6. Gặp gỡ

Draco tức giận trừng mắt nhìn Granger-người đang khiêu khích nhìn hắn khi ngồi trên bàn ăn cho giáo viên. Hermione nhìn gương mặt tức giận của người kia khi mà không thể làm gì khiến cô thích thú. Hôm nay Hermione đã nhanh chóng tới tham gia vào đội ngũ giáo sư của Hogwarts vì cô rất muốn thấy Harry nhà cô mặc vest. Phải nói chứ hồi xưa giờ bé nhà cô chưa bao giờ chịu mặc tây trang bao giờ đâu á.  Nay cô phải nhìn cho đã mắt mới được!!! Cơ mà hiện tại Hermione phải chào các em học viên đã.

Cụ Dum gõ nhẹ ly trên tay, học sinh bốn nhà đưa mắt nhìn qua. Cụ đứng tới bục rồi bắt đầu giới thiệu cô :
- Giáo sư mới của Trường Hogwarts chúng ta, cô Hermione Peverell. Tưởng chừng cụ nói xong thì sẽ nhận được tràng pháo tay. Trong lúc cụ đang không hiểu chuyện gì xảy ra khiến cả Đại Sảnh im như vậy thì có một học viên hét lên: " PEVERELL?????" rồi ngất xỉu.

Lúc này lũ nhỏ phản ứng lại thì cả Sảnh Đường đã loạn lên hết vì họ Peverell rồi. Tụi nhỏ quay cuồng trong mơ hồ, khi nghe tin Hermione cùng họ với thầy Harry. Và đương nhiên, ai cũng nghĩ Hermione là phu nhân Peverell của Harry trừ vài người. Khi mà Harry mở cửa Sảnh đường, rất nhiều ánh mắt đổ dồn vào cả hai. Trong lúc hoang mang, Harry lại sáng mắt lên tiến về phía của Mione. Anh ôm cô một cái rồi nói:
- Sao lại tới nhanh thế này?? Bồ ổn chứ?? Harry lo lắng nói.
- Không sao đâu bảo bối của tớ. Tớ rất ổn. Hermione Granger à không hiện là Peverell đang rất chi là : " Phái! Phái! Chải nước miếng, chải nước miếng,...!" Trước Harry Potter. Cái body của Harry rất tuyệt vời dưới bộ vest tinh xảo đã vậy cậu chàng hiện đang rất... ứ ừ khi mà giương đôi mắt xanh tuyệt zời đó nhìn thẳng vào Mione.

" K.O!" Hermione tử trận, một dòng máu khả nghi dần xuất hiện, Harry giật mình lo lắng muốn chết, thế là đôi mắt hồng hồng như bị ai ức hiến trợn to nhìn cô:
- Bồ chưa khỏe mà, nếu không tại sao lại chảy máu mũi!!!
- Tớ khỏe thiệt rồi, chỉ là hôm qua được bác quản gia nấu ăn nhiều đồ bổ quá nên nóng trong thôi.
- Thật chứ? Harry hỏi lại
- Thề mà!! Cô giơ tay móc tay với cậu.
Harry cười cười với cô rồi quay sang chú ý lại các vị giáo sư cùng học sinh bên dưới kinh ngạc. Tụi nhỏ khiếp sợ, mặc dù họ không nghe rõ hai người đó đang nói gì nhưng không thể phủ nhận rằng Harry và giáo viên mới tới thật sự có gì đó với nhau.
- Thầy Harry, vị này là giáo sư mới tới không biết là thầy với cô có quen biết nhau không? Cụ Dum cười hỏi.
- Chị gái em ạ. Harry quay lại nhìn cụ cười nói.
- Ồ! Chào mừng cô tới Hogwarts cô Peverell. Các thầy cô khác cười lớn.
- Cảm ơn mọi người. Hermione mỉm cười
———————————————————————
Mặc kệ mọi người đoán già đoán non, Harry vô tư đi vào Rừng Cấm với Hermione. Hôm nay Harry không có lịch dạy vì vậy anh đã lôi kéo Mione đi Rừng Cấm hái thuốc với anh. Cả hai còn mang theo đồ ăn để ăn trong Rừng nữa cơ.

