Chap 4 : Mẹ Megan và... Thế giới phù thủy!?
-" Trời ạ ! Vào nhà nhanh đi mấy đứa ! Ngoài trời lạnh lắm đấy !"
Một người phụ nữ có vẻ đã hơn 40 , mặc một bộ đầm dài chấm gót, mái tóc đen đã gần ngả màu sang xám của bà được cột lên gọn gàng . Bà nhanh miệng kêu 4 đứa trẻ vào trong, đưa tay đóng cửa sau đó đẩy bọn trẻ ngồi trước lò sưởi cho ấm. Bà mỉm cười một cách dịu dàng , giọng nói bà trầm ấm, vô cùng dễ nghe, cất tiếng lên giới thiệu bản thân với đám trẻ :" Ta tên là Megan Saiko , mấy đứa cứ gọi ta là bà Megan nhưng tại sao mấy đứa lại ở ngoài trời trong thời tiết này vậy, các con có lạnh lắm không!?". Harry cười tươi đáp lại 1 cách lễ phép:"Dạ cũng không ạ! Cảm ơn bà vì đã cho tụi con trú nhờ!" tiếng nói ngây thơ của cậu vừa khiến bà Megan thấy vui, lại vừa có 1 tia đau lòng từ sâu trong đôi mắt nâu đậm tựa không đáy, khiến cho bất cứ ai nhìn vào đều chìm đắm trong sự ấm áp mà "nó" mang lại.
Bà Saiko có chút khựng lại, miệng lại ngập ngừng nói, tông giọng bà buồn bã nhưng lại trầm bổng tự như làn gió xuân thổi qua vào 4 đứa trẻ:" Ta ...chỉ muốn sống ở một nơi yên tĩnh nên dọn ra bìa rừng yên tĩnh này để sống!". Cô bé Sii hiếu động nhưng giờ lại trầm lặng đến lạ thường tiến lại đỡ bà Megan ngồi xuống chiếc ghế gỗ, Van thì ôm cuốn sách mà quan sát xung quanh căn nhà, theo như đánh giá của cô bé thì căn nhà trông có vẻ khá được, bốn bức tường bao quanh được làm bằng gỗ cây rắn chắc, không những vậy còn có thêm nhiều món đồ trang trí ngộ nghĩnh như chỉ dành cho trẻ con. Căn nhà không quá nhỏ cũng không quá to, nó đủ chỗ cho tất cả mọi người có thể lao động thoải mái trong đó, vừa vặn và ấm áp... ấm áp hơn cả những ngôi biệt thự to và rộng lớn. 1 hồi sau, bà Megan đứng dậy bước vào phòng tắm, chuẩn bị nước ấm để cho chúng tắm rửa, Tom và Harry đi vào tắm trước, cơ thể 2 đứa quá bẩn rồi. Ban đầu Tom miễn cưỡng không mún tắm cùng đối thủ kiếp trước của mình - Harry Potter, nhưng cuối cùng, vì không muốn phải tắm cùng con gái nên đành vậy. 1 phần là không muốn thành "póng", 1 phần là không muốn bà Megan nghi ngờ thân phận 1 ông lão hơn 100 tuổi của mình.
