Chập 9: Học cách phản kháng
" Um " Harry tỉnh dậy do cơn khát ở cổ, cậu mơ màng nhìn xung quanh thì đụng phải ánh mắt của Tom.
" Bộp " " Dậy rồi sao, ngươi đã ngủ một ngày và hiện tại bọn gia súc ở đây mới vừa ăn tối xong " Tom ngồi ở trên ghế sofa nhìn cậu.
Harry mất một lúc mới loading được tình hình, cậu giật mình ngồi dậy thì nhận thấy mình lăn ra khỏi khu vực cái bàn từ lúc nào.
Harry ôm đầu nhớ lại vì sao mình ở đây. Đúng rồi! Cậu bị sốt sau đó ngủ mất, anh Tom kêu cậu dậy và cậu đi tìm thuốc...Anh Tom!!!???
" Anh ơi!!! " Harry vội bật dậy đi về phía Tom, cậu kinh ngạc khi thấy Tom có thể đi ra ngoài.
" Sao anh có thể...? " Harry bối rối.
Tom khoái chí quan sát gương mặt bị che khuất nhưng vẫn thể hiện ra được nét bối rối kia, đây là những phản ứng hắn muốn thấy nhất.
" Ta chỉ có thể ra ngoài khi tích đủ năng lượng...nhưng chỉ là dạng linh hồn thôi " Hắn nói rồi giơ tay lên muốn cậu chạm vào.
Harry ở với hắn một thời gian nên rất hiểu ý hắn, cậu giơ tay ra chạm vào bàn tay kia thì rõ ràng cũng xuyên qua, điều này khiến Harry kinh ngạc đến mức miệng há ra.
" Anh...anh anh là ma hả??? " Harry hỏi một cách nghiêm túc.
" Phụt " Tom bị suy nghĩ của cậu làm cho nhịn không được mà buồn cười, ma sao...nghe cũng giống đấy chứ.
Thấy Tom cười thì Harry gãi đầu, cậu không hiểu mình nói gì sai nữa...chỉ là anh Tom cười lên rất đẹp, đây là lần đầu tiên cậu thấy anh ấy cười như vậy.
" Ta à, ta không phải hồn ma...sớm thôi ta sẽ trở lại... " Tom nói một cách thần bí, điều này làm Harry tò mò rất nhiều.
" Ọttt " Vốn muốn hỏi vài câu nữa nhưng bụng cậu đã phản đối rồi, Harry phải ôm bụng nhìn Tom.
" Đi ăn đi " Nói rồi hắn đứng dậy theo cậu đi vào trong nhà bếp.
Rút kinh nghiệm ngày hôm qua, ngay sau khi vào nhà bếp tìm đồ ăn thì cậu vội vàng cất chúng sang một bên sau đó dọn dẹp nơi này, nhìn xung quanh sạch sẽ xong cậu lại vội vàng ôm thức ăn của mình ra bên ngoài.
Tom khoanh tay nhìn cậu lại thuần thục trèo qua cửa sổ đi về 'nhà' mình.
.
.
" Ực " Harry uống một ngụm nước lớn thì cảm thấy cái cổ họng như được giải thoát vậy.
Hôm nay đồ ăn của cậu rất khá, cậu tìm được một ổ bánh mì ngọt lớn, hai cái trứng luộc cùng ít rau củ ăn sống được, đây có thể coi là bữa no nhất trong vòng mấy năm qua!
Tom ngồi ở một phía được cho là sạch sẽ nhất trong cái nhà kho này, hắn nhìn Harry gặm bánh mì rồi nhìn sang làn da xanh tím lộ ra ngoài.
" Này quái vật nhỏ, vì sao ngươi lại có mấy vết đó? " Hắn nói rồi chỉ vào mãng tím lớn trên cánh tay cậu.
" Dạ? Cái này hả anh " Harry ngẩng đầu lên rồi giơ tay chỉ vào vết màu tím.
" Ừ, nó và các vết khác trên người ngươi " Tom gật đầu nhẹ.
" Dạ cái này là do các 'bạn' trừng phạt em, họ bảo vì em là quái vật nên phải đánh em để mang lại hạnh phúc cho thế giới " Harry thản nhiên nói ra những gì mình đã được nghe.
" ...Vậy ngươi đã làm gì? " Tom im lặng một chút rồi mới hỏi cậu.
" ? " Harry nghiêng đầu không hiểu ý của Tom lắm, hắn chỉ có thể thở dài với đứa ngu ngốc này.
" Ý của ta là trong lúc bị đánh thì ngươi đã làm gì? " Tom thay đổi tư thế, hắn cong một chân lên rồi đặt tay lên đầu gối.
