Chương 3: Lựa chọn.

- Chà, chúng ta lại gặp nhau rồi nhỉ?

Voldermort cười lạnh. Với đôi mắt huyết sắc và chất giọng trầm ấm, thật dễ dàng khiến đối phương mất cảnh giác mà ngã xuống địa ngục. Có thể chính vì lẽ đó mà Harry càng lo sợ hắn hơn và Daniel càng không thể dừng lại.

Daniel kéo Harry chạy điên cuồng trên nền tuyết dày, mặc dù biết khả năng trốn thoát vô cùng thấp nhưng điều đó có thể câu giờ thêm vài giây cho tình huống này.

Liệu có ai đó sẽ đến cứu rỗi họ chăng?

.

.

Nhưng liệu mọi người có biết đến tình trạng tồi tệ đang diễn ra chỉ trong vài phút này không?

Có lẽ không.. Và dù biết cũng sẽ muộn màng...

...vì thì giờ đã gần cạn...

.

.

Daniel dừng bước, không thể tiến và cũng không thể lùi, khi đối diện trước mắt chính là vực thẳm đen ngòm với vách đá cheo leo. Tựa như cái miệng không đáy của quái vật sẵn sàng nuốt chửng mọi thứ.

Phía trước là đường cùng, phía sau là vực thẳm. Daniel và Harry sẽ phải chọn cái gì đây?

.

.

.

- Well... Vì sao các ngươi lại dừng lại? Không phải đang chạy trốn rất vui vẻ sao?

Voldermort xuất hiện, cùng với bọn Tử Thần Thực tử đang chờ đợi lệnh. Một thế lực mà Daniel nghĩ cần triệu tập Hội Phượng Hoàng mới có thể chống trả.

Mà Hội Phượng Hoàng cũng chưa chắc đã làm được gì...

Vì hắn chuẩn bị kĩ lưỡng như thế này. Mục đích rất rõ ràng, hôm nay phải là ngày tàn của Cứu thế chủ.

Sau khi dung hợp Trường Sinh Linh Giá, đầu óc của hắn hiện tại không thể dùng theo lẽ thường để suy đoán. Hắn có vẻ đã nhận thức được nguy cơ và sẵn sàng chuẩn bị tất cả để diệt trừ nó tận gốc.

.

.

.

Voldermort cười lạnh nhìn sự cảnh giác vô vọng trong ánh mắt kia, một cái biểu cảm mà hắn vô cùng thích thú.

Sau khi dung nhập hai cái Trường Sinh Linh Giá, đúng vậy, là hai cái chứ không phải một, trong chiếc nhẫn Gaunt và con rắn Nagini. Thực lực của hắn hiện giờ cũng đã mạnh hơn lúc đầu gấp mấy lần rồi.

Sự điên cuồng vẫn còn đó, nhưng hắn vẫn thích sự vùng vẫy của con mỗi trước khi chết hơn... Một loại cảm giác thật khoái hoạt và cái biểu cảm kinh hoàng đó còn tuyệt hơn cả Adava...

Vì nó khiến cho ta chiêm ngưỡng được lâu hơn so với Avada chỉ lóe sáng được vài giây, nhỉ?

Giờ thì... Cho ta thấy sự tuyệt vọng của các ngươi đi...

Thỏa mãn và ta sẽ kết thúc nó bằng một lời nguyền chết chóc. Thật nhẹ nhàng và tuyệt đẹp...

.

.

.

.

.

Daniel đứng bất động, với tình thế không thể tiến cũng không thể lùi. Tất cả những gì mà Daniel có thể làm là đề phòng nhìn Voldermort, cảnh giác với những đòn tấn công bất chợt.

Ngoài những điều trên thì mục đích chính đó là câu giờ. Vì hiện tại Daniel không thể làm gì trước Voldermort đang sở hữu cả một đội quân.

- Tại sao ngươi lại phát động tấn công ngay lúc này? - Daniel thận trọng hỏi.

- Vì đây là lúc ngươi yếu đuối nhất, không phải sao? Giống ba năm trước vậy.

