẹtttt'
Làm ơn đi cửa, mày đừng có kêu như vậy chớ;-;
Cậu rón rén bước vào phòng rồi đóng cửa lại. Đập vào mắt cậu là căn phòng trống, không có lấy một bóng người, trên tường và cửa chằng chịt vết cào xước lớn rất kinh khủng. Rèm cửa sổ bị cào rách phần dưới tung bay trong gió đêm, ánh trăng trải trên thềm nhà gỗ. Cậu nhìn lên tường, hai cái xích bị phù phép mấy lớp đã bị bẻ gãy, nửa rơi dưới đất, nữa treo lủng lẳng. Cậu tiến đến gần nó, nhẹ chạm lên hai cái xích.
Bỗng một ngọn gió lớn thổi từ cái cửa sổ kia vào khiến cậu phải lấy tay che đi để bụi khỏi bay vào mắt.
Cậu từ từ mở mắt ra, đứng trước mặt cậu - trên khung cửa sổ - dưới ánh trăng bạc - Cedric Diggory với đôi cánh dơi hoàn thiện của ma cà rồng đang gấp gọn, đôi mắt đỏ như máu dịu dàng nhìn cậu. Trán nhễ nhại mồ hôi khiến mấy lọn tóc nâu hạt dẻ dính bết vào mặt. Anh mặc một cái áo phông đen te tua sờn rách nát bươm một bên vai cùng một cái quần jeans cũng kinh khủng như vậy.
Cậu đơ người mất một lúc, rồi cười tỏa nắng như mừng anh trở về nhà:
"Anh Ced!"
Tobe continue...
-------------------------------------------------------------------------------
2090 từ
Đón đọc P3 nhá;33
Bonus tranh tui vẽ:
#một chiếc Draco hơi cục súc:>>
tui còn non và xanh lắm;-;
COMMENT (và vote) ĐI VÀ BẠN SẼ LÊN TV SĂM ĐÂY:)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top