Chương 29

 Ngày 5 tháng 6, năm 1990

  Trang viên Malfoy trắng toát, sáng rực lộng lẫy giữa bầu trời đêm đầu hạ. Những chòm sáng ma thuật lơ lửng trên không trung tựa như các vì tinh tú nhỏ nhắn. Cả tòa Trang viên xa hoa tựa như một tòa lâu đài cổ khổng lổ được xây dựng theo lối kiến trúc Anh Quốc kinh điển, tạo ra sự huyền bí hút mắt lại đầy phồn vinh và kiêu sa. Dọc theo con đường lát đá của tòa Trang viên là từng dãy hoa bạch trà thanh nhã được bày trí vô cùng cẩn thận, từng đóa hoa đều bung tròn xinh đẹp, căng tràn nhựa sống. Mùi hương của hoa bạch trà thoang thoảng dịu nhẹ, đem đến cảm giác thư giãn, bạch trà mang theo vẻ thanh lịch, trong trẻo khiến tòa Trang viên càng trở nên thanh thoát, chói lòa nhưng lại không hề diêm dúa, sặc sỡ.

  Mà trên ngực trái của Draco Malfoy lúc này cũng được đính lên một bông hoa trà thập phần tinh mỹ, bộ lễ phục màu đen trang trọng quý giá nhờ đó mà trở nên sáng bừng, dù là màu đen nhưng lại chẳng hề mang đến xúc cảm ảm đạm, u ám hay rập khuôn. Cái màu trắng trong ấy chính là được chọn lựa kĩ càng để phù hợp tuyệt đối với màu tóc bạch kim độc nhất của Người thừa kế tộc Malfoy. Khiến cho Draco nhìn cao quý, uy nghi lại hài hòa vô ngần, tôn lên dáng vẻ của một Thiếu gia quý tộc Anh quốc lịch thiệp, tuấn tú, cuốn hút mà đầy ngạo nghễ.

  Phải, hôm nay là sinh nhật 10 tuổi của Thiếu gia Malfoy, và những đóa hoa trà xinh đẹp trang nhã kia là món quà mà chính Harry Potter tự tay trồng và lựa chọn để tô điểm cho sinh nhật của cậu bạn duy nhất càng thêm hoàn mỹ, trọn vẹn.

  Nghĩ tới đây Draco không kiềm được khóe môi mà nhẹ mỉm cười, hơn ai hết nó biết rằng Harry trân quý từng đóa hoa trong khu vườn rộng lớn đầy màu sắc, cậu ấy là người tự tay lựa chọn từng giống hoa, đọc không ít sách để tìm cách chăm bẵm những đóa hoa ấy tốt nhất. Mỗi đóa hoa ở đây đều mang theo tâm ý của Cứu Thế Chủ, là món quà vô giá mà có lẽ sẽ chẳng có người thứ 2 có đủ tư cách nhận được. 

  Nhưng mà...

  'Sẽ càng hạnh phúc hơn nữa nếu cậu ấy chịu đến tham dự.' - Draco không kìm được mà nghĩ.

  Tuần trước, lúc mọi người trong Trang viên Malfoy còn đang tất bật chuẩn bị, bận rộn đến chân không chạm đất thì Vương tử bạch kim đã đặt chân tới Trang viên Potter, nó mời cậu bạn thân nhất của mình đến tham gia bữa tiệc sinh nhật. 

  Và cậu nhóc bị Harry từ chối.

  "Xin lỗi, Dray. Nhưng mà tớ không đến được." 

  Và ngay lập tức, Cậu Bé Sống Sót nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của nó vụt tắt. Đôi mắt xanh trong ngay lập tức tràn đầy tủi thân, ủy khuất.

   "Tại sao chứ..." - Vương tử Bạch kim nhỏ giọng lầm bầm với giọng điệu nghèn nghẹn tựa như sắp khóc, ánh nước đồng thời đong đầy nơi đáy mắt, đôi mắt xanh nhạt cũng vì thế mà trở nên trong veo lấp lánh hơn nữa, trong suốt đến nỗi có thể nhìn thấu mọi tâm tư cùng suy nghĩ của chủ nhân nó. Nhìn hệt như dáng vẻ một chú cún nhỏ đang làm nũng, mong muốn được chủ nhân yêu thương và quan tâm, vuốt ve an ủi.