Voldermort bật cười, hắn sở hữu một chất giọng như tiếng đàn dương cầm. Trầm và trong vắt. Thật lạ lùng và thật dễ bị đánh bẫy.

- Ta cho ngươi sống lâu thêm một chút, để cho ngươi nâng niu và bảo vệ cái hạnh phúc nhỏ bé này. Thật mong chờ cái biểu cảm của ngươi khi đánh mất nó.

Đôi mắt đỏ rực nhìn đứa trẻ đang trốn sau lưng Daniel và thích thú nhìn biểu cảm kinh hoảng của kẻ còn lại.

- Sang năm, khi ngươi nhập học ta sẽ khó ra tay hơn. Lão Dumberdore kia thật khiến ta ngứa mắt. Lão luôn cản trở công việc của ta.

Giọng điệu Voldermort nhẹ nhàng, hắn chợt dừng lại rồi khẽ cười, giọng nói trở nên nhỏ hơn, hệt như tiếng thì thầm khiến Daniel biến sắc.

- Đây có vẻ là một thời cơ hoàn hảo nhỉ?

Voldermort cười cười, một nụ cười khiến người xung quanh cảm thấy lạnh lẽo hơn cả mùa đông. Kể cả bọn Tử Thần Thực tử.

Hắn đột nhiên vung đũa phép, một cái bùa chia năm sẻ bảy phóng tới, nhưng không phải vào Daniel mà là Harry.

Không được!!!

Daniel vội nghiêng người chắn cho Harry, bùa chú cắt vào da thịt, thiếu chút nữa đem tay chân của Daniel đứt lìa.

- Daniel!!!

Harry hốt hoảng kêu lên, tay giữ chặt vết thương đang trào máu của Daniel. Sắc mặt đang dần tái nhợt trên nền tuyết trắng.

- Ồ, thì ra ngươi còn mang bùa bảo hộ. Nếu không với bùa chú này tứ chi của ngươi đã sớm đứt lìa. Thật là một khung cảnh khiến ta không hài lòng.

Voldermort khẽ ngân lên một tiếng, tỏ vẻ thất vọng và tiếc nuối. Hắn có vẻ rất thích thú với cái trò dông dài với con mồi này mà không giết chết ngay lập tức.

- Cơ mà cũng chưa thể chết ngay được. Ngươi có thể xem nhiều cảnh hay nữa.

Voldermort chỉ đũa phép vào Harry, ý định rất rõ ràng, lần này hắn sẽ dùng bùa chú còn tàn độc hơn trước. Bùa bảo vệ sẽ chẳng còn tác dụng gì nếu gặp một bùa chú có cường độ phép thuật còn mạnh hơn lá chắn bảo vệ của chính nó.

Daniel thầm kêu không được, nhưng vết thương trên cơ thể khiến nó không thể hoàn toàn ngồi dậy. Chỉ có thể đưa ánh mắt trợn trừng nhìn đũa phép đang chĩa thẳng vào đứa em trai mà nó hết lòng bảo vệ. Nội tâm tràn ngập cảm giác bất lực và tuyệt vọng.

.

.

.

Harry mở to đôi mắt nhìn cây đũa phép đang chỉ về chính mình. Nó hệt như con mãng xà khổng lồ, mở to cái miệng đầy nọc độc, chực chờ trong nháy mắt xé xác con mồi.

Mọi thứ tựa như bị dừng lại trong khoảng khắc này, một suy nghĩ điên khùng nảy ra trong đầu Harry.

Một suy nghĩ mà nó khiến cho Harry cảm thấy bản thân sắp phát điên rồi.

.

.

.

Nó không thể chết ngay bây giờ được!!!

.

.

.

- Không... Không thể được... Tôi không muốn...

Trong thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, Harry bất ngờ thốt lên, giọng điệu run rẩy, hàm chứa sự kinh hoàng. Voldermort nhíu mày nhìn sự thay đổi bất chợt này. Còn Daniel thì có linh cảm không tốt về điều sắp xảy ra.

- Đừng làm vậy... Tôi cầu xin ngài... Tôi không muốn chết....

