1. Harry Potter và gia đình nhà Muggle
- Xin hãy lấy mạng của tôi và tha cho thằng bé. - Lily Potter che chắn trước chiếc nôi nhỏ bé, mặc cho mạng sống của người đang ở bên bờ vực nguy hiểm.
Nhưng chúa tể hắc ám không hề rung động mà phóng thẳng cho người một bùa chú.
Lily ngã khụy xuống đất, mặt người vẫn còn lộ vẻ đau đớn và muốn được bảo vệ cho con mình.
Chúa tể hắc ám từ từ tiến đến chiếc nôi, gã ta trợn mắt.
Một đứa nhỏ quá đỗi xinh đẹp.
Đôi đồng tử nó tròn xoe ánh lên tia ngọt ngàoppplp, cái mũi nhỏ nhỏ thon thon và cái môi đỏ hồng.
Trong phút chốc gã đã không nỡ ra tay, nhưng cuối cùng gã vẫn giữ quyết định của mình.
Kết liễu đứa bé đó.
Một ánh sáng lóe lên, và cuối cùng ngôi nhà ấy lặng thinh mà không còn bất kì tiếng động nào.
Lộc cộc lộc cộc.
- LILY!!!
--------------------
- Dậy!!
- Dậy đi!!
- Dậy liền!!
- A.. - Harry Potter, kết tinh năm xưa của gia đình nhà Potter hiện giờ đang định cư trong một ngôi nhà của Muggle.
- Đau đầu quá.. - Harry dùng ánh mắt chán nản lấy tay giật dây đèn, tiện thể lấy luôn cái kính của cậu đeo vào.
- Harry ơi! Mau dậy đi sở thú! - Cái thằng Dudley đập ngoài cửa ầm ĩ, không hiểu sao cái thằng này nó mê mẩn Potter phát khiếp, có cái gì cũng đều đòi chia cho cậu dù ba má nó không tán thành cho lắm.
Cậu vừa mở cửa là thằng mập nó lại ôm như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy đó.
Nó vừa ôm vừa cười rồi lôi cổ áo Harry đi theo nó.
- Trời ơi con yêu của má, chúc mừng sinh nhật con.
- Happy birthday con trai của ba nhen.
- Còn mày lo nấu bữa sáng đi Potter ạ. - Má Dudley vừa ôm ấp cưng nựng thằng con bả như trứng như hoa rồi quay qua cậu là lật mặt như cái bánh tráng.
- Và nhớ đừng có mà cố đốt cháy bất cứ cái gì trong nhà tao đấy.
- Vâng, dì Petunia. - Cậu miễn cưỡng đáp, chẳng qua là bả quen biết gì má cậu thôi, chứ không thì bà nằm mơ đi. Hứ.
- Mọi thứ đều phải tuyệt vời vào ngày đặc biệt của Dudley! - Bà Petunia nói.
- Thôi mà má, má cứ chửi Harry quài. - Thằng quỷ Dudley bị má nó bịt mắt kín mít dẫn đi chỗ khác.
- Lẹ lên, đưa tao ly cà phê! - Bố thằng Dudley, Vernon hối thúc Harry.
- Vâng, dượng Vernon.
Dắt Dudley tới chỗ đống quà, bà Petunia mở mắt nó ra.
- Chúng tuyệt vời lắm phải không con yêu? - Bà nói với giọng phấn khích trong khi Dudley nhìn đống quà dưới đất mà mặt mũi nhăn hết lại.
-Tổng cộng bao nhiêu cái hả ba? - Nó quay qua nhìn ba nó hỏi.
- 36. Con tự đếm được mà.
- 36 á?! Nhưng năm ngoái con có tới 37 cái!?! Con cũng muốn một cái cho Harry cơ!!
Thế là hai vợ chồng phóng tia ác ý về phía cậu.
Harry: Ủa?
- Thôi được rồi, má mua cho con thêm 2 món quà mới nhá! - Mẹ Dudley ráng làm dịu nó.
- Còn của Harry thì sao má?!?
- Thôi được rồi, 3 cái và 1 cái cho Harry được chưa nè?
--------------------
Cạch.
