Chap 100: Lòng rốt bời. Hai con wỷ đại giá quang lâm

Harry mơ màng ngồi trên tảng đá ngắm về phía Hồ Đen rộng lớn. Gió hiu hiu luồn qua từng sợi tóc đen nhánh bông xù mềm mại của cậu, phơn phớt trên đôi má mịn màng lành lạnh. 

Cậu thở dài.     

Cuộc Thi Tam Pháp Thuật sắp diễn ra, mà hiện vẫn không tìm thấy tung tích Crouch con đâu cả. Tom đã huy động hết mọi lực lượng để truy tìm tung tích Voldemort và Barty đâu cả. Hẳn là giờ  V đại đang thoi thóp rồi, mấy hôm trước vừa cầm gươm chém một phát bốn cái Trường sinh linh giá bay màu thẳng cánh cò bay một đi không trở lại.

Còn mỗi một cái là cậu thôi..

"......" Harry lại nghĩ tới giấc mơ hôm qua..

Là một đoạn ký ức cũ của 'cậu'.

Kinh hoàng, hoảng sợ, căm ghét, tuyệt vọng, hận thù,....

Toàn những cảm xúc tiêu cực cấm kị xuất hiện trong tâm hồn một đứa trẻ.

"Harry." Giọng nói âm trầm truyền đến tai cậu. Harry không ngần ngại xoay người, đối diện với đôi mắt đen tuyền của vực thẳm. Cậu mím môi, mãi mới thốt ra được một chữ:

"Giáo sư.."

"Đây đang là giờ giới nghiêm, lại còn 1 giờ sáng, phải chăng trò còn không biết?" Severus tiến đến trước mặt cậu, nhỏ giọng khiển trách.

"Em biết, nhưng em thấy khó ngủ."

"Đau ở đâu à?" 

Harry giật mình ngước mắt nhìn, chợt nhận thấy hình như người trước mặt không phải  Severus Snape mà toàn trường biết đến.

Không, chắc chắn không.

Thầy Snape sẽ không bao giờ ngồi xuống cạnh học sinh phá luật của trường mà lông mày không nhíu chặt, không thể ân cần hỏi han người ta như thế, càng không bao giờ dùng ánh mắt dịu dàng ấy để nhìn đối phương như vậy....

Cậu cảm thấy trong tim ấm lên được một chút.

Cậu nhớ lại giấc mơ kia quá chân thật, làm cậu không nhịn được muốn ra ngoài thử lại cảm giác lạnh buốt của sự cô đơn. Như đã từng trải qua, Harry đã suýt nữa ngâm mình xuống hồ nước.

Đây là một góc hồ vắng bóng, không có mấy ai qua lại, hay ngay cả đoàn người hai trường kia cũng khó mà thấy được. Harry không đem theo đèn, tự hỏi làm sao Snape biết cậu ở đây?

Hai người im lặng một hồi lâu, cậu cúi gằm mặt xuống nhìn nước hồ đen thùi lùi, rồi ngẩng đầu lên. Ánh trăng phảng phất chiếu lên làn da cậu, khiến nó tự nhiên như phát sáng như ngọc. Cậu khẽ mở miệng, hít sâu vào, lồng ngực căng phồng rồi chầm chậm thở ra. 

Cảm thấy mình như một ông lão phiền muộn về quá khứ và cần ngồi thiền hít thở tĩnh tâm.

Ánh mắt thầy Snape vẫn luôn ghim chặt trên người cậu, đồng tử lại hơi co rút kinh ngạc thầm nghĩ Harry thật hợp với mặt trăng..

Nhưng ngược lại, người ta thường ví cậu với mặt trời ấm áp.

Y rũ mắt. Harry vẫn chưa trả lời câu hỏi của y. Bấy lâu, cậu mới nói, còn đem theo giọng cười nho nhỏ:

"Em không đau. Chỉ là cảm thấy hơi trống vắng."

"Trống vắng?"

"Em không đơn thuần chỉ là một đứa trẻ, điều đó là sự thật mọi người đã biết. Và một người trưởng thành suốt năm tháng chỉ làm bạn với máu tươi và lạc lõng khi cảm nhận được hơi thở sức sống xung quanh, sẽ bỗng cảm thấy thiếu vắng cái sự cô quạnh kia một chút.."

Giọng Harry nói vô cùng nhỏ, như sợ người ngoài nghe được bí mật kinh thiên nào đó, đáng tiếc nhĩ lực của Xà Vương không đùa được, lại còn giữa đêm hôm yên ắng như vậy.

