CHƯƠNG 15: MỀM LÒNG
*Cạch*
Cánh cửa cuối cùng đã mở phu nhân Pomfrey bước ra với vẻ mặt nhẹ nhõm
- Vết thương ở chân bị bong gân nhẹ, cũng may là có đồ bảo hộ nên chỉ bị thương ngoài da không có gì đáng lo ngại, nhưng vẫn phải chú ý việc đi lại và ăn uống
- Còn cụ thể là gì thì tôi sẽ trao đổi với giáo sư Snape để tiện thể nhắc nhở trò ấy _ nói rồi bà nhường đường để mọi người vào thăm Harry
Ả Anna thì được đưa vào sơ cứu một vài vết xước ở cánh tay
- Hức...bảo bối sao lúc nào cũng phải khiến bọn tớ lắng vậy hả...hức...cậu đúng là muốn bọn tớ lo đến chết mà...hức _ thấy Harry tỉnh dậy Hermione ôm chầm lấy em bật khóc nức nở
- Tớ...hức...sẽ cấm cậu chơi Quidditch, lần nào chơi cậu cũng làm bản thân bị thương hết...hức _ Ron đánh nhẹ vào vai em quở trách
- Hai cậu ấy lo cho cậu lắm đấy _ Pansy thấy em lòng cũng nhẹ nhõm hẳn
- Tớ xin lỗi, hết lần này đến lần khác làm các cậu phải lo lắng _ em nhìn mấy đứa bạn lo lắng cho mình mà trong lòng không khỏi cảm thấy có lỗi
Lúc này Draco mới tiến tới ôm lấy Harry, anh gục mặt xuống vai em, em biết anh đang khóc, khóc rất đau lòng. Em mỉm cười vỗ lưng an ủi đối phương
- Để anh phải lo lắng rồi, em xin lỗi!
- Sau này anh cấm em bước chân vào sân Quidditch _ Draco sụt sịt nói
- Rồi rồi, sau này em khôngvào đó nữa _ Harry cũng chiều theo ý anh mà bất lực nói
Khi thấy mọi người đã ổn định về mặt tâm lí, cụ Dumbledore mới từ tốn lên tiếng
- Trò có thể kể lại đầu đuôi mọi chuyện được không?
- Dạ được ạ! _ em rời khỏi vòng tay của Draco rồi bắt đầu kể
- Lúc đó con đang tập luyện trong sân thì đụng mặt với Anna, con đã không muốn gây chuyện nhưng cậu ấy nói con là cái thứ không được dạy dỗ đàng hoàng, suốt ngày chỉ biết bám lấy Draco như...như một con chó, còn nói gia đình anh ấy là loại giả tạo chỉ biết vênh mặt tự cao...hức
- Cậu ấy nói con sinh ra...hức...đã là một sai lầm của tạo hóa...hức...bảo con sao không mau chết quách đi cho xong
- Không những thế cậu ấy còn xúc phạm đến Hermione, Ron và cả cha mẹ con nữa...hức...lúc đó con không nhịn được mà lỡ tay tát cậu ấy một cái...con biết con làm vậy là sai nên muốn xin lỗi...hức...nhưng cậu ấy lại đẩy con khỏi chổi...con thật sự không biết mình đã làm gì khiến cậu ấy chán ghét như vậy...oa oa oa
Càng nói nước mắt em càng không tự chủ được mà rơi xuống, càng cố gạt đi thì nó cứ như đê vỡ mà chẳng thể kiểm soát
Ai chứng kiến cảnh này cũng không kiềm được nỗi xót thương dành cho với tiểu miêu nhỏ nhắn tội nghiệp đang run rẩy trong lòng Hermione và Pansy, giáo sư McGonagall nhìn đến phát lo liền tiến tới xoa đầu em an ủi
- CẬU ẤY ĐANG NÓI DỐI, EM KHÔNG HỀ NÓI NHỮNG LỜI ĐÓ _ ả Anna nghe được liền kích động phản bác
- Đây chắc chắn là màn kịch do cậu ta dựng
- Mọi người đừng để cậu ta dắt mũi_ Oliver lao đến muốn vạch trần bộ mặt thật của Harry liền bị Ron ngăn lại
- Mày nghĩ mày đang làm gì vậy hả Oliver Wood?
