Chương 13: Độc thoại 'nội tâm'.
Hộc hộc...
GRÀOOOOOO!!!!
Tiếng thét gào của quỷ dữ vang vọng trong màn đêm, thanh âm tựa như tiếng cười sằng sặc, cười nhạo một sinh mệnh bé nhỏ đang chạy trốn trong vô vọng kia.
Sinh mệnh yếu ớt đó vẫn chạy thục mạng, tránh né những chiếc móng vuốt mang đầy sự chết chóc. Ánh sáng xanh trong mắt nổi bật trong màn đêm u ám, chứa đựng sự khát khao... khát khao sự sống đến điên cuồng.
Không thể chết... Cũng... Không thể bỏ cuộc...
Khi chiếc móng vuốt mang nguy hiểm gần kề, làm một cuộc trao đổi với quỷ dữ.
Đưa linh hồn mình hòa cùng quỷ dữ... Để đổi lấy sự sống vô nghĩa...
Sự sống trong mắt đã không còn... Chỉ còn lại màu đỏ của điên cuồng...
Để cuối cùng...
.
.
.
.
.
Chỉ còn lại sự im lặng bao trùm...
.
.
.
...bởi máu...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Aaa!!!
Harry giật mình bật dậy trong đêm tối, mồ hôi túa ra ướt đẫm cả một ga giường.
Ổn định lại nhịp tim của chính mình, Harry xoa đầu một cách mệt mỏi.
Mấy năm nay hằng ngày nghe bài hát 'giật cơ tim co cơ não và xém dẫn đến đột quỵ' của con hệ thống kia, với thần kinh thép của một con người vô cùng lạc quan, cậu đã may mắn sống sót đến tận bây giờ.
Đã thế nãy giờ còn phát đi phát lại cái bài cải lương lâm li bi đát mang tên 'quá khứ 'Harry'' với thời lượng trình chiếu là ba tiếng đồng hồ kia nữa, nghe đi nghe lại đến rầu thúi ruột thuộc luôn kịch bản, con m* nó tình tiết thật cẩu huyết!!!
Ngó ngó cái đồng hồ, mới có 3h 15', trời thì chưa sáng, còn trúng cái giờ chúa Giê su thăng thiên về trời mới linh chứ!
Cảm giác cái cổ họng có chút đau đau, mà đau cũng phải, trong lúc bạo động ma pháp tự nhiên đột phá mức sóng âm thanh hét thủng tường nhà, trần rơi tường nứt, hiệu quả còn hơn cả dàn karaoke đám cưới!!!
Ngồi trên giường ngây người ngắm móng chân, Harry cũng tranh thủ bình ổn chút tâm lý và sắp xếp những kí ức vừa mới nhận được.
•• Này hệ thống... Sao kí ức của ta...có chút mơ hồ?
Sau khi bị lão Dumbledore cho một cái lén ghi lí mạc sầu gì đó (là Legilimency đấy😂), xem cải lương cho đã, xong rồi những gì xảy ra sau đó, cậu đều không nhớ rõ.
• Xin lỗi, tui lúc đó đã sập nguồn để sửa chữa hệ thống nên...hổng biết gì hết trơn. 😁
Harry:....
Có nên tin không đây???
.
.
.
.
.
.
Bỏ qua vấn đề trên, Harry suy nghĩ một chút về những việc đã xảy ra, khẽ nói:
- Có lẽ việc này... Shaco là kẻ động tay động chân.
Thứ nhất, Shaco là người gần cái vạc đó nhất, dễ động tay động chân. Thứ hai, cô ta là xuyên không giả, có hệ thống không gian ba chiều, những dược cấm đó đều có thể mua trong cửa hàng hệ thống. Thứ ba, trước đó cậu đã có xây xát với cô ta, dựa trên những tính cách đó ít nhiều cậu cũng bị Shaco ghi thù.
• Cậu nói có lí, những dược liệu cấm đó vốn dĩ không có ở thế giới này mà._ hệ thống gật gù nói, sau đó khẽ cười.
• Cơ mà cô ta cũng tính kĩ thật đấy.
