I. Kết thúc?

     -Avada Kedavra!!!
     -Expelliarmus!!!
   Tiếng nổ vang lên, to như tiếng đại bác. Hai luồng ánh sáng xanh và đỏ lao  vút ra từ đầu của hai cây đũa phép mà đâm sầm vào nhau. Ánh lửa vàng chóe bùng lên giữa hai người. Ngay tại trung tâm của vòng tròn, nơi mà Harry và Voldemort đã vờn bước nhau ở trước đó. Đồng thời, cũng đánh dấu chỗ hai lời nguyền đụng nhau. Harry trông thấy tia sáng xanh lè chết chóc của Voldemort chạm phải thần chú của chính nó. Khiến cho Voldemort bị hất văng ra một đoạn, cây đũa phép Cơm Nguội cứ thế mà tuột khỏi tay hắn. Rồi lại theo quán tính mà bay tít lên cao, nổi bật trên nền trời đỏ rực của bình minh buổi sớm. Harry bất giác nhìn chăm chăm vào cây đũa, như vừa bị ai đó thôi miên. Cậu chẳng hề để ý để ý xung quanh, trong một tích tắc, Harry đã vô tình phạm phải một sai lầm lớn nhất đời cậu. Khi đang chiến đấu, tuyệt đối không được lơ là.
   Mắt thấy Harry bị xao nhãng, Voldemort rất nhanh liền bật người dậy, hắn vươn tay tóm lấy cây đũa phép đang nằm cách đó không xa. Dùng chút sức tàn của mình mà thét lên, đồng thời vung mạnh tay, chĩa thẳng cây đũa hướng về phía của Harry. Một âm thanh the thé, man rợ vang lên.
     -Sectumsempra!!
   Một tia sáng trắng lóe lên rồi rất nhanh lại vụt tắt. Lời nguyền trực tiếp đánh lên cơ thể của Harry. Khiến cho Harry đau đớn đến độ ngã 'phịch' xuống đất, Harry nghe văng vẳng bên tai là giọng cười của Voldemort. Đó hẳn là một thứ âm thanh đáng sợ và kinh tởm nhất mà Harry từng nghe. Hắn ta nhắm nghiền mắt lại, hưởng thụ sự đau đớn mà hắn mang lại cho cậu. Hắn vứt cây đũa ra xa, lòng đầy thỏa mãn, hắn bỗng cảm thấy bản thân thật đúng đắn khi đã giết chết Snape. Không có lão ta, thì Harry chỉ có thể từ từ cảm nhận sự đau đớn mà hắn đã ban cho đến khi trút hơi thở cuối cùng mà thôi. Voldemort cười khằng khặc thêm vài tiếng nữa rồi im bặt, cơ thể hắn đã bị hóa thành tro bụi, tan biến dần vào hư vô.
   Quay trở lại với Harry, các vết thương xuất hiện trên cơ thể cậu ngày càng nhiều. Máu cũng từ đó mà tuôn ra không ngừng, nhuộm đỏ cả một vùng của cái áo mà cậu đang mặc. Sắc mặt Harry trông nhợt nhạt, xanh xao hẳn đi, nhìn Harry bây giờ chả khác nào người đã chết. Mà cũng đúng, Harry cậu sắp chết thật rồi mà. Nén lại cảm giác muốn bật cười tự giễu trong lòng, Harry cố lê lết cái thân thể tàn tạ của mình về phía trước. Hướng đến đống đổ nát mà tựa lưng vào, Harry đau đến mức chỉ mong được chết đi ngay tức khắc. Tầm mắt cậu càng lúc càng mờ mịt, não bộ cũng chẳng còn có thể hoạt động được nữa, đầu óc cứ dần trở nên mông lung vô định. Mí mắt Harry nặng dần, cảm giác như nó có thể cụp xuống bất cứ lúc nào vậy. Ngay khi mà Harry có cái suy nghĩ rằng bản thân nên mặc kệ tất cả mọi thứ xung quanh và ra đi trong thầm lặng thì đột nhiên có một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai.