- Nếu mày dám động vào một sợi tóc Harry thì chính tay tao sẽ tiễn mày về với đất mẹ _ cánh tay của Oliver bị Ron siết đến nỗi đỏ ửng, giọng nói của cậu lạnh đi vài phần khiến đối phương không rét mà run
- Chuyện mày đẩy Harry chưa rõ thật hư ra sao, nhưng nếu những lời mày nói là thật thì mày đừng mong sống yên với gia tộc Malfoy _ Draco liếc mắt về phía con ả đang run rẩy trên giường
- Những gì trò nói và hành động cố ý hãm hại bạn học sẽ khiến trò gặp rắc rối lớn đấy Cloudy _ cụ Dumbledore luôn quý mến Harry nên khi thấy em không những bị đẩy ngã mà còn bị xúc phạm khiến cụ có chút không vui
- Thưa cụ chuyện ngày hôm nay phải điều tra rõ ràng, tôi thấy có vẻ cậu Potter đây cũng không hiền lành gì đâu _ Tom nhìn em rồi mỉa mai nói
- Ngươi câm miệng được rồi đấy Tom _ Snape khó chịu lên tiếng
- Chuyện này ta sẽ thông báo với gia đình Potter và sẽ cùng họ điều tra, mọi người cần phải lo _ nói rồi cụ quay lưng rời đi
- Trò nhớ giữ gìn sức khỏe! _ giáo sư McGonagall dịu dàng nhắc nhở rồi cũng quay gót trở về
- Tạm biệt giáo sư! _ em nở nụ cười tươi tiễn hai giáo sư ra về, hành động vừa rồi khiến cụ và cô McGonagall phải bật cười
Giờ trong phòng chỉ còn nhóm của em, đám thần kinh và hai vị giáo sư
- Thế là cuộc hành trình báo đời của Harry phải dừng lại tại đây thôi _ Ron làm ra vẻ mặt tiếc nuối khiến Harry tức hộc máu
- Chỉ là bong gân thôi, có gì nghiêm trọng đâu chứ, tớ vẫn chạy nhảy được _ Harry cố vớt vát lại sự tình, nghĩ đến cảnh không được tự do tung hoành khiến em xụ mặt thấy rõ
- Không nghiêm trọng cái đầu nhà cậu, ngoan ngoãn nghỉ ngơi, trong khoảng thời gian này tớ mà thấy cậu chạy nhảy là coi chừng tớ _ Hermione thấy em như vậy liền cốc đầu cảnh cáo
- Dray ơi, tụi nó hùa lại ăn hiếp em kìa _ Harry ôm lấy Draco kể tội hai đứa bạn mình
- Anh thấy tụi nó nói đúng mà, sau này bé mà chạy nhảy nữa là anh trói hai cái chân bé lại luôn đấy nhé _ Draco không những không đứng về phía Harry mà còn ủng hộ phe "phản diện" khiến em xịt keo cứng ngắt
- Pff... Tớ thấy cậu nên nghe lời các cậu ấy đi, có gì tớ không cứu kịp đâu _ Pansy nhìn thấy vẻ mặt ngu ngơ của em thì bật cười ngặt nghẽo
Thấy không ai bênh mình, em nhanh chóng ngó nghiêng xung quanh kiếm người bảo vệ và rất tuyệt vời khi mà giáo sư Snape đã lọt vào tầm mắt của em
- Giáo sư tụi nó ai cũng la em hết trơn, giáo sư phải bảo vệ em _ Harry một tay ôm lấy cánh tay lão một tay chỉ chỉ về phía đám bạn kể khổ
- Chỉ cần trò nghỉ ngơi tốt vết thương sẽ nhanh lành đến lúc đó muốn chạy muốn nhảy gì tùy trò _ Snape bất lực xoa đầu em an ủi
Thấy hành động quan tâm của Snape dành cho em khiến Hermione, Ron và Pansy há hốc mồm kinh ngạc, còn Draco thì khó chịu kéo em về lại phía mình
- Mong giáo sư giữ khoảng cách với Harry _ anh lạnh giọng nói, giữa cả hai thầm phóng ra những tia lửa điện
