Chương 15: Quirrell.

Tui vốn chưa có ý định đăng chương này đâu. Chỉ là vừa đủ 100 người follow nên tui quyết định đăng sớm để chúc mừng 🎉🎉🎉!!!╰(*'︶'*)╯♡

____________.__.__________

Sau vài lời nói xạo tốn nước bọt nhưng vô cùng thâm sâu, số lượng độc dược mà giáo sư Snape gửi tặng Harry đã giảm đáng kể, điều đó làm Harry cảm động rớt nước mắt luôn nhưng không có đi cảm ơn.

Và sau cái vụ mà lão Dum cho cậu một cái Chiết tâm bí thuật và còn được khuyến mãi nguyên suất vé xem cải lương miễn phí, bà Pomfrey đã bắt đầu quan tâm cậu nhiều hơn...

.

.

.

.

Và những con người thể hiện sự quan tâm đó là ...

.

.

.

.
.

Trên cầu thang...

- Harry, học vừa thôi, cậu nên biết con mắt và trí não cũng là thứ cần nghỉ ngơi, nhỡ cậu kiệt sức lăn đùng ra đó thì số lượng độc dược ăn thay cơm của cậu sẽ tăng đấy.- Pansy dựt lại quyển sách trong tay Harry, nói.

Harry:....

.

.

.

.

.

.

Trong tiết học bay....

- Cậu không được dùng chổi đâu. Bà Pomfrey đã đặt cách cho cậu cách ly với chổi trong nguyên học kỳ này rồi. - Draco dựt lại cái chổi trong tay Harry, nói.

Harry:...

.

.

.

.

.

.

Vừa nhấc mông khỏi ghế...

- Cậu bạn xinh đẹp của tôi ơi ~ Để tôi xách đồ hộ cậu nhé~. Bà Pomfrey có bảo là không cho cậu mang vật nặng... - Blaise ánh mắt vô cùng đào hoa, với tư thế vô cùng lãng tử cướp lấy cái túi đồ trong tay Harry.

Harry:...

.

.

.

.

Trên hành lang...

- Harry, cậu đi từ từ thôi, sức khỏe của cậu vốn không tốt....

Ron chưa dứt lời, Harry liền tiện tay vơ ngay cái tượng đang ngồi với cái tướng xỉa răng, vừa một tay tung nó lên không trung vừa nói:

- Tôi rất khỏe. Vô cùng khỏe nên mọi người KHÔNG CẦN LO LẮNG QUÁ ĐÀ THẾ ĐÂU! - Giời ạ, sau cái vụ dung nhập linh hồn kia, hiện giờ sức khỏe của cậu còn ghê hơn uống thuốc kích thích nữa có được không!!!

Harry nói mà như nghiến qua kẽ răng, tay vẫn tung bức tượng chưa hiểu sự đời gì một cách đều đều, như thể hiện rõ hàm ý: tôi khỏe, ai phản đối thì tôi sẽ không nương tình phang thẳng vào mặt cái tượng này cho bay đến bệnh thất!!!

Tất nhiên, mọi người im re, vì những người ở đây còn rất yêu đời, chưa muốn một vé chỉnh sửa răng-hàm-mặt miễn phí trong bệnh thất đâu!!!

À mà hình như chúng ta quên cái gì thì phải?...

.

.

.

.

.

.

.

À đúng rồi!!! Nhân vật còn lại chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra:

Tượng: Tôi là ai? Đây là đâu? Có chuyện gì đang xảy ra vậy???

.

.

.

.

.

.
.
.

.
.

.
.

.

Sau khi được hưởng ưu đãi 'quan tâm quá mức', Harry liền quyết định tới bệnh thất, vận động đại não hết công suất, phát hành ra những câu nói xạo phi thời đại, cùng với chỉ số tin tưởng cao khiến người nghe rối não. Và phép màu đã xảy ra, bà Pomfrey đã...'vô cùng đau lòng' gỡ bỏ những chỉ thị quan tâm trước đó.

Còn những câu nói xạo đó là gì thì thứ lỗi cho con tác giả lười ghi.😁

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Cuộc sống cứ thế trôi đi theo một cách mà Harry cảm thấy... Yên bình.

Nghĩ tới những việc sắp xảy ra, Harry tự nhiên có một cảm giác gì đó...'luyến tiếc'...

