Chương 12: Kí ức.

Như đã hứa, tui đăng chương mới... Cơ mà...

Team sủng thụ đâu!!!

Bình tĩnh chưa?

Buông vũ khí chưa??

Nếu đã buông rồi thì hẵng lướt tiếp nhé.😂

___________

.

.

.

.

.

.

.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
.

.

.
..

.

.

.

..

.

.
.
..
Nhìn tui làm gì, lướt tiếp đi😁.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
..
.
Lướt từ từ thôi 😗.

.

..

.

.

.

.
..

.
.

..

.
.

.
..
.

...

.

.

.

.

.
.

..

.

.

.

.
Từ từ thôi😁

.

..
.
..
..
.
.

.

.

.
..
.

.
.

.

Mỏi tay quớ😂.

____________

Harry chìm vào một không gian vô định hình...

Và tối tăm.

Khi ánh sáng trở lại, Harry phát hiện bản thân không còn ở trong Hogwarts nữa, mà là ở một công viên vắng vẻ.

Ở đó cậu gặp một đứa trẻ...

Và đứa trẻ đó thực giống cậu...

Nó cũng tên là...

'Harry' Potter...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Trong công viên hoang vắng đó.

Có một đứa trẻ đang ngồi trên cái xích đu, nó lắng nghe tiếng gió và ngắm nhìn tia nắng Mặt Trời cuối cùng trước khi màn đêm xuống...

Nó nhìn những đứa trẻ khác theo bố mẹ về nhà mà trong lòng phân vân.

Nó muốn về nhà...

Vì ngoài trời lạnh lắm...

Nhưng...

Nó cũng không muốn về nhà...

Vì nó sợ bị đánh...

.

.

.

.

.

.

Và đứa trẻ đó không ngờ...

.

.

.

.

Chính nỗi sợ đó sẽ mở đường cho một tương lai đen tối về sau...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Vẫn là đứa trẻ đó, nhưng số phận đã khác xa lúc đầu.

Đứa trẻ đó bị bắt cóc.

Đứa trẻ đó biến mất.

Nhưng mọi thứ xung quanh vẫn cứ bình thường tiếp diễn như thể...sự biến mất của trẻ đó nên xảy ra...

Vì vốn dĩ... đứa trẻ đó bị lãng quên rồi...

Bị quên đi, giống như một hạt bụi bay qua... không đáng vướng bận.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Đứa trẻ đó đau...

Đứa trẻ đó khóc...

Khóc khi cái ấn kí nóng bỏng đè nặng trên lưng...

Cùng tiếng xèo xèo...như cháy cả da thịt...

Thế rồi, vẫn là đứa trẻ đó, nhưng cuộc đời đã khác rồi...

Từ một con người... Trở thành... một nô lệ...

.

.

.

Chát!!!

Nhìn đứa trẻ ngã xuống đất, gã đàn ông tướng mạo hung tợn nói:

- Khóc cái gì mà khóc!!! Mi muốn không có cơm thừa để ăn thì cứ việc khóc tiếp đi. Ồn ào...

Hắn ta nhấc chân đạp đầu đứa trẻ xuống đất một cách mạnh bạo, mặc kệ đứa trẻ đó khóc lóc một cách âm ỉ và cầu xin một cách đau đớn.

- Đã là nô lệ, thì mi không còn có quyền được khóc như một con người nữa. Thứ mi có là sinh mệnh, còn nhiệm vụ duy nhất của mi là nghe lời chủ nhân của mình.

.

.

.

.

.

.

Những ngày tháng đó cứ tiếp tục trôi...

Cho đến một ngày...

Một người đàn ông tới...

- Đứa trẻ đó...bao nhiêu...

- Ánh mắt ngài thật tinh tường, nó là đứa trẻ đặc biệt nhất chỗ chúng tôi đó...

Không chờ tên kia nói xong, đàn ông lập tức quăng một túi tiền vào mặt tên đó. Nhìn túi tiền trong tay, nụ cười tên đó càng tươi hơn:

- Ngài thật hào phóng!!!

Người đàn ông bước tới trước mặt đứa trẻ. Người đó đội một chiếc mũ cỏ, cùng với bộ râu trắng nở một nụ cười hiền từ.

- Chào con, ta là một y sĩ, con đừng sợ. Ta cũng sắp già cả rồi, ta muốn có một đứa con, một đứa con gửi gắm niềm hi vọng cuối đời của ta.

Người đàn ông nhẹ nhàng xoa đầu đứa trẻ, khẽ nói:

- Khi đi quá nhiều nơi, khi phát hiện mình đang làm một việc quá vô nghĩa, ta cảm thấy đã quá mệt mỏi, có lẽ nên dừng lại và đưa ra một quyết định đúng nhất.

Người đàn ông đó ngồi xuống, đối diện với đứa trẻ:

- Còn nữa, con có một đôi mắt thật đẹp, giống một người rất quan trọng với ta, một người làm ta cảm thấy luyến tiếc cả đời.

Người đàn ông thở dài như nhớ về quá khứ, sau đó nhìn vào đứa trẻ, đưa tay ra:

- Con có muốn đi cùng ta không?

Đứa trẻ nhìn người đàn ông, ánh mắt có chút mê mang, bàn tay có chút run rẩy đưa lên, trong tâm như đặt một niềm hi vọng cho người đàn ông trước mặt.

Bước ra khỏi nơi tù túng đó...

Cuộc đời của đứa trẻ đó bước sang một trang giấy mới....

.

.

.

.

Một trang giấy...

.

.

Tù túng và rách nát hơn...

.

.

Một trang giấy toàn màu đen...

.

Và màu của tuyệt vọng...

.

.

.

.

.

.

.

- Ông ơi... Dừng lại đi....

Đứa trẻ hoảng loạn nhìn người đàn ông trước mắt.

