Chương 2
"Đùnggg"
Chiếc cửa gỗ bị phá tan bằng một cái bùa nổ cực mạnh, những mảnh gỗ vụn bay tứ tung trong căn phòng nhỏ yên tĩnh khiến đôi chân của Lily run rẩy không ngừng, đồng thời cũng thành công đánh thức một thiên thần nhỏ
Một dáng người cao cao khoác trên mình chiếc áo chùng đen tuyền dần hiện ra từ đống bụi gỗ mịt mù. Làn da hắn trắng bệch, con ngươi đỏ ngầu ánh lên sự tàn nhẫn vô lượng, trên tay là cây đũa phép gỗ Thủy Tùng uy quyền
Nhìn người phụ nữ tóc đỏ trước mắt, hắn nhếch miệng cười khinh
"Tránh ra đi con nhỏ Máu Bùn bẩn thỉu, ta không có hứng thú với ngươi"
Phải, hắn chính là kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai đó. Chúa Tể Hắc Ám đời thứ hai- Voldemort nỗi ám ảnh của toàn bộ Thế Giới Phép Thuật, người mà không kẻ nào dám gọi tên, tên gọi của hắn khiến người ta run sợ, tên của hắn mang đến sự thống khổ và tuyệt vọng, nên chẳng biết từ bao giờ gọi tên của hắn đã trở thành một trong những điều tuyệt đối cấm kỵ
Nhìn dáng người cao cao tại thượng trước mặt, Lily mở to mắt kinh hãi, chân tay cô run rẩy từng hồi như chẳng thể nào đứng vững, cổ họng khô khốc còn lòng thì đau như cắt, mọi hy vọng bảo về Thiên Thần nhỏ như tan vỡ hoàn toàn. Nhưng Lily cô sẽ không bao giờ bỏ cuộc, bằng bất cứ giá nào thì Harry cũng phải được an toàn, cho dù cô phải đánh đổi tất cả danh dự và mạng sống thì cô cũng sẽ không bao giờ hối tiếc
Nghĩ thế, Lily không nói không rằng, dứt khoát quỳ xuống bên chân hắn mặc cho đôi bàn chân vẫn đang còn rỉ máu mà đau đớn khôn nguôi, nắm chặt vạt áo chùng đen tuyền, cô thấp giọng nài xin
"Xin ngài.....hãy tha cho Harry nó chỉ là một đứa bé vô tội. Nếu có thể xin hãy giết tôi đi, nhưng xin ngài hãy tha cho thằng bé!!...Xin ngài!"
Âm thanh nức nở nghẹn ngào vang vọng khắp căn phòng nhỏ bé. Đứa trẻ trong nôi quay đầu, nhìn chắm chắm người phụ nữ tóc đỏ xinh đẹp đang quỳ trên đất cầu xin, con ngươi nó khẽ nheo lại sau đó không làm gì mà tiếp tục im lặng quan sát
"Hừ!"
Người đàn ông cao ngạo hừ lạnh, mạnh mẽ giật lại góc áo chùng đã bị vò nát. Giọng nói trầm thấp vang vọng
"Nếu như ngươi còn ngoan cố...."
"Xin ngài....."– Giọng nói của Lily chứa đầy những thanh âm sợ hãi cùng thống khổ, cô nài nỉ
"Được!"– Hắn lạnh giọng tức giận
"Avada Kedavra!!"
Dứt lời, ánh sáng xanh lục chết chóc từ đầu đũa lông đuôi phượng hoàng bắn thẳng về phía người phụ nữ tóc đỏ vẫn còn đang quỳ trên đất
"Ầm..."