Harry tính làm thêm thuốc cho Mione và cho bản thân. Dạo này anh rất khó chịu, cả người lâu lâu nóng rực lên một cách kì quái. Vì vậy anh sẽ tìm một loại cây ghi trong sách dược anh tìm được ở Phủ. Theo như trong sách nói thì cây đó cũng có phân bố trong Rừng Cấm với số lượng ít ỏi. Hiện giờ cả Harry và Mione đều đang ở gần vách núi trong Rừng Cấm. Cô nàng đã tìm thấy cây hoa đó gần rìa vách núi, sau khi bàn bạc xong, Harry sẽ là người xuống lấy, còn Mione thì tìm những nguyên liệu khác.

Harry nhìn chằm chằm cái cây như muốn ăn tươi nuốt sống vậy, bây giờ điều rắc rối ở đây là làm sao để hái nó lên. Harry bực dọc đứng lên ngồi xuống liên tục, đằng xa có hai đôi mắt đang nhìn chòng chọc anh. Đột nhiên, Harry nhảy xuống, một bóng vàng kim xẹt qua, dùng móng vuốt quặp lấy áo chùng của anh. Harry đơ luôn: " Đây chẳng phải là Sư tử hoàng kim sao???" Giống loài Sư tử duy nhất có đôi cánh bự trên lưng?" Đầu óc của anh rối loạn. Đợi lúc anh tỉnh táo lại thì mình đã ở trên lưng Sư tử và đang dừng trước mặt nơi bông hoa đó mọc ra. Không nghĩ nhiều, anh đã đưa tay ra và hái nó xuống. Con Sư Tử thấy Harry đã hái xuống rồi thì chở anh bay lên nơi ban đầu mà anh đứng.

Harry đánh giá con Sư tử trước mặt, nó có một cái bờm xù cực kì... ừm nói sao nhỉ, Harry cứ cảm giác con Sư tử đó đang cố gắng khoe bờm cho cậu xem vậy,.. ờm chắc là rất kiêu hãnh nhỉ?? Mặc dù cứ cảm giác kì lạ nhưng không thể phủ nhận rằng nó rất oai, đặc biệt là đôi mắt vàng kim đó, Harry thấy được sự thân thiết trong đôi mắt đó, và rất rất đặc biệt là tới gần con Sư tử đó anh thấy rất thoải mái a~ Lúc mà Harry đang tính bước lại gần con Sư tử thì một con Rắn lớn phóng ra từ bụi cây gần đó. Harry kinh ngạc, con rắn này chắc phải lớn gấp 2 lần Basilisk đấy, hai bên mang lớn và con Rắn này nó mang màu đen tuyền rất đẹp. Con rắn lại gần Harry điều đặc biệt là nó lại đưa đầu mình lại gần tay của anh và dụi nó, đương nhiên Harry rất ngạc nhiên. " Con Rắn nào mà cũng đáng yêu như con này thì mình đâu phải vật lộn với Nagini đâu nhỉ??" Harry nghĩ thầm.

- Ngươi muốn đi với ta hả??  Harry hỏi bằng xà ngữ.
- Em nói được Xà ngữ??  Salazar kinh ngạc.
Harry gật đầu rồi hỏi anh chàng Sư tử đang cô đơn đằng xa kia:
- Ngươi muốn đi với ta không?? Harry vừa hỏi xong chỉ thấy con Sử tử vốn đang buồn rầu lập tức vui vẻ nhào vào cậu dụi cái bờm xù đó vào mình.

Đợi đến khi Harry kinh ngạc lần thứ n vì cả hai có thể biến nhỏ lại thì Hermione mới quay lại. Cô nàng xách hai giỏ ứ nự quay về với trang phục tơi tả. Harry liền đi tới giúp cô nàng:
- Bồ ổn chứ?? Sao lại thành ra thế này??
- Tớ ổn. Gặp chút rắc rối vì vườn hồng đen bị tụi yêu tinh chiến giữ. Tớ đã phải nhốt hết chúng lại mới hái được đấy ;-;. Hermione xua xua tay.
- À! Đây là thú cưng của tớ nè. Hãy gặp Leo và Sala. Hai con vật bước ra từ sau lưng Harry, nhưng Harry lại không thấy được hai đôi mắt bất thiện của chúng đang nhìn chòng chọc vào Mione.