Y cùng rơi vào trầm tư giống cậu, thi thoảng liếc mắt theo sát biểu cảm đối phương. Nhưng Harry chỉ giữ nguyên một biểu cảm, nhìn như đang thả hồn vào mây trời tối đen và ánh trăng trên đầu cùng hồ nước rừng cây. 

Đen xì, có gì đẹp chứ?

Rồi y chợt nhận ra. Thật ra cái Harry nói chính là tâm trạng cậu cũng nhưu đang thấu hiểu với màu đen ấy.

"Hai năm trốn chạy, bắt đầu từ năm bốn tuổi, Harry Potter." Cậu nói. Snape trừng mắt, dường như không tin vào những gì tai vừa lọt.

Cái gì?

Cái gì trốn chạy? 

"Rừng tối sâu thẳm nhả nhích quạ kêu, cái chết giăng trước mắt, đằng sau lò ngục. Đôi chân ta cứ chạy mãi, chạy hết tốc lực, đạp lên đống lá vụn, xông vào ngục tối. Trăng sáng trên đỉnh đầu, hát tiếng bi phẫn. Khát khô, đói lả, sức lực không còn. Bủa vây tường đá, hoa văn kì dị. Sinh vật đã tử, an ủi. Mặt trời lên, nhón từng miếng, quằn quại đau đớn. Da thịt bỏng rát...."

Sống lưng Snape bỗng thấy lành lạnh. Rõ rằng Harry đang nói rất bình thường, lại có cảm giác như đang hát một khúc nhạc tang thương của một đứa trẻ.

"Ngày qua đêm tới, hồn không lìa xác. Nắm thời cơ, Chạy. Rừng tối sâu thẳm nhả nhích quạ kêu, cái chết giăng trước mắt, đằng sau lò ngục. Ồ ạt thác đổ, đen ngòm, đen như tương lai. Thả mình. Vĩnh biệt."

Cậu nhắm mắt lại, cảm nhận được sự tuyệt vọng tột độ của chính bản thân mình.

"Đó là tóm tắt ký sự hai năm trốn chạy 'kẻ điên' của Harry Potter." Harry giương đôi mắt lục bảo trong vắt tuyệt đẹp nhìn thầy Snape, tựa như cậu chỉ vừa đọc một bài thơ miêu tả cảnh đẹp nào đó. 

Rất bình thản, như là đã quen. 

Cậu nhìn ra đượcnét sửng sốt và kinh hoàng trên mặt Severus. Đúng vậy, người thường ai nghe mà chả kinh khiếp. Yết hầu của y tuột lên xuống, một lúc mới nói:

"Ý của nhóc là gì? Rốt cuộc chuyện đó là sao." Đáp lại Snape vẫn là ánh mắt không gợn sóng của cậu, càng tăng thêm cảm giác căng thẳng.

"Harry Potter năm 4 tuổi trốn chạy khỏi nhà dì dượng, không giống như em, cậu ấy không chịu nổi cảnh suốt ngày bị áp bức dày vò đành liều một phen bỏ trốn khỏi nhà. Còn có cảnh dượng Dusley cầm dao kề cổ cậu đe dọa mấy lần, đó là lí do. Nhưng không ngờ sau khi trốn thoát thành công khỏi căn nhà trên đường Privet Dive lại gặp thứ còn kinh khủng hơn cả cái tính nết của nhà kia. Cậu gặp một kẻ điên, nói trắng ra là một Tử thần thực tử luôn nung nấu ý tưởng muốn báo thù cho Chúa Tể Hắc Ám Voldemort."

Cậu dừng lại một chút, định nhắm mắt lại lần nữa. Snape thấy không ổn, y bỗng có dự cảm không lành mỗi khi Harry nhắm mắt lại.

"Cậu tiếp tục bỏ chạy kẻ truy sát kia, chạy sâu vào tít trong rừng. Nhưng cuối cùng vẫn bị bắt lại. Cậu nghĩ thà rằng bị một nhát xuyên tim hay chặt đầu còn là phần thưởng đẹp đẽ biết chừng nào thay vì bị tên kia tra tấn mỗi ngày. Hắn cầm dao, cắt xẻ da trên tay cậu, đun nóng một thanh sắt dí vào chỗ bị thương kia. Da thịt vừa chảy máu vừa bị bỏng. Cứ như vậy đến khắp toàn thân đều như thế. Ban đêm qua sóng sắt có thể thấy ánh trăng, linh hồn của những sinh vật trong rừng tề tựu quanh cậu, nhỏ giọng thủ thỉ an ủi đứa trẻ. Mỗi tuần chỉ được ăn hai bữa, mỗi lần một cái bánh mì khô và một cốc nước."

Harry mở mắt.