Cơ thể người phụ nữ vô lực ngã xuống nền nhà lạnh lẽo, nơi khóe mắt vẫn còn đọng lại vài giọt sương ẩm ướt, trên môi lại nở nụ cười chua xót yếu ớt
Nhìn cơ thể Lily không động tĩnh ngã xuống, các Tử Thần Thực Tử không khỏi hả hê. Tiếng cười quỷ dị của bọn chúng vang lên khắp cả căn phòng, có kẻ còn chẳng kiên nể đạp người phụ nữ tóc đỏ một cái khiến cơ thể cô lăn vài vòng trên đất
Voldemort thoả mãn câu nhẹ khóe môi rồi dứt khoát bước đến bên bé con từ nãy đến giờ vẫn luôn im hơi lặng tiếng. Bước từng bước một, chẳng biết vì sao mà hắn lại cảm thấy háo hức và nôn nóng khôn nguôi, bước chân cũng vì thế mà gấp gáp vô cùng, cuối cùng thì....
Đứng trước chiếc nôi gỗ, hắn như chết lặng nhìn đứa bé nhỏ nhắn được quấn tròn chiếc chăn bông màu trắng, tiểu Harry bây giờ trông chẳng khác gì một Thiên Thần bé nhỏ thuần khiết, giống như một tờ giấy trắng tinh khiến người ta vừa muốn ra sức trân trọng mà nâng niu cũng vừa muốn ra sức chà đạp mà hành hạ
Nằm trong nôi là bé con ôn hương nhuyễn ngọc, tựa như trân bảo đẹp đẽ và quý giá nhất thế gian. Đôi ngươi lục bảo ẩm ướt linh động nhìn chằm chằm vào hắn khiến hắn tưởng chừng như mình đang là một tên nộ lệ thấp kém, phải, nô lệ của đôi mắt xanh trong sáng xinh đẹp mà lại khiến người ta thập phần mê luyến. Bé con nhìn hắn rồi lại nở nụ cười ngây thơ tươi tắn, hai tay dang ra như muốn hắn ôm thẳng vào lòng
Cơ thể hắn cứng đờ, thất thần giây lát, sau đó lại như ma xui quỷ khiến, trước ánh mắt kinh ngạc của hơn 20 Tử Thần Thực Tử hắn-Voldemort dang tay ôm lấy tiểu Harry vào lòng. Con ngươi bảo thạch đỏ âu từ nãy đến giờ vẫn chưa thể nào thoát ra được vẻ đẹp của đứa bé. Đôi mắt màu xanh lục bảo kia tựa như lời nguyền chết chóc , vừa trong suốt xinh đẹp lại vừa mị hoặc quyến rũ khiến hắn như muốn rơi xuống tận đáy của vực sâu tội lỗi để mà đắm chìm trong nó, hòa mình vào nó. Ôm trọn cơ thể của tiểu Thiên Thần chỉ bằng một tay, xúc cảm mềm mại khi da thịt hai người tiếp xúc khiến cho từng tế bào trong cơ thể hắn như tê dại mà lại như muốn nổ tung, trái tim lạnh lẽo bao năm như tìm được nguồn sống mà rung lên mãnh liệt. Tay hắn cứng đờ, đôi mắt thì lại chẳng thể nào rời khỏi thân ảnh bé nhỏ xinh đẹp, trái tim hắn thì lại như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực mà đến bên tiểu Harry. Đôi ngươi đỏ của hắn bỗng nhiên lại ôn hoà đi trông thấy, trên môi lại nở ra nụ cười đầy sủng nịch, say đắm
Hắn không thể nào nhớ rõ được lần cuối cùng trái tim hắn đập mạnh như thế này là khi nào, nhưng theo hắn thì hắn chỉ như vậy đúng một lần trước đây, mà đó cũng là bước khoặt thay đổi cả cuộc đời hắn, ngày mà hắn chính thức trở thành một phù thủy, ngày mà hắn bước chân vào Hogwarts...
