Chập 5: Em tên là quái vật

" Ta- Anh tên là Tom Riddle, em tên là gì? " Hắn giới thiệu bản thân. 

Harry kinh ngạc nhìn người con trai trước mắt, chưa bao giờ và chưa có ai từng giới thiệu tên của họ cho cậu cả, cậu chỉ có thể thông qua cách mọi người gọi nhau để biết ai là ai. 

Lần đầu tiên, có một người đứng trước mặt cậu và giới thiệu tên của mình...vậy có nghĩa là anh ấy muốn kết bạn với cậu sao???

Tom nhíu mi nhìn đứa trẻ im lặng trước mặt mình, hắn không khỏi mất kiên nhẫn khi nhìn cậu đang thất thần. 

" Nhóc con " Hắn đánh thức cậu khỏi cơn mơ mộng bằng cách gọi tên cậu, điều này khiến Harry ngay lập tức hồi thần.

" E...em em em tên là quái vật ạ " Harry bối rối trả lời lại.

Đúng vậy! Tên của cậu là quái vật vì mọi người trong cô nhi viện đều gọi cậu như thế, từ lúc cậu có ý thức thì đã như vậy rồi. 

Tom kinh ngạc trong thoáng chốc, quái vật đâu phải là tên...đứa nhóc này đã xảy ra chuyện gì?

" ...Được rồi quái vật nhỏ, bây giờ em đang ở đâu? " Hắn quyết định khụy chân xuống để nói chuyện với cậu dễ hơn. 

" Dạ em ở trong cô nhi viện cùng 'mẹ' và các 'bạn' ạ! " Đứa nhỏ vui sướng nói. 

" Cô nhi viện? " Tom có chút nghi vấn, hắn nhìn cậu rồi liên kết những hành động và lời nói của cậu nãy giờ, có lẽ hắn đã hiểu sơ sơ về cuộc đời cậu rồi...

" Vậy làm sao em nhặt được cuốn nhật ký này? " Nói rồi đột nhiên trên tay hắn xuất hiện một cuốn sổ, hình dáng của nó giống hệt với cuốn sổ mà Harry viết vào. 

" Dạ sáng nay có vài người ôm những thùng sách vào ạ, khi các 'bạn' lấy sách xong thì các 'mẹ' vứt hết sách còn lại ra ngoài, em đã lục lại và tìm thấy cuốn nhật ký này ạ " Harry thật thà kể lại rồi nhìn vào cuốn sổ trên tay hắn " Anh ơi, anh biết làm ảo thuật ạ...vì sao cuốn nhật ký lại xuất hiện trên tay anh vậy? "

Ở cô nhi viện từng tổ chức một buổi biểu diễn cho những đứa nhỏ xem, lúc đó Harry lén trèo lên cây nhìn thì bắt gặp nhà ảo thuật gia từ chiếc mũ rỗng của mình lấy ra mấy con thỏ, điều này làm cậu hết sức kinh ngạc. Harry rất thích buổi biểu diễn đó, cậu ước gì mình sẽ giống ảo thuật gia vậy, có thể biến mất hoặc lấy ra những thứ mình thích từ hư không, giống như ảo thuật gia biết hết mọi thứ trên thế giới vậy. 

" Ảo thuật? Không đâu...đây là phép thuật " Tom chợt bật cười với câu nói của Harry, nói ảo thuật trước mặt một phù thuỷ thì khác nào múa rìu qua mắt thợ đâu. 

" Phép thuật? " Harry nghiêng đầu, nó có gì khác với ảo thuật chứ. 

Tom nhìn cái nghiêng đầu ngu ngốc của cậu, hắn cảm thấy mình đã đụng trúng một đứa ngốc nghếch toàn tập rồi. 

" Đi theo anh nào quái vật nhỏ " Hắn đứng dậy rồi bước đi, Harry nghe vậy thì chạy theo hắn.

" Phép thuật là cội nguồn của mọi thứ, những người có phép thuật được gọi là phù thuỷ còn những người không có phép thuật thì được gọi là Muggle " Tom nói rồi nhìn ra sau, thấy Harry hớt hải chạy theo mình thì bước chân hắn hơi khựng lại rồi chậm dần. 

