Chương 37: Ở lại...
Đùa thôi, bão hai chương nhé :)
.
.
.
.
.
..
.
Những chuyện sau đó... Vẫn diễn ra một cách bình thường...
.
.
Nhưng...
.
..
.
.
.
.
.
.
- Tại sao nó vẫn chưa chết?
- Xin lỗi vì không hoàng thành được nhiệm vụ..
- Ta sẽ cho đây là lần cuối cùng của 'các ngươi'.
- Tôi đã hiểu, thưa chúa tể.
.
.
.
.
.
Ai vậy nhỉ? :)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Thời gian lại qua nhanh không tưởng, đùng một cái đã tới Giáng sinh.
Mọi người tổ chức tiệc linh đình và có ngày nghỉ lễ hoàn hảo. Harry vẫn quyết định ở lại Hogwarts.
Draco có nói Harry nhất định phải tới trang viên Malfoy chơi. Ron cũng mời Harry tới nhà chơi. Và cậu bảo nếu sắp xếp xong cậu sẽ tới.
Nhưng khi nào sắp xếp xong thì không biết :)
Và thế là Harry bắt đầu một kì nghỉ lễ nhàn rỗi.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
Sau khi xử lý đống thức ăn trên bàn, Harry liền lấy lí do tới bệnh thất, nói với Hermione và Nya mà chuồn đi.
Không hiểu sao đợt này nhóm Draco rất bám người, trước là Ron giờ thêm Gale, vì thế mà bộ ba cô nàng Pansy, Hermione, Nya cứ hướng nụ cười 'đen tối' và ánh mắt 'kì quái' đến sởn da gà về phía cậu. Không chịu được ánh mắt như soi vàng dưới lòng đất của mấy cô nàng, Harry liền kiếm cớ chuồn đi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Lễ Giáng sinh, bão tuyết mù mịt. Harry lại là một tên rất ngược đời. Thay vì ôm chăn với cái lò sưởi ấm cúng, cậu lại thích đi dạ du mặc kệ là giờ giới nghiêm.
Ừ thì... Đêm hôm khuya khoắt, trời lại có tuyết rơi, một khung cảnh tuyệt vời để đi rông, đúng không? :)
Ừ, vào rừng Cấm ngắm tuyết. Một khung cảnh tuyệt đẹp. Chắc chẳng ai tin đâu nhỉ :)
Đúng hơn là Harry vào rừng Cấm để tìm nguyên liệu độc dược. Nơi càng nguy hiểm sẽ chứa đựng những thứ càng quý hiếm.
Hơi thở của cậu phả vào không khí tạo ra những làn khói trắng, Harry mở to đôi mắt nhìn những hạt tuyết tuyệt đẹp len lỏi qua lá cây, rơi xuống.
Ở bên ngoài chúng ta cảm thấy bão tuyết rất khắc nghiệt. Nhưng khi bước vào trong đây, cây cối đã che chắn hầu hết mọi cơn gió, bão tuyết lại mang một cảm giác bình yên và nhu hòa hơn. Một trải nghiệm đặc biệt.
Trên đường đi, cậu gặp khá nhiều sinh vật phép thuật. Ngoài Bạch Kì Mã còn có Vong Mã nữa, cậu không hiểu tại sao nó lại ở đây.
- Cậu thật kì lạ. Bọn chúng không bài xích cậu.
Một Nhân mã bước ra, nhìn Harry đang vuốt ve hai con ngựa nói.
- Vậy sao...
Harry lầm bầm. Nhân mã đó nói cũng phải.
Bạch Kì Mã là một sinh vật thánh khiết, chúng thích sự trong sạch không giết chóc. Còn Vong Mã thì đại diện cho sự chết chóc, chỉ có kẻ từng nhìn thấy cái chết mới có nhìn thấy chúng. Bọn chúng nhìn thế nào cũng trái ngược nhau. Vậy mà giờ chúng có thể đứng gần nhau vậy. Thật đúng là lạ.
Đáng lẽ ra trong tình huống này, Bạch Kì Mã không nên tới chỗ cậu mới đúng. Vì cậu không phải kẻ tốt lành gì.
- Một con ác quỷ điên cuồng vấy máu lại có một tâm hồn không biến chất, như thể sự sống chỉ mới bắt đầu từ thuở sơ khai. Thật kì lạ. Thật kì lạ. Cái thiện và cái ác. Sự sống và chết chóc. Tất cả đều không bài xích người.
Nhân mã gật gù nhìn Harry. Một đứa trẻ kì lạ. Với tương lai là một tờ giấy trắng cùng với một đường thẳng. Dù tờ giấy có lớn như thế nào, thì đường thẳng đều sẽ có điểm dừng chân.
.
.
.
- Ha... Vậy sao... - Harry cười cười, chào tạm biệt hai bạn nhỏ rồi rời đi.