Vẫn là người đó, nhưng không phải là người đàn ông hiền từ đội chiếc nón cỏ mà đứa trẻ đó từng thấy nữa.

- Không sao đâu, đau một tí rồi sẽ hết thôi, 'Harry' ạ.

Vẫn là khuôn mặt đó, nhưng trên đầu chi chít những vết khâu đã lấn át đi cái vẻ hiền từ giả tạo.

Ông ta quả thật là một y sĩ, nhưng là một bác sĩ điên, khi lần đầu tiên tiếp xúc với những thứ siêu nhiên, ông ta đã từng có tham vọng có được những thứ đó... Sức mạnh... Bất tử... Nhưng khi thất bại quá nhiều, sinh mệnh dần đi đến cái chết, ông ta bắt đầu gửi gắm ước nguyện của mình cho những 'đứa con'...

Đứa trẻ đó là một trong số đó.

Vì quá cố chấp với ước nguyện này, với tham vọng tạo ra một thứ sinh vật khác người, vượt qua rào cản của loài người, ông ta đã hi sinh cả trăm mạng người trong phòng thí nghiệm...dù đó là những 'đứa con' của ông ta.

Tuy nhiên, dù cố gắng tạo ra những sản phẩm siêu nhiên, nhưng kết quả cuối cùng chỉ còn là một đống bầy nhầy máu thịt.

Ông ta quyết định... Muốn làm một thứ khác người thì...vật liệu... cũng phải là thứ khác người chứ nhỉ?...

.

.

.

Đứa trẻ hoảng loạn, giãy giụa nhằm thoát khỏi những cái còng sắt khóa chặt thân hình nhưng kết quả đổi lại... là vô vọng.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Từng nhát dao xé da xé thịt...

Những tiếng thét gào vang vọng đâu đây...

Tiếng leng keng của xích sắt...

Hòa cùng tiếng gầm của gió...

Tiếng rầm rì tức giận của cây...

Mọi thứ dường như đều phẫn nộ trước cảnh tượng này...

Nhưng rốt cuộc...

Cũng chẳng thể ngăn cản được gì...

.

.

.

.

.

.

Không gian giờ đây thật im lặng...

Không còn tiếng phản đối của sự cứu rỗi nữa...

Vì cầu mong mãi... Mà có được đáp lại đâu...

Nên...

Giờ đây...

Chỉ còn vang vọng đâu đây...

Hai từ tuyệt vọng vô hình...

.

.

.

.

.

Keng!

Con dao mổ rơi xuống, thanh âm vang lên một cách thanh thúy.

Nhìn vào đôi tay đầy máu, vẻ mặt của người đàn ông nọ run rẩy:

- Ha ha... Thành công rồi! Thành công rồi!! Con thật tuyệt vời làm sao, 'Harry'!!!...

Vẫn là đứa trẻ đó, nhưng thật khác người...

Vì đứa trẻ đó chìm trong sắc đỏ...

Giống như một cái xác chết...

.

.

.

.

.

.

.

Nhưng thật tiếc thay, thần chết vẫn chưa xuống tay với đứa trẻ đó...

Đứa trẻ đó vẫn còn sống...

Mặc cho đau khổ giằng xé thân thể nó đến tận linh hồn...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Đứa trẻ đó gào thét...

Nhưng rồi...

Bất động...

Rồi cuối cùng là im lặng...

đau đớn đã tê dại...

sự cứu cầu không được cứu rỗi...

.

.

.

.

Đứa trẻ đó thẫn thờ.

Đứa trẻ đó vô hồn.

Màu xanh trong mắt đã mất đi tia sáng vốn có...

Nó nhìn xuống đất...

Nơi một con mắt xanh cũng đang nhìn vào nó...

Đứa trẻ đó đã hi sinh một viên bảo thạch tuyệt đẹp...

Để đổi lấy một viên đá quý của ác quỷ...

Cùng một linh hồn của quỷ dữ...

.

.

.

.

.

.

.

.

- Thật tuyệt vời, con của ta. Con có thể vượt qua được thách thức của 'Mắt quỷ'. Tất cả những kẻ đã từng tiếp nhận con mắt này, đều không chịu được thách thức của nó, đều bị dày vò cho đến chết. Nhưng con thì khác, con đã giúp 'ước nguyện' của ta thành hiện thực, con thật tuyệt vời...

Giơ đôi bàn tay đầy máu nắm lấy tay của đứa trẻ bất động, vẻ mặt xúc động bị vấy bởi vài tia máu càng làm lên vẻ điên loạn của ông ta.

Ước nguyện?

Ha ha...

Đứa trẻ đó cười...

Cười nhạo cái ý nghĩ điên rồ này...

Cũng cười nhạo cái sự yếu đuối vô dụng của chính bản thân...

Vì dù có biết được bộ mặt thật của ông ta, nó cũng không thể ngăn cản điều này sảy ra...

Không thể...

.

.

.

.

.

.

Cứ tưởng như vậy mọi thứ sẽ chấm dứt nhưng...

Nô lệ là một món hàng...

Có thể làm nhiều cuộc trao đổi...

Còn đứa trẻ đó chính là một món hàng...cực phẩm.

Đáng để làm nhiều cuộc trao đổi đắt giá...

.

.

.

.

.
Đứa trẻ đó thật vô dụng...

Ngay cả cuộc đời của chính mình cũng không thể nắm giữ...

Chỉ có thể để nó trôi nổi... Bay hết mọi nơi...

Và để bão táp vùi dập một cách tàn nhẫn...
.

.

.

.

.

.

.

- Ha ha, một món hàng mới, món hàng đặc biệt... Chào mừng ngươi đến nơi này, 'Thử thách của địa ngục', nơi mà ngươi sẽ trải qua tất cả những thứ cảm xúc có trên đời, nơi giúp ngươi trưởng thành hơn, miễn là ngươi sống sót đến cuối cùng.