- Anh xê xê ra chút i, nãy anh la tui mà tự nhiên giờ xà nẹo xà nẹo chi _ Harry vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của Draco
Lão Snape nhìn thấy cảnh đó thì nhếch mép cười thầm, còn ba người còn lại chỉ biết nhìn nhau cười trừ
- Thôi mò anh xin lũi bé _ Draco cố gắng ôm em dỗ dành nhưng vẫn bị em phớt lờ
- Tớ về kí túc xá đây _ Harry nhích người bước xuống giường
- Cậu vẫn chưa khỏe mà Ry _ thấy vậy Ron nhanh chóng cản cái con mèo đen kia lại
- Tớ chỉ bị bong gân nhẹ thôi không sao đâu, với lại ngồi trong này tớ thấy không thoải mái _ em vui vẻ đáp
- Cậu cần bọn tớ đỡ không? _ Hermione lo lắng hỏi thăm
- Tớ không sao đâu, mà các cậu có việc cần làm thì cứ đi trước đi, tớ tự về đượcc rồi _ Harry cũng tâm lí mà nhắc đám bạn
Em biết nãy khi hay tin em bị thương ai cũng bỏ hết công việc mà chạy đến
- Vậy cậu nhớ nghỉ ngơi nha
- Bọn tớ về trước _ trước khi ra khỏi phòng Hermione còn khá lo nên có quay đầu lại kiểm tra
- Giữ sức khỏe nha Ry! _ khi đi ngang qua giường con ả Anna đang nằm Ron còn liếc mắt cảnh cáo khiến ả giật nảy mình
- Tạm biệt cậu!
- Lo dỗ người yêu đi nha chồn sương _ Pansy vẫy tay chào em còn không quên khịa Draco một câu
Khi họ đã rời đi Harry mới xuống giường đi về kí túc xá, nhưng nó khá là khó khăn em cứ đi cà nhắc mãi; thấy mà phát lo Draco nhanh chóng chạy đến đỡ mà đau một điều là Harry đang dỗi nên từ chối khéo rồi lại tự lực cánh sinh lê thân về. Lão Snape nhìn thấy cảnh con chồn kia bị từ chối mà trong lòng không khỏi hả hẻ chủ động đi tới đỡ em, trái ngược với thái độ chờ ê chê lúc nãy giờ em rất vui vẻ đồng ý khiến anh nhìn mà cay lão dơi vl
...
Tối hôm đó đang nằm trên giường đọc truyện thì cánh cửa phòng bỗng mở ra, Harry thừa biết đó là ai nên cũng không thèm liếc mắt lấy một cái; Draco lủi thủi đi đến bên mép giường mặt cúi gầm miệng không nói một lời. Nói em không quan tâm là nói dối thật ra em đang rất để tâm đây, nội dung trong cuốn truyện cũng chẳng thể giúp em phân tâm khỏi gương mặt đáng thương của đối phương; cuối cùng người chịu thua lại chính là Harry (ý là ẻm là người giận luôn á) em không thể kiềm được sự thương xót dành cho người này mà, thật thiếu nghị lực
- Aiss... Được rồi em chịu thua, lại đây nào _ em quăng phắt quyển truyện qua một bên kéo anh ngồi xuống giường
- Anh xin lỗi! _ Draco cúi đầu thủ thỉ nói
- Anh không làm gì sai cả người sai là em, anh chỉ là lo lắng cho em, vậy mà em lại trẻ con giận dỗi vô cớ
- Em mới là người phải nói câu xin lỗi _ Harry ôm Draco vào lòng bàn tay vuốt lấy tấm lưng của anh
- Đừng giận anh nữa nha
- Không giận, không giận nữa!
Draco gục mặt vào hõm cổ em, khuôn miệng nhanh chóng để lộ ra nụ cười ranh ma
• Đúng là chiêu này chưa bao giờ cũ •
.
.
.