- Hẳn hôm nay sẽ là một ngày thật tuyệt vời ở sở thú, mẹ háo hức quá rồi. - Bà Petunia vừa nói vừa nghĩ về quảng thời gian thú vị mà bà, chồng và con trai yêu quý của bà sắp được trải qua.
Harry đang tính bước vào xe thì ông già béo Vernon đóng cửa xe cái rầm rồi đe dọa cậu.
- Mày nghe đây thằng nhóc, nếu hôm nay mày mà giở chứng rồi bày ra bất cứ trò gì quỷ ma thì tao sẽ cho mày nhịn đói nguyên tuần đó. Giờ thì vào xe đi.
--------------------
Hiện tại gia đình Muggle nhà Dursley đã có mặt tại sở thú.
Và thằng Dudley đang mong con rắn trong lồng kính có thể di chuyển.
- Làm nó di chuyển đi.
- Di chuyển đi!! - Ông Vernon gõ cốc cốc vào mặt kính rồi quát.
- DI CHUYỂN ĐI! - Thằng Dudley đập rầm rầm vào cửa kính rồi hét.
- Thôi đi Dudley, nó đang ngủ nên không động đậy đâu. - Harry nhẹ nhàng chắn tay nó.
- Hừ chán chết đi được, Harry nói vậy thì mình đi đi ba má. - Nó lườm con rắn rồi dắt ba má nó bỏ đi.
Nó đi rồi, Harry chống cằm nhìn con rắn nói:
{ Tôi ước gì cậu nghe tôi nói đấy, nếu nghe thấy thì đừng để tâm gia đình đó nhé }
Con rắn bỗng ngọ nguậy rồi trườn lên, nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Nó nghe mình nói sao?" Cậu ngạc nhiên nghĩ.
Harry thật sự là ngây thơ khi cậu còn không biết rằng mình đang nói xà ngữ một cách..
..vô cùng điêu luyện.
{ Cậu có nói chuyện với con người bao giờ chưa? }
Rắn lắc đầu.
{ Cậu mất gia đình rồi sao? }
Nó quay đầu qua tấm bảng khắc dòng chữ:
Sinh trưởng trong sở thú.
{ Tôi hiểu rồi.. tôi cũng thế, mất gia đình và chẳng bao giờ tôi có thể nhìn thấy cha mẹ. mình thêm lần nào nữa. }
Đột nhiên Dudley chồm ra ngay sau cậu khiến cậu không cẩn thận mà ngã nhào ra sàn.
- Ba má ơi, hai người sẽ không tin được là con rắn này nó đang làm gì đâu.
Harry bị ngã nhìn Dudley rồi quay sang nhìn tấm kính ngăn cách giữa chiếc lồng và bên ngoài.
Cậu dùng đôi mắt sắc bén nhìn nó, và thật đáng ngạc nhiên, tấm kính ấy biến mất làm thằng Dudley đang hí ha hí hửng ngã nhào vào trong, nhảy thẳng vào cái hồ nhỏ làm cho cả người nó ướt nhem.
Dudley sợ đến không dám hó hé lời nào.
Con rắn ấy trườn ra ngoài, dùng đôi mắt biết ơn nhìn Harry mà nói:
{ Cảm ơn. }
- Rắn! Á!!!
- Rắn kìa!!
- Mau chạy đi!
Cả khu sở thú hoảng loạn tột độ.
Thằng Dudley thấy con rắn đi rồi nó mới dám nhúc nhích, định nhảy ra ngoài nhưng lại có một tấm kính ngăn nó lại.
Nó sợ hãi hét lên:
- Má ơi, má! Cứu con má ơi!
- Ôi Dudley con ơi!! Sao con lại ở trong đó?! - Dì Petunia của cậu hốt hoảng, đập đập kính muốn tìm cách để con bà thoát ra.
Trong khi vợ mình còn đang la hét hoảng loạn thì ông Vernon nghiến răng nhìn Harry. Còn cậu thì thở dài, ông ta sẽ chẳng nhân từ gì mà tha thứ cho cậu sau khi về nhà đâu.
--------------------
- Con yêu, mọi thứ ổn rồi. Để má dắt con đi thay bộ đồ ướt. - Bà Petunia choàng cho Dudley cái khăn trong khi nó đang run cầm cập vì lạnh.
Hai mẹ con vừa đi vào nhà thì Vernon đẩy Harry vào trong nhà khiến lưng cậu đập mạnh vào tường.
