Chương 6: Gặp...giáo sư Snape...

Ở đâu đó trong nhà Harry có một tiếng hít sâu nhè nhẹ...

Cứ tưởng không ai nghe...

Nhưng lại khiến một con người mở bừng mắt thoát khỏi mộng đẹp...

Dậy thôi nào dậy thôi nào!!! Cùng chào đón bình minh sớm mai của mùa đông...

•• Dẹp ngay!!!!

•...😂

Nhìn hai từ đầu tiên chắc ai cũng biết đó là giọng ca 'vàng vang lên 365 ngày mỗi năm' của một...sinh vật đặc biệt mà ai ai cũng biết nữa trong mấy chương gần đây: hệ thống.

Harry không biết từ điển ngôn từ của con hệ thống nó nặng mấy kí mà mỗi ngày sáng sớm tinh mơ nó đều có thể chế ra một 'bài tập thể dục buổi sáng' khác nhau để vực dậy tinh thần của cậu, mỗi ngày mỗi bài và đặc điểm chung đều có từ 'dậy thôi', hát liên tục qua ngày cả năm chẵn lẫn năm lẻ!...

Harry xoa xoa con mắt với vẻ mặt vô cùng mệt mỏi, nói:

•• Mi khỏi cần hát, chỉ cần mi hít sâu một phát là ta tỉnh như quất ba kí cà phê vào đầu rồi, tinh thần vô cùng tỉnh táo.

•...😂....ha ha...thui tui hát để rèn luyện ngôn từ và khả năng phòng thủ thính giác cho cậu vậy...

•• Tao đã thuộc hàng LÃO LUYỆN...KHỎI CẦN RÈN LUYỆN!!!💢💢💢

•😂...

...

.

.

.

.

Oáp ~

Harry đánh một cái ngáp dài sau khi 'tâm sự' vài phút với con hệ thống và tất nhiên... nó mà nghe lời cậu...thì chính là lúc Mặt Trời hình quả sầu riêng!!!

Meo~

Harry nhìn con mèo trong lòng, hình như cậu lỡ đánh thức nó thì phải chứ mấy con mèo xung quanh vẫn ngủ như heo mặc dù bọn nó là mèo😁...

...

.

.

.

.

.

Trời đã gần sang đông mà nhà cậu lại không có lò sưởi, cái áo choàng điều hòa nhiệt độ chấp vá ba bốn sợi chỉ màu của cậu do bị bom oanh tạc đã mất đi công dụng vốn có, mà mua chỗ con hệ thống thì...

Áo choàng điều hòa nhiệt độ:1000...

•• Dẹp!!_ cậu bóp nát cái ý định đó từ trong trứng nước rồi.

•...😂

Harry suy nghĩ một hồi thì quyết định...sử dụng nguồn nhiệt tự nhiên: đám mèo hoang. Thân nhiệt của mèo luôn lớn, đủ để không làm cậu chết cóng mỗi đêm.

Thế là cứ tối tối, đi rông vài vòng, vơ đại vài con, về nhà ủ ấm, sáng sớm hôm sau, thả bọn nó đi, thế rồi bắt tiếp, như vòng tuần hoàn, ngày ngày lặp lại...😁

Mùa đông sắp tới đồng nghĩa với cậu phải làm việc nhiều hơn, từ việc mua nước sinh hoạt, nước uống, đồ ăn, củi lửa,...

Mùa đông về, con đại bàng Haku mặt cú của cậu cũng không đi chơi ở Thái Bình Dương nữa, trời lạnh mà và đồng nghĩa...nhà cậu lại thêm một cái miệng ăn...

Con rắn Haki của cậu sau khi ngủ đông bất kể thời điểm nào trong năm, giờ trúng mùa đông nó lại tỉnh => lại thêm một cái miệng ăn...

=> Cậu phải kiếm ăn cả ngày lẫn đêm!!!

...

.

.

.

.

.

.

Oáp ~

Lại đánh thêm một cái ngáp nữa, đứng dậy mở cửa sổ, trời sáng mất rồi sao...lại nhìn đống thiệp còn lại trong hộp...còn hai cái nữa thì phải...dán nốt rồi đem ra tiệm lấy tiền thôi...

Cứ dán xong 100 cái thiệp thì cậu sẽ được 50 đồng tiền...cũng khá nhiều đó...

Harry mở hết tất cả các cửa sổ cho nhà có ánh sáng nhưng cũng khiến cậu đụng độ nhiều cuộc va chạm...

- Ai~~....

Xoa xoa cái chân vừa đụng trúng cái bàn, Harry có chút não nề:

- Mắt mình kém đi rồi...

Ở trong rừng Amazon cả ngày lẫn đêm đều đen một màu, mắt cậu đã không còn nhìn rõ như bình thường, giờ đây còn thức đêm nữa làm tình trạng mắt cậu dần tệ hơn...

Tuy thức cả ba ngày liên tục đều không ảnh hưởng gì đến tinh thần của cậu cho lắm, nhưng cái cảm giác dần 'tăm tối' này khiến cậu không thoải mái cho nổi...