15 phút sau
-"Phụt... Hahahah!..." - Giọng cười trong trẻo của đứa nhỏ 5 tuổi vang lên từ trong phòng tắm, và nó vẫn chưa ngừng lại cho đến thời điểm Sii và Van chạy vào. Khi cánh cửa vừa mở ra,Sii cũng không khác gì Harry, cười đến trượt chân ngã dập mông xuống đất... vẫn còn cười, còn miệng Van chỉ nhếch lên chút xíu thành hình vòng cung đẹp tuyệt đối. Truyện là khi vừa bước vô phòng tắm, thứ đập vào mắt mắt 2 người... một bên là Harry trong bộ đồ con mèo trắng như tuyết, 2 đôi tai vểnh lên... đằng sau còn có cả cái đuôi dài tầm hơn 30 cm chạm chấm đất... nhưng đó không phải lí do, nhân vật chính của chúng ta là Tom trong bộ quần áo hình con hổ của mình, dù trong thân thể này hắn trông cũng rất đáng yêu nhưng hãy thử tưởng tượng - Voldermort, chúa tể hắc ám đời thứ 2, từng là nỗi ám ảnh của cả thế giới phù thủy mà bây giờ lại mặc một bộ quần áo hình con hổ của trẻ con 5,6 tuổi, đến đấy thôi nghe cũng mắc cười rồi. Tom tức giận:"Ta sẽ không ra ngoài đâu"
Harry:"Haha... thôi nào, ra ngoài cho Van với Sii còn tắm chứ, chứ chẳng lẽ người muốn ở đây đến năm sau?" - Và thế là sau hơn 30p giằng co thì Harry đã lôi Tom ra được bằng cách hôn vào má hắn khiến cho Tom bất tỉnh... Sau khi đợi nhau xong, 4 đứa trẻ khoác trên mình những bộ quần áo mang hình dáng các con vật ngộ nghĩnh khác nhau: Harry con mèo, Tom con hổ, Van con hồ ly ( 5 đuôi ), Sii con sói. Bà Megan từ dưới bếp nhìn lên, thấy 4 đứa trẻ, cảm xúc lẫn lỗn của bà ùa về... buồn vui đều góp mặt trong trí óc của người phụ nữ 40 tuổi. Tom bước lên, giương mắt hỏi bà Megan:" Thưa bà, nếu bà sống ở đây 1 mình thì sao lại có những bộ quần áo dành cho trẻ con thế này ạ!?". Bà mở miệng trả lời, giọng nói bà nhẹ nhàng mang tông hơi trầm:" Con của ta... chúng chết rồi"
Sii, Van, Harry và Tom mở to mắt , con của bà ấy chết hết rồi ư ?! Sii đưa một tay lên vai của Van , nói nhỏ với cô bé :"Hèn gì hồi nãy Sii thấy có hai cái mộ đen kịt bên bờ hồ!" . Sii mở to mắt , ánh mắt hiện lên tia buồn bã. Harry cặp mắt mang vẻ đượm buồn, đưa tay lên lau 2 hàng nước mắt trên gương mặt đã xuất hiện những nếp nhăn của bà Megan, cậu cười tươi nói:
-" Bà Megan, bà đừng buồn ! Nếu muốn... bà có thể nhận bọn con làm con nuôi của bà"
Bà Megan ngạc nhiên mở to đôi mắt sáng như sao , những giọt nước mắt nghẹn ngào chỉ trực chờ mà tuôn ra, bà ôm chặt bốn đứa nhỏ mà khóc. Dòng nước mắt ấm nóng của bà tuôn ra như "nước tràn bờ đê", Harry chỉ biết cười khổ nhìn Tom đang nhăn mặt vì khó chịu, với 1 người thích những cái ôm như Sii thì cô bé mỉm cười một cách vui vẻ, Van thì ngược lại, trưng ra gương mặt không cảm xúc - đáp lại cái ôm chứa chan đầy tình yêu thương của "mẹ Megan". Sau 1 hồi khóc lóc, khó chịu và vui vẻ, trong căn nhà gỗ, tất cả những cảm xúc đó đều trộn lẫn lại với nhau tạo ra 1 không khí ấp áp và ảm đạm đến lạ thường.