Harry ngẩng đầu, quỳ xuống, sự sợ hãi và hèn mọn trong đáy mắt khiếp tất cả mọi người ở đây kinh ngạc. Nhưng nó lại khiến Voldermort cảm thấy hứng thú. Hắn chờ mong những gì sắp xảy ra.

- Daniel, em rất vui vì quãng thời gian chúng ta sống bên nhau, anh đã làm tất cả vì em...

Harry run rẩy nắm chặt tay Daniel, nước mắt rơi đầy trên mặt cùng giọng điệu cầu xin:

- Vậy liệu bây giờ... Anh có sẵn sàng chết vì em để em có thể sống sót không?

- H...Harry?....!!

Daniel hoang mang, sự thay đổi bất chợt này của Harry làm anh không thể lường trước được. Mở miệng định nói thì bị tình huống tiếp theo làm cho câm lặng.

Harry... Đẩy anh xuống vực thẳm!!!

- Xin lỗi, Daniel...

Tiếng nói của Harry, bị gió tuyết hơn phân nửa, mang đầy đau khổ và tội lỗi.

- Em muốn... Sống sót...

Daniel mở to mắt, với tay về phía thân ảnh nhỏ bé kia nhưng vô vọng.

- Harry!!!

Tiếng nói tuyệt vọng của Daniel vang lên, và chỉ trong tích tắc nó bị bão tuyết vùi lấp.

Harry Potter đã giết chính người anh trai của mình để có thể sống sót.

.

.

.

.

.

Bốp bốp...

Một tiếng vỗ tay vang lên, là của Voldermort. Hắn cười nhẹ.

- Ngươi thật khiến ta mở mang tầm mắt.

Hắn hạ mắt nhìn đứa trẻ kia, giọng điệu mười phần nhẹ nhàng nói:

- Ta cần một lời giải thích hợp lý.

Harry cúi đầu, run rẩy trước áp lực đè nặng lên người, thận trọng nói:

- Ngài tới đây, chủ yếu là để giết Daniel-Cứu thế chủ trong lời tiên tri đúng không?

- Và ngươi nghĩ rằng, nếu ngươi giúp ta thì ta sẽ tha chết cho ngươi?

Voldermort nhíu mày nói tiếp. Harry khẳng định.

- Đúng vậy, tôi muốn sống sót. Tôi không muốn chết. Tôi muốn vĩnh viễn thoát khỏi nó. Chỉ cần được sống sót, tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì ngài yêu cầu.

- Cho ta thấy cái lý do để có thể tin tưởng ngươi đi.

Voldermort cúi người, cầm cây đũa phép lạnh lẽo chọc vào người Harry làm cậu căng thẳng.

- Tôi ghen tị với anh ta, kẻ hưởng được tất cả cho dù chúng tôi cùng một người sinh ra. Mẹ trước khi chết đã chọn anh ta, vị trí thừa kế cũng là của anh ta, danh vọng và quyền lực cũng là của anh ta, anh ta cái gì cũng giỏi hơn tôi và bản thân không khác gì cái bóng của hắn, em trai của Daniel Potter, một đứa vô tích sự và phá hoại. Tôi sẽ không để bản thân cam chịu điều đó.

Harry nắm chặt tay, hằn lên cả vết máu. Thúc ép tất cả những cái cảm xúc tiêu cực từ trước giờ... Ghen tị, tự ti, mặc cảm... Cưỡng ép tất cả cùng một lúc bùng nổ cho sự thù ghét không tên.

- Tôi ngưỡng mộ ngài, kẻ đứng trên đỉnh cao của quyền lực. Một ham muốn nảy sinh trong tôi. Xin hãy cho tôi được phục vụ ngài, My Lord.

Harry ngẩng đầu, trong mắt là sự điên cuồng và chấp nhất đến khó tin. Voldermort thậm chí còn cho rằng nãy giờ là không cùng một người nói chuyện.

Nhưng điều đó... Có ảnh hưởng tới hắn sao?

Để xem khả năng của ngươi có thể giúp chính mình tồn tại được bao lâu...

.

.

.

- Một tham vọng hèn mọn và dơ bẩn.

