CHƯƠNG 7: DẤU HIỆU

Sáng hôm sau, mặt trời vừa ló dạng Hermione đã sang phòng đánh thức con mèo lười dậy, vừa bước vào thì thứ đập vào mắt cô chính là hình ảnh hai con một mèo một chồn đang ôm nhau ngủ ngon lành, em vùi đầu vào ngực Draco tay thì ôm lấy nguyên người ảnh, còn anh cũng thuận thế bàn tay đặt nhẹ mái tóc xù của em, nhìn khung cảnh mới hường phấn làm sao. Và với tư cách là người mẹ hiền, Hermione tiến tới không một động tác thừa, thẳng chân đá bay Draco xuống giường rồi mới nhẹ nhàng đánh thức em dậy

- Bảo bối à dậy đi nào, trời đã sáng lắm rồi đấy _ cô cúi xuống nhẹ nhàng thì thầm vào tai em, đôi tay thoăn thoắt sắp xếp lại chăn gối như thể đây không phải lần đầu

- Ừm~

- Tớ biết òi~ _ em mệt mỏi ngồi dậy, tay vẫn không ngừng dụi mắt để nhanh chóng thích nghi với ánh sáng đột ngột

- Nè Hermione sao mày dám đạp tao xuống giường vậy hả? _ Draco sau khi tiếp đất an toàn liền bức xúc lên tiếng

- Ngậm mồm vào đi chồn sương, nhanh đi vệ sinh cá nhân đi tao, Ron và Pansy sẽ đợi dưới phòng sinh hoạt chung

- Mày nhớ để ý bảo bối, cậu ấy mà ngủ lại là khỏi gọi dậy được luôn đấy _ dặn dò Draco xong cô chào tạm biệt rồi ra ngoài trước

Draco nhìn theo hướng cửa sau khi xác nhận Hermione đã rời đi anh mới bắt đầu công việc của mình

- Harry mau đi vệ sinh cá nhân nhanh thôi, tụi kia đang đợi chúng ta đấy _ vừa thấy em có ý định ngã lưng xuống gối, anh nhanh chóng vươn tay đỡ lấy phần gáy của đối phương

Bất lực trước sự ham ngủ này, Draco chỉ còn cách bế luôn em và mình cùng đi vệ sinh cá nhân; mà tính ra Harry cũng rất nghe lời, Draco nói há miệng là em há, vậy là ngoại trừ việc thay đồ thì tất cả anh đều phục vụ em từ A đến Z. Sau khoảng 15 phút chuẩn bị Harry cùng Draco mới bước ra khỏi phòng, lúc này em đã tỉnh ngủ nên cũng trở nên hoạt bát hơn; Ron, Hermione và Pansy thấy hai người họ bước xuống mới thở dài bất lực, không biết làm cái gì mà ở trong phòng lâu như vậy. Sau khi có mặt đông đủ cả năm con người mới kéo nhau xuống sảnh chính dùng bữa, chẳng biết do tâm trạng tốt hay sao mà em thấy bữa ăn hôm nay thật sự rất ngon

- Chùi ui Ry nhà ta nay ăn khỏe dữ vậy _ Ron nhìn em ăn nhiệt tình mà bất ngờ không thôi

- Tớ cũng không biết nữa nhưng mà nay thức ăn hợp khẩu vị tớ ghê luôn _ em ăn sung đến nỗi thức ăn còn dính ngay mép miệng làm Draco phải lấy khăn lau đi rồi lên tiếng nhắc nhở

- Này Harry dù sao mày cũng là một Slytherin, dùng bữa cũng phải chú ý chứ, thấy không đồ ăn dính hết lên mép rồi kìa

Harry gật đầu như đã hiểu động tác cũng dần chậm hơn, Ron, Hermione và Pansy chứng kiến cảnh tượng đó rồi lại nhìn nhau với ánh mắt nghi ngờ

( À mình xin nhắc trước là cụ Dumbledore và giáo sư McGonagall không hề ghét Harry, Ron và Hermione nha)