Cũng đúng thôi...
Cậu tốt bụng thật nhưng cũng từng giết người một cách tàn độc... Cậu đang sống sờ sờ nhưng cũng từng một lần đối diện với Diêm vương...
Cậu không tuân theo bất cứ một cứ một định luật nào... Và chẳng có một quy tắc nào gò bó được cậu...
Cứ như là kẻ ngoại đạo vậy... Một kẻ ngoại lai...
.
.
.
.
.
.
.
Nhổ một gốc độc dược, bỏ vào túi không gian. Harry ngẩng đầu và chợt mỉm cười.
Thật không ngờ cậu sẽ gặp nhân vật này ở đây nhỉ...
.
.
.
- Không biết cơn gió nào đã đưa cô đến đây nhỉ, quý cô Bellatrix?
Lúc tìm hiểu thông tin về Tom Riddle, Harry đã có nghe qua nhân vật này rồi. Một Tử thần Thực tử trung thành với Voldermort đến mức điên cuồng, Bellatrix.
- Ngươi biết ta? - Bellatrix ngạc nhiên hỏi.
- Có nghe qua. - Harry cười cười đáp lại.
Bellatrix khẽ hừ lạnh, nhưng cuối cùng vẫn nói mục đích đến đây:
- Lord đang gặp nguy hiểm. Ta cần sự trợ giúp của ngươi.
Tuy cô thật chẳng thể hiểu được tại sao kẻ mà Lord yêu cầu tới giúp lại là đối thủ không đội trời chung với Chúa tể Hắc ám.
.
.
.
- Sao ngươi lại gọi ta, ta chỉ là một đứa trẻ thôi mà.
Harry thắc mắc.
- Lord nói. - Bellatrix đáp.
À... Nếu là cái tên kia thì cũng biết thực lực của cậu rồi...
.
.
.
- Ha... Đành vậy, tiện thể ta cũng đang rảnh rỗi không có việc gì làm.
Nói rồi Harry theo Bellatrix đến rìa rừng Cấm, sau đó trực tiếp độn thổ.
.
.
.
.
.
.
Vù vù!!!!
Hogwarts thì đang yên bình, chỗ Voldermort thì có bão tuyết.
Đây là cảm nhận của Harry sau khi một đống tuyết từ đâu tới đập thẳng vào mặt cậu.
Nơi ở Voldermort nằm ở một nơi vô cùng hoang vu hẻo lánh, ngoài cây với tuyết ra là Harry chẳng thấy gì, một khung cảnh lạ hoắc.
- Đây là đâu? - Harry hỏi.
- Đây là Đức. - Bellatrix đáp.
Harry:...
Di cư ra tận nước ngoài luôn... Hay thiệt...
.
.
.
.
.
.
.
Kéo mũ áo chùng lên, Harry theo chân Bellatrix vào trong tòa lâu đài nguy nga tráng lệ.
Harry:.....
Bộ Slytherin luôn thích làm màu à??
.
.
.
.
.
Bên trong tòa lâu đài là một đại sảnh rộng lớn, kiến trúc cổ kính nhưng không kém phần âm u mĩ lệ.
Đi đến hết đoạn hành lang dài ngoằn ngoèo, Bellatrix đưa Harry tới nơi sâu nhất trong tòa lâu đài.
- Voldermort, hắn bị sao vậy? Bộ nghiêm trọng lắm à?
Harry nhìn Bellatrix đang gỡ một đống bùa chú trên cánh cửa, hỏi.
Bộ Voldermort hiện giờ là chó dại hay sao mà ngươi nhốt người ta ghê vậy?
- Còn không phải do ngươi sao! Sau khi mở gói đồ của ngươi, ngoài nổ mất cả căn phòng ra, thì Lord một lúc sau dần xuất hiện vấn đề. Ngài ngoài việc đã Avada vài tên Tử thần Thực tử và phá hủy vài căn phòng ra thì mọi chuyện đều nghiêm trọng đúng như ngươi nói đấy. Tinh thần của Lord hiện giờ vô cùng bất ổn.
Bellatrix nhìn Harry với ánh mắt như muốn giết người tới nơi làm Harry câm lặng.
.
Úi chà....
.
.
.
Cậu vốn đâu có làm gì đâu mà tự nhiên cảm thấy tội lỗi thế nhỉ?
.
.
.
.
Việc nhét bom vô đó đúng là do cậu cố ý, nhưng việc làm phép chữa trị linh hồn cho hắn cũng là do cậu cố tình mà???
.
.
.
Nhưng sao mọi chuyện lại thành thế này? Tom Riddle có thù hằn gì với Voldermort nên đưa sai thông tin à?
Chắc là không... Vậy là có kẻ động tay động chân trong quá trình vận chuyển chăng?
.
.
