Chương 22: Giáng sinh im lặng...
Đợt này học thêm nhiều quá!!! 😭 Tui sợ không đăng chương thường xuyên được, Wattpad cũng sẽ ít hoạt động do sự nghiêm cấm của mẹ tui. Mong mọi người thông cảm nhé!!!! 😖
.
.
.
.
.
Harry sau khi mê man cả một ngày từ đêm khuya đến chiều tà, và tất nhiên khi thức dậy cậu ta chẳng khác gì quỷ đói đầu thai vì chưa ăn bữa sáng + trưa trong ngày.
- Bị gãy mười mấy cái xương mà trông cậu rất xung sức nhỉ?
Pansy nhìn cái xác ướp quấn đầy băng trắng đang ăn khí thế kia, không hề lưu tình nói thêm:
- Nếu không phải đã qua Halloween, tôi còn tưởng cậu hóa trang thành 'xác ướp sống dậy', tôi sẽ không ki bo cho cậu 10 điểm chân thật đâu.
- Khụ...khụ...khụ... Thôi mà Pansy, cả ngày tôi chưa ăn mà....
Harry xém nữa là sặc thức ăn theo kiểu 'đi vô đường miệng, đại tiện đường mũi', cười hề hề nói với Pansy.
- Harry nói đúng rồi đấy. Harry đang là bệnh nhân, cần được bồi bổ.
Blaise bên cạnh gọt trái cây, đút cho Harry ăn, cậu nói gì Blaise luôn không có khí tiết gật đầu tán thành.
Chịu thôi, vợ là nhất mà. Sao không tán thành được.
- Bệnh nhân không thích ồn ào, cảm phiền mời ra ngoài cho.
Draco nhìn cảnh này vô cùng ngứa tay ngứa chân muốn đấm cái thằng bên cạnh một phát vào mặt, nhưng vì Harry bị thương nên Draco không muốn không khí ồn ào, thế nên đành nhẫn nhịn.
Bỏ qua cái bản mặt đen hơn cả da mặt của Blaise, Draco nói:
- Mà sao cậu cứ thích đâm đầu vào chỗ nguy hiểm vậy?
Draco ngồi ở một cái bàn bên cạnh, vừa chép hộ Harry nội dung môn Lịch sử trong ngày, vừa liếc mắt hỏi.
- Ha ha....nhưng dù sao mạng người cũng quan trọng mà.
Harry cười cười gãi đầu nhìn cái bản mặt khó chịu của Draco, cho dù Hermione không có ở đó, cậu vẫn sẽ cố tình bén mảng tới thôi, linh hồn của quỷ khổng lồ lớn mạnh hơn nhiều so với người bình thường, làm sao cậu có thể bỏ qua món hời hiếm có này chứ.
Ăn uống xong xuôi, Harry ngồi tám chuyện một tí với nhóm Draco.
Rầm!
Một tiếng rầm thô bạo vang lên, Nya chạy vào một cách khí thế, gọi Harry một cách tha thiết:
- Harry!!! Trời ơi, cậu còn sống!!! Cậu có biết tôi lo cho cậu như thế nào không? Hôm qua tôi tưởng cậu xuống mồ rồi cơ!!! Oa!!!
Nya lao tới ôm Harry, khóc sướt mướt như vừa mới sinh ly tử biệt với người mình yêu về.
Harry:.... Rốt cuộc là cậu lo cho tôi hay đang trù ẻo tôi thế???
Draco + Blaise: không khoảng cách, gần quá mức cho phép rồi đấy cô kia!😠
- Mọi người cũng ở đây à?
Hermione theo sau Nya bước vào bệnh thất.
Sau một hồi, nhóm Draco liền rời khỏi bệnh thất, vì tiếp theo họ có tiết môn Biến Hình.
Trong bệnh thất giờ chỉ còn Hermione, Nya, Ron và Harry.
Hermione và Nya thì bận thảo luận về luân văn môn độc dược, dành không khí riêng tư cho Ron và Harry.
- À mà này Ron
Đột nhiên Harry nhớ ra cái gì đó, gọi, vẫy tay bảo ý lại gần.
