Chương 26


  'Cạch' - Cánh cửa gỗ đen tuyền một lần nữa khép lại, kéo theo cái âm thanh trầm thấp quen thuộc, đồng thời cũng ngăn cách hoàn toàn căn phòng mang đầy dấu tích ma thuật cổ xưa với thế giới bên ngoài. Giấu kín hoàn toàn những tinh hoa của Thế giới Phép thuật bên trong, không một kẽ hở, không kẻ nào có thể phát giác hay tìm ra...

  Mà chủ nhân của căn phòng, Harry cuối cùng cũng đã chịu bước ra khỏi đó sau hơn 1 tháng 'Bế quan'.

  Khẽ hít sâu một hơi, Cứu Thế Chủ đưa mắt liếc quanh một lần. Con ngươi màu xanh Lục bảo lóe lên tia hiếu kỳ cùng phấn khích không thể nói rõ, người ngoài nhìn vào có lẽ là không thể hiểu nổi, nhưng riêng với cậu thì khác. Từ sau lần Đột phá giới hạn trước, Harry đã có thể dễ dàng cảm nhận được các dòng chảy ma thuật xung quanh mình, và hơn hết là cậu có thể cảm nhận rõ ràng từng 'mạch' phép thuật đang không ngừng cuộn trào trong cơ thể.

  Tựa như hiện tại, Harry có thể cảm giác được những dòng chảy phép thuật cường đại của tòa Trang viên đang không ngừng quay quanh cậu, thứ ma thuật mạnh mẽ cổ kính độc nhất vô nhị. Chúng tựa hồ như đang mừng rỡ, lại như rất phấn khích mà không ngừng liếm trên da thịt cậu, kích thích những mạch ma thuật bên dưới lớp da trắng ngần mềm mại của Cứu Thế Chủ thức tỉnh.

Lúc này Harry không nhanh không chậm, tản bộ trên cái hành lang dài của tòa Trang viên, bước chân chậm rãi cùng nhẹ nhàng đạp lên lớp thảm xa hoa bên dưới, vừa bước đi vừa dùng toàn bộ các giác quan của bản thân để cảm nhận các luồng ma thuật xung quanh. Những bước chân không hề tạo ra bất kỳ âm thanh nào, mà từng sải chân lúc này đều mang theo luồng hơi thở khoan khoái cùng vui vẻ khó giấu.

  Có thể cũng vì sự lặng lẽ vui vẻ đó của cậu mà hai người hiện đang đứng 'Đàm đạo' ở phòng khách của Trang viên Potter cũng không hề phát hiện ra người mà họ mong ngóng cả tháng trời cuối cùng cũng chịu xuất hiện.

  Mà lúc này bước chân của Đứa Bé Sống Sót đột nhiên dừng hẳn bên chân cầu thang. Từ đây Harry có thể cảm nhận được một nguồn phép thuật khác, à không, là hai mới đúng. Một cái thì mạnh mẽ cường đại, một cái thì lại tinh tế nhỏ nhắn mang theo hương vị non nớt. Cả hai đều khác nhau rất nhiều, nhưng đồng thời đều đang sôi sục, những dòng ma lực cuồn cuộn quay quanh chủ nhân của chúng một cách hỗn loạn.

  'Có vẻ như cha Severus và Draco lại đang gây gổ...' - Vì đã quá quen thuộc với phép thuật của hai người họ nên Harry có thể nhận ra một cách nhanh chóng hai người đang đứng trong phòng khách nhà mình là ai. Hoặc cũng có thể là do ngoại trừ hai người này ra thì chẳng mấy ai có thể bước chân vào đây...

  Từ đây Harry có thể nghe rõ mồn một từng thanh âm, từng tiếng quát nhẹ hay rít gào trong cổ họng của tiểu Thiếu gia Malfoy và cha đỡ đầu trong phòng khách. Tiểu Thiếu gia Potter khẽ nhăn trán, nhưng ngay sau đó lại như nghe được thứ gì đó cực kỳ thú vị mà nhướn mày, nâng mắt nhìn thẳng vào phòng khách

  "Tại sao ngươi lại ở đây?" - Giọng nói trầm khàn mang theo một chút khinh khỉnh này rõ ràng là của cha đỡ đầu Severus

  "Tại sao người có thể ở đây mà con lại không?" - Đáp lời ông là một chất giọng trong trẻo mang đầy khiêu khích, không chịu thua kém, rõ ràng đây là lời nói của một đứa trẻ, và đứa trẻ này còn có thể là ai ngoài Thiếu gia Draco nữa cơ chứ