" Dạ...em cứ ở đó thôi, họ đánh xong thì em mới rời đi " Harry dừng một chút bổ sung tiếp " Nhưng họ đánh đau lắm, nên là em đã trốn khắp nơi để các 'bạn' không tìm ra mình "
Tom im lặng nhìn cậu, lúc này đây hắn cảm thấy cậu không hề giống một phù thuỷ chút nào, dù cho là một con thỏ yếu ớt nhất khi bị đau cũng quay lại cắn người, nhưng mà cậu...lại không hề phản kháng.
Mỗi phù thuỷ đều có năng lượng ma thuật trong người, khi còn nhỏ rất khó kiểm soát nó và cả hắn cũng vậy. Hắn bị vài tình huống làm tức giận và vô tình có sử dụng phép thuật, không chỉ riêng hắn mà đứa trẻ phù thuỷ nào cũng sẽ làm được điều đó.
" Ngươi nên phản kháng lại chúng, nếu không một ngày nào đó chúng sẽ lấy đi thứ quan trọng của người...giả dụ như là mạng sống " Tom nói rồi đứng dậy tới gần Harry.
" Sau này chúng ta sẽ không gặp nhau nữa " Tom nói rồi biến mất trước mặt cậu, Harry kinh hoảng nhìn quyển nhật ký đóng lại.
" Anh Tom? Anh ơi!? Anh nói vậy là sao chứ!!!??? " Harry vội vàng mở quyển nhật ký ra.
Thấy không có động tĩnh gì thì Harry hoảng lắm, cậu vội vàng lấy viết mực kế bên mình viết vào nhật ký.
* Anh ơi, sao anh lại không gặp em nữa??? * Harry viết vào trang giấy trắng.
Nếu theo lẽ thường tình thì dòng chữ Harry viết lên sẽ biến mất, nhưng giờ đây cậu đợi một lúc lâu vẫn không thấy động tĩnh gì.
Harry dường như không tin vào sự thật này, cậu vội vàng viết tiếp mấy hàng chữ nữa nhưng vẫn không được hồi âm.
" Anh ơi... " Một giọt nước mắt rơi ra từ khoé mắt cậu, sau đó là liên tiếp hai ba giọt nối đuôi nhau.
" Hức...anh ơi " Harry nức nở nhìn vào quyển nhật ký không có hồi âm, từng giọt nước mắt cậu rơi vào trang giấy đầy chữ viết sau đó làm nhoè đi vết chữ.
" Hức hức " Lần đầu tiên Harry khóc nức nở sau bao nhiêu năm, tiếng khóc của cậu ấm ức lại dai dẳng khiến người ta không khỏi đau lòng hộ cậu.
.
.
Vài ngày sau...
Harry ngồi thẩn thờ bên xích đu, tay cậu thì vẫn cầm quyển nhật ký mà nhìn hoàn hôn buông xuống.
" Cót két " Cậu đung đưa nhìn về vô định.
< Sao lại buồn thế này? Thời gian sao lại trôi lâu thế? Liệu tất cả có phải là giấc mơ... > Harry suy nghĩ vu vơ.
Harry cứ ngồi đó mãi cho tới khi cậu đột nhiên bị đẩy xuống đất, cậu ngẩng mặt lên nhìn thì thấy các 'bạn' vây quanh mình.
" Quái vật không trốn nữa sao, còn dám chơi đồ chơi của bọn này " Một đứa nhóc nói lớn.
" Nhìn kìa! Trong tay của quái vật đang cầm gì đó!? " Một cánh tay chỉ về phía quyển nhật ký trong tay cậu.
Harry lúc này mới hồi thần, cậu cảnh giác nhìn đám người xung quanh nhìn vào vật trong tay.
" Lấy nó đi " Một đứa nói lớn rồi mấy đứa vươn tay ra muốn lấy đồ của cậu, Harry giật mình vội vàng né tránh.
Không nghĩ tới Harry lại không cho bọn nó đụng vào, ngay lập tức bọn nó càng muốn lấy thứ trong tay cậu.
" Bắt nó lại! " Một đứa nói lớn, mấy đứa đồng loạt xúm vào kéo tay Harry rồi nắm lại.
Harry vùng vẫy kịch liệt, cậu giãy mình mạnh đến mức phải 4 đứa mới kiềm cậu được.
" Thả ra! " Harry nói. Bọn chúng kinh ngạc nhìn Harry...vì lần này cậu có phản ứng khác với những lần trước, chúng nhìn cậu rồi nhìn cuốn nhật ký trên tay cậu.