Con hệ thống thấy vậy cũng an ủi:

Chiều nay có hàng giảm giá hàng tháng đấy, cậu có thể tranh thủ vào mua chút đồ...- mà nó công nhận gien nhà Potter cũng tốt thật đấy, James Potter cũng bị cận, giờ thì Harry cũng gặp tình trạng tương tự.

Harry nghe con hệ thống nhắc nhở thì liền nhớ hôm nay đúng là cuối tháng, mỗi tháng vào thời điểm này đều có hàng giảm giá, nhưng...

Harry nhìn con điểm âm của mình, thầm nghĩ bản thân cũng không thể mua quá đà được...

Harry tranh thủ làm nốt những tấm thiệp cuối cùng, sau đó mang tới tiệm kẹo để lấy tiền...

Mà không để ý...trong đám mèo...có một con mèo mướp vẫn nhìn chằm chằm cậu, nó an tĩnh, nó khác những con mèo khác...

Sau khi Harry rời khỏi nhà, con mèo đó cũng rời đi...và...biến mất...

...

.

.

.

.

.

.

.

Snape đi tới địa điểm đã hẹn lúc trước với McGonagall và một điều kì lạ là...

Tâm tình của vị giáo sư đó có vẻ...không tốt...

Và điều đó là tất nhiên~

Khi Snape đang bận ngập đầu dưới căn hầm để điều chế độc dược sâu răng cho vị hiệu trưởng đáng kính và còn phải chấm bài của hơn một ngàn học sinh, và tất nhiên trong đó có không bài bị 'T' khiến vị giáo sư nào đó rất bực mình...

Bận rộn đã đủ rồi...nhưng lại có một vị giáo sư nào đó nhờ hắn điều chế thêm dược cận thị và dược dinh dưỡng...

Hắn cũng bận rộn hơn rồi...

Trong khi hắn chuẩn bị đi gặp một người, nhưng trong quá trình di chuyển lại xảy ra vài sự việc khiến tâm tình Snape hắn lại càng xấu hơn...

Và khi giáo sư McGonagall thấy một người với khuôn mặt đen như đít nhọ nồi xoong chảo, vị giáo sư nào đó vô cùng thắc mắc:

- Snape, anh mới từ mỏ than về à? Sao mặt đen thui vậy?

Snape:...

...

.

.

.

- Khụ...Tôi không sao...

Sau khi điều chỉnh sắc mặt cho nó đỡ dọa người, Snape nói.

- Vậy thì chúng ta đi thôi.

McGonagall nói xong rồi dẫn Snape tới một lùm cây gần đó...

...

.

.

.

.

.

.

Snape:....

- McGonagall, bà đưa tôi tới đây để tìm nguyên liệu độc dược à?

Snape nhìn cái nhà hoang được cây cối mọc lên um tùm xung quanh, cỏ dại hoa lá dây leo có đầy đủ làm hắn cứ tưởng mình đi lộn vào công viên rừng nguyên sinh...

Có lẽ ở đây hắn cũng sẽ tìm được vài con bọ và rắn có thể ném vào vạc để tăng mùi vị của độc dược đi....

McGonagall nhìn ánh mắt của Snape liền biết chắc là vị giáo sư này đang suy nghĩ vật liệu nào ở đây có thể ném vào vạc mà không gây nổ hầm.
(Tg: 😂.)

- Đây là nhà của Harry.

Bà nói rồi đi vô, cũng không để ý thân hình của Snape có chút cứng đờ.

Cộc cộc cộc!!

Kẹt...!!

McGonagall gõ cửa và vài giây sau vang lên tiếng cửa gỗ mục nát.

- A! Là ngài sao, giáo sư McGonagall!

Harry cười nhưng hình như không phải chỉ có một người tới...

- Người này là...

Harry hỏi McGonagall về cái cục than cao mét chín phía sau bà.

- À đây là Severus Snape, giáo sư môn độc dược trong trường Hogwarts.

Bà McGonagall vui vẻ giới thiệu.

Tâm tình của Snape hiện giờ vô cùng phức tạp...

Nhưng nó không theo chiều hướng mà ai ai vẫn nghĩ...

...

.

.

.

.

Vị giáo sư nào đó nở một nụ cười...lạnh, nói:

- Well...có vẻ chúng ta đã gặp lại nhau nhỉ, cậu Potter?

Snape nói rất chậm, tựa như nghiến qua khẽ răng mà phát ra.

Harry nhìn người đàn ông trước mắt một cách vô cùng thắc mắc:

- Thưa ngài... Chúng ta quen biết nhau sao?

Snape:...

Thằng nhóc này cư nhiên có thể quên mất hắn!!!

Snape cố giữ giọng điệu bình tĩnh, nói tiếp:

- Ta không ngờ là trí nhớ của vị Cứu thế chủ vĩ đại đây còn ngắn hơn cả não quỷ khổng lồ, chúng ta mới gặp nhau cách đây KHÔNG LÂU!

À.....

...