Còn đối với nụ cười vẫn chưa dứt được trên môi, hắn chắc chắn rằng đây chính là lần đầu tiên mà hắn cười say đắm như vậy. Cũng không thể nào trách hắn, bé con trong tay cũng thật sự đáng yêu đến mê người rồi, làn da trắng mịn hồng hào, cánh tay mũm mĩm đáng yêu, chiếc mũi thanh thoát, đôi môi hồng đào xinh đẹp và đặc biệt nhất chính là hai viên ngọc lục bảo trong suốt lấp lánh, khiến hắn không thể cầm lòng mà nhìn ngắm
Tiểu Harry nãy giờ vẫn luôn chăm chú nhìn hắn sau đó lại bật cười khanh khách, tiếng cười của Thiên Thần nhỏ như tiếng chuông bạc vang vọng khắp mọi ngóc ngách của căn phòng nhỏ. Nụ cười đáng yêu của bé con như tạo thành một mớ xiềng xích không thể nào phá vỡ quấn chặt lấy trái tim, trí não và linh hồn tội lỗi của hắn. Và hắn biết rằng, kể từ giây phút đó hắn đã chính thức trở thành nô lệ của ái tình, vĩnh viễn không tài nào có thể thoát ra khỏi đôi mắt lục bảo chết chóc
Đôi má nhỏ nhắn của Harry vì cười mà ửng đỏ khiến cậu trông lại thập phần xinh đẹp. Trái tim hắn đập mạnh liên hồi, cố gắng điều hoà nhịp thở và kìm nén sự phấn khích tột độ, hắn nhẹ nhàng vươn tay, định chạm vào gương mặt nhỏ nhắn của tiểu Thiên Sứ thì bỗng dưng xung quanh hắn từ đâu tạo thành một vòng tròn ma thuật phát sáng rực rỡ
Cũng trong giây phút đó toàn bộ các Tử Thần Thực Tử có mặt trong phòng dường như chẳng thể nào tin vào mắt mình, nơi mà Chúa Tể của bọn họ vừa đứng bây giờ chẳng còn lại gì ngoài một khoảng không trống rỗng....
Trang Viên Potter
Trang viên xa hoa được trang trí mang chút ma mị, sàn nhà sáng bóng, cây cột đá trắng tinh được đính lên những con nhện đen tuyền đáng sợ, những trái bí đỏ nhiều hình dạng được treo lơ lửng trên trần nhà, còn dọc theo hành lang là những cái đầu lâu với máu chảy ra từ hốc mắt bay lượn lờ khắp cả ngôi nhà đôi lúc lại hát lên những khúc ca đáng sợ
Trang viên rộng lớn là thế nhưng mà nó lại chẳng có gì ngoài sự tĩnh lặng đến đáng sợ, cũng phải, giờ này thì toàn bộ các bức chân dung cũng đang say giấc nên gia tinh cũng đã được phép đi nghỉ. Nhưng sự im lặng đó không kéo dài được lâu khi mà đúng lúc nửa đêm thì tiếng hét thất thanh của một con gia tinh vang vọng khắp cả dãy hành lang dài thành công đánh thức toàn bộ các vị gia chủ tiền nhiệm đang nghỉ ngơi trong khung tranh
"Có chuyện gì?" – Ngài Charlus Potter - cha của James nhăn mày cau có, lạnh giọng hỏi
Cửa phòng bật mở, thu hút ánh mắt của toàn bộ các bức chân dung. Một con gia tinh sắc mặt trắng bệch hối hả chạy thẳng vào phòng, trên tay nó là 1 cuộn khăn bông màu trắng. Trong lúc các vị gia chủ khó hiểu nheo mắt nhìn thì một giọng nói lạnh lùng cất lên
"Đó là gì?"– Dorea Potter - vợ của ngài Charlus lên tiếng hỏi, bà đã lập tức thành công nói hộ câu hỏi đang tràn ngập trong đầu tất cả các bức chân dung
Con gia tinh dần lấy lại được nhịp thở nhưng nó vừa định mở miệng trả lời thì quản gia của trang viên – Louis quần áo xộc xệch, chẳng kiên nể lao thẳng vào phòng
"Xin thưa, tên của thiếu gia và thiếu phu nhân trên bảng gia phả đã bị mất liên kết ma thuật rồi ạ!"- Giọng nói của người quản gia đứng tuổi vô cùng gấp gáp, đôi mắt ánh lên sự lo lắng tột đỉnh
Không khí trong phòng bỗng dưng im lặng đến lạ thường, phải, tất cả bọn họ đều biết rõ việc mất liên kết ma thuật trên bảng gia phả có nghĩa là gì. Đôi mắt của Charlus bỗng tối sầm lại, gương mặt của Dorea thì cứng đờ. Họ bây giờ chỉ ước ai đó nói cho họ biết rằng đây chỉ là một giấc mơ và rằng con/cháu trai của họ vẫn an toàn cùng vợ và con của nó. Cổ họng bà Dorea nghẹn ngào, bà nhỏ giọng thều thào
"Tại sao..."– Nước mắt của vị phu nhân xinh đẹp chực chờ rơi xuống, đôi mắt đen láy của Dorea ánh lên vẻ ưu thương tột độ, gương mặt bà bắt đầu trở nên méo mó, cuối cùng là lại không kìm được lòng mà nức nở, cú sốc này quá lớn cho một người mẹ như bà...