- Món này ngon lắm nè Draco, mày mau nếm thử đi _ em hồn nhiên cắt miếng thịt rồi đưa trước mặt Draco, anh chỉ bất lực cười nhưng vẫn há miệng nhận lấy miếng thịt em đưa

- Ngon lắm đúng hông? _ em nghiêng đầu hỏi

- Ừm...ngon lắm! _ đáy mắt anh lộ ra tia ôn nhu khó thấy

Ba người kia nhìn khung cảnh tình tứ mà xịt keo toàn tập, tụi kia thì cứ rắc cơm từ thiện cho đến lúc dùng bữa xong. Em và anh còn chẳng tách rời mà cùng nhau đi đến hầm độc dược chuẩn bị cho tiết học đầu tiên, và tất nhiên như chúng ta nghĩ em chẳng hề coi sự hiện diện của đám bạn mình ra cái giống ôn gì mà xách đít sang ngồi chung với quý tử nhà Malfoy, nhưng lần này buồn cho Ron là Hermione cùng Pansy kéo nhau sang bàn khác ngồi bỏ lại Ronny cô đơn lẻ loi một mình; lúc này tiết học đã bắt đầu cậu chỉ còn cách lựa đại một chỗ nào đó để ngồi cho qua tiết và xin chúc mừng bạn cùng bàn của cậu là Blaise Zabini=)) (tui không cố ý đâu á nha)

- Ngày hôm nay sẽ học cách pha chế thuốc đa dịch

- Giờ mau chóng bắt cặp 2 người rồi thực hành, tất cả có 30 phút để hoàn thành sau khi hết giờ lần lượt các cặp sẽ lên nộp bài và nhận điểm

Nói rồi lão bỏ lại đám học sinh đang cuống cuồng bắt cặp mà trở về bàn, Harry thì chẳng cần đi đâu xa khi mà người ngồi ngay bên cạnh em chính là học sinh ưu tú nhất của bộ môn này, em mau chóng bắt cặp với Draco và thực hành, còn Hermione thì tất nhiên là với Pansy rồi đâu còn sự lựa chọn nào khác, chỉ còn Ron đáng thương không nơi nương tựa bỗng từ sau Blaise đã kéo cậu lại thành một nhóm rồi nhanh chóng bắt tay vào thực hành

Vì đã ghép đôi với Draco - học sinh ưu tú - Malfoy em chẳng cần làm gì nhiều ngoại trừ việc phụ anh lấy một số nguyên liệu, Harry thì vui lắm tại nếu nói thẳng ra thì em rất dở môn này nên có anh làm thay luôn phần mình thì tuyệt còn gì bằng; Draco mặc dù thừa biết sự thật nhưng cũng chẳng để tâm gì mấy mà chỉ chú tâm pha chế độc dược. Bên Hermione và Pansy cũng nói là khá suông sẻ khi mà Hermione khá giỏi môn này nên cả hai không gặp nhiều khó khăn; còn về phần Blaise và Ron thì biết nói sao ta, chắc gọi là tạm ổn khi cả hai chỉ qua môn với số điểm vừa khít (ví dụ giống điểm để qua môn là 5 thì cả hai đều được 5, đại loại là vậy á)

Mọi chuyện sẽ rất yên ổn nếu như ả Anna không xuất hiện, đúng vậy nay em phải học chung với ả, con ả nãy giờ im lặng chỉ để chờ thời khắc này canh lúc Harry không để ý Draco lên nộp bài ả liền bỏ gì đó vào nồi vạc khiến nó đổi màu và bắt đầu sủi bọt, xong chuyện ả vờ như không biết gì. Thật ra ả luôn muốn phá hỏng phần bài tập của Harry khiến em bị nhận điểm kém nhưng ả đâu hay biết bản thân vừa gây ra một chuyện vô cùng nghiêm trọng. Khi nhìn thấy nồi vạc có dấu hiệu kì lạ Harry liền túm ngay Draco vừa đi nộp bài về để xem xét, em và anh nhìn nhau đầy hoài nghi bởi cả hai đều chắc chắn mình làm đúng theo công thức còn ả Anna thì đắc ý cười thầm

