Chương 4: Thư nhập học Hogwarts.

(Nhà của Harry)

Đã vài ngày trôi qua kể từ lúc ông Ben mất. Cảm xúc của Harry đã bình ổn hơn rất nhiều...theo vào đó biểu tình của cậu cũng lạnh nhạt hơn.

Dù đã có nhà có cửa, nhưng tình trạng thiếu tiền thiếu kinh tế vẫn luôn xảy ra, bắt buộc Harry phải đeo đuổi hai chữ 'kiếm tiền'.

Harry làm rất nhiều việc, từ khuân vác tới phụ giúp nấu ăn, mấy công việc bình thường cậu đều làm được, cộng thêm việc có khả năng giao tiếp tốt nên cậu lấy lòng được rất nhiều người, tiền lương của cậu theo đó cũng khấm khá lên.

Vào ngày chủ nhật, cậu quyết định ra tiệm cắt tóc một chút, tóc cậu quá dài rồi và nhờ nó ai cũng tưởng cậu là con gái!!!

- Ây dà...- Chủ tiệm cắt tóc trầm tư.

Chất tóc Harry rất tốt, nhưng có vẻ do không được chăm sóc kĩ càng nên mái tóc không được trơn mượt, thậm chí còn rối!!

Nhìn cái lược thứ tư bị gãy làm đôi này, ông chủ tiệm cắt tóc đành bỏ ý định chải đầu cho Harry.

Sau một hồi cắt tỉa, chét một đống axit tẩy rửa và ba thau nước sạch lên đầu, mái tóc của Harry đã quay về đúng bản chất của nó.

Tóc Harry hơi cong ở phần đuôi, màu sắc đen óng, sợi tóc mềm mại và trơn khiến ông chủ tiệm cắt tóc thích thú sờ mãi không thôi.

- Thưa ông, mái tóc này ông cắt ngắn lại hộ cháu nhé.- Harry nhìn 'đứa trẻ' to xác đang nghịch tóc của mình, mặt không đổi sắc chỉ thêm vài gạch đen nói.

- Mái tóc này rất đẹp a, sao cháu lại muốn cắt nó?- ông nhìn mái tóc của Harry, có chút tiếc nuối nói.

-...-

Và sau một hồi nghe bài ca 'ngàn chữ tiếc' của chủ tiệm cắt tóc, Harry đành từ bỏ ý định ban đầu.
Tay nghề của chủ tiệm cắt tóc rất tốt, mấy lọn tóc không nghe lời của Harry đều được cắt tỉa vào nếp.

Lúc cắt tóc mái cho Harry, nhìn con mắt băng kín vải của Harry, ông chủ tiệm cắt tóc không kiềm lòng được hỏi:

- Mắt của cháu bị sao vậy?

- À....

Cậu nên lấy lí do gì cho nó hợp lý nhỉ?

- À là do...ông cháu bị ốm, nên cháu đi chiên cá bồi bổ cho ông, ai dè lúc chiên dầu bắn trúng mắt, cấp cứu không kịp thời nên tạm thời không nhìn được ạ. Ông giúp cháu cắt tỉa mái tóc như thế nào có thể che đi hết toàn bộ phần mắt bên này của cháu được không ạ? Cháu không muốn làm ông buồn. - Harry nói với vẻ mặt ngượng ngùng về sự hậu đậu của mình, ngoài ra còn có tia cầu xin.

Ông chủ tiệm cắt tóc cảm động tấm lòng thành của Harry dành cho ông của mình, mặc kệ sự hậu đậu của bản thân làm thương tổn chính mình cũng không để người ông đau lòng, thật là một đứa trẻ tốt a~

- Được, ta sẽ giúp cháu.

- Cháu cảm ơn!

Hệ thống: lí do đó cũng tin được hả trời?!?ಠ▃ಠ

Sau khi tạm biệt Harry, ông chủ tiệm cắt tóc sực nhớ ra một vấn đề: người bị ốm thì thường thường ăn cháo chứ nhỉ, sao lại ăn cá chiên? Chả lẽ sở thích đặc biệt?? Nhưng thường thường người lớn tuổi không thích ăn đồ dầu mỡ cho lắm...

Sau một hồi ông chủ tiệm cắt tóc đoán voi đoán chuột, ngày hôm sau...quên sạch trơn 😂...

...