Khi về chắc cậu phải tìm hiểu một phen...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cửa vừa được mở ra, một trận kình phong ập tới đẩy lùi Harry, cậu kinh ngạc.
Bạo động pháp thuật!!!
Tình huống này rất ít xảy ra với người trưởng thành, trong khi Voldermort nắm giữ phép thuật hắc ám một cách thuần phục...
Chuyện này, vô cùng bất thường!!!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ở giữa căn phòng đổ nát, Voldermort đang đứng ở đó và điên cuồng tấn công mọi thứ xung quanh, và có vẻ hắn đã phát hiện ra cậu...
- Lord giao lại cho ngươi đấy. Chúc thượng lộ bình an.
Nói rồi Bellatrix đẩy Harry vào trong, không quên khuyến mại nụ cười 'chúc may mắn' và đóng chặt cửa, Harry mở không được.
Này này, cô muốn tôi chết trong này à????
- Avada Kedavra!!!
Vội nghiêng người né cái lời nguyền chết chóc phóng tới, Harry chạy qua một bên, tung người lên không trung một vòng rồi tiếp đất một cách hoa lệ.
•• Hệ thống hệ thống, danh sách thần chú đâu mau mau hiện lẹ!!!
À... Khung cảnh sẽ ngầu hơn nếu Harry không hỏi câu này...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ầm!!!!
Vút!!
Rầm!!!
Vừa né Harry vừa phóng bùa chú đáp trả, cậu khẽ nhăn mày.
.
.
Linh hồn không ổn định... Do bị tổn thương sao?
Nếu cứ tiếp tục như thế này... Voldermort sớm muộn gì cũng trở thành một Squib mất.
.
.
Đánh liều, Harry phi tới chỗ Voldermort và cho hắn một cái bùa choáng. Nhưng...
Nó không có tác dụng!!!
Và nhân cơ hội đó, Voldermort tặng cho cậu mấy cái bùa cắt.
Nhìn vết thương gây ra còn nghiêm trọng hơn so với lần trước, Harry nhíu mày.
Trong quãng thời gian không gặp mà pháp thuật của Voldermort tăng lên một cách đáng kể!!! Ma pháp của cậu hiện giờ vô dụng!!!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Khi khoảng cách quá gần, né là một điều khó xảy ra, tất nhiên Harry bị Voldermort tóm được. Cả người bị nện mạnh xuống đất, Harry khó thở.
Hắn đang muốn bóp chết cậu!!!
Bàn tay thon gọn hằn những khớp xương cứng chắc bao gọn cái cổ mảnh khảnh của Harry, tàn nhẫn bóp chặt nó.
- Ha ha... Chết đi!!! Tất cả đều chết đi!!!!
Voldermort biểu cảm hưng phấn, hệt như kẻ điên, ánh mắt hằn lên sự khát máu nồng đậm hơn bao giờ hết. Không biết từ đâu lấy ra một con dao, điên cuồng đâm vào người Harry.
- Khụ khụ...
Không thể để tình hình tiếp tục như thế này được!!
Vốn định giải quyết trong hòa bình, nhưng hiện giờ Voldermort lại là cái tên đã chai lì với phép thuật, chỉ còn nước dùng vũ lực thôi.
Nghĩ là làm, Harry giật tay Voldermort ra, với thể lực kinh người vật ngã hắn ra đất.
- Grừ... Buông ra...
Choang!!!
Chảo thần trong tay, dính ngay một phát là bay về trời.
.
Voldermort: R.I.P
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
À từ từ! Còn thở tức là chưa trở về trời :)
- Hộc hộc...
Tự cho bản thân một cái bùa cầm máu, nhưng rồi chợt nhận ra bản thân có thể kháng nhiều loại bùa chú, đành nhăn mày uống vài bình dược cầm máu. Harry nhìn Voldermort với ánh mắt hằn học.
Tưởng mọi việc không khó xơi ai dè khó nhai không tưởng. Ai mà nghĩ tình huống này Voldermort còn được buff thêm một khả năng là trơ với ma pháp chứ!!!
Đúng hơn là so với hắn, phép thuật hiện tại của cậu quá yếu... Thế nên không có tác dụng.
:|
.
.
.
.
.
.
.
Sau khi uống vài bình dược bổ máu, Harry nhìn Voldermort với ánh mắt thù hằn.
Ra tay đã độc lại còn nhanh, cậu mà không phản ứng kịp thì chắc đã thành cái tổ ong.
Tới đây vốn là có lòng tốt ai dè...
Bốp!!!
Ta đá, đá, đá chết ngươi luôn!!!
• Đá vừa thôi. Tên đó sắp chết rồi kìa. - con hệ thống nào đó nhanh tay cứu trợ nói.
- Được rồi....
Harry thở ra một hơi, dừng lại.
.
.
.
.
.
Nghe con hệ thống nói, Harry cuối cùng cũng đã dừng chân, cúi xuống, dùng tay táng hắn thêm vài phát nữa cho hả dạ.