- Chuyện... gì vậy, Harry?
Ron có chút đỏ mặt khi khuôn mặt đẹp không tì vết kia đang gần trước mặt mình, giọng nói có phần lắp bắp.
- À tôi muốn hỏi...
Harry tới gần, khẽ nói vào tai Ron:
- Hôm qua, trong lúc đi tìm giáo sư, cậu gặp ai?
Hơi thở nhẹ nhàng lướt qua tai, làm tâm trạng của Ron có chút nhộn nhạo, nhưng vẫn nghiêm túc trả lời:
- Trong lúc đó thì tôi có gặp Nya, cậu ấy hỏi có chuyện gì thì tôi bảo đang vội đi tìm giáo sư, cậu ấy bảo là: 'các giáo sư đã lên phòng hiệu trưởng rồi, bảo cậu nhanh chóng trở về nhà đi, bên ngoài rất nguy hiểm, tôi phải đi tìm Harry.'
- Vậy sao... Cảm ơn cậu.
- Nhưng cậu hỏi chuyện này làm gì?
Ron khó hiểu hỏi.
- Không có gì, chỉ hơi thắc mắc thôi.
.
.
.
.
.
.
.
Halloween trôi qua một cách ngoạn mục, cũng đồng thời chuẩn bị cho một mùa đông sắp tới, Lễ Giáng sinh.
Vào thời điểm này, mọi người đều trở về nhà đón lễ, chỉ trừ số ít người ở lại Hogwarts, trong đó có Harry.
Tất nhiên, Draco, Blaise và Ron đã hết lời lôi kéo Harry về nhà bọn họ để đón Giáng sinh, nhưng Harry vẫn cứng rắn từ chối, vì thi học kỳ một sắp tới rồi, hơn nữa cậu còn phải ở lại bệnh thất để theo dõi sức khỏe.
Nghe vậy ba thằng kia chỉ có thể thở dài tiếc nuối, nhắc Harry nhất định phải tặng quà cho bọn họ, Harry cũng gật đầu đồng ý.
Trong số những học sinh ở lại Hogwarts, ngoài Harry ra còn có Hermione và Nya.
Harry thì chắc mọi người biết lý do rồi. Còn Hermione, quan hệ của cô với bố mẹ của mình cũng không mấy sâu sắc, vì họ không quan tâm cô nhiều, nhất là khi biết cô là phù thủy, so với việc đắm chìm trong thư viện cô tất nhiên nên biết chọn cái nào tốt hơn.
Về phần Nya thì...
- Tôi là trẻ mồ côi.
Nya trả lời câu hỏi của Hermione một cách rất bình thường.
- Cậu đừng làm cái vẻ mặt buồn bã đó, tôi chả cảm thấy gì đâu, như hiện tại thì thực tự do làm sao.
Nya nói tiếp chặn lời sắp nói của Hermione, nhíu mày:
- Tuy tôi chẳng hiểu tại sao nhiều người lại có sự cảm thông đối với một người không cha không mẹ, như tôi thì chẳng thấy gì cả, chưa hề gặp, chưa tiếp xúc, một mình bao năm, vốn đã làm quen rồi, cần gì sự thiếu thốn. Giống như Harry nè. Đúng không, Harry?
Nya cười cười quay sang hỏi Harry:
- Tôi không mấy ấn tượng cho lắm.
Harry trả lời, thú thật là cậu không biết tí gì nề người tên 'cha' họ 'mẹ' này, chỉ biết là họ để cho cậu một khối tài sản kếch xù trong ngân hàng Gringotts thôi.
- Hai cái tên vô tâm này!
Hermione chỉ có thể lắc đầu thở dài ngao ngán, sau đó tiếp tục chú mũi vào quyển sách giáo khoa dày cộm, hỏi:
- 'Thuật ngữ về nụ hôn thần chết của giám ngục' là gì nhỉ?
- A, cái này tôi có ghi chú nè.
Nya nói, sau đó đưa một quyển sổ chú thích cho Hermione:
- Trang 198 ấy, có đánh dấu đó, trang đấy tôi đang ghi dở.