  "Bởi vì ta là người giám hộ được ông bà Potter ủng quyền chăm sóc Harry, còn ngươi chỉ là một tên nhóc tới chổi bay cũng không ngồi vững" - Bậc thầy Độc dược đương nhiên sẽ không chịu thua một thằng nhóc nhãi nhép, không nói hai lời liền đem chiến tích 2 tháng trước ra khiêu khích tên nhóc Bạch kim kia

  Nghe tới đây, Draco bỗng dưng thấy mạng sườn mình lại đau nhức một hồi. Nhưng nó nhanh chóng phớt lờ thứ xúc cảm đầy hoài niệm ấy, 'Trận chiến' quyết định tôn nghiêm này nó nhất quyết không được thua, nếu không thì khi Harry ra khỏi phòng nó sẽ không còn cơ hội 'Độc sủng' nữa

  "Còn con là người được chính Harry cho phép ra vào tự do ở đây, con là bạn thân nhất của cậu ấy. Con phải ở đây khi Harry bước ra, vì cậu ấy chắc chắn cũng rất nhớ con. Hơn nữa chưa chắc gì Harry đã muốn gặp người đâu, người đừng có mà lên giọng!"

  Đáp lại lời nói của Draco là âm thanh nghiến răng ken két của Chủ nhiệm nhà Slytherin. Nếu như có thể thì bây giờ Severus muốn cho thằng nhóc choai choai trước mặt một cái Crucio ngay lập tức. Nếu như là lúc trước, ông có thể tự tin mà ngước mặt không thèm nhìn nó, buông ra vài lời khinh bỉ châm chọc, nhưng hiện tại thì không... Vì ngay cả chính ông cũng không biết bây giờ Harry có muốn nhìn thấy mình hay không...

  Chính vì thế mà mọi phẫn nộ cùng khó chịu đều được vị Hoàng tử lai kia dồn vào ánh mắt. Thế là từ một trận chiến ngôn luận hay nói gần gũi hơn là đấu võ mồm. Thì Tiểu vương tử Bạch Kim và Xà vương Slytherin lại chuyển sang một hình thức mới, đấu mắt. Cả hai ngươi họ nhìn chăm chăm vào nhau như thể muốn băm thây xẻ thịt đối phương, ánh mắt toát lên sát khí cùng hận ý không gì có thể che lấp. Thậm chí Harry dường như còn có thể thấy được hai tia lửa điện đánh nhau 'sèn sẹt' từ đôi mắt của hai người họ.

  Mà hai người nọ cũng thật sự rất kiên nhẫn, đứng yên nhìn nhau đến gần 5 phút, trong lòng không ngừng nguyền rủa đối phương. Mà ngặt nỗi cả hai đều không hề hay biết rằng Đứa Bé Sống Sót đã đứng ở một góc quan sát hết toàn bộ sự việc ấu trĩ này

  'Phải, cực kỳ ấu trĩ...'

  Đến cả Harry cũng không kìm được mà đưa tay lên xoa nhẹ thái dương, nghĩ thầm.

  "Cậu chủ" - Giọng nói nhẹ nhàng mang đầy cung kính của quản gia Louis vang lên bên cạnh cậu. Rõ ràng từng câu từng chữ đều dịu dàng nhỏ nhẹ, nhưng lại ngay lập tức dập tắt lửa giận dưới đáy mắt, đồng thời cũng đánh tan trận chiến giành 'Thánh sủng' của hai con người cao quý đằng kia 

  "Ông Louis" - Đã nhận ra sự hiện diện của lão quản gia từ trước, Harry không hề giật mình mà lại gật nhẹ đầu, dùng giọng nói trong trẻo đáp lời

  "Harry!!" - Hai thanh âm bén nhọn hoàn toàn trái ngược ngay lập tức nối tiếp với giọng nói êm tai kia của Thiếu gia Potter. Sau đó nhoáng một cái, hai thân ảnh một lớn một nhỏ lập tức xuất hiện trước mặt cậu

  Nếu như ban nãy hai cặp mắt kia mang theo khủng bố mà trừng nhau, thì hiện tại vẫn là hai cặp mắt ấy, nhưng lại lấp lánh đến diệu kỳ, một xanh một đen cực kỳ phấn khởi mà nhìn đăm đăm vào cậu. 

  "Ăn sáng!" - Harry ngay lập tức cất giọng, chất giọng trong trẻo lại thanh lãnh của cậu thành công ngăn chặn một mớ ngôn từ lộn xộn của hai đôi môi đang mấp máy kia

  Vừa dứt lời, không thèm nhìn lấy biểu cảm của hai người kia, Harry liền quay bước, đi thẳng ra chỗ bàn ăn, để lại Tiểu Malfoy và Giáo sư Snape bắt buộc phải nuốt ngược mấy lời hỏi thăm rườm rà đang nghẹn ứ trong cổ họng kia vào bụng. Sau đó cả hai cũng nương theo hành động của Cứu Thế Chủ mà ngồi vào bàn ăn, tuy không nói gì nhưng ánh mắt lại chưa từng một giây nào dời ra khỏi Harry.