Hệ thống:....
.
.
.
Trả thù cá nhân xong, Harry cuối cùng mới chịu xem xét tình huống của Voldermort.
Hừm... Linh hồn bị tổn thương, tạo ra sự mất cân bằng đối với pháp thuật cường đại của hắn... Cuối cùng là gây ra bạo động phép thuật...
Trên người Voldermort còn có dấu hiệu của lời nguyền, chắc đó là nguyên nhân khiến hắn điên cuồng đến thế.... Còn vết thương trên đầu... À ừ là do chảo thần khí :)
Lấy trong không gian mấy lọ ổn ma pháp và ổn định linh hồn, Harry cho Voldermort uống nhưng cứ bị tràn ra ngoài.
- Chậc... Đành chịu khổ vậy.
Nói rồi, Harry liền banh miệng Voldermort ra tống thẳng vào miệng hắn. Mặc kệ ai đó có thể chết vì sặc. Khổ thân thằng nhỏ :)
.
.
.
Đập lưng vài cái cho Voldermort đỡ nghẹn, Harry liền kiểm tra lần nữa.
- Tình hình có vẻ đã ổn hơn. Ngươi có phát hiện điều gì bất thường không?
• Hừm... Có đấy, trên người hắn có mùi của vài dược liệu cấm, gây tổn thương và kích thích cảm xúc tiêu cực sâu trong linh hồn. Khá giống như cái lần trước mà Shaco làm với cậu ấy.
- Vậy sao... - chắc mua cùng khu chợ đen đi.
Harry quan sát Voldermort. Một người đã chế tạo hàng đống cái Trường Sinh Linh Giá thì linh hồn vốn đã không còn nguyên vẹn rồi. Cho dù chữa trị nhưng phần thiếu hụt cần một khoảng thời gian dài để có thể khôi phục.
Chắc vì vậy nên Voldermort không thể kiểm soát được chúng, khiến hắn điên cuồng.
.
.
.
Là 'người đó' lại nhúng tay... Hay kẻ khác xen vào...
Và mục tiêu là Voldermort... Hay là chỉ lợi dụng hắn để giết chết cậu?
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
- Khụ khụ...
Harry nhìn Voldermort tinh thần bất ổn, cho dù bất tỉnh vẻ mặt của hắn vẫn vô cùng thống khổ. Chắc là một cái gì đó vô cùng đáng sợ, bằng chứng là nãy giờ hắn nắm tay cậu rất chặt, chặt đến nỗi tứa cả máu. Harry cũng phải nhịn lắm để không đập Voldermort thêm mấy phát nữa.
- Haiz....
Harry thở dài, lần này chắc lại phải dùng đến Mắt Quỷ... Chứ để về lâu dài thì linh hồn cái tên này cũng sớm tiêu biến vì xung đột với cơ thể thôi.
.
Mắt Quỷ là sức mạnh đại diện cho một ác quỷ. Nó có thể cắn nuốt linh hồn của bất kỳ vật sống gì để bồi bổ cho người sở hữu nó muốn... Có thể là về mặt linh hồn, sức mạnh hoặc pháp thuật...
Lần này, Harry sẽ dùng sức mạnh này để bù đắp sự thiếu hụt linh hồn của Voldermort, lấy lại sự cân bằng vốn có, đúng hơn là một linh hồn nguyên vẹn. Và... cậu sẽ lấy linh hồn của mình làm vật dẫn....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Hỡi Mắt Quỷ... Nghe lời kêu gọi của ta.... Hãy thức tỉnh.... Ta nguyện lấy linh hồn và máu thịt của mình làm vật dẫn... Hãy cho ta một linh hồn hoàn hảo của kẻ được chọn....
Ánh mắt Harry đỏ rực, những làn khói sáng từ vết thương của cậu bay ra, mang cả máu và linh hồn tụ thành một quả cầu trong lòng bàn tay.
- Phụt.... Khụ khụ...
Harry ho liên tục, máu trào ra từ khóe miệng. Nhìn quả cầu đỏ rực dần dung hợp vào cơ thể Voldermort. Lấy trong không gian vài lọ độc dược ra uống.
.
.
.
Hiện tại linh hồn của Voldermort tổn thương nặng hơn nhiều so với dự đoán... Và làm việc này cũng mất nhiều sức hơn so với dự định...
Với tình hình này... Bà Poppy vừa liếc một cái là nhận ra ngay...
Giấu kiểu gì đây????
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Xử lí đống vết thương bên ngoài, dọn dẹp hiện trường một chút, Harry đặt Voldermort nằm ngay ngắn trên một cái giường vừa mới chuẩn bị cho đỡ bụi bặm.
Đang định rời đi thì phát hiện Voldermort vẫn nắm chặt tay cậu từ nãy giờ.