Sau khi xử lý quả đầu ba năm gội nước lã, lúc Harry về đến nhà trời cũng đã tối rồi, cậu thầm cảm thán thời gian trôi qua thật nhanh.

Mấy ngày nay làm quen với ngôi nhà vắng bóng người, cậu cũng không cảm thấy thiếu thốn hình bóng của ông Ben nữa...

Sửa soạn quần áo chuẩn bị đi ngủ, nhìn lại những tấm hình trên tường, chúng toàn là hình ảnh của ông Ben và gia đình của ông...và...còn có cả cậu nữa...

Tuy ông Ben nghèo, nhưng không phải không có tiền để chụp vài tấm hình lưu niệm...

Trong mấy ngày ngắn ngủi nhưng có vô số kỉ niệm đẹp để đời...đúng không?

Với cậu...như vậy cũng đủ rồi...

...cậu chắc...không cần thêm nữa đi....

...

Một ngày cũ trôi đi
Một ngày mới bắt đầu...

Hệ thống cũng bắt đầu công việc thường ngày...

Dậy thôi dậy thôi! Trời đã sáng rồi! Cùng dậy cùng quậy phá, cùng ca hát cho đời thêm vui!! Như ánh sương đang lùa trên bầu trời, ta ca hát cho đời thêm đau...à nhầm...vui~~~......

Harry-từ lúc nghe con hệ thống lấy hơi đã dậy rồi- vẻ mặt vô cùng bình tĩnh mặc kệ giọng ca đang phóng đại 'tần số chết chóc' kia, rửa mặt thay quần áo một cách bình thường. Hơn ba năm, kinh nghiệm đầy mình, cậu chai tai rồi.

Ủa sao cậu không bảo tôi im lặng như mọi khi? _ hệ thống thắc mắc.

Bảo mi im thì mấy ngày hôm sau mi im thiệt hả?????

- Sáng nào cũng vậy, ít nhất đều xảy ra vài chuyện mới giống một ngày bình thường, 'bài ca tập thể dục buổi sáng' của mi cũng nằm trong số đó. - Harry nói.

•...

Rầm!!!

Haku-đại bàng mặt cú, vừa phi một cú lủng cửa bay thẳng vào bàn ăn, miệng kêu 'u hú u hú'.

Harry:....

Hệ thống: quạ ở muôn nơi ha~...

Harry: sao không ai lập đền thờ cho quạ nhỉ? Miệng bọn nó hiển linh suốt mấy tháng nay rồi, con linh hơn cả thần xui xẻo.

Hệ thống:...😂

Bỏ qua vấn đề về 'mỏ quạ', nhìn Haku không chỉ về một mình, còn vác theo hai con 'sinh vật lạ' nữa.

Sinh vật lạ: quác quác quác!

Harry: A! Là...là...GÀ!!!

Trời đậu, nhìn hai sinh vật...à ừm...'sắp tiến hóa thành người' này(ý là bọn nó bị...trụi gần hết lông í, mà con người thì rất ít lông, nên hai con gà được 'nâng cấp' lên mức độ 'tiến hóa' 😁), cậu cứ tưởng nó là thành quả thất bại của phòng thì nghiệm nào chứ, nhìn lòi mắt mới nhìn ra được bọn nó là gà...hình như là gà trống, vì nó có mào to như cái quạt mo.

Không biết ai rảnh hơi đi vặt lông bọn nó làm gì nữa, chổi lông gà chăng?

Thủ phạm: u hú hu hú!

Harry nhìn hai con gà tội nghiệp, vẻ mặt vô cùng tiếc nuối:

- Haizz~Gà trống mất lông thì còn gì là oai phong của gà trống chứ, nhìn thế này thì chắc mấy tháng sau mới mọc lông tán gà mái được a...

•...

.

.

.

.

.

Một giờ sau...

Harry đặt món gà hầm thơm nứt mũi lên bàn và còn đặc biệt dành cả một con cho 'vị thần chiến tích'- con đại bàng Haku-mặt cú của chúng ta. Vì nó có chiến công làm vừa lòng cậu nên Harry đành bỏ qua việc xử tội 'phá hoại tài sản' của nó.

Haku nhìn món gà hầm thơm ngon, kìm lòng không đặng, mổ luôn trong tô. Vài phút sau, cái tô bóng loáng, một mẩu xương giọt sốt cũng không có luôn, chỉ là trong cái tô có 'vài' vết nứt nho nhỏ.

