Chương 29: Nước mắt.....

Tới bệnh thất, chưa cần cú đạp cửa gây hư hại tài sản nơi công cộng của giáo sư Snape, bà Poppy đã tông thẳng cửa bệnh thất để vào vì thời gian quá gấp gáp mà không cần đến sự trợ giúp của Snape.

Trước uy lực của nữ vương bệnh thất, nhưng lực chú ý của Snape đã dồn về một người nào đó, cho nên không có thời gian cho câu 'đứng hình mất 5 giây' mà phi thẳng vô bệnh thất luôn.

- Vừa nãy anh nói bùa cầm máu không có tác dụng với thằng bé?

Đặt Harry xuống giường, bà Poppy mang khay thuốc tới vội hỏi.

- Đúng vậy, nếu có chỉ là nhất thời. Cơ thể thằng nhóc này có lẽ vẫn chưa trở lại bình thường. Tôi sẽ lấy thêm độc dược. Bà hãy cố gắng cầm máu cho thằng bé.

Bà Poppy gật đầu:

- Được.

Về vấn đề việc Harry có thể miễn nhiễm với bùa chú, bà Poppy và Snape cũng đã tìm hiểu qua và cũng có câu trả lời.

Có lẽ là khi ở cái nơi 'địa ngục' kia, chịu quá nhiều đau đớn và tổn thương do lời nguyền không thể tha thứ, cơ thể của Harry đã dần tự vô hiệu hóa một phần sức mạnh của bùa chú. Một phần có lẽ là để giảm áp lực lên linh hồn và làm giảm đau khổ cho cơ thể.

Nó cũng giống với việc bạn dùng thuốc ngủ trong một thời gian dài và đến lúc nào đó nó sẽ không còn tác dụng như ban đầu nữa, vì cơ thể bạn có thể gọi là đã dần 'chai lì' với một số thành phần của thuốc.

Harry cũng vậy, bắt đầu miễn nhiễm với nhiều loại bùa chú, tuy nhiên mấy loại bùa chú nguy hiểm và mạnh như lời nguyền chết chóc, nó chỉ có thể làm giảm một phần sức mạnh và đau đớn thôi, còn nhẹ nhưng mấy bùa chú chữa thương chính là hoàn toàn không có tác dụng, cho dù Snape đã dùng toàn bộ sức mạnh nhưng cũng chỉ có tác dụng nhất thời, và đó cũng là lý do tại sao Harry phải uống nhiều độc dược đến thế, vì thương thế của cậu ta, phép thuật không thể xử lý được.

Xem xét kỹ về vấn đề này, tuy rằng nó cũng có lợi trong vài trường hợp, nhưng trong tình huống bây giờ thì thực sự rất nguy hiểm, không ai chắc rằng Snape có thể kịp lúc điều chế độc dược trước khi Harry hoàn toàn đã đến giới hạn chịu đựng. Và may mắn thay, thân là độc dược sư, trong phòng Snape có rất nhiều độc dược có sẵn, ít nhất thì Harry sẽ không chết vì mất máu.

Nhóm Draco đã đuổi kịp tới, trông thấy bộ dạng máu me của Harry, trái tim họ đã vọt lên tận cổ.

- Phu nhân Pomfrey, Harry, cậu...cậu ấy sao rồi?

Hermione vội hỏi.

Bà Poppy khẽ thở dài, trông bà có vẻ đã già đi vài tuổi:

- Haizz...tình huống của thằng bé có vẻ không được tốt lắm.

Lấy băng vải y tế ra, bà nói với nhóm Draco:

- À nếu mấy đứa đã tới đây rồi thì phụ giúp với ta, băng bó cho Harry luôn có được không? Một mình ta không thể xử lý hết được, thời gian gấp rút.

Lau những vết máu trên tay Harry, những vết sẹo cũ vốn đã mờ, giờ lại thêm những vết sẹo mới chồng chất lên, bàn tay bà Poppy run rẩy, bà không kìm được nước mắt:

- Merlin thật tàn nhẫn. Đây chính là hào quang của Chúa cứu thế sao? Thật giống như dạo chơi với tử thần.

.

.

.

Cả đám người chạy đi chạy lại lấy thuốc, băng bó chữa thương cho Harry, cứ cách một lúc Snape sẽ tới đưa độc dược rồi quay lại tiếp tục điều chế.