Ngày mới cuối cùng đã đến, sáng nay vừa mới học xong hai tiết thảo dược học là y như rằng Hermione đã kéo Pansy đi đâu mất tiêu, Ron thì còn chẳng thèm đi học nữa là chắc lại đang bận bày trò gì rồi, chưa kể Draco cũng bị giáo sư Snape gọi giật ngược giật xuôi nên không thể đi chơi cùng em được. Thề chứ chưa bao giờ Harry cảm thấy chán đời đến vậy, mà không biết ma xuôi quỷ khiến như nào em lại đi vào thư viện mới hay chứ; thôi thì đã lỡ đến rồi nên em sẽ ngó xem mấy cuốn sách ở thế giới phù thủy nó hình thù trông như thế nào. Đang lượn lờ giữa các kệ sách Harry vô tình nhìn thấy một cuốn sách trông khá là bắt mắt, định vươn tay lấy thì nó đã bị một cánh tay khác ngang nhiên cướp đoạt; theo quán tính em quay sang nhìn và ngạc nhiên chưa Harry "may mắn" đụng mặt với thằng cha tóc màu shit - Cedric Diggory
• Nay mình bước chân trái ra ngoài hả trời • _ Harry thầm rủa trong lòng
- À em muốn lấy cuốn sách này phải không? _ nói rồi Cedric hướng cuốn sách về phía em cùng với đó là một nụ cười ôn nhu
- Dù sao anh cũng là người lấy trước không cần phải nhường nhịn như vậy đâu
• Mắc công người ta nói tôi giả tạo, cố tình làm vậy để thu hút sự chú ý của mấy người • _ em không nói hết toàn bộ những gì đang nghĩ trong đầu, lỡ ai mà nghe được thì lại tung tin bậy bạ
- Không sao đâu em cứ cầm lấy đi, đừng ngại _ Cedric vẫn rất kiên trì mà đẩy cuốn sách về phía em
Thấy cứ đẩy qua đẩy lại như vậy cũng mệt nên Harry đành miễn cưỡng nhận lấy, mà vẫn chưa hết khi đang ngồi đọc thì em mới để ý bản thân đang ngồi cạnh cái tên tóc nâu kia, trùng hợp chưa. Cedric không những không nói kháy em ngược lại còn rất thân thiện hỏi thăm, cũng phải thôi anh ta trước giờ nổi tiếng hòa nhã dễ gần cơ mà
- Chân em đã đỡ hơn chưa?
- Đi lại bình thường được rồi _ Harry nhạt nhẽo đáp
- Anh để ý kể từ khi quen em Malfoy thay đổi rất nhiều nhỉ? _ lửng trưởng vui vẻ hỏi tiếp
• Từ khi quen tôi liêm sỉ của anh ấy đã không cánh mà bay •
- Tại cô người yêu "bé bỏng" của các anh cứ suốt ngày bám riết lấy anh ấy mới khiến ảnh ngày càng chán ghét đó~ _ em nhìn Cedric cười đầy mỉa mai
- Cách ăn nói của em thú vị thật đấy _ anh chàng đối diện không những không tức giận trước câu nói của em ngược lại còn cười tươi đáp
- Ha, anh nói vậy là có ý gì? _ Harry cười khinh nhướng mày hỏi
- Ừm... Không gì cả! _ Cedric chẳng biết vô tình hay cố ý mà ngó lơ ý vị trong câu hỏi của em
- Vì anh khá tỉnh táo nên tôi sẽ nói cho anh biết, nhớ chú ý bạn gái nhỏ của anh cho kĩ, nó không ngây thơ như vẻ bề ngoài đâu
- À mà anh nói giúp tôi với cô ta rằng...
- 'Tôi không ngại diễn với cô đâu' _ khi lướt qua người Cedric em không quên thì thầm vào tai anh ta câu nói đầy ẩn ý
- Quyển sách đó coi như trả lại cho anh
- Tạm biệt! _ nói rồi em vẩy tay bước ra khỏi thư viện để lại Cedric ngồi đó vẻ mặt thoáng chút ngẩn ngơ
-----
Đi dọc theo hành lang vắng vẻ Harry tung tăng dạo bước tiến tới căn hầm độc dược đón anh yêu, gõ cửa lấy lệ em tự do mở cánh cửa bước vào; sau bốn lần xuống và một lần ngủ lại em dần cảm thấy nơi này khá là thoải mái đấy chứ
- Dạ cho em hỏi Dray có ở đây không ạ?
