4. Nổi tiếng rồi??


Sau bữa sáng đầy gian nan thì Harry liền chuẩn bị đi dạy. Cầm lịch dạy trên tay, Harry hết hồn:
- Xem nào! Mình sẽ dạy năm Nhất nhà Gryffindor và cả Slytherin tiết đầu ư??? Ôi trời, mong là tụi nhỏ không có hiềm khích như trước.  Harry đau đầu cầu nguyện.
- Tốt nhất là ngươi nên đi đàng hoàng trước khi ta biến ngươi thành vụn. Harry đen mặt hù dọa cầu thang đang di chuyển lung tung đáng ghét này.

May là cầu thang sợ hãi và để yên cho cậu tới lớp trước khi muộn giờ. Chỉnh lại áo chùng Harry mở cửa vào lớp, vì đi nhanh nên áo chùng bay phấp phới giống như ai kia z đó... :)

- Chào các trò! Xin tự giới thiệu thầy là Harry Peverell. Hôm nay là tiết đầu tiên của thầy nên mấy đứa chú ý lắng nghe nhé! Cậu thân thiện
- Vâng!!! Cả đám nhóc nói.
- Như các em biết thì độc dược là bộ môn cực kì tinh vi và nghiêm khắc . Vì vậy, nếu bạn nào nghĩ mình không tốt về độc dược thì hãy tìm gặp thầy ở Hầm được chứ? Hoặc gặp vấn đề khó khăn về Độc Dược thì cứ tìm thầy. Harry thoải mái nói.

Cậu quơ nhẹ tay, cái bảng sau lưng hiện hàng loạt chữ, lũ nhóc thấy vậy liền thức thời ghi chép. Ai cũng chăm chỉ chép bài , Harry sau khi đi một vòng thấy ai cũng chép tương đối rồi thì nói lũ nhỏ lấy Vạc ra bắt đầu điều chế loại độc dược đầu tiên của Năm Nhất: Thuốc trị mụn ghẻ.

Một cánh tay nhỏ dơ lên, Harry nhận ra đó là Neville . Cậu nói:
- Có chuyện gì sao trò LongBottom ?
- Thưa thầy, em muốn xin phép được làm riêng ạ! Em ... em sợ nổ vạc ạ. Cậu nhóc nhút nhát .
- Ôi trời! Không có gì phải lo hết Neville, hmm, giờ vậy đi . Harry ngập ngừng tay chỉ về nơi Draco đang đứng ...
- Trò thấy trò Malfoy không? Hãy qua đó làm với trò ấy đi nhé. Trò ấy sẽ giúp trò trong việc làm thuốc được không? Harry nhẹ nhàng xoa đầu Neville nói.
- Dạ... cậu nhóc đỏ mặt rồi mang theo cái vạc nhỏ tới chỗ Draco.

Draco âm thầm nhích người qua một bên để thuận tiện cho Neville đứng. Nãy giờ nghe lén hai người nói chuyện, Draco cũng hiểu rõ tình hình nên cũng sẵn sàng giúp đỡ " Sát thủ nổ vạc" nhà Sư Tử này.
- Chào cậu Draco. Mong cậu giúp đỡ. Neville nhút nhát nói.
- Rất sẵn lòng Neville. Trước hết thì cậu hãy nghiền con sên tớ đã cắt này nhé. Draco đẩy cái dĩa đựng sên tới. Neville nhận lấy rồi bắt đầu nghiền nhỏ chúng......

Thật may mắn làm sao, nhờ có Malfoy phù hộ mà Tiết học hôm nay rất chi là an toàn. Harry vui vẻ cho điểm O ở bài luận của Draco sau khi về Hầm. Harry lật sổ tay ra và coi mình còn bao nhiêu tiết nữa:
- Xem nào? Hừmmm, một tiết ở Hufflepuff năm Ba, hai tiết ở Ravenclaw một năm Nhất và một năm Sáu, hai tiết ở Gryffindor Năm Tư. Hết rồi à! Được rồi!
Tiếp tục chấm bài luận sáng nay, Harry vui vẻ ngân nga! Làm giáo viên cũng vui ghê!