Ăn xong, nó xoay mông, tông cửa ra ngoài.

Rầm!!

Và cái cửa đáng thương lại lủng thêm một lỗ nữa.

Harry:....

Hệ thống: Có lẽ cậu nên để cái cửa như vậy luôn đi, đỡ mất công vá lại cho nó tông lủng tiếp, hoặc cậu đầu tư cửa thép đi cho nó an toàn.

Harry: Và để rồi cho nó phi lủng tường mà vô à! Dẹp!

Hệ thống:😂

...

Cộp cộp cộp!

Sau khi đóng vài tấm gỗ hình chữ X lên hai cái 'hố' trên cửa, Harry quan sát một hồi để đảm bảo rằng gió sẽ không lùa vào hỏi thăm cậu mỗi đêm, dù sao thời tiết cũng sang thu rồi, nhiệt độ cũng hạ thấp đáng kể, đặc biệt là ban đêm.

Sau khi xử lý xong tô gà hầm, Harry đang chuẩn bị ra ngoài thì...

Rầm!!!

Oác oác!!(!)

Harry:....

Hệ thống:....

Có lẽ là do con cú của cậu có một cái dáng... tông cửa quá 'đẹp trai' nên mấy con cú khác cũng 'chạy đua' theo... 'mốt thời thượng' này đi?

À mà con cú này có chỗ đặc biệt...nó tông cửa sổ chứ không phải cửa chính...

Harry nhìn cái cửa kính sau khi chịu một lực tác động mạnh, và... một cách vi diệu thế nào là nó không 'lủng' vết nào như cái cửa chính mà chỉ là lung lay sắp đổ xuống thôi. Không như con cú nhà cậu, ăn uống thì luôn để vài vết tích(cái tô😁) nhưng đi về thì luôn để lại 'chiến tích'.

A! Đó là cú đưa thư Hogwarts!!_ hệ thống reo lên.

- Cú đưa thư Hogwarts?- Harry tiến về con cú 'sao bay đầy trời' đang nằm vất vưởng trên bàn, có lẽ nó chưa hết choáng sau 'cú tông cửa' không mấy 'thành công hoàn mỹ' kia.

Lấy bức thư trên chân con cú kia, bìa thư có mùi giấy cũ, có hình con dấu kí tự 'H' và...một đống hình thù... 'thằn lằn bay lượn' xung quanh kí tự đó khiến Harry tạm thời không nhìn ra là hình con gì.

Harry xoa mắt, có lẽ cậu nên cần một ít Dược Cận thị chăng?

Dược Cận thị: 1000 điểm.😁

-...💢- ta không có hỏi mi!!!

Mở bức thư đầu tiên, bên trong có một cuộn da dê và nhiều dòng chữ:

Gửi ông Harry Potter,

Trên bàn, phòng ăn,

Nhà hoang, gần đường Privet Drive, cách ga xe lửa 50m, hướng Tây Bắc.

...

Harry:...

...

Nhà hoang.

HỌC VIỆN PHÁP THUẬT VÀ MA THUẬT HOGWARTS

Hiệu trưởng: Albus Dumbledore

(Huân chương Merlin đệ nhất đẳng, đại phù thủy, tổng Warlock, trọng nhân tối cao, Liên đoàn phù thủy quốc tế)

Kính gửi cậu Harry Potter,

Chúng tôi lấy làm hân hạnh thông báo cho cậu biết rằng cậu đã trúng tuyển vào học viện pháp thuật và ma thuật Hogwarts. Xin vui lòng xem danh sách đính kèm về toàn bộ sách và trang thiết bị cần thiết.

Khóa học bắt đầu vào ngày 1 tháng 9. Chúng tôi đợi cú của cậu chậm nhất là ngày 31 tháng 7.

Kính thư,

Giáo sư McGonagall

Phó hiệu trưởng.

McGonagall.

...

Harry xem tiếp phần đồng phục và đồ dùng:

HỌC VIỆN PHÁP THUẬT VÀ MA THUẬT HOGWARTS

ĐỒNG PHỤC

Học sinh năm thứ nhất cần:

1. Ba bộ áo chùng thực tập (màu đen).

2. Một nón đỉnh nhọn (đen) đội ban ngày.

3. Một bộ găng tay bảo hộ (bằng da rồng hay tương tự).

4. Một áo trùm mùa đông (đen, thắt lưng bạc).

4. Một áo trùm mùa đông (đen, thắt lưng bạc).

Lưu ý là đồng phục của tất cả học sinh đều mang phù hiệu và tên.