'Luyến tiếc' sao?

Thật lạ lùng...

Nhưng tương lai vẫn sẽ đến... Sự tiên đoán tàn khốc...

Vậy thì...

Cậu cũng phải... tranh thủ tận hưởng những giây phút ít ỏi này... nhỉ?

.

.

.

.

.

.

.

.

- Weasley ngu ngốc, ngươi đi theo bọn ta làm gì!!!

- Malfoy lòe loẹt, ta đi theo Harry chứ có đi theo ngươi đâu!!! Đừng tưởng bở!!!

- Thôi nào hai cậu bạn thân mến ~ đánh nhau ở đây dễ bị thầy cô khiển trách lắm. Có gì thì vô rừng cấm mà đánh a~ Một địa điểm lý tưởng và im lặng... - Blaise can ngăn, chân thành đưa ra lời khuyên.

- Cậu giỏi thì vô đi! Tôi không rảnh!!!- Draco và Ron đồng thanh nói.

Nhìn cảnh này Harry chỉ có thể thở dài. Pansy mắt thấy sắp có một cuộc chiến 'đổ máu' sắp xảy ra, liền vô can ngăn.

- Mấy thằng kia, chửi bé thôi!!! Viện trưởng mà nghe thì không còn cơ hội gặp nhau đâu, muốn tự tay sao chép 1000 bản thủ tục Slytherin không? Còn cậu nữa Ron, nói to thêm tí nữa để giáo sư nghe được thì tiết độc dược tiếp theo của cậu sẽ không mấy yên bình đâu!!!

Quả nhiên là Pansy👍!!! Triết lý tới nỗi ba thằng kia im miệng luôn. Quả thật theo một khía cạnh nào đó thì trong từng tình huống, người con gái luôn quyền lực hơn bất kể thằng con trai nào.

- Ha ha ha... Hogwarts năm nay trông có vẻ nhộn nhịp nhỉ?- nhìn màn cãi cọ quen thuộc trước mắt, Hermione bật cười nói.

- Ha ha... Có lẽ. - Harry vẻ mặt có phần không chắc chắn, cười nói.

- À mà, cậu có thể... - Hermione đột nhiên quay qua, giương đôi mắt long lanh nhìn Harry, nói.

Đối với ngôn ngữ và hành động 'mờ ám' này, Hermione ngay lập tức nhận được vài ánh mắt không mấy thiện cảm. Nhưng đối với ngôn ngữ và hành động này, một con dân mọt sách như Harry có thể lập tức hiểu.

- Của cậu đây.- vừa nói xong, Harry liền đưa cho Hermione một cuốn sách dày cộm, là cuốn sách mà Harry mới đọc xong hồi sáng.

- 'Những điều chưa biết về sinh vật huyền bí'!!! Ôi, Harry cậu thật là hiểu tôi ~ - Hermione ánh mắt đắm đuối nhìn quyển sách trong tay, trái tim mầu hường bay xung quanh phấp pha phấp phới.

Blaise: Ha ha...thì ra là hiểu lầm...

Draco: ....Sao trông bọn họ thân thiết quá vậy?😠

Ron: Cái này bị lây từ Harry, chắc luôn...😑

Pansy: Não mũ phân loại đúng là có vấn đề. Tại sao lại cho hai cái tên Ravenclaw này vào đây?😒

Ba con người kia nhìn hai con người một sách nào đó, sau khi không còn thấy điều gì bất thường, tiếp tục đấu tranh vì một cuộc chiến tranh giành đẫm máu, Pansy vẫn đóng vai trò là người ngăn cản tránh thương vong.

Thấy không khí đã trở về yên lặng vốn có, Harry bất ngờ hỏi Hermione một câu:

- À mà này... Hai cậu biết hết rồi đúng không? - Đột nhiên Harry hỏi Hermione một câu không đầu không đuôi làm cô nàng nào đó có chút không hiểu.

- Biết cái gì?

Harry giọng vẫn đều đều, biểu cảm không có sự thay đổi:

- Ngày hôm đó, ở bệnh thất ấy. Cậu thấy hết rồi đúng không?

Không gian như im lặng vài giây, Hermione có phần kinh ngạc:

- Tại sao cậu lại... - ... biết?

