Chương 3: Miệng quạ hiển linh!!!
Một cậu bé ăn mày, quần áo lộn xộn chắp vá ba bốn sợi chỉ màu trông khá nổi bật trên nền áo choàng màu đen, và đó không ai khác chính là Harry của chúng ta, đứng trước ga xe lửa nước Anh mà có cảm giác mình được Đức thánh Maria hồi sinh.
Vào ba tháng trước, khi sắp sửa rời khu rừng Amazon, nhớ lại câu nói mà bản thân nói lúc đó cho ngầu, Harry rất cảm xúc muốn quay lại cầm cái chảo choảng chính mình một trận!!!
"Bắt đầu một cuộc hành trình đầy cam go"?!? Harry tự nhiên cảm thấy mình có tài năng trù ẻo người khác một cách siêu việt!!!
Bằng chứng là cậu là nạn nhân dính chưởng đầu tiên!!!
_____Cùng nhau lái máy bay bay về một thời điểm vài tháng trước đó nào______
Theo con hệ thống nói là khoảng bốn tháng nữa là cậu tròn 11 tuổi, vào cái thời điểm cậu nhận được cái thứ gọi là 'thư nhập học Hogwarts'.
Có lẽ quá trình dung hợp linh hồn của cậu và 'Harry' sắp hoàn thiện, cậu cũng có thể cảm nhận được cái gì gọi là...hào hứng? Hay tò mò nhỉ?
Mà thôi kệ, quan tâm làm gì, cứ đến là biết không phải sao.
Do rừng Amazon nằm ở Châu Mỹ, còn nước Anh thì nằm ở Châu Âu, trong rừng Amazon lại có nhiều lớp từ trường phép thuật nữa nên ảnh hưởng đến phạm vi của truyền tống trận, nên nó chỉ đưa cậu thẳng tới bến cảng thôi.
Thế là cậu phải chi ra kha khá điểm để đổi thành tiền để lên thuyền qua Châu Âu.
Trên biển rất nhiều cam go, cái cam go đầu tiên là...say sóng....
Hồi trước cậu chưa từng đi thuyền nên trải nghiệm đầu tiên luôn để lại ấn tượng 'sâu sắc'.
Cam go thứ hai là...cướp biển...
Đậu xanh!!!
Cướp biển nó không chỉ cướp của, nó còn còn theo kiểu 'hủy thi diệt tích' nữa!!!
Thế là cậu đành hi sinh 'vài chục' điểm mua súng gây mê lén bắn cho cả bọn vào mộng đẹp...
Nhìn bọn cướp biển đang khỏe mạnh tự dưng lăn đùng ra 'chết'( ý là ngủ như chết ấy), mọi người hoang mang không biết phải làm sao.
- Nhân quả báo ứng, kẻ xấu tất sẽ gặp nạn, giờ đây kiếp nạn đã đến, mọi người không cần hoang mang, cứ ba người một thằng quăng thẳng xuống biển, Đức chúa ắt sẽ lo vụ mai táng. A! Mọi người không cần lo, người chết sẽ không bao giờ quay trở lại, vì Chúa đã mang linh hồn của chúng đi rồi, làm lễ rửa tội cho linh hồn tội lỗi của mọi chúng sinh, kiếp sau ắt sẽ thành người. Biển cả mênh mông bao la sẽ chào đón lòng thành của chúng ta, Đại dương sẽ mang hài cốt của những kẻ tội lỗi vùi dập xuống đáy biển, cũng như vùi dập cái tội lỗi của lòng tham kia... - Harry, với vẻ mặt vô cùng trang nghiêm, chắp tay cầu nguyện với chúa trời mong linh hồn họ siêu thoát đã đánh động tâm hồn của những người theo tôn giáo ở đây.
•...._ một sự kết hợp hoàn hảo giữa Phật giáo và Thiên Chúa giáo...
- Thằng bé nói phải, Đức chúa sẽ nghe lời cầu của chúng ta. - mọi người nói và cũng chắp tay khẩn cầu.
-...- mọi người ơi, cháu đã khẩn cầu rồi, mọi người mau hủy xác lẹ đi không thuốc mê nó hết tác dụng!!!
Sau khi 'mai táng' tất cả những tên cướp biển vào lòng biển và tiện thể...họ cũng 'mai táng'...con thuyền của bọn cướp luôn😂...