SÁCH GIÁO KHOA

Tất cả các học sin đều phải có các sách kiệt kê sau đây:

- Sách thần chú căn bản (lớp 1) của Miranda Goshawk.

- Lịch sử pháp thuật của Bathilda Bagshot.

- Lý thuyết pháp thuật của Adalbert Waffling.

- Hướng dẫn biến hình dành cho người nhập môn của Emeric Switch.

- Một ngàn thảo dược và nấm mốc có phép thuật của Phyllida Spore.

- Đề cương phép lạ và độc dược của Arsenius Jigger.

- Quái vật kỳ thú và nơi tìm ra chúng của Newt Scamander.

- Những lực lượng hắc ám: Hướng dẫn tự vệ của Quentin Trimble.

TRANG THIẾT BỊ KHÁC

- 1 cây đũa phép.

- 1 cái vạc (bằng thiếc, cỡ số 2)

- 1 bộ chai hũ ống nghiệm thủy tinh.

- 1 kính viễn vọng.

- 1 bộ cân bằng đồng.

Học sinh cũng có thể đem theo một con cú hoặc một con mèo hoặc một con cóc.

LƯU Ý PHỤ HUYNH LÀ HỌC SINH NĂM THỨ NHẤT KHÔNG ĐƯỢC PHÉP CÓ CÁN CHỔI RIÊNG.

...

- Thư nhập học Hogwarts cũng đã nhận rồi đúng không? Có cần cái gì khác nữa không, hệ thống?- Harry gấp bức lại, hỏi.

Hình như là không..._ sao nó có cảm giác không khí không được bình thường nhỉ?!

- Vậy sao...- ánh mắt Harry lóe tia sáng lạnh, phản chiếu một đối tượng nào đó...

..

.

.

.
.

Oác oác oác!!!!

Ùng ục!!

Cạch cạch cạch!!!!

Chú cú đáng thương, bị 'đóng khuôn' như cái bánh chưng(ý là trói chặt í), hoảng sợ nhìn nồi nước sôi sùng sục cùng với một con người nào đó đang xái hành tây với một tốc độ ánh sáng, và tất nhiên...mục đích của tất cả những hành động trên đều muốn đạt được kết quả cuối cùng là: lẩu cú.

Hệ thống:...

Thời gian trôi quá nhanh, khi con hệ thống kịp phản ứng thì con cú đáng thương đã đang trong 'quá trình' nhổ lông rồi...

Harry nở nụ cười 'thân thiện', vẻ mặt vô cùng hung thần ác xác, một tay cắm con dao lên thớt, một tay đè con cú đáng thương, vẻ mặt vô cùng...'cảm động':

- Cú ơi cú à~... Cửa sổ nhà ta, đáng giá ngàn vàng, cú không trả được, cú lấy thân đền, ta lo mai táng, cú đừng có lo~

Oác oác oác!!!('⊙ロ⊙'!!!)

Bạn cú thân thương: Oa oa!! Nó đâu cố ý tông lủng cửa nhà cái tên hung thần này đâu!!! Tự dưng một con quạ từ đâu bay ra tông thẳng vào nó, làm nó 'hạ cánh' sớm hơn dự định nên mất đà tông vào cửa nhà người ta thôi mà!! Oa oa oa!!!!😭

Harry mặc kệ tiếng lòng của cú ta gào khóc thảm thương, nhìn vào đám lông cú, lòng có chút vui. Lông cú vừa dài vừa cứng, lại còn nhiều nữa, dư sức làm hai cái chổi lông 'gà' luôn ấy chứ.(thường thì chổi lông vịt hay lông ngỗng thường gọi chung là chổi lông gà nên mình giữ nguyên)

Hệ thống:...khụ...khụ, khoan đã Harry, không thể nấu nó!...

Hành động của Harry có chút dừng lại, nhưng tay vẫn cố gắng nhổ thêm mấy cái lông nữa.

Oác oác!!!😭

Hệ thống:...

Harry hỏi:

- Có chuyện gì vậy?

