7. Đau khổ

Tom hốt hoảng đỡ lấy Harry, hắn ta sợ hãi bế Harry đặt lên ghế gần đó. Gương mặt đáng sợ đã biến mất thay vào đó là gương mặt nguyên bản của hắn. Hắn được Harry kiếm đủ hồn phách từ khắp Trường Sinh Linh Giá để tạo ra một Tom Riddle hoàn chỉnh nhất.  Hắn biết là còn một "Tom" ở đây nhưng "Tom" đó sớm muộn cũng sẽ hợp lại với hắn thôi. Nhưng tạm thời hắn không muốn làm liền như vậy nên vẫn ở trong cuốn sổ lâu nay.

Harry hiện đang ngủ say sưa mà không biết có một người đang tất bật qua lại lo cho anh. Trong mơ, Harry thấy một "Harry" khác cũng sống lại và "Harry" đó đã và đang chuẩn bị nhập học vào... Hogwarts..
- Không!!! Harry hét lớn, ngồi bật dậy,  đôi mắt xanh tràn đầy sự hoảng sợ.
- Harry, ngươi không sao chứ? Tom lo lắng hỏi.
- Tom?? Sao anh thoát ra được vậy?
- Ta là một cá thể hoàn chỉnh nên ta có thể tự do thoát ra được. Tối qua ngươi đã ngất. Tom nhíu mày
- A... Tôi xin lỗi làm anh lo lắng rồi. Harry buồn bã.
- Thôi được rồi. Ta có chuyện muốn nói với ngươi nhưng ta nghĩ tối ta sẽ nói sau. Giờ ta muốn ngươi nghỉ ngơi, ngươi hiểu chứ?
- Ta phải đi dạy nữa. Harry cáu kỉnh.
- Nếu ngươi muốn dạy thì được thôi. Nhưng ta muốn đi cùng. Tom nói
- Tại sao chứ!!!
- Ngươi không cần biết.

Nói rồi hắn biến mất, Harry thì tức giận phồng má đi vệ sinh cá nhân. Đợi lúc cậu quay lại thì thấy hai bé nhà mình đang hung dữ nhìn Tom- người đã thay đồ lên lớp Độc dược của cậu.
- Tom? Anh làm gì vậy???
- Ta sẽ dạy thay ngươi tiết Độc dược hôm nay. Ngươi xong hai tiết Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc ám thì mau về nghỉ ngơi đi. Tom nói rồi hắn rời khỏi phòng với tài liệu dạy trên tay.
- Tên Tom này!!!! Harry tức giận.
_____________________________

- Ta là Tom và ta sẽ lên lớp thay giáo sư Potter tiết Độc Dược hôm nay. Ta không mong có tên nào làm nổ vạc trong lớp ta. Hắn nhíu mày khi nói đến hai từ "nổ vạc".
- Lật ra trang 160 và chúng ta sẽ học về cách làm dược...
Trong một tiết Độc Dược của Tom mà biết bao nhiêu thiếu nữ mê đắm vì sức hút của hắn, và đó cũng là lần đầu tiên không có bất kì ai làm nổ vạc trong lớp Độc Dược của trường.
_____________________________
Dạy xong một tiết Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám, Harry đã hẹn đưa thuốc cho Mione ở Thư Viện.

- Mione ơi, tớ xong thuốc rồi nè. Bồ nhớ uống đều đặn nghe chưa. Harry dặn dò
- Tớ nhớ rồi. Mione cười
- Được rồi vậy tớ đi đây, mong bồ sớm khoẻ. Harry chào tạm biệt cô rồi rời đi trước.
_____________________________
Harry mệt mỏi bước về phòng sau khi dạy xong tiết còn lại của mình, vốn đã không nhìn đường rồi mà anh còn tông vào ai làm sách rớt hết xuống.
- Harry??? Em có sao không? Severus lo lắng.
- Sev?? Em ổn. Thầy không sao chứ? Sao thầy về sớm vậy?? Harry choáng váng.
- Em không ổn Harry à. Em đang sốt và sao em lại thành ra như thế này? Severus tức giận nói. Sao sau khi anh đi mà Harry không biết chăm sóc cho bản thân gì hết vậy !!!
- Em... Harry đang tính phản bác lại thì mắt lại mất đi thị giác tạm thời rồi ngất lịm đi.
- Harry? Harry??? Em có sao không Harry!!! Severus giật mình, anh hốt hoảng bế cậu lên chạy về phía Bệnh Thất
     _____________________________
Trong Bệnh Thất,
- Đặt cậu ấy lên đây đi thầy Prince. Ta sẽ khám cho cậu ấy. Bà Poppy nói
- Em ấy ổn không Phu nhân Poppy? Severus lo lắng hỏi.
- Không.. không thể nào!!! Poppy kinh ngạc.
- Chuyện gì!! Không thể cái gì?? Anh giật mình ngay khi bà tăng âm lượng lên.
- Tim thầy ấy ngừng rồi... Bà run rẩy
- Bà nói gì!!!! Severus khủng hoảng, cả người mất hết sức lực mà ngồi thụp xuống đất.
- Ta.. ta sẽ thông báo cho Dumbledore về việc này. Gọi.. gọi cho bệnh viện Thánh Mungo đi. Poppy hoảng hốt rời khỏi để lại Severus đang run sợ liên hệ với Bệnh Viện.