________________________________

Giờ ăn trưa, Đại Sảnh Đường
Harry uể oải đi dọc hành lang tới Sảnh Đường, vừa mới gặp Peeves xong nên tâm trạng cậu không tốt lắm. Hơi nản nhìn xung quanh cậu chú ý thấy có khá nhiều học viên các nhà cứ nhìn cậu rồi nói gì đó ....

- Mong là không có việc gì! Harry dần dần bước nhanh hơn.

Cửa Đại Sảnh Đường mở ra, Harry thấy mọi người chằm chằm vào mình, hơi rụt cổ lại cậu bước lên bàn ăn giáo viên. Vừa ngồi xuống giáo sư Sprout liền nói với cậu:
- Thầy Peverell à!!
- Vâng?
- Thầy có thể chỉ tôi cách dạy học được không?
- Dạ...Gì cơ ạ? Harry bối rối.
- Thầy ... không thấy tụi nó đang nhìn thầy à?
- Tôi thấy cơ mà... việc dạy học là sao ?
- Tụi nhóc nói thầy dạy học rất hay, cuốn hút và dễ hiểu. Giáo sư Flitwitch tiếp lời.
- Thật ạ? Harry mừng rỡ
- Đúng vậy, đứa nào cũng mong chờ tiết học của thầy ngày hôm nay.

Harry ăn xong bữa cơm trong vui vẻ, thế là trên đường về Văn Phòng, mái tóc xù xù , đôi mắt xanh lục bảo lấp lánh với nụ cười tươi rói, Harry thành công bẻ gãy mọi chàng trai ở Hogwarts và thành người thương trong mộng của các thiếu nữ.

————————————————————————

Vừa bước vào phòng học, Harry rất mừng vì các học viên nhà Lửng rất ngoan. Cả thầy lẫn trò vui vui vẻ vẻ cả hai tiết rồi quyến luyến rời đi khi hết giờ.

Cứ thế cho đến khi cậu dạy năm Tư Gryffindor, nếu nói nhà Lửng rất ngoan và nhà Ưng hiếu học thì nhà Sư hiện nay lại bao gồm cả hai yếu tố đó, rất rõ ràng là hai anh em sinh đôi nhà Weasley rất chi là ngoan ngoãn làm dược thay vì phá phách bạn học, hay là một vài em Sư Tử giúp lên hỏi bài cậu cuối giờ. Tất cả điều này đã khiến cho Harry phải nhận thức lại tầm nhìn của mình về Gryffindor .

————————————————————————

Sảnh Đường, tối

Mọi người vui vẻ dùng bữa tối trong ánh nến, các dãy nhà đều rất ồn ào bàn tán về Harry- vị giáo sư duy nhất khiến cho lũ nhóc nể phục từ trong lẫn ngoài. Vì là nhóm bạn thân với nhau nên nhóm 'Tam giác vàng' lạ kì ngồi tám tại dãy nhà Sư tử. James vừa gặm cái đùi gà trong tay vừa nói:
- Bồ thấy thầy Harry như thế nào???
- Tốt! Sirius lời ít ý nhiều nói.
- Thầy ấy dạy rất hay, hai cậu chưa học tiết của thầy nên không biết. Remus cảm thán.
- Mai tớ có tiết của thầy ấy đấy! Cơ mà hình như là tiết Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám .
- Rất mong chờ! Sirius ưu nhã lau miệng rồi chống cằm nhìn lên dãy giáo viên.
- Ừm!!! James vui vẻ rồi tiếp tục chiến đấu với thức ăn trên bàn .