Hermione lật vài cái thì thấy, nói tiếng cảm ơn.
- Ủa? Chữ gì đây?
Hermione chợt phát hiện ra một dòng chữ nhỏ được viết trên sợi dây để đánh dấu trang sách, cô cầm nó lên và đọc:
- Nya va Nyo....ne..e...san???
- Sai rồi. Là Ny-o-neesan mới đúng.
Nya chỉnh lại.
- Tên khá là lạ nhỉ. Bạn thân của cậu à?
Harry hỏi, ánh mắt chăm chú nhìn Nya.
Neesan? Kính ngữ sao?
- Không phải, lúc tôi đang ở trong cô nhi viện, đang quét sân thì tự nhiên chị ấy nói chuyện với tôi làm tôi hết hồn.
Nya kể lại.
- Sau đó có nói chuyện làm quen, tôi và chị ấy đều phát hiện cả hai đều có cùng điểm chung, suy nghĩ và ý tưởng, từ đó chúng tôi thân nhau hơn, nếu người ngoài có thể để ý thì tui rất giống chị ấy luôn, tính cách hành động cho đến suy nghĩ. Sau vài tuần nhận chị xưng em luôn.
Nhìn vẻ mặt hưng phấn của Nya, Hermione hỏi:
- Vậy chị cậu đang ở đâu? Cô ấy không phải phù thủy à?
- Chị ấy đang ở một nơi rất xa. Có thể vào kì nghỉ hè tôi có thể nói chuyện với chị ấy một chút.... Nhưng mà chị ấy cũng rất bận....
Nya thở dài, có chút buồn bã.
- Chị ấy chắc sẽ về thôi.
Hermione an ủi.
- Đúng vậy, chắc chắn là thế rồi!
Nya rất nhanh liền phấn chấn lên. Cô kể rất nhiều chuyện về người chị của mình.
- Chị ấy rất tốt, là một con người rất tuyệt vời, chị ấy biết nhiều thứ lắm đấy. Hồi nhỏ mỗi ngày chị ấy đều kể chuyện cho tôi nghe, những câu chuyện thú vị về những gì xung quanh tôi. - và chị ấy chính là người dẫn dắt tôi trên con đường hủ nữ!!!
- Đó là những câu chuyện gì vậy?
Hermione tò mò.
- Cậu biết yaoi không, hay còn gọi là đam mỹ ấy....
- Cái này thì tôi không biết.
- Để tôi nói cho cậu nghe.....bla....bla.....
Harry thắc mắc nhìn hai cô nàng chúi đầu vào nhau, thì thầm to nhỏ cái gì đó trông có vẻ rất mờ ám, thi thoảng quay về phía cậu với cái biểu cảm ಡ ͜ ʖ ಡ, cười hi hí như vừa làm cái chuyện trọng đại gì không bằng.
Harry:......
Bỏ qua hai cô nàng, Harry tiếp tục chú tâm vào trang sách, hôm nay cậu ngủ ở bệnh thất, cũng nên tranh thủ tới phòng Yêu Cầu một chút.
Hai cô nàng kia sau hồi thảo luận khí thế, cuối cùng cũng quay qua nhân vật bị ăn một quả bơ to tướng nãy giờ, bắt đầu chú tâm thảo luận về việc học, nhưng vẻ mặt còn tươi tắn hơn cả bình thường.
Harry thấy vậy cũng không nói gì, mặc dù biết mấy cô nàng này đang thảo luận cái gì đó về mình, nhưng cậu chẳng mấy quan tâm.
Nhưng chợt nhớ ra gì đó, Harry hỏi:
- Này Nya, tại sao cậu lại gọi chị cậu là Nyo-neesan?
- Cái này hả?
Nya gãi đầu, nói:
- Chị ấy bảo phải gọi như thế, vì nó nghe có vẻ thân thiết hơn.
- Vậy à....
Harry nói, xong rồi sau đó cũng không hỏi gì nữa.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hôm nay là đêm Giáng sinh, và Harry chợt phát hiện bản thân gặp một điều phiền phức.