" Lấy nó! " Một đứa nói lớn rồi đi lại lấy cuốn sổ từ tay Harry, nhưng cậu lại nắm rất chặt khiến nó không lấy được.
Hai ba đứa khác thấy vậy thì chạy lại hỗ trợ, chúng dùng sức kéo ngón tay Harry ra khỏi cuốn sổ, chúng dùng mạnh đến mức tay chúng cào những ngón tay cậu chảy máu.
" Buông ra coi con quái vật này! " " Bốp " Một đứa tức giận vì thấy cậu không chịu thả cuốn sổ ra, nó quay người đánh vào bụng cậu một cái thật mạnh.
" Hộc! " Harry rên lên một tiếng đau đớn, tay cậu cũng vì thế thả lỏng mà làm quyển nhật ký rơi vào tay bọn chúng.
Bọn chúng lấy được quyển nhật ký thì vội vàng mở ra xem thứ mà cậu bảo vệ, nhưng để cho chúng thất vọng rồi...vì ở bên trong cuốn nhật ký chỉ toàn là trang giấy trắng.
" Sao lại không có gì vậy "
" Toàn là giấy trắng thôi "
" Gì chứ, cứ tưởng là báu vật nên con quái vật này mới bảo vệ "
Chúng xì xào bàn tán, Harry mở to mắt nhìn chúng lật quyển nhật ký một cách mạnh bạo khiến cho các trang giấy bị nhăn nhúm.
Một đứa trong số đó nhìn về cậu, bọn nó cứ thấy Harry nhìn chằm chằm vào quyển nhật ký thì lấy làm lạ.
" Hôm nay vì trừng phạt quái vật đã phản kháng lại, nên bọn tao sẽ xé cái thứ này " Nói rồi một đứa cầm tờ giấy trắng lên rồi kéo mạnh xuống.
" Không!! " " Bốp " Tim Harry như vỡ ra. Cậu vùng lên thật mạnh thoát khỏi sự giam lỏng của bốn đứa đang ôm mình, cậu nhảy lấy đà xông tới đá vào cái đứa xé quyển nhật ký.
Thằng nhóc kia lập tức ngã ra sau rồi làm rớt nhật ký, nó đau đớn ôm lấy bụng mình mà rên rỉ.
Harry không quan tâm nó hay mấy đứa xung quanh, cậu vội vàng nhặt quyển nhật ký lên và phủi bụi.
" M...Quái vật dám đánh người!!!! " Mấy đứa đó mất một lúc mới hét lên một câu, bọn nó tức giận nhìn cậu vì cậu đã làm bị thương một người.
Hai ba đứa ngay lập tức hành động, bọn nó chạy tới muốn đá vào cậu như thường làm thì bị cậu né tránh. Chúng chưa kịp hết bất ngờ thì Harry đã tấn công lại, chỉ thấy cậu giơ chân ra đá vào người chúng nó rồi chúng nó bị văng ra.
" Bộp " Bọn chúng bị đá thì té chổng vó, chúng đơ ra vì sự phản kháng của cậu.
Harry hôm nay thật khác thường, cậu bị đám trẻ vây quanh nhưng lại không ôm đầu chịu đòn như thường ngày, ngược lại cậu đứng đó đánh những đứa tấn công mình.
Bọn nó thấy Harry phản kháng thì giận lắm, thế là chúng quyết định bây vào hội đồng Harry luôn.
" Bộp Bộp " " Bịch bịch " Những tiếng đấm đá vang lên trong khu sân nhỏ, điều này chẳng mấy chốc thu hút sự chú ý của những người phụ nữ.
Lúc các 'mẹ' chạy tới thì Harry đang đá vào lưng một đứa, xung quanh cậu là 6-7 đứa nằm bẹp dưới đất, cũng có 4-5 đứa đứng bên ngoài dè dặt nhìn cậu. Lúc này đứa nào cũng bụi bẩn lắm lem, trên người có vài vết đỏ nghi là do Harry gây ra.
Harry hung dữ nhìn mấy đứa kia, cậu cũng chả khá hơn tụi nó là bao...hoặc đúng hơn là tệ hơn rất nhiều. Người cậu tím xanh khắp nơi, tay và khoé miệng chảy máu dây ra khắp sân, nhìn cậu giống như sắp chết tới nơi rồi.
Nhìn thấy tình hình này, các ngươi phụ nữ đầu tiên là sửng sốt sau đó là giận dữ.
" Mau dừng lại!!! "
---------------------------------------
T/g: Tom không muốn lợi dụng Harry nữa nên chuyển sang lại ngôi xưng ta - ngươi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top