"Sau đó, cậu lại tìm được một đường trốn, khi tên kia xích tay chân cậu định đem đi làm thịt thật sự. Lúc nhìn thấy ánh mặt trời, phẫn uất trào ra lấn át lí trí. Nhờ sự trợ giúp của một vài linh vật, Harry Potter bẻ xích và còng, chạy trốn một lần nữa. Đương nhiên bị đuổi theo sát. Sức lực cỏn con của một đứa trẻ bị hành hạ gần hai năm chỉ có thể chạy nửa đường, lại vấp phải phần thác suối trút nước. Không ngần ngại từ độ cao ba chục thước, gieo mình. Hết truyện."

Sau cùng, cậu cười nhạt, như có như không tự cười nhạo chính mình cùng lòng thương tiếc cho số phận của 'Harry kia'.

Severus không biết nói gì, y lẳng lặng nhìn dáng hình nhỏ bé trước mắt. Trong lòng một loạt những cảm xúc nổi lên như sóng trào. Phần lớn là giận dữ, y hận không thể bảo vệ cậu, càng căm thù gia đình Dusley rốt cuộc đã làm những loại chuyện gì. Cuối cùng chính là lo lắng ngập tràn, lo cậu sẽ bị tổn thương.

"Tại sao lại nói cho ta?" Rồi lại để ta lòng đau nhói thế này.

Harry cũng thấy ngạc nhiên.

Tại sao lại nói cho y biết?

Từ lúc nào có sự tín nhiệm vô đối và tình cảm gắn bó thân thiết vào người trước mặt như vậy?

Cậu lắc đầu, nhẹ bật người đứng dậy định rời đi, lại cảm thấy sau lưng như sắp bị đâm thủng. Harry quay lại, đúng lúc nhìn thấy Severus cũng vừa thẳng lưng. Y không tự chủ vuốt phần tóc mái, lộ ra ngũ quan hoàn hảo mê người, môi mỏng khẽ động, thở dài vẻ ưu sầu một lời khó nói hết.

Cảnh đẹp ngàn năm.

Trong đầu cậu vuột ra bốn chữ, suýt bắn khỏi miệng nhưng kịp nuốt lại.

Này. 

Bốn mấy tuổi đầu rồi đừng đẹp như vậy có được không?

Hiện tại, trong đầu Snape không còn gì ngoài cú sốc kia. Nguồn thông tin nghe mà muốn người ta tai rỉ máu. Độ cao 30 thước..... người mà còn lành lặn đã là một kì tích.

"Làm sao mà sống được.. như vậy?" Y hỏi, lòng bàng hoàng. Harry lắc đầu, nhẹ nhàng thả một câu:

"Em không biết. Dù sao cũng chỉ là một giấc mơ. Tuy rằng nó rất chân thực, cảm giác như vừa trải nghiệm xong."

Cậu quay ra, trước mắt chợt tối sầm đi, cả người được thứ gì đó bao bọc, vững vàng, rắn chắc, nhưng không đáng sợ, trái lại ấm áp kì lạ. So với cái lạnh gió hồ, cậu cũng thích như này, lại ý thức được đối phương vừa làm gì.

Snape gần như đang trong cơn bấn loạn.

 Y không kiểm soát được hành động của mình, ôm cậu vào lòng muốn che chở. 

Hoàn toàn không tự chủ.

Y biết cậu có thể nghe tim mình đang đập nhanh như thế nào, biết cậu cảm nhận được sự bối rối của y, song lại dứt khoát để yên như vậy, tay siết chặt hơn một vòng mang theo thương xót.

"Ngoan, không khóc. Ta đưa nhóc về phòng."

....

Sáng sơm, nắng tràn vào phòng, Harry ngoác miệng ngáp một cái, dơ tay giãn gân giãn cốt. Cậu xốc chăn lên, lại để ý cuối giường có một hộp quà  xinh xẻo nằm ngoan ngoãn chờ chủ khai mở pí's mật bên trong. 

Cặp sách đặt đầu giường, chất đầy nhóc sách vở giấy bút đủ cả. Draco đã dậy từ sớm, chuẩn bị cho cậu mọi thứ. 

Nhưng mà cái hộp gì kia?

Đúng lúc này, cửa phòng bật mở, một cái đầu cao cao với đống lông công bạch kim không nhầm lẫn đi đâu được tiến vào. Draco chợt phát hiện Harry vừa dậy, mỉm cười nhẹ:

"Sáng an:)"

"Đừng lậm QT"

Từ từ, lộn:)

Đúng lúc này, cửa phòng bật mở, một cái đầu cao cao với đống lông công bạch kim không nhầm lẫn đi đâu được tiến vào. Draco chợt phát hiện Harry vừa dậy, mỉm cười nhẹ:

"Em dậy rồi à?"

