Chương 11: Hầm tỏa sáng!!!

Thông báo: đây là chương 11 hàng thật, không phải là hàng đăng hụt😂.

____________________________

Buổi sáng tinh mơ khiến thần trí người ta lơ mơ...

Những đám mây mộng mơ trôi lơ lửng trên bầu trời Hogwarts.

Đây cũng là buổi sáng thứ ba kể từ khi Harry tới Hogwarts.

Không khí se lạnh cùng với màu xanh thẫm của bầu trời tạo nên một cảm giác thoải mái và yên bình.

Cơ mà...

.

.

.

.

.

.

.

Hình như thiếu thiếu cái gì đó thì phải?!?!?

Dậy thôi dậy thôi ~ Mặt Trời đã lên đỉnh đầu bắt đầu một ngày nắng gian nan ~ í ơi~~~~

Đúng rồi, bài tập thể dục buổi sáng của con hệ thống.😑

Harry từ trên giường ngồi dậy, xoa cái đầu ong ong vì đột nhiên nghe tiếng hét với tầng số âm thanh lớn của cái kẻ đang loa loa ở trong đầu.

Ngó cái đồng hồ, mới có 5 giờ sáng. Ôi giấc ngủ thân yêu của tuiT_T

.

.

.

Đã ba ngày trôi qua, sau cái sự kiện tranh chức thủ tịch nhà, thái độ của Slytherin với Harry đã thay đổi một trời một vực, nói chung là thái độ của nhân dân Việt Nam khi thấy Bác Hồ đọc bảng tuyên ngôn độc lập ấy. Tất nhiên là trừ bộ ba bạn thân của Harry: Draco, Blaise và Pansy; cùng một vài đàn anh năm trên.

Và cũng vì thái độ đó, Harry hoa hoa lệ lệ trở thành boss ngầm của nhà Slytherin, vương tử của Slytherin. Tất nhiên, đương sự-Harry của chúng ta chẳng biết gì về việc này.

Cũng trong khoảng thời gian này, sự chú ý của mọi người dành cho Harry đã giảm bớt...

Nhưng trừ cái lúc...

.

.

.

.

.

.
.

Trong đại sảnh.

Trên bàn ăn.

Harry nâng con trong tay dao vẽ lên một đường cong hoàn mỹ...

Toàn thể Slytherin: thủ sẵn đũa phép.

Harry:...

Con dao bạc tinh tế hạ xuống một cách nhẹ nhàng và...

Cạch...

Toàn thể Slytherin: đã tăng cường bùa chú phòng hộ.

Harry:...

Sau một hồi quan sát mặt bàn, Blaise nói:

- Rất tốt. Không có động tĩnh.

Sau một hồi cảm nhận, Pansy nói:

- Tiếng động cũng không lớn.

Draco không biết từ đâu moi ra một cái kính lúp, soi soi cái đĩa một hồi rồi nói:

- Đĩa cũng không nứt...

Sau đó quay qua thông báo cho toàn thể Slytherin:

- An toàn rồi.

Toàn thể Slytherin: *thở phào nhẹ nhõm*.

Harry:....

Cái tình huống gì đây?!? Đi ăn mà cứ như đi hành hình là sao??? ಠ_ಠ

Tuy nhiên vẫn có người không tin tưởng Harry cho lắm, vẫn tăng cường thần chú bảo hộ.

Harry:....

Cái thái độ đó là sao?!?! ಠ▃ಠ

.

.

.

.

.

.

Tất nhiên, nguyên nhân khiến toàn thể Slytherin đề phòng Harry như vậy cũng là có nguyên do.

Trong ba ngày ở Hogwarts, Harry đã hoàn toàn phô bày khả năng sát thủ bàn ăn khiến người người khiếp sợ.

Và để làm yên lòng công chúng, tần số Harry tới hầm để làm cuộc 'cải tạo' ngày càng cao.

Và trong hầm.

Bên trái là Snape, bên phải là Draco, đằng trước thi thoảng Lucius cũng chui vô góp vui nữa.

