Chap 54: Phát hiện

"À này Harry, thế cậu bạn thân Malfoy của em đâu?" Rumi bất ngờ hỏi. Cả đám đang đi trên hành lang về phòng sinh hoạt chung của mình. 

"À.. cậu ấy phải về nhà giải quyết tý chuyện gia đình.." Harry mơ màng đáp. 

*Tối nay mình đi đâu chơi đây?~*

"Harry, hè này em có muốn sang Đức thăm Norus không?" Luuna dè dặt hỏi. Harry giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình, ngơ ngác nhìn Luuna.

"Sao? Lời đề nghị không tồi chứ? Hẳn là mấy đứa nhóc nhớ em lắm đó!" Rumi cười cười. 

'Mấy đứa nhóc' mà chị Rumi nhắc đến là những em nhỏ ở cô nhi viện Norus đã từng được Harry trông nom và dạy học. Đối với chúng nó mà nói thì cậu như một gia đình vậy.

"Ừm.. em sẽ đi" Cậu mỉm cười nhẹ khi nghĩ đến lũ trẻ náo động đó. Tuy cậu chưa từng chăm sóc chúng từ khi chuyển đến kiếp này, nhưng những ký ức của 'Harry' kia vẫn còn tồn đọng trong tâm trí cậu. Và nó khiến cậu cảm thấy ấm áp..

"À mà, mấy anh chị ở đây không đi học à?" Hermione tò mò hỏi. Halley đáp:

"Không, tụi anh được nhà trường đạc cách lên làm phù thủy trưởng thành rồi" 

Cả đám sốc bay màu, trừ Harry:

"CÁI GÌ??"

"Cũng hợp lý mà? Trường Dumstrang đề cao sức mạnh và tri thức. Các anh chị đây còn bị phong lên hẳn cấp 'quái vật' thì chả được đặc cách?" Harry nói.

*Rốt cuộc là mấy anh chị này mạnh cỡ nào vậy..* Người qua đường nghe xong cũng chảy mồ hôi hột.

"Nhưng" Rumi bỗng nói làm tụi nó giật mình.

"Mỗi bốn tụi chị thì không thể làm được" rumi nói đầy tự hào

"Phải đó!" Luuna thêm vào.

"Chúng ta còn có Harry nữa~" Halley gật gù. Cả đám ngơ ngác ngỡ ngàng và... Còn cậu thì xấu hổ muốn chết, vùi bản mặt đỏ chót vào hai lòng bàn tay. 

"Chỉ huy tác chiến!"

"Ông thần sáng tạo!"

"Nhà phiên dịch thú hoang!"

"Thầy phù thủy!"

"Vân vân và mây mây những cái biệt danh mà tụi nhỏ có thể nghĩ ra để gọi Harry khi còn ở Norus" Halley cười tươi rói, còn Harry thì lúng túng nhìn quanh xem có cái lỗ nào để chui xuống không. Bọn nó há hốc mồm ngó cậu.

"Chuyện này là sao vậy Harry???" Hermione tròn mắt đầy sửng sốt.

"Hừ hừ! Để đạt được đỉnh cao được như bây giờ, phần lớn là do con mèo mưu mô này của mấy nhóc đó! Tự hào đi!!" Halley hỉnh mũi, vỗ vỗ vào lưng cậu suýt cắm mặt xuống đất.

"Thôi, đừng có nói nữa. Chuyện qua lâu lắm rồi. Xấu hổ chết em mất" Harry lí nhí, đuôi mèo xù lên biểu tình giận dỗi. Halley cười như được mùa. Bọn thú nhỏ vẫn chưa hết kinh ngạc.

*Vậy.. quá khứ của cậu ấy.. rốt cục là như nào vậy chứ??*

'Reng reng reng' Chuông reo vào học vang lên. Tụi thú nhỏ vội chạy thục mạng đến lớp. Rumi nhìn cả đám cuống cuồng lên, phì cười:

"Đi thôi nhỉ?"

"Ờ.. Kẻo ổng lại nằm ngất cmn luôn rồi" Halley đáp, kèm theo con mắt cá chết.

.....

Phòng của Ced,

"Hộc.. hộc..hộc.." 

"Sao? Thế nào rồi Ced? Đỡ hơn chưa?" David đạp tung cửa phòng bước vào. Đập vào mắt bốn người hội Norus là Ced đang trong tình trạng sắp 'biến hóa' đến nơi, đang cố gắng gượng dậy, tay chống trên mặt bàn.

"Chưa.. hộc.. chả thấy đỡ gì cả.. Các cậu chơi tôi hả?" Ced khó khăn gằn từng chữ, lảo đảo đi vào phòng trong coi như đồng ý cho tụi kia vào. Mặt anh xanh xao, mái tóc rối bù. Mắt thì quầng thâm. 

"Chậc. Bệnh nặng hơn tớ tưởng. Con ma cà rồng cắn cậu hẳn phải mạnh lắm" Halley nhíu mày đăm chiêu, ngồi phịch xuống ghế sofa. Rumi hỏi:

"Có những ai đã biết chuyện của cậu rồi?"

"Ngoài ba mẹ tôi.. và.. thầy Hiệu trưởng thì không còn ai khác" Anh nặng nề nói, đổ người xuống cái ghế gỗ bên cạnh đầy mệt mỏi.

"Chà, nguy hiểm quá. Cứ thế tôi sợ đến đêm Halloween cậu sẽ.." Luuna nói chưa hết câu liền bị Ced gắt:

"Im đi! Tôi sẽ không hại người nào hết!" 