.

.

Gặp khi nào ấy nhỉ?...

Con hệ thống nhìn tình cảnh này chẳng biết làm sao, nó vắng mặt mấy tiếng mà có nhiều chuyện xảy ra thế, trong lúc nó đang bận sắp xếp lại dữ liệu hệ thống thì cái cậu Harry này lại gây chuyện gì vậy???

Mặc kệ cái dấu hỏi bê tông bốn tạ nằm chình ình trên đầu con hệ thống, Harry đang vẫn tích cực cố gắng nhớ xem hôm nay mình đã làm những gì...

Hình như hôm nay mình đã...

_____Chúng ta cùng chạy ngược lại về thời điểm gần một tiếng trước_____

Harry sau khi giao hàng và nhận được 50 đồng tiền thành công, mua một chút đồ cần thiết rồi cậu liền theo con đường cũ trở về nhà.

Đang đi thì cậu có cảm giác có thứ gì đó sắp chạm vào mình, liền theo bản năng né nó đi...

Khi cậu quay lại thì thấy một người đàn ông đen thui và bàn tay vơ hụt đang giữ trên không, trong mắt lập tức ánh lên tia cảnh giác, hỏi:

- Thưa ông, ông tìm tôi có chuyện gì không?

Snape nhìn tia cảnh giác nồng đậm trong mắt Harry, hạ tay xuống, trong lòng có chút nhói lên, bỏ qua cái cảm giác khác lạ trong người, tập trung vào sự việc trước mắt...

À mà...

Hắn già tới nỗi có thể gọi bằng ông rồi à???

- Ngươi có phải là Harry Potter?

- Phải thì sao, không thì sao? Cho tôi một cái lí do chính đáng đi, chúng ta vốn không hề quen biết nhau.

Harry nói, đối với cái người mặc nguyên một cây đen từ a->z trừ cái mặt, tự nhiên thù lù xuất hiện phía sau làm cậu hết hồn(Tg: thiệt không😐.), cái mặt hầm hầm trông vô cùng khả nghi...chỉ thiếu cái...

.

.
.
.
.
.

.
.






Mặt nạ bằng len màu đen nguyên chất của mấy tên trộm nữa là cậu dám chắc cái người này định MÓC TÚI của cậu!!!

À mà...cậu có tiền đâu mà móc nhỉ?

Mafia? Cũng không đúng, không tên nào để cái đầu 'bóng dầu như có thể dùng để chiên trứng' như tên này cả, còn thiếu quân đoàn áo đen mang kính râm hộ tống theo sau nữa.

Hay là hắn thuộc Liên hiệp hội buôn bán trẻ em và phụ nữ trên 18 tuổi???

Buôn bán nội tạng??

Vận chuyển hàng lậu trái phép???

Buôn bán ma túy ở nơi công cộng???

Tù nhân vượt ngục???

Hay là vừa trốn trại cai nghiện???

Hay trốn cách ly dịch corona???

À quên, năm nay chưa có corona mà...(Tg: bên tui có rồi!!).

Mà thôi dù là trường hợp nào cũng không nên tiếp xúc...

Hồi hồi tranh thủ...cậu lặn vào dòng người chuồn mất...

Bỏ lại một vị giáo sư một mình đứng bơ vơ, hơn nữa còn bị hiểu nhầm nghiêm trọng!

Đè nén lại tâm tình, Snape tiếp tục đi tới địa điểm mà McGonagall đã nói...

Tuy không biết là nó có phải Harry Potter không...vậy thì...

Cứ để hắn tự tìm đáp án vậy...

Nếu như mà gặp lại...

Đáy mắt Snape lóe lên tia âm trầm...

.

.

.

.

.

.

_____Sau hồi đi ngược mỏi chân, chúng ta đã trở về thời điểm hiện tại _____

- A! Nhớ rồi!!!

Harry vỗ cái đét vào tay, vẻ mặt như vừa tìm ra nguyên lí hoạt động của nồi cơm, nói:

- Ông chính là cái người mặc áo đen trông vô cùng khả nghi có ý đồ xấu đó sao?

Trời đậu! Bảo sao trông quen quen mà tội cậu nhìn không rõ mặt nên không để ý, giờ nhắc mới nhớ.

Snape:....

McGonagall:....

McGonagall hỏi Snape với vẻ mặt nghi ngờ:

- Snape...anh có ý đồ với thằng bé?

-...không có.

Bà hỏi vậy là sao! Bộ trông hắn đáng nghi lắm à???

Lúc trước hắn vô tình gặp thằng nhóc này, hắn chỉ muốn thăm dò một chút thôi...

Độ tuổi tầm 11, có sự giao động phép thuật nhẹ, đầu tóc có phần bù xù đặc trưng của gia tộc Potter và còn...đôi mắt ấy...

Rất giống Lily....

Cũng...rất giống đứa trẻ 10 năm trước...đứa trẻ trong lời tiên tri có gia đình bị chúa tể Hắc ám tàn sát...