Ông ta nắm chặt tóc cậu gặng hỏi:
- Mày đã làm cái quái gì thế hả?!
- Dượng đừng nắm tóc cháu, nó đau lắm. - Cậu nói bằng giọng đều đều, tay cậu nắm chặt tay ông ta rồi hất nó ra.
- Và cháu biết dượng và dì đang giấu cháu thứ gì. - Cậu nhìn Vernon, xung quanh tỏa ra sát khí.
- Mày..! - Thế là dượng nhốt cậu vào trong hầm.
- Xì.
--------------------
Trong khi nhà Dudley đang vui mừng vì thằng con trai sắp được học tại Smeltings còn Harry đang vừa nhếch mép cười vừa đọc bức thư trong tay.
Quả thật, y như hệt những gì nó đã đoán.
Phù thủy, phép thuật, bùa chú, tất cả..
Đều có thật!
Nhưng sự thật thì có hơi công cốc đôi chút, nhà Dursley cũng biết về chuyện bức thư.
Nhưng mà đâu có ai biết rằng cậu đã đọc nó?
Cậu cũng chưa hề gửi thư hồi âm, nên chắc chắn những bức thư ấy sẽ lại đến thôi.
--------------------
Quả nhiên, lũ cú lại đến, mà chúng nhiều đến mức gã Vernon phải đem cả gia đình ra biển sinh sống trên cái nhà gỗ nho nhỏ.
Hôm nay là sinh nhật cậu, từ hồi ba má mất, cậu chưa từng được tổ chức một bữa sinh nhật nào cả.
Đối với Harry mà nói, sinh nhật có hay không cũng được, vì cậu không mấy vui mừng ai đó cho mình một cái gì đó cả.
Vì rồi cũng sẽ phải báo đáp mà thôi.
Nhỉ?
Nó đang lim dim sắp ngủ, đột nhiên cánh cửa kêu lên.
Rầm! Rầm! Rầm! Rầm!
Có kẻ nào đó đang phá cửa, nhưng ai mà mò tới đây được chứ?
'Thì còn ai nữa? Là Hogwarts!' Harry mở to mắt, nhếch mép cười.
Ầm!
Một gã to lớn đi vào, gã cứ như một người khổng lồ vậy..
Cái bóng của gã ấy dường như được tiếp thêm năng lượng mà trở nên đáng sợ hơn khi bên ngoài trời đang bão lớn, sấm chớp vang dội.
- Xin lỗi nhé.. - Gã nâng tấm cửa mình vừa đạp đổ lên, gắn lại cái một.
- Mời ông ra ngoài! Ông đang xâm cư bất hợp pháp đấy! - Vernon cầm súng chỉa thẳng vào người gã đàn ông khổng lồ.
- Im miệng đi, Dursley, đồ bị thịt. - Thật kinh hãi, gã ta bẻ cong cây súng lên trần nhà, một viên đạn bắn ra làm trần nhà thủng một lỗ không mấy xinh xắn.
- Còn cháu hẳn là Harry nhỉ.
- Vâng. - Harry nhìn con người to con này trả lời, không như mình tưởng tượng cho lắm, nhưng có lẽ là tạm ổn.
- Đã bao lâu rồi ấy nhỉ, haha, ta nhớ mà, từ cái hồi con còn bé tẹo tèo teo ấy.
- Con ngày xưa ấy, tới cô McGonagall hay cụ Dumbledore đều ngạc nhiên trước vẻ đẹp diệu kì của con đó.
- Và giờ có lẽ vẫn thế thôi nhỉ, haha.
- Cảm ơn bác. - Cậu gật đầu cảm ơn.
- Mà ta có quà cho con. Không chừng ta có đè lên nó rồi.. nhưng chắc là mùi vị vẫn ngon ha.
Harry làm vẻ mặt khinh bỉ, gã cười hô hô rồi lấy ra một hộp quà nhỏ.
- Bánh ta làm đó, cả chữ viết và tất tần tật nữa.
Cậu mở hộp ra, thằng Dudley tò mò nhìn, cái ông già đô con đấm cái là nó vỡ mõm mà cũng biết làm bánh á?
Nó còn sốc hơn khi cái bánh có màu hồng.
