Chap 2: Gặp lại cố nhân
- "3 đứa bọn mi là ai!?"
Đằng sau chiếc cửa gỗ là 1 cậu bé mang mái tóc màu đen nhánh, mượt mà và mềm mại như 1 dải lụa quý đã được nó buộc lại gọn gàng đằng sau gáy. Điểm tâm trên gương mặt sắc nét là đôi mắt màu đỏ tươi như xoáy sâu vào tâm hồn của người nhìn! Dù mang dáng người nhỏ nhắn của 1 đứa trẻ 5 tuổi nhưng đôi mắt của nó lại làm cho không biết bao nhiêu người phải khiếp sợ mà tránh qua . Cậu bé đó mặc bộ quần áo màu nâu sần khá cũ đặc trưng của những trại trẻ mồ côi nhưng dù vậy cậu vẫn tỏa ra khí chất quý tộc rất rõ rệt. Bên người nó cũng là 1 quyển sách cũ giống Van nhưng khác là bìa truyện là màu xanh dương đậm. Cậu bé đó liền tiến thật nhanh đến trước mặt Harry rồi ôm chầm lấy cậu, Harry thì mặt ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa . Cậu nhẹ nhàng đưa tay lên ôm lại , cậu hỏi :
-" Um....có chuyện gì à ?". Chất giọng cậu nhẹ nhàng vang lên , cậu bé đó liền buông Harry ra nhưng hai tay lại vịn chặt lên vai của cậu. Cậu bé đó dùng đôi mắt đỏ như máu nhìn thẳng vào đôi mắt màu xanh lục bảo lấp lánh của Harry còn cậu thì như bị thôi miên, chìm đắm vào đôi mắt màu đỏ máu đầy quyến rũ! Nó dùng bộ mặt khinh bỉ:
-" Gryffindor ngu ngốc, ta là đối thủ của ngươi - Lord Voldermort đây!"
Harry đờ mặt ra , "Cái gì !? Đây mà là Voldemort ư !? Gì mà đẹp trai dữ vậy !?" Harry hai tay chụp lấy má của Voldermort , bóp nhẹ . Voldemort tự nhiên bị bóp má nên nhăn mặt , đưa tay lên ngăn chặn bàn tay nhỏ nhắn đang sờ má của mình , Voldermort nhéo mạnh má của Harry , la lớn :
-" Đừng có nhéo má ta ! Harry Potter , ngươi đừng quên chúng ta là kẻ thù! Và gọi đừng ta là Tom Riddle ."
Bất ngờ vì tiếng nói lớn của Tom, viện trưởng Carat mới tức giận bước đến mở cửa mạnh kêu "Cạch" 1 tiếng lớn:
-"Tối rồi bọn mày còn làm gì mà ồn ào thế hả, muốn tao quăng hết vào rừng cho hổ ăn thịt hay gì!? "
Không những vậy, viện trưởng Carat con giơ tay ý muốn đánh mạnh vào đầu Harry. Cậu chưa quen liền rụt cổ co người lại sợ hãi run lẩy bẩy:
-''C-Con... xin... l-lỗi"
Nhìn Harry run sợ , bà Carat nhếch mép cười , bà liền vung tay lên cao, lấy đà đánh mạnh xuống , khi bàn tay của bà gần chạm đến đỉnh đầu của Harry , thì từ đằng sau, Sii chạy tới nắm chặt lấy cổ tay của viện trưởng Carat, cảm thấy cơn đau từ cổ tay truyền lên, bà tức giận quát vào mặt Sii:
-"Cái con nhỏ hư đốn này, có muốn tao chặt tay mày không!? Con ranh"
Sii tuy mặt có vẻ hơi tái vì sợ nhưng vẫn lì lợm cố nắm chặt tay của viện trưởng Carat không buông:
-" Bà không được đụng vào Harry nếu không tôi sẽ không buông tay ra đâu !". Bà Carat vung vẩy tay , tay còn lại đẩy Sii ngã xuống đất bật ra xa. Harry thấy vậy liền tức giận , định nhào tới đẩy bà Carat thì bị Van lạnh lùng đưa tay kéo lại , thì thầm bảo :" Để đó cho Sii làm , Sii không phải tuýp người yếu đuối như cậu !". Harry đỏ mặt vì bị Van khịa nói cậu là 1 cô gái yếu đuối .