Hắn không ngờ đứa trẻ hắn vô tình gặp được lại chính là Harry Potter, là người hắn tìm kiếm suốt 7 năm...

Nhớ lại sự xa cách của đứa trẻ này đối với hắn lần đầu gặp mặt, có lạnh nhạt, có thờ ơ nhưng nhiều hơn đó là sự cảnh giác nồng đậm...

Còn có...sát ý...

Hắn không biết thứ gì tạo nên sự cảnh giác đó...

...hắn không biết...

...cũng không dám biết...

Vì linh cảm của hắn nói rằng, đó là một thứ gì đó rất...tồi tệ...

Khi nhìn đứa trẻ trước mắt dần biến mất trong biển người...tâm trạng hắn trầm xuống...

Không phải vì tức giận....

Mà là...nghi ngờ...

Sự cảnh giác đó...như là đề phòng tử thần, cái thân thủ đó...tốc độ đó...như chạy trốn một thứ gì đó trong một khoảng thời gian dài mà thành...

Đó không phải thứ mà một đứa trẻ nên có, hắn cũng chẳng tin đó là tài năng bẩm sinh đâu...

Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra...

....

.

.

.

.

......

Sau một hồi hóa giải hiểu lầm, vị giáo sư Snape của chúng ta đây cuối cùng cũng được hưởng 'án treo', bước vô nhà Harry

Sau một hồi quan sát, thật đúng với câu 'không tốt' của McGonagall.

Thậm chí còn không có lò sưởi!!!

Nhìn lại bộ đồ trên người Harry, hắn đảm bảo 100% là nó không có tác dụng sưởi ấm!!! Vậy mùa đông thì thằng nhóc này sống kiểu gì?? Đốt nhà sưởi ấm à??

😁

....

Sau vài phút pha trà mang ra bàn, cậu phát hiện một điều khá nghiêm trọng....

Nhà cậu...

Hết ghế rồi....

Thế là Harry đành ngồi trên giường nhường hai cái ghế cho hai vị giáo sư đáng kính.

Sau hồi thăm hỏi sức khỏe, Snape lấy ra hai chai 'nhựa đường', nói:

- Dược cận thị và dược dinh dưỡng...uống hết cho ta.

Harry:...

Nhìn cái chất lỏng đặc đặc lấp lánh ánh dương và hương thơm chết người, Harry liền đưa ánh mắt cầu cứu tới McGonagall và:

- Cái này chỉ muốn tốt cho con thôi, con chịu khó uống đi.- ở Hogwarts cả chục năm sao bà không biết cái người 'chuyên giết người bằng độc dược' Snape chứ, bà chẳng hiểu sao anh ta không chịu cải thiện mùi vị độc dược cho dù anh ta có thừa khả năng làm được.

Quay lại với Harry, nhìn nhìn một hồi cậu nói:

- Giáo sư McGonagall, con nhờ ngài một chuyện được không?

- Chuyện gì?

- Nếu con sống không qua nổi ngày hôm nay, ngài hãy mai táng con phía sau vườn nhé.

Harry nói với vẻ mặt như sắp rời xa trần thế...

Phía sau vườn...là nơi cậu mai táng ông Ben mà...

McGonagall:....

Snape:...

Hệ thống:...

Sau đó Harry lấy tư thế 'thấy chết không sờn' nốc hết hai chai thuốc và...chỉ còn nửa cái hồn...

Ây giáo sư, ông cố ý trộn phân thạch thùng vào đúng không???

Nhưng mà...hiệu quả ghê...

Harry nghĩ sau khi bản thân nhìn rõ cái vẻ mặt như 'cả làng thiếu nợ nhà ta' của Snape.

- Well, theo ta thấy vị cứu thế chủ vĩ đại này đừng quá bi quan, vì đường đường là một bậc thầy độc dược,ta làm sao lỡ đầu độc chết niềm hi vọng của thế giới phù thủy-vị cứu thế chủ vĩ đại này chứ.

Vị giáo sư nào đó sau khi thấy vẻ mặt của Harry đã bình ổn trở lại, rất không có tâm bắt đầu phun nọc độc.

Harry:...

- Thưa giáo sư, con có tên, ngài có thể gọi con là Harry, ngài không cần dùng 'phương thức ẩn dụ' như thế để nói về con đâu, dài dòng lắm.

Nói miết bộ ông không thấy mỏi miệng à?

Snape:...

McGonagall:...

Hệ thống:....

Cái đó gọi là châm chọc, là khinh thường đó hiểu không????

Vị giáo sư đó đang có ý châm chọc cậu đấy, là cứu thế chủ mà sợ uống độc dược, còn tiện tay lo mai táng cho mình luôn.😑

•• À thế à...

...

.

.

.

.

- Ha ha ha...- McGonagall cười cười, bà nên nói là Harry quá ngốc nghếch hay không sợ chết mà cứ vô tình trêu chọc vị vương tử độc dược này đây???