" Những người có phép thuật sẽ làm được tất cả mọi thứ, từ triệu hồi một cơn mưa hay đơn giản là biến ra một cuốn sách... " Tom nói rồi dừng một chút " Phép thuật càng mạnh thì càng làm được nhiều thứ hơn "

Hắn đứng né sang một bên cho Harry nhìn khung cảnh trước mắt, cậu vừa chạy tới thì bị cảnh tượng này làm cho kinh ngạc. 

Một không gian rộng lớn với 4 dãy bàn dài được sắp xếp song song nhau, trên trần nhà là những ngọn nến lơ lửng một cách thần kỳ, mà trần nhà thì lại như trong suốt. Không chỉ thế mà có mấy thứ trong suốt giống con người di chuyển xung quanh, điều này làm Harry liên tưởng đến những con ma mà các 'bạn' dùng để doạ cậu.

Harry kinh ngạc đến mức không thể hỏi được gì, nhìn cái mỏ khô nứt của cậu há ra như vậy thì Tom chợt bật cười, đây đúng là phản ứng mà hắn muốn thấy nhất. 

" Cái kia...cái kia... " Harry hết chỉ về phía ngọn nến rồi mấy hồn ma xung quanh, đầu cậu cứ quay qua quay lại trong rất buồn cười. 

" Thế giới phép thuật, đây là những thứ bình thường thôi " Tự nhiên Tom nói bằng một cái giọng có vẻ khá tự hào. 

Hắn bước vào trong khiến Harry vội vàng đi theo, lúc này cậu mới chú ý đến những người ở đây...có rất nhiều người ăn mặc rất giống Tom.

Tom đi tới đâu thì được mọi người chào tới đấy, con trai thì nhìn Tom bằng ánh mắt nể phục còn con gái thì là sự si mê. Bọn họ hoàn toàn không thấy sự tồn tại của Harry ở đằng sau hắn.

< Anh ấy được mọi người yêu thích quá > Harry cảm thán không thôi.

Tom đi tới một cái bàn rồi ngồi xuống, Harry thấy vậy liền đứng sau Tom quan sát. 

" Ở đây không ai thấy được em đâu " Tom nói một cách tùy hứng " Vì đây chỉ là một đoạn ký ức "

" Đây cũng là phép thuật ạ!!!? " Harry kinh ngạc hỏi, Tom gật đầu. 

" Muốn tìm hiểu thì cứ đi xung quanh đi...chỉ cần không rời khỏi nơi này là được " Tom nói với cậu.

Harry vui sướng, cậu chưa bao giờ rời khỏi cô nhi viện cả chứ đừng nói chi là nhìn thấy một thứ mới lạ nào khác, vì thế Harry ngay lập tức đi vòng vòng xung quanh đây quan sát. 

Những người ở đây đúng là không thấy cậu thật, thậm chí là họ còn đi xuyên qua cả người cậu nữa cơ, điều này khiến cho Harry cứng đơ vài phút rồi chạy về phía Tom hỏi anh. 

" Vì em đang ở trong ký ức của anh nên em không thể chạm vào những thứ ở đây, và ngược lại cũng vậy " Tom giải thích cho cậu. 

Harry kinh ngạc với thứ được gọi là phép thuật này, dường như giống với anh Tom nói thì cậu có thể làm tất cả mọi thứ với nó vậy. 

Harry lại tiếp tục cuộc khám phá của mình, cậu nhìn từ những món ăn trên bàn rồi nhìn về phía cuối hành lang, nơi có vẻ là chỗ ngồi của người lớn tuổi hơn và họ hình như là giáo viên.

Trong lúc Harry quan sát xung quanh thì Tom cũng nhìn cậu, đây là lần đầu tiên hắn cho phép một người tự do đi trong ký ức của mình. Đó là một điều nguy hiểm với bản thân hắn, vì chỉ cần hắn bị tổn thương trong đây thì mảnh hồn của hắn cũng sẽ bị tổn thương. 

Tom rũ mắt uống ly nước cầm trên tay. Sớm thôi, hắn sẽ dùng đứa nhóc này để quay trở lại. 

---------------------------------------

T/g: Do Tom đang giả đò thân thiện với Harry để lừa cậu nộp mạng cho mình, vì thế thằng chả mới xưng hô anh-em ngọt sớt với thằng bé nhé 🤗






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top