  Cả hai vẫn luôn âm thầm nhìn ngắm tiểu Thiếu gia Potter, sau đó lại không hẹn mà gặp cùng nhau thừ người, thả rơi ánh mắt nơi cậu

  Tuy vẫn là mái tóc đen nhánh xõa dài được chăm sóc kĩ lưỡng ấy, vẫn là nước da như ngọc thạch, vẫn gương mặt nhỏ nhắn tinh tế và đôi môi mỏng hồng nhuận. Nhưng khi nhìn vào lại đem đến cho người đối diện một cảm giác rất khác lạ, rõ ràng là đã thay đổi nhưng lại chẳng thể nói được đã đổi khác ở điểm nào.

  Rõ ràng là càng thêm xinh đẹp, kinh diễm, mang thêm khí tức huyền bí lại tinh xảo không tài nào nói rõ...

  Chỉ có thể gói gọn trong vài câu từ

  'Cực kỳ xinh đẹp, cực kỳ hoàn mỹ...'

  Cả hai lại cùng nghĩ trong lòng, ánh mắt đồng thời hiện lên tia say mê cùng ôn nhu khó giấu

  Mà Harry lúc này lại không để ý tới hai người họ nữa, chỉ tập trung vào mấy món ăn vừa được dọn lên, hôm nay rõ ràng cậu rất có khẩu vị, ăn nhiều hơn thường ngày nhiều. Đến cả khóe môi của Quản gia Louis đang đứng bên cạnh cũng cong hết cả lên, đôi mắt già nua với những nếp nhăn bao quanh cũng tràn ngập ý cười, cực kỳ cao hứng.

  Vươn tay cầm lấy cái khăn bên cạnh sau khi kết thúc bữa ăn, lúc nâng mắt, Đứa Bé Sống Sót mới phát hiện ra một việc...

  Một lớn, một nhỏ ngồi đối diện cậu từ nãy đến giờ vẫn chưa chạm vào một chút thức ăn nào. Một cảm giác bất lực không nói nên lời dâng lên trong lòng, khiến cho Harry không khỏi thở ra một hơi nặng nề.

  "Đừng nhìn nữa, con không phải thức ăn, nhìn cỡ nào cũng không ăn được đâu" - Harry vừa lau miệng, vừa cất tiếng nói với hai người đối diện

  Ngay cái khoảnh khắc cậu ngước mắt lên nhìn vào họ, cả Bậc thầy Độc dược Severus Snape và tiểu Thiếu gia Draco Malfoy lại không hẹn mà gặp, được thêm một phen sững người.

  Đôi mắt đen tuyền và xanh nhạt của cả hai đồng loạt ngơ ngước, đồng tử nở to, đến cả linh hồn cũng không ngừng run rẩy. Ngay cả Cứu Thế Chủ ngồi đối diện cũng có thể dễ dàng nhận ra ma thuật của cả hai đang tràn ra bên ngoài đầy kích động.

  Cuối cùng bọn họ cũng hiểu Harry thay đổi ở điểm nào rồi, vì ban nãy không nhìn thẳng vào mắt cậu nên không tài nào nhận ra...

  Đôi ngươi màu xanh Lục bảo trong suốt tuyệt đẹp càng trở nên thâm thúy, rực rỡ diễm lệ, ánh lên vẻ trầm tĩnh lại tri thức đến khôn cùng. Cặp đồng tử đen tuyền bí ẩn, sâu hun hút đến gần như vô tận, tựa như có thể nhìn thấu được toàn bộ những suy nghĩ bên trong mỗi người.

  Cực kỳ cuốn hút, màu xanh lục chết chóc xoáy sâu vào đôi mắt kẻ khác, khóa chặt chúng, và cuối cùng là kiểm soát và thao túng họ

  Thì ra ánh mắt có thể hớp hồn một người là có thật...

[2:20am 29/06/2022]

_________________________________________
Góc nhỏ cuối chương

Severus: "Cái đồ ngu ngốc! có cái chổi bay cũng cưỡi không xong!!"

Dray: "Cái đồ cha đỡ đầu ấu trĩ! Harry chắc chắn không muốn nhìn thấy ông!!"

Vol-ngườicócả2-demort: "..."

_________________________________________

Cảm mơn mọi người đã ủng hộ tác phẩm của mình, nhớ bấm vào dấu ⭐ và tương tác nhiều nhiều để tác giả có thêm động lực ra thêm chương mới nha 🥰❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top