Chập 8: Nông trại
Harry 'tắm rửa' xong thì trở lại 'nhà' của mình, vừa đóng cửa lại cậu ngay lập tức cởi đồ ra.
Lúc này đây thân thể Harry hoàn toàn loã lồ trong không khí, lòng ngực cậu đơn bạc lộ ra vài đoạn xương nổi trên lớp da, chiếc bụng nhỏ hóp lại đến đáng thương, chân tay thì lại gầy như que củi, đã thế trên người có nhiều vết bầm lớn nhỏ khác nhau nữa, nhìn kiểu nào cũng thấy rõ là một đứa trẻ ốm yếu.
" Lạnh quá " Harry vội vàng đi tới một chiếc bao, ở trong đó là những bộ quần áo cũ mèm nhưng lại là quần áo của cậu.
Harry vội thay đồ vào, lúc cậu đưa chân lên thì bộ phận phía dưới của cậu thấp thoáng kỳ lạ, dường như chỗ đáng lẽ phải là hai túi tinh lại thay thế bằng một khe hẹp.
Thay đồ xong thì Harry đi tới giường ngồi xuống, cậu nhìn sang mấy quyển sách và cuốn nhật ký mở toang liền đóng lại để sang một bên. Khi tóc gần khô thì Harry đã không chịu nổi nữa mà nằm xuống, cậu ngay lập tức rơi vào giấc ngủ sâu.
.
.
" Bộp " Tom nghi vấn nhìn vào đồng hồ trên tường. Đã hơn 4 tiếng trôi qua nhưng quái vật nhỏ vẫn chưa trở lại, điều này khác với lẽ thường hắn biết về thằng bé đó.
Tom đứng dậy, hắn nhắm mắt lại rồi đột nhiên cả cơ thể hắn biến mất trong không trung.
Lúc này ở bên ngoài, quyển nhật ký như có gió thổi bị lật ra nhanh chóng, khi đến trang giữa thì nó dừng lại và một đạo ánh sáng xuất hiện.
" Sột soạt " Tom nhẹ nhàng đáp xuống đất, hắn nhìn xung quanh một cái rồi mày nhíu thật chặt lại.
" Đây là cái nơi tồi tàn nào vậy? " Tom nói rồi bước đi, đột nhiên chân hắn lại chạm vào một thứ gì đó mềm mềm.
Tom cúi xuống nhìn thì thấy thằng nhóc mà mình đang tìm, nó nằm trên một chiếc chăn hơi nhô cao lên.
" Hộc hộc " Tom nghe thấy những tiếng hít thở rối loạn phát ra từ người Harry, hắn ngay lập tức khụy gối xuống nhìn kỹ hơn.
Thằng nhóc có vẻ như đã bị sốt cao, nó thở dốc từng hơi nặng nhọc và người thì lại không ngừng chảy mồ hôi.
Tom nhíu mi, hắn muốn chạm vào cậu để lay cậu dậy thì tay bị xuyên qua. Đúng rồi, hắn đang trong tình trạng giống một linh hồn nên không thể chạm vào cậu ở bên ngoài được.
" Này quái vật nhỏ! Mau dậy đi, dậy đi! " Hắn lớn tiếng đánh thức cậu dậy.
Harry ngủ không sâu nên ngay lập tức bị tiếng ồn này đánh thức, cậu nặng nề mở mắt ra nhìn người đang kêu mình.
" T...Tom? " Harry yếu ớt nói, cổ họng cậu khàn đặc như thể người đi giữa sa mạc từ rất lâu.
" Em bị sốt rồi " Tom nhìn thấy cậu đã mở mắt nhưng vẫn mông lung.
" Hộc...vậy sao...? " Harry cố gắng chống người ngồi dậy, cậu cảm giác cơ thể không còn là của chính mình nữa rồi.
Khi cậu ngồi dậy thì chiếc áo trên người tuột xuống, điều này khiến Tom chú ý đến mấy vết bầm trên người cậu.
Harry không để ý điều này, cậu kéo vai áo lên rồi chậm rãi đứng dậy đi ra ngoài, Tom không nói gì mà đi theo cậu.