Khơi dậy những thứ cảm xúc tiêu cực nhất, những thứ này chắc chắn sẽ không ảnh hưởng đến bất kỳ ai ngoài Harry. Những học sinh năm nhất, lớn lên trong hạnh phúc và sự đùm bọc của gia đình, tất nhiên sẽ không có thứ cảm xúc được gọi là bi thương và tuyệt vọng. Nhưng Harry thì khác, dù cậu ta sống có tốt hay không, thì thứ bị ảnh hưởng chính là mảnh hồn chết ở trên trán này. Một mảnh hồn, cái trường sinh linh giá thứ bảy, cuộc đời đã trải dài cả gần thập kỷ, có bao nhiêu tàn ác, có bao nhiêu điên cuồng, chắc cô ta cũng rõ. Nếu theo lẽ thường, mảnh hồn này chắc chắn sẽ sống lại, cắn nuốt linh hồn chủ thể và chiếm xác, những dược liệu cấm kia giờ đây sẽ phát huy tác dụng, kích thích tất cả những cảm xúc tiêu cực nhất trong linh hồn, mảnh hồn đó sau khi sống lại chắc chắn không thể kiểm soát được mà chém giết bừa bãi, tới lúc đó mọi chuyện đã quá rõ ràng, dù như thế nào thì Dumbledore cũng bắt buộc phải giết Harry.
Harry cúi đầu suy nghĩ, ánh xanh trong mắt lóe tia sáng lạnh trong đêm, nhìn đến rợn người.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tự thay cho mình một bộ đồ dễ vận động, cùng chiếc áo chùng màu đen. Harry liền rời khỏi bệnh thất trong im lặng.
Những chiếc lá khô bay vô định trong không khí, như có gì đó bất thường, chúng xếp thành những dải nhỏ trên không, như đang mở ra một con đường dẫn đến bầu trời.
Harry nhẹ nhàng đạp lên những chiếc lá đó, vô thanh vô thức di chuyển trong màn đêm tĩnh lặng, không rõ đích đến.
• Cậu định đi đâu vậy?_ hệ thống nhìn một loạt hành động của Harry, tuy cũng đã đoán ra được mục đích đằng sau nhưng nó vẫn hỏi.
•• Diệt trừ... Mối tai họa ngầm...
Harry nhẹ giọng nói, thanh âm như vang vọng trong màn đêm, hòa cùng bóng tối... Vô âm...
• Vậy sao... Nhưng hành động ngay bây giờ có quá manh động hay không?_ Shaco không phải là một kẻ đáng để liếc mắt tới.
•• Tuy cô ta là có một cái đầu óc thật ngu xuẩn. Quả thật không đáng để tâm nhưng...đã có thể ảnh hưởng tới ta như vậy...cho dù một phần là có sự trợ giúp của hệ thống... Ta cũng không ngại đề cao cô ta một chút...
Harry khẽ cười lạnh:
••... trở thành mối nguy hiểm... cần phải diệt trừ...
• Ha ha... Vậy sao...đến nỗi đích thân cậu phải ra tay, còn gấp rút như vậy... Cô ta quả thật là một 'kẻ nguy hiểm' ha~_ con hệ thống bật cười.
•• Ngươi im đi. Ta cũng không phải kẻ thích xem thường kẻ thù của mình. Đã là kẻ cần phải diệt trừ, ta cũng không có lòng tốt tới nỗi cho con mồi của mình sống thêm vài giờ đâu._ Harry hừ lạnh nói.
• Vậy cơ à?_ cũng thận trọng quá nhỉ?
.
.
.
.
.
.
.
.
Đứng trước tòa nhà Gryffindor, Harry đột nhập vào trong một cách vô cùng dễ dàng, các bức tranh vẫn ngủ li bì, không hề phát hiện ra một sự hiện diện bất thường.
Gryffindor quả nhiên vẫn là Gryffindor. Họ đam mê bầu trời, nhưng đồng thời cũng quá đơn giản và dễ tin người. Tất cả các cửa sổ nhà Gryffindor không hề được phù phép thần chú bảo vệ, có lẽ họ không ngờ sẽ có kẻ đột nhập vào trong bằng cách này.
•• Hệ thống, quét sơ đồ mô hình của tòa nhà này cho ta.
• -1000 điểm, quét thành công!
Harry: ಥ_ಥ ....
Sau khi định vị được vị trí, Harry đã nhanh chóng xuất hiện trước của phòng Shaco.
Đứng trước cửa phòng cần tìm, Harry lôi trong túi ra một đống đồ nghề phá khóa.
Con hệ thống nhìn cảnh này, vẻ mặt có phần...(¬_¬), giọng nói cũng có phần...nghi ngờ:
• Harry, sao cậu không dùng bùa mở khóa cho lẹ? Đừng có nói là... Cậu quên rồi nhé!!!
Harry:....
Khẽ ho nhẹ một cái, Harry nói:
•• Không phải, thứ nhất, ta đang đi giết người, dùng bùa chú sẽ để lại dấu vết phép thuật, từ đó dùng bùa lần tìm sẽ phát hiện ra ta, lúc đó ta sẽ gặp rắc rối...