Đây quả là một địa ngục trần gian, nơi có những phòng thí nghiệm, tra tấn con người, cũng...tra tấn cảm xúc của con người.

Cho dù đứa trẻ đó...vốn không còn là con người nữa...

Không còn ngây thơ, sự năng động của một đứa trẻ nữa...

Vì đứa trẻ đó đã nếm mùi máu tanh của sự phản bội rồi...

Cũng không còn thân phận của một con người nữa...

Vì nó đã là ác quỷ rồi...

.

.

.

.

Nhưng dù sao... đứa trẻ đó...vẫn biết đau...

.

.

.

.

.

.

- Gì đây? Một 'sản phẩm' thí nghiệm thật hoàn hảo nhưng... lại sợ giết người?! Một câu chuyện thật buồn cười làm sao... Ha ha ha...

Một người phụ nữ có một thân hình trông có vẻ quyến rũ, nhưng cùng với làn da màu tím và hai cái sừng trên đầu trông chẳng giống người chút nào.

- Tôi...tôi không muốn...

Vẫn là đứa trẻ đó, tuy đã trải qua đau đớn và phản bội, nhưng có lẽ trong tâm hồn đó vẫn còn một chút gì đó sợ hãi với việc tước đi một sinh mệnh.

- Thôi nào, ngươi đừng nhân từ thế chứ, ngươi sẽ chết sớm đấy, một 'sản phẩm' tuyệt vời thế mà...

Cô gái đó xoa cằm và rồi như chợt nghĩ ra một ý tưởng, tiến tới gần đứa trẻ, giọng nói có phần mê hoặc:

- A~ Hay là ta làm mẫu cho nhé ~ Nó không khó đâu...và tới lúc nào đó... ngươi bắt buộc phải dùng nó đấy...

Cô gái nâng mặt đứa trẻ đối diện mình:

- ... Đừng quan tâm gì hết... Kể cả sinh mệnh đang đứng trước mặt ngươi...

...

..

.

- ... Im-pe-rio~
(Lời nguyền Độc đoán).

Xoẹt...

.

.

.

.

.

.

.

Vẫn là đứa trẻ đó...

Nhưng lạ lùng làm sao...

Đứa trẻ đó hoảng loạn...

Như vừa phát hiện bản thân đã chìm trong bóng tối vô hạn...

Không thể thoát ra...

.

.

.

.

.

.

.

.

Đứa trẻ đó kinh ngạc...

Đứa trẻ đó run rẩy...

Nhìn những sinh mệnh nhuộm một màu máu nằm trên đất... Bất động...

Keng!

Con dao trên tay đứa trẻ đó rơi xuống đất, ánh mắt đứa trẻ đó cũng dần hoảng loạn khi nhìn thấy đôi bàn tay dính máu của chính bản thân.

"Tôi...giết người?... Không!!! Tôi không biết...không biết gì hết!!!"

Đứa trẻ đó ngồi thụp xuống đất, ôm đầu khóc, tựa như muốn thôi miên chính mình đây chỉ là một giấc mơ.

- Đấy, ngươi thấy thế nào, thật nhẹ nhàng và dễ dàng làm sao~

Cô gái đó cười, tiếng cười như khiến trái tim của đứa trẻ bị bóp nghẹt...đến khó thở.

- Sau này cứ tiếp tục phát huy nhé ~...

Cô gái đó rời đi, để lại một câu khiến tâm đứa trẻ như chết lạnh:

- ... Nếu không hình phạt sẽ nặng lắm đó a~ nơi đây không có chỗ cho những thứ vô dụng.

.

.

.

.

.

.

.

.

- Crucio...

- Aaaaaaaaa.....

Mặc kệ đứa trẻ nằm quằn quại trên đất, gã đàn ông trước mắt vẫn vô cùng tàn nhẫn đạp đầu đứa trẻ đó xuống đất.

- Ngươi chỉ giết được 67 người? Ít hơn quy định của nhiệm vụ, ngươi nhân từ với bọn chúng?

- Không...tôi...

- Crucio...

- Aaaaaaaaaaa...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
.

Đứa trẻ đó đau đớn...

Đứa trẻ đó tuyệt vọng...

Và đứa trẻ đó...cũng rất cô đơn trong cái nơi tàn khốc này...

Đứa trẻ đó ước gì... Có một người để nó có thể an tâm trò chuyện...

.

.

.

.

- Chào cậu, cậu là người mới sao?

Nhưng cũng trong cái nơi này, đứa trẻ đó cũng gặp được những người được gọi là 'bạn'...

- Tôi là thí nghiệm số 0934. Rất vui được làm quen.

Đó là một cậu bé với mái tóc nâu, ở cùng phòng với đứa trẻ đó.

-... Rất vui được làm quen...

Nhìn bàn tay vươn ra,đứa trẻ mắt xanh có chút rụt rè vươn tay ra đáp lại...

.

.

.

.

.

Trong cái nơi tàn khốc này, đứa trẻ đó không ngờ bản thân có thể tìm được một người bạn, một người bạn không xa lánh nó.

Và trong cái thế giới tàn khốc này, đứa trẻ đó cũng lần đầu tiên trải qua cảm giác của 'tình bạn'...

.

.

.

.

.

.
.

...giả tạo...

.

.

.

.
.
.
.

-... Tại sao?...

Cậu bé tóc nâu sửng sốt nhìn vào con dao đang cắm trước ngực mình. Nó nhìn đứa trẻ mắt xanh trước mắt, dùng tất cả hơi sức cuối cùng hỏi:

- Tại sao...lại làm như vậy... Chúng ta...là...bạn mà...

Đứa trẻ đó không nói gì, ánh mắt vô hồn nhìn thân thể dần mất đi hơi ấm trước mắt, chậm rãi nói:

- Vì 'tình bạn' của cậu quá giả dối, số 0934...