"Ced à, nghe bọn tôi đi! Cậu cứ ngoan cố như vậy thì chỉ chết nhanh hơn thôi!" Halley cao giọng bất mãn.

"Đúng đó! Cậu giờ đã chính thức là ma cà r--" Rumi cau mày.

"Tôi không phải!!" Ced lại quát. Dứt lời anh liền ho sù sụ.

"Thế thì cậu cũng là bán ma cà rồng. Máu người là không thể thiếu! Cậu thậm chí còn không dám nói cho bạn thân hay bất cứ người bạn nào của cậu!!" 

"..." Ced nghẹn ắng họng. Đúng vậy, anh không có người bạn thực sự nào hết. Chợt anh nhớ ra một người..

..Harry?

"Không được! Như vậy.. tôi sẽ hại họ mất!" Ced vẫn ngang ngược nói.

"Cedric Diggory! Nếu cậu không thể giữ nổi cái mạng của mình, thì làm sao có thể giữ được người trong lòng đây hả?" David nãy giờ mới mở mồm

Người trong lòng... Harry của anh..

Nhưng anh sợ. Anh sợ sẽ làm cậu tổn thương..

"Ced, bọn tớ chỉ khuyên cậu vậy thôi. Đây là thuốc của đợt này. Bất cứ dấu hiệu bất thường nào phải lập tức báo cho tụi tôi. Được chứ?" Rumi rút từ trong túi ra một bao thuốc màu trắng, bên trong là những viên thuốc lạ các màu và một trai dược màu tím. Anh đưa tay nhận lấy chúng rồi đáp:

"Được"

"Thế nhé. Tạm biệt cậu. Chúng tôi phải đi gặp thầy Hiệu trưởng đây" Rumi nói.

"Ừ"

"À đúng rồi. Harry lo cho cậu lắm đấy. Nhớ giữ gìn sức khỏe. Trông cậu 'đẹp trai' quá đấy"

"Ừ" 

"Vốn từ ít ỏi nhỉ?" Nói xong cô đóng sập cánh cửa đi ra. Để lại một Cedric tàn tạ khổ sở vật lộn với cơn đau thấu xương tủy.

"Chết tiệt! Mày có im không thì bảo!?" Anh ôm lấy cái đầu đau như búa bổ lảo đảo đi đến cạnh giường mà nằm xuống quằn quại đau đớn.

Đôi mắt trái dần chuyển sang màu đỏ máu. Con người dựng đúng lên trông thật đáng sợ.

..Harry.. Anh xin lỗi em..

Anh tiếp tục cuộn tròn người mình lại. Mắt nhắm nghiền, nghiến chặt răng chịu đựng đau đớn tột cùng. 

Sau lưng bắt đầu mọc ra đôi cánh dơi đen truyền của ma cà rồng. Đau.. 

"Anh Ced?" Bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên trong đầu khiến anh giật mình mở mắt.


"..Hả?"

Đứng trước mặt anh, là cậu. Harry. Đôi mắt xanh lục bảo mở to kinh ngạc, đến nỗi chồng sách rơi xuống đất từ bao giờ cũng không hề hay biết. Cậu tiến lại gần anh.

 Không, xin em.. đừng tới đây!!

"Anh Ced? Anh.. là ma cà rồng sao?" Giọng cậu ngỡ ngàng lẫn sửng sốt, nhưng không có vẻ gì là hoảng sợ. Ced bật ngay dậy khỏi giường, cố che đi con mắt trái đỏ máu của mình và gập cái cánh quái quỷ kia lại.

"Harry.. tại sao em lại ở đây?" Anh hỏi, giọng anh khàn đặc.

"Em định đến hỏi bài anh" Cậu vẫn tỉnh bơ đáp khiến anh ngỡ ngàng.

"Harry, em đừng tới đây. Anh sẽ làm em bị đau mất.." Anh cụp mắt nhắc nhở. Cậu phì cười:

"Đau gì chứ? Em biết chắc anh sẽ không làm hại em đâu!" Anh mở to hai mắt, bàn tay che bên mắt đỏ cũng thả xuống.

"Ây chà, con trai gì mà khóc sướt mướt thế này?" Cậu cười, lấy cái khăn tay của mình lau đi những giọt nước mắt của sự thống khổ trên khuông mặt anh.

"Harry.. em không sợ anh sao?"

"Haha, đến anh Halley và anh Devid cùng là ma cà rồng em còn không sợ!>:)" 

"Nhưng anh.."

"Em biết.. anh không dám noi với bất cứ ai. Vì chính anh cũng cảm thấy sợ chính mình. Nhưng anh đừng lo, em sẽ luôn ở bên anh" Cậu dịu dàng xoa tóc anh. Ced không kiềm nổi nước mắt, từng giọt lệ cứ lăn dài trên má.

..Làm sao.. lại có thể có một người.. dịu dàng và tốt bụng đến như vậy?

"Nếu anh cần gì thì cứ gọi em! Em sẽ giúp!" Cậu hùng hổ tuyên bố, tay chuyển sang vuốt gáy của anh, ôm anh vào lòng. 

"Cảm ơn em.. và cũng xin lỗi em, Harry.." Cedric nghẹn ngào nói. Cậu cười:

"Sao lại phải xin lỗi? Chúng ta là bạn mà?"

Ự, hơi bị đau đấy HarryỤvỤ.

Nhưng đây là lần đầu tiên.. anh có cảm giác ấm áp như này..


Bỗng tâm hồn anh gào thét:

*Tao thắng mày rồi nhá con chồn sương chết tiệt kia!! muahahahahah*

--------------------------------------------------------------------------------------

1469 từ

Vote đi vote đy vote đi:<<<


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top