Sau khi hóa giải cái tình thế rất 'ba chấm', vẻ mặt của McGonagall cũng đã nghiêm túc hơn, hỏi:

- Harry, con có ý định định cư tại một nơi khác trong khi chưa tới Hogwarts không? Ý ta là...điều kiện ở đây không quá thuận lợi cho việc sống một thời gian dài. Nếu con muốn thì ta sẽ sắp xếp chỗ ở mới cho con....

Sau khi nghe McGonagall nói xong, Harry liền trả lời:

- Điều kiện ở nơi này quả thật không tốt chút nào...

Nhưng mà...

Cậu luyến tiếc...

Cậu luyến tiếc những khoảnh khắc ở nơi này...

-...nhưng mà con vẫn muốn ở đây cho đến khi nhập học được không, giáo sư?- Harry hỏi, mang theo ý trưng cầu.

- Con luyến tiếc nơi này...vì nó đã có những kỉ niệm đẹp với con...- cho dù nó thật ngắn ngủi...

- Sau khi sắp xếp lại chỗ này, con sẽ tìm nơi ở khác tốt hơn...- nhưng mà...cậu cũng không thể ở đây cả đời được!

Snape nhìn vẻ mặt của Harry mà không rõ....

Đau lòng?...

Và luyến tiếc...

...cùng...níu kéo...

Cuối cùng là...

Từ bỏ...?

Hắn không rõ cảm xúc của cậu là gì hay cậu che giấu quá tốt...

Tại sao đã luyến tiếc...

Lại còn quyết định từ bỏ?...

Hắn không hiểu...

Cũng không muốn hiểu...

...ngay lập tức...

Hắn không biết cậu có muốn nói không...

Nhưng...

Có lẽ tương lai sẽ cho hắn một câu trả lời.

.

.

.

.

.
....

Nhìn vẻ mặt Harry, McGonagall tuy không rõ thằng bé đang nghĩ gì, nhưng bà tôn trọng quyết định của nó:

- Được thôi...

Như chợt nhớ cái gì đó, bà đưa ra một túi tiền, nói:

- Trong khoảng thời gian chờ đợi, ta nghĩ con cũng chi tiêu khá nhiều, số tiền này là để cho con dùng trong mùa đông năm nay, năm sau ta sẽ tới đưa thêm cho con, dù sao con còn nhỏ, đừng thức đêm làm việc nữa, con cũng thức mấy hôm rồi, trong khoảng thời gian này con cũng nên bồi bổ bản thân đi, con gầy quá...

Bà có chút thở dài trong lòng, hiện giờ vẫn đang trong học kì, bà không có nhiều thời gian để thăm thằng bé được...

- Vậy thì...con xin cảm ơn. À mà...sao ngài biết con thức đêm?- Harry thắc mắc.

- Ha ha...bởi vì sắc mặt của con thể hiện rõ nhất.- McGonagall cười cười, dù sao thì bà cũng không thể nói là đã 'theo dõi' cậu mấy ngày nay được.

Harry xoa xoa mặt, sắc mặt của cậu thể hiện rõ vậy sao?


Nói một vài câu, McGonagall và Snape liền chuẩn bị rời đi, buổi sáng hai người cũng có tiết dạy nhà Slytherin và Ravenclaw.

- Cũng sắp chín giờ rồi, bây giờ chúng ta phải đi đây, hẹn gặp lại con.- McGonagall nhìn đồng hồ nói.

- Vậy sao, mà thôi cũng sắp 10 giờ rồi mà, 9 giờ 50 phút rồi còn gì.

Harry nhìn lên cái đồng hồ, gật gù nói.

Snape:....

Thằng nhóc này không biết nhìn đồng hồ à?

McGonagall:....

Ha ha, bà quên mất cái đồng hồ nhà Harry....

Một hai câu giải thích với Snape, hai người liền rời đi.

...
.

.

.

.

.

.

Sau khi tạm biệt hai vị giáo sư và đã có sự ngăn cản của hệ thống khiến Harry từ bỏ việc.... lập đền thờ tôn vinh giáo sư McGonagall thành Thần Tài!

Harry nhìn túi tiền lấp la lấp lánh ánh vàng như ánh dương chói chang trong ngày đông giá rét mà lòng vui phơi phới.

Cậu chưa bao giờ được cầm nhiều tiền vậy a!!! Số tiền này có thể cho cậu ăn no đầy đủ suốt một mùa đông mà không cần đi làm a!!!

Giáo sư McGonagall, tương lai có điều kiện con sẽ làm một cái tượng siêu to siêu bự siêu khổng lồ mang danh tên người a!

Hệ thống:...

....

.

.

.

.

.

.

.

..

Sau khi mua đồ ăn đồ uống đầy đủ để nuôi ba cái miệng ăn trong nhà, Harry vô cùng thoải mái đánh một giấc ngủ từ sáng tới chiều, bù đắp cho những giấc ngủ ngày qua.

Tuyết bắt đầu rơi....

Mùa đông cũng đã bắt đầu....

Ngày lại qua ngày....

Những ngày tháng cuối năm với Harry cứ như vậy mà yên bình trôi qua...