  Chứng kiến cảnh này, Harry khẽ thở dài, cậu từ tốn đứng dậy, nắm lấy bàn tay đang vì tủi thân mà siết chặt của Draco, kéo nó ra ngoài vườn. Trước mặt cả hai lúc đó là khu vườn thơ mộng đồ sộ như một khu rừng, dưới ánh nắng dịu dàng của một buổi sớm mai từng đóa hoa ánh lên vẻ rạng rỡ tươi tắn lại lấp lánh đầy kiều diễm. Draco thấy Harry nhẹ nhàng quay đầu sang chắm chú nhìn nó, sau đó lại đặt tầm mắt lên những đóa hoa, ánh mắt cậu chuyên chú lại tập trung cao độ. Harry nhìn hoa, còn nó thì nhìn cậu. Màu mắt Lục bảo trong suốt xinh đẹp lại thâm thúy của Cứu Thế Chủ ẩn chứa sức mê hoặc vô hạn, khiến Người thừa kế Malfoy chẳng tài nào dời mắt nổi, tầm mắt luôn theo dõi nhất cử nhất động của cậu. Và đến lúc Draco thoát khỏi trạng thái thất thần, lấy lại tinh thần thì Harry đã ngắt xuống một đóa hoa xinh đẹp, đặt gọn vào tay nó.

  "Hoa bạch trà rất hợp với mái tóc của cậu, Dray. Trắng tinh khôi tôn lên vẻ đẹp thanh lịch và thập phần tao nhã, nhẹ nhàng nhưng không giản dị nhàm chán, đơn giản mà lại không đơn diệu tầm thường." - Giọng nói trong thuần của Tiểu thiếu gia Potter vang lên, nhẹ nhàng chậm rãi lại thập phần từ tốn.

  Draco sờ nhẹ lên đóa hoa trắng muốt trong tay, các cánh hoa mỏng manh mang đến xúc cảm tinh tế mịn màng lại mềm mại như bông, mềm mịn như đôi tay xinh đẹp của chính Cứu Thế Chủ vậy.

  "Dray, tớ không đến được. Nhưng đóa hoa này sẽ thay tớ ở bên cạnh cậu vào ngày sinh nhật" - Vừa nói Harry vừa nhìn thẳng vào mắt nó, cậu nhẹ nghiêng đầu, nở một nụ cười đẹp đến nao lòng.

  Đến ngày hôm nay, âm thanh trong trẻo dịu dàng của Harry và nụ cười như chứa mật ngọt ấy vẫn còn lẩn quẩn trong tâm trí nó, khiến trái tim của Người thừa kế tộc Malfoy rung động không ngừng, dạ dày cũng không ngừng nhộn nhạo như thể có hàng trăm con bướm bay tán loạn khắp nơi . Draco cẩn thận vuốt ve đóa hoa nơi ngực trái, bất tri bất giác má nó đã đỏ ứng, đôi mắt tựa như Lam ngọc cũng lấp lánh ý cười.

  "Draco, đi thôi con trai, khách khứa đã đến đông đủ cả rồi." - giọng nói đầy cưng chiều của phu nhân Malfoy vang lên, ngắt ngang mạch suy nghĩ, kéo nó ra khỏi những cảm xúc ngọt ngạo dính nị.

  "Dạ" - Nó ngoan ngoãn đáp lời, ngắm nhìn bản thân trong gương lần nữa, chỉnh cho đóa bạch trà thật ngay ngắn chỉn chu, rồi nó cất bước, rời khỏi phòng.

  Tại sảnh chính của Gia tộc Malfoy, những quý tộc cao quý từ khắp Thế giới Phép thuật gần như đều tề tựu đủ cả. Những bộ phục sức rực rỡ chói loà, tiếng nói cười giả tạo cùng những ánh mắt đầy mưu tính. Đây là định nghĩa của một 'bữa tiệc' thực sự nơi thượng lưu.