Em và anh bắt đầu tra cứu trong sách rồi bỗng giật mình khi nhận được kết quả, đôi đồng tử của cả hai cùng co lại đến mức không còn nhìn rõ con ngươi, nguyên liệu mà ả Anna vừa bỏ vào sẽ phản ứng với hỗn hợp có trong nồi vạc khi xảy ra chúng sẽ phát nổ vì có nhiệt lượng quá lớn, không những thế sau vụ nổ lượng nhiệt tỏa ra sẽ rất kinh khủng có thể gây nguy hiểm đến những người xung quanh. Nếu cứ với tốc độ hiện tại e rằng chỉ một phút nữa cả nồi vạc sẽ nổ tung và làm bị thương những học sinh trong lớp. Draco nhanh chóng thông báo cho lão Snape còn em thì nhanh chóng đọc một câu thần chú bảo vệ mọi người khỏi vụ nổ sắp xảy ra, nhưng vì mãi lo cho những người xung quanh mà em lại quên mất chưa cho bản thân một câu thần chú bảo vệ và rồi chuyện gì đến cũng đã đến, nồi vạc nổ tung toàn bộ những thứ trong nồi cứ thế bắn ra tứ phía dù đã may mắn núp được nhưng em vẫn bị một ít chất lỏng bắn trúng chân. Harry hét lên đầy đau đớn Ron, Hermione, Pansy và Draco hốt hoảng chạy đến, lão Snape thì gấp rút bế em chạy xuống bệnh thất bốn người còn lại cũng sợ hãi đuổi theo. Đến nơi lão giao em cho phu nhân Pomfrey xử lí vết thương

Hermione đứng ngoài lo lắng đến nỗi bật khóc nức nở, Ron và Pansy đến bên an ủi cô nàng

- Sao cậu ấy cứ luôn quan tâm đến những người xung quanh mà bỏ rơi chính bản thân mình vậy

- Tại sao cậu ấy lúc nào cũng đẩy bản thân vào nguy hiểm vậy

Nhìn cô nức nở như vậy Ron cũng lo lắng muốn khóc, nhưng vẫn phải cố gắng mạnh mẽ để nước mắt không trào ra ngoài. Snape thì đã nhanh chóng thông báo cụ Dumbledore cùng những  giáo sư khác đến giải quyết, vì đây dù sao cũng là báu vật của gia tộc Potter nếu mà giải quyết không ổn thỏa khả năng cha mẹ em kiện trường lên Bộ là rất cao, và một phần đây cũng là học sinh cụ rất quý mến không thể để em chịu thiệt được. Đợi hơn 30 phút cuối cùng phu nhân Pomfrey đã bước ra thông báo tình hình

- Trò Potter đã ổn rồi mọi người không cần phải lo lắng quá, cũng may vết thương không nghiêm trọng chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian là sẽ bình phục _ sau khi nghe xong tất cả mới có thể thở phào nhẹ nhõm

- Một lát nữa phu nhân có thể đến văn phòng gặp ta có chút chuyện được không? _ cụ Dumbledore từ tốn hỏi

- Không thành vấn đề thưa hiệu trưởng! _ phu nhân gật đầu rồi nhanh chóng rời đi để lại không gian cho mọi người

Ngay khi phu nhân Pomfrey vừa rời đi Hermione đã chạy nhanh vào xem tình hình của Harry, thấy em có ý định ngồi dậy cô và Ron ăn ý đến đỡ, khi đã ổn định em liền nhận được những lời hỏi thăm từ các vị giáo sư