Cậu tít mắt cười tinh nghịch:

"Không! Muốn ngủ tiếp!"

"Vậy ngủ đi." Hắn rất phóng khoáng đáp lời, bước đến nhoài vào người cậu. Harry hơi ngẩn ra, trợn mắt ngó Draco đang trèo lên giường mình tự nhiên như ruồi. 

Thằng này là thằng nào?

Trả thanh niên nghiêm túc Draco Malfoy lại cho cậu!

"Cút!" Harry ngay lập tức một cước đá văng hắn lăn xuống đất. Draco giường như đã quá quen với tình cảnh sáng nào vợ cũng quên chồng thế này, bèn đứng lên phủi phủi quần áo cho phẳng rồi thương tâm chấm nước mắt:

"Harry, em không thương anh nữa.."

"Bây là ai?? Trả Draco cứng ngắc nghiêm nghị khuôn khổ khô khan khốn nạn lại cho tui!" 

Mặt hắn hơi tối lại:

"Trong lòng em anh là một thằng như vậy sao?"

"Hé:) Đúng vậy.".

Draco bước nhanh đến bốc cậu dậy, hành động không thương hương tiếc ngọc, vô cùng bạo lực. Cuối cùng vẫn là thảy cậu vào nhà vệ sinh đóng sầm cửa lại, trước đó còn ra lệnh:

"Đánh răng rửa mặt nhanh lên. Hôm nay là cái ngày Giáng sinh chết tiệt mà em bảo đó." 

Cửa sập lại sau lưng, Harry vẫn văng vẳng bên tai..

Cái gì?

Cái gì Giáng sinh?

Bỗng dưng đầu óc Harry mơ hồ đến cực điểm?

Cảm giác như tâm trí của cậu mới dừng lại ở Hồ Đen hôm ấy? Khoan, đấy là cậu vừa mơ à?!

Harry bừng tỉnh đại ngộ, chợt nhận ra tất cả mọi thứ.

Ối dồi ôi, thế là cậu đã được cái Cốc Fire chọn làm một trong bốn quán quân trong trường từ khi nào! Bài thi đầu và thứ hai đã nhanh chóng loáng qua một cái như gió thổi vù vù qua mặt. Cậu hoảng loạn ôm đầu.

Mấy tháng vừa qua trong đầu toàn là cái thứ kinh khủng kia chi phối áaaaaaa!!

Cậu không thèm đánh răng, đạp cửa chạy ra ngoài muốn siêu thoát!

Draco vừa hay đang ngồi trên ghế gỗ chờ cậu đi ra, lại thấy một bóng đen nhỏ nhỏ xẹt qua mặt bèn nắm lấy gáy cậu, xách như xách gà.

"Chạy đi đâu?"

"Hôm nay là Giáng sinh thật sao!?? Tại sao không ai bảo gì hết?? Cái không khí kinh hoàng gì đây???" Harry kích động, bấu lấy ngực áo sơ mi hắn mà thét, mắt lại thấy biểu cảm người trước không hề thay đổi, không khỏi cảm thấy càng hoảng hốt. Rốt cuộc, Draco nở một nụ cười hiền từ như thánh mẫu, hắn búng tay một cái, kinh hỉ nói:

"Đến đây thôi nhỉ?"

Lập tức người cậu giật một cái, trong đầu như vừa được thông suốt.

Hôm nay mới là ngày thứ hai của năm học. 

Bài thi thứ nhất thứ hai gì đó đều là do con khỉ trước mặt nhồi nhét vào đầu thừa dịp cậu đang ngủ. Lại còn giả hiệu ứng ánh nắng, sắp xếp đồ đạc các thứ y như thật.

Máu chó xông lên đại não, cậu lập tức rút từ đâu ra cái đũa phép chĩa thẳng vào mặt hắn. Draco vẫn giữ nguyên nụ cười trào phúng, cũng dí đũa phép vào hõm cổ cậu.

ẦM ẦM ẦM!! RUỲNH RUỲNH!!

"Mẹ nó sáng bảnh mắt con quỷ nào xổng chuồng mưu toan phá sập lâu đài thế hả??"

"Trời ơi má ôi mới có ba giờ sáng...."

"Để toi yênnnnnnn!!!"

Đám động vật gào thét trong tuyệt vọng.


"Draco Malfoy. Đại tội danh: lừa vợ, phá hỏng giấc ngủ của người khác. Phạt sofa hai tháng,." Ron đẩy đẩy gọng kính, ngồi vắt chân trên cái ghế bành, trông rất ra dáng giáo sư (quỷ sứ).