Nghe thấy giọng nói ngọt như rót mật vào tai của bé yêu, Draco vứt hết mọi công việc đang làm chạy vọt ra đón em
- Người yêu siêu cấp đẹp trai của bé có mặt _ chẳng để sự hiện diện của lão Snape vào tròng mắt, Draco tự tung tự tác kéo em ngồi xuống ghế nhìn mình pha chế
- Cậu Malfoy đây có vẻ khá tự do nhỉ? _ Snape nhướng mày nhìn anh
Mà anh như có như không ậm ừ cho qua chuyện, đôi mắt chỉ chăm chăm hướng về bé mèo đang ngồi đùa giỡn trên ghế
...
Với thành tích khủng về bộ môn độc dược nên không lí nào Draco không bị lão Snape kéo xuống hầm pha chế, mà làm là chín còn tranh thủ khịa nhau là mười; Harry ngồi kế bên nhìn bọn họ điêu luyện như vậy thì cảm thấy vô cùng thán phục. Nhìn lại cái thành tích bết bát của bản thân mà tự thấy nhục, em quyết tâm rồi nội trong năm nay phải thành thạo bộ môn này hoặc ít nhất là đủ điểm qua môn. Nói là làm Harry nhanh chóng đề xuất ý tưởng với Snape
- Không biết giáo sư có thể phụ đạo thêm cho em về môn này được không ạ?
Câu nói của em thành công thu hút sự chú ý của lão Snape và Draco, cả hai nhìn em với ánh mắt đầy bất ngờ
- Trò thật sự muốn học sao? _ lão nhìn em hỏi lại
- Dạ vâng! _ em kiên định gật đầu
- Ơ anh cũng có thể dạy bé mà? _ Draco nhìn em ngơ ngác hỏi
- Anh bận làm bài tập của mấy môn khác rồi, em không muốn làm phiền, còn giáo sư thì rảnh ơi là rảnh nên em thấy như vậy rất là hợp lí _ Harry quơ tay quơ chân diễn tả
Và sau hơn 5 phút thuyết phục thì cuối cùng Snape cũng đồng ý dạy phụ đạo thêm cho em, tất nhiên vẫn phải có sự góp mặt của chồn sương Malfoy. Mà dạy rồi mới biết Harry hoàn toàn mất gốc về độc dược, lý thuyết không chịu học, thực hành cũng không nhớ cách làm; mà nguyên nhân vì sao em vẫn qua môn đều đều thì tất nhiên là vì có sự hỗ trợ "nhẹ" của Hermione và sự "châm chước" của Snape rồi
- Anh hỏi thật này, kiến thức năm nhất bé còn nhớ không vậy? _ Draco nhìn cái nồi vạc xanh đỏ tím vàng mà mặt không giấu được vẻ hoang mang
- Môn nào em cũng nhớ ngoại trừ môn độc dược _ Harry thành thật trả lời
- Em nghĩ chúng ta nên bắt đầu lại từ kiến thức năm nhất _ Draco phụ em dọn dẹp mớ hỗn độn vừa bày ra vừa bất lực nói với Snape
Cũng may là mới học năm ba nên muốn lấy lại kiến thức năm nhất vẫn còn kịp, mà khổ một điều là Harry lại lười không muốn học lí thuyết; ngồi đợi em học 15 phút mà vẫn chưa vô nỗi một câu ấy vậy mà những thứ linh tinh như mấy loại kẹo ở tiệm Công Tước Mật thì lại nhớ rất nhanh và lâu, từ năm ra đời rồi lịch sử của tiệm như thế nào em đều thuộc lòng mà đọc như bắn rap khiến anh và lão thật sự cảm thấy bất lực thay vì tức giận, giờ mới hiểu được cảm giác của Hermione
- Tạm thời thì hôm nay chỉ cần học bao nhiêu đây thôi, ta đề nghị trò phải học thuộc hết những lý thuyết này trước buổi học tiếp theo
Harry nghe lão Snape nói xong thì liền cảm thấy hối hận với quyết định học phụ đạo của mình, Draco đứng bên thì vừa an ủi vừa nhắc nhở khiến em chính thức thở oxy gấp
-----
Sau khi thoát khỏi ác quỷ mang tên "Severus Snape" Harry cùng Draco đi xuống sảnh dùng bữa trưa, chỉ vừa mới đặt mông xuống ghế em đã nghe loáng thoáng vài lời bàn tán từ những học sinh xung quanh
- Ê mày có nghe chuyện hôm qua chưa?