Harry cúi đầu, quỳ xuống trên nền tuyết. Căng thẳng theo từng giọng điệu của vị chúa tể, hệt như một tên nô lệ tầm thường.

- Thật ích kỷ, thật tàn nhẫn đấy...

Voldermort nắm lấy khuôn mặt Harry, miết nhẹ nó làm cậu phát đau:

- Và đó cũng là điều ta cần.

Voldermort cười cười, buông tay, thanh âm lạnh lẽo tựa như băng:

- Tử Thần Thực tử đã có đủ loại.
Nhưng nó vẫn thiếu một viên đá quý. A? Màu ngọc lục bảo. Nó sáng hơn cả Avada. Ta sẽ khắc lên nó một lời nguyền chết chóc. Khiến cho tất cả những kẻ khác... Sợ hãi chạm vào. Ngươi thấy sao?

Loại bỏ sự run rẩy trong đáy mắt, Harry kiên định:

- Tất cả vì ngài. Chủ nhân của tôi. Sẵn sàng nhận lệnh.

Harry quỳ xuống đất, đặt tay lên ngực, dùng tư thế cung kính nhất. Trong ánh mắt, sự ngây thơ vốn có đã mất, giờ chỉ còn sự tôn thờ.

.

Đúng vậy, nó đã đánh đổi tất cả cho cái nước đi này.

.

Cả sự thật và dối trá.

.

Chỉ cần có thể sống sót thôi.

.

.

.

.

.

Mọi chuyện kết thúc, Daniel và Harry đều chọn những con đường cho riêng mình.

.

Daniel Potter chọn vực thẳm, không nguyện cúi đầu trước Hắc Ám.

Harry Potter chọn đường cùng, nguyện trở thành kẻ phản bội của Quang Minh.

.

Hai con người, hai con đường khác biệt, hai số phận tách biệt. Nhưng ý nghĩa của chúng hoàn toàn trái ngược với những gì đã cho trước.

Vực thẳm, rơi xuống có thể chết, có thể sống...

...và có thể tìm thấy con đường khác.

.

Còn đường cùng, nếu không quay đầu thì nó vĩnh viễn chính là con đường cụt...

...Không thể bước tiếp mà chỉ có thể lùi hoặc đứng yên.

.

.

.

Thế có nghĩa là, nếu Daniel Potter sống sót, anh ta sẽ có nhiều sự lựa chọn.

Còn nếu Harry Potter sống sót, cậu ta sẽ chỉ có một con đường mà bản thân có thể đi thôi.

.

.

.

.

.

.

.

Đã một ngày trôi qua, khi cả thế giới đều biết đến thân phận mới của mình: Kẻ phản bội. Harry Potter vẫn sống sót.

Cậ hiện đang ở trong một căn phòng với tông màu chủ đạo là màu đen, một sắc thái ưa thích của hắc ám cùng với cách bài trí khiến nó không khác gì căn nhà ma.

Voldermort vẫn chưa đủ tín nhiệm để cho Harry một căn phòng hoàn hảo.

Cho dù đã chịu sự tra tấn từ hắn, Voldermort vẫn là một kẻ đa nghi với tâm thần không ổn định.
Harry nằm vật ra giường, bộ dạng tả tơi, máu chảy ra thấm đẫm cái áo trắng, trông cậu như có thể chết bất cứ lúc nào. Khác hẳn bình thường, Harry không kêu ca gì cả.

Bình thường, chỉ cần cậu kêu đau một cái, Daniel sẽ lập tức tới chăm sóc cậu ngay

Nhưng giờ tình hình đã khác rồi. Không một ai bên cạnh cậu cả.

Cậu phải tự lập thôi.

.

.

.

.

Nhìn lên trần nhà, do dự một hồi cuối cùng cũng quyết định lấy nó ra.

Harry đã làm tất cả những gì có thể, mục đích đều đặt cược vào viên đá màu hổ phách này...

.

Viên đá sinh mệnh...

.

Harry Potter có một viên, Daniel Potter cũng có một viên.

....màu ngọc lục bảo...

.

.

.

.