Harry như hiểu câu hỏi của Hermione, tay vẫn lật trang sách tiếp theo, khẽ cười, nói:

- Đừng đánh giá thấp khả năng quan sát của tôi. Thái độ của Ron đột nhiên thay đổi, mà không có gì tác động khiến tôi nghi ngờ đấy. Một đứa trẻ luôn chấp nhất với suy nghĩ của mình, nhưng lại ít khi thừa nhận sai lầm nếu không có sự nhắc nhở. Một sự thay đổi tuy không quá lớn, nhưng với sự nhạy bén của tôi cũng đủ khiến nó lọt vào tầm mắt rồi. - Draco cũng thay đổi, mọi người cũng thay đổi, nhưng có vài sự thay đổi... Khiến cậu chẳng tìm ra nguyên do...

Vì cậu không biết... Nó thay đổi vì cái gì...

- Quả thật là tôi đánh giá thấp cậu rồi. Không hổ là Vương tử của Slytherin, một kẻ đáng gờm.

Đáng để đề phòng... Nhưng dễ dàng khiến nhiều kẻ bị đánh lừa bởi vẻ ngoài nhu hòa ấy. Ai mà nghĩ một đứa trẻ yếu đuối này lại sở hữu cái sự thâm trầm của một kẻ từng trải không?

Hermione cười cười, sau đó im lặng, như đang suy nghĩ điều gì đó cho câu trả lời kế tiếp, khẽ nói:

- Ngày đó, ở bệnh thất quả thật tôi đã chứng kiến toàn bộ, còn có cả Ron nữa... - Hermione cúi đầu, giọng điệu có chút ngập ngừng:

- Về điều đó...

- Tôi không quan tâm.

Harry khẽ ngắt lời, cậu không muốn nghe những câu hỏi không cần thiết. Những câu trả lời thì lặp lại quá nhiều.

- Quá khứ vẫn chỉ là quá khứ. Nó không thể làm gì đến hiện tại. Cho nên tôi không việc gì phải vì nó mà để tâm.

Hermione nhìn Harry một hồi lâu, như hiểu được sự khó chịu của cậu, khẽ cười cười:

- Phải rồi, cậu là Harry mà. Trừ cái lần đó ra thì tôi chưa thấy cậu thể hiện cái 'cảm xúc đó' lần nào nữa.

Sau một hồi trò chuyện, Harry chợt nhớ đến cái gì đó, hỏi Hermione:

- Hermione, cái ngày hôm đó ở bệnh thất ấy, ngoài cậu và Ron ra... Còn ai chứng kiến nữa không?

Hermione suy nghĩ một chút, vẻ mặt có chút khó chịu, nói:

- Ngoài hai bọn tôi ra thì còn có Shaco, một kẻ thích nghe lén. Bản tính của cô ta, tôi ở trong Gryffindor biết hết, một kẻ giả tạo, hai mặt... Ha~...Cô ta chết là đáng đời...

Ô~... Cô nàng này còn tàn nhẫn hơn cậu tưởng đấy... Đủ ác...

Ánh mắt của Harry nhìn Hermione có chút thưởng thức.

Đáng để đánh giá...

Một sự đánh giá không tầm thường...
.

.

.

.

.

Sau một hồi phàn nàn, Hermione nói thêm:

- ...ngoài Shaco ra thì hình như còn có...

Giọng điệu của Hermione có phần không chắc chắn:

- ...Giáo sư Quirrell...

- Giáo sư Quirrell? - âm điệu của Harry có phần cao lên. Giáo sư môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám?

Hermione gãi gãi đầu, nói:

- Tôi cũng không chắc chắn lắm. Lúc tôi phản ứng lại thì chỉ kịp thấy bóng dáng giáo sư biến mất vào hành lang gần đó. Lúc đó tôi chỉ nghĩ là giáo sư đi ngang qua thôi.

- À vậy sao...

Harry cúi đầu để mái tóc che đi ánh mắt, nói một câu ngắn gọn sau đó liền im lặng. Hermione thấy vậy cũng không nói gì, chuyển sự chú ý đến quyển sách trong tay, để cho kẻ nào đó đắm chìm trong thế giới của chính mình.

Harry suy nghĩ gì đó, khẽ cong khóe miệng.

.

Đi ngang qua sao?

Vô tình hay cố ý đây...

.

.