Cậu đã hứa với nhóm Draco là sẽ tặng quà cho bọn họ, nhưng tặng gì giờ???
Cậu không thể ra ngoài, hiển nhiên không thể mua được thứ gì.
Cậu cũng không thể tặng sách, trong đây toàn sách mượn của thư viện, cậu không thể lấy được.
Hay tặng độc dược? Giáng sinh năm nào giáo sư cũng gửi cho cậu một đống mà.
Nhưng bọn họ trông có vẻ không hứng thú với mấy thứ này.
Hay là... Tặng đồ ăn nhỉ?
Nghe....có vẻ ổn đấy.
Nghĩ là làm, Harry liền lần theo bản đồ tới nhà bếp của nhà Hufflepuff.
Tới nơi, cậu thấy bọn gia tinh đang làm việc, bọn nó thấy cậu liền cúi chào.
Nhưng mà khi cậu đề cập đến việc mượn nhà bếp, bọn gia tinh đồng loạt đập đầu tự tử, lầm bầm mà cái gì mà 'không làm tốt, làm đúng chức trách' gì đó...
Nhìn những bức tường đang nứt thành một mảng lớn, và để đề phòng nó sập xuống đè gãy cổ cậu, trong đầu Harry lập tức biên soạn ra một loạt câu chuyện thần thoại.
- Này, ta hỏi mấy ngươi. Các ngươi cảm thấy người sáng lập ra Hogwarts là người như thế nào?
Bọn gia tinh ngừng đập đầu, một con gia tinh tên Nitrer nói, với một cách ngưỡng mộ và tôn trọng:
- Bốn nhà sáng lập.... Họ thật tuyệt vời.... Họ tạo ra Hogwarts... Nitrer rất ngưỡng mộ họ...
- Vậy nên các ngươi nên biết. Bốn người họ đã dành cả cuộc đời của mình để tạo nên Hogwarts, ngôi nhà của các phù thủy...
Dựa vào những gì đã đọc trong 'Hogwarts, 1000 năm lịch sử', Harry nói tiếp:
- ...vào 1000 năm trước, vào cái thời điểm Muggle đuổi giết những phù thủy, vì để có một nơi an toàn cho các phù thủy, bốn người họ một mình tạo nên Hogwarts, và gọi đó là nhà. Từ những phòng học cho đến các phòng thí nghiệm, phòng bếp, phòng ngủ và cả đại sảnh... Tất cả đều do bốn người họ tạo nên, từng bức tường tấc gạch đều là mồ hôi xương máu của họ... Vậy mà các ngươi xem! Các ngươi như thế này không phải đang phá hủy những công sức mà họ đã từng cố gắng gây dựng sao?...
Harry liền chỉ vào những vết rẽ trên tường, nói những lời vô cùng 'triết lý' và 'thâm sâu':
- Các ngươi coi thường công sức của họ? Các ngươi có tôn trọng họ không?
- Oa oa... Bọn tôi thật xấu xa...thật thất trách.... Chúng tôi phải bảo vệ Hogwarts... Tại sao lại phá hủy nó chứ....
Bọn gia tinh thôi đập tường và lôi hết họ hàng nhà nồi niêu xoong chảo đập một lượt.
Harry:...
- Từng thứ, từng vật trong cái Hogwarts này, đều là công sức của họ mua dành tặng cho những thế hệ học sinh của họ, hấp thu mọi tinh hoa và tri thức của họ để bước trên những thành tựu mà họ tự mình tạo dựng, các ngươi đang làm phiền những thế hệ học sinh của họ đấy...
Harry lập tức nói thêm, lôi cả những người chẳng có họ hàng gì với bốn nhà sáng lập vô luôn, chẳng chừa thằng nào.
- Nhưng...
Bọn gia tinh ngừng đập đầu, ngước đôi mắt to tròn long lanh ựng nước nhìn cậu.
- Nói chung là các ngươi không được làm những thứ trong Hogwarts bất kỳ xây xát gì, thì đối với bọn họ là một điều rất cảm động rồi...