Cô nàng hơi run nhìn tụi nó, nhưng dường như Harry nhà cô lại bỏ quên cô mà đi trải thảm ngồi ăn rồi. Hermione đi nhanh qua chỗ Harry, hai con vật thì ung dung bước qua đó. Cho vài thức ăn vào hai cái dĩa, Harry đưa cho cả hai con ăn. Còn anh và Mione thì ăn món khác, bốn người à thực chất là hai người vì hai trong bốn là đội lốt thú cưng ngây ther. Xong bữa ăn thì đương nhiên là về trường rồi. Cái giỏ đồ ăn ban đầu được Harry mở rộng thành cái giỏ chứa hai em thú cưng mới. Vì tránh làm loạn trường về vấn đề nuôi hai con vật nguy hiểm thì Harry đã biến ra cái áo choàng mini cho hai ẻm.

Chào tạm biệt Hermione ở ngã rẽ, Harry về văn phòng trước. Vì phòng ở Hogwarts không đủ để cho một giáo viên mới vào nên cô nàng Hermione sẽ ở cùng văn phòng của Harry. Đương nhiên là phòng ngủ sẽ tách riêng ra mỗi người một không gian. Ngoại trừ khu vực văn phòng và kệ sách lớn ra thì mọi thứ đều được sắp xếp riêng biệt nhau. Đặc biệt ở chỗ là Harry còn xây một góc riêng cho hai em thú cưng của anh nữa, nhìn cả ba góc riêng biệt như vậy nhưng lại hài hoà hết mức có thể. Nếu mới vào lần đầu không ai biết được ba góc này được xây nên do ba người khác nhau mà tưởng là một " gia đình " ấm cúng quá 😌.

Thả hai bé thú ra cho chúng nó khám phá, Harry xách đồ đi tắm. Anh không chú ý lắm cho đến khi thấy một sư tử và một rắn nhỏ chui vào bồn tắm nhìn anh. Harry đơn thuần nghĩ là tụi nó muốn tắm nên lấy cái ghế nhỏ ngồi tắm cho chúng. Harry không biết là hai con thú đang bất mãn vì tại sao anh còn chưa chịu cởi đồ đi tắm :)).
- Được rồi đó! Em mau đi giũ lông đi Leo. Harry lau sơ bộ lông cho anh, Godric buồn bực đành phải chui ra ngoài giũ lông. Còn mình Salazar đang trườn khắp phòng tắm thì bị Harry túm lại để lên thành bồn.

Trong lúc hắn không biết Harry tính làm gì thì đối phương đã cởi sạch đồ ra. Và ngồi trong bồn tắm đầy xà phòng. Hắn khiếp sợ nhìn cảnh xuân trước mặt rồi xụi lơ, nằm ngất trên thành bồn, Harry không biết là em xà đang xỉu vì bản thân không mặt đồ, thế là anh lại bế Sala lên cho vào bồn tắm cho em nó tự bơi tự tắm. Nhưng mà đời không như ý muốn của ta, vì em xà ấy chìm luôn rồi. Harry không biết sao đành phải vớt lên lại rồi cho em nó ra chỗ thoáng hơn. Đợi đến khi Harry tắm xong và chuẩn bị đi Sảnh Đường thì Salazar mới tỉnh dậy trong ánh mặt ganh tị của Godric.
- Gào! Gào! Gào! ( Ngươi đã thấy hết của Harry tại sao chứ!!!) Sư Tử phẫn nộ.
- Xiaaa! ( Ai biết) Rắn trả lời.
( Toy khum biết diễn tả tiếng con rắn như nào các bác ạ. Thông cảm cho toy nhớ 🥺.)
Harry nghe không hiểu tiếng nguyên thủy của cả hai nên đành phải đi trước và dặn hai người không được rời phòng nếu không muốn bị bắt lại. Nhận lại cái gật đầu từ cả hai, anh an tâm rời đi tới Đại Sảnh.
———————————————————————

Bây giờ là giờ ăn tối và học viên đã tập trung đông đủ. Từng dãy nhà đều xôn xao, ồn ào nói chuyện khắp nơi. Bàn ăn đầy rẫy các món ăn ngon nhưng ai cũng dành một phần chú ý của bản thân mà quan sát vị giáo sư yêu dấu của chúng- Harry Potter.

