Chập 11: Sự hồi sinh

Sau khi nhìn thấy biểu hiện kỳ lạ của các 'mẹ' cậu đã thấy không ổn, vì thế Harry quyết định bỏ trốn. 

Để dẫn đến quyết định này thì Harry đã suy nghĩ nhiều ngày, cậu rất sợ thế giới bên ngoài cũng như sợ bị đau... Nhưng ở đây cũng có khác gì đâu, các 'bạn' cũng làm đau cậu mà! Thậm chí khi nhớ đến việc họ muốn cướp quyển nhật ký và phá hủy nó...điều này làm Harry sợ hãi, cậu phải lấy lại cuốn nhật ký và thoát khỏi nơi này. 

Với quyết tâm như thế Harry liền lập kế hoạch cho việc bỏ trốn, cậu gom lại một số đồ cần thiết cho vào một cái túi rồi cột nó lại. Đeo cái túi qua vai cậu đi đến một tấm chắn dính trên tường gỗ, Harry dùng sức kéo tấm chắn ra và một chiếc lỗ chó xuất hiện. 

Với cơ thể nhỏ bé của mình thì cậu rất nhanh chui ra khỏi lỗ chó, Harry đứng dậy phủi bụi trên áo nhìn xung quanh. 

Lúc này trời đã khá khuya, mặt trăng tròn đang treo trên đỉnh cao nhất của bầu trời. 

Harry nương theo ánh sáng của trăng chạy về phía ngôi nhà lớn, rất cảm ơn trời vì mấy hôm nay cậu ăn uống đầy đủ nên khỏe hơn bình thường một tý. 

Harry quen cửa quen nẻo trèo vào cửa sổ sau nhà, cậu vừa đáp chân xuống đất thì cảnh giác nhìn xung quanh. 

Các 'mẹ' là người lấy quyển nhật ký của cậu, nên cậu quyết định đi lên lầu đến phòng các 'mẹ' để tìm xem.

Nói cũng buồn cười, mặc dù là người của cô nhi viện nhưng Harry chưa bao giờ được lên lầu, bởi vậy khi bước lên đây cậu không biết phòng của các 'mẹ' ở hướng nào.

Harry chỉ có thể cẩn thận tìm xung quanh, khi thấy một cánh cửa thì cậu chần chờ một chút rồi mới mở ra. 

" Cạch " Harry vừa đưa tay lên phần nắm cửa thì nó lại tự mở ra, cậu kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn vào thì thấy đám 'bạn' của mình ở trong.

< CHẠY! > Một chữ vừa bật ra trong đầu, Harry ngay lập tức hành động, cậu quay người lại bỏ chạy trong ánh mắt ngỡ ngàng của đám nhóc. 

Bọn nó nhìn bóng dáng Harry chạy một khúc xa thì mới ý thức được, chúng theo bản năng đuổi theo cậu. 

" Bịch bịch " Tiếng bước chân lộn xộn vang lên trên hành lang nhỏ hẹp, một đứa nhỏ chạy đằng trước và một đám nhỏ chạy đằng sau tạo một khung cảnh hỗn loạn. 

" Mau bắt quái vật lại!!! " Bọn chúng hét lên.

Harry chạy thật nhanh thì thấy một cánh cửa khép hờ, cậu vội chạy vào rồi đóng cửa thật mạnh. 

" Rầm! " Harry khóa cửa lại sau đó lùi ra sau nhìn bọn nó bên ngoài đang đập cửa kịch liệt. 

" Hộc hộc " Cậu thở từng hơi nặng nhọc bước về phía sau, đột nhiên Harry vấp phải một cái gì đó mềm mềm liền ngã chổng vó. 

" Ách " Cậu ôm lấy cái mông kêu lên một tiếng, mấy giây sau cậu mới quay người nhìn xem mình đã đụng trúng cái gì...sau đó cậu bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc. 

Ở bên cửa sổ mở toang có một chàng trai đang đứng đó. Chàng trai mang một vẻ đẹp bí ẩn và sắc son, như thể bước ra từ những trang sách huyền bí. Làn da hắn tái nhợt, ánh sáng thứ cấp mờ ảo trong bóng tối càng làm nổi bật những đường tinh tế trên mảnh mặt. Đôi mắt sâu thẳm, sáng lấp lánh nhưng cũng đầy u tối, như chất chứa những bí mật chưa từng có.

Mái tóc đen bồng bềnh, như gợn sóng nhẹ nhàng trượt xuống lông mày rộng rãi, tạo vẻ lãng tử nhưng không kém phần lạnh lùng. Đôi môi anh mím chặt tạo nên sự xa cách nhưng lại gợi cảm.