  Bọn họ đến có thể vì lợi ích, vì hợp tác, vì xã giao mở rộng vòng quan hệ, mỗi người mỗi người đều có tính toán, sách lược và kế hoạch của riêng mình. Hoặc cũng có một số ít đến vì thật tâm chúc mừng, thật lòng yêu quý Cậu chủ nhỏ nhà Malfoy và mong cậu tuổi mới khoẻ mạnh, ngày càng tài giỏi.

  Song, đa số mục đích của họ đều là cái đầu tiên.

  Cũng vì thế mà Draco cũng không mặn mà gì cho cam với các buổi tiệc xã giao được gắn mác là tiệc sinh nhật này. Buổi tiệc mà cha nó thậm chí còn bận rộn hơn cả chủ tiệc - là nó.

  Đây sẽ là một bữa tiệc sinh nhật đúng nghĩa nếu có Harry ở đây...

  Ít nhất thì khi ở với cậu, nó sẽ không phải cặm cụi vắt óc để suy đoán xem sau những câu chúc tốt đẹp đang ẩn giấu những mong muốn và mưu kế gì. Hay phải ngồi phân biệt mấy lão quý tộc cáo già híp mắt cười giã lã đang che đậy những cảm xúc và tâm tư gì.

  Cũng không cần hành động kín kẽ rập khuôn theo quy tắc, khống chế tính tình, cảm xúc như cha nó luôn dạy dỗ và nhắc nhở. Không cần phải cứng cồng cơ mặt để lũ người kia không đoán được bản thân đang nghĩ gì, muốn gì, điểm yếu của bản thân là gì. Và vô vàn những thứ khác, vân vân và mây mây, những điều mà nó chẳng muốn nhớ hay tuân theo chút nào.

  "Draco" - giọng nói với âm vực trầm thấp đầy uy quyền của cha nó chậm rãi vang lên ngay khi ông thấy đứa con trai của mình vừa đặt chân xuống sảnh chính.

  Tiểu Vương tử Bạch kim âm thầm thở dài một hơi đầy chán chường trong lòng, rồi nó cất bước sang. Draco cố giữ cho tư thế của mình hoàn hảo nhất có thể, không được bước đi quá dài, không được bước đi quá mạnh, lưng và cổ phải thẳng, đầu phải ngẩng cao và không được thở quá mạnh. Từng thứ, từng điều được học trong các buổi học lễ nghi của nó được Draco áp dụng.

  Nó cứ tuần tự như thế mà đi theo sau lưng cha, nghe cha nó giới thiệu và nói chuyện với vô số người, nào là tiểu thư đến từ Pháp, Gia chủ một gia tộc thương nghiệp ở Bỉ, hay một vị Cố vấn của Bộ Pháp Thuật Đức...

  Nó gặp nhiều người đến mức không đếm xuể, chân bắt đầu mỏi nhừ và lưng thì đau nhức do giữ nguyên một tư thế quá lâu. Rõ ràng hôm nay là sinh nhật nó, nhưng từ nãy đến giờ nó chỉ có thể nói vài câu chào hỏi đơn giản với những người 'bạn' của cha. Thậm chí Draco còn chưa thấy được mặt của đám Blaise, Theodore và Pansy.

  Đúng lúc nó đang chán chường và uể oải đến cực điểm, một tiếng kết nối mạng Floo bất chợt vang lên, thành công thu hút được mọi ánh mắt trong đại sảnh, phải biết bữa tiệc đã diễn ra được một nửa rồi.

  'Ai lại đến tham gia bữa tiệc trễ đến vậy, đây là đang muốn vứt mặt mũi của Gia tộc Malfoy đi sao?' - Tất cả mọi người đều có chung một thắc mắc.