Cậu phải trả lời vào bức thư là có muốn nhập học hay không, con cú này sẽ gửi thư giúp cậu nên cậu không thể cho nó vô bao tử của cậu được. Thế giới không chỉ có Hogwarts là trường học phép thuật, có lẽ trường Durmstrang sẽ gửi thư cho cậu...

Rầm!!!

Hệ thống:....

Harry:...gần đây có xác chết hay sao mà quạ hiện hình muôn nơi thế nhỉ...

Harry vẻ mặt vô cùng bình tĩnh đi ra...mở cửa, nhìn con cú với đôi mắt hình xoắn ốc xoay vòng vòng đang nằm bẹp dí trên tường.

Có vẻ con cú của cậu đã tạo ra một 'hình tượng tông tường rất ngầu và đẹp trai', khiến những con cú khác 'đua nhau' tông tường+ cửa để thể hiện 'thần thái', cả đực lẫn cái.

Nhưng có vẻ con cú này chọn 'địa hình' quá bền vững: 'tường', nứt thì chưa có lủng thì chưa xong, cũng chưa thành công bằng con cú vừa rồi.

Lấy bức thư trên chân con cú, đúng như con hệ thống-miệng quạ hiển linh- nói, thư của trường Durmstrang...

Sau khi ghi lời từ chối trường Durmstrang, con cú-trụi lông cánh- bắt đầu quá trình trình...tập bay, nhưng hình như không quá suôn sẻ lắm nên nó đành nhờ mấy con cú khác lôi nó về Durmstrang.

...

.

.

.

.

Hình như cậu quên cái gì thì phải...

.
.

.

Oác oác oác!!!

À! Nhớ rồi! Là...lẩu cú!

Hệ thống:...

Cậu không thể nấu nó...

- À vậy sao...- cậu xém nữa quên mất.

Sau khi viết lá thư đồng ý đến Hogwarts, một con 'gà' trụi lông có đầu hình con cú từ trong nhà Harry phóng ra, chạy như tên lửa tìm đồng loại 'trợ giúp'.

Nhìn đống lông mà hai con cú 'hiến tặng' thay cho lời 'xin lỗi' về việc phá hoại tài sản nơi riêng tư của người khác( cú Durmstrang tạo vết trầy trên tường = phá tường = phá hoại tài sản 😁). Harry vô cùng vui vẻ 'điều chế' chổi lông gà.

Sau vài giờ ê mông, chổi lông gà thành công hoàn mỹ trên con đường chế tạo.

Harry thử dọn dẹp một chút, quả là sạch như mong đợi, có lẽ lần sau nên 'vặt' thêm một ít làm chổi quét nhà luôn chăng?

Nhưng có lẽ miệng quạ vẫn còn linh, Harry chưa kịp làm gì thì...

Cộc cộc cộc!!!

Harry có chút cảnh giác nhìn cửa, vì để đề phòng mấy thằng thanh niên dạng nghiện ma túy đến ở nhờ ở đậu trong 'nhà' cậu, Harry đã nhờ hệ thống lập một lớp từ trường phép xua đuổi con người để bảo đảm an toàn nhà cửa.

Harry suy nghĩ một chút, chẳng lẽ là phù thủy? Chỉ có họ mới vô hiệu hóa lớp từ trường này thôi.

Cộc cộc cộc...

Tiếng gõ cửa vẫn vang lên đều đều, đặc biệt lớn trong không gian yên lặng này...

...tự nhiên thấy nó kinh dị sao sao ấy...

Để đảm bảo an toàn tuyệt đối, cậu tới cánh cửa và...nhổ một miếng gỗ trên đó, từ không gian của một phần vết lủng...ngó ra ngoài...

(Tg: đoán đi, xem người gõ cửa là ai a😁.)









....

Một người phụ nữ cao lớn, trông khá lớn tuổi , mặc một bộ đồ kì quái cũng...đang nhìn cậu qua khe cửa.

Sau vài giây quan sát, Harry thấy người này không có ý xấu, nhét tấm gỗ vào vị trí ban đầu, cậu khẽ mở cửa:

- Xin chào quý bà...Ngài tìm con?

McGonagall nhìn sự cảnh giác không hợp với lứa tuổi trong mắt cậu bé này và bà biết...thứ tạo ra sự cảnh giác đó...có lẽ không mấy tốt đẹp...