Sau hơn 1 canh giờ ăn tối, bà Megan dẫn 4 đứa nhỏ lên tầng 2, theo quan sát thì có vẻ như đây là phòng con của bà, căn phòng được trang trí theo từng họa tiết sáng chói, còn có cả những thùng đồ chơi bằng gỗ ( Nhưng họ sẽ không chơi đâu, vì đứa nhỏ nhất cũng 17 rồi chứ bộ :>> ) Giữa phòng là 2 chiếc giường lớn, đủ chỗ cho 2 người giường 1 giường... còn phân chia thì như trong cô nhi viện. Cả bốn vì mệt mỏi mà lê lết đôi chân bé xíu và trắng nõn , nằm trườn trên chiếc giường mềm mại của mình. Cả bốn đứa trẻ chìm vào giấc ngủ sâu, những đôi mắt nhắm nghiền lại mà say giấc nồng , đã lâu rồi họ mới được ngủ một giấc ngon như vầy.
Nhiều năm trôi qua , cũng đã đến lúc cả 4 đứa trẻ đạt đến độ tuổi thứ 11
Harry càng lớn càng trở nên xinh đẹp, mái tóc đen mềm mại ngắn bù xù nhưng không thể không công nhận rằng là nó rất mềm và mượt , làn da không những trắng nõn mà còn vô cùng mềm mại, nhất là đôi môi mang màu hồng nhàn nhạt và căng mọng trông muốn cắn, nhưng nếu nhìn vào Harry thì chắc chắn mọi người sẽ chú ý nhất đôi mắt màu xanh lục bảo trong suốt, đẹp đẽ hơn bất kì viên kim cương nào trên thế giới rộng lớn này. Còn Tom thì ngày một thêm điển trai, mái tóc hắn đen tuyền, khá dài vì hắn không muốn cắt nên Tom dùng một sợi dây màu đỏ để cột tóc đằng sau gáy. Khuôn mặt hắn trắng nõn nhưng với đôi mắt đỏ kia thì ngược lại, cũng vì màu mắt đỏ đặc hơn của Van 1 chút, mỗi khi bước vào thành phố đã khiến cho bao nhiêu người phải biết điều mà lui lại. Van vốn sở hữu mái tóc trắng xám dài ngang lưng, trông không những bồng bềnh mà còn mềm mại , tỏa ra mùi hoa nhài thoang thoảng, Đôi mắt màu đỏ máu của cô trái ngược lại với Tom - ánh lên tia dịu dàng và nghiêm nghị trong đó. Dáng vóc cô nhìn thì có vẻ rất mảnh khảnh nhưng khuôn mặt nghiêm nghị làm cho cô có vẻ cứng rắn hơn bội phần . Còn Sii thì nào giờ vẫn là một cô bé hiếu động , mái tóc trắng hồng ngày 1 dài ra và được cột đuôi gà lên gọn gàng, khuôn mặt hồng hào cùng với đôi mắt vàng chóe như ánh ban mai buổi sớm.
Sáng hôm sau
-"Các con, mau dậy xem này!" - Mẹ Megan vui mừng từ trên cầu thang bước lên, mở cửa thì thấy Van và Tom đang ngồi đọc sách ở 2 phía khác nhau, còn lại là Harry và Sii nằm đạp chăn, khua tay khua tay các kiểu khiến mẹ Megan không hứa hẹn phải phì cười thành tiếng. Thấy bà, Van ngẩng đầu lên:"Có chuyện gì vậy mẹ?", nhớ lại mục đích của mình, bà lôi từ trong áo ra 4 lá thư được trang trí bằng ruy băng màu đỏ chói, vui mừng:
-"Xem này, có thư của Hogwarts gửi cho các con rồi"
Harry + Sii bất ngờ bật dậy: "Hả"
Tom mặt có vẻ hơi tái:"Bà Megan, sao bà lại biết đến trường Hogwarts?"
Bà Megan cười hiền từ:" Ban đầu ta không định nói đâu, nhưng ta đã từng là học sinh trường Hogwarts đấy"
Harry mắt sáng như sao:"Wa! Mẹ vào nhà nào vậy ạ!?"
Bà Megan: "Mẹ đã từng vào nhà Hufflebuff đó!"
