Chap 3: Bỏ trốn
Vào khoảng 5 giờ sáng, Tom và Van đã thức dậy đi ra chiếc ghế Sofa cũ có vẻ đã mục ngồi đọc sách. Hai người, mỗi người ngồi 1 phía lôi sách của mình ra đọc, vốn tính tình lạnh lùng đã vậy mà Van còn đang giận Sii nên không khí xung quanh mang đầy ám khí lạnh khiến cho dù người ta đúng cách 5m vẫn cảm nhận được. Hai người họ có hành động và tính cánh mang đậm chất nhà Slytherin "cao quý". Tuy vậy, trái ngược với tính cách của Van và Tom, vẫn có 2 con người đang lười biếng nằm cuộn tròn như như con sâu ở trên giường, thi thoảng còn uốn éo vài cái trông đến thương.
Sii khi bất chợt tỉnh dậy, ngó nghiêng không thấy Van đâu nên Sii mắt nhắm mắt mở, lập tức bước xuống giường lết về phía chiếc ghế Sofa bục nát. Sii có chút rụt rè tiến tới chỗ Van rồi ôm chặt lấy người bạn thân của mình, tuy vậy, người trong lòng cô gần như chẳng mảy may quan tâm. Sii cứ liên miệng kêu xin lỗi , ôm chặt người trong lòng nhưng người đó nào quan tâm , cứ phớt lờ lời nói của Sii , tiếp tục đọc sách . Đọc được một hồi thì Van cảm thấy được Sii đã thả lỏng cơ người hơn, Van tò mò ngước nhẹ đầu lên để xem xem chuyện gì thì thấy gương mặt bầu bĩnh của Sii đã ướt đẫm những giọt nước long lanh tựa những viên pha lê lấp lánh. Van thấy thế thì mềm lòng, đưa hai tay lên chùi đi những giọt nước mắt đang lấm tấm trên mặt cô gái nhỏ mít ướt, mắt thì nhìn Sii một cách dịu dàng thay cho lời an ủi. Cô bé Sii nhận ra điều đó liền òa khóc lớn hơn thành tiếng , ôm Van chặt cứng. Đưa đầu dụi vào lòng của Van , miệng thì ấp úng nói, nước mắt thì cứ rơi .
-" Sii xin lỗi Van mà ! Đừng giận Sii nữa !" - Kết thúc câu nói, cả không gian như tĩnh lặng ngoại trừ tiếng chửi thề của Tom khi phải chứng kiến 1 sự việc muốn chảy máu mắt như thế này của 2 cô gái. Chưa đầy 3 phút sau, Van hơi mỉm cười thành 1 hình vòng cung duyên dáng.
-" Haizz... Rồi rồi ! Không giận , không giận nữa... ngừng khóc đi, đồ mít ướt !"
Cho dù đã tha thứ cho người bạn nhỏ nhưng Van vẫn theo thói quen độc miệng chế giễu sự mít ướt và yếu đuối của Sii. Sii khi nghe hết câu nói đó thì lại thả lòng người ôm Van 1 cái nữa , đầu thì cứ dụi dụi vào hõm cổ như con mèo nhỏ. Chỉ 5 phút sau thì Sii đã ngừng khóc nhưng mắt vẫn còn đọng lại một chút nước rưng rưng. Thấy thế, Van chỉ biết cười khổ, nhưng vì không quen với việc ôm ấp nên liền đẩy Sii ra xa 1 xíu. Nhưng càng đẩy thì Sii càng ôm nên Van bất lực , chỉ có thể ngồi đó cho Sii ôm vì Sii khỏe mạnh hơn Van rất nhiều .