....THÌ MỚI LÀ LẠ ĐÓ!!!

Rầm!!!

U hú u hú!!!

Harry nhìn con cú từ ngoài mới tông cửa vào với một tư thế vô cùng anh dũng, và....cũng tiện tay khuyến mại cho cậu những trận gió tuyết đập vào người.

Nhìn con cú không chỉ về một mình, còn vác theo hai con chuột to thù lù nữa...

Chít chít!!!

U hú u hú!!!

Haku mặt cú kêu lên một cách vô cùng oai phong của chim đại bàng, cái mỏ hướng thẳng lên trần nhà chờ đợi lời khen từ Harry.

Harry:....

Harry cầm hai con chuột ra ngoài, dùng hết sức bình sinh thể lực và phép thuật ném hai con chuột lên trời...và thế là...

Nó hóa thành sao chổi, bay ngược quỹ đạo luôn...

Chiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiít!!!!!

À mà cũng không hẳn là sao chổi vì...nó có phát sáng đâu...

Cũng không biết nhà nào được 'thần linh ban phước' để hai con chuột rơi trúng vào nồi canh với tư thế 'linh thiêng' như một 'món quà của chúa trời' ban cho con người nhỉ? Thế thì chắc vui nhỉ?

...

.

.

.

Ở một nơi nào đó, bà Weasley đang nấu canh thì...

Vèo!!!

Bùm!!!

Mọi người nghe tiếng động chạy vô thì thấy hai con chuột ngọ nguậy trong nồi, Ron vẻ mặt có hơi ghê ghê, liền hỏi:

- Mẹ ơi, nhà mình hôm nay đổi món à?- Mà còn là đồ sống nữa?! Ăn được không vậy??

Bà Weasley:....

Ông Weasley cũng chạy vô nhìn rồi nói:

- Em à...anh bị đau dạ dày, cần đi khám, bữa tối bỏ phần anh nhé.-nói xong liền độn thổ biến mất.

Bà Weasley:....

- Con xin lỗi vì làm hư đôi giày của mẹ...- một người con trai tóc đỏ tên Fred quỳ xuống, nói.

- Con xin lỗi vì làm rách cái mũ của mẹ...- người con trai có khuôn mặt y chang tên George cũng quỳ xuống tiếp lời.

- Xin mẹ đừng bắt bọn con ăn thứ này!!! Bọn con biết lỗi rồi!!! Oa oa!!!- cả hai đồng thanh nói, rồi ôm chân bà Weasley khóc nức nở.

Choang!

Và ngay lập tức bị ăn hai cái chảo vào mặt.

Bà Weasley vô cùng bực mình, bà đã kịp nói cái gì đâu mà làm loạn lên lên vậy!!!

Thế là cả nhà náo loạn vì hai vị khách 'không mời mà phi qua cửa sổ để tới' đang giãy đành đạch trong nồi.

Nhưng...

Đó là chuyện riêng tư của nhà người ta, KHÔNG LIÊN QUAN gì đến Harry cả, cậu không biết gì hết trơn.┐( ˘_˘)┌

.

.

.

.

.
...

Sau khi gửi những sinh linh bé nhỏ về với các vì sao, Harry liền quay trở lại vào nhà.

Tuy không biết chúa trời ban phước lành cho ai...

Nhưng cậu dám chắc là chẳng có phước lành nào đến với con cú của cậu...

...

.

.

.
Ú hú ú hú!!!!

Choang! Chong! Chong!

Sau khi cầm cái chảo tặng ba phát choảng vào người con cú đáng thương, Harry rất không có tình người đá nó một phát vô thẳng bụi cây, vẻ mặt vô cùng...luyến tiếc:

- Ở nhà hoài không tốt cho mày đâu, thế giới bên ngoài còn nhiều điều tốt đẹp mà mày có thể khám phá, tranh thủ thời tiết 'mát mẻ' đi du lịch vài vòng thế giới cho mở mang tầm mắt cũng được.

Nói rồi Harry liền đóng cửa, bỏ mặc chú cú trụi lông cánh bên ngoài bơ vơ....

Úuuu!!!

Con cú đáng thương liên tục mổ vào cánh cửa, cánh trụi lông thì sao bay được!!?

Mấy tháng nay nó toàn đi rông không ở nhà nên kiến thức về địa lý của nó đặc biệt hơn hẳn Harry rất nhiều, nó không cần học thêm đâu a!!!

Nó biết lỗi rồi!!! Sau này nó sẽ không tông cửa vào nữa! Dù có khó khăn thế nào... Nó cũng sẽ cố tông tường mà vào!!!

Sau này nó cũng sẽ không mang chuột cho cậu nữa!!! Nó sẽ cố gắng mang một con cá sấu to béo hơn vào lần sau!!

Mặc kệ con cú đang 'gõ' cửa bên ngoài, Harry vẫn vô tâm ủ ấm trong nhà.

Cả năm 365 ngày mùa đông ở rừng Amazon nó vẫn sống sờ sờ, dù là năm nhuận hay năm lẻ, một chút tuyết lạnh thế này không ảnh hưởng gì đến nó đâu.

