Chương 23: Món quà muộn...

Đêm Giáng sinh, vào cái thời điểm mà nhiều người còn đang quây quần bên gia đình, dưới một mái nhà ấm cúng, thì bên Harry, lại im lặng và lạnh lẽo đến đau lòng.

Nhưng theo một cách lạ kỳ, Harry không hề cảm thấy cô đơn...

Cũng không cảm thấy cái lặng của không khí và cái lạnh của buổi đông...

Cậu chẳng thấy buồn, cũng chẳng thấy cô đơn và thậm chí cũng chẳng thấy nhàm chán suốt một tuần nghỉ lễ.

Nếp sống của Harry luôn đơn giản và... bận rộn...

Cậu chưa một lần dành riêng thời gian... Sống là chính mình.

Suốt ngày sách với sách, thức đêm điều chế độc dược, nói chuyện với Hermione và Nya, làm bánh cho bà Poppy, tới hầm để thử thuốc của giáo sư Snape, thỉnh thoảng sẽ trả lời thư của nhóm Draco, ăn cơm và làm những việc lặt vặt...

Tuy nghe có vẻ nhiều, nhưng Harry vẫn có một khoảng thời gian rảnh rỗi....

Nhưng cậu không biết nên làm gì với nó...

Thế rồi cậu ra Hồ Đen ngồi dưới gốc cây, yên lặng ngắm nhìn khoảng không trắng xóa trước mặt để giết thời gian, nghe thật lãng phí, thực nhàm chán. Nhưng Harry không biết phải làm gì ngoài việc này...

Sách trong thư viện cậu gần như đã đọc hết, trừ khu sách cấm, độc dược cũng đã điều chế quá nhiều so với mức sử dụng, Hermione và Nya cũng có lúc không thể nói chuyện với cậu, mọi người ai cũng có lúc bận rộn, kể cả giáo sư và nhóm Draco, họ không thể lúc nào cũng ở bên cậu...thế nên luôn có những lúc như thế này, Harry được ở một mình.

Tay vân vê những bông tuyết, Harry làm điều đó trong cả giờ đồng hồ. Dù bàn tay đã trở nên lạnh ngắt.

Những cơn bão tuyết vẫn cuồn cuộn gào thét, nhưng Harry chẳng cảm thấy lạnh chút nào...

Mùa đông ở Amazon khắc nghiệt hơn đây nhiều...

Nước mặt Hồ Đen đã bắt đầu đóng băng, giờ đây không còn là tấm gương lớn phản chiếu cả bầu trời nữa....

Chả có gì để nhìn nữa...

Harry nhìn nó, tâm trạng thật không rõ ràng.

Tâm hồn cậu như một con búp bê sứ, tuyệt đẹp và lạnh lẽo... Cô đơn và nhàm chán, nó không nói được, cũng không cảm nhận được, vì thế nó chẳng cảm thấy gì, dù có những người rất trân trọng nó, cậu cũng thế.

Nếu không phải là những cảm xúc mà 'Harry' đã từng trải qua, thì ngoài nó ra, cậu sẽ chẳng biết những thứ cảm xúc khác là gì.

Tuyết dần dày lên, và đối với một người bình thường thì điều đó thực không tốt khi ở ngoài này, nhưng Harry thì không thấy vậy.

Cái lạnh này...rất đỗi quen thuộc...

Có người bảo cậu vô tình, cậu thừa nhận điều đó... Nhất là khi còn là Namae...

Nhưng giờ cậu là Harry, cậu không biết lấy gì chứng minh cả...

Làm người khác đau lòng... Có tính là vô tâm không?

.

.

.

.

.

.

Bắt đầu lại, kiếp thứ hai, cuộc sống hiện tại...

Cùng với thực tại, làm cậu bối rối...

Một đứa trẻ, nó thật bất thường...

Vì nó vô cảm, khuyến thiếu nhiều thứ lắm...

Trong đôi con ngươi, lục sắc phỉ thúy ấy...

Như chiếc gương màu lục, phản chiếu cả thế giới...

Vì lẽ thường tình, vô cảm như gương, chẳng ai có thể, thấu rõ tâm hồn nó...

Tựa như con búp bê, trắng sứ và hoàn mỹ...

Một tuyệt tác mà thượng đế tạo nên, đẹp đến vô thường....

Màn đêm bồi tụ lên khí chất...

Tạo nên một vẻ đẹp hoàn mỹ...

Nhưng hiện tại, sự thực tàn khốc...

Vì đứa trẻ đó, thân xác con người...

Lại như con rối, vô hồn vô cảm...

Khuyến thiếu tình thương, không vướng bụi trần...

Vô tâm vô phế, làm người ta... đau đến lạnh lòng...

Nhưng sao bây giờ, lỡ trầm mê...

Cứ mãi đắm chìm, không lối thoát...