Chàng trai yên tĩnh bên khung cửa sổ mở rộng, nơi ánh trăng tràn vào, dát lên làn da hắn một chút ánh sáng lạnh như bạc. Thân thể cao lớn, trần trụi trong màn đêm, giống như đá từ đá cẩm thạch dưới bàn tay của một nghệ nhân thần thoại. Những đường nét trên bờ vai rộng, các thớ cơ săn chắc đều hiện rõ ràng dưới ánh sáng.

Gió đêm len qua khung cửa, nhẹ nhàng qua những làn sóng tóc rụng xuống lông mày hắn, thổi hơi thở lạnh lên sóng da trần nhưng hắn không quan tâm. Đôi mắt của hắn hướng về phía tạo ra tiếng động lớn, một đôi đồng tử đỏ rực lại nguy hiểm. 

Harry bị bất động, các giác quan trên người cậu như tắt nghẽn lại để nhường chỗ cho đôi mắt ngắm nhìn người kia.

Một vẽ đẹp hạ thế.

" Ầm ầm " " Quái vật! " Harry hồi thần lại sau vài giây khi nghe tiếng động lớn, cậu vội vàng đứng dậy cảnh giác nhìn về phía hắn. 

" A...Anh Tom? " Harry chần chờ lên tiếng.

Tom khoan trả lời Harry mà cúi xuống nhìn thân thể mình, hắn vươn tay ra sau đó co dũi đầu ngón tay lại, cảm giác chân thật khiến hắn biết mình thành công rồi, hắn đã sống lại. 

" Quái vật nhỏ " Hắn quay đầu sang kêu 'tên' cậu.

Lần nữa được nghe 'tên' mình từ chính miệng hắn khiến Harry đông cứng, sau đó là cảm xúc của cậu như vỡ oà mà chạy tới thật nhanh ôm lấy hắn. 

" Anh ơi....huhu...anh ơi " Harry vùi mặt vào lòng ngực của hắn ấm ức khóc. 

Tom có vẻ không ngờ tới phản ứng này của cậu, hắn bối rối trong giây lát nhưng cũng không đẩy cậu ra. 

Harry khóc rất nhiều, từng giọt nước mắt như ngọc trai rơi ướt trên làn da trần trụi ấm áp của hắn, sự ẩm ướt này càng khiến Tom cảm thấy chân thực hơn về việc mình đã sống lại. 

" Hic " Harry một lúc sau mới bình tĩnh lại, cậu rời khỏi Tom sau đó lau mũi của mình.

Tiếng ồn ngoài cửa lần nữa kéo lại sự chú ý của cậu, Harry lúc này mới để ý xung quanh thì thấy các 'mẹ' đang nằm trên sàn nhà. 

" Roẹt " Tom kéo rèm che cửa xuống rồi quấn nó lên người, hắn nhìn sang Harry đang nhìn về phía mấy người phụ nữ kia. 

" Bọn chúng chỉ ngất đi thôi, theo ta nào quái vật nhỏ " Tom nói rồi bước đi, Harry có chút chần chừ nhìn về phía các 'mẹ' nhưng cũng đi theo Tom. 

" Cạch " Tom nhẹ nhàng đẩy cánh cửa trước mặt ra.

Bọn trẻ bên ngoài thấy cửa mở thì giật mình, chúng nhìn lên thấy một người đàn ông cao lớn thì càng kinh ngạc hơn.

Tom hạ mắt nhìn mấy đứa Omega dưới chân, nếu có tên Alpha nào ở đây thì chắc chắn chúng sẽ coi đây là thiên đường, vì dù sao Omega rất hiếm thấy chứ nói chi là nhiều Omega lại tụ tập một chỗ.

Nhưng hắn thì khác, hắn chán ghét phóng ra một lượng lớn pheromone uy hiếp, điều này khiến cho tụi nhóc omega ngay lập tức khụy xuống ôm lấy cổ mình.

Harry đứng sau Tom thì nghi vấn nhìn cảnh này, cậu không hiểu vì sao bọn chúng lại đột nhiên khụy xuống như vậy cả. 

" Obliviate " Tom nói một câu thần chú phóng về bọn nhóc, ngay lập tức một đạo ánh sáng từ người bọn chúng phát ra. 

Mấy đứa nhóc từng đứa ngã sang bất tỉnh, điều này khiến Harry hết sức kinh ngạc. 

Đây là phép thuật sao?

---------------------------------------

T/g: Vậy lè Tom đã hồi sinh 🎉

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top