Ngài Charlus Potter cũng chẳng khá hơn là mấy, mắt ông nhắm chặt cố ngăn không cho những giọt nước mắt yếu đuối kia trượt ra khỏi hốc mắt đã in hằng những vết nhăn của thời gian, trái tim ông quặn thắt. Tuy trước giờ ông vẫn luôn nghiêm khắc nhưng đó không có nghĩa là ông không yêu thương đứa con trai ngu ngốc của mình
Louis nãy giờ vẫn còn đang đứng yên ở cửa, tay ông thì nắm chặt lấy tay nắm cửa như thể muốn nghiền nát nó thành sắt vụn, nhìn ông chủ cùng phu nhân nghẹn ngào ông cũng không khỏi đau lòng. Cũng phải thôi, ông chính là cha đỡ đầu của James, là người đã gắn bó với James từ những ngày đầu tiên, ngắm nhìn James lớn lên từng ngày rồi lại trở thành một trong những Thần sáng tài năng khiến ông không khỏi tự hào. Tuy James không phải là một gia chủ tốt, nhưng ông vẫn rất vui vì thằng bé có thể sống thoải mái và hạnh phúc từng ngày
Louis nhìn quanh căn phòng đầy những bước chân dung cao quý lâu đời dường như đang muốn tự nhấn chìm bản thân trong nước mắt mà tim như thắt lại. Nhưng ánh mắt ông dừng lại ngay khi bắt gặp thân ảnh lùn tịt với khuôn mặt méo mó đang đứng giữa căn phòng, ông nhẹ nhàng chỉnh lại chiếc kính trên mắt, mắt ông nheo lại cố gắng xác định cuộn khăn bông trắng đang nằm trọn trong vòng tay của con gia tinh. Cơ thể ông bỗng cứng đờ, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc, ông gần như hét lên
"TIỂU THIẾU GIA!!!!"
Căn phòng nãy giờ đang ngập chìm trong nước mắt bỗng trở nên im lặng mà ngột ngạt hơn bao giờ hết. Các bức chân dung lại một lần nữa rơi vào trầm mặc rồi sau đó lại đưa mắt nhìn nhau, nhưng lại chẳng ai có thể thốt lên bất cứ từ ngữ gì, ánh mắt của họ cứ thế mà dán chặt thân ảnh nhỏ bé đang say ngủ của tiểu Harry
Nhưng không được bao lâu thì một giọng nói trầm thấp vang lên, đánh tan sự yên tĩnh đến kỳ dị
"Gọi Severus Snape tới đây."
Người vừa lên tiếng Ngài Daniel Potter - gia chủ đời thứ 15 của gia tộc, đồng thời cũng là bức chân dung lâu đời nhất trang viên.....
[3:30am 21/8/2020]
-----------------------------------------------------------------------
Bạn đáng yêu trước màn hình ơi!
Cho mình xin ý kiến góp ý của bạn về bộ truyện này đi!!!
Nhớ Vote để mình có động lực nha. Cảm mơn mọi người đã ủng hộ tác phẩm này của mình❤❤❤
«Spoil»
Chương 3: Gà mẹ Snape chuẩn bị lên sàn =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top