Chập 7: Phát hiện

Công cuộc học tập của Harry bắt đầu, Tom là một thầy giáo rất nghiêm khắc, anh ấy sẽ bắt cậu phải học thuộc bảng chữ cái trong vòng 1 ngày, phải tập viết chữ cho thẳng hàng, hay đôi khi đòi hỏi cậu viết một câu thật dài mà không có sự gợi ý hay hỗ trợ... Đối với một đứa nhỏ chưa từng tiếp xúc với các con chữ thì việc này khá khó, nhưng Harry lại rất vui vẻ cố gắng chạy theo chế độ dạy học này.

Không phải vì cậu giỏi giang hay gì cả, cậu đã viết sai rất nhiều, chữ cũng rất xấu lại còn tệ... Nhưng Tom vẫn không chê cậu, anh ấy sẽ đứng đó chỉ lỗi sai của cậu và cúi người xuống viết chữ mẫu cho cậu coi.

Harry chưa bao giờ thấy hào hứng và vui vẻ như vậy trong cuộc đời, cậu có một người kề bên mà không đánh hay tránh xa cậu, đã vậy anh ấy còn dạy cậu học chữ nữa chứ!

Thế là thời gian trôi qua, với sự ham học của Harry và sự tận tình của Tom, cuối cùng Harry đã có thể đọc và viết chữ.
.
.
Harry ngồi trên giường hồi hộp nhìn tờ giấy trên tay Tom, cậu cảm giác tim mình muốn nhảy ra khỏi lòng ngực luôn rồi.

Tom nâng mắt ra khỏi tờ giấy và đặt nó xuống bàn, hắn đan hai tay lại đặt lên gối rồi nhìn về phía cậu.

" Bài kiểm tra lần này không sai lỗi chính tả nào, chúc mừng em hoàn thành khóa học sau 1 tháng " Tom báo tin với cậu.

Harry ngay lập tức vui mừng khủng khiếp, cậu nhảy xuống giường rồi chạy tới ôm Tom.

" Aaaa em vui quá, em cảm ơn anh nhiều lắm anh ơi " Harry vùi mặt vào lòng ngực của Tom.

Tom khựng người vì cái ôm của cậu, hắn nhanh chóng thoát khỏi trạng thái không mấy tự nhiên mà đẩy cậu ra.

" Được rồi, trời chắc cũng đã khuya nên mau ra ngoài đi " Tom xua đuổi cậu, Harry chưa kịp nói gì thì bị ép buộc đẩy ra khỏi cuốn nhật ký.

Mặc dù bị ép đẩy ra nhưng cậu vẫn còn vui lắm, mang theo tâm trạng phấn khởi này cậu đi ra ngoài.

Quen thuộc trèo cửa sổ vào nhà Harry lại đi đến nhà bếp, cậu tìm được ít soup còn thừa trong nồi và ít trái cây đã hơi ngã màu.

Harry cúi người cặm cụi ăn mà không để ý đến có mấy bóng người nhỏ đứng trước cửa nhà bếp, phải mãi đến khi vai bị chạm vào cậu mới giật mình nhìn ra sau.

" Quái vật còn sống, quái vật xuất hiện rồi! " Đứa nắm vai Harry la lớn lên, đèn trong phòng bếp lập tức sáng chưng.

Harry không kịp nghĩ nhiều liền theo bản năng đứng dậy, cậu đẩy đứa nắm vai mình ra rồi chạy đi.

" Bắt quái vật lại! " Thằng bé bị đẩy la lên, mấy đứa đang đứng ở cửa bếp lập tức chạy ra chặn cậu lại.

Harry hết đường trốn thì bị bắt lại, cậu dùng sức vùng vẫy khiến cho mấy đứa lớn hơn cậu suýt nữa không giữ được.

" Bữa giờ mày trốn đi đâu thế quái vật? Đã hơn một tháng rồi bọn tao không thấy mày " Mấy đứa trẻ vây quanh cậu.

" Nếu không phải luôn thấy nhà bếp sạch sẽ thì bọn tao tưởng mày đã chết rồi chứ " Bọn nhỏ dù mang một gương mặt ngây thơ nhưng từng câu chúng thốt ra đều toàn cay nghiệt.

Harry không trả lời, cậu im lặng căng cứng người lên để chuẩn bị cho các đòn đánh giáng xuống và đúng như những gì cậu dự tính...