Thế giới phép thuật tuy thật nhiệm màu, nhưng trong vài trường hợp cái sự nhiệm màu đó lại trở thành một thứ cản trở.
• Cũng phải... _ suy nghĩ một chút, con hệ thống khẽ tán thành.
•• Thứ hai, quả thật câu thần chú đó ta nhớ không rõ, cho nên dùng phương pháp này là biện pháp tốt nhất.- Harry kiên định nói.
Hệ thống:....
Cái này mới là lý do chính của cậu đúng không??
.
.
.
.
.
.
.
.
Sau khi phá khóa thành công, Harry khẽ bước vào.
Khẽ liếc mắt nhìn con người đang ngủ trên giường, Harry khẽ bước tới gần.
Nhẹ nhàng vuốt mái tóc mái lên, những vết xẹo gớm ghiếc vẫn chướng mắt như thường, chỉ khác một chỗ... Con mắt đáng lẽ phải nhắm nghiền giờ đây... Đã mở.
Ánh đỏ của nó lấn át cả sắc xanh trong con mắt còn lại, im lặng tỏa sáng trong màn đêm đến rợn người.
Đôi đồng tử bắt đầu dựng đứng, tỏa ra mùi vị của chết chóc.
Khẽ nhận thấy một tia 'chán ghét' sâu trong tiềm thức, Harry khẽ cười.
'Harry' à, tuy cậu chán ghét con mắt này nhưng tôi thì không...
Bởi vì...
Nó không gây cản trở gì đối với tôi cả... Một thứ sức mạnh tuyệt vời...
Đáng để làm một con át chủ bài hoàn hảo...
Và nguy hiểm...
Vì một chút sơ sẩy, nó sẽ biến tôi trở thành một con quỷ dữ thật sự...
Nhưng...
Harry cười, một nụ cười có phần điên cuồng.
Tôi sẽ không như vậy đâu...
Kẻ trở thành quỷ dữ...là cậu đấy... 'Harry'...
Quá sơ sẩy để nó chi phối bản thân, trở thành quỷ dữ một cách mù quáng....
Nhưng tôi thì không...
24 năm cuộc đời đủ để tôi vô tình với mọi thứ...
Vì tôi... Là một cỗ máy mà...
Cảm xúc là một thứ thực dễ kiểm soát...
Có thể phế bỏ... Nếu muốn...
Đó cũng là một khả năng đặc biệt của tôi đấy...
Nên giờ đây... Tôi không còn lưu luyến bất kỳ cái gì... Kể cả thứ đã chết...
Thật vô tình đúng không?
Nhưng cũng không thể trách tôi...
Slytherin...luôn có sự hiểm ác...
Có thể nhẫn tâm... bóp chết những thứ gọi là tai họa ngầm...
Slytherin mưu kế và xảo quyệt...
Tất nhiên sẽ khôn ngoan chọn cho mình con đường tốt nhất.
Slytherin thông minh và kiểm soát cảm xúc một cách tuyệt vời...
Thật khó khăn để làm họ mất bình tĩnh...nhỉ?...
Slytherin là kẻ hai mặt...
Dễ gì lột được lớp mặt nạ tươi cười đó... Đúng không? ...
Slytherin luôn làm việc vì lợi ích...
Món quà này...nếu đã bắt buộc phải nhận và không thể trả lại...
Ha ha~...
Có kẻ dâng lợi ích tới nơi... Thì phải dùng nó cho thật tốt, không đúng sao?
Tôi là một con người rất lạc quan...
Tôi không quan tâm linh hồn của bản thân là một con quỷ xấu xí đến cỡ nào...
Tôi chỉ cần biết...
Tôi chính là kẻ nắm quyền kiểm soát...
Tôi sẽ kiểm soát chúng...
Linh hồn... Và cả cơ thể này nữa...
Quỷ dữ cho tôi sức mạnh... Và tôi chính là kẻ sẽ sử dụng chúng...
Tôi sẽ kiểm soát nó thật tốt, bóp chặt nó khiến nó nghe lời tôi, bắt nó phải phục tùng - con quỷ dữ trong tôi...
Chứ không như cậu, 'Harry'...
Để quỷ dữ kiểm soát...cũng không thể kiểm soát được chính bản thân nữa...
Nghe có vẻ như là một lời chế giễu nhỉ?
Nhưng chịu thôi...
Vì cậu chỉ là một đứa trẻ... Không hơn không kém... Cậu không thể đối phó con quỷ đã tồn tại hàng ngàn năm kể từ khi con người sinh ra đâu...