Harry:...
.
.
.
•• Này hệ thống, nếu ta chặt tay hắn chắc không sao đâu nhỉ?
• Thôi dẹp đi!! - con hệ thống gào thét.
Thở dài, Harry đành phải ngồi cạnh Voldermort như bà mẹ trông con giữa đêm quấy khóc. Biến ra một cái ghế gần đó, ngồi cạnh giường.
Xem thời gian, Harry cũng phát hiện đã hơn nửa đêm. Thầm nghĩ hi vọng mọi người ở Hogwarts không phát hiện sự biến mất của cậu. Bằng không cậu không có cách nào giải thích mà không bị nghi ngờ.
Và cứ thế... Harry ngủ gật lúc nào không hay...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cơ mà... Ngủ cũng đâu được yên đâu...
Đang yên đang lành, tự Voldermort gặp ác mộng, ngứa tay bóp chặt một cái làm Harry đau toát mồ hôi. Nếu như không nhầm cậu vừa nghe tiếng xương gãy.
•• Hệ thống, mày đừng cản tao, để tao chém hắn một cái cũng không chết đâu.
Hệ thống:....
Nó đang định khuyên can, nghe cậu nói vậy thì im bặt luôn.
Vác dao ra, Harry định chém một cái thì...
- Đừng đi.... Đừng bỏ ta lại....
Trong lúc vô thức Voldermort nói ra mấy từ đó, trông hắn hiện giờ vô cùng đau khổ, thêm cái hiệu ứng vô cùng đáng thương nữa làm Harry ba chấm '-'
.
Con hệ thống không cản được thì tới bà tác giả xen vào à???
.
Con tác giả: 😛😚
.
.
.
.
.
.
Nhìn tình hình hiện tại, nếu Harry ra tay thì thực đúng là ăn hiếp trẻ con nhà lành.
Harry:....
Ok, mình hiền mình không chấp nhặt những điều nhỏ nhặt...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Nhịn đau để đi ngủ... Nhưng Voldermort dù bất tỉnh nhưng vẫn thích gây sự...
Mới ba giờ sáng, Voldermort phát sốt...
Harry:...
.
.
.
Đang yên đang lành sao tự nhiên phát sốt??? Tên này dính Covid à????
• Chắc tại hồi nãy bị cậu tống nhiều thuốc quá nên giờ bị sốc thuốc ấy. Đi hạ nhiệt cho hắn đi. - con hệ thống ngồi ăn bắp rang bơ nói.
Harry:....
.
.
.
Ủa, vậy mà cũng được hả??? Cậu là trường hợp đặc biệt chăng???? - nhân vật sống trong khổ trong độc dược nào đó thầm nghĩ.
Thở dài, Harry đành vác cái tên nào đó vào trong nhà tắm, thả hắn cái 'tủm' xuống nước.
Hệ thống: Làm gì vậy?
Harry: Hạ nhiệt. Không phải mi vừa nói sao?
Hệ thống:....
(ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻Lật bàn, tại sao cái tên này không đi theo lối tư duy của người bình thường là sao????
.
.
.
• Đừng nói là cậu vì tư thù cá nhân nha. - con hệ thống nào đó vô cùng nghi ngờ nói.
- Ủa có hả? Ha ha... - Harry cười cười.
Nãy giờ ngứa mắt quá nên vừa nãy 'lỡ tay' thả hắn xuống luôn. Chắc không bị va đập ở đâu nhỉ?
.
.
.
.
.
.
.
Chờ vài chục phút để ai đó chết rét, Harry cuối cùng mới vác Voldermort ra ngoài.
Đặt lên giường, cho cái bùa sấy khô, Harry cau mày nhìn cái tay đang nắm cứng ngắc, lầm bầm:
- Cái tên kia có chịu bỏ ra không, muốn nóng chết hay gì?
Harry vừa nói, Voldermort liền buông lỏng tay.
Harry:....
.
.
.
•• Này hệ thống, cái tên này đang giả chết đúng không? Sao ta có cảm giác như hắn đang tỉnh vậy???
• Yên tâm, hắn bất tỉnh thật đấy!!!_ con hệ thống gào thét.
.
.
.
Cởi bớt quần áo ngoài cho Voldermort nó thông thoáng, Harry lần nữa định rời đi thì...
- Đừng...đi....
Voldermort 'đáng thương' nào đó trong vô thức nói.
Harry:....
.
.
.
•• Này hệ thống, mi hãy nói thật với ta. Tên này nãy giờ giả chết đúng không???
• Không có mà!!!_ đậu xanh, nó tức á!!(ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻
.
.
.
.
.
.
Harry vẫn không tin, và như để kiểm chứng, cậu nói:
- Này Voldermort, ngươi mà không tỉnh ta tung tin cho cả thế giới phép thuật biết ngươi động lòng với Dumberdore từ cái nhìn đầu tiên.