Đợi khi thầy và các giáo sư khác tới thì Harry đã được đặt trong một lồng kính trong suốt.
- Có chuyện gì đã xảy ra hả thầy Prince?? Cụ Dum hỏi.
- Harry bị mất linh hồn rồi. Bây giờ chỉ là một cái xác mà thôi. Bác sĩ vừa khám xong và đã bảo quản Harry trong lồng kính đó.... Severus thều thào nói.
- Anh nói gì cơ!!? Hermione phát điên lao lên trước nhưng bị Sev và cô Minerva cản lại.
- Buông tôi ra! Harry cần tôi!! Cô khóc lớn, đôi tay cứ vươn gần chiếc lồng muốn chạm vào nó.
- Ôi, thầy Harry.. mọi người thản thốt. Không ai ngờ là giáo sư Potter sẽ gặp chuyện như vậy.
Bầu không khí tang thương xuất hiện, cả căn phòng toàn là tiếng khóc của các thầy cô.
- Harry... Severus đau khổ, tay chạm nhẹ vào lồng kính - nơi đang bao bọc người hắn yêu.
————————————
Flashback
Trước khi rời khỏi lớp học, Harry vô tình đụng vào một em học sinh. Nhưng điều kì lạ là học sinh này cậu chưa thấy bao giờ.
- Em ổn chứ trò..? Harry hơi ngập ngừng.
- William ạ, thưa thầy Peverell. Cậu học sinh đó nói.
- Mừng là em ổn, thật xin lỗi vì bất cẩn của ta. Harry xoa đầu nhóc.
- Tặng thầy - William đưa cho Harry một bông hoa.
- Cho ta? Harry ngạc nhiên.
- Cho thầy, bông hoa này rất đặc biệt, chỉ ra hoa một lần trong 10 năm. William nói, bông hoa mang theo mùi hương diễm lệ làm Harry mê mẩn. Cánh hoa màu tím còn đọng vài giọt nước trên đó.
- Cảm ơn em, mong em có ngày tốt lành. Harry nói, anh yêu thích bông hoa đến nỗi cứ ngắm nó miết.
Nhìn Harry đi xa, trên môi William nở nụ cười ác độc.
- Mong mày thích món quà của tao, Harry Potter. Đôi mắt xám ánh lên vẻ tàn nhẫn rồi lại trở nên nhu nhược sau cái chớp mắt- người đã biến mất, không một ai biết.

Càng đi thì Harry càng thấy nặng nề, nhưng cậu không nghĩ nhiều mà tiếp tục ngửi hương thơm của bông hoa. Harry không ngờ rằng bông hoa xinh đẹp này lại khiến cho cuộc đời cậu trở lại thời kì tăm tối của cuộc đời. Thời kì mà cậu không muốn nhớ lại hay lặp lại nhất.
End.
————————————
Hogwarts,
Tối đến học viên các Nhà tập trung đông đúc thưởng thức bữa tối thịnh soạn. Không một ai thấy Đại Sảnh được trang trí một màu đen tang thương. Trong lúc mọi người đang ăn, cụ Dum đứng lên bục và gõ đũa phép vào chiếc cốc trên tay. Hôm nay cụ mặc áo bào phù thủy màu đen, làm học viên các Nhà lấy làm lạ. Một người luôn thích màu sắc nay lại mặc áo màu đen như vậy là có ý gì? Tại sao thầy cô lại buồn bã thế kia? Thầy Peverell đâu rồi? Vợ thầy đâu rồi?? Sao giáo sư Prince lại...khó..c? Giáo sư Prince khóc???? Tụi nhóc sợ hãi, từng đôi mắt mở lớn nhìn vị giáo sư mặt lạnh của chúng.

