CHƯƠNG 3: SỰ CỐ

Những học sinh lần lượt lên thực hành, có người sợ rết, sợ nhện (Ronny đó cả nhà), nỗi sợ của các học sinh không ai giống ai; riêng Snape nãy giờ chỉ để ý đến mỗi Harry khiến em cũng hơi lạnh sống lưng

'Nè hai cậu sao nãy giờ tên dơi già cứ nhìn tớ hoài vậy?' _ em khẽ liếc nhìn Snape thì nhận ngay ánh mắt sắt lẹm từ lão dơi

'Cậu đừng để ý lão nữa kệ đi, quên nó đi quên nó đi' _ Hermione cứ đưa tay lên xoay xoay đầu em, miệng không ngưng lầm bầm câu "quên nó đi"

'Tớ thấy cậu nên cảnh giác khi đến gần lão ta, tớ để ý lão ta cứ nhìn cậu từ tiết độc dược đến giờ rồi' _ Ron thì dè chừng nhìn Snape với ánh mắt nghi ngờ

- Được rồi tiếp theo mời trò Granger lên thực hành _ Tom thấy cả ba đang tụm năm tụm bảy liền lên tiếng nhắc nhở

Hermione bước lên với phong thái tự tin vì cô thừa biết bản thân sợ gì nhất

- Alohomora _ không cần đợi Tom đọc cô đã tự thực hiện câu thần chú

Khung cảnh dần hiện ra trước mắt cô, đó là một thực tại nơi mà cô cùng hai đứa bạn báo đời của mình đã gây ra một chuyện rất khủng khiếp đến ngay cả gia đình cũng không thể giúp gì được, đó cũng chính là lí do cô đã không hoàn thành chương trình học của bản thân và rớt tốt nghiệp

- Riddikulus _ cô nhắm mắt lại trong đầu không ngừng tịnh tâm rồi đọc thần chú

- Quào nỗi sợ của cậu thật là ố dề _ khi thấy cô bước xuống Ron không chần chứ liền giở giọng chọc ghẹo cô, kết quả là nhận ngay một cú thúc vào bụng

- Tiếp theo mời trò Cloudy

Con ả Anna bước lên với một tư thế ko thể ưỡn ẹo hơn, mé nhìn không khác gì con đĩa

- Alohomora

Cánh cửa bị một thứ màu đen làm bật mở, giám ngục từ đằng sau cũng từ từ bay ra. Mọi người cứ tưởng nó sẽ hướng về Anna nhưng không nó lại nhắm thẳng đến Harry mà tấn công, em vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì giám ngục đã bắt đầu hút lấy linh hồn của em. Ngay lúc nó há miệng Snape quăng ngay một bùa thần hộ mệnh để bảo vệ

- Expecto Pactronum

Giám ngục cứ như thế bị đẩy lùi trở lại vào tủ

- Là một giáo sư mà ngay cả việc bảo vệ học trò của mình ngươi cũng chẳng hề chú ý sao Tom Riddle _ Snape nói với chất giọng mỉa mai

- Còn mi nữa Potter là một Slytherin mà lại phản ứng chậm như vậy, chẳng lẽ mi muốn bị hút sách linh hồn? _ lão dơi cũng chẳng để yên mà quay qua phun nọc độc vào mặt em

- Anna em ko sao chứ? _ đang căng thẳng bỗng từ đâu có một giọng nói vang lên phá tan bầu không khí

- E...Em hức...sợ lắm...hức _ Fred nghe vậy liền lo lắng quan tâm hỏi thăm ả

- Ủa bộ cô ta bị giám ngục tấn công à? _ Ron chống nạnh nhìn hai con người kia rồi ngu ngơ hỏi

- Được rồi tất cả mau ổn định, chúng ta tiếp tục thực hành

- Cuối cùng là trò Potter

Harry ung dung bước lên nhìn cánh tủ rồi đọc thần chú

- Alohomora

Từ đằng sau một ảo ảnh hiện lên, đó chính là khung cảnh em phải rời xa Ron, Hermione và những người em yêu quý nhất. Cô đơn một mình không ai bên cạnh bầu bạn - đó chính là nỗi sợ lớn nhất của em, sợ hãi sự cô đơn

- Riddikulus _ em vung đũa phép, thứ ảo ảnh kìa dần bị phá hủy

Khi em thực hành xong cũng vừa đúng lúc tiết học kết thúc, các học sinh lũ lượt rời đi chỉ riêng Snape còn ở lại để nói riêng gì đó với Tom

.

.

.