  Và không để họ chờ lâu, một dáng người cao ráo bước ra từ cái lò sưởi nhà Malfoy, là một người đàn ông đứng tuổi, tóc đã hoa râm. Ông khoác trên mình bộ vest đen, ghile xám đi cùng một chiếc nơ đen, thần thái lạnh nhạt, cương nghị lại thanh cao vô cùng. Đôi mắt màu nâu nhạt của ông đảo quanh một vòng, không hề chào hỏi ai, dường như tất thảy những kẻ ở đây đều không xứng để ông đặt vào mắt. Rồi người ta thấy ông dừng tầm mắt khi lướt tới hai mái đầu bạch kim đặc trưng, ông vẫn không nói gì, cất bước đi tới nơi Draco và Lucius đang đứng.

  "Ông Louis!!" - Cả đại sảnh nghe thấy Tiểu thiếu gia Malfoy reo lên đầy kinh ngạc và vui mừng, nụ cười rạng rỡ của Draco xuất hiện lần đầu tiên trong bữa tiệc hôm nay.

  "Quản gia Louis." - Mọi người nghe thấy Lucius gọi người đàn ông nọ như vậy.

  Những người tham gia bữa tiệc sinh nhật hôm nay đa phần đều là những Quý tộc trẻ, tuổi đời không lớn lắm, bọn họ không biết ông cũng là chuyện bình thường, dù sao thì những kẻ lăn lộn ở giới thượng lưu cùng thời với ông hiện tại cũng đã lui về nghỉ dưỡng gần hết. Mà Louis Raymond cũng chẳng thèm bận tâm tới chuyện ấy, hôm nay Thiếu gia Harry không muốn lộ diện chứng tỏ thời cơ còn chưa chín muồi, vì thế ông cũng chẳng cần phô trương thanh thế làm gì, chỉ cần hoàn thành việc Tiểu thiếu gia nhà mình giao cho là được.

"Gia chủ Malfoy, hân hạnh được gặp. Và chúc Thiếu gia Malfoy sinh nhật vui vẻ." - Người đàn ông cất giọng, chất giọng trầm ấm nhưng vẫn mang đến cảm giác xa cách như cũ.

  "Ông gọi con Draco là được rồi ạ!" - Khiến người ta bất ngờ là Tiểu thiếu gia cao quý nhà Malfoy vẫn luôn kiêu căng, không chịu cúi đầu trước bất kì ai lại vô cùng lễ phép cùng kính trọng đối với người đàn ông này.

  Quản gia Louis không đáp, chỉ cười nhẹ một cái.

  "Tôi đến là để đưa quà sinh nhật cho Thiếu gia Malfoy, đương nhiên đây là từ Tiểu thiếu gia nhà tôi. Thiếu gia cũng nhờ tôi nhắn với cậu rằng bên trong còn có một lá thư viết riêng cho cậu." - Draco hiện thời mới để ý rằng trên tay ông Louis còn cầm theo một chiếc hộp nhỏ làm bằng gỗ với những đường vân trang trí bằng bạc tạo thành hình một con rồng uy nghi, vô cùng tinh xảo.

  Đôi mắt nó rực sáng lóng lánh, ngoan ngoãn dùng hai tay nhận lấy món quà bất ngờ, ý cười đầy hạnh phúc trong đôi mắt màu lam, má nó đỏ lên vì phấn khích, khóe miệng cũng kéo cao hết mức. Đây mới chính là bộ dáng mà một đứa trẻ nên có vào ngày sinh nhật.

  "Cám ơn, ông Louis." - Mặc dù nó vẫn còn rất nhiều câu hỏi, nhưng nó biết bây giờ không phải lúc thích hợp, ngày mai nó sẽ tự sang Trang viên Potter để trò chuyện cùng Harry.

  Quản gia Louis đáp lại nó bằng một nụ cười, nhẹ nhàng và lịch thiệp.

  "Giờ thì tôi xin phép." - Louis cũng không dong dài, làm xong việc lập tức tạm biệt, cúi nhẹ đầu, quay lưng ly khai.