Từ trên cầu thang , lẳng lặng có tiếng bước chân nhỏ, Tom chợt quay đầu lên nhìn về phía cầu thang. Lỡ thấy một hình ảnh có thể khiến con người ta chảy máu đến ngất xỉu. Đó chính là Harry, một tay đang dụi mắt , miệng thì ngáp ngắn ngáp dài. Mái tóc bù xù , đen tuyền , mượt mà như những sợi tơ . Đôi mắt xanh lục bảo lấp lánh dưới ánh nắng chiếu nhẹ qua chiếc cửa sổ gãy nát đã bị mối ăn mòn, hai khóe mắt đọng lại một chút nước mắt. Đôi môi đỏ hồng căng mọng đang ngáp lên ngáp xuống. Và cơ thể trắng nõn, lùn tịt , chỉ mặc một chiếc áo sơmi trắng dài tới đùi mà cậu vô tình vớ được ở trên lầu, bên dưới là chiếc quần đùi bó sát. Nhìn kĩ thì có thể thấy vài giọt mồ hôi chảy lăn lăn trên cổ của con mèo nhỏ. Tom nhìn vậy thì liền nuốt nước bọt "Ực" một tiếng, hai vành tai thì đỏ ửng lên, khuôn mặt ngay lập tức liền tập trung nhìn vào cuốn sách của Muggle để cố gắng quên đi hình ảnh ám muội vừa rồi. Tiểu Harry bé nhỏ hình như không để ý, bước đến chỗ Sofa nhập hội với mọi người, theo như vị trí hiện tại thì Van ngồi ngoài cùng, sau đó là đến Sii rồi đến Harry, cuối cùng là Tom. Vì cái ghế Sofa cũ quá chật nên Harry ngồi rất gần Tom, đã vậy còn ngái ngủ tiện thể dựa luôn vào người hắn nữa chứ. Khung cảnh yên bình trôi qua trong 15p, bỗng chị Daina - người làm trong cô nhi viện ra gọi bốn đứa trẻ vào ăn sáng. Bốn dáng người nhỏ nhắn tự lập bước vô phòng ăn, mò mẫm ngồi lên ghế, phải nói rằng đồ ăn ở cô nhi viện đơn giản, chỉ 1 ổ bánh mì nhỏ lắp dạ dày rồi đi làm quần quật từ sáng tới trưa, đó cũng là việc Tom thường làm hằng ngày, nhưng bây giờ hắn không còn cô độc lủi thủi 1 mình nữa rồi.
Sau khi kết thúc bữa ăn, viện trưởng tiến lại chỗ tất cả trẻ con trong cô nhi viện đang ngồi ăn, nói lớn:
-"Bọn mi nghe đây, đây là cô nhi viện chứ không phải lâu đài mà có người đi hầu hạ các ngươi... Nên nếu muốn ăn ngủ và sống sót qua ngày ở đây thì phải đi làm kiếm tiền nghe chưa"
Bọn trẻ: "Vâng ạ!"
Viện trưởng Carat nói xong liền bỏ đi: "Giờ các ngươi mau đứng lên đi làm việc đi"
Thế là người lớn làm việc lớn, người nhỏ làm việc nhỏ, Harry, Tom, Van và Sii được làm việc là phân màu các loại kẹo trong cửa hàng, khi mới bước vào, nhìn vô cử hàng thì cả 4 đứa nhỏ đều sốc nặng, thế là họ bắt tay vào làm việc, may mắn rằng chủ cửa hàng là 1 người rất tốt bụng và hiền lành. Lúc đầu, 4 người còn đang làm việc rất chăm chỉ nhưng rồi mèo nhỏ Harry lười và ngái ngủ chui vào lòng rồi ôm Tom, đây là phản ứng tự nhiên vì sự lười đốn của Harry hoi. Coi bộ thế mà đã mấy tiếng rồi, đám kẹo cũng đã được phân loại xong. Theo lời hứa, mỗi đứa được 3 đồng, cộng lại tổng cộng là 12 đồng, đã vậy, chủ tiệm còn tốt bụng cho thêm mấy cái kẹo nữa, chúng rất ngon.