Vả lại, mấy tháng ngập trong mưa bom mà nó vẫn không mất cọng lông nào thì đủ biết được khả năng sinh tồn của nó rồi, càng khỏi lo.

Rầm!!!

Úuuuhu!!

Harry:...

Cậu quên mất, một con chim có khả năng mổ nổ bom mà cái mỏ không mẻ miếng nào thì chắc chắn không phải hàng kém chất lượng.

Nhìn con cú vừa có khả năng phi lủng tường vừa có khả năng mổ lủng cửa đang chạy đến ôm chân cậu với ánh mắt long lanh...

Vù vù...

Kèm theo những đợt gió tuyết bay thẳng vào mặt cậu...

Harry:...

Sau khi trói con cú thành cái bánh chưng, quăng vào cái nồi trên bếp, đậy nắp lại cho nó ám ảnh tâm lý. Harry bắt đầu cầm búa đập cửa à nhầm vá cửa.

Không biết có nên mua vài tấm vỏ sầu riêng chắn cửa cho nó an toàn không ta?

Mà thôi dẹp! Hồi ở rừng Amazon, con 'Nhím Khủng long' cũng bị nó phi lủng mấy lỗ trên người mà nó có bị 'lủng' miếng nào đâu( í là không bị lông nhím đâm xuyên người í).

Sau khi dán kín cánh cửa, Harry chuẩn bị đi ngủ thì có tiếng gõ cửa...

Cộc cộc cộc...

Tuy khá nhỏ nhưng đặc biệt rõ trong tiếng gió tuyết của mùa đông.

Harry mở cửa nhưng không thấy ai hết...

Lạ nhỉ? Là cửa tự kêu à?

Hệ thống:...

Ở dưới đất ấy, nhìn đi đâu vậy._ con hệ thống nhắc nhở.

Cậu nhìn xuống thì phát hiện dưới đất có hai cái hộp, cách phía xa có một con cú xù lông nhìn chằm chằm cậu...

Nó bị sao vậy?

Như biết tiếng lòng của cậu, con hệ thống nói:

Nhớ lẩu cú không?

•• A nhớ rồi!

Thì ra là nó là con cú đợt trước, bảo sao nó nhìn cậu cứ như là đề phòng corona vậy.

Mang hai hộp quà vô nhà, cậu mở cái hộp đầu tiên...là của giáo sư McGonagall!

Bà ấy tặng cậu một cái khăn quàng cổ bằng len màu xanh, còn rất dài nữa(vì đó là khăn quàng cổ cho người lớn mà).


Harry quàng thử lên người, màu xanh của cái khăn như hòa cùng với màu mắt của cậu vậy...

Thật ấm áp...

Ngoài ra còn có một bức thư chúc mừng Giáng sinh nữa...cậu có chút ngạc nhiên...

Giáng sinh tới rồi sao...

Nội dung bức thư là gửi lời chúc Giáng sinh cho cậu, có một lời xin lỗi vì Giáng sinh không thể tới nhà cậu và nhắc nhở một số điều về sức khỏe, tuy hơi buồn nhưng Harry vẫn rất vui vẻ viết thư hồi âm.

Có người quan tâm...thật tốt nhỉ?

Viết xong, cậu lại phải tốn vài phút để gọi con cú 'tuyết' bên ngoài vào nhà, không nhờ nó cậu gửi thư bằng cách gì, cậu lỡ làm Haku trụi lông mất rồi, giờ nó không bay được.

À mà hình như còn một cái hộp cậu chưa mở thì phải....

Nhìn cái thùng bìa cát tông phía xa xa, Harry vẻ mặt có chút căng thẳng vươn tay ra...lúc nãy cậu bê thấy nó nặng nặng bất thường, chẳng lẽ...

...

.....

.
.

.
.
.

Mười năm chai 'nhựa đường' và năm chai 'thuốc trừ sâu' nằm chình ình trong hộp...

Harry:....

Biết ngay mà!!!

Người cậu quen biết không nhiều, lại còn dùng cú gửi thì chắc chắn là người của thế giới phép thuật, mà ngoài giáo sư McGonagall ra thì cậu còn có một ít xung đột với vị giáo sư độc dược Snape kia!!!

Cầm từng chai độc dược, mỗi chai đều có dung tích bằng chai C2 ấy chứ!!!

Lấy từng lọ độc dược ra, Harry phát hiện phía dưới thùng còn có một cái hộp nhỏ.

Cậu mở ra và thật ngạc nhiên...

Đó là một cái áo len a!!!


Thì ra vị giáo sư này cũng không quá lạnh lùng như cậu nghĩ, quả nhiên nhìn người thì không thể nhìn bề ngoài mà.

Ôm cái áo len, nó có mùi vải mới và còn có thoang thoảng một ít mùi thanh mát của độc dược...

Ngoài ra thì còn một bức thư, với một trang giấy và ba dòng chữ...