Harry xoa đầu một con gia tinh, an ủi nói thêm:
- Nếu các ngươi muốn giải tỏa nỗi niềm thì ra rừng Cấm ấy, đất là bọn họ mua, nhưng cây thì không phải do bọn họ trồng, có gì các ngươi cứ đập thoải mái.
- Cảm ơn, thiếu gia Potter.... Ngài thật tốt....
Bọn gia tinh ngước đôi mắt to tròn long lanh lên nhìn cậu.
Bọn chúng thực rất cảm động, con người này không chê thân phận bọn nó thấp hèn và dơ bẩn, thậm chí còn trò chuyện, xoa đầu bọn nó.
Tác giả: Cơ mà... Harry không cảm thấy dơ bẩn... Vì hồi trước cậu ta còn có thời kỳ ở bẩn hơn các ngươi thì có😒.
Sau hồi an ủi, Harry liền yên bình bước vào bếp.
Đồ ăn Harry làm cũng không quá cầu kỳ, chủ yếu là bánh nướng, mùa đông thì nên làm cái gì đó ấm áp một chút.
Kiếp trước Harry rất có tài năng trong việc nấu ăn, thậm chí còn chuẩn bị một cái bằng năm sao cho phi vụ 'đầu độc thực phẩm'. Tuy là lâu năm không đụng gì mấy đến bếp núc, nhưng ôn lại trí nhớ thì nhiều món Harry làm vẫn thuộc hàng thượng phẩm.
Mỗi người một kiểu cách, một hương vị, nhưng trong quá trình làm thì xin thứ lỗi cho con tác giả lười ghi¯\_( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯.
Cậu chuẩn bị tất cả phần bánh cho nhóm Draco, Hermione, Ron và Nya, ngoài ra cậu cũng chuẩn bị một phần cho giáo sư McGonagall, bà Poppy và giáo sư Snape. Harry vẫy đũa phép gói lại tất cả bánh, thu nhỏ bỏ vào túi.
Sau khi chuẩn bị xong, Harry thấy lượng bột còn thừa rất nhiều, liền làm thêm một phần cho anh em song sinh nhà Weasley, nhưng vẫn chưa dùng hết số bột đó.
Nghĩ đi nghĩ lại, Harry quyết định dùng số bột còn lại làm bánh quy socola hương chanh, đem chúng chia nhỏ, gói đơn giản thành những chiếc túi bóng, đem tặng chúng cho bọn gia tinh.
Bọn gia tinh vô cùng cảm động, nước mắt chực trào, chúng ríu rít cảm ơn và....biến mất.
Harry:.....
À cậu nhớ rồi... Gia tinh có thể độn thổ trong Hogwarts, nhưng bọn chúng định đi đâu?
Mang thắc mắc bước ra khỏi nhà bếp, đi chưa được vài bước thì Harry nghe thấy tiếng động ầm ầm khiến chim chóc bay tán loạn ở rừng Cấm.
Harry:....
Rừng Cấm đốt pháo nổ trong ngày Giáng sinh à?
Mà thôi kệ đi. Quan tâm làm gì.
Nghĩ thế, Harry liền bước chân trở về bệnh thất.
.
.
.
.
.
Trong rừng Cấm.
- Các ngươi bị làm sao vậy?
Một nhân mã đã lớn tuổi nói, toát cả mồ hôi nhìn một đám gia tinh liên tiếp đập đầu vào cây cổ thụ.
- Có người quan tâm chúng tôi... Chúng tôi rất hạnh phúc....
Đám gia tinh nước mắt lưng tròng nói.
Nhân mã: ta thấy ngươi giống chán đời thì đúng hơn!!!
Phá rừng chán chê, bọn gia tinh lại độn thổ trở về bếp, bóc bánh ra ăn.
Nhân mã:....
.
.
.
.
.
.
.
Trở về bệnh thất, Harry đặt các món quà lên bàn và chợt nhận ra một điều.
Gửi thế nào đây?
Haku đi Thái Bình Dương mấy cả năm nay đã thấy về đâu.
Phanh!
Ầm!!!