Nhìn con thuyền chìm sâu trong lòng biển, nỗi lòng Harry gào thét:
Trong đó toàn là tiền đó!!!!!
- Tuy của cải là chúng cướp được từ người khác, nhưng nó cũng đã vấy bẩn bởi lòng tham của bọn chúng rồi, nếu lấy thì những con người trên thuyền này không phải sẽ trở thành băng cướp biển thứ hai sao, vậy thì hãy để sự dịu dàng của lòng biển, rửa trôi cái tội ác đó đi....khi những nhà thám hiểm được chúa trời ban cho ân huệ, tất sẽ tìm được nó. _ một cụ già trên thuyền nói với cậu như vậy...
Vậy.... Vậy... Chỉ cần lấy nước biển lên 'làm lễ rửa tội' cho đống châu báu đó là được chứ đâu cần dìm nó xuống tận đáy biển đâu!!!
•..._😂
Harry nhìn mặt biển hồi lâu, biết không cứu vãn được gì, khẽ than thở cho có:
- Kiếp nạn luôn đi đôi với bệnh tật... Nhìn thân hình béo núc thế kia chắc là bị gan nhiễm mỡ, vừa hay kiếp nạn ập đến bất ngờ nên đột quỵ chết ngay tại chỗ...
Cụ già trên thuyền: ... Nghe cũng có lý mà sao...cứ thấy kì kì nhỉ?
Và thời gian cứ thế trôi đi, lâu lâu con tác giả thả xuống mấy con thuyền cướp biển cướp của cho vui, thế nhưng mỗi lần lên con thuyền có Harry, bọn chúng đều chết 'bất đắc kì tử'.
Những hành khách thấy cảnh này, cùng nhau chắp tay cầu nguyện cho bọn cướp sau đó quăng cả bọn xuống biển và tiện thể...đánh chìm tàu của bọn chúng luôn.
Harry: 😭😭😭😭😭😭😭😭
Và cứ thế hơn một tháng trôi qua, lúc đặt chân lên đất liền, cậu có cảm giác mình như quay về 'quê hương đất nước' vậy, cái cảm giác 'nhộn nhịp' khi đi trên biển cậu không muốn trải nghiệm lại lần hai đâu!!!!!
À mà còn chưa kịp nở nụ cười lộ mười cái răng thì...
Bùm bùm bùm bùm bùm bùm bùm!!!!
Harry:....
Có lẽ do công nghệ con người quá hiện đại, đã biến đổi được thời tiết khí hậu, đặc biệt là cơn mưa biến dị này: mưa bom...
Cậu quên mất, tuy nước Anh đã hòa bình nhưng không có nghĩa là các nước khác cũng vậy!!!
Nhìn vài người bị bom đè đến mất mạng. Cậu lập tức lấy khả năng thần tốc của mình, vừa chạy vừa né khỏi vùng mưa bom đang 'bay' trên đầu. Cả con đại bàng cả ngày đậu trên nóc thuyền của cậu, Haku cũng giúp cậu đi mổ mấy trái bom có khả năng rơi trúng cậu để cho nó nổ trên không trung, không rơi xuống chỗ cậu.
Haku là đại bàng mặt cú, nó có màu đen và vài đốm trắng như tuyết, lông của nó tuy mềm nhưng rất dai, súng đạn rất khó tổn thương nó, hơn nữa nó cũng sở hữu khả năng thần tốc giống cậu, giúp nó né hầu hết sát thương.
• Hướng chịu ảnh hưởng ít nhất: hướng Tây Bắc.
Con hệ thống cũng trợ giúp cậu trong tình huống này, cậu vừa nhìn tấm bảng đồ vừa chạy theo hướng đã chỉ định.
- Khụ khụ...
Sau khi thoát khỏi vùng mưa bom, tuy cậu trông khá tàn tạ nhưng cũng chỉ có xây xát vài chỗ và hít khá nhiều khói bom khiến cậu khó thở thôi.
Chưa kịp thở phào...
"Cấp báo cấp báo!!! Có kẻ khả nghi đột nhập!!! Đội 7, đội 9 mau tiến về khu 6!!!!"
Một cái loa phát thanh gần đó vang lên và...
Rầm rầm(tiếng bước chân)!!!!
Pằng! Pằng! Pằng! Pằng!!!
Harry: Con m* nó hệ thống!!! Mi đưa ta tới khu căn cứ quân sự làm gì????