- Các trò thân mến, hôm nay ta muốn nói cho các trò một việc hết sức đau buồn. Dumbledore nói.
- Thầy Peverell đã ngủ sâu rồi...Cụ thở dài nói, các trò bên dưới như bị cho bùa 'Im lặng' vậy, không ai mở miệng thậm chí các em còn không nhận ra bản thân đang gần như nín thở.

- Thầy nói cái gì!!? Một tiếng gào kinh hồn đánh thức các bạn khác. Mọi người nhìn qua hướng phát ra tiếng gào thì nhận ra người gào lên là James Potter của Nhà Gryffindor.
- Thầy Harry Peverell đã mất rồi. Cụ bình tình nói lại.

Lần này mọi người không im lặng nữa mà là hoảng loạn, khóc lóc. Cả Đại Sảnh nhuốm màu tang thương, Severus đau khổ ngồi một chỗ lặng lẽ khóc. Draco thì ngất xỉu từ đời nào được các bạn nhà Rắn đem về Phòng. Tom và Lucius nhân lúc hỗn loạn mà dẫn các Rắn nhỏ về Hầm. Bên nhà Sư Tử thì im lặng toàn bộ, lặng lẽ theo chân Huynh trưởng về Tháp. Không một ai nói chuyện kể cả James- người vừa gào lên xong.

Dumbledore chỉ im lặng nhìn hai Nhà rời đi, cụ biết tụi nhỏ sẽ đau buồn lắm vì dù sao Harry cũng là Chủ Nhiệm của chúng. Cụ thở dài rồi cho hai Nhà kia về nốt tránh gây rối loạn trong Đại Sảnh. Các thầy cô khác thì khóc lóc rồi ai về Nhà nấy lo cho lũ nhóc.

Đêm đó cả Hogwarts nhuốm màu đau thương, ai ai cũng khóc cho vị giáo sư đáng yêu của chúng. Trong văn phòng của Harry có hai con vật thống khổ gào khóc trong phòng, Hermione thì khóc trắng nguyên đêm, riêng Nhà Sư Tử thì học viên không ai ngủ mà lẳng lặng ngồi trong Phòng Sinh Hoạt chung cùng nhìn bức tranh vẽ vị Chủ Nhiệm của chúng.

Trên hành lang gần Hầm Slytherin,
Ai đó lướt qua dãy hành lang hướng tới Bệnh Thất nơi mà Harry đang ở. Hắn cắn chặt môi chạy nhanh tới đó trước khi giám thị Flitch phát hiện ra và bắt hắn.
"Hộc, hộc,..." tiếng thở dốc vang lên trong Bệnh thất tối đen, Tom mừng rơn khi thấy cái lồng chứa Harry của hắn. Tom đọc một câu thần chú kì lạ rồi chỉ thấy chiếc lồng đã biến mất, hắn cười tươi rói nhảy qua cửa sổ và đáp đất an toàn.
- Ta sẽ lo cho em Harry à. Đừng ghét ta nhé Harry của ta.. Tom dịu dàng thì thầm, rồi biến mất khỏi Hogwarts.
————————————
- Không!!!! Harry giật mình tỉnh dậy, nhưng cậu nhóc ngay lập tức nhận ra mình đang ở đâu.

Cái kho chứa đồ nhỏ dưới chân cầu thang không thể nào quen thuộc hơn, cậu đã quay trở lại thời gian mà cậu căm ghét nhất,...

"Ầm, Ầm,.." Tiếng đập cửa vang lên, thể hiện rằng người đập nó đang rất gấp gáp cần người trong phòng ngay bây giờ.
- Harry, mày mau ra đây mau. Mày đã thu dọn xong đồ đạc của mày chưa? Dượng Vernon tức giận gào thét.
- Thưa Dượng, đã xong ạ. Harry mở cửa đối mặt với người Dượng cậu ghét nhất.
- Tốt, đi lên xe và tao sẽ đưa mày đi. Ông ta hài lòng nói, gương mặt dịu một tí và thậm chí còn cho Harry được phép lấy một cái bánh trên bàn để ăn dọc đường.