Trong một hang động, có một đứa trẻ đang ngồi trong đó, tay cầm một viên đá đang phát ra tia sáng yếu ớt. Đó là Daniel.

Sau khi bị Harry đẩy xuống vực, Daniel trước khi tiếp đất đã kịp bắt trúng một cành cây, tuy nó đã gãy nhưng nguy hiểm khi tiếp đất đã giảm đáng kể, tuyết cũng đủ dày để trở thành cái nệm, bùa chú hộ thân vẫn còn dùng được. Daniel chỉ bị xây xát một chút, gãy một bên chân và vài cái xương sườn thôi. Trong túi không gian có dược cầm máu, đủ để làm tình trạng của Daniel không tệ hơn. Sống sót được là tốt rồi. Giờ đây chỉ còn nước chờ cứu viện.

Cầm viên đá trong tay, Daniel ngắm nhìn nó, nở nụ cười đắng chát.

- Đây là kết quả em muốn sao, Harry?

Cả hai đứa trẻ, cách xa cả ngàn dặm, với số phận khác nhau, chúng nói chuyện với viên đá của chính mình.

.

Daniel.

- Một quyết định thật ngu ngốc...

Harry.

Thật điên khùng nhưng không hối hận.

- Em thật lạnh lùng.

Liệu anh có thấy lạnh không?

- Thật là độc ác...

Xin lỗi anh nhiều nhé...

- Em làm anh đau.

Nếu anh có ở đây, em sẽ không cảm thấy đau nữa.

- Đây là điều em muốn?

Chúng ta đều sống sót. Không còn gì tuyệt vời hơn điều đó cả.

- Chúng ta sẽ phải đối mặt như thế nào đây.

Hi vọng khi gặp lại, anh sẽ giết chết em trước khi em kịp làm điều gì đó sai trái.

- Mọi thứ liệu có thể cứu vãn?

Em đã không thể quay đầu rồi...

.

.

.

.

.

Hai đứa trẻ tội nghiệp, chúng trò chuyện với viên đá vô tri, như đang cố gắng níu kéo chút hơi ấm cuối cùng vậy.

Sau một hồi tự thuật, trong lòng của cả hai đã có những quyết định cuối cùng.

Harry đập vỡ viên đá trong tay, khẽ lầm bầm:

- Vì sự tín nhiệm của ngài, tôi sẽ loại bỏ tất cả những mối nghi ngờ còn tồn tại.

Daniel nâng niu viên đá trong tay, khẽ thì thầm:

- Vì sự sống sót của chúng ta. Anh sẽ làm tất cả để cứu vãn những gì có thể.

.

.

.

"Chúng ta cùng chuẩn bị, để nghênh chiến với tương lai!!!"

Một suy nghĩ đồng thời cùng lóe lên.

.

.

.

.

Hai con người... trái ngược nhau...

Một kẻ thì hi vọng... Kẻ còn lại thì vô vọng...

.

.

.

Harry Potter đã hi sinh tất cả, để đặt cược những gì có thể xảy ra.

Daniel Potter đã cố gắng tất thảy, để cứu vãn những gì sắp xảy ra.

.

.

.

.

.

- Ngươi muốn có sự tín nhiệm của ta? Tại sao trước giờ ta lại không phát hiện Potter có kẻ điên cuồng đến như vậy?

Voldermort liếc mắt nhìn kẻ kia. Ánh mắt dần trở nên đỏ rực, nở nụ cười:

- Vậy hãy nhận cái dấu ấn này, sự trói buộc vào linh hồn. Đừng nghĩ đến việc phản bội ta.

Đũa phép cắm sâu vào da thịt... Một con rắn độc len lỏi khắp mạch máu...

- Một điều vinh hạnh, tôi thề vĩnh viễn sẽ không phản bội người.

Mặc kệ đau đớn, kẻ kia tự lừa dối chính mình.

Nở một nụ cười dối trá.

.

.

.

.

.

.

Harry Potter, kẻ sinh ra vào ngày Chúa ra đời. Vào mùa đông năm đó trở thành Kẻ phò tá hắc ám.

Daniel Potter, sinh ra vào tháng bảy tàn. Vào mùa đông trước đó trở thành Chúa cứu thế.