• Vì đây là vùng không bị ảnh hưởng bởi bom nhất a😂...
- Vì đây là khu căn cứ quân sự của bọn chúng thì mắc mớ gì phải ném bom vô chính khu quân sự của chúng làm gì???? Mi phải hiểu chớ!!!- Harry bộc phát khả năng chạy marathon dài hạn của mình, chạy biến vô trong rừng.
"Đuổi theo!!"(cả đám người nói).
....
Và sau đó là một đống rắc rối đến với Harry, bổ sung đầy đủ nghĩa của hai từ 'cam go' 😂...
_______Cùng nhau lái máy bay bay về thời điểm hiện tại_________
Đúng là miệng quạ, vừa nói phát là hiển linh, mà vừa hiển linh là đè chết cậu.
Cậu thiệt muốn tắm muốn ngủ một cái, mấy tháng nay cậu không nghỉ ngơi được gì nhiều... Nhưng mấy tháng bôn ba, chút tiền ít ỏi cậu đã sớm tiêu hết rồi, giờ đâu còn tiền để thuê phòng đâu, chả lẽ phải ngủ bụi??
Harry chống tay vào một thân cây, có chút mệt mỏi ngồi xuống. Mấy tháng nay, nhiều chuyện đã xảy ra, dù đã hạn chế thương tích nhưng cậu cũng bị dính mấy phát đạn, rồi sau đó cũng không kịp băng bó sơ cứu nên vết thương lâu lành hơn bình thường...
- Cháu bé, cháu không sao chứ?
Một giọng nói hiền hòa vang lên, ngẩng đầu, trước mặt cậu là một ông cụ 80 tuổi, quần áo đơn sơ, râu tóc bạc phơ, vẻ mặt tốt bụng nhìn cậu.
Cậu ngồi dậy, lễ phép đáp:
- Dạ thưa ông, cháu không sao.
Ông cụ nhìn cậu nhóc gầy gò lấm lem này, có lẽ cũng đoán được cậu bé này bị bỏ rơi, ông có chút thương cảm nhìn Harry:
- Nếu cháu vẫn chưa có nơi để đi thì cháu có thể vô nhà ta ở một thời gian, tuy nhà ta không có điều kiện mấy.
- Thật sao, thưa ông?- Harry có chút vui mừng, vậy không phải ngủ lề đường rồi.
Nhìn cậu bé vô cùng vui mừng khi nghe ông nói, có lẽ cuộc sống trước đây của cậu bé không được tốt lắm.
- Thật chứ! Nhà ta cũng ở gần đây, đi vài chục bước là tới... À mà cháu là người vùng khác à?
- Sao ông biết ạ?- Harry ngạc nhiên.
Ông ấy cười cười:
- Vì ta thấy cháu nói tiếng Anh không thành thạo lắm, có chút không rõ ràng lắm nên ta đoán là vậy.
- Ha...ha... Dạ đúng ạ. - cả tháng mưa bom bão đạn, hít đủ mùi thuốc súng nên giờ thành ra cậu bị viêm phổi luôn, sao nói rõ được😂.
Lúc tới đây cậu mới rõ cậu 'không có điều kiện' của ông cụ là gì...
Đây hình như là một căn nhà hoang, không biết bị bom oanh tạc thế nào chỉ còn đúng một căn phòng là còn nguyên vẹn. Xung quanh cây cối rậm rạp và có lẽ là căn phòng này đã được tu sửa sao cho giống một 'ngôi nhà', còn phần trên được tu sửa thành 'ban công'.
Đi vào bên trong, căn phòng này trông cũng không rộng lắm, 5mx5m cao 3m. Phía bên tay trái của cậu có một ô cửa sổ lớn cùng với với một bộ bàn ghế gỗ. Đối diện cậu là nhà bếp, chỉ có một cái tủ, vòi nước bồn rửa bát và một cái bếp ga mini, bên trái nhà bếp là một cái tủ lớn cũ kĩ, sau cái tủ là một cái giường nhỏ. Bên phải nhà bếp có một cánh cửa, khi mở ra thì cậu biết nó thông ra bên ngoài, bên cạnh có một cái cầu thang để đi lên ban công, đối diện cậu là một rừng cây và một con sông nhỏ. Gần đó có một cái phòng mà cậu nghĩ là tolet và nhà tắm.