Giáo sư phòng chống nghệ thuật hắc ám sao?

Một kẻ đáng để lợi dụng đây...

.

.

Quirrell sao?

Hay là Voldermort nhỉ?...

.

.

Chúa tể hắc ám sao?

Từ giờ tương lai của ngươi cũng sẽ hắc ám như cái tên đó vậy...

.

.

.

.

.

.

.

Hôm nay Slytherin năm nhất có một tiết môn 'Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám', đối với Harry, người vừa mới ghim Quirrell-giáo sư của bộ môn này thì thực rất...chờ mong.

Vừa vào cửa, mùi tỏi nồng đậm một phát đạp thẳng vào mặt, nhóm Draco khẽ nhíu mày, sắp sửa không có hình tượng đồng loạt bịt mũi.

Còn về Harry có thể nói là...quen rồi. Hồi trong rừng có mấy loại dơi thuộc loài Dracula và chuyên sợ ma cà rồng, trong chỗ ở của bọn chúng, đường đi của chúng chứa toàn là tỏi, ăn là tỏi hầm, tắm là tỏi luộc. Hồi trước có lần cậu đi lạc vào vùng lãnh địa đó cả tháng, được free một cơ hội rửa mũi cả ngày lẫn đêm nên suy ra: khứu giác đã được nâng lên một tầm cao mới.

Cho nên đối với lớp học hiện giờ, Harry chỉ an ủi nhóm Draco một câu: mùi khá nhẹ, không quá nồng, ngửi dần sẽ quen.

Draco:...

Ron: cái mùi nồng nàn này sao mà nhẹ nhàng nổi!!! Sao Harry lại cảm thấy như vậy??

Blaise:...tiêu rồi...

Pansy:... Harry bị viêm mũi, chắc luôn...

Hermione:... Trông có vẻ nặng, có nên tìm bà Pomfrey không đây?...

Harry:....cái biểu cảm 'quen thuộc' đó...

Bỏ qua cái vấn đề trên, mọi người bắt đầu đi tìm chỗ ngồi, đa số mọi người đều chọn các dãy bàn dưới cùng để tránh mùi.

Harry sau khi quan sát, quyết định chọn một cái bàn dãy đầu tiên, ngồi xuống.

Mọi người:....

Harry quả nhiên luôn có những quyết định thật kì lạ...

.

.

.

.

.

Sau khi vẫy đũa phép cho đống sách vở một cái bùa chú phóng to, và tất nhiên để thực hiện điều đó thành công tất sẽ không thiếu sự nhắc nhở của con hệ thống.

Thấy Harry có thể thi triển bùa chú một cách thuần phục, nhóm Draco cảm động rơi nước mắt. Sau 97 lần nhắc nhở, cuối cùng thì Harry cũng nhớ được một câu bùa chú!!!

Tg:... Ha ha.... Xin chia buồn, sự thật đau lòng 😂...

.

.

.

.
.

.

.

Sau khi sắp xếp lại đống sách vở trên bàn, Harry nâng mặt liền bắt gặp ánh mắt tìm tòi của Quirrell.

Như bị Harry phát hiện, Quirrell có chút giật mình, lui lui tầm mắt rồi bắt đầu vào bài học.

Harry nhìn một hồi, không quá để ý, thu hồi lại tầm mắt.

.

.

.

.

.

Lúc lên lớp, Quirrell giảng bài luôn lắp bắp, thanh âm lại nhỏ, nhưng nếu kiên trì lắng nghe sẽ phát hiện, chương trình giảng dạy của vị giáo sư này kì thực rất có trật tự, từ cơ bản đến thâm sâu, tuy không làm mẫu nhưng cách vận hành ma lực và kỹ xảo tất cả đều ẩn dấu trong những lời lắp bắp này.

Quả nhiên đúng như Harry lường trước, Voldemort này tuy bị cắt ra nhưng ở một phương diện nào đó mà nói rất giống mấy người điên cuồng, Voldemort thích pháp thuật hắc ám, điên cuồng vì nó, giống như một bản chất khác của Harry, một con ác quỷ của sự điên cuồng, điên cuồng vì chết chóc. Có cùng một điểm chung, nhưng không cùng mục đích, nhưng điều đó đã đủ để kết luận, vì cậu cảm thấy sự 'thân thuộc' đó trên người Quirrell.

