Chương 3
" Harry! Bồ mau dậy đi! Sắp đến giờ học rồi!" Ron đập thình thịch vào cửa phòng Harry. Cậu không hiểu sao dạo gần đây Harry ngủ càng ngày càng nhiều.
" Được rồi, mình sẽ ra. Cho mình khoảng 5 phút nữa." Harry mệt mỏi ngồi dậy. Trận ho hôm qua cộng thêm thi triển bùa chú đã làm bào mòn phần lớn ma lực của cậu. Cậu không muốn nói cho Ron, Hermione hay bất kì ai khác biết tình trạng của mình. Cậu không muốn họ phải lo lắng vì mình nhiều thêm một chút nào nữa. Bệnh thất cũng không phải là lựa chọn tốt, tiếng gầm của vị "Nữ vương ngầm Hogwarts" làm cậu có "ấn tượng không thể nào phai nhòa". Chắc có lẽ thư viện của trường sẽ có chút manh mối nào đó cho bệnh tình của cậu.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Công thức pha chế thuốc trị thương ở trên bảng. Phiền các vị ghi nhớ và bắt đầu làm ngay cho ta!" Sau tiếng gầm của giáo sư độc dược cả hai nhóm Slytherin và Gryffindor nhanh chóng bắt tay vào làm. Khí thế của xà vương thật bức người.
"Harry! cái rễ cây đấy phải cho vào bước cuối cùng." Hermionne nhanh chóng ngăn cản cậu. " Bồ không sao chứ? Từ sáng đến giờ mình thấy bồ không tập trung vào bài học từ lâu rồi đấy."
" Không. Chắc là không sao đâu. Cảm mơn bồ lúc nãy đã nhắc nhở mình." Mặc dù nói vậy nhưng cậu cảm thấy bản thân mình sắp không xong rồi. Cứ muốn ngất đi.
"Mình chỉ là không muốn trong lớp học này có thêm sát thủ độc dược như Neville nữa thôi."
"Mình chỉ..."
Đột nhiên tiến của giáo sư Snape vang lên từ đằng sau hai người :" Trừ Gryffindor 10 điểm vì không tập chung làm bài." Anh không biết tại sao khi nhìn thấy tên tiểu tử Potter này thân cận với một ai khác thì rất khó chịu. Khiến người khác khó chịu y như Potter cha. Thật đáng ghét.
Nhưng thay vì phản bác như mọi lần anh trừ điểm, lần này tên oắt con chỉ nhìn anh với đôi mắt buồn bã, không nói lời biện hộ nào, hay có những hành động tay nhanh hơn não xảy ra nó chỉ nói duy nhất một câu :" Xin lỗi giáo sư, chúng em sẽ chú ý hơn."
Thấy khác thường nhưng cũng chẳng nói gì, anh tiếp tục đi xung quanh lớp kiểm tra. Dường như Hermione cũng cảm thấy cậu có cái gì đó bất thường nên nhìn chằm chằm vào cậu.
" Có chuyện gì không Mione ?"
"À không, không có gì"
Cả hai tiếp tục làm tiếp độc dược còn dang dở trước khi kết thúc thời gian. Cũng may sau hàng loạt vụ nổ vạc đằng sau, độc dược của cậu và Hermione cũng hoàn thành và nộp lên, mặc dù chỉ lấy được điểm A. Cũng may là A chứ không xét theo tính cách của thầy mà cho O thì chắc....
Thôi quần tất Merlin cậu không dám nghĩ tiếp đâu!
" Mione, bồ cứ về trước đi. Mình tới thư viện chút xíu." Trong khi cả hai đang dọn dẹp sách vở chuẩn bị dời khỏi phòng học thì Harry lên tiếng.
" Cậu đến thư viện làm gì? Có cần mình đi cùng cậu không?"
" Không cần đâu. Mình chỉ đến thư viện để tra chút tư liệu để hoàn thành bài tập mà giáo sư giao thôi mà. Cậu biết đấy bài tập của mình chất như núi ý."
" Nhưng..."
" Không sao đâu mà. Mình đi trước đây." Nói xong Harry chạy biến đi.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mặc dù nói đến thư viện để tra cứu tư liệu nhưng cậu lại không biết bắt đầu tư đâu. Thế nên cậu cứ tìm hết hàng sách này đến hàng sách khác. Đột nhiên cậu vấp chân, ngã úp mặt xuống nền nhà. Cũng may không có ai chú ý đến bên này nên nhắc nhở cậu.