Và....
.
.
...
.
.
Không gian im lặng, tên nào đó vẫn ngủ như chết.
Harry:....
Được rồi, hắn bất tỉnh được chưa... Cậu tin, ok?...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Harry thở dài, nhìn cái tên nào đó vẫn trằn trọc trong giấc ngủ, đi ngủ mà cái mặt nhăn như đi ị.
- Đừng... bỏ rơi ta... - Voldermort đáng thương nào đó nói.
Lần nữa thở dài, Harry xoa đầu cho ai đó dễ ngủ hơn.
- Ok, mẹ đây con. Mẹ sẽ ở lại với con. Con ngủ cho ngoan đừng làm phiền mẹ, nhé?
Vừa nói xong, lông mày của Voldermort có phần giãn hơn. Harry kiểu '-'
.
.
Từ khi nào cậu trở thành gà mẹ rồi vậy???
Bộ tên này thiếu thốn tình thương thế hả? À đúng rồi, hắn là trẻ mồ côi mà....
.
.
Nghĩ một hồi, Harry ngồi cạnh Voldermort cho đến sáng.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sáng hôm sau.
Bellatrix im lặng áp tai vào cửa xem xem có tình huống gì không...
Nhưng sao chả có tiếng động gì vậy???
Lord với thằng nhóc kia thăng thiên luôn rồi à???
- Sao? Tình hình thế nào rồi?
Lũ Tử thần Thực tử phía sau dồn dập hỏi.
- Ta làm sao biết. Có gan thì ngươi vô mà ngó. - Bellatrix khó chịu cáu gắt.
- Thôi khỏi. - Dẹp, hắn vẫn còn yêu đời.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Mặc kệ tình huống bên ngoài, Harry vẫn ngủ một cách ngon lành như chưa có chuyện gì xảy.
Voldermort tỉnh dậy, phát hiện ấm áp nơi tay, nhìn thấy Harry đang ngồi ở kế bên, cùng vết máu và mớ tàn tích.
.
Thằng nhóc này ở bên cạnh hắn cả đêm sao?
Những vết thương trên người cậu.... Hắn biết là do hắn gây ra... Nhưng cậu vẫn ở đây... Bên cạnh hắn...
Trong lòng Voldermort đột nhiên có một mảng ấp áp....
.
.
.
.
.
.
.
Hắn đã ở một mình cả một thế kỉ... Nhưng không ai có thể hiểu được nỗi cô độc đó...
Kẻ tôn thờ... Kẻ run sợ... Tất cả đều tạo ra một khoảng cách đối với hắn....
.
.
.
.
.
.
Khi còn nhỏ, bị lũ Muggle xem là kẻ lập dị, quái vật khiến hắn căm hận...
Hắn ghen ghét những đứa trẻ khác... Tại sao chúng không bị mọi người vứt bỏ...
Hắn căm thù những người lớn khác... Tai sao lại đối xử bất công như vậy...
Hắn lớn lên với tuổi thơ xám xịt như thế...
.
.
.
.
.
.
Khi biết đến thế giới phép thuật, hắn mới phát hiện không phải chỉ mình hắn là kẻ lập dị...
Chưa kịp vui mừng, hắn lại nhận lấy sự ác ý từ những người xung quanh...
.
.
.
.
.
Khi hắn vô Slytherin, hắn bị nội bộ cô lập vì không phải là một quý tộc...
Hắn bị mọi người ghét bỏ... Vì hắn là Slytherin tàn ác...
.
.
.
.
.
Dần lớn lên, hắn nuôi tham vọng cùng hận thù...
.
.
.
Trở thành kẻ đứng đầu mà tất cả chỉ có thể ngước nhìn...
Không ai dám gọi tên... Không kẻ nào dám coi thường...
.
.
.
Hắn muốn thời khắc đó mãi trường tồn...
Chứ không phải chết đi bị người đời sỉ nhục rồi chìm vào quên lãng...
.
.
.
.
Từ đó hắn mới nghĩ đến sự bất tử...
Một sự vĩnh hằng không có hồi kết...
.
.
Nghe thật tuyệt đúng không?
.
.
.
.
.
.
.
.
Rồi những năm sau đó, hắn được mọi người biết đến và run sợ...
Cái vinh quang khi đứng trên đỉnh cao của quyền lực... Càng khiến hắn điên cuồng...
Nhiều cái Trường Sinh Linh Giá sau đó được tạo ra...
.
.
.
Và rồi... hắn gặp một đối thủ khó lường...
Harry Potter.
.
.
.
Một đưa trẻ với đôi mắt bị nguyền rủa... làm hắn yêu thích...
Thật tuyệt đẹp... Hệt như lời nguyền chết chóc...
Nhưng chẳng chút sợ hãi...
.
.
.
Một Slytherin cao quý và hoàn mỹ...