Thế là Sii đứng dậy , nhào tới đánh sáp lá cà với viện trưởng Carat luôn . Sau một hồi vật lộn thì Sii bị Van nắm góc áo kéo ra. Viện trưởng Carat tức giận mang gương mặt hùng hổ nhưng khi nhìn Sii thì liền nhăn mặt , quay lưng bỏ đi . Harry nhìn Sii bị thương liền cảm thấy xót vô cùng, cậu lấy ra 1 chiếc khăn tay màu trắng mà kiếp trước do chính cậu may ra, chùi sạch các vết đỏ mặt của Sii , ánh mắt dịu dàng nhìn cô. Từ đằng sau , một ánh mắt sắc bén đến kinh người nhìn vào gáy của Sii khiến cô cảm thấy lạnh sống lưng. Có vẻ hủ giấm Tom đang ủ sắp đổ đến nơi rồi, Sii thấy vậy liền nhìn Tom , bảo :
-" Này ! Này ! Đừng nhìn tôi với ánh mắt đó ! Tôi không có thích Harry của anh đâu! Tôi chỉ thích Van thôi !"- vừa nói cô vừa chạy lại ôm Van để khẳng định cho lời nói của mình
Harry thì đờ mặt ra , cái gì mà Harry của anh cơ chứ??? Harry bỗng dưng đỏ mặt khi đã hiểu được hàm ý của cô gái nhỏ. Sii nấp sau lưng Van , nhìn Tom với ánh mắt kiểu *Mày mà cứ nhìn như thế, sau này bố mài sẽ không gả Harry cho âu nghe chưa*
Van trong tình trạng bị Sii ôm đến nghẹt thì liền nhăn mặt , một tay đánh nhẹ vào đầu Sii , ý bảo buông ra . Van giọng nhẹ nhàng nhưng cũng không kém phần nghiêm nghị bảo :"Tôi nghĩ chúng ta nên tìm cách trốn ra khỏi đây thôi, không sớm thì muộn"
Tom bây giờ mới nhăn mặt lên tiếng:"Ngươi bị điên à"
Sii :" Không được nói cậu ấy điên !"
Sii :" Van là bạn đời của Sii nên không được nói cậu ấy điên !"
Tom vỗ tay lên trán, nói thầm: Hai đứa này đúng là không được bình thường mà
Van: "Giờ cũng muộn rồi, lên giường đi ngủ đi, mai chúng ta sẽ bàn kế hoạch"
Harry + Sii:"Hai~"
Tom:...
Và thế là ngày đầu tiến sống trong cô nhi viện của 4 bạn trẻ "bắt đầu" ( Trừ Tom ra )
-------------------Hết chap 2----------------------
Chuyên mục xàm xí : Những ngày sống chung =)
- chuyện đi ngủ -
Trong căn phòng lạnh lẽo tại cô nhi viện, 4 bạn trẻ chia nhau 2 người 1 giường nằm ngủ.
• Bên giường của Sii và Van •
Trên chiếc giường còn lại, Van và Sii mỗi người 1 quyển sách nằm đọc nhờ vào ánh sáng lờ mờ qua khe hở lớn. Sii đang đọc một cuốn sách kinh dị hắc ám của các phù thủy . Sii vừa lật qua trang tiếp theo thì thấy một cảnh kinh khủng, máu me be bét khắp nơi . Xung quanh không khí lạnh dần , Sii cảm thấy sóng lưng của mình đột nhiên lạnh hơn bình thường . Sii vẫn chăm chú đọc và cảm thấy có 1 hơi thở nhẹ phà phà vào sau gáy mình. Từ sau lưng bỗng phát ra tiếng " Sii, đi ngủ " . "Áaaaaaaaaaa ! Bộp ! Bộp ! Rầm !"