Quyển sách cậu không may té phải là "Những điều bí ẩn chư có lời giải." Cậu nhặt lên rồi chăm chú nhìn nó. Cậu nhớ đến một câu mà cụ Dumbledore đã nói với mình :" Hogwats luôn giúp đõ khi học sinh đang trong lúc khó khăn nhất."
" Thưa bà Prine con có thể mượn quyển sách này về không?"
Bà không nói gì chỉ gật đầu. Cậu đưa bà quyển sách để bà ghi tên cuốn sách lại. Thấy tiêu đề sách bà cũng không nói gì chỉ hơi ngạc nhiên, xong cũng bỏ qua.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
" Không bết trong này có không nữa".Ngồi trong phòng mình, Harry lật tìm và nhìn kĩ từng trang. Cậu chú ý đến một trang sách đã ố vàng gần hết, đôi chỗ bị mọt ăn mất nhưng nhìn chung thì vẫn coi được nội dung bên trong viết gì.
" Hanahaki? Chẳng nhẽ..."
Hanahaki là một căn bệnh bắt nguồn từ phương đông xa xôi. Nó là một căn bệnh sinh ra từ mối tình đơn phương không được đáp lại. Căn bệnh này rất hiếm gặp, trong một triệu người may ra có một người mắc phải, vô cùng đau đớn.
Từ lồng ngực người bệnh, những cánh hoa sẽ sản sinh ra, rễ của nó sẽ cắm sâu vào phổi. Giai đoạn đầu, những cánh hoa từ bên trong cơ thể sẽ được người bệnh ho, nôn hoặc nhổ ra khi đau đớn nghĩ về mối tình của mình.
Cách chữa trị:
* Cách một: Khi tình yêu đơn phương của người bệnh được đáp lại. Hạnh phúc của tình yêu đôi lứa sẽ hóa giải căn bệnh Hanahaki.
* Cách hai: Sử dụng Obliviate (bùa quên lãng) để xóa đi phần kí ức của mình.
* Cách ba: Sử dụng dược lãng tình.
Lưu ý: Nếu sử dụng cách hai và ba sẽ để lại hậu quả nghiêm trọng. Người bệnh sẽ khỏi nhưng sẽ quên hết đi đoạn tình cảm về người mình từng đem lòng yêu. Nếu nhớ lại đoạn tình cảm đã lãng quên mà trước đó đã sử dụng một trong hai cách trên bạn chỉ còn sống một tuần kể từ ngày nhớ lại.
" Thật không ngờ. mình là người mắc phải...". Hóa ra cậu lại mắc một căn bệnh như vậy. Tình đơn phương ư? Người khiến mình mắc phải chắc là thầy Snape.
Làm sao bây giờ?
Cách đầu tiên thì chắc chắn không thành công. Thầy ấy là một Slytherin, còn mình là một Gryffindor. Mâu thuẫn, sự đối trọi, hiểu lầm gay gắt giữa hai nhà đã có từ hơn một ngàn năm trước. Không thể nào xóa nhòa. Và thầy ấy rất ghét Potter, điều này thì ai ai cũng biết.
Cách hai sao? Cậu còn không biết Obliviate là gì? Huống hồ ma lực của cậu sử dụng chưa được chắc chắn lắm. Cậu không biết mình có thể thi triển bùa chú này được không.
Vậy chỉ còn cách cuối cùng. Nhưng cũng không được. Môn độc dược của cậu thảm bại đến mức đáng thương. Độc dược dễ nhất cũng phải nhờ Hermione mới hoàn thành được.
Bây giờ phải làm sao đây? Sao cuộc đời cậu toàn gặp phải những điều không may mắn như vậy? Mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Người thân còn lại duy nhất của cậu thì coi cậu như quái vật. Giờ đây cậu sắp phải chết mà không còn sự lữa chọn.
Có khi nào đây là kết thúc tốt nhất cho cậu.
Cậu chết rồi, sẽ không phải chịu đựng những sự dày vò về mối tình này nữa.
Cậu chết rồi, nếu Merlin phù hộ cậu sẽ gặp được ba mẹ cậu ở thế giới bên kia....
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top