Trong hầm, nhìn vạc bắt đầu sôi sùng sục, Snape cố gắng để bản thân bình tĩnh nhất có thể, mặc cho bàn tay đã run rẩy và đổ đầy mồ hôi.

Lần trước... Nó bị thương, vì hắn tới không kịp lúc.

Lần này... Nó vẫn bị thương, dù hắn ở gần ngay bên cạnh.

Lần trước... Hắn đau lòng vì thấy cậu bị thương...

Lần này.. Hắn đau khổ và bất lực khi thấy cậu gặp nguy hiểm mà không thể làm gì....

Có lẽ lúc đó hắn nên xông ra... Cho dù người phóng lời nguyền chết chóc về phía hắn...có lẽ là cậu.

Còn hơn để để sự bất lực và tuyệt vọng này, tra tấn dài dằng đăng....

.

.

Có lẽ....

.

.

Có lẽ...

.

.

Nhưng...

.

.

Cũng chỉ là có lẽ thôi...

.

.

Vì mọi thứ...đã xảy ra mất rồi...

.

.

.

.

.

.

.

.

Sau một hồi cố gắng trong hi vọng và lo sợ, tình huống của Harry đã khả quan hơn, nhưng cậu vẫn chưa tỉnh dậy.

Hôm nay đã là ngày thứ ba, Harry chưa tỉnh dậy.

- Harry à, sao cậu chưa tỉnh dậy? Mọi người đang lo lắng lắm đấy.

Trên giường bệnh, có một người tóc đỏ đang ngồi bên cạnh, tay nắm chặt tay của một thiếu niên gầy gò trên giường.

- Anh Fred và George vừa tới thăm cậu đấy, họ mang cho cậu nhiều kẹo lắm đấy, có cả socola ếch nhái mà chúng ta đã từng ăn trên tàu lúc mới nhập học nữa. Anh Fred bảo sẽ nhờ mẹ làm cho cậu một cái bánh bí ngô thật to nếu cậu tỉnh dậy.

Ron vẫn nói một cách đều đều, vẻ mặt vẫn tươi cười như thường ngày, cho dù người con trai trên giường hoàn toàn không nghe thấy.

- Hôm nay Slytherin có tiết, thật may mắn làm sao khi không có hai tên khó ưa kia làm phiền, nhưng mà có lẽ cũng nên cảm ơn cái tên Malfoy lòe loẹt kia đã chép bài hộ cậu đi?

Thiếu niên tóc đỏ dừng lại một lúc, biểu cảm trên gương mặt có phần sụp đổ.

- Harry...Harry à... Cậu... nghe có thấy tôi không?

Nắm chặt bàn tay vốn luôn lạnh lẽo của thiếu niên đang an tĩnh trên giường, cả người run rẩy, nhưng Ron không ngờ cái lạnh lẽo này lại làm nó khó thở đến thế.

Harry à, cậu luôn an tĩnh, trước đây và bây giờ cũng vậy, cậu không náo nhiệt vì tôi biết, cậu là Slytherin, xảo quyệt và mưu mô nhưng không đáng ghét như cái tên Malfoy kia, cho dù có những lúc cậu hành động thật không bình thường, nhưng tôi không ghét bỏ nó đâu.

Tôi yêu cái trầm lặng này của cậu, cũng thích cái khắc nghiệt của con người cậu, thứ làm tôi tỉnh ngộ trước khi đưa ra sự lựa chọn khiến tôi hối hận cả đời.

Nhưng cậu có biết không, tôi cũng ghét cậu lắm đấy. Tôi ghét cái cách mà cậu cứ một mình đối đầu với nguy hiểm, một mình giải quyết tất thảy mọi việc.

Cho tôi giúp cậu có được không?

Cho dù tôi chẳng giỏi cái gì, nhưng tôi sẽ cố hết sức, tôi có thể tìm Hermione trợ giúp mà. Cho dù tôi là Gryfindor, có những ý nghĩ nông nổi và thật ngu xuẩn, và có lẽ sẽ còn vướng chân vướng tay cậu và làm cậu phiền toái, nhưng tôi vẫn muốn được giúp cậu làm cái gì đó.

Chịu thôi, làm sao được, máu anh hùng của Gryfindor ngấm vào tôi mất rồi.

.

Thế nên... Làm ơn... Làm ơn...

.