Một loạt tiếng vang lên từ giường của Sii và Van . Chuyện là Van vốn biết Sii sợ ma nên canh đến lúc Sii đọc đến đoạn ghê nhất bộ truyện rồi lẻn ra sau lưng cô để hù. Sii bị giật mình đột ngột ngửa đầu lên làm đầu của Sii đập mạnh vào trán của Van. Van vì đau mà ngồi xuống giường , xoa xoa cái trán thì chưa dừng lại ở đó, bỗng dưng Sii quay lại, ném thẳng quyển truyện vào mặt của Van làm Van té ra khỏi giường một cái "rầm!" rõ to. Sau 1 hồi định hình lại, Sii tiến tới mép giường ngó xuống thì liền thấy Van ngồi ôm trán và lưng mặt rơm rớm nước mắt như sắp khóc đến nơi, nhưng rồi Van đưa tay lên quệt nước mắt, giận dỗi, khó khăn bước lên giường với cơ thể đau nhức vì bị xô ngã trong thân thể 1 đứa trẻ chỉ mới lên 5 tuổi. Hậm hực cùng với suy nghĩ "Van chỉ có ý tốt nhác Sii đi ngủ hoi ma", lấy chăn đắp quay mặt vào, hướng lưng về phía Sii. Cô bé Sii nằm kế bên cứ chọt chọt vào người cô bạn thân, ý muốn kêu Van tha lỗi nhưng đứa nhỏ mới bị đau nào mảy may quan tâm, chỉ nhắm mắt và cố gắng đi vào giấc ngủ. Còn Sii thấy thế , nghĩ rằng mình đã bị ghét rồi nên quay lưng lại phía đối ngược với Van , nằm khóc thút thít gần như cả đêm, đến khi trời bắt đầu hửng sáng mới đi ngủ. Haizzz chap nào cũng bị Van giận dỗi, Thật là tội cho Sii quá đi mừ !!! ( Van: Hứ!!! Van dỗi )
--By-Sii--
•Bên Tom và Harry
Trong căn phòng vừa tối vừa lạnh, dù Harry đã đắp tấm chăn mỏng của cô nhi viện nhưng vẫn không ấm hơn được tí nào. Làn gió lạnh của buổi đêm chui qua từng lỗ hở trên 4 bức tường len lỏi vào trong cơ thể gầy gò vì suy dinh dưỡng của Harry. Sau gần hơn 30 phút chịu đựng, cậu mới miễn cưỡng quay ra nói khẽ với Tom: -"Voldermort", nghe tiếng gọi như mèo kêu của Harry, Tom mở đôi mắt đỏ sẫm của mình ra nhìn Harry, đáp:"Gì vậy Gryffindor ngu ngốc", nhận được câu trả lời, Harry xấu hổ:
-"Voldermort, ngươi lại đây nằm gần ta chút được không?, ở đây lạnh quá" Tom ngập ngừng im lặng 1 lúc: -"Sao vậy, chẳng lẽ cứu thế chủ đây sống trong nhung lụa nhiều quá nên chưa từng bị lạnh như vậy sao!?" Cho đến lúc đấy, mặc kệ lời nói dù có chút khinh bỉ mình, Harry mặt dày dí sát vào cơ thể của Tom. Vốn sở hữu cơ thể nhỏ nhắn nên Harry dễ dàng chui tọt vào trong lòng của hắn. Tom đỏ mặt xấu hổ: -"Harry, người làm gì vậy, thả ta ra mau!", mặc kệ lời nói tức giận của, Harry vẫn ôm chặt lấy cơ thể của hắn. Sau 1 hồi vật lộn, Tom cũng mặc kệ để Harry muốn làm gì thì làm, khoảng 15 phút sau, khi hắn cảm nhận được hơi thở nhẹ đều đều của người trong lòng, Tom mới mở mắt ra nhìn con mèo nhỏ đang cuộn tròn ở trong lòng, bất giác cười nhếch mép thành 1 đường cong hoàn hảo, chửi thề:-"Đồ Gryffindor ngu ngốc, sao ngươi lại đáng yêu thế chứ...!?"
--By-Van--
-------------------------The end---------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top