- Ù hú ù hú!!!
Harry:....
Quay về nơi phát ra tiếng động quen thuộc, cùng với cái phong cách không đi cửa chính toàn phi lủng tường Harry liền đoán ra là ai.
Nhưng may thay Hogwarts đủ bền vững nên nó phi cửa sổ chứ không phi lủng tường.
- Ù hú ù hú!!!
Harry:....
.
.
.
.
.
.......
- Con gì đây?
- Úuuuuuuu?!?!!
Không thể trách Harry không nhận ra, Haku không chỉ to hơn, mà màu lông của nó cũng đã thay đổi qua mỗi kì trụi lông(rụng lông). Giờ thì nhìn nó chẳng khác gì con quạ nở từ tổ chim đại bàng cả.
Sau hồi quan sát, Harry miễn cưỡng nhận ra đây là Haku.
Nhưng chưa để con chim nào đó kịp hưởng niềm vui sum vầy, Harry lập tức cột một đống quà lên người Haku, phóng một đống bùa chú bảo vệ, nói:
- Ngươi về đúng lúc lắm, giao hàng hộ ta đi.
Haku: úuuuuu?!?!?!ಠ▃ಠ
Và cũng chưa để con chim nào đó kịp phản bác, Harry không biết từ đâu lôi trong hệ thống ra một con gà quay, tống thẳng vào miệng nó, nói:
- Giao hàng tận nơi, đúng người đúng của, bảo toàn hàng hóa, ta thưởng 10 con, gà quay nguyên chất, không thuốc trừ sâu và phẩm mầu thực phẩm.
Haku: yes sir!!! (`0')¯\
Xong rồi nó phóng ra cửa đi luôn.
Harry phủ tay, thầm nhẩm ba từ.
Nhanh.
Gọn.
Lẹ.
Sau đó Harry đưa một phần bánh cho bà Poppy, bà ấy rất thích, khen bánh rất ngon.
Khi Harry trở về bệnh thất lần hai, thì ở đầu giường của cậu đã đầy những gói quà khác nhau.
Draco thì tặng cậu quyển 'Phòng chống nghệ thuật hắc ám cao cấp'. Quyển sách này cậu lục tung cả thư viện mà không có, không ngờ Draco lại có.
Blaise thì tặng cậu một sợ dây ruy băng cột tóc. Nó màu trắng ngà, điểm xuyết trên đó là những họa tiết lá cách điệu màu xanh và một dải kim tuyến, ở phía đuôi còn có hai viên đá hình thoi màu lục. Quả thật rất hoa lệ.
Hermione thì tặng cậu một cuốn Cổ ngữ, Harry cũng rất cảm kích, Hermione không phải là người có điều kiện, để mua được quyển sách này chắc cô đã bỏ không ít công sức.
Ron thì tặng cậu một cái bánh bí ngô do mẹ cậu ta làm.
Giáo sư McGonagall thì tặng cho cậu một quyển sách về lý thuyết biến hình năm hai.
Giáo sư Snape thì chính là e nờ thùng độc dược.
Bà Poppy thì cũng là e nờ thùng độc dược.
Harry:......
Mở hộp quà tiếp theo, nó được gói rất kĩ càng và đẹp mắt, Harry đang thắc mắc cho khi nhìn thấy tên người gửi.
Lucius Malfoy.
Harry:....
Cậu với ông ta có thân quen gì à?
Mở gói quà ra, bên trong là là một đôi bông tai hình cánh tuyết, ở giữa có một viên đá hình ngôi sao, cùng với dây bằng bạc buông xuống mềm mại như lụa.
Harry:.....
Con trai cũng có thể đeo bông tai à?
Quà có bé tí mà làm cái hộp gì mà to thế? Làm cậu tưởng bên trong là sách chứ.
Cầm đôi bông tai, dù sao cũng là lòng tốt của người ta mà, cậu đành nhận vậy.
Harry cầm lấy hộp quà cuối cùng, nó được gói rất bình thường.
Nó là của Nya, bên trong là....
Một con rối tự làm....
Harry:....