Và như thể đã đến giới hạn, thân thể đứa trẻ mắt xanh lung lay rồi đó khụy xuống, nơi phía sau lưng có một vết chém dài, từng giọt máu rơi xuống, như đang cướp đi từng sự sống trong người.

Đứa trẻ đó cảm thấy bản thân thật ngu muội, trong cái thế giới bị trói buộc bởi những con số này, số càng nhỏ sẽ có giá trị càng cao và là con mồi cho những con số khác...

Mà đứa trẻ đó...

- Chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ, số 07. Bây giờ ngươi sẽ được đưa tới phòng trị liệu.

Số 07...

Một con số hoàn hảo...

Một con số như cảnh báo rằng... chính bản thân con số đó không phải là kẻ tầm thường...

Và cũng như thông báo rằng...

Nó chính là miếng mồi ngon của những con số khác...

.

.

.

.

.

.
.
.

Đứa trẻ đó có bạn...

Đứa trẻ đó bị phản bội...

Đứa trẻ đó đã từng hi vọng...

Nhưng những người 'bạn' của nó lại mang đến tuyệt vọng...

.

.

.

.

.

.

.
.
.
.
.
.

- Chào cậu, tôi có thể làm quen với cậu không? Vì trông cậu thật khác người a~...

Trước mặt đứa trẻ mắt xanh là một cô bé tóc vàng, trùng hợp gặp nhau trong lúc đi làm nhiệm vụ.

- Nè nè...đừng im lặng thế chứ! Tôi tên là Nia. Còn cậu tên là gì?... Này này, đừng im lặng thế chứ.......

-...

Cô bé tên Nia vẫn cười nói lia lịa, mặc kệ đứa trẻ mắt xanh vẫn im lặng bước đi, cô bé đó vẫn nói không ngừng đuổi theo.

- 07. - Lần đầu tiên từ khi đến nơi này, đứa trẻ đó mới cảm giác được hai chữ 'phiền phức' nghĩa là gì.

- Ô! Cuối cùng cũng chịu nói rồi! Tôi tưởng cậu bị câm luôn chứ... À mà tôi muốn biết tên thật của cậu cơ! Đừng nói với tôi mấy con số chết tiệt đó...

- Không nhớ.

Đứa trẻ mắt xanh cảm thấy thật đau đầu, rất có cảm xúc muốn giết người bên cạnh, nhưng tiếc là cô bé tóc vàng này lại không có số hiệu trong bảng nhiệm vụ. Không thể giết lung tung.

- Uây uây, chuyện lạ à nghen! Cậu thử cố nhớ lại xem nào...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- ...'Harry'...Potter...

...Có đúng không nhỉ?

Đứa trẻ mắt xanh có chút mê man...

Vì thời gian tàn nhẫn đến nỗi... Nó sắp quên chính mình rồi...
.

.

.

.

.

.

.

.

.

- Nè nè, Harry! Tôi vừa tìm thấy một thứ tuyệt vời đấy.

Nia, vẫn là cô bé tóc vàng đó, nhưng vẻ chật vật cùng cả người đầy máu đã lấn át vẻ tươi cười thường ngày.

Thấy cảnh này, lần đầu tiên trong mắt đứa trẻ mắt xanh hiện lên sự lo lắng và hốt hoảng, cho dù bản thân vẫn còn đề phòng cô bé này.

- Vết thương này...

- Này Harry, nghe tôi nói rõ...

Nia cắt ngang lời của Harry, vẻ mặt vẫn tươi cười nhưng đã thêm phần gấp gáp. Lôi từ trong người một tấm bảng điện tử, nói:

- Đây là bảng dữ liệu của cái nơi này, nó là một tấm bảng đồ và cũng là một dãy dữ liệu, có khả năng vô hiệu hóa hết mọi thiết bị. Nói tới đây chắc là cậu hiểu rồi đúng không? Đầu óc và khả năng của số 07 không phải là tầm thường...

- Cậu ruốc cuộc muốn nói gì?

Tới lượt Harry cắt ngang lời nói của Nia, trong đôi mắt xanh dần hiện lên sự lo lắng, linh cảm một điều tồi tệ sắp xảy ra.

- Tôi muốn cậu dùng thứ này để thoát khỏi đây. Để chôm được thứ này tôi cũng tốn công lắm đó, sử dụng cho tốt nghen. Giờ tôi đi đây, bọn chúng sắp đuổi tới rồi.

Nia nói những lời cuối cùng, dí tấm bảng dữ liệu vào người Harry và nói những nguyện vọng cuối cùng:

- Phải thoát khỏi đây. Phải sống thật tốt...thật tốt đấy, Harry!!!

Sau đó liền quay đầu chạy đi, chỉ thoát chốc liền mất bóng dáng. Nhưng bên tai đứa trẻ mắt xanh cũng cùng lúc vang lên những tiếng gào thét:

- Là nó!! Đuổi theo!!!...

- Tuyệt đối không được để nó sống!!!...

Không...

Đứa trẻ mắt xanh ôm tấm bảng một cách run rẩy, vươn tay ra như níu kéo cái gì đó...

Nhấc chân... Đứa trẻ chạy theo tiếng gào thét của đám người kia...

.

.

.

.

.

.
.

... Và khi tới nơi...

Đứa trẻ đó phải chứng kiến một cảnh tượng tàn khốc...

- Hừ! Nó không chịu nói nơi giấu tấm bảng!!!

- Vậy thì... Giết nó đi.

Một con quái vật gớm ghiếc với những chiếc răng lởm chởm xuất hiện từ trong bụi rậm gần đó, nó tiến tới nhấc cô bé tóc vàng đang hấp hối trên đất lên cao, khi dưới chân cô bé đang đối diện với những hàm răng sắc nhọn.

Như linh cảm được điều gì đó, Nia nâng mắt nhìn về một hướng, nơi có một con người đang tới...để chứng kiến cảnh tượng thảm khốc này.