Đến giờ nghỉ trưa Ron, Harry và Hermione kéo nhau ra sảnh dùng bữa

- Sao vẫn là những món này vậy? _ Harry nhìn những món thức ăn trên bàn mà chán nản không thôi

- Sao vậy bảo bối, cậu không thích những món này sao? _ Hermione thấy em lại như vậy lại bắt đầu lo lắng

- Ry à hay cậu ráng ăn một ít thôi chứ không thì sao có sức cho buổi chiều đc _ Ron cố gắng tìm xung quanh xem có món nào làm em hứng thú không

- Có chuyện gì à? _ chẳng biết từ bao giờ giáo sư Snape đã đứng ngay sau lưng em rồi bất ngờ lên tiếng làm cả ba được một phen giật cả mình

- À dạ không có gì thưa giáo sư _ Hermione gượng cười nói

- Ừm...còn trò Potter đúng 7 giờ tối nay nhớ đến nhận cấm túc nếu cả gan đến trễ ta sẽ tăng hình phạt cho mi

- V-Vâng ạ! _ em chỉ đành ngậm ngùi gật đầu trong ấm ức

.

.

.

Nói chung chiều hôm nay cũng nhàn ngoại trừ 2 tiết lúc sáng thì buổi chiều em lại chẳng có tiết nào cả, đúng là khỏe mà. Đang ngồi trong phòng sinh hoạt chung của nhà Slytherin thì từ đâu có người gọi cậu

- Harry hôm nay có buổi tập Quidditch, sao em vẫn chưa đến sân tập _ đó chính là Marcus Flint đội trưởng đội Quidditch của nhà Slytherin

- À dạ em đi ngay! _ em cuống cuồng đi lấy đồ tập rồi chạy nhanh đến chỗ sân tập

Vừa đến nơi thứ đập vào mắt em chính là khung cảnh các nam th- à không phải gọi là một đám ruồi đang bu quanh một cục c*t

- Anna à~

- Nãy giờ anh tập luyện mệt lắm ó _ George ôm lấy eo ả rồi nũng nịu nói

- Vâng khổ cho mấy anh quá rồi _ ả ta cũng chẳng vừa, ưỡn qua ưỡn lại

- Nè em đừng chú ý đến thằng George như thế chứ, anh ghen đấy _ Oliver đẩy George ra rồi long lanh nhìn ả

- Bla bla bla...

- Ôi Ry ới, cậu chạy gì mà nhanh quá vậy, tớ đuổi theo không kịp luôn ấy _ Ron vừa chạy đến liền thở hồng hộc

- Bảo bối người cậu đổ đầy mồ hôi rồi nè, để tớ lau cho _ Hermione lấy ra từ trong túi một chiếc khăn tay rồi lau mồ hôi giúp cậu

- Hì tớ không sao đâu mà, các cậu mau ngồi nghỉ đi chạy theo tớ chắc cũng mệt rồi _ em đỡ Ron và Hermione xuống chiếc ghế đằng sau

- Được rồi mọi người, mau đi tập luyện thôi _ Marcus đập tay vào nhau rồi hô lớn

- Thôi tớ đi tập đây nha! _ Harry vẫy tay lại rồi nhanh chóng cầm chổi đi tập luyện

- Sao tớ cứ thấy lo lo sao á Mione _ Ron hơi lo lắng nhìn về phía em

- Không lo sao được môn này khác gì chơi cảm giác mạnh đâu, bảo bối kiểu gì làm tự làm mình bị thương cho mà xem _ Hermione chỉ biết lắc đầu ngao ngán

- Ồ chẳng phải là Potter đây sao, nay không muốn ngồi dự bị nữa à năng nỗ phết~ _ Draco bay ngang qua em liền buông lời mỉa mai

- Tính ra mày cũng nhiều chuyện gớm nhờ, rãnh rỗi đến độ ra đây khịa tao luôn

- Nói như đàn bà thì lại tự ái _ mỏ hỗn của em được khởi động câu nào câu nấy sặc mùi khinh bỉ, khiến Draco tức điên mà lao đến tấn công

- Má thằng này, mày bị thần kinh à? _ may mà Harry phản xạ nhanh né được nếu ko chắc bệnh thất mở rộng cửa chào đón em quá

- Nãy mạnh miệng lắm mà

- Sao dám đua với tao không? _ Draco hất cằm khiêu khích

- Mày muốn thì tao chiều _ em ngày càng nóng máu liền chấp nhận lời thách đấu

Cả hai vào vị trí xuất phát, những người còn lại trong sân trở thành khán giả mà ngồi hóng cuộc đua

- 3...2...1

- Xuất phát!

Sau khi hiệu lên đc phát Harry và Draco lao như điên về phía trước, nhờ phản xạ tốt em dễ dàng né được các chướng ngại vật, còn tên Draco thì đã thuộc lòng đường đi nên cũng không gặp khó khăn gì. Nhưng con ả Anna thấy em gần vượt qua Draco liền đọc thần chú khiến một bức tượng xuất hiện ngay đường đua của em, vì sơ suất đuôi chổi của em đập vào bức tượng khiến em mất đà ngã khỏi chổi. Ngay cả Draco cũng hốt hoảng mà dừng lại

- HARRY, CẨN THẬN! _ Ron và Hermione hoảng hốt đứng dậy chạy về phía em

Thật may vì đã quá quen với những trò mạo hiểm em đã nhanh chóng bám được vào cán chổi cả cơ thể treo lơ lửng trên trời, nhưng xui xẻo làm sao vì nãy hăng quá tay Harry ra rất nhiều mồ hồi khiến em ko thể bám vững mà rơi xuống. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc Draco đã lao đến đỡ em, khi vừa đáp đất an toàn em đã nghe thấy tiếng trách mắng của mẹ trẻ Mione

- Bảo bối tại sao cậu lại liều lĩnh như vậy hả?