.

.

.

.

.

Tình yêu.... Tình bạn... Vui buồn và hạnh phúc...

Không có... Không có cảm xúc của một con người...

Niềm tin tín ngưỡng, đồng hành với sự tồn tại...

Not things, không có gì cả, một cái cũng không...

Tựa như một ca khúc, vô nghĩa từng nhịp điệu...

Nghe đi nghe mãi, tồn tại với thời gian...

Và cứ thế cứ mãi trôi đi....

Cùng với sự dịch chuyển của thế kỷ.... để thân thể lụi tàn...

Vô nghĩa vô nghĩa, thật vô nghĩa...

Nhưng sao đây, làm sao đây, trách móc được gì...

Vì con búp bê đó, có hiểu được đâu...

Như một linh hồn mà thượng đế tinh tế tạo nên...

Mà lỡ quên... đắp nặn một chữ 'tình'....

.

.

.

.

.

.

.

.

Tác giả: Một bài thơ vô cùng thâm sâu mà tui nghĩ bừa viết ra với hàm ý sâu sa :). Liệu có ai có thể hiểu được ý nghĩa của nó không? ಡ ͜ ʖ ಡ

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- Này, em. Ở ngoài này không tốt đâu.

Một giọng nói lạ lẫm vang lên, Harry quay đầu, à, một con người lạ lẫm, nhà Hufflepuff.

- Dạ em không sao. Tuyết tạnh rồi.

Một chàng trai bước tới, có vẻ là năm trên, khuôn mặt điển trai cùng với mái tóc nâu càng làm thêm phần nhu hòa, chàng trai đó bước tới, phủi một lượng tuyết trên đầu Harry.

- Em tuy nói vậy, nhưng chắc cũng đã ở đây một lúc lâu rồi, đúng không?

Harry không nói gì, ngầm đồng ý.
- Quên không giới thiệu. Anh là Cedric Diggory, năm sáu nhà Hufflepuff.

- Harry Potter, Slytherin, năm nhất.

Harry trả lời ngắn gọn, không thân không quen cũng chưa biết đối phương có ý tốt hay không, cho nên cũng không cần quá thân thiện.

Có lẽ Harry không biết rằng, bản thân đang dần trở về 'bản gốc của chính mình'...

Cedric nhìn sự xa cách của Harry mà thầm cười khổ. Slytherin luôn khó tiếp cận như vậy.

- Ha ha, không cần phải xa cách đến thế. Tại mấy lần tới đây đều vô tình thấy em ngồi một mình, nên muốn hỏi thăm một chút thôi.

Harry nhướng mày, 'mấy lần'? Vậy có lẽ đây là địa điểm quen thuộc của người kia, và cậu là kẻ cướp chỗ?

- Anh không cần quá để ý đâu. Công việc giết thời gian thôi.

Người ta không khó chịu, tức là vẫn không có ý đuổi cậu đúng không?

- Ồ, nghe có vẻ là một câu chuyện lạ lùng nhỉ? Vào thời điểm này đa số mọi người đều muốn ôm chặt cái lò sưởi chứ không đi hóng gió như em đâu.

Cedric cười cười, ngồi bên cạnh Harry.

- Mỗi người mỗi khác. Tối rồi anh còn ra đây làm gì, thật kì lạ.

- Ha ha, không có gì mờ ám đâu. Em không thấy sao, đây là một góc nhìn tuyệt đẹp đấy.

Cedric nói, và điều đó đúng.

Ở đây, dù nằm cũng có thể nhìn cả bầu trời, từ đường chân trời cho đến những tòa nhà đồ sộ hùng vĩ. Mặt nước Hồ Đen luôn tĩnh lặng, vì thế ta được chiêm ngưỡng cả hai bầu trời, như thật như ảo, mặt hồ chính là ranh giới của hai thế giới.

Nếu trên tháp thiên văn cho ta thấy những thứ ở xa, còn ở đây cho ta thấy thứ bao la hơn nhiều: bầu trời. Thứ mãi chẳng thể với tới.

Đẹp vậy nhưng tiếc thay không thể chiêm ngưỡng được lúc này, giờ là mùa đông, mặt hồ sớm đã không còn trong suốt và tĩnh lặng như bình thường nữa, nó xám xịt và cứng nhắc, bầu trời cũng không còn những vì sao nữa, xám xịt và mù mịt của những đám mây, che lấp cả tầm nhìn.

Khung cảnh thật âm u và tẻ nhạt, nhưng lại thân quen đến kỳ lạ...

Amazon cũng âm u như thế, nhưng nó không yên lặng như thế này....

Nghe thật nhàm chán...

Nhưng sao cậu chẳng cảm thấy gì hết vậy?.....

- Mùa đông có vẻ đẹp riêng của nó, một mùa thật đơn giản, nó chỉ có một màu trắng thuần, giống như em vậy.