Harry ăn rất ngon lành với bữa tối hôm nay, vì Mione đã chuẩn bị sẵn một dĩa thức ăn toàn món cậu thích. Hermione thấy Harry ăn ngon miệng cũng mừng, vì sau chiến tranh thì Harry đã rất lâu rồi không ăn ngon lành như vậy. Vốn đang vui vẻ thế này thì một con cú bay vào mang theo bức thư cho Harry. Mọi người cũng chú ý đến rồi nhìn theo con cú đó, ngay khi anh định mở thư ra thì Hermione đã cho bức thư một bài 'Im lặng' tránh tình trạng bức thư quá sốc khiến mọi người xôn xao hay bàn tán. Harry cười cười với cô nàng rồi mở bức thư ra đọc:

" Gửi ngài Harry Peverell,
Mong ngài đến tham dự tiệc tối tại gia của chúng tôi. Sẽ có hai vị ở nhà ngài đi nữa nên mong ngài có thể suy xét, chúng tôi cũng rất vui nếu ngài dẫn theo phu nhân Peverell. Xin hết, chúc ngài một ngày tốt lành.
                                                    Charles Potter
Cháu trai của ngài
Thân gửi.

Harry hơi hoang mang, tại sao lại mời cậu tới tiệc tối ở nhà Potter nhỉ? Chỉ là con của gia chủ đời đầu thôi mà... Ờ ha!!! Harry chợt tỉnh ngộ, nếu vậy mình là cậu của gia chủ Potter hiện giờ nghãi là ông nội mình kiếp trước á?!!! Lúc anh nhìn lại Mione thì thấy cô cũng khiếp sợ giống mình, anh liền biết cô cũng suy nghĩ y chang mình. Chào các giáo sư còn lại, Harry và Mione về phòng trước vì cả hai cần phải gửi lại thư cú cho nhà Potter.

___________________________________________________________________

James nhìn theo Harry và Mione rời đi, anh nhận ra con cú đó, nó là con cú trong nhà Potter chuyên chuyển thư cho ba của anh. James thắc mắc không biết ba mình đã gửi gì cho thầy Harry. "Mong là không có việc gì.": James nghĩ.

Trở về phòng của cả hai, Harry để Mione viết thư trả lời. Còn mình đi tìm hai nhóc thú cưng mới mang về. Lúc Harry tìm ra hai người sáng lập thì cả hai đang ngủ say trên giường của anh. Buồn cười nhìn hai người, Harry lấy cái chăn nhỏ đắp lên cho cả hai rồi ra ngoài giải quyết công việc và chế thuốc cho Hermione trước.

- Bồ nhớ đi ngủ nhé Harry, tớ không muốn thấy bồ thức khuya đâu đấy! Cô cảnh cáo cậu chàng, đôi mắt trợn trừng Harry như luôn theo dõi cậu vậy.
- Biết rồi mà, bồ ngủ trước đi. Harry cười cười đẩy cô đi.

Thấy cô nàng đóng cửa rồi thì Harry mới vào phòng chế thuốc, nhưng đời không như mơ khi Harry chế sai gần chục lần, nguyên liệu thì gàn hết mà sản phẩm thì hư hại. Ngay lúc anh tính ngủ thì vô tình làm rớt một giọt sương của hoa hồng vào. Điều đặc biệt là nó không nổ mà chuyển sang màu đỏ tuyệt đẹp. Và cũng là màu của thuốc mà anh đang cố pha, Harry mừng rỡ rót thuốc ra chai rồi bắt đầu công cuộc thức đêm nghiên cứu và chế biến lại thuốc cho Mione.

______________________________

- Cuối cùng cũng đủ rồi, mình...mệt...q..u..á.!! Harry xỉu trong phòng thuốc, trước khi nhắm mắt thì thấy đôi mắt đỏ rực đầy lo lắng đang nhìn mình. Anh vô thức nở nụ cười rồi nằm im trên sàn.

- HARRY!!

_____________________________

Chương mới nè mụi người ơiiii!!!

Hình ảnh hoá thú của hai nhà Sáng lập:

Salazar Slytherin

Godric Gryffindor

Góc làm việc của Mione trong phòng của Harry

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top