- Nếu không có cái tên chồn sương kia đỡ là cậu phải vào bệnh thất đấy

- Bộ cậu muốn vào cái nơi toàn thuốc là thuốc không hả?

- Đây đâu phải lần đầu, đã biết bao lần cậu máu liều nhiều hơn máu nào rồi hả?

- Tớ cũng có phải cha mẹ cậu đâu mà sẽ luôn ở bên bảo vệ cậu

- Cậu phải biết chừng mực để bảo vệ bản thân chứ

- Sao cứ làm những chuyện khiến những người xung quanh lo lắng vậy hả?

- Bộ cậu muốn thấy bọn tớ ch*t vì đau tim cậu mới vừa lòng à

- Tớ không cấm cậu chơi những trò mạo hiểm nhưng phải biết bảo vệ tính mạng của mình

- Tớ cảnh cáo đây là lần cuối, nếu sau này tớ còn thấy cậu làm những chuyện liều lĩnh như vậy chính tay tớ sẽ xử đẹp cậu

- Rõ chưa? _ Hermione la xối xả khiến em ko kịp giải thích

- D-Dạ rõ! _ mắt em bắt đầu rưng rưng vì độ khủng bố tinh thần của mẹ Mione dữ quá

- Thôi mà Mione cậu làm Ry sợ rồi kia _ Ron đứng ra hạ hỏa cho mẹ Mione

- Nào Ry đừng khóc mò, Mione chỉ là lo lắng cho cậu thôi chứ cậu ấy không có ý gì đâu _ Ron ôm em vào lòng rồi dỗ dành

- Tớ xin lỗi vì đã khiến các cậu lo lắng _ Harry lau nước mắt rồi thút thít nói

- Haizz...được rồi đừng khóc mà _ Hermione tiến tới lau đi nước mắt cho em

- Tao nghĩ có đứa muốn hãm hãi mày đấy Pottah _ im lặng nãy giờ Draco cuối cùng cũng lên tiếng

- Hãm hại? _ Ron và Hermione ngờ vực nhìn Draco

- Theo như tao biết trong sân tập Quidditch không thể nào xuất hiện những bức tượng lớn như vậy _ Draco bắt đầu giải thích

- Vậy tức là đã có kẻ cố ý làm hại Harry?

- Đúng vậy! _ Draco gật đầu nói

- Tụi mày cứ lo cho tên đầu bô đó đi, chuyện ngày hôm nay tao sẽ điều tra lại _ Draco nói rồi liền xách chổi rời đi

- Em không sao chứ Harry? _ Marcus từ xa chạy đến với vẻ mặt lo lắng

- Dạ em không sao!

- Cảm ơn anh đã quan tâm! _ Harry cười nhẹ đáp

- Thôi được rồi hôm nay đến đây thôi, tất cả có thể giải tán _ Marcus quay lưng nói lớn

- Em cũng mau về nghỉ ngơi đi _ Marcus nói xong cũng phủi đít bỏ đi

...

Tại phòng của Harry, cả ba đang ngồi xem xét lại chuyện lúc chiều

- Tớ thấy tên chồn sương đó nói cũng đúng đấy

- Chắc chắn là có kẻ nào đó đã ngứa mắt với cậu, lợi dụng cuộc đua ban nãy để hại cậu té _ Ron xoa cằm suy nghĩ

- Nhưng là ai mới được chứ, hơn phân nửa người trong cái sân đấy ghét tớ

- Giờ muốn tìm cũng khó _ Harry vò đầu suy nghĩ

- Mà tớ vẫn không hiểu, tại sao tên chồn sương đó lại tốt với cậu như vậy? _ Hermione lên tiếng

- Ò cậu nói tớ mới để ý, tại sao tên chồn sương lại muốn giúp tớ? _ nghe cô bạn nói vậy đầu em cũng đầy dấu chấm hỏi

- Cái này tớ cũng không rõ nữa nhưng mà từ giờ cậu cứ cảnh giác với tên đó đi _ Hermione nhìn em dặn dò

.

.

.

- Mà Ry nè hình như cậu quên cái gì thì phải _ Ron ngu ngơ hỏi

- Tớ có quên gì à? _ Harry nhìn đồng hồ đã 6 giờ 50 phút liền bừng tỉnh

- Thấy bà rồi 7 giờ tớ phải qua hầm độc dược nhận cấm túc _ em bật dậy rồi cố gắng chạy thật nhanh đến hầm.

-----End chương-----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top