  Bóng người đàn ông cao gầy khuất sau chiếc lò sưởi trắng của Trang viên, bỏ lại một đám người trong đại sảnh vẫn chưa hiểu được việc gì vừa diễn ra trước mắt. Họ không biết người nọ là ai, theo cách xưng hô của Gia chủ Malfoy thì người nọ chắc là quản gia của ai đó hoặc Gia tộc nào đó, nhưng xét theo thái độ và xưng hô của Thiếu gia Malfoy thì người nọ chắc hẳn không chỉ là một vị quản gia bình thường. Còn có vị 'Tiểu thiếu gia nhà tôi' kia nữa...

  Một đám Quý tộc bụng đầy âm mưu không ngừng suy nghĩ và thắc mắc trong lòng, song dù bọn họ vắt hết chất xám ra gom chung một chỗ không thể đoán ra được cái gì. Bởi lẽ mọi hành động ban nãy của người đàn ông đều vô cùng kín kẽ, không hề để lộ ra sơ hở gì, rõ ràng là người nọ không muốn tiết lộ thân phận. Một kẻ khôn khéo lại bí ẩn như vậy thật sự rất đáng lưu ý, đây có thể là một mối nguy hại, hay đồng thời cũng có thể là một món lợi ích.

  Mà ngay lúc này đây, trái ngược với những bộ óc kẹt trong mưu tính, rối rắm như tơ vò kia, Gia chủ Nott cùng Parkinson chỉ đơn giản là ngồi thả mình trên sofa, nhắm nháp ly rượu vang đỏ thượng hạng trên tay mình, cũng tranh thủ tận hưởng cái tĩnh lặng hiếm hoi ở nơi này. Rõ ràng, hai người họ biết người đàn ông kia là ai, rất rõ nữa là đằng khác....

  Nửa đêm, ngay khi bữa tiệc vừa kết thúc, Draco đã gấp gáp chạy vọt vào phòng. Cánh cửa gỗ màu nâu sậm được chủ nhân vội vã mở ra, nối theo đó là âm thânh sập cửa trầm đục. Bỏ qua mọi quy tắc hay phong phạm quý tộc mà nãy giờ nó vẫn cố gắng duy trì, Draco lúc này chỉ muốn biết Harry đã tặng quà gì cho nó. Vừa đặt chân vào phòng, Draco lập tức nhảy tọt lên giường, nằm sấp trên lớp chăn gấm mềm mại ấm áp, bàn tay Draco nâng niu chiếc hộp gỗ thủ công tinh xảo trên tay, dùng cặp mắt đẹp tựa Lam ngọc mà ngắm nhìn kĩ càng từng đường nét nhỏ nhất. Trên hộp là một con rồng mõm cụt Thụy Điển bằng bạc, đôi mắt nó được tạo thành từ hai viên Lục bảo nhỏ xanh sậm, dưới ánh đèn đôi mắt ấy sáng lên trong suốt cùng lấp lánh chói lòa, sinh động như thật. Cặp Lục bảo vô cùng tinh khiết và kiều diễm tạo nên cảm giác quyền quý cùng bí ẩn vô ngần, song vẫn chẳng tài nào bì được với đôi mắt Lục bảo sâu thăm hút hồn của Harry, Draco đã nghĩ thầm trong lòng như thế. 

  Ngón tay trắng nõn của Tiểu Thiếu gia Malfoy không ngừng vuốt ve từng đường nét tinh mĩ của chiếc hộp gỗ, từng góc cạnh vuông vức nhưng lại không hề sắc bén hay cấn tay, rõ ràng là đã được gọt đẽo vô cùng cẩn thận. Từng ngón tay thon dài mân mê đôi mắt Lục bảo, thân hình uy dũng, cặp cánh dang rộng bề nghễ của con rồng bạc. Vuốt ve một hồi, Draco mới để ý thấy rằng cái chốt khóa bằng bạc có khắc cả chữ.

  "Harry to Dray" - Draco không kìm được mà đọc dòng chữ ấy lên thành tiếng, vừa đọc khóe môi nó vừa nhếch lên cao, cả người đều tản ra khí tức vui vẻ, mắt lấp lánh ý cười.