Harry vẫn ngồi ăn ngon miệng mà đâu biết có ba con người ngồi bàn tán về mình đâu. Bà Poppy ngồi kế Harry chợt nhíu mày:
- Thứ lỗi cho ta nếu ta nói quá nhiều nhưng mà sao thầy gầy quá vậy ???
- Dạ? Tôi cũng không biết sao nữa ... Harry hơi sợ .
- Thầy Peverell?
- Dạ ?
- Ăn xong thầy hãy tới Phòng Y tế nhé. Tôi chờ thầy. Poppy nhẹ nhàng nói rồi rời đi để lại Har cưng đang hoá đá.

Kết thúc bữa ăn trong lo sợ, Harry thất tha thất thểu đi về phía Phòng Y tế. Bà Poppy đợi sẵn trong phòng thấy Harry tới thì cười:
- Tôi biết ngay là thầy vẫn sẽ tới mà. Nào ngồi đi tôi kiểm tra. Bà vừa nói vừa cầm đũa phép lên.
- Để xem nào.... từng tia sáng xanh dịu nhẹ bay tới người Harry, nhưng lúc sau nó lại biến thành màu đỏ. Bà Poppy nhíu mày, rồi tiếp tục kiểm tra.
...... 5 phút sau

- Thầy Harry Peverell !!!!! Bà tức giận.
- Vâng? Harry sợ sệt
- Thầy có biết là tình trạng bây giờ của thầy hẳn nên là nằm tịnh dưỡng nửa năm ở Bệnh viện Thánh Mungo không?
- Ách! Tôi... Harry bối rối vì cậu cũng không ngờ là mình nghiêm trọng tới vậy.
- Thầy nên thấy may mắn vì tôi không lập tức nhét thầy vào đó. Hàng ngày thầy hãy tới đây lấy dược, nếu không tôi sẽ nhét thầy vào Bệnh viện đấy, rõ chưa ? Bà Poppy hù doạ
- Tôi nhớ rồi ... giờ .. giờ tôi đi được chưa ạ?
- Được rồi. Cầm cái này về , dược ổn định linh hồn đấy! Đi đi!
- Cảm ơn phu nhân! Harry nói rồi chạy mất .

——————————

Trong kí túc xá Slytherin

Draco ngơ ngác ngồi trên giường, nhìn giờ thì thấy còn khá sớm, Draco quyết định sẽ đi gặp Harry và nói về việc anh tới đây.

Cho mình một bùa ẩn thân Draco đi dọc theo hành lang, vừa đi anh vừa chỉnh lại mái tóc vàng của mình, giống như là để kiểu nào cũng không hài lòng cả. Tức giận định chửi thì anh đâm thẳng vào ai đó, một giọng nói anh không bao giờ quên vang lên:
- Trò Malfoy? Trò không sao chứ? Harry mỉm cười đưa tay kéo anh dậy.
- Em... em không sao. Draco ngơ ngác, " vợ yêu dễ thương quá!!" Anh nghĩ .
- Trò đi đâu đây??? Harry thắc mắc hỏi anh.
- Ách! Em định tìm giáo sư ạ. Draco chợt nhớ ra lí do mình đi đêm liền nói.
- Ồ! Vậy ta có thể mời trò Malfoy vào phòng ta trò chuyện không nhỉ? Harry cong mắt hỏi
- Được... được ạ. Draco gật gật đầu rồi đi theo sau Harry về Văn phòng.

Ra hiệu cho Draco ngồi trên ghế, Harry kêu gia tinh đem đến ly sữa cho Draco rồi mới nói:

- Trò tìm ta có chuyện gì? Harry đưa ly sữa ấm cho anh.
- Cảm ơn ạ. Draco nhận ly sữa nói.
- Em muốn hỏi thầy cái này?
- Hửm?? Harry nhướng mày.
- Ngày 26 tháng 5? Voldemort và Bạch Kì Mã? Draco nói ngày tháng và sự kiện xảy ra cho cậu nghe.
- Draco? Harry giật mình, sao cậu nhóc lại biết về vụ này... Chẳng lẽ?
- Là tớ đây. Draco mừng rỡ gật đầu
- Hức... Oa! Harry khóc oà lên, Draco hú hồn đi tới ôm cậu vào lòng.
- Là tớ không tốt... Ngoan nín đi nào. Có tớ rồi đừng khóc mà.. Tớ xót! Anh cứ lẩm nhẩm mấy câu này bên tai Harry, cậu chàng ôn nhu vỗ về Harry.