" Bốp bốp " Từng cú đánh cú đá ập xuống người cậu, Harry vội ôm lấy đầu bảo vệ điểm chí mạng của mình.

" Quái vật mau chết đi! "

" Tiêu diệt quái vật để được hạnh phúc!! "

" Chết này, chết này! "

Bọn chúng vừa đánh vừa nói, một trong bọn chúng thấy vẫn chưa đủ liền quay người lấy một cái nồi chọi vào người cậu.

" Loảng xoảng " Tiếng động lớn vang lên trong nhà bếp, điều này thu hút các 'mẹ' tỉnh dậy.

Lúc các 'mẹ' vội vã chạy về nhà bếp thì chúng vẫn đánh Harry, bọn họ kinh ngạc la lên.

" Dừng lại! " Các 'mẹ' lên tiếng khiến bọn nhóc con ngay lập tức khựng người, chúng quay đầu nhìn họ.

" Sao các con không ngủ mà tụ tập ở đây! " Một 'mẹ' giận giữ tiến lên nhìn bọn chúng.

Bọn chúng vội vàng tản ra, lúc này thân ảnh bé nhỏ nằm dưới đất xuất hiện trong tầm mắt mọi người.

" Sao lại là nó! Các con lại đánh nó nữa sao " Lúc đầu là giọng nói bất ngờ sau đó lại là bất lực, không có một sự tức giận hay thương tiếc nào khi thấy người bị đánh là cậu.

" Các con bây giờ trở lại phòng ngủ mau, để ta phát hiện các con còn thức thì không xong đâu! " Người phụ nữ nói, mấy đứa nhóc nghe vậy liền hoảng sợ chạy về phòng ngủ.

Trong phòng bếp chỉ còn mỗi Harry và người phụ nữ, bà ta nhíu mày nhìn qua cậu.

" Hết đau thì dậy lo dọn dẹp đi " Bà ta nói rồi đi ra ngoài, đèn trong phòng bếp tắt đi và không gian lần nữa rơi vào bóng tối.

Harry nằm ở trên sàn một lúc thì mới cứ động được, cậu run rẩy ngồi dậy lau nước soup dính trên mặt, lúc nãy cái nồi chọi vào cậu vẫn còn đồ ăn nên nó đã bắn lên khắp người cậu.

Khắp thân thể cậu đau nhứt nhưng phải cố nén để dọn dẹp xung quanh, Harry khập khiễng ôm tay rồi từ từ đứng dậy.

Do bị thương nên hành động của cậu chậm chạp hơn thường ngày, mãi một lúc lâu sau cậu mới có thể dọn dẹp xong.

Cậu ôm lấy bản thân trèo ra ngoài cửa sổ, thân thể bốc mùi đồ ăn khiến cậu rất khó chịu, vì thế thay vì về phía 'nhà' như thường ngày thì cậu lại đi về góc sân.

Ở góc sân có một vòi nước dùng để tưới cây, đây cũng là chỗ cậu dùng vệ sinh cá nhân và 'tắm rửa'.

" Rào " Harry mở vòi nước nhẹ nhàng, lập tức một dòng nước lạnh lẽo chảy ra tưới lên người cậu.

Dòng nước nhỏ chảy từ đỉnh đầu của Harry làm ướt tóc cậu sau đó lan dần xuống, dòng nước lạnh lẽo gột rửa mọi bụi bẩn khiến cho người cậu thoải mái hơn hẳn.

Harry vươn tay lên vén mái tóc ướt đẫm ra sau đầu, lúc này dung nhan cậu che giấu thường ngày lại lộ ra. Một đôi mắt màu xanh như ngọc phỉ thuý với đôi lông mi cong dài, mũi nhỏ nhắn xinh xắn cùng đôi môi nhạt màu nứt nẻ, làn da đặc biệt trắng quá mức khiến người ta liên tưởng đến việc cậu bị bệnh nặng, hơn nữa trên trán cậu lại đặc biệt có một vết sẹo hình tia chớp.

Dòng nước xối ướt trang phục trên người Harry khiến nó dán sát vào thân thể cậu, đặc biệt nhỏ lại đặc biệt gầy yếu là những gì có thể hình dung.

Nhìn cảnh cậu tắm rửa như vậy khiến cho người khác cảm thấy sót xa không thôi, rõ ràng chỉ là một đứa nhỏ sao lại đối xử với cậu như vậy....rõ ràng là quá độc ác.

---------------------------------------

T/g: Tôi là người đối xử độc ác.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top