  Dày vò, mân mê cái chốt khóa một hồi, sau đó nó mới hài lòng, vươn tay mở chiếc hộp gỗ. Trong lòng nó thầm nghĩ rằng dù trong hộp chẳng có gì cũng được, chỉ cái hộp đựng thôi cũng đã đủ khiến nó thấy hạnh phúc tràn ngập trong lòng rồi. Bởi một món quà ý nghĩa và có giá trị không phải là một món quà với giá thành cao, có giá trị kinh tế lớn mà là một món quà làm cho người nhận cảm thấy được yêu thương, quan tâm và trân trọng không phải sao?

  Nhưng đương nhiên, món quà từ Cứu Thế Chủ đáp ứng được toàn bộ những điều trên.

  Ngập trong lớp nhung đen mịn màng là một chiếc nhẫn sáng rực, cái nhẫn màu bạc tinh khiết nổi bần bật giữa nền đen huyền bí, cùng với đó là một viên kim cương xanh trong veo như nước. Viên kim cương lớn ngang ngón tay cái của Vương tử Bạch kim, với thiết kế được bạc ôm trong lòng khiến cho viên kim cương dù lớn nhưng lại không thô kệch hay quá thùy mị, nữ tính. Tất cả chỉ có thể gói gọn trong hai từ, 'Hoàn Hảo'.

  Draco trân trọng mà lấy chiếc nhẫn ra khỏi hộp, đeo lên tay mình.

  Và nó vừa khít, tựa như nó sinh ra để dành riêng cho Draco Malfoy.

  Mắt nó lúc này vì cười mà đã híp hết cả lại, trong lòng trào ra từng đợt vui sướng không tài nào ngăn cản nổi, và nó cũng chẳng muốn ngăn chút nào. Người thừa kế nhà Malfoy ôm lấy cái tay đeo nhẫn mà không ngừng lăn vòng trên chiếc giường thượng hạng êm ái.

  'Harry biết rõ cỡ nhẫn của mình!' - Trong lòng Draco không ngừng gào thét đầy phấn khích.

  Lớp chăn nệm được mấy con gia tinh trong Trang viên Malfoy cẩn thận, tỉ mỉ trải ra giờ phút này đã trở nên lộn xộn không nỡ nhìn, chăn mền bị Cậu chủ nhỏ Malfoy đá đi tứ hướng, tới mấy cái gối đầu giường cũng chịu chung số phận, cái lọt xuống sàn, cái bay ra tận sofa. Nhưng cái người đang không ngừng lăn lộn kia căn bản là chẳng hề để tâm, thậm chí còn càng lăn càng hăng.

  Đúng ngay lúc này, Draco chợt nhớ lại lời ông Louis nói ban nãy, nó lập tức bật dậy khỏi giường cùng mớ chăn đệm ngổn ngang, với tay cầm lấy cái hộp gỗ một lần nữa. Tỉ mỉ quan sát một hồi thì nó mới thấy được một lá thư nhỏ được dán ở trên mặt trong của nắp hộp, trên thư còn có con dấu màu lam đậm với Gia huy đặc trưng của tộc Potter. Mắt Draco sáng lên trông thấy, nó vô cùng cẩn thận mà với lấy lá thư, mở ra.

  Và rồi mọi thứ diễn ra nãy giờ đều bị làm cho lu mờ hoàn toàn, đây mới là điều kinh hỉ lớn nhất hôm nay. 

  Một lá thư được Cứu Thế Chủ viết tay.

  Hay nói đúng hơn, là một tấm thiệp mời sinh nhật vào ngày 31 tháng 7. 

  Đôi mắt Draco sáng rực lê theo từng dòng chữ trên lá thư, những con chữ thẳng hàng ngay ngắn lại xinh đẹp, nét bút mềm mại tinh tế lại ẩn chứa lực đạo mạnh mẽ, đây chắc chắn là bút tích của Cứu Thế Chủ.

  Đặc biệt hơn tất thảy, ở cuối thiệp mời, Harry còn viết riêng cho nó rằng

  'Đây là tấm thiệp mời sinh nhật đầu tiên của tớ và tớ viết riêng nó cho cậu. Mong rằng cậu sẽ đến, Dray'

  "Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!" - Đêm hôm đó, toàn bộ mọi sinh vật hay thậm chí là mọi linh hồn hiện hữu ở Trang viên Malfoy đều có thể nghe thấy tiếng hét thất thanh đầy phấn khích cùng vui sướng của Người thừa kế tộc Malfoy.