Cedric nói, cười cười nhìn cậu. Một lời khen chân thành.

Harry im lặng, suy tư...

Trắng sao?....

Không phải...

Cậu vô màu vô sắc...

Chứ không đơn thuần như nó...

Cảm xúc của cậu như một khoảng không...

Chẳng có cái gì... Cũng chẳng có màu sắc...

.
.

.

.

.

.

.

- Em không cho là vậy.

Harry phủ định.

- Vậy sao...

Cedric cười cười, không tán thành cũng không phủ định.

- Nhưng anh không định ngồi đây chỉ để nói mấy câu vô nghĩa đó chứ?

- Ha ha, em không cần phải khắt khe như vậy đâu, anh chỉ muốn làm quen một chút thôi.

Cedric xoa tay, nói.

- Hồi trước anh có thấy em tập cưỡi chổi bay, lúc đó quả thật rất nguy hiểm, nhưng kĩ năng của em thực sự rất tốt, có ý định tham gia Quidditch không?

Cedric nói, giọng điệu có phần hào hứng.

Harry liền có chút hiểu ra.

Gryfindor và Hufflepuff giống nhau ở chỗ... Đều cuồng bay lượn, tín đồ Quidditch.

Nhưng...

- Dù cho là vậy, nhưng em là Slytherin, với anh có liên can?

Quản việc của cậu làm gì?

- Ha ha, quyết định của em anh sẽ không xen vô...

Cedric cười cười.

- Nhưng đối với một đội trưởng Quitt như anh đối với một người có tiền năng như em, quả thật rất muốn đấu một trận đấy.

Ra vậy, đội trưởng Quidditch, so với những thành viên khác càng cuồng những nhân tài hơn.

- Nhưng chắc làm anh thất vọng nhỉ? Bà Poppy không cho em đụng chổi đâu.

Harry nằm dài ra nền tuyết, nói.

- Thật tiếc nhỉ. Nhưng anh hi vọng mấy năm sau em có thể được tham gia.

Cedric thở dài, quan sát bầu trời, đứng dậy phủi tuyết trên người.

- Giờ cũng khá muộn rồi, em cũng nên đi ngủ đi. Anh về trước.
Cedric nói, rồi xoay người, Harry cũng ậm ừ cho qua.

Cậu vẫn cứ tiếp tục ngồi đó cho đến khi tuyết lên trở lại.

Phủi mấy tảng tuyết trên người, Harry nghĩ có lẽ nên trở về, nếu ngồi ở đây nữa có thể cậu sẽ bị đắp thành người tuyết.

Về đến bệnh thất cũng là hai giờ đêm, bao trùm bởi không gian ấp áp, những bông tuyết trên áo chùng bắt đầu tan ra.

Tự cho bản thân một cái bùa hong khô, Harry cởi áo chùng ra bước về phía giường ngủ.

Nhưng ngay lập tức Harry chú ý đến một cái hộp lớn ở ngay đầu giường, hộp quà sao.

Mở ra, bên trong là một cái áo choàng trong suốt mềm mại, cùng một tờ giấy.

"Đây là kỉ vật mà cha con để lại, món quà thuộc về con. Hãy làm những gì con muốn."

Harry lật tờ giấy, không đề tên người gửi.

Nhưng tại sao lại gửi lúc này?

Giáng sinh qua rồi mà...

Haizzz....

.

.

.

.

.

.

Một món quà muộn....

.

.

.

.

.

.

.

Hết rồi 😁.

Đợt này thấy ít người theo dõi thế nhỉ? Buồn ghê. Chương trước thấy số lượng người xem giảm hẳn.

Tui bắt đầu đi học rồi. Mới ngày đầu đã mệt lả rồi. Không biết sau này thế nào. Cầu mong sự bình yên. 😫

Tui ngồi bàn đầu luôn ấy chớ. Nhìn bảng mà gãy cổ luôn😐.

Nhưng không thể nói gì, vì tui cận mà😂.

Vài chương nữa là kết thúc năm nhất rồi, chương sau sẽ lại thêm một gợi ý cho câu đố của chúng ta😁.

Tui đã gợi ý khá nhiều, cho đến bây giờ mọi người đã nhận thấy điều gì bất thường chưa?

Chương 11 cũng có một gợi ý gián tiếp cho câu đố này đấy.

Mọi người hãy đoán xem.

Nya là ai? Như thế nào? Tốt hay xấu? Đồng minh hay kẻ thù?

Nya là ai? Như thế nào? Tốt hay xấu? Đồng minh hay kẻ thù?

Yo-san là ai? Và ai đã phát hiện ra nó và nó đã phát hiện ra ai?

Câu trả lời...

Mời bạn chờ đến năm hai😁.

2084 từ.

Đã đăng tải: 9/9/2020.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top