Tom bước ra ngoài ngắm nghía xung quanh, một khu nhà lớn giữa cánh đồng ngô, còn nơi hắn vừa đi ra cùng quái vật nhỏ chắc chắn là một nhà kho. Hắn đi theo bước chân của cậu đến bên cửa sổ phía sau căn nhà lớn, nhìn cậu thuần thục nhảy lên rồi trèo vào trong vô thức...Tom cảm thấy không nói thành lời.
Hắn đang ở dạng linh hồn nên dễ dàng xuyên qua căn nhà đi theo cậu vào trong, nhìn Harry rón rén bước đi nhưng vẫn cảnh giác với xung quanh khiến hắn rất mới lạ, không phải quái vật nhỏ là người ở đây sao.
Harry men theo trí nhớ của mình đi đến phòng khách, cậu nhìn xung quanh thì đã thấy thứ mình cần tìm, một hòm thuốc được đặt ở đó.
" Cạch " Harry mở hòm thuốc nằm ở trên bàn ra, cậu nhìn vào trong và cố gắng dữ lắm mới vận dụng được việc học tập 1 tháng trời để thấy chữ thuốc hạ sốt trên một chiếc hộp, cậu mở nắp ra và đổ một viên thuốc vào tay mình.
Không cần nước, cậu vội nuốt viên thuốc vào miệng rồi vội vàng đặt chiếc hộp về vị trí cũ và đóng hòm thuốc lại.
" Bịch bịch " Chợt có tiếng bước chân vang lên. Harry giật mình theo bản năng nhìn xung quanh, sau đó cậu chui tọt xuống dưới một chiếc bàn có trải khăn che phủ xuống tận mặt đất.
Tom nhướng mày nhìn từng hành động của cậu nãy giờ, hắn không trốn đi mà quay sang nhìn người xuất hiện, dù sao thì bọn Muggle sẽ không thấy được hắn.
Người bước xuống là 3 người phụ nữ lớn tuổi, bọn họ có vẻ là các 'mẹ' trong lời của thằng nhóc.
" Bọn nhóc này thật là rắc rối " Một người phụ nữ cao gầy lên tiếng.
" Đừng phàn nàn, chúng ta chỉ cần chăm sóc bọn nó hết tháng này nữa là được rồi " Người trả lời lại là một người có gương mặt nghiêm khắc.
" Vậy là bọn Alpha đó đồng ý với cái giá này? " Người còn lại là người phụ nữ có một vết thẹo trên mắt.
" Ùm, chúng có thể trả thêm nếu lần này món 'hàng' ngon miệng " Người phụ nữ mặt nghiêm khắc trả lời.
Tom khoanh tay đứng ở cửa nhìn những người phụ nữ trước mặt mình, hắn có chút kinh ngạc với những gì mình được nghe, vậy nơi này không phải một cô nhi viện mà là một 'nông trại' nhỉ...
" ...Vậy thằng nhóc kia thì sao? Cũng nên bán nó đi chứ " Người cao gầy ngồi xuống ghế sofa hỏi.
" Bán cũng chưa chắc ai mua, dù sao nó chỉ mang giới tính Beta vả lại là một con quái vật... " Người có gương mặt nghiêm khắc lắc đầu.
" Giữ lại nó cũng tốt, để làm chân chạy vặt và bao cát cho tụi Omega mới " Người cao gầy nói rồi cười khúc khích.
Tom liếc nhìn xuống chiếc bàn có vải trắng che phủ, hắn đi tới rồi cúi người xuống nhìn vào bên trong, con quái vật nhỏ đã lăn quay ra ngủ từ lúc nào.
" Không biết đây là may mắn hay bất hạnh của ngươi nữa nhóc con " Tom nhìn mái tóc bù xù của cậu.
---------------------------------------
T/g: Vậy là rõ lý do vì sao những người ở cô nhi viện đối xử với Harry như vậy nhé 🤗
Về phần Tom, khi ở ngoài thì sẽ thuộc dạng linh hồn không chạm vào người hay vật được. Tuy nhiên nếu bị kéo vào cuốn nhật ký thì Tom có thể chạm vào được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top