Bình tĩnh và tàn ác...
Không như những kẻ khác ... Điên cuồng tôn thờ hắn như một điều vĩ đại...
.
.
Cậu bình tĩnh đối diện với hắn như hai kẻ ngang hàng...
Quyết đấu... Uống trà... Trò chuyện... Và... Giúp đỡ....
Hệt như những con người bình thường... Làm hắn ngỡ ngàng mà chưa kịp nhận ra...
.
.
.
.
.
Giờ cậu vẫn ở đây... Mặc kệ những gì hắn gây ra...
Giống như... Cậu sẽ không bao giờ rời bỏ hắn vậy...
Trước đây... Những kẻ kia ruồng bỏ hắn vì hắn tầm thường...
Giờ đây... Chúng đến với hắn... Vì quyền lực và danh vọng...
Ngay tại đây... Run sợ và tôn thờ hắn...
Vì hắn là Voldermort... Chúa tể hắc ám...
.
.
.
Chưa có kẻ nào thực sự ở bên cạnh hắn... Chỉ vì Tom Riddle...
.
Hay đơn giản... Chỉ vì Tom thôi...
.
.
.
.
.
.
.
"Vậy thế nhé, để cho thuận tiện ta gọi ngươi là Tom nhé. Ngươi có thể gọi ta là Harry."
"Gọi ta là huynh trưởng Riddle. "
"Dài dòng và rườm rà, ngươi muốn bị gọi là Tom hay Tommy? Hình như cái cuối nghe dễ thương hơn đấy."
"Thôi khỏi, gọi là Tom đi."
.
.
.
"Đừng chán ghét cái tên của mình như thể ngươi đang chịu thua nó vậy."
....
.
.
.
.
.
.
Nhờ vào mối liên kết với Trường Sinh Linh Giá đầu tiên, tuy không được liền mạch nhưng cũng cho hắn một trải nghiệm mới lạ về 'cái tên'.
.
.
.
Hắn không còn là hắn của quá khứ nữa...
Hắn là hắn của hiện tại...
.
.
.
Hắn là Voldermort thôi...
Một cái tên mà người đời chẳng dám gọi...
.
.
.
.
.
Trừ một người... Có thể gọi nó một cách bình thường...
.
.
.
.
- Ngươi tỉnh rồi à, Voldermort? Thấy thế nào?
Harry nhận ra động tĩnh liền tỉnh dậy, mở mắt ra thì thấy hắn đang nhìn chằm chằm cậu.
Voldermort giật mình, khẽ ho một tiếng. Sau một hồi cảm nhận, hắn kinh ngạc.
- Linh hồn của ta... Ngươi làm thế nào mà lại...
- Ngươi không cần biết... Nếu ngoài nó ra mà không còn gì bất thường nữa thì ta phải trở về. Trời sáng rồi..
- Trời sáng rồi sao....
Voldermort xoa đầu, hắn chỉ có cảm giác vừa mới ngủ được một giấc ngắn, không nghĩ vậy đã qua một đêm.
Ầm!!!
Harry tự nhiên phóng một cái bùa chú về phía bức tường, làm nó lủng một lỗ. Ánh nắng ban mai chiếu vào soi sáng cả căn phòng.
- Đấy ngươi thấy đấy, trời sáng rồi. - Harry nói như chỉ đang muốn chứng minh cho Voldermort biết là 'trời đã sáng'.
Voldermort:....
.
.
Ngươi không cần kiếm cái lí do này để phá nhà ta đâu!!!
.
.
.
- Ngươi không có việc gì thì ta đi đây.
Harry nói rồi rút tay ra khỏi Voldermort. Giờ hắn mới thấy những vết hằn trên tay cậu. Chắc trong lúc vô thức hắn đã gây ra.
- Khoan đã.
Chợt thấy cậu định rời đi, hắn gọi lại.
- Chuyện gì? - Harry thắc mắc hỏi.
- Ngươi cứ vậy mà đi thì có ổn không vậy?
Giờ Harry mới chợt để ý bộ dạng của mình. Quần áo xộc xệch dính đầy bụi bẩn và máu, vết thương trên người vẫn chưa kịp lành, trên cổ thì vẫn còn hằn vết tay của Voldermort. Biểu cảm có phần trắng bệch, cả người mệt mỏi.
- Còn không phải nhờ phước của ngươi sao?
Xoa coa cái cổ, Harry ánh mắt cá chết nhìn ai đó.
Voldermort: Ha ha....
Tự nhiên cảm thấy tội lỗi quá...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Voldermort đi tắm, còn Harry, sau khi được cho phép thì ngay lập tức tranh thủ tậu luôn mấy chai độc dược loại xịn của Voldermort coi như là phiếu đền bù.
- Khụ khụ...