Tất nhiên một kẻ cố chấp đến cuồng loạn như Voldemort nhật định sẽ không chấp nhận Quirrell giảng về pháp thuật hắc ám đến rối tinh rối mù, nhưng để không bại lộ thân phận, gã bắt Quirrell phải giảng mơ mơ hồ hồ, lóng ngóng vụng về lắp bắp, mấy học sinh năm nhất không có sự nhẫn nại cũng như từng trải, nên nhìn thấy bộ dáng của Quirrell tự nhiên cũng không có tinh thần ngồi nghe gã giảng bài, chỉ là có vẻ vị giáo sư này không tính tới sẽ có một tên quái thai như Harry cậu đây.

Lấy tấm da dê ra, Harry y như lúc trước ngồi nghe giảng bài, với tri thức và bộ óc của một kẻ đến từ thế kỉ 21, cộng thêm việc thân thể của Harry vốn đã được cải tạo không còn giống người bình thường, nên riêng bàn luận về trí óc, cậu có thể ghi nhớ và suy luận nhanh hơn người bình thường. Nhưng có lẽ do 'Harry' trước kia cực kì bài xích lời nguyền chết chóc, điều đó có lẽ khiến đại não Harry hiện giờ bài xích tất cả những dữ liệu kiến thức về bùa chú, nên dù có nhẫn nại thế nào Harry vẫn thật khó khăn trong phần lý thuyết môn biến hình.

Quay trở lại hiện tại, Harry im lặng nhớ kỹ bài giảng, lược bỏ những từ không cần thiết, ghi lại những điểm quan trọng tất yếu nhưng không quá ngắn gọn để gây khó hiểu, chỗ nào không hiểu thì đánh dấu sao, cố gắng đuổi kịp tốc độ của Quirrell, mặc dù vị giáo sư này nói lắp , nhưng những chỗ quan trọng gã chỉ nói đúng một lần, tuyệt không lặp lại, điều này khiến Harry dù có một bộ óc khác người cũng phải thật cố gắng để bắt kịp.

Nói gì mà còn nhanh hơn chó chạy!!!

Harry vừa cật lực ghi vừa nghĩ.

.

.

.

.

Một hồi sau cuối cùng cũng sống sót qua tiết thứ nhất, còn xém nữa què cả tay, Harry dừng bút, chỉ cảm thấy cổ tay và từng đốt tay mỏi nhừ, xem ra cái hồi chép phạt ở hầm cũng đã giúp ích cho cậu không hề nhỏ, suy nghĩ của cậu nhanh nhưng không phải tốc độ ghi cũng nhanh như thế được.
Tiếng chuông tan học sau đó vang lên, học sinh Gryffindor lao ra khỏi phòng phòng học đầu tiên, nhóm rắn nhỏ tuy vẫn cố gắng duy trì dáng đi tao nhã nhưng cước bộ cũng nhanh hơn rất nhiều, nhanh chóng bước hết ra ngoài. Theo một phương diện nào đó, so với việc dạy học, Quirrell tựa hồ càng am hiểu cách làm một vũ khí sinh hóa hơn.

- Giáo sư. - Harry đứng lên, gọi lại Quirrell đang định bước xuống bục giảng.

Quirrell cứng ngắc quay đầu, mở đầu hội chứng cà lăm:

- Trò Potter...ter, tôi...tôi còn có việc.......

- Sẽ không tốn nhiều thời gian của thầy đâu. - Harry lấy ra một tờ giấy, đi tới trước bục giảng đưa cho Quirrell:

- Trên đó là mấy chỗ em không hiểu, phiền thày giảng cho em một chút, cuối giờ học đưa đáp án cho em là được.

Quirrell cầm cuộn da dê trong tay, cúi đầu nhìn những dòng chữ tiếng Anh xinh đẹp, gọn gàng và có phần dứt khoát.

- Có thể chứ? - Nhận ra Quirrell đang chần chờ, Harry ngẩng đầu, khẽ nói.

- Căn bản của em rất kém, có rất nhiều chỗ không hiểu. - những kiến thức trong sách đa số đều là những lý thuyết cơ bản, kiến thức ngoài hoặc kiến thức bổ sung gần như là không có, đối với những người tiếp xúc với pháp thuật hắc ám lâu năm, những rủi ro và thành quả của họ trong quá trình thực hành pháp thuật hắc ám, rất đáng để học tập.