- Trò cảm thấy trong người mình thế nào rồi Potter? _ cụ Dumbledore ần cần hỏi

- Dạ em cảm thấy đỡ hơn rồi ạ! _ em gật nhẹ đầu đáp

- Trò cứ nghỉ ngơi đi, việc tìm ra người đã làm ra việc này đã có các giáo sư lo rồi _ giáo sư McGonagall nói

- Nếu có thể giúp đỡ được gì em thực sự rất sẵn lòng _ câu nói của em khiến cụ Dumbledore và giáo sư McGonagall đều mỉm cười

- Vậy ta đi trước nhường lại không gian để trò nghỉ ngơi _ nói rồi cụ Dumbledore cùng giáo sư McGonagall rời đi

- Chiều nay ta sẽ mang thảo dược đến cho mi uống, lo mà nghỉ ngơi đi _ lão Snape cũng phất áo bỏ đi ngay sau đó

Giờ chỉ còn hội anh em của Harry, mà em để ý nãy giờ Hermione không hề lên tiếng trách mắng, thà là cô cứ chửi như bình thường còn hơn im lặng như vậy; em nhìn qua thấy cô chỉ cúi đầu nhìn xuống sàn nhà mà không khỏi chạnh lòng

- Tớ xin lỗi hai cậu nhiều!

- Lúc nào tớ cũng vậy chỉ biết làm người khác lo lắng, chỉ biết làm người khác phiền lòng, tớ cảm thấy bản thân mình vô dụng thật đấy chẳng làm được chuyện gì ra hồn cả

- Ngay cả chuyện đơn giản như thức dậy hay ăn uống tớ đều ỷ lại ở các cậu, thử nghĩ nếu một mai chẳng còn ai ở cạnh chắc tớ cũng chỉ còn một đứa vô d-

*Chát*

Tiếng chát vang vọng trong khắp phòng bệnh thất, nó khiến không chỉ em mà đến cả Ron, Draco và Pansy cũng phải ngỡ ngàng trước cú tát đó, phải biết Hermione cưng Harry hơn trứng ngỗng ngay cả khi em có làm gì quá mức cũng không bao giờ khiến cô hành động như vậy

- Từ bao giờ mà câu lại hạ thấp bản thân mình vậy hả?

- Harry mà tớ biết là một đứa có cái tôi cao, sẽ không bao giờ ăn nói như vậy cả

- Tớ không giận vì hành động của cậu, tớ chỉ... _ nói đến đây cô xúc động đến mức nước mắt không ngừng trào ra

- Tớ xin lỗi cậu nhiều Mione, tớ sẽ không khiến cậu và mọi người phải lo lắng nữa _ Harry và Hermione ôm chầm lấy nhau nước mắt của cả hai cứ tuôn ra không ngừng

Ron không kiềm nén nỗi mà lao đến ôm cả hai khóc lóc nức nở, nhìn khung cảnh này em và cô chỉ biết bật cười, nãy giờ Ron nhịn nhiều quá giờ khóc to đến nỗi nước mắt nước mũi tèm lem; Hermione chỉ biết lấy khăn tay ra lau mặt dùm cậu bạn

...

Sau khi ổn định lại cảm xúc cả bọn mới bắt đầu suy xét lại mọi chuyện

- Tớ dám chắc đã có kẻ nào bỏ thứ gì đó vào nồi vạc khiến nó phát nổ, tại tớ và Draco đều làm theo đúng công thức _ em quay qua nhìn Draco, đáp lại là một cái gật đầu từ anh

- Tiết ngày hôm nay chúng ta lại học chung với Gryffindor, mà đám sư tử đó hầu như ai cũng ghét cậu hết _ Ron nói

- Nhưng không ai dám làm chuyện tày trời như vậy đâu, nếu kẻ đó bỏ vào vạc lượng lớn chất đó vụ nổ có thể sẽ ngoài tầm kiểm soát, lúc đó không những trường mà ngay cả Bộ Pháp Thuật cũng sẽ nhúng tay vào _ cô gõ nhẹ ngón tay xuống bàn suy nghĩ