Đợi đến khi tới nơi, Harry mới rõ tại sao ông ta lại sẵn sàng cho cậu như vậy bởi vì nơi hắn đưa cậu đến là... cô nhi viện.
- Chào ngài, cảm ơn ngài đã hợp tác với chúng tôi. Một người phụ nữ bước ra sau khi ông ta nhấn chuông cửa.
- Haha, bà không cần khách sáo. Dù sao thằng này nó rất được giá tiền. Ánh mắt ông ta rơi lên người của cậu.
- Vậy mời con vào trong, ... Bà ta đưa tay ra trước mặt Harry.
- Harry. Cậu nhóc vô cảm nói, bàn tay nhỏ nhắn đặt vào tay của bà.
- Tốt lắm Harry, tên rất đẹp. Người đàn bà cười một cách man rợ.

Cánh cửa sau lưng họ đóng lại, một khởi đầu mới đầy đau khổ của Harry sẽ bắt đầu. Không một ai biết liệu cậu có được giải thoát bởi ai hay không....

———————————
- Ai... ai đã đem em ấy đi mất!!! Draco gào lên ngay khi bước vào Bệnh Thất. Theo sau chính là Hermione với hai con vật trong làn.
- Ngươi nói gì Draco??? Mione hoảng hốt.
- Ta nói Harry đã biến mất rồi!!!! Draco thét lên, ngay khi vừa hét xong thì cánh cửa Bệnh Thất lần nữa mở ra. Gương mặt sau cánh cửa chính là Severus Prince người đã đem Harry đến Bệnh Thất hôm qua.
- Trò nói gì cơ trò Malfoy? Anh nhướng mày.
- Cha.. cha đỡ đầu. Draco giật mình.
- Ta nói là Ngươi đã nói gì cơ!! Sev lớn tiếng.
- Ta.. ta.. Draco bối rối.
- Harry biến mất rồi. Mione lên tiếng, lúc này hai người trong phòng mới nhìn qua cô.
Hai con vật trong làn như muốn nhào ra tìm chủ nhân của chúng nhưng lại bị bàn tay của cô chặn lại. Hai người kia thì tức điên tìm mọi dấu vết để lại trong phòng nhưng không có gì hết.

——————————
Trưa hôm đó, lễ tang của Harry diễn ra. Tất cả học viên trong trường đều tham gia, nhưng bên Nhà Rắn lại không một ai nhớ về Thủ Lĩnh Nam Sinh-Tom Riddle của chúng. Giống như chưa bao giờ xuất hiện người nào có tên đó cả.

Cả một ngày hôm đó mọi người đứng từ trưa tới tận tối mới dần rời đi, chỉ còn lại vài người có thể nói là quan trọng đối với Harry: Severus, Hermione, Draco,... và tập thể hai Nhà Slytherin và Nhà Gryffindor. Tiếng khóc than vang vọng khắp bầu trời.

          ———————————
" Harry, em đâu rồi..." Trong Hầm u tối, người nằm trên giường có một ác mộng kinh khủng về người mà anh ta yêu.
          ———————————
" Harry, cậu mau về đi mà.." Hermione khóc.
Ngoài cửa chính là tiếng đập phá đồ đạc của tụi nhóc nhà Harry thể hiện tâm trạng nóng nảy của chúng nó khi không thấy chủ nhân của chúng nó đâu.
       ———————————
" Harry, Harry, Harry" Draco lẩm bẩm tên đó nhiều lần. Giống như tên đó chính là điều quan trọng nhất của hắn.
          ———————————
" Thầy Harry..." Ron vừa ngủ vừa thì thào, giống như cái tên vừa được thốt ra chính là niềm vui của nó vậy.

Cùng lúc đó ở căn phòng khác cùng Nhà, có người đau buồn vì sự ra đi của vị hôn phu của anh ta.

          ———————————

Hài hái haiiiiiii, tui up chương mới rồi nafaaa.

Xin lỗi mọi người nhìu nha, tui đi học thêm suốt hè thành ra việc viết tiếp rất đuối luôn, có gì mọi người thông cảm ạ. Mình khó ra truyện đều đều lắm nên mng chịu khó đọc đi đọc lại mấy phần cũ cho đỡ mòn dép ạ, cảm ơn các bạn vẫn ủng hộ mình tới ngày hôm nay. Iuuuu <3 



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top