" Cái chai màu đen, mỗi ngày nửa lọ. Cái chai màu xanh, ba ngày một lần, mỗi lần nửa lọ. NHỚ UỐNG HẾT, tháng sau ta gửi tiếp.

Harry:...

Cái này có thể gọi là là quan tâm không??? Hi vọng khi nốc hết đống kia cậu chưa nằm dưới mặt đất đi?

Harry để ý, phía dưới cùng của bức thư còn có một cái gì đó...

Nhưng bé quá cậu nhìn không rõ....

....

...

...

.

.

.

Sau khi đốt năm cây đèn cầy xung quanh, cho nó tập trung đầy đủ ánh sáng Harry bắt đầu đọc:

-...C....ch...chu...chuc...chúc ....m...mu...mưng...mừng ....g....gi....giang...giáng ...s...si...sin...sinh

- ....

.

.
.
.

(ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ lật bàn!!!!

Ông kia!!! Nhà ông hết mực hay sao mà viết chữ bé tí vậy!!!! Thử thách đôi mắt của tui à!!!!

Nhà ông hết mực thì chấm đại vô chai 'nhựa đường' kia thì cũng đủ viết mười trang giấy đấy!!!!

Harry trong lúc tức giận lật bàn trong lòng thì bên ngoài...cậu lỡ lật đổ một cây đèn cầy...

...

......

...

Hệ thống: cháy nhà rồi kìa!!!

A!! Cậu quên mất!!!

Nhanh trí lấy cái thùng bìa cát tông đập bẹp một cái xuống sàn, sau đó nhấc lên...

Phù...tắt lửa rồi...

Mấy tháng không ở quê hương rừng Amazon làm cậu mất đi sự cảnh giác cùng phản ứng rồi à???_ con hệ thống vô cùng hắc tuyến nói, nó mà không nhắc là cháy nhà luôn à!!!

•• Hình như là vậy...

Nó đang dần mất đi...

Vì nơi này...

Thật yên bình...

Và còn có những người quan tâm cậu nữa...

Không quá lạnh lẽo, cũng không quá âm u...

Và cậu cảm thấy, mọi thứ không quá...'vô hình', kể cả chính bản thân cậu nữa.

Khiến cậu dần dần thả lỏng chính mình...đắm chìm trong nó...

Con hệ thống như nhìn thấy suy nghĩ của Harry, nó cũng không nói gì...

Có lẽ cậu ấy cũng bắt đầu quan tâm bản thân hơn đi?

...

.

.

.

.

.

.

Nhìn lại bức thư trong tay, cùng với mùi độc dược thoang thoảng khiến cậu bình ổn hơn.

Harry thắc mắc:

Tại sao mùi trên bức thư lại dễ ngửi hơn mùi của cái chai nhựa đường kia nhỉ? Cậu cứ tưởng vị giáo sư kia cũng nhiễm cái mùi hắc xì dầu chết người kia chứ...

Lạ nhỉ?

...

.

.
..
..
..

Tuy thắc mắc nhưng Harry vẫn tốt bụng viết thư hồi âm:

" Con chúc ngài Giáng sinh vui vẻ, giáo sư Snape. Sắc mặt ngài quá nhợt nhạt, có lẽ là ít tiếp xúc với ánh nắng, con nghĩ là ngài nên tranh thủ kì nghỉ Giáng sinh ra ngoài nghịch tuyết một chút cho nó khuây khỏa tâm trí...."

Dù chẳng biết Giáng sinh là có ý nghĩa gì, lời chúc cậu cứ ghi đại đại, hệ thống thêm vài câu cho nó hay hay, dù sao cái quan trọng nhất là...lòng thành mà.

Cuối thư, cậu viết:

".... Cảm ơn ngài rất nhiều về món quà, con sẽ trân trọng nó.

Người viết

Harry Potter."
















Hết rồi😁.

Đột phá đỉnh cao: 5757 từ.

Một công lao đáng được ghi danh sử sách!!!!

Đùa thôi😂.

Nếu thích các bạn hãy bình chọn cho mình thật nhiều để mình có động lực nhé! Mỗi chương đều trên hai ngàn từ đều không phải dễ nghĩ đâu, cũng mỏi tay lắm chứ!😭

Chúc các bạn ngày mới tốt lành!!!!

Tặng ảnh Harry nè😆

Nhìn là các bạn biết 100% là vô Slytherin rồi đúng không? Công sức một tuần của tui đấy!

Mà ngó ngó lại sao giống phiên bản trưởng thành ấy nhỉ?

Ngó ngó lại lần nữa thì sao lại giống Ravenclaw thế nhỉ?

Mà thôi kệ đẹp là được chứ gì.😆

Chương sau đi Hẻm Xéo xong là mình sẽ tua đến thời điểm nhập học luôn.

Hogwarts sẽ náo nhiệt từ đó.😆

V đại cũng sẽ dính 'hành' từ đó.😆

Harry sẽ 'nổi tiếng' từ đó.😆

Nhưng đó là tương lai, giờ thì lo gì.😆

Đã đăng tải: 1/4/2020.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top