Nia khẽ cười, nhắm mắt.

Cậu phải sống thật tốt đấy, Harry...

Rắc!

Rộp rộp....

Con quái vật nhai một cách ngấu nghiến, như thể trong miệng nó không phải là một con người mà là một thứ gì đó rất ngon vậy.

Đứa trẻ mắt xanh dừng lại...

Trái tim như ngừng đập...

Đôi mắt trợn trừng nhìn cảnh tượng máu me trước mắt...

Không... Đó không phải là sự thật...

.

.

.

.

.

.

.

Đứa trẻ đó đau khổ...

Đứa trẻ đó tuyệt vọng...

Đứa trẻ đó bất lực...

Đứa trẻ đó không thể ngăn cản được điều gì...

Nên...

- Ha ha ha....

Đứa trẻ đó hóa điên...

Trở nên điên loạn...

Màu xanh trong mắt dần mất...

Chỉ còn lại màu đỏ của sự điên cuồng...

Màu đỏ của ác quỷ...

Linh hồn của đứa trẻ đó...cũng dần bị hóa quỷ...

.

.

.

.

.

.

.

Mọi thứ xung quanh thật im lặng...

Tất cả đều tối tăm...

Cùng màu đỏ tuyệt đẹp...

Những tiếng gào thét đau đớn giờ đây cũng đã im lặng...

Chỉ còn lại tiếng thở hồng hộc...

tiếng cười điên dại...

.

.

.

.

.

- Thật tuyệt... Ha ha ha...

Vẫn là đứa trẻ đó...

Nhưng thật khác...

Đứa trẻ đó cười...

Nụ cười đầu tiên sau bao năm tăm tối...

Nụ cười cuồng loạn...

Và cũng thật méo mó...

.

.

.

.

.

.

.

Bịch!

Đứa trẻ đó mệt mỏi ngồi thụp xuống đất, trên tay là một quả tim đập yếu ớt, đứa trẻ đó vẫn cười nhìn quả tim đó rồi...bóp nát nó.

- Ha ha ha... Nia, cậu thấy không? Những kẻ đó đã chết rồi...

Đứa trẻ đó nhìn lên trời, trong mắt vẫn là tia sáng đỏ, trên miệng vẫn là tia ý cười, cớ sao...nụ cười đó... thật gượng gạo làm sao...

- Tớ làm được rồi... Bọn chúng chết hết rồi... Nhưng mà Nia...cậu có... nghe thấy tớ không?...

.

.

.

.

.

.

.

.

Đứa trẻ đó ngơ ngẩn..

Đứa trẻ đó vấy máu...

Đứa trẻ đó không biết gì hết...

Chỉ biết là khi bừng tỉnh...

Trước mắt chỉ còn lại một bãi chiến trường máu tanh...

Những kẻ đó đã không còn...

Và Nia...cũng vậy...

.

.

.

.

.

.

.

- Báo động! Bên khu A có biến động!! Ba đội trưởng khu C lập tức tới khu A!!!

Tiếng loa báo động vang vọng khắp không gian, cùng với những tiếng bước chân đang tới gần...

Nhưng...

Đứa trẻ đó vẫn bất động...

"Phải rời khỏi đây..."

Trong đầu đột nhiên vang lên câu nói của ai đó, đứa trẻ đó giật mình và rồi...tháo chạy...

Đứa trẻ đó chạy mãi...

Chạy mãi...

Chạy ra khỏi nơi đó...

Chạy vào một khu rừng mù sương...

Nơi có những con dã thú chờ đợi con mồi...

GÀOOOO!!!

Đứa trẻ đó vẫn chạy, mặc kệ những tiếng gầm rú ở phía sau...

Đứa trẻ đó vẫn chạy...

Nhưng...

Đứa trẻ đó...mệt quá...

Đứa trẻ đó mệt mỏi quá...

Mệt mỏi vì bao năm phòng bị...

Để đổi lấy sự phản bội...

Mệt mỏi vì bao năm cầm súng...

Để nếm mùi máu tanh...

Mệt mỏi vì bao năm không nghỉ ngơi...

Để chờ đợi hạnh phúc trong vô vọng...

Và cũng...

Mệt mỏi vì bản thân cứ chạy miết...

Chạy miết khi không biết chạy để làm gì...

Để sống chăng?

Nhưng...sống để làm gì?

Sống vì cái gì?

Đứa trẻ đó không biết...

Nhưng trong phút chốc đứa trẻ đó chợt nhận ra...

Bản thân nó muốn dừng lại...

Không chạy nữa...

Nếu bản thân nó 'không còn cảm thấy bất kì cái cảm giác' gì nữa...

Thì không phải sẽ rất tuyệt vời chăng?

Vì lúc đó không còn cảm giác gì nữa... Đau đớn... Khổ đau... Mệt mỏi...và... Tuyệt vọng...

Trong lúc này, đứa trẻ đó chợt nhận thức ra một điều về cái chết...

Đó là một điều thực tuyệt vời...

Có thể xóa bỏ mọi cảm xúc...

Và là một lý do tuyệt vời...

Cho những kẻ... Không biết sống để làm gì... Sống vì cái gì...

Và cho những kẻ... Đòi hỏi sự thanh thản...

Đứa trẻ đó cười...

Một nụ cười hạnh phúc...

Khi bước chân đã dừng để chờ đợi điều tuyệt vời nhất của cuộc đời... Sự ra đi...

Thì...

"Phải sống thật tốt đấy, Harry..."

Thân thể đứa trẻ đó chợt cứng đờ, nhấc đôi chân run rẩy lên và...chạy...

Nia à...đến cuối cùng... cậu vẫn có thể tàn nhẫn thế sao?

Tách...

Đứa trẻ đó...khóc...

Đứa trẻ đó...bất lực...