.

Đừng tự giải quyết quyết mọi việc được không?

.

Cho tôi tham gia với... Được không?

.

Tôi không làm được, tôi có thể nhờ Hermione, nhờ Pansy, Malfoy hoặc tên da đen đáng ghét kia...

.

Làm ơn... Đừng cho tôi cảm giác bản thân vô dụng...

.

Làm ơn... Đừng cho tôi cảm giác bị bỏ rơi...

.

Làm ơn... Đừng cho tôi cảm giác bình yên khi cậu đang gặp nguy hiểm...

.

Làm ơn... Đừng cho tôi cảm giác đau khổ khi nhìn cậu bất động trên giường bệnh...

.

Làm ơn... Đừng cho tôi tuyệt vọng khi thấy cậu trên bờ vực chết chóc...

.

Làm ơn...

.

Làm ơn....

.

Đừng dày vò tôi như thế... có được không?

.

Trái tim tim của Gryfindor... Chân thành và dễ vỡ lắm đấy...

Tôi sẽ không còn đủ cứng rắn... Nếu cậu gặp nguy hiểm đâu...

Nếu nó vỡ rồi...

Tôi cũng không muốn bản thân bị dày vò cả quãng đời còn lại đâu...

Tôi thà bị vô Azkaban, cũng muốn tự cho mình một cái chết vĩnh viễn...

.

.

Chỉ để...

.

.

Tìm kiếm cậu trong hư vô thôi....

....

.
.
.
.

Thế nên...

.

.

Làm ơn... Hãy cho tôi được đồng hành cùng cậu...

.

Cậu không một mình đâu... Mọi người đều ở đây mà...

.

.

Và làm ơn... Cho tôi gần cậu hơn được không?

.

Cho dù bên cạnh cậu chỉ còn chết chóc... Tôi cũng chẳng ngần ngại đâu...

.

Cậu đừng đơn độc một mình... Cho tôi cảm giác xa cách đến thế...

.

Dù chúng ta luôn nói cười với nhau... Nhưng khoảng cách có vẻ xa vời...

.

Đừng cho tôi cảm giác xa lạ đến thế.... Chúng ta là...bạn mà...

.

Cho dù cậu ở gần ngay trước mắt... Thì sự xa cách của cậu...

.

Đủ để làm tôi tuyệt vọng rồi...

.

.

Thế nên...

.

Làm ơn....

.

Làm ơn...

.

.

Cầu xin cậu đấy...

.

Cho tôi tham lam một chút có được không?

.

Cầu xin cậu đấy...

.

Hãy để tôi dùng sự ích kỷ nhỏ nhen này...

.

.... Để níu giữ lấy cậu....

.

....... được không?...........

.

.

.

.

.

.

.

Tách...tách...

.

Nước mắt cứ lặng lẽ rơi, thấm vào ga giường, rơi xuống bàn tay lạnh lẽo mà người con trai đang cố gắng làm ấm từ nãy giờ.

Ron cúi đầu, chẳng có ai biết cậu đang khóc cả...

Mà nếu tỉnh, chắc Harry có lẽ sẽ biết....

Nước mắt của người con trai tóc đỏ đó.... có bao nhiêu lạnh lẽo và mặn chát đến nhường nào...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Hết rồi 😁.

Chỉ có vậy thôi, để RonHar tỏa sáng. 。゚( ゚^∀^゚)゚。

Mỗi nhân vật trong truyện sẽ có những khoảng khắc riêng cho mình ở mỗi chương, ít ra khi đọc mọi người sẽ thấy nó là những cặp đôi riêng, thể hiện được tình cảm và suy nghĩ riêng tư với những không gian riêng của mình chứ không trộn lẫn các cặp đôi như đúng nghĩa gốc của Allhar.

Mình đang cố tạo ra điều kiện cho từng thằng công trong truyện, quả là tốn chất xám vl :)

Thấy tui đã cố gắng đến thế thì, bình chọn bình luận vote nhiều cho tui để tui có năng lượng nhé! ٩(๑❛ワ❛๑)و

Chương này hơi ngắn, nhưng để mọi người khỏi hóng tui nghĩ từng này chắc được rồi. :)

Đêm hôm khuya khoắt, chúc mọi người buổi tối tốt lành.(*'ω`*)

1848 từ.

Đã đăng tải: 26/11/2020.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top