- Nhà ta chỉ có vậy thôi, cháu có muốn ở không?- sau khi tham quan 'ngôi nhà' xong, ông cụ hỏi.
- Tất nhiên là có chứ! Đối với cháu như thế này đã tốt lắm rồi. - Harry nói, còn hơn là ở bụi, không có giường nằm.
- Vậy sao... À quên, từ nãy giờ quên không giới thiệu, ta là Ben, không có họ, nếu cháu đã ở đây có thể coi ta như ông của mình. - ông Ben cười cười.
- Còn cháu tên là Harry Potter. Rất hân hạnh được biết đến ông.
- Vậy ta gọi cháu là Harry nhé. À mà trông cháu lấm lem quá, có lẽ cháu nên đi tắm một chút. Để ta tìm cháu một bộ đồ mới. - nói xong, ông Ben chạy vào trong phòng, từ trong tủ đồ lục ra vài bộ quần áo.
- Đây là quần áo của con trai ta, nó mất sớm vì bệnh tật nên quần áo khá nhỏ, nhưng hình như...cũng không vừa với cháu.- ông Ben lấy thử một bộ đồ ướm lên người Harry và nhíu mày nhìn thân hình nhỏ quá khổ của cậu.
Ha, tuy cậu gần 11 tuổi nhưng trông không khác gì đứa trẻ 9 tuổi cả, mà trong khi đồ ông Ben đưa hình như dành cho người 15 tuổi.
- Dạ không sao đâu, cháu có thể sửa lại.- Harry chọn lấy một bộ trông vừa người nhất, nói.
- Haizz. Nếu có tiền thì ta có lẽ sẽ mua vài bộ đồ tốt hơn cho cháu.- ông Ben thở dài.
- Không cần thiết lắm đâu ạ. Thôi cháu đi tắm đây.
Ông Ben sực nhớ gì đó nói :
- A cháu có cần nước nóng không, ta đun...
- Bây giờ là buổi trưa, thời tiết này tắm không cần nước nóng đâu ạ- Harry từ ngoài nói vọng vô.
Harry bước vào căn phòng kia, bên trong có một cái nhà vệ sinh và phòng tắm, hình như nước ở trong này được lấy từ con sông ngoài kia.
Sau hồi tắm rửa, thay băng vết thương, mặc đồ xong, cậu tự nhiên cảm thấy bản thân không có thẩm mỹ.
Cơ thể cậu rất gầy, sau khi sắn tay áo sơ mi, với cái quần đùi được biến thành cái quần dài. Nhìn cậu không khác gì người từ nạn đói năm 1945 trở về cả, trên người chỉ có một chút thịt, khuôn mặt bầu bĩnh đáng lẽ ra phải có ở độ tuổi này không hề có trên người cậu, nhưng mà... trông nó bị 'gọt đẽo' mất mấy miếng thịt thì nó cũng lộ ra...mấy góc cạnh của khuôn mặt người lớn đi?
Mà thôi nghĩ nhiều làm, cậu còn được ăn, trông còn 'đầy đặn' hơn mấy đứa trẻ trong nạn đói không có cái để ăn nữa.
Chỉnh sửa lại mái tóc dài quá khổ của mình, có lẽ hôm nào rảnh cậu nên ghé thăm tiệm cắt tóc ở Muggler một chút.
Bước vào nhà, Harry lập tức ngửi thấy mùi trứng chiên thơm lừng.
- Cháu tắm xong rồi à, Harry? Vô ăn trưa thôi!- ông Ben đặt đĩa bánh mì lên bàn, nhìn Harry nói.
- Wa~!- nhìn món bánh mì đơn giản, nhưng đủ để cho một người như Harry tâng bốc nó thành 'thuốc hồi sinh người chết'.
Bữa cơm rất ngon, cộng thêm ông Ben có tính nhiệt tình, trong bữa cơm ông kể về mình rất nhiều.
Ông nói ông từng là một người dân bình thường, vì chiến tranh đưa đẩy đưa ông đến sự bần cùng cuộc sống. Vợ ông mất sớm, con ông lại có bệnh, cuối cùng vì hoàn cảnh khó khăn ông đành bỏ quê hương của mình đến Anh sinh sống. Nước Anh trông có vẻ yên bình hơn, nhưng cuộc sống yên bình đó không cứu nổi con trai ông-người chết vì bệnh tật. Từ lúc đó, ông dần sống cách biệt với bên ngoài hơn. Ông nói, ông thích ở trong căn nhà nhỏ này, nơi được bao trùm bởi sự yên bình của thiên nhiên hơn là cuộc sống nhộn nhịp ngoài kia...