Sau khi bình tĩnh lại, Harry ngại ngùng rời khỏi cái ôm của anh. Draco hơi mất mát rồi cũng ngồi về chỗ. Anh kể lại hết chuyện xảy ra sau khi Harry mất, cả hai câu được câu không nói chuyện cả một tối. Vì đã trễ và không muốn Draco bị phạt, Harry quyết định cho anh ngủ ở phòng mình. Draco vui mừng vì không ngờ còn có loại dịch vụ đi kèm này, hớn hở thay đồ ngủ rồi lên giường chờ thị tẩm... À không, chờ cậu đi ngủ.
________________________________

Tối đó, một con người thì ngủ ngon lành. Áp lực từ lúc tới đây biến mất sạch sẽ, đã vậy vì tối khá lạnh mà ôm cậu nhóc Draco hay ngượng vào lòng. Thành công làm ai kia mất ngủ cả tối.

Lúc Draco tỉnh dậy thì Harry đã rời giường từ lâu. May mắn là sáng nay năm Nhất không có tiết nên Harry để yên cho anh ngủ. Dặn dò gia tinh khi Draco dậy thì mang lên bữa sáng và ép cậu uống sữa. Sau đó thì anh để lại tờ giấy trên bàn rồi đi dạy.

Draco nhìn tờ giấy dặn dò mà hun lấy hun để, hạnh phúc ngồi ăn bữa sáng với uống cạn ly sữa mà mình từng ghét bỏ vì thấy trẻ con. Ôm lấy cái bụng no căng, anh vui vẻ rời khỏi, về lại kí túc xá làm bài tập.
________________________________

Còn về Harry, hiện anh đang đau đầu nhìn hai người trước mặt. Sáng nay anh có tiết Phòng chống Nghệ Thuật Hắc Ám với năm Sáu Nhà Slytherin và Gryffindor. Sẽ không có gì nếu cha đỡ đầu và cha ruột đánh nhau vỡ đầu...

- Hai trò nhìn tôi. Hai trò có biết mình đã làm gì không? Harry tức giận nói
- Em... em xin lỗi thầy. Sirius hơi ngại nhùng vì muốn ganh đua với tên Gạc Nai kia mà làm cho giáo sư tức giận.
- Tốt! Còn trò Potter? Trò thấy thế nào? Harry hài lòng với thái độ của Sirius nên bỏ qua, hỏi người cứ rưng rưng nước mắt kia.
- Em biết sai rồi thầy ơi. James mếu máo, chỉ vì muốn Harry chú ý tới mình mà hai người phá hỏng buổi học này.
- Hai trò nhận ra lỗi là tốt. Ta không làm khó, tối nay tới chỗ giám thị Flitch nhận phạt, ngày mai cấm túc ở Văn phòng ta một tuần. Nghe rõ chưa ? Harry nói.
- Vâng! Cả hai sầu não gật đầu.
- Đi ăn đi! Mong đây là lần cuối. Harry hài lòng xoa đầu hai người rồi rời đi, mà không biết sau lưng mình hai tên kia không sợ mà trừng mắt nhau.
________________________________

Tui biết tui không tốt vì bỏ mặc fic quá lâu. Xin lỗi mọi người. Hết chất xám nên tui ra fic lâu lắm , thông cảm .

Và rất vui khi mọi người vẫn đọc fic của tui. Iu mọi người nhiều lắm. ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top