Cả hai cùng đánh đổi một thứ... Cô độc và chia ly...

Hai con người hai số phận đối lập với nhau nhưng cùng chung một cảm giác.

Cô đơn.

.

.

.

- Anh lạnh quá, Harry...

Em đau quá. Ước gì anh ở đây... Em sẽ hết đau ngay...
.

.

.

.

.

.

.

Những ngày sau đó, cả thế giới loạn thành một đoàn.

Cứu thế chủ mất tích, Harry Potter trở thành tay sai của chúa tể hắc ám. Bị cả thế giới phỉ nhổ.

Harry Potter không quan tâm, cậu ta đã học cách câm điếc trước miệng lưỡi thế tục.

Hơn nữa, bọn họ nói đúng mà. Không phải sao?

.

.

.

.

.

Nếu nói về người bình tĩnh nhất thì đó chính là Dumberdore.

Lời tiên tri mới vừa được tiết lộ, Dumberdore liền đặt Harry vào diện tình nghi.

Bởi vì đa số các lời tiên tri, nhân vật được nhắc tới thường không tầm thường, có gia tộc hậu thuẫn.
Đó là lý do khiến Daniel đứng ngồi không yên sau khi nhận được bức thư của vị hiệu trưởng đáng kính.

Một nỗi lo dễ dàng trở thành thành hiện thực...

.

.

.

Với thân phận Cứu thế chủ, Daniel cần đánh mất nhiều hơn bất kì ai. Trong khi hiện tại chúa tể hắc ám đang trong thời kì hùng mạnh không kém gì lúc đầu, ít ra hắn đã lấy lại một chút sự tỉnh táo khi dung nhập hai cái Trường Sinh Linh Giá.

Cho nên, Daniel phải hoàn hảo nhất có thể.

Cả về mặt tri thức, sức mạnh, khả năng... Và...

Không thể có điểm yếu...

.

.

.

.

.

Đó là lý do mà Dumberdore đang có ý định tách Daniel và Harry ra. Sau sự việc ngày hôm trước cũng đủ biết Voldermort nhắm đến Harry rồi.

Tuy điều này nghe có vẻ tàn nhẫn nhưng không có nghĩa là nó không có mặt khách quan.

Nếu Harry ở chỗ Dumberdore, thì trong cuộc tấn công ngày hôm đó, Harry vẫn sẽ an toàn tuyệt đối mà không cần phải làm cái quyết định kia. Daniel không cần biết bản thân sẽ sống hay chết. Chỉ cần Harry được an toàn, Daniel sẽ làm tất cả.

Nhưng nếu suy nghĩ ngược lại thì giống như, Daniel đang để cho Dumberdore nắm giữ điểm yếu của mình vậy. Cho dù biết cụ sẽ không làm gì Harry nhưng việc đưa ra những lời khuyên để tẩy não một đứa trẻ rất dễ xảy ra, một mối đe dọa có thể kiểm soát mọi hành động của Daniel.

Đó là lý do Daniel để Harry bên cạnh, mặc dù khi chứng kiến kết quả của ngày hôm đó, Daniel không biết bản thân có nên hối hận hay không.

Nhưng việc bản thân đã gần mất rất nhiều thứ, Daniel không còn nhiều can đảm để tin tưởng thêm người khác nữa...

Đó là một khuyết thiếu...

Của một kẻ tên là... Daniel Potter.

.

.

.

.

.

.

.

.

Hết rồi.

Khá lâu rồi mới ra bộ này, không biết mọi người có còn theo dõi như lúc đầu không nữa.

Bạn thấy thế nào về tình huống này? Mọi thứ thật rắc rối.

Tôi không giỏi gỡ rối... Vậy hãy tạo thật nhiều nút thắt đi...

Đến hồi kết... Cắt bỏ tất cả là được rồi...

.

.

.

.

Do wattpad hay trục trặc cho nên mọi người theo dõi trên mangatoon se có chap sớm đấy.

3515 từ.

Đã đăng tải: 31/07/2021 trên magatoon.

12/08/2021 trên wattpad.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top