Sii: "Mẹ tốt bụng như một con lửng mật mẹ hiền từ vậy đó"
Bà Megan vui vẻ đưa tay lên xoa đầu 2 đứa nhỏ: "Cảm ơn 2 con nhé"
Harry nhỏ nhắn leo lên trên giường bám vào người Tom đang đọc sách 1 cách chăm chú, hé môi hỏi: -"Mà đến giờ con có 1 câu hỏi"
Bà Megan:"Gì vậy Harry?"
Harry:"Hiện tai con có còn là Cứu Thế Chủ không ạ!?"
Van hiện đang cắm mặt vào sách, đáp lại Harry:"Hiện tại cậu vẫn đang là Cứu Thế Chủ"
Harry:"Hể!? Nhưng nếu Voldy ở đây thì em tiếu diệt được ai đâu"
Van: "Ở đây thì Voldemort và Tom là 2 người hoàn toàn khác nhau"
Sii + Harry: "Ồ"
Mẹ Megan còn có chút ngơ ngác, cái gì mà Cứu Thế Chủ, cái gì mà Voldemort nữa chứ ._. . Van bỏ cuốn sách xuống , đi tới và nhận những bức thư sau đó ném cho từng người ( Cục súc - ing ), Harry nhận mà hào hứng mở ra, Tom thì chẳng buồn mà quan tâm, Sii thì như thì như Harry . Mẹ Megan nhìn bốn đứa nhỏ , mỗi đứa một biểu cảm mà ấm lòng . Harry cầm bức thư mà có chút run , ánh mắt chăm chú nhìn bức thư đến từ Hogwarts . Nội dung thư chẳng khác gì lần đầu cậu đọc , những kí ước ùa về trong đầu cậu khiến cậu có chút rưng rưng . Mẹ Megan nhìn Harry xúc động vì nghĩ cậu đang khóc , liền nhẹ nhàng ôm Harry vào lòng mà vỗ về .
Mẹ Megan :" Lúc ta nhận thư thì ta cũng xúc động như con vậy !". Harry đột nhiên bị ôm thì liền ngơ ngác , cậu có khóc đâu, và thế là trên đầu Harry có 1 dấu hỏi chấm to đùng... mà hình như còn có mùi chua chua của giấm phảng phất trong không khỉ nhỉ? *cười*
Mẹ Megan:"Mà cũng sắp đến lúc khai giảng rồi, chúng ta cùng đến Hẻm Xéo mua đồ dùng nhé!"
Sii + Harry: Hai~
Sau đó bốn đứa nhỏ đi làm vệ sinh và thay lên ngưòi những bộ đồ xinh đẹp . Cả bốn được bà Megan đưa đến 1 nơi , nơi đó có một chiếc xe đò ghi chữ "Xe bus Hiệp Sĩ" . Bà Megan thì có vẻ rất háo hức nhưng Van và Tom thì khuôn mặt có chút khó chịu , Harry thì không mấy vui nhưng mặt cũng hiện rõ vẻ hạnh phúc . Cả năm người leo lên chiếc xe và chỉ sau vài phút , họ có mặt ở một quán mang tên "Cái Vạc Lủng" . Bà Megan dẫn họ đi ra sau cái quán tồi tàn mà tới một bức tường gạch cũ kĩ . Bà xoa đầu Harry , nhẹ nhàng đẩy cậu lên phía bức tường . Giọng nói trầm ấm của bà vang lên , khiến cho Harry có chút bất ngờ .
Bà Megan :" Harry con yêu , con hãy bấm lên bức tường theo lời hướng dẫn của ta nào ! 3 dọc, 2 ngang, bên phải !"
Harry có chút hờ hững , tay nhẹ nhàng bấm theo hướng dẫn của bà Megan . Bỗng nhiên bức tường mở ra thành một cánh cửa khiến Harry có chút sợ sệt mà lùi về sau vài bước... thật là hoài niệm.....
Bà Megan:
-" Chào mừng các con đến thế giới phù thủy!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top