- Đúng vậy. Ta là Minerva McGonagall, giáo sư môn biến hình trong trường Hogwarts. Con có phải là...Harry Potter?

Giáo sư trong trường Hogwarts sao?

- Dạ vâng, con là Harry Potter. Xin thứ lỗi cho hành động của con, mời ngài.

Harry mở cửa, đứng một bên, tay làm động tác mời. Dù sao chặn một vị khách ở ngoài cửa là hành vi thiếu tôn trọng, cậu chưa muốn bị giáo sư trong trường ghi thù đâu, cậu vẫn còn cần những năm tháng bình yên a.

Harry mời giáo sư McGonagall ngồi trong khi cậu đi pha trà, và giáo sư McGonagall cũng tranh thủ quan sát nơi Harry ở.

Phải nói là căn phòng không có đầy đủ điều kiện cho một người bình thường ở, kích thước tuy chỉ bằng một căn phòng nhưng lại đảm nhận vai trò của một nhà bếp, phòng khách và phòng ngủ, đồ đạc cũ kỹ, thậm chí đã hư hỏng và được tái chế, điển hình chính là cái cửa vá năm sáu tấm gỗ kia. Không hề có không gian riêng tư vì hình như nó chỉ đủ cho một người ở.

Bà quan sát Harry, thằng bé khác xa những đứa trẻ cùng tuổi, cả về ngoại hình và khí chất.

Harry khá thấp so với độ tuổi và trông rất ốm yếu. Khuôn mặt cũng không được đầy đặn như bao đứa trẻ khác, vẻ mặt cũng không có nét ngây thơ và phấn khởi mà thay vào đó là sự cảnh giác, bình tĩnh đến lạnh lùng. Ngay cả chiếc áo sơ mi sờn chỉ rộng thùng thình cũng không che được những vết sẹo mờ mờ trên tay.

Nghĩ lại những gì đứa bé này phải trải, những gì mà nó mất, McGonagall càng nghĩ mà lòng càng đau...Có lẽ quyết định của cụ Dumbledore...sai thật rồi...

Từ lúc cú đưa thư nhập học xác định được vị trí của Harry, các giáo sư rất vui nhưng họ cũng rất lo lắng. Không biết sáu năm mất tích đã gặp phải chuyện gì, cộng thêm cái địa chỉ 'nhà hoang' làm mọi người hoang mang, một phần nữa là vì con cú đưa thư trông rất...tàn tạ, lông rụng gần hết và có nhiều vết móng vuốt( thương tích trong khi vận chuyển trên không 😂), khi về nó còn trông rất hoảng loạn như là nó vừa bay nhầm vào ổ rồng Đuôi gai Hungary vậy.

Lúc bà đến, bà còn tưởng đến nhầm địa chỉ.

Trước mặt bà là một ngôi nhà đã đổ nát, chỉ còn đúng một căn phòng là trông khá nguyên vẹn, nhưng mà những cây cỏ mọc um tùm xung quanh, cộng thêm những vết sơn tróc ra khỏi tường làm nó không khác gì nhà hoang thực thụ.

😂

Nhìn lại cái địa chỉ 'nhà hoang' trên thư, bà vẫn quyết định gõ...'cửa'. Không ngờ...thật sự là có người bên trong!!!

Nhớ lại sự phòng bị mà cậu dành cho bà khi đó....Merlin! Ruốc cuộc mấy năm nay thằng bé đã sống như thế nào?

- Giáo sư... Ngài không sao chứ?

Harry vô cùng thắc mắc. Lúc cậu pha trà xong liền mang ra bàn và cũng tiện thể bắt gặp một ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình...

Gì vậy giáo sư? Sao ngài nhìn con với ánh mắt...dành cho người bị bệnh nan y vô phương cứu chữa vậy??

Hệ thống:...

Thế mới có câu, mỗi người mỗi góc nhìn khác nhau đều không bao giờ thấy cùng một hình ảnh.

Harry cũng vậy, ở với Harry lâu như vậy, nó cũng biết được suy nghĩ chẻ ba chẻ bốn khác người của cậu.

Còn về phía Harry, sau khi cảm giác thân thể không có triệu chứng đau ruột thừa, bị trĩ hay co cơ tim dẫn đến đột quỵ, cơ thể vẫn vô cùng khỏe mạnh a? Vậy ánh mắt đó là sao?