"Harry Potter. Đại tội danh: lén đi chơi đêm, phá hỏng giấc ngủ của người khác. Phạt cấm kẹo hai tháng, uống dược dinh dưỡng thầy Snape pha chế." Hermione vuốt vuốt chòm râu (giả), ngồi ngay ngắn cũng ra dáng vô cùng.

Hai người đang bị phạt quỳ dưới đất trong ký túc xá nhà Slytherin, tình cảnh sẽ rất hề hước nếu như không có cái ánh mắt âm u lạnh lẽo của con công nào đó cứ quét khắp phòng rồi lại nhìn đồ đệ bị cưỡng ép nhận đang đứng cười hê hê phía trước.

"Hai tội nhân đã biết tội của mình chưa?"

"Chưa biết." Draco phun một câu vô sỉ. Hắn vẫn cho là mình very có lý. Hắn đẹp zai hắn có tiền hắn có quyền, cái gì làm chắc chắn đúng.

Harry lườm nguýt con chim công bên cạnh, ánh mắt rực lửa lặng lẽ ghi thù. 

Thi thoảng ra ngoài hóng gió, chết người được à?

 Nhận lại là cái nhìn sắc lạnh của Draco. Đôi mắt xanh xám của hắn viết rõ rành rành; 'dám cả gan trốn đi? phạt thế là còn nhẹ!'.

Harry rùng mình một cái, rén ngang không dám hó hé gì, nhưng trong bụng vẫn ấm ức muốn cáo trạng. Dù sao cũng biết cái giấc mơ đó ám ảnh thế nào rồi, không thương xót thì thôi còn bắt phạt người ta, cầm thú, cầm thú!!

Đã lược bỏ một ngàn từ chửi rủa Draco-đê-tiện-Malfoy.

Nhác thấy khuôn mặt sưng phồng hậm hực của cậu, hắn híp híp mắt như suy nghĩ gì đó, chợt đứng lên, giật lấy cái tờ giấy cáo trạng mà đám kia viết ra, lại cúi xuống nhỏ giọng khàn đặc thì thầm vào tai cậu.

"Em không có quyền được mắng anh là cầm thú bây giờ đâu. Đợi một chút nữa anh sẽ cho em biết thế nào là cầm thú thực sự."

"...." Harry triệt để câm lặng, oan ức gì đó bay biến tẹt mất.

Cậu vừa thấy hình như mắt hắn vừa lóe lên tia đỏ máu thì phải?

Harry lần thứ hai run cầm cập cho dù xung quanh không có ô cửa sổ nào rót gió lạnh vào.


Thế là đêm hôm đó, lũ Rắn nhỏ lại được một phen kinh hồn bạt vía. Tại vì từ trong phòng của hai vị kia cứ liên tục phát ra tiếng gì đó nghe vô cùng khủng bố. Sau đó nhỏ dần rồi tắt ngúm. Tụi nó không dám đến gần dí tai nghe ngóng, chỉ sợ chỉ cần thịt tai vừa chạm vào mặt cửa lập tức tóe máu.

Thực chất trong phòng cũng không có gì là kinh khủng lắm, chỉ là hình ảnh hai con người lại tương thân tương ái choảng nhau một trận, rồi cuối cùng vì mệt quá mà nằm bẹp ra giường nghỉ ngơi.

Mồ hôi tuôn như mưa trên mặt hai đứa, thở thì như trâu như bò. Harry vẫn trợn mắt không vui:

"Đồ lưu manh!"

"...." Draco không phản bác, còn dịch dịch lại gần khẽ vòng tây ôm lấy cậu từ đằng sau dụi dụi. Cậu phản ứng gay gắt, đạp tay chân vung loạn xạ:

"Cút cút! Nhà không tiếp quỷ máu lạnh! Biến cho tôi!"

"Anh chin lỗi màaa. Được rồi, lần này anh đùa hơi quá, chọc em giận." 

Harry trực tiếp để lời nói của hắn chảy từ tai này qua tai khác. Cậu bịt tai, lăn lộn trên giường lớn, vô cùng muốn tùng xẻo đối phương. Yeah, đây không phải là lần đầu tiên hắn làm như vậy với cậu. Mục đích là để moi mọi thông tin của cậu nhận được trong mơ. 

Hahaha.

Harry cười khan, rốt cuộc không đẩy hắn ra nữa. Cậu xoay người, chăm chú nhìn vào đôi mắt xanh xám dịu dàng của Draco. 

Hm... dù sao thì cũng là muốn tốt cho cậu. Ể? Mà khoan, hình như cậu quên gì đó thì phải?