- Vậy thì không thể là nào là đám nam thần kia được, tuy ghét Harry nhưng tụi nó sẽ không bao giờ hành động liều lĩnh như vậy cả _ Draco vừa gọt trái cây cho em, vừa phân tích tình hình

- Hay thôi nay đến đây được rồi tớ sẽ điều tra thêm, các cậu cũng mau về lớp đi nếu tớ nhớ không nhầm thì tiết tiếp theo sắp bắt đầu rồi đấy _ Harry nhìn tụi bạn vì mình mà nghiêm túc suy nghĩ, trong lòng lại dâng trào một cảm xúc khó nói

- Vậy thôi bọn tớ về trước nha, cậu nhớ giữ sức khỏe đó _ Ron đứng dậy tạm biệt em rồi rời đi

- Bảo bối nghỉ ngơi cho tốt đấy, tí nữa tớ sẽ xuống kiểm tra _ trước khi đi Hermione vẫn phải dặn dò vài câu cho yên tâm

- Tạm biệt, mau chóng hồi phục nha _ Pansy sau khi tạm biệt em cũng theo sau hai người họ mà rời khỏi phòng

Khi họ đã đi hết Harry mới quay qua nhìn Draco rồi thắc mắc hỏi

- Ủa mày không vào lớp hả?

- Mày đây là đang muốn đuổi tao đi sao? _ Draco nhìn em với vẻ mặt đầy ấm ức

- Không phải, ý tao là mày không đi để học tiết tiếp theo à? _ em vội xua tay giải thích

- Tao cúp tiết đấy, tao phải ở đây trông mày, lỡ kẻ đó đến hãm hại mày thì sao

- Pff...ông cố ơi, tui chỉ bị thương nhẹ thôi chứ không phải bị liệt, nếu mà có thì tui vẫn phản kháng lại được mà _ em phì cười trước lời nói của Draco

- Tao chỉ muốn...quan tâm mày thôi mà, bộ không được sao _ anh cúi mặt thủ thỉ nói

Harry nghe vậy cũng mềm lòng mà đồng ý

- Rồi rồi mày muốn làm gì làm, nhưng đừng có làm vẻ mặt như vậy chứ, người ta nhìn vào lại bảo tao bắt nạt mày _ em vỗ vai anh dỗ dành

- Mày biết là khi mày bị vậy tao đã lo lắng lắm không? _ anh nói với chất giọng nghẹn ngào như thể sẽ khóc bất cứ lúc nào

- T-Tao xin lỗi, sau này tao sẽ không khiến mày và mọi người phải lo lắng nữa _ Harry chủ động ôm chầm lấy anh

- Mau nghỉ ngơi cho tốt đi, nếu khi học lại mày không hiểu chỗ nào tao sẽ chỉ cho mày _ Draco gục xuống vai em rồi nói

- Mà nè sao mày tốt với tao dữ vậy?

- Không tính lúc tao với mày là bạn thì cái lần mày giúp tao tìm ra kẻ đã hại tao suýt té ấy, ngoài mặt thì mày nói lấy lại công bằng cho đối thủ nhưng tao thấy đó đâu phải tính cách của mày đâu, và đặc biệt nếu là tao thì theo lẽ thường mày sẽ càng không quan tâm chứ

Nghe xong Draco chỉ im lặng không nói gì

- Này sao im lặng dữ vậy? _ em cúi xuống hỏi

- Tao không biết nên nói thế nào nữa

- Tao sợ khi nói ra mày sẽ ghét bỏ, thậm chí là kì thị tao, tao sợ lắm _ Draco ôm Harry ngày một chặt hơn

- Không sao đâu, mày cứ nói ra đi tao hứa sẽ không ghét hay xa lánh mày đâu bởi mày là bạn của tao mà _ em vỗ lưng anh vài cái an ủi

- Có một chuyện tao muốn nói với mày từ rất lâu rồi

- T-Thật ra...tao r-rất thi-

*Cạch*

-----End chương-----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top