Cho nên...
Đừng níu kéo bất kì thứ gì ở hiện tại nữa...
Nó đã là của tôi rồi...
Đừng dùng sự hận thù bé nhỏ của cậu kiểm soát tôi nữa...
Nó vô dụng với tôi, kẻ vô cảm tột độ, vô tình với mọi thứ...
Cũng đừng dùng cái tuyệt vọng mong manh của cậu tác động tới tôi nữa...
Tuy không ảnh hưởng gì đến tôi...
Nhưng...
Tôi cảm thấy phiền lắm đấy...
Buông xuôi đi...
Giờ đây tôi và cậu sẽ là hai kẻ riêng biệt...
Và chỉ có một sự trùng lặp tính cách và linh hồn thôi...
Quên hết tất cả đi...
Để chờ đợi điều tuyệt vời nhất của cuộc đời...
Sự giải thoát...
Đó không phải điều cậu mong muốn nhất sao?
Cậu không muốn gặp Nia và...ông Ben sao?
Giờ là thời cơ tuyệt vời đấy...
Cái thân thể này đã là của tôi rồi, xin lỗi vì sự ăn cướp trắng trợn này nhé...
Cái thế giới này cũng đã chối bỏ cậu rồi, hiện thực là câu trả lời chính xác nhất...
Cuộc đời cũng đã chán ghét cậu rồi, cậu có gì? Đau khổ... Tuyệt vọng... Và mệt mỏi... Rõ ràng đến thế mà. Món quà của tạo hóa đấy~...
Vậy...
Còn cái gì để níu kéo nữa?
Cậu không thấy mệt mỏi à?
Đừng để bản thân chơi vơi giữ màu đen vô tận đó nữa...
Tối lắm cũng... Buồn lắm...
Cậu cũng đâu còn hi vọng gì về cái cuộc đời này, đúng không?
Không còn đúng không...
Vậy thì...
Đi đi...
Đi tìm sự giải thoát...
Tìm lại hạnh phúc của chính cậu đi...
Nó không ở đâu xa...
Ở ngay trên bầu trời ấy...
Chỉ cần đưa tay lên...
Cậu sẽ được làn gió... nhấc bổng lên tận tầng mây...
Xuyên qua làn sương mù mờ ảo...
Là một biển trời vô tận...
Nơi chỉ có màu trắng của sự nhu hòa... Và màu xanh bình yên hiếm có...
Mùi hương của nước... Mùi hương của sự thanh thản...
Không có mùi hương tanh nồng của máu...
Không có mùi tàn khốc và bi thương...
Một nơi tuyệt vời - Nơi có bầu trời xanh thẳm...
Có hai con người đang đợi cậu ở đó...
Hai con người quan trọng nhất trong cuộc đời ngắn ngủi của cậu ... Những con người từng khiến cậu cười...
Cậu không định để họ chờ miết chứ?
Họ sẽ sốt ruột lắm đó...
Đi đi... Đừng quan tâm những gì để lại... Vì nó có quan trọng với cậu đâu...
Đi đi... Đừng buồn vì bản thân đã thất hứa...
Vì cậu vốn đâu có thất hứa đâu...
Họ bảo cậu sống thật tốt... Tôi sẽ sống thay cậu...
Vì cậu là 'Harry'... Và vì tôi cũng tên là...Harry...
Thế nên... 'Harry' à... Hãy đi đi...
Để tôi, Harry này...thực hiện nốt điều ước cuối cùng của cậu...
Đúng như những gì mà cậu đã hứa với họ rồi đấy...
Vậy cậu an tâm rồi chứ...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Nếu đã an tâm rồi... Thì cậu hãy đi đi... Và đừng bao giờ quay trở lại...
Vì những cái cảm xúc tăm tối của cậu... Khiến tôi thật mệt mỏi làm sao...
Thế nhé...
.
.
.
.
.
.
.
Hết rồi 😁.
Chương này ngắn hơn bình thường so với mọi chương, có 2621 từ à.
Một phần vì đợt này bận quá, mẹ lại ở nhà, mình sợ các bạn chờ quá lâu nên đành cắt chương này thành nhiều chương đăng cho mọi người coi. (' ω '♡)
Hai tuần nữa là thời kỳ cam go, chắc mình sẽ không đăng chương thường xuyên được, một phần vấn đề này có thể kéo dài nhờ sự tuột dốc trên phiếu điểm của mình 😂.
Chúc mọi người thi tốt nha~
Đã đăng tải: 16/6/2020.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top