Harry ho ra máu. Linh hồn của cậu hiện tại đang bị thiếu hụt nghiêm trọng, gây ra sự mất cân bằng bằng trong cơ thể, trước khi tình huống ngày càng nghiêm trọng hơn cậu phải bù đắp những chỗ thiếu hụt này.
- Ngươi có ổn không vậy?
Voldermort bước ra từ phòng tắm, trên người khoác cái áo choàng đen lộ ra khuôn ngực rắn chắc và cơ bụng sáu múi như ẩn như hiện.
Harry nhìn Voldermort với ánh mắt kiểu như "Ngươi thấy ta ổn chắc?"
Voldermort:...
.
.
.
- Ta xin lỗi...
Voldermort cúi đầu. Vì chỉ cần nhìn thôi cũng biết tình trạng của cậu đã nghiêm trọng hơn của hắn rồi.
- Ta không sao. À mà...Mấy cái Trường Sinh Linh Giá ấy, chắc ngươi còn giữ chứ.
Lau vết máu trên khóe miệng, Harry chợt hỏi.
- Có vài cái. Ngươi cần nó làm gì?
- Ta có việc của ta. Ngươi muốn giữ chúng sao?
- Tất nhiên là không. Giờ ta không cần nó nữa. - Voldermort cười cười.
Đúng vậy, giờ đây hắn không còn trói buộc bởi sự bất tử nữa... Nên hắn cũng không cần mấy thứ đó làm gì.
.
.
.
.
.
.
.
.
Vô nhà tắm sửa soạn một chút, nốc vài chai độc dược để cho có tinh thần hơn, che đậy vết bầm bằng khăn quàng cổ. Khi thấy mình trong gương hoàn toàn bình thường thì Harry mới quyết định đi ra ngoài.
.
.
.
Cạch! Cạch!
Harry mở cửa và phát hiện ra là không mở được, sực nhớ là hôm qua cánh cửa bị Bellatrix phù phép một đống bùa chú. Harry gõ cửa.
- Bellatrix, mở cửa cho tôi.
Rầm!!! Rầm!!!
Harry 'nhẹ nhàng' gõ cửa làm rung chuyển cả căn phòng. Một hồi mới thấy Bellatrix mở.
- Cậu vừa đánh nhau với Lord à?- sao tiếng động lớn thế?
Harry:....
- Hiện tại Voldermort không sao đâu. An toàn rồi. - Harry nói.
Xem xét một lượt từ đỉnh đầu đến gót chân, Bellatrix thắc mắc hỏi:
- Hôm qua Lord điên cuồng thế mà. Làm sao cậu có thể giải quyết trong hòa bình được hay vậy? Trông ngươi toàn vẹn từ đầu đến cuối luôn mà.
Mất cả lít máu với nửa cái hồn thì toàn vẹn cái gì!!!!
Còn nữa... Hòa bình cái con khỉ!!! Bộ cô không thấy đống hoang tàn ở phía sau à???
.
.
.
.
.
- Tôi đánh ngất hắn.- Harry giải thích đơn giản gọn lẹ.
Bellatrix:...
.
.
.
.
.
.
.
- Mọi chuyện ở đây đã xong. Hi vọng cô đưa tôi trở về. - Kéo lại cái khăn quàng cổ, Harry nói.
- Tất nhiên rồi. - Bellatrix gật đầu, xoay người dẫn đường.
.
.
.
Trên đường đi, Harry gặp khá nhiều Tử thần Thực tử, trong số bọn chúng cũng có nhiều kẻ nhận ra cậu là Chúa cứu thế, đề phòng rút đũa phép ra nhưng bị Bellatrix trừng mắt, thu hồi trở lại. Harry không mấy quan tâm.
Ra tới bên ngoài, Bellatrix độn thổ đưa cậu trở về bìa rừng Cấm.
- Ta chỉ đưa ngươi được tới đây thôi.
Lắc đầu cho vơi đi cơn choáng, Harry nói:
- Vậy là đủ rồi. Cảm ơn.
- Cảm ơn. - Bellatrix đột nhiên nói. Harry thắc mắc quay đầu.
- Vì đã giúp Lord. - cô nói tiếp câu sau.
Harry khẽ cười, quay đầu vẫy tay, nói:
- Không có gì.
.
.
.
.
.
.
.
Mặt Trời giờ đã lên cao, mọi thứ đều im lặng.
Tuyết ngừng rồi nhỉ?
Harry thì thầm.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hết rồi :)
Làm chương 37 xong rồi mới làm chương 36, gần 10000 từ. Trâu không phải dạng vừa :)
Chúc mọi người ngày mới tốt lành. Đề phòng em Covid trốn cách ly đường đột tới ghé thăm nhé ;)
.
.
.
.
.
Tui đi chết đây, mỏi tay quá :)
5123 từ.
Đã qua chỉnh sửa thành 5207 từ :).
Đã đăng tải: 10/06/2021.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top