     -Harry, Harry, HARRY!!!!!
   Là giọng của Hermione, Harry cố gắng mở mắt. Đúng rồi, cậu còn chưa chào tạm biệt với Hermione và Ron mà, cậu chưa thể chết ngay được. Harry nhìn lại về phía Hermione, trông cô nàng bây giờ thật nhếch nhác và tàn tạ hơn bao giờ hết. Lại quay sang nhìn Ron đang chạy theo sau Hermione, khuôn mặt cậu chàng lấm lem bùn đất, chẳng khá hơn so với Hermione là bao. Vừa trông thấy Harry đang nằm vật ra bên đống đổ nát với thương tích đầy mình Hermione đã không kìm nổi nước mắt và lao ngay đến bên cậu. Cô cố gắng sử dụng những bùa chú trị thương hiệu quả nhất mà cô biết, chỉ mong rằng có thể đưa Harry trở về, dù là một hi vọng mong manh nhất, cô cũng phải thử. Nhưng những bùa chú cô nàng tung ra lại chẳng hề có tác dụng, thậm chí càng khiến cho những vết thương trên người Harry trở nên trầm trong hơn. Hermione không kìm được lại khóc lớn hơn, Ron đứng kế bên cũng chẳng thể nhịn được nữa. Cậu chàng gục xuống, ôm chặt lấy Harry, chỉ sợ rằng bản thân sẽ đánh mất đi người bạn thân nhất này. Ở trong vòng tay của hai người bạn chí cốt đã cũng vào sinh ra tử với bản thân bao lần, Harry cũng không thể ngăn được hai dòng nước nóng tràn ra từ khóe mắt. Cậu không đau, cậu cũng chẳng sợ, cậu chỉ cảm thấy rất hạnh phúc. Harry cố dùng chút sức lực cuối cùng của mình, vươn tay lên chạm vào khuôn mặt của hai người mà cậu coi là tri kỉ này. Tay cậu đưa đi khắp nơi trên khuôn mặt họ, như cố gắng khắc ghi thật rõ ràng hình ảnh của Ron và Hermione trong não vậy. Harry cất tiếng, tuy giọng nói đã trở nên vô cùng khó để nghe nhưng Ron và Hermione lại nghe chẳng sót một chữ nào. Câu nói chỉ vọn vẹn có vài từ nhưng lại chứa chất toàn bộ tình cảm của Harry ở trong đó.
     -Ron, Hermione, tớ yêu các cậu nhiều lắm.
   Harry cười cười, tay cũng dần dần hạ xuống, trước khi nhắm mắt, cậu thoáng nghe được tiếng trả lời của Hermione và Ron.
     -Harry, bọn tớ cũng yêu cậu nhiều lắm.
   Một đời của Harry, cậu luôn sống trong sự kì vọng của người khác. Phải gánh trên vai trọng trách vô cùng lớn lao mà ở lứa tuổi của cậu không nên có. Nhưng cậu lại có cho mình những người bạn tuyệt vời nhất, những người luôn đứng về phía cậu, vì cậu mà bỏ cả thế giới. Harry cứ như vậy mà chết đi, hoàn thành sứ mệnh của bản thân ở thế giới này. Ra đi không vó gì nuối tiếc, chỉ mong rằng nếu còn cơ hội sống lại, cậu muốn gặp lại Hermione và Ron một lần nữa, muốn được trở thành bạn của họ một lần nữa. Nhưng tiếc thật, tất cả cũng chỉ là ước mơ mà thôi.
______________________________________
- Đây là tác phẩm đầu tay của em ạ, trong quá trình viết còn rất nhiều sai sót, mong m.n chỉ bảo thêm ạ.
- Em sẽ đón nhận ý kiến của mọi người ạ
- M.n nếu thấy hay thì nhớ vote cho em nha
- Call me: Chris 🌹

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #allhar#hp