Đứa trẻ đó...tuyệt vọng...

.

.

.

.

.

.

.

.

Ánh Mặt Trời...

Nhà cửa...

Âm thanh huyên náo...

Những thứ này thực bình thường...

Nhưng đối với đứa trẻ đó... sao lại xa lạ đến thế...

Đứa trẻ đó im lặng bước đi trong dòng người một cách chậm rãi...

Nhìn thấy những tia nắng đầu tiên sau bao năm tăm tối...

Nghe những tiếng nói đầu tiên sau bao năm trong không gian im lặng...

Thấy những ngôi nhà quen thuộc sau bao năm trong căn phòng ẩm lạnh tối tăm...

Những thứ đã từng thấy...

Những thứ vốn quen thuộc... sao giờ xa lạ thế?

Đứa trẻ đó mê mang...

Cứ bước mãi bước mãi...

Không điểm dừng...

Đứa trẻ đó lạc lối...

Cứ bước đi cho đến khi kiệt sức...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- Ô, con tỉnh rồi sao? Ta thấy con ngất ở ngoài đường nên mang vô... Ô kìa! Đừng nhìn ta với ánh mắt phòng bị đó chớ!! Ta không phải là người xấu a...

Đứa trẻ đó không để ý lời nói của ông lão trước mặt mà quan sát xung quanh.

Đây là một căn nhà thực tồi tàn.

Nhưng ít ra nó không mang lại cảm giác lạnh lẽo như nơi đó.

- Chắc là cháu là người di cư từ bên vùng chiến về đúng không? Ta thấy cháu bị thương nhiều lắm đấy. À quên! Xin tự giới thiệu, ta tên là Ben, còn cháu thì sao?

Đứa trẻ nhìn ông lão, trong mắt vẫn có tia đề phòng nhưng vẫn trả lời.

- Tôi là... 'Harry' Potter...

.

.

.

.

.

.

Đứa trẻ đó lo sợ...

Đứa trẻ đó đề phòng...

Với những thứ được gọi là 'con người' xung quanh...

Nhưng cay đắng thay...vẫn chỉ là một đứa trẻ...

Nên...

Đứa trẻ đó...rất dễ động lòng...

.

Vì ông Ben thật sự đối với đứa trẻ thật lòng... Không phải sao?
.

.
Nhưng...

.

.

.

.

.

.

.

- Khụ khụ khụ...

Sự xuất hiện của đứa trẻ đó lại quá muộn màng...

.

.

.

Đứa trẻ mắt xanh nắm lấy đôi bàn tay gầy yếu của con người trước mắt như đang muốn níu kéo cái gì đó, giống như lúc đó...

Thì ra nhiều lúc không cần đổ máu... Cái chết vẫn sẽ tới sao?

Đứa trẻ tuyệt vọng nghĩ...

Và cuối cùng...nó vẫn không thể thay đổi được gì...

Nó không thể cứu Nia... Vì đã tới lúc muộn màng...

Và nó cũng không thể cứu ông Ben... Dù người gần ngay trước mắt...

Ruốc cuộc...nó vẫn không thể thay đổi được gì...không thể kiểm soát được gì...kể cả chính bản thân nó...

Đứa đó ôm trái tim đang quặn đau bên trong lồng ngực... Đây là hậu quả của việc mở lòng quá sớm sao?

Nó thật yếu đuối... Vì không thể ngăn cản những gì đã xảy ra...

Thật vô dụng... Khi không làm chủ được trái tim của mình...

Để rồi đến cuối cùng...

Phải chịu hậu quả to lớn đến thế...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Ông Ben nằm trên giường một cách hấp hối, dùng chút sức lực cuối cùng nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé đang run rẩy, nói:

- Harry...con phải sống...thật tốt nhé... Biết chưa...

.

.

.

.

.

.

.

Đứa trẻ đó...

Vẫn là đứa trẻ đó...

Nhưng đứa trẻ đó...

Thật trống rỗng...

.

.

.

.

Trong căn nhà tồi tàn, mọi thứ đang dần trở nên im lặng...

Đứa trẻ mắt xanh đó, vẫn ngồi đó, nắm lấy đôi bàn tay gầy gò lạnh ngắt của người đối diện, sức sống trong đôi mắt đã biến mất khi nào...

Một kẻ chết tâm...

Đứa trẻ đó nhìn chằm chằm vào con người đang nằm bất động trên giường, người mà đứa trẻ đó từng rất quý mến...

Đứa trẻ cúi đầu...

Và...

.

.

.

.

.

.

.

Cười...

.

Đúng...là cười... Cười như một kẻ điên loạn...

- Ha ha ha ha ha ha ha...

Cười mặc kệ nước mắt vẫn rơi...

Ha ha ha...

Nia...

Ông Ben...

Các người... Thật tàn nhẫn... Thật độc ác...

Đến giây phút cuối cùng...

Các người vẫn có thể cười...

Cười khi tôi đang rơi nước mắt sao?...

Các người sao có thể ra đi thanh thản đến thế?

Để lại mình tôi ở thế giới này...

Trói buộc tôi với nó...để làm gì?

Ha ha ha...

.
.
.

.

.

.

.

Tách ...

Tách...

Đứa trẻ đó ghì chặt đôi bàn tay lạnh lẽo, mặc cho nụ cười trên mặt nó đang dần trở nên méo mó, mặc cho những giọt nước mắt lăn dài trên bàn tay lạnh lẽo kia.

Tại sao?

Tại sao?

Không cho tôi đi cùng?

Tôi hứa sẽ không làm phiền gì mà?

Tôi chỉ cần hai người thôi...

Chỉ cần được ở bên cạnh hai người thôi...

Ước muốn nhỏ nhoi đó...

Hai người không thành toàn cho tôi được sao?

Tôi chỉ là một đứa trẻ thôi...

Tôi cũng biết đau mà...