Quirrell nắm chặt cuộn da dê trong tay, trong mắt dường như lóe lên một tia sáng đỏ, gật gật đầu, nói:

- Được...được, cuối...giờ...học tôi sẽ đưa...cho...cho...trò.

Harry lễ phép chào: - Cám ơn giáo sư. - sau đó xoay người dọn dẹp sách trên bàn, rời khỏi phòng học.

Nếu đã giả thành bộ dáng yếu đuối không có chủ kiến, tất nhiên sẽ không thể tùy tiện cự tuyệt yêu cầu của học sinh, Voldemort này xem ra tự mua dây buộc mình rồi, thế nhưng lại tiện nghi cho Harry, có một vị Bậc thầy pháp thuật hắc ám như vậy, dù thế nào cũng phải ép ra nhiều thứ một chút, một Chúa tể Hắc ám bị cắt xé, tuy nguy hiểm hơn trước nhưng rất dễ lừa, chỉ cần nắm giữ phương pháp, theo một phương diện nào đó mà nói, cố chấp điên cuồng là loại người dễ đối phó nhất, điên cuồng lên ngôi bình tĩnh đè nén, rất khó kiểm soát nhưng rất dễ nghe lời ở một phương diện nào đó, vì Harry là ác quỷ mà.

Bước ra khỏi phòng học, nhóm Draco đã đợi sẵn ở hành lang, Blaise hỏi:

- Cậu hỏi giáo sư Quirrell về cái gì vậy?

- Thảo luận một chút về bài học.

Cả đám nhìn Harry bằng ánh mắt ngưỡng mộ, thậm chí một người ham học như Hermione cũng chẳng thể nghe ra được cái chữ gì từ bài giảng, thế mà Harry có thể nghe được, còn ghi chép khí thế!!!

Và thế là...để tránh đám người nào đó mất gốc môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, Harry phải kiêm thêm một công việc là giáo sư dạy kèm cho cả bọn.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Buổi tối dần xuống, dành thời gian cho đêm khuya tĩnh lặng bao trùm mọi thứ. Một bóng đen ngoài hành lang, thoắt ẩn thoắt hiện, tránh thoát khỏi mấy bóng ma và sự tuần tra của con mèo Norris.

Lướt nhanh qua nhiều bức họa, bóng đen dừng lại trước một tấm thảm treo tường lớn, mặt trên có vẽ hình con quái vật đang khiêu vũ, bên trái là một cái bình hoa.

Con ngươi màu xanh dưới vành mũ lóe sáng trong đêm, khẽ đảo mắt quan sát xung quanh, nhấc chân bước qua lại trước tấm thảm đó ba lần, trong đầu mặc niệm cái mình muốn.

Khi bước chân dừng lại, cạnh tấm thảm lớn xuất hiện một cái nắm cửa bằng đồng, kéo cửa ra, bước vào một căn phòng rộng lớn, bốn bức tường xung quanh bày đầy đủ sách ma pháp và độc dược, ngoài ra còn có một cái bàn có những cái vác và những ống thí nghiệm.

Đây là...

Phòng Cần Thiết.

Cởi bỏ chiếc áo chùng vướng víu, và đó không ai khác là Harry của chúng ta.

Sau khi biến phòng Cần Thiết thành một căn phòng như ý muốn, Harry bắt đầu quá trình điều chế.

Vốn ban đầu, Harry không hề biết đến phòng Cần Thiết, mà chỉ trong một lần lạc đường nên tìm thấy nó.

Lắc lắc lọ dung dịch màu xanh lục đang tỏa sắc xanh lóa mắt, Harry khẽ cười.

Từ xưa tới nay, để làm một cuộc trao đổi...luôn cần phải có hàng hóa chứ nhỉ?

Để không quá gấp gáp...thì bây giờ phải cần có sự chuẩn bị...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Hết rồi 😁.

Xin hãy cho một tràng pháo tay 👏 cho Voldemort của chúng ta chính thức lên sàn!!!

Sắp tới sẽ có Cedric và Lucius nữa, có ai mong chờ không 😁?

Chúc mọi người tối khỏe nhé~

3703 từ.

Đã đăng tải: 22/7/2020.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top