Trong mơ cậu đã gặp ai nhỉ.... thầy Snape?

"À, còn nữa, không hiểu sao anh cứ cảm thấy hình như cha đỡ đầu của anh càng ngày càng kì lạ. Trong giấc mơ của em, y thật sự không còn là y nữa. Thật khó hiểu." 

Cậu có thể nghe trong giọng nói hắn có một chút gì đó khó chịu và buồn bực.

Draco lại không thể hiểu nổi. Mỗi lần gặp Severus, hắn đều thấy trong bụng quặn thắt từng đợt rồi lửa từ đâu cứ bừng bừng trào ra, giống như là lúc nhìn Cedric hay cựu Voldy vậy.

Đương nhiên cái thứ đó vừa lóe trong đầu đã ngay lập tức bị hắn phủi sạch. Gì? Cha đỡ đầu của hắn có cảm tình với Harry á? Hoang đường hoang đường.

 Draco vô thức lắc đầu, cúi đầu xuống, lại bắt gặp đôi mắt xanh lá trong vắt. Hắn khẽ đưa tay nâng cằm cậu, đặt xuống đôi môi nho nhỏ mọng ngọt ấy một nụ hôn.

"Ngủ ngon, mèo nhỏ." 

Rất muốn gọi Harry một tiếng "vợ" đường đường chính chính.

......

Harry nhón nhón chân lướt trên hành lang, quăng cái cặp qua vai và híp mắt cười lạnh. 

Cậu vừa nghe thấy một tin tức thú vị.

Riedyn Glucy - cha nuôi của Levia, vừa được thăng chức, và là một trong những người chủ trì cuộc thi Tam Pháp Thuật lần này.

Tuyệt vời chưa?

Bất ngờ không?

Không. Tại vì vốn dĩ Draco đã luôn chú ý tới cái họ Glucy này, gần như nhất cử nhất động đều bị hắn điều tra rõ ràng, và khối lượng thông tin lớn của gia tộc đó luôn chất đầy trong thư phòng riêng của hắn ở phủ Malfoy.

Harry thật sự khâm phục hắn.

Có một thư phòng riêng, hơn nữa ngoài hắn ra thì không ai vào được nữa. À, còn cậu. Kể cả bố mẹ hắn cũng không được tùy tiện mở cửa đi vào.

Cậu thầm thở dài một hơi, ngẩng đầu lên, bỗng nhận ra mình đã dừng lại ở trước một bức tranh tĩnh vật quen thuộc. Harry tròn mắt, nhìn xung quanh một lượt rồi lại dừng lại trên bức họa. 

Nhà bếp.

Lấy chút đồ ăn vặt cho buổi chiều hôm nay nào!



"Ced nè." Harry đang nằm trên giường, đung đưa chân gọi. Cedric đang làm bài tập nhưng vẫn quay qua, cười dịu dàng:

"Ơi anh đây"

"Anh có định tham gia cuộc thi Tam Pháp Thuật không?" 

"Hả?" Cedric có vẻ hơi bất ngờ trước câu hỏi đột ngột của cậu. Anh im lặng như ngẫm nghĩ một lúc, mới nói:

"Anh đương nhiên muốn tham gia. Nhưng chỉ sợ không đủ trình độ. Phải biết rằng trong hàng trăm người--"

"Anh nhất định sẽ được chọn." Harry khẳng định chắc nịch.

Cậu muốn xin anh đừng tham gia vào cuộc thi giở hơi giở hồn ấy.

Nhưng nếu Cedric đã muốn, cậu không thể cưỡng ép.

Cedric ngẩn người hồi lâu, nhìn vào ánh mắt kiên định của cậu, bật cười nhẹ rồi xoa đầu Harry:

"Anh muốn mạnh hơn. Mạnh mẽ hơn để bảo vệ người anh thương." Và cúi xuống hôn chóc vào trán cậu một cách yêu chiều.

......

'Brừm brừm!'

'Vrừừmm'

"Grồồồồồồồồồồồồồ--' 

GIữa lòng London, người ta có thể nghe rõ tiếng con Suzuki Gixxer SF 250 màu đen tuyền mới toanh gầm rú trên đường như mãnh thú. Màn hình hiểu thị con số 100 km/h như muốn thọc đui mù cảnh sát giao thông. Chiếc xe như xé gió bất chấp sống chết mà lao đi vun vút, lạng lách đánh võng vô cùng điêu luyện như một người chẳng biết luật pháp là cái gì làm lòng người khiếp sợ.