Tôi cũng... sợ cô đơn lắm chứ...

.

.

.

.

.

.

.

.

.
.

.

Đứa trẻ đó...

Cuối cùng vẫn chỉ là....

Chỉ là một đứa trẻ thôi...

Một đứa trẻ ích kỷ...

Một đứa trẻ thiếu kiên nhẫn...

Và là một đứa trẻ...dễ bị tổn thương...

Đứa trẻ đó không có kiên trì để tìm hạnh phúc mới nữa...

Vì nó mệt mỏi quá rồi...

Không còn hi vọng để chờ đợi niềm vui tới nữa...

Vì nó tuyệt vọng quá nhiều rồi...

chỉ là một đứa trẻ thôi...

Một đứa trẻ còn nhiều suy nghĩ non nớt...

Một đứa trẻ khi đã gặp quá nhiều chông gai thì suy nghĩ của nó đã không lạc quan nổi rồi...

Vì nó không phải là cây cổ thụ đã chịu nhiều thử thách của thời gian... Có thể chịu bao giông ba bão tố...

Mà nó chỉ là một cây non mới vài tuần tuổi...

Một chút gay gắt của nắng...

Một chút điên cuồng của gió...

Đã gần như tước đi mạng sống của nó rồi.

.

.

.

.

.

.

Giờ đây... Đứa trẻ đó...đã thật sự tuyệt vọng...

Đã thật sự chết tâm...

Nhưng cũng thật sự... 'Trưởng thành' hơn...

Loại bỏ những thứ cảm xúc phiền toái...

Và chỉ lấy những thứ cần thiết...

Lạnh lùng...

Tàn nhẫn...

Sức mạnh...

Cùng...

Vô cảm...

Như thế là đủ điều kiện để nó bảo vệ bản thân rồi đúng không?...

Những điều kiện đó có thể giúp nó... không còn cảm thấy đau đớn nữa không?...

Đã quen với cô đơn... thì sẽ không còn cảm thấy cô độc nữa... đúng không?

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Mọi thứ lại tối đen...

Một lưỡi dao vô hình...

Cắt đứt liên hệ của quá khứ và hiện tại...

Và dù là người xem hay là một nhân vật...

Đều không thể ngăn được...

Dòng chảy của quá khứ...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

ẦM!!!

Harry bừng tỉnh, đôi mắt mê mang như vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ dài dằng dẳng.

Đây là đâu...

Hình như nó là ...Hogwarts...

Và khi đã tỉnh táo, những thứ cảm xúc tiêu cực bắt đầu ngập tràn...

Tuyệt vọng...

Đau đớn...

Bi thương...

Phẫn nộ...

Cảnh giác...

Điên cuồng...

Những cảm xúc đó hòa quyện vào nhau, làm ý thức của Harry rối tinh rối mù...

Thật hỗn loạn...

Harry ôm đầu bình ổn những thứ cảm xúc khác lạ.

Và cậu sắp có cảm giác...

Bản thân sắp quên mất chính mình rồi...

Quên đi hiện tại...

Để đắm chìm vào quá khứ...

- Harry!! Harry!!!...

Một bàn tay vươn tới như muốn đánh thức cậu...

- Tránh ra!!! Đừng chạm vào tôi!!

Harry giật mình, theo mạch cảm xúc gạt phăng cánh tay đó ra.

- Harry, Harry... Đừng sợ ...là ta...

Harry ôm đầu một cách giật mình, chầm chậm ngẩn đầu, trong giọng nói có sự run rẩy:

- Giáo sư...McGonagall... Là người...sao?

- Là ta, con đừng sợ...

McGonagall nhẹ nhàng ôm lấy Harry, bà nghẹt ngào vì thấy những gì đứa trẻ này phải trải qua.

Bà biết Merlin tàn nhẫn với đứa trẻ này...

Nhưng bà không ngờ...

Merlin lại có thể tàn nhẫn đến thế!!!

- Con không sao...

Pomfrey ngồi đến bên cạnh Harry, khẽ vỗ về, trên khuôn mặt bà cũng toàn là nước mắt, giọng bà có chút run rẩy pha lẫn ngập ngừng, hỏi:

- Có thể cho ta...xem đôi mắt của con không?

Nụ cười của Harry cứng đờ, thân thể bất động vài giây nhưng rồi cũng nâng tay lên, luồn vô mái tóc kéo lớp băng trắng xuống.

Bà Pomfrey an ủi, nâng bàn tay vén mái tóc mái lên.

- Con đừng lo lắng, ta chỉ kiểm tra một chút....

Giọng bà Pomfrey im bặt, đôi mắt mở lớn một cách kinh hoàng khi thấy cảnh tượng trước mắt.

Bên mắt phải của Harry quả thật...

Dọa sợ người nhìn...

Những vết xẹo ngang dọc, những vết khâu, vết bỏng đầy rẫy trên một nửa khuôn mặt của xinh đẹp đó, như thể đã khắc sâu vào da thịt.

Harry cúi đầu, nắm lấy bàn tay run rẩy của bà Pomfrey hỏi:

- Trông con thật xấu xí, thật ghê tởm đúng không?

Harry ngẩng đầu lên, đôi mắt vô hồn đối diện với bà Pomfrey:

- ...Vậy sau khi nhìn thấy bộ mặt thật này của con...người có ghét bỏ con không?

Nước mắt vốn đã được kìm nén giờ đây lại lăn dài trên khuôn mặt của vị nữ vương bệnh thất già nua, bà Pomfrey ôm lấy Harry trả lời:

- Không đâu... Ta không ghét bỏ con...

- Tốt quá rồi...

Harry cũng ôm lấy bà, khẽ cười:

- Người là người đầu tiên nói với con câu đó. Con vui lắm. Trước kia con chưa từng nghe thấy, dù chỉ là một lời nói dối...