  Sáng hôm sau, dù xuất hiện với một đôi mắt thâm quầng do háo hứng đến mất ngủ, nhưng tinh thần của Vương tử Bạch kim lại vô cùng xán lạn và tươi tắn, không chút mỏi mệt hay uể oải. Trời vừa hửng sáng là Draco đã thức dậy, sửa soạn cho bản thân thật hoàn mỹ rồi vọt thẳng sang Trang viên Potter mà chẳng màng tới hai vị phụ huynh Malfoy còn đang ngơ ngác.

  Tiếng kết nối mạng Floo vang lên nơi tòa Trang viên xa hoa tĩnh lặng. Song, sự tĩnh lặng đó không kéo dài được lâu.

  "Harry!" - Thiếu gia Malfoy tinh thần phơi phới, giọng nói trong trẻo vui vẻ vang lên ngay khi nó vừa bước ra khỏi cái lò sưởi trắng muốt.

  Đứa Bé Sống Sót dường như cũng đã lường trước được việc này hoặc cũng có thể là đã quá quen thuộc, cậu ngồi ở ghế sofa đối diện cái lò sưởi đồ sộ, bình thản nhâm nhi từng ngụm hồng trà thơm ngát ấm nóng vào buổi sớm. Rồi cậu chậm rãi ngước nhìn lên, đối diện với cặp mắt chẳng khác nào gấu trúc của Draco, thấy bộ dạng ngốc nghếch này của Draco, Harry nâng nhẹ khóe môi.

  "Buổi sáng tốt lành. Mắt cậu bị làm sao vậy, Dray?" - Thanh âm dịu êm của Tiểu thiếu gia Potter vang lên, dù thấy buồn cười, dù biết rõ lý do vì sao nhưng cậu vẫn lên tiếng hỏi thăm người bạn thân thiết.

  "Không sao hết, tớ rất ổn." - Draco lắc đầu, trả lời đầy kiên quyết chắc nịch

  Sau đó nó đi thẳng sang chỗ Harry, chiếm cứ vị trí ngay bên cạnh cậu, đôi mắt. xanh nhạt đẹp đẽ cong thành hình vòng cung. Draco giơ tay phải lên để Harry thấy được cái nhẫn tinh mỹ mà cậu tặng.

  "Tớ thích món quà của cậu lắm! Tớ sẽ đeo nó suốt đời, sau này nó sẽ trở thành vật gia truyền nhà tớ luôn." - Thiếu gia Malfoy nói với giọng dõng dạt, vui vẻ cùng kiệt ngạo chẳng thèm giấu.

  Harry phì cười trước câu nói của nó, đôi ngươi Lục bảo mị hoặc cũng vì thế híp lại, mi mục rũ xuống khiến cho cậu càng thêm xinh đẹp, nhẹ nhàng, tao nhã.

  "Đó không phải chỉ là một chiếc nhẫn bình thường đâu." - Bỗng dưng cậu nói thế.

  "Cậu nhỏ một giọt máu lên đó đi." - Cứu Thế Chủ nhẹ nhàng nói, trong giọng nói cũng hàm chứa ý cười ngọt ngào, song sâu trong mắt ẩn chứa một tia mong đợi khó thấy.

  Draco nghe thấy thế, dù trong đầu có nhiều thắc mắc nhưng cũng một mực tin tưởng cậu, dùng Diffindo (Bùa cắt) cắt một vết nhỏ ở đầu ngón tay, và nhỏ giọt máu ấy lên viên kim cương màu lam nhạt sáng ngời. Sau đó nó nhìn thấy giọt máu nhanh chóng thấm vào bên trong, đến khi hòa vào làm một thì viên kim cương lại sáng lòa tinh khiết. Song lúc này cái nhẫn mang tới cho Draco một cảm giác rất khác lạ, không còn chỉ là một món quà sinh nhật thập phần quý giá nữa, một cảm giác rất thân cận, gần gũi và cũng vô cùng an toàn.