Và trời cũng sập tối , cả 4 người cùng dắt tay nhau đi về cô nhi viện, tại cô nhi viện, sau khi đi làm về, tất cả trẻ con đều phải nộp tiền ra, chỉ chừa lại mỗi đứa 1 đồng duy nhất, nếu ai ăn cắp sẽ bị đánh 10 roi. Van tranh thủ sau giờ ăn tối gọi mọi người lại để bàn kế hoạch bỏ trốn khỏi cô nhi viện
-" Tôi không thể sống ở đây lâu hơn nữa! Thật là kinh khủng!" Van nói với khuôn mặt nghiêm túc , khuôn mặt nghiêm nghị đó làm mọi người có chút sợ hãi ( Trừ Tom ra ) . Harry hỏi Van :" Nhưng ta làm cách nào đây!?", Van nghe thấy thì khựng lại 1 lúc, quay sang Tom cười nhếch mép:-"Hả? Tom, anh có cách gì không!? Danh là học sinh xuất sắc nhất trường Hogwarts cơ mà" Nghe thấy thế, Harry mắt sáng như sao ngưỡng mộ quay sang nhìn Tom:
-"Wa, vậy sao, ta không biết ngươi từng là học sinh giỏi nhất trường Hogwarts á" Nghe Harry nói Tom có chút đỏ mặt: -"Im mồm vào đi... Gryffindor ngu ngốc"
-"Bây giờ các ngươi muốn trốn ra khỏi đây đúng không!?"
Harry: "Phải!!!" Sau đó Harry dùng cặp mắt long lanh như cún con nhìn Tom
-"Thế thì 12h đêm nay chúng ta chỉ cần lẻn ra ngoài bằng cửa sau thôi"
Van: "Hay đó"
Sii: "Vậy giờ ta đi ngủ lấy sức đi"
Thế là bọn họ lên giường đi ngủ, chuẩn bị cho phi vụ bỏ trốn khỏi cái địa ngục mang tên - "Cô nhi viện" vào đêm nay.... Khi đồng hồ điểm đúng 12h giờ, Tom và Van dậy lay con người lười biếng bên cạnh, khung cảnh bên ngoài vô cùng yên tĩnh, nhưng nếu nghe kĩ thì có thể thấy tiếng nhón chân nhẹ nhàng và tiếng thì thầm nho nhỏ của 4 bạn trẻ. Sau khi đến được cửa sau, Harry thì thầm nhỏ:
-"Giờ chúng ta làm gì bây giờ, cửa bị khóa mất tiêu rồi" Nghe thấy câu hỏi của Harry, Van quay sang hỏi: "Có ai có ghim kẹp tóc không??" Thế là Sii đưa tay lên đầu, rút 1 cái kẹp ra rồi đưa cho ra:"Nè" thế là Van đưa tay chụp lấy nó, bẻ cong rồi đút vào lỗ khóa để tìm cách mở ra, sao 1 hồi vật lộn, cuối cùng cía khóa cũng đã bị mở ra đầy miễn cưỡng. Harry như mèo con mới lần đầu khám phá thế giới, cứ hết ngạc nhiên đến chuyện này rồi chuyện khác nữa.
Sii cười cười:" Thoát ra rồi, giờ ta đi thôi"- Trong đêm, có 4 đứa trẻ đi chân trần dẫm lên lớp tuyết mỏng khoảng 1 gang tay so với mặt đất. Vốn không quen với điều kiện khắc nghiệt, 1 lần nữa Harry lại phải nhờ Tom cõng đi vì không chịu nổi. Họ cùng đi về phía rừng cây khá rậm rạp, Van và Sii vừa đi vừa chứng kiến cảnh Tom cõng Harry tình tình tứ tứ mà than vãn cho số phận F.A của mình. Đi được 1 lúc, bỗng dưng họ nhìn thấy 1 ngôi nhà bằng gỗ mới mạn phép bước vào, "Cộc... cộc", tiếng gõ cửa vang lên. Trong nhà, 1 người phụ nữ tầm hơn 40 tuổi ra mở cửa, liền ngay lập tức mềm lòng với 4 đứa trẻ đáng thương đang đứng trong làn tuyết trắng, trên người chỉ mặc những bộ quần áo mỏng dính.
-" Trời ạ ! Vào nhà nhanh đi mấy đứa ! Ngoài trời lạnh lắm đấy !"
----------------------Hết-chap-3--------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top