Sau đó Harry cúi gằm mặt xuống, hỏi:

- Bà Pomfrey à...

Giọng nói của Harry dần dần trở nên run rẩy và hoảng sợ.

- Con...là Harry... Harry Potter...có đúng không?

Pomfrey nhẹ nhàng vỗ về Harry, trả lời:

- Đúng vậy, con là Harry...

Ôm chặt lấy vị nữ vương bệnh thất, giọng Harry có chút nghẹt ngào:

- Con không phải là... số 07... đúng không?

Mcgonagall thấy cảnh này, không thể chịu đựng được nữa ôm lấy Harry, thay Pomfrey trả lời:

- Phải...con chỉ là Harry thôi...

- Nó sẽ không bao giờ xảy nữa đúng không?

- Đúng vậy...

Bà Pomfrey nghẹt ngào, bà khóc cho đứa trẻ này...cho số phận của nó...

Một số phận...như sự trêu ngươi của các vị thần...

Hạnh phúc thì nhỏ bé... Cứ đến rồi đi... Để lại một con người chờ đợi trong tuyệt vọng...

Hi vọng cứ đi chơi trốn tìm... Lúc thì tìm thấy... Lúc thì không...

Để rồi cuối cùng...

Chỉ còn lại đau khổ...

Và tuyệt vọng...

.

.

.
..
..
.
.
.

.

Snape nhìn đứa trẻ kia, vẻ mặt thẫn thờ, đau khổ. Hắn không còn sức để dùng bế quan bí thuật nữa. Cảm xúc của hắn đã không thể kiểm soát được nữa rồi...

Snape nhìn Harry và...giật mình...
Đứa trẻ đó...đang khóc...

Đây là lần đầu tiên Snape thấy Harry khóc...

Và rơi nước mắt...

Nhưng...

Thật im lặng.

Không tiếng động.

Không tiếng nức nở.

Như thể...

Không thể gào thét.

Mà chỉ có thể khóc trong im lặng...

Một mình gặm nhấm nỗi đau trong vô tận...

.

.

.

.

.

.

.

.
.

.

.

Khóc một hồi, Harry cũng mệt rồi thiếp đi, có lẽ dược an thần của Snape đã phát huy tác dụng.

Nhẹ nhàng đặt Harry xuống giường, nhìn giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mắt. Có lẽ dù trong giấc ngủ, đứa nhỏ này cũng không hề an ổn chút nào.

Snape quay qua cụ Dumbledore, tức giận:

- Đây là chuyện tốt mà ông muốn sao!!!!

Cụ Dumbledore trông cũng già đi rất nhiều, thở dài mệt mỏi:

- Ta biết ta đã phạm vào sai lầm lớn đến thế nào. Cũng biết hiện tại anh đang có rất nhiều lời muốn nói. Nhưng chúng ta có thể vô văn phòng được không. Đứa nhỏ cần nghỉ ngơi.

Dù Snape hiện giờ thực sự rất tức giận, nhưng cũng không phải không còn lý trí. Nghe tới đây, Snape liền im lặng bước ra ngoài, cụ Dumbledore thấy vậy liền thở dài đuổi theo.

.

.

.

.

Draco nhìn Harry, trong lòng là một mảnh cảm xúc hỗn loạn.

Draco nắm chặt tay, gân xanh lần lượt nổi lên.

Chưa bao giờ bản thân Draco lại cảm thấy bất lực và vô dụng đến vậy. Chỉ có thể nhìn người mình thích chìm trong đau khổ mà bản thân không thể làm gì.

.

..

.

Thủ tịch Flint nhìn cảnh này, trong lòng là một mảnh cảm xúc không rõ.

Chỉ biết là nó...thật khó chịu...

.

.

.

.

.

.
..

- Cậu đã hiểu mọi chuyện rồi chứ... Ron?

Hermione giải bùa chú xem nhẹ, quay sang hỏi một con người tóc đỏ bên cạnh đứng trầm mặc ở cửa bệnh thất từ nãy giờ.

- Tôi hiểu rồi... Cũng hiểu được sự ngu xuẩn của mình rồi... Chắc lời nói khi đó của tôi khiến cậu ấy buồn lắm...

- Cậu biết được điều gì?- Hermione khẽ cười hỏi.

Ron xoay người đi khỏi bệnh thất, miệng khẽ lầm bầm:

- Cậu ấy quả nhiên là một Slytherin. Cậu ấy cần một sự bình yên trong im lặng của Slytherin còn hơn sự náo nhiệt vui vẻ của Gryffindor... Tính cách của Gryffindor không hợp với cậu ấy... Bởi vì ... Ngọn lửa nhiệt huyết của Gryffindor... Có thể làm phỏng cậu ấy một lần nữa.

Nghe lời nói của Ron, Hermione khẽ cười.

Cậu ta có lẽ đã trưởng thành hơn rồi, có lẽ sẽ không ngu ngốc làm việc theo bản năng nữa. Cơ mà, muốn cua được Harry, có lẽ cậu ta cần có chút sự xảo quyệt cùng mưu kế của Slytherin cơ, trong tình trạng này dễ bị hớt tay trên lắm đó.

Có lẽ sau việc này cậu ta có lẽ sẽ thông minh hơn, không dễ gì nghe lời xúi giục ngu ngốc của mấy kẻ tầm thường nữa... Đúng không?

Hermione đưa mắt liếc nhìn về một phía, nơi vừa rồi có người vừa rời đi, khẽ hừ lạnh...

Hừ... nghe lén... quả đúng với khả năng của cô ta...

.

.

.
.
.

.

.

Cơ mà... Hình như từ nãy giờ mình cũng đang nghe lén mà ta?

Hermione chợt nhớ ra điều gì đó, nghiêng đầu suy nghĩ.

.

.

.

.

.

.

.

.
Hết rồi 😁.

6349 từ.

Đã đăng tải: 27/05/2020.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top