Ối giời ơi, nét chữ nguệch ngoạc màu xanh lá!
- Cảm ơn bác. - Harry dù không thích cái bánh là bao nhưng vẫn cảm ơn.
- Không phải ngày nào cũng đều là 11 tuổi nhỉ?
- Ấy chà chà. - Gã tự nhiên ngồi xuống cáo giường của thằng Dudley làm nó lúng xuống.
Rồi gã ấy lôi ra một cây dù màu đỏ tươi, trong phút chốc, cây dù ấy đã bắn ra lửa!
Harry đã biết rằng phép thuật hoàn toàn là có thật, nhưng cậu chưa biết sử dụng nó nên cũng không khả quan cho lắm...
Cậu để bánh kem sang một bên, hỏi:
- Cho cháu xin hỏi, bác đây là?
- Rubeus Hagrid. Ta là người giữ khóa và gác sân ở Hogwarts.
- Chắc con đã biết về Hogwarts nhỉ?
- Có lẽ, thưa bác.
- Thế thì con cũng biết thân phận của mình rồi chứ. - Hagrid nhướng mày nhìn cậu.
- Vâng ạ, cháu là một phù thủy. - Harry cười mỉm.
- Dĩ nhiên, một phù thủy tài ba một khi được dạy dỗ. Ta cá vậy.
- Mà con cũng giỏi lắm, lúc đầu ta cứ tưởng là con không biết chớ. - Bác ta cười khè khè rồi đứng dậy, từ đâu đưa một lá thư cho cậu.
Là thư của Hogwarts.
Tuy cậu đã đọc rồi, nhưng vẫn đọc lại một lần nữa:
HỌC VIỆN PHÁP THUẬT VÀ MA THUẬT HOGWARTS
Hiệu trưởng: Albus Dumbledore
(Huân chương Merlin đệ nhất đẳng, đại phù thủy, tổng Warlock, trọng nhân tối cao, Liên đoàn phù thủy quốc tế)
Kính gởi cậu Harry Potter,
Chúng tôi làm hân hạnh thông báo cho cậu biết rằng cậu đã trúng tuyển vào học viện pháp tuật và ma thuật Hogwarts.
Xin vui lòng xem danh sách đính kèm về toàn bộ sách và trang thiết bị vần thiết.
Khóa học bắt đầu vào ngày 1 tháng 9. Chúng tôi đợi cú của cậu chậm nhất là ngày 31 tháng 7.
Kính thư,
Giáo sư McGonagall
Phó hiệu trưởng.
McGonagall
- Đợi cú.. sao? - Harry chợt nhớ ra, mình thì làm gì có cú để mà đưa thư chứ nhể?
- À, nhắc ta mới nhớ. Gorgons Nước đại! - Từ trong một túi áo khác của cái áo khoác, Hagrid móc ra một con cú, nó là cú thiệt, lông xù, còn sống nhăn và một cuộn giấy da cùng cây viết lông ngỗng. Rồi gã thè lưỡi cặm cụi viết một lá thư mà Harry có thể đọc tất cả các chữ nằm ngược như sau:
Kính thưa giáo sư Dumbledore
Đã đưa thư cho Harry Potter
Mai dắt nó đi đo
Thời tiết buồn so
Mong cụ đừng lo
Hagrid
Viết xong gã Hagrid cuốn lá thư lại, đưa cho con cú ra cửa và quẳng nó vào giữa cơn bão giông mịt mùng. Xong Hagrid quay trở vào ngồi xuống ghế, thản nhiên như gã vừa gọi xong một cú điện thoại.
Ông Vernon tuy mặt vẫn còn đỏ bừng vì giận, ông ta cương quyết đi tới trước ánh lửa.
- Nó sẽ không có đi học ở đâu hết! Ta thề là sẽ chấm dứt tất cả mấy cái thứ rác rưởi này!
- Thiệt tình ta cũng muốn coi một Muggle bự như lão sẽ cấm cản thằng bé như thế nào? - Gã Hagrid gầm gừ.
- Muggle? - Harry mấp máy.
- Đó là tên chúng ta gọi những người không có phép thuật, tức là bọn phàm nhân. Thật không may là con được nuôi lớn lên trong một gia đình Muggle điển hình nhất mà ta để mắt tới.