Ông Ben kể cho Harry rất nhiều, nhưng tuyệt nhiên ông không hỏi Harry cái gì quá hai câu, vì ông không muốn khơi dậy cái quá khứ không mấy tốt đẹp này của cậu.
Nhìn ông Ben, Harry cảm giác đây là bữa cơm ngon nhất mà cậu từng ăn, một bữa cơm...không hề 'yên lặng'...
Ông Ben nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng nói có chút buồn phiền:
- Cháu xuất hiện trong cuộc sống này của ta làm ta cảm thấy bản thân sống tới giờ này không phải là vô ích...nhưng cháu cũng biết , cuộc sống luôn có giới hạn, đối với người đã sống gần một thế kỷ như ta thì nó càng ngắn ngủi, không biết là ta có thể chiếu cố cho cháu được mấy hôm nữa ...
- Chúng ta đang nói chuyện vui mà , sao ông lại điều xui xẻo thế chứ.- Harry nói, cậu biết con người luôn là thứ bị giới hạn bởi thời gian nhưng...đã đến mức này rồi, cậu hi vọng cuộc sống hiện tại có thể kéo dài lâu hơn.
- À phải ha!! Ha ha, để ta nói cho cháu biết....bla...bla...
Cuộc nói chuyện vui vẻ vẫn tiếp tục...
Nhưng...
- Khụ...khụ...
Đôi khi miệng quạ còn linh hơn cả thần!!!
- Ông chắc sẽ không sao đâu, ông đừng bỏ cháu...
Harry nhìn cái người mà mấy hôm trước con vui đùa với mình mà giờ đây...đang nằm ho khan một cách yếu ớt chờ đợi tử thần.
Cậu không biết tình thương gia đình là gì, chỉ là hiện giờ....cậu không muốn con người trước mặt phải rời xa thế giới này. ..
...rời xa cậu...
- Khụ... Ha ha...- ông Ben cố gắng mỉm cười, vươn tay xoa đầu cậu bé mà mình làm quen chưa đến một tuần này.
Ông khổ cực suốt 80 năm, nhưng giờ đây...khi linh hồn sắp về với chúa...ông cảm thấy mọi khổ cực trong quá khứ đều tan biến vì ông biết...ông sống tới giờ để chờ đợi Harry...đứa cháu thân yêu của ông...
- Trong tương lai...cháu sẽ gặp người...đối xử với cháu...tốt hơn ta...hãy...trân trọng họ...
Nhìn ông Ben, cậu không hiểu sao ông có thể nở một nụ cười cuối cuộc đời khi...sắp rời bỏ cậu chứ?!....
Tách...
Khóc, lần đầu tiên trong đời cậu khóc, cậu tự trách bản thân khi đặt chân đến thế giới bên ngoài quá muộn màng...cậu trách bản thân rất nhiều...nhưng quá khứ...không bao giờ giờ cho kẻ hối hận... một cơ hội nào cả...
...
Hệ thống nhìn cảnh này cũng rất đau lòng, trong hệ thống nó cũng có thuốc chữa nhưng...đối với người bị bệnh giai đoạn cuối như ông Ben thì nó...không còn tác dụng nữa...
Hơn nữa...
Cứu rỗi một người...không phải là vài con điểm nhỏ bé là có thể làm được...
Harry hiện giờ không thể nhưng tương lai chắc chắn sẽ được và chắc chắn...phải đánh đổi nhiều hơn cậu ấy tưởng tượng...
....
Đã mấy ngày trôi qua, Harry nhìn tấm bia mộ ở sau vườn, nhìn đến nỗi...trong mắt dần có chút...vô cảm.
Tình thương... là một liều thuốc phiện...
Đột nhiên cậu lại nhớ tới câu nói đó...
Harry nhìn trời, nhớ tới lời cuối cùng của ông Ben...
Trân trọng...sao?...
Cậu nên chối bỏ nó hay... để bản thân đắm chìm trong nó, để nó điều khiển con tim mình đây?......
Cậu...không muốn phải...đau khổ một lần nữa...
...từng đó....đã quá đủ rồi....
3246 từ
Đã đăng tải: 15/3/2020.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top