  "Việc này là để làm gì vậy, Harry?" 

  Harry luôn thong dong cùng im lặng, ngồi bên cạnh thu hết thất thảy chuyện vào mắt, lúc nghe câu hỏi của Draco, cậu mới từ tốn thả tách trà ấm áp xuống bàn. Từ trong tay áo thẳng thớm rút ra cây Đũa phép Phượng hoàng của mình, và rồi Harry vung tay vô cùng dứt khoát cùng mạnh mẽ, chỉ thẳng đầu đũa vào người Draco. Ý cười trong mắt cậu tắt ngóm, đôi ngươi xanh lục ánh lên vẻ tàn nhẫn đầy quyền lực, hơi thở đanh lại, bầu không khí xung quanh ngay lập tức trầm xuống. Harry có thể cảm nhận được từng sợi tơ ma thuật trong cơ thể, trong từng mạch máu không ngừng luân chuyển và khao khát được giải phóng, ma thuật cổ kính của tòa Trang viên cũng không ngừng xoay vòng vây quanh cậu, tựa như một cơn lốc ma thuật nghe theo sự chỉ đạo của chủ nhân. Khí tức quanh thân Thiếu gia Potter trở nên lãnh lẽo lại bí hiểm, tĩnh lặng nhưng lại chứa đầy nguy cơ.

  Đúng lúc Vương tử Bạch kim đang kẹt trong hoang mang, sợ hãi thì nó nghe thấy tông giọng buốt giá của Harry vang lên...

"Flagrante Curse" - Lời nguyền tàn bạo

  Cả người Draco chấn động, đại não ngơ ngác như vừa bị đập mạnh vào tường, con ngươi nở to trong hoảng sợ và ngỡ ngàng khi thấy tia sáng màu đỏ sẫm từ cây đũa phép của Harry bay về phía mình. Giây phút ấy trong lòng nó ngổn ngang hàng trăm cảm xúc, đầu óc rối rắm như thể mọi nơ ron não đã bị người ta bắt lấy và cột lại với nhau thành một cái nơ bướm. Tuy nó biết nguy hiểm đang cận kề nhưng lại chẳng thể làm ra bất kỳ một hành động nào, cả người như bị một thứ gì đó đè ép, đông cứng.

  Điều duy nhất mà nó có thể làm lúc này chính là nhắm chặt mắt, chờ đợi cơn đau xé rách thể xác và thiêu rụi linh hồn ập tới. Thời gian như đứng lại trong giây phút ấy, 'tích tắc', âm thanh của chiếc đồng hồ cổ vang vọng bên tai, đánh vào tâm trí nó từng hồi dồn dập run rẩy. Nhưng qua một lúc lâu sau, nó hình như cảm thấy âm thanh 'tích tắc' ám ảnh đó trở nên vẩn đục, song vẫn chưa hề có chuyện gì xảy ra. Không có đau đớn, không có nóng rát hay bất cứ một cảm giác gì khác ngoài trái tim đau đớn như bị bóp nghẹt cùng thần kinh căng chặt như dây đàn của bản thân.

  Lúc này, Draco mới lấy hết can đảm mà hí nhẹ mắt, con ngươi lam nhạt đón lấy ánh sáng sau một khoảng lặng tựa như rất dài, và một cảnh tượng kì lạ hiện ra trước mắt nó.

  Nó vẫn đang ở trong phòng khách.

  Nhưng mà là phòng khách của Trang viên Malfoy....

[00:48am  17/03/2024]

---------------------------------------------------------

Góc nhỏ cuối chương

  Draco: "Harry, tớ đồng ý!!"

  Harry: "?"

  Severus: "??"

  Voldemort: "???"

----------------------------------------------------------------------

hehe trở lại rồi đây :))))

Cảm mơn mn đã luôn quan tâm và ủng hộ tác phẩm của mình, mong mọi người tương tác nhìu nhìu để tác giả có động lực ra thêm chương mới nheeee <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top