- Khi nhận đứa bé về nuôi, ta đã thề là sẽ chấm dứt hết những trò tà ma quỷ thuật, ta thề sẽ trục hết tà ám ra khỏi thằng nhỏ. Cái đồ phù thuỷ! - Vernon nói.
- Y như cháu nghĩ, dượng Vernon. - Harry khoanh tay lại nhìn ông ta, ánh mắt chán nản.
- Mày thế nào rồi cũng giống như ba má mày. Hồi đó má mày nhận được một lá thư giống như vậy, liền bỏ nhà vô cái trường quỷ đó, để rồi mỗi mùa hè lại tha về nhà cả túi đầy nòng nọc, biến mấy cái tách trà thành chuột nhắt! Tao là người duy nhất biết tỏng má mày là cái gì. Đồ đồng bóng! Chỉ có ông bà ngoại là một điều Lily, hai điều cũng Lily, lại còn tự hào có một con phù thủy trong nhà nữa chứ! - Bà Dursley ngừng lại hớp hơi để lấy sức nói tiếp. Có vẻ như bà đã chờ đợi cơ hội này lâu rồi để thốt ra:
- Rồi má mày gặp cha mày ở cái trường quỷ đó, ra trường thì cưới nhau, rồi đẻ ra mày, và dĩ nhiên tao biết mày cũng cùng một giuộc với cha mẹ mày, cũng quái dị, cũng bất bình thường. Được rồi, nếu mày muốn biết tới cùng, thì tao nói luôn cho mà biết, ba má mày cứ làm ba cái trò phù thủy nên đã bị nổ tung, để cho tụi tao phải lãnh cục nợ là mày!
- Nhưng dì đã nói ba mẹ cháu chết vì tai nạn xe cộ.
- TAI NẠN XE CỘ?! - Hagrid gầm lên, giận dữ nhảy xổ tới, khiến cho ông bà Dursley lùi ngay vào góc tối. Gã Hagrid gầm gừ tiếp:
- Làm sao mà một tai nạn xe cộ giết được Lily và James Potter?
- Chúng ta phải bịa một lý do. - Petunia không biết điểm dừng mà liên tục nói.
- Một sự xúc phạm! Thật đáng xấu hổ!
- Nó sẽ không đi đâu cả! - Ông Dursley quát.
- Một Muggle béo ú nu như ông cũng đòi ngăn cản thằng bé hả?
- Thằng bé vốn có cái quyền ấy ngay từ lúc nó sinh ra rồi!
- Và cháu sẽ được học ở ngôi trường tốt nhất! - Ừm.. có phải thằng Dudley đang ăn vụng cái bánh mà lão già Hagrid làm cho Harry không đấy?
- VÀ! Thằng bé sẽ được học với vị hiệu trưởng vĩ đại nhất ở Hogwarts! Cụ Albus Dumbledore.
- Tao sẽ không trả bất cứ một đồng két nào để một lão ngốc dạy nó những thứ kì quái. - Ông ta vừa nói đã bị lão Hagrid chỉa thẳng cây dù vào mặt.
- Đừng bao giờ xúc phạm cụ Albus Dumbledore... trước mặt ta. - Nói rồi lão nhìn qua thằng mập đang ăn ngấu ăn nghiến cái bánh của lão, chỉa dù vào nó, xoay một vòng.
Ôi! Cái mông nó mọc lên một cái đuôi heo! Cười chết mất.
Thế là cả nhà Muggle họ Dursley la hét sợ hãi, hoảng loạn chạy tứ tung.
Harry cười khinh, nhìn qua Hagrid. Lão nhướng mày với cậu một cái, nói:
- Ta sẽ cảm kích lắm nếu con không nói cái này cho bất kì ai ở Hogwarts biết. Vì ta không thể sử dụng được ma pháp.
- Được thôi, xem như đổi lại công bác đưa cháu đi mua sắm chứ nhỉ?
- Tất nhiên rồi, cái thằng nhóc khôn hơn người này. Đã trễ kế hoạch lắm rồi, ta đi thôi. - Lão dí đầu Harry rồi lôi nó theo.
- Chắc con không muốn ở lại cái gia đình này đâu nhỉ?
- Bác nghĩ sao?
HẾT CHAPTER 1
2997 TỪ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top