Cái xe ấy lúc qua ngã tư suýt thì tông phải một cái xe taxi nhưng mà nó vẫn ung dung đánh tay lái một phát rồi phóng đi tiếp. Tái xe tức giận tung cửa ra định chửi nhưng sau khi cửa mở ra, ngẫm nghĩ lại thì ông không hiểu tại sao mình lại đi ra ngoài làm gì. Chẳng phải đang chờ khách sao? Vốn nên ở trong xe mới phải?

Rồi đến phía cảnh sát, họ cũng định hạ lệnh cho tóm cái xe mô tô đang chạy không biết trời đất là gì kia. Nhưng người đang cầm điện thoại định gọi báo cáo thì đầu óc bỗng mơ hồ, người vừa mở cửa định đi điều động cũng bày ra khuôn mặt khó hiểu. Quái? Họ đang làm gì thế nhỉ?

"...." Và hung thủ của toàn bộ sự việc trên hiện vẫn chưa bị bắt, mà còn nhàn nhã vặn ga tăng lên 120 km/h. Mọi nẻo đường con xe đi qua đều khiến người khác kinh hãi, nhưng ngay sau đó lại hoàn toàn không nhớ mình đang hoảng hốt vì điều gì. Ngồi trên chiếc mô tô thể thao lao như đi ăn cướp ấy là một thanh niên tầm 17-18 tuổi, toàn thân đen xì một màu của bộ đồ đua xe màu đen. Thanh niên đội chiếc Fulface Yohe, hoàn toàn không nhìn rõ ngũ quan.

Chiếc xe đang hướng tới phía sân bay London Heathrow.


'Kétttt'

Chiếc xe đen xoay hai vòng trên mặt đường rồi đỗ kịch lại một tiếng, khiến những người xung quanh ở sân bay không khỏi mắt chữ A mồm chữ O. 

Drift được đấy!

Không biết nhân vật nào đây?

Người trên xe bước xuống, đạp chân chống xuống, không thèm để ý đến nguy cơ xe bị mất cắp đội nguyên cái mũ mà đi thẳng vào sân bay. 

Ơ kìa anh bạn không cởi mũ à?

Thanh niên kia bước vào trong sảnh chợt đứnng khựng lại, lẩm nhẩm bất mãn bằng thứ tiếng gì đó mà người ta không hiểu. Bỗng có một người Châu Á đi qua, trố mắt nhìn thanh niên một cách kỳ lạ xen chút buồn cười.

"Sao ngoài kia tối mà trong này cũng tối vậy?" 

"À, ra là mình chưa cởi mũ." Thanh niên bừng tỉnh, hất tấm kính chắn gió lên trước tiên, rảo mắt lướt một vòng sân bay rồi mới tháo mũ xuống. Người qua đường lập tức bị sốc khi thấy khuôn mặt của thanh niên ấy.

Đường nét thanh tú sắc bén, hai mắt dị sắc một bên đen bên xanh thật quái đản nhưng không làm người khác thấy sợ hãi hay chán ghét. Mái tóc bạc xám vuốt ngược kiểu Hàn phô bày tất cả ngũ quan, làm nổi bật hai tai hơi cong nhọn. Chiều cao tầm 1m70, nhưng vai lại nhỏ, tay và chân thon dài. 

Rõ ràng đường nét khá giống người Châu Á song lại có chút nét Châu Âu.

Và nếu nhìn kỹ lại chắc chắn sẽ nhận ra khuôn mặt này là dành cho nữ!! Chỉ cần cho mái tóc dài ra một chút, lập tức sẽ chuyển giới không cần phẫu thuật thẩm mỹ!

Thanh niên đứng đó ngó quanh một lúc lâu, phẩy tay một cái, đầu óc người ta lập tức quên sạch những thứ vừa nghĩ tới. Cậu chàng tiến tới khu nhập cảnh, lôi điện thoại ra nghịch. 

Một lúc sau, cậu ta như cảm nhận được gì đó, tức khắc thấy một cô gái mặc áo chùng đen, dáng người thon gọn mà cao, trông vô cùng bí hiểm đi qua cửa bước tới. Cậu thanh niên rời mắt khỏi màn hình, mím môi một lúc rồi nói:

"Chào chị, Riyaki Jinro." 

Những người xung quanh lẫn trong đó cũng có một vài phù thủy, nghe thấy cái họ Jinro liền trừng mắt về phía này.

"Ayo, sao lại dùng dáng vẻ này đi gặp đồng hương vậy?" Cô gái nói, môi cong lên dưới mũ chùm đầu quá mắt của cái áo. Thanh niên kia nghe vậy cũng không có phản ứng gì đặc sắc, nói:

"Đi thôi, em không muốn chúng ta ở nơi này lâu. Ở đây quá đông người, chị còn mặc như vậy sẽ rất nổi bật." 