- Thật ấy vụ đó hot vậy mà sáng nay tao mới được nghe luôn
- Tao cá chắn là thằng Potter nó bày trò, nghĩ thử xem làm sao mà Anna có thể làm ra một chuyện hèn hạ như vậy được
- Tao thì không nghĩ vậy
- Kể từ lúc trong rừng cấm tao được cậu ấy cứu, tao đã nhìn thấy phần tính cách khác của cậu ấy
- Tao tin Potter không có lí gì phải bày trò như vậy cả, chẳng phải bây giờ cậu ấy đã có được những thứ mà nhiều người ao ước sao
- Mày đúng là loại phản bội mà, thằng khốn đó thì lúc nào cũng mưu mô xảo quyệt, có khi mày bị nó thao túng rồi cũng nên...bla...bla...bla
Lúc này Hermione, Ron và Pansy đồng thời đi tới, vừa mới gặp mặt cậu bạn tóc đỏ đã giở giọng trêu chọc em
- Chà chà, thấy sao hả cậu bạn được lên trang nhất của báo
- Thấy phiền vcl, tụi này đúng là nhiều chuyện _ Harry vừa nói vừa ngoáy nhẹ lỗ tai
- Ngày hôm nay cậu chiếm hết spotlight trên báo Hogwarts luôn đấy _ Hermione chống cằm nói
- Hả bộ còn vụ gì nữa à? _ em ngơ ngác nhìn cô nàng
- Chắc cậu không biết, sáng nay có người vô tình nhìn thấy cậu cùng tiền bối Diggory trò chuyện trong thư viện _ Pansy ngồi bên tiếp lời Mione
- Ô vãi vậy mà cũng lên báo cho được, tụi này rảnh thật đấy _ em chính thức ngỡ ngàng trước độ khùng điên của tụi học sinh rồi đấy
- Thì tại trước đây cậu và tên đó có bao giờ nói chuyện tử tế với nhau đâu, lần này không lên báo mới lạ _ Ron thấy Harry ngơ ra như vậy cũng lên tiếng giải thích
- Mà cậu biết tiêu đề là gì không? _ cô nàng Hermione chống cằm giọng nói mang vài phần ẩn ý
- Là gì? _ em cũng khá tò mò, chẳng biết tiêu đề sẽ giật gân như nào đây
- 'Cuộc hẹn bí mật tại thư viện - Là vô tình hay còn có chiêu trò gì đằng sau?'
- Rồi gì mà 'NÓNG: Huynh trưởng Cedric Diggory - Harry Potter và cuộc gặp mặt đầy mờ ám tại thư viện. Màn dàn dựng đầy tinh vi' _ cô lôi từ trong áo ra tờ báo sáng nay đưa thẳng nó cho Harry
Mắt em lia đến đây cơn bùng nổ lan theo đến đó, vài chục cái tiêu đề nhắc đến việc em và Cedric gặp nhau trong thư viện. Tất cả đều có một điểm chung là dù vô tình hay cố ý đều nhắm vào Harry, ai tinh ý sẽ nhận ra những tiêu đề này như thể ám chỉ em cố tình bày trò để được gặp mặt Cedric
Tờ báo bị em vò nát trong tay, gương mặt như thể đang nói 'Người khác chớ lại gần', đứa đã viết ra những tin tức này em sẽ không để yên đâu
Cũng không một ai để ý thấy vẻ mặt ngày càng sa sầm của Draco, nếu không phải đang ở sảnh chính thì chắc chắn anh sẽ lao đến tẩn tên Cedric đó một trận
- Dray à, bộ anh khó chịu ở đâu à? _ đè nén sự tức giận trong lòng em quay sang lo lắng hỏi thăm đối phương
- Anh không sao, bé mau mau ăn đi không thôi đồ ăn sẽ nguội đấy _ Draco cười gượng cố gắng phân tán sự chú ý của em
Nhận thấy sự gượng gạo trong lời nói của anh, Harry cũng không hỏi thêm nữa mà ngoan ngoãn dùng bữa.
-----End chương-----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top