Con người luôn luôn có những ý tưởng kì lạ nhỉ?
Cầm một tờ giấy trong hộp, Harry đọc.
"Chúc mừng Giáng sinh, Harry! Thật xin lỗi vì món quà lần này. Tôi thật sự quá nghèo để mua một thứ gì đó. Cho nên tôi đã dành cả tuần để làm nó đó. Giáng sinh năm sau, tôi hứa sẽ chuẩn bị cho cậu một món quà tốt hơn. Cuối cùng là... Chúc cậu Giáng sinh vui vẻ!!!
Nya."
Harry buông bức thư xuống, nằm trên giường ngắm nhìn con rối trong tay.
Tuy gọi là con rối, nhưng nó trông giống như một con búp bê có khớp hơn, và được nối bởi những sợi dây nên nó giống con rối. Có lẽ Nya đã sửa lại cho nó có ngoại hình gần giống cậu, tóc đen dài, mắt xanh và bộ đồ học sinh nhà Slytherin.
( Con rối mà Harry thấy có cơ thể giống thế này, mọi người chịu khó tưởng tượng ngoại hình một chút nha😂)
Bàn tay thon dài cầm cái thanh gỗ nối liền với những sợi dây, điều khiển con rối nhảy theo một điệu nhạc nào đó.
Nya, bàn tay cậu thật khéo...
Con rối này... tuyệt đẹp làm sao...
.
.
.
Tôi điều khiển nó... Thật dễ dàng và trơn tru...
.
.
.
Nó luôn theo ý muốn của tôi... Có thể đứng thẳng hoặc gục ngã...
.
.
Nó thật đẹp...nhưng thật vô hồn...nhưng cũng thật biết nghe lời...
Nó thật giống tôi...nhưng tôi chẳng giống nó...
Vì cánh tay tôi tuy nhỏ yếu, nhưng có thể giật đứt sợi dây mỏng manh đang trói chặt tôi này....
Và những sợi dây vô hình này... Không thể trói buộc được tôi đâu...
.
.
.
Tôi có suy nghĩ riêng của mình.... Tôi không chấp nhận là kẻ bị động đâu....
Nếu bị sợi dây này quấn quanh... Sao không lợi dụng nó để điều khiển kẻ nắm đầu dây còn lại nhỉ?....
.
.
.
Và Nya... Cậu biết không...
Bên cạnh tôi cũng có một con rối tuyệt đẹp giống như con rối của cậu ấy...
Một con rối có vẻ đẹp đơn thuần...
Tôi thật muốn hai con rối này làm bạn với nhau...
Nhưng tiếc thay...
.
.
.
Kẻ điều khiển con rối kia... Không phải là tôi...
Vậy thì sao hai tụi nó có thể làm bạn được nhỉ?
Điều khiển không 'cẩn thận' là con rối mà cậu tặng tôi dễ bị hư hại lắm đó...
Buồn nhỉ?... Vậy không thể làm bạn rồi....
.
.
.
.
Nhưng con rối kia trông có vẻ cô đơn quá... Con rối của tôi muốn tới an ủi... Nhưng 'tai nạn' có thể xảy ra bất kỳ lúc nào...
Thật nguy hiểm làm sao~...
Tôi có nên 'từ bỏ' con rối kia không nhỉ?.... Tôi không muốn làm con rối cậu tặng tôi bị hỏng đâu ~ .... Tôi không biết sửa chúng a~...
..
.
.
Thật rối rắm làm sao....
.
.
.
.
Cậu cho biết tôi phải làm gì để được lợi cho cả hai con rối này đây?...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Rốt cuộc... Những câu này có ý gì đây....
Mọi người... Liệu đã đoán ra được hay chưa?😁.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hết rồi 😁.
Chúc mọi người buổi tối tốt lành!!!
Chương này có nhiều điều mới mẻ và kì lạ, có ai phát hiện điểm bất thường gì không?
À đúng rồi, sau hồi lướt điện thoại và tui chợt nhận ra bản thân hình như đã quên mất một cái gì đó...
........'-'
4100 từ.
Đã đăng tải: 1/9/2020.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top