Cô gái kia bật cười một tràng trào phúng, đưa tay vào trong mũ như gạt nước mắt, bá lấy cổ thanh niên:

"Nổi bật? 'Chú em' còn không phải vô cùng mờ nhạt trong đám đông? Hahaha. Mau nói cho chị biết, tại sao lại dùng hình dáng này đi đón người ta hả?"

 "Tự dưng em cảm thấy khuôn mặt này mà làm con gái thật phí của giời"  'Thanh niên' kia đáp, khẽ liếc mắt lườm đám phù thủy ngoại quốc nãy giờ vẫn đang hóng tai nghe. Bọn họ như ngửi thấy mùi thuốc súng bủa quanh mũi liền biết điều mà thu ánh mắt lại. Riyaki cũng biết rằng nãy giờ có bao nhiêu người nghe hai đứa nói chuyện, nhưng cô mặc kệ. 

Hai người sóng vai đi ra đến cổng, cửa vừa mở, lập tức thấy một màn ăn cắp ăn trộm vô cùng đặc sắc.

Đang có hai kẻ trung niên đang cố hết sức bê một con mô tô thể thao đen trông vô cùng thuận mắt lên xe bán tải. Nhưng có gồng mình thế nào họ cũng nâng không nổi cái xe ấy lên. 

Riyaki cười cười cùng cậu thanh niên đứng một bên quan sát. Chủ nhân của chiếc xe thế mà lại ung dung khoanh tay dựa lưng vào cửa, hơi nhướn mày rồi lại hạ xuống, xem trò con bò này tiếp diễn được đến khi nào,.

Rốt cuộc hai người kia vất vả lắm cũng vất được con xe lên cái xe bán tải. Ông chú tóc vàng quẹt mồ hôi, cười đắc ý:

"Mẻ này ngon đây. Bán hết đống này rồi chúng ta sẽ được bộn tiền."

Hai kẻ trộm lên xe, phóng đi đầy tự hào.

"Ớ? Thế là để nó tậu mất cái xe đi thế à?" Riyaki hỏi. Cậu thanh niên nãy giờ vẫn quan sát hai người kia, bỗng nhiên nở một nụ cười. Riyaki không hiểu.

"Cái xe đó của em mà, phải không?"

"Đúng, nhưng cái của nợ đó đâu có chạy được nếu không phải em ngồi lên? Ngoài ra còn có tính năng tự hủy nếu chạm phải một cái nút nào đấy.."

Thanh niên kia đảo mắt, tuy ngoài mặt không biểu hiện, nhưng trong lòng tự cảm thán tài trêu ngươi người khác của mình.

.....

12:00 Hogwarts.

Harry lờ đờ mở mắt, trước mặt bỗng xuất hiện hai cái bóng con gái mờ ảo đen xì. Cậu lập tức trợn tròn hai mắt ngồi bật dậy, tay cua vào không khí. Cậu thở hồng hộc, mồ hôi tuôn như mưa trên trán.

Cái gì vậy?

Hai người đó là ai..

Cậu không thấy sát ý nhưng có thể cảm nhận áp lực khủng khiếp trên người bọn họ.

Harry cúi đầu xuống nhìn, bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi, quay qua vẫn thấy Tom ngủ ngon. Trực giác của cả hai đều nhạy bén, chứng tỏ họ chỉ nhắm vào cậu. Cậu nhăn mặt, vớ lấy cái gối đập xuống cái bản mặt đẹp mã của Tom, ngay lập tức bị một cánh tay đè lại xuống giường. 


Đứng trên tháp Thiên Văn,  Dave nhìn về phía xa xăm, hắn chợt nheo mắt, lập tức trèo xuống. Dưới nền nhà, Kave đang ngồi ngoan ngoãn chơi xếp hình, sắp xếp được hết hình lâu đài Hogwarts siu lô khổng tò thì lại thấy cái chân trần của anh trai. Nó ngước mắt lên nhìn cục than đứng trước mặt, tròn mắt:

"Sao thế ạ?"

"Anh cảm giác như vừa có thêm hai con quỷ nữa xuất hiện ở nhân gian."

Rồi Kave lại lắc đầu:

"Hay là nói là thần? Có thể là quỷ, hoặc là một loài gì đó rất hùng mạnh. Nhưng anh không thấy sát ý. Chắc là không sao đâu."

"????"

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

5169 từ

Happy happy happy:) 

Tính tính tính tinh tình tình:)

suncute321

suncute321

Vô nhận acc chị ơi:)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top