Nhìn giáo sư McGonagall đang 'thi triển tuyệt chiêu linh hồn thoát xác', ngay cả khi cậu tới gần mà suy nghĩ của bà ấy vẫn còn ở trên đỉnh núi Phanxipăng, Harry bắt buộc phải lên tiếng 'gọi hồn' người nào đó về.

- À...ta không sao...- McGonagall có chút giật mình, nói.

Đặt tách trà hoa cúc lên bàn, mùi hương thoang thoảng của hoa cúc khiến giáo sư McGonagall bình ổn hơn.

- Thưa giáo sư, ngài tới nhà con có việc gì?- Harry ngồi vào bàn, hỏi.

- À, ta chỉ tới hỏi thăm một chút về sức khỏe và cuộc sống của con thôi.- bà nhấp một ngụm trà, trà không quá đắng cũng không quá ngọt, đỡ hơn món trà mật ong của người nào đó. Bà có chút ngập ngừng, hỏi:

- Harry...con sống một mình sao?

- Dạ phải, con sống một mình, hồi trước thì con sống với ông nhưng giờ thì ông...đã đi rồi. Ông để lại cho con căn nhà này, con rất trân trọng nó. Hằng ngày con kiếm tiền từ chỗ tiệm cà phê, tiệm bánh mì, tiệm vải,...phụ giúp những việc lặt vặt, mỗi buổi cháu được 5 đồng tiền, như vậy cũng đủ sinh sống qua ngày.

Mặc dù thức ăn thì hầu như là Haku chôm chỉa từ các trang trại về nên cậu không sợ chết đói, nhưng cậu vẫn phải đi làm vì cậu cần tiền để mua gia vị và vài đồ lặt vặt, một phần lớn cậu đã đầu tư cho việc cắt tóc rồi.

McGonagall nghe vậy thì càng đau lòng. 11 tuổi là cái độ tuổi còn phải dựa vào người lớn, mà đứa trẻ này đã phải đi kiếm tiền mưu sinh rồi, hơn nữa...5 đồng tiền...còn không đủ để mua một cái bánh mì...

- Giáo sư... - Harry có chút căng thẳng hỏi:

- Về trường Hogwarts...con thật sự không có tiền...

McGonagall cười:

- Không sao, Hogwarts luôn có những khoản trợ cấp cho những học sinh nghèo.

- Vậy sao... - Harry có chút thở phào, do sáng nay có hàng đống việc xảy ra nên cậu đã trễ giờ làm, nguồn thu nhập của cậu từ tiệm cà phê đã không còn, có lẽ sẽ bị đuổi việc.

Giáo sư McGonagall sự nhớ ra cái gì đó, từ đâu lấy ra một cái hộp lớn, bên trong có một cái bánh kem trông rất ngon.

Hệ thống nhìn cảnh này, tự nhiên nó cảm thấy bản thân vừa mới quên mất một điều quan trọng...

Harry nhìn cái bánh, có chút ngạc nhiên hỏi:

- Đây là...

- Chúc mừng sinh nhật, Harry.- giáo sư McGonagall nở nụ cười, vỗ tay chúc mừng Harry.

Harry nhìn cái bánh, nói:

- Thưa giáo sư...

Hệ thống: Khoan...kh..đã..


- ... Sinh nhật...là cái gì vậy?- vẻ mặt Harry có chút mờ mịt hỏi nhưng cũng khiến nụ cười trên mặt bà McGonagall cứng đờ.

Hệ thống:...

Oa oa! Nó quên mất! Harry, cái tên không giống người thường này, nhân sinh thế giới quan chỉ bao gồm tám chữ: ăn-uống-ngủ-nghỉ-giết người-hỏa táng(đốt nhà ấy 😂)! Làm gì có chữ sinh nhật ở đây!! Có khi Giáng sinh còn không biết!!!

Hồi trước nó có đề cập việc Harry sắp tròn 11 tuổi nhưng...không đề cập đến hai từ sinh nhật a!!!

Qua ngày hôm nay nó nhất định phải bổ túc vài kiến thức cơ bản cho Harry mới được!

4361 từ!

Tự nhiên cảm thấy bản thân ngày càng đột phá kỉ lục nhỉ 😁😁😁.

Đã đăng tải: 21/3/2020.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top