Bên trái là Thủ tục Slytherin, bên phải là lễ nghi bàn ăn, đằng trước là một đống chén dĩa nứt vỡ.

À còn cái bàn thì không sao vì nó đã được ếm 18 lớp phòng hộ. Trong quá trình 'cải tạo' chỉ có bị vỡ 17 lớp thôi nên cái bàn vẫn còn nguyên vẹn.┐( ˘_˘)┌

Sau ba ngày bị ba người bắt cầm dao cầm nĩa chép phạt tới què cả tay, cộng với việc khả năng tiếp thu của Harry rất tốt, trong thời gian ngắn trình độ sát thủ bàn ăn của Harry đã giảm đáng kể.

Hiện giờ lễ nghi bàn ăn của Harry phải nói là vô cùng hoàn hảo, hoàn toàn không giống với kẻ thường xuyên chẻ đôi bàn ăn hồi trước.

Chỉ có một cái không thay đổi là...tốc độ ăn và...năng xuất ăn.

Toàn thể Slytherin nhìn cái tên nào đó nhanh chóng xử lí hai mươi ba đĩa thịt bò, mà vi diệu là trong cái tốc độ đó mà kẻ nào đó vẫn còn giữ vững hình thái quý tộc, đã thế còn không bị sặc.

Toàn thể Slytherin: Tên này là ai? Còn nữa... Đây không phải sao Hỏa, cảm phiền lái đĩa bay mời về cho!!!

.

.

.
.

.

.
.
.
.

Ngoài cái vụ chẻ bàn ra, có vài vụ Harry còn khiến nhiều người rất 'ba chấm' nữa.

Ví dụ.

Trong tiết biến hình, giáo sư McGonagall yêu cầu các học sinh biến que diêm thành cây kim, và tất nhiên... Harry làm được, thậm chí cây kim còn được điêu khắc rất tinh mỹ, nhưng...

- ...Sao nó... to vậy???- Blaise nhìn cây kim có chiều dài bằng một gang tay, tâm lý vô cùng thắc mắc hỏi.

- Ây chà... Biến nhầm thành kim khâu bao rồi.- Harry vỗ trán nói.

Draco:...

Blaise:...

Những người khác:....

Harry rút đũa phép ra, quyết định cho nó một thần chú thu nhỏ nhưng...

- Thần chú thu nhỏ là gì nhỉ?- Harry đột nhiên dừng lại và quay qua hỏi Draco.

Draco:...

Blaise:....

Những người khác:....

Xoa đầu, Draco nghiến răng nói:

- Nhắc lại cho cậu lần thứ 24: thần chú thu nhỏ là Smaller turn.

Khả năng quên thần chú của Harry phải nói là đến mức thượng thừa!!! Thật chẳng hiểu sao cậu ta có thể học thuộc mấy kí sách mà không nhớ nổi vài câu thần chú chỉ có không phẩy mấy lạng!!!!!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Ngoài mấy cái tình huống khiến người ta 'ba chấm' ra thì những cái khác của Harry đều tạo ra ấn tượng tốt với mọi người.

Nhưng có vẻ việc Harry bị phân vào Slytherin khiến khá nhiều người....khá là nghi ngờ...

.

.

.

- Cứu thế chủ của chúng ta...- Fred nhìn về phía Harry đang cười nói vui vẻ với Draco, khẽ nói.

- ...có vẻ không giống Slytherin cho lắm... - George bên cạnh nhìn vào tốc độ ăn của Harry, suy đoán nói.

- Mà giống Ravenclaw hơn!!!- cả hai liền chuyển tầm mắt sang quyển sách nặng năm kí trong tay Harry, đồng thanh nói.

Quả thật là Harry cực kỳ giống một Ravenclaw, dù là khi ở đại sảnh hay ở hành lang, đều có thể thấy Harry với một quyển sách bất kỳ trên tay, và độ dày của nó khiến nhiều học sinh gào thét: não mũ phân loại chắc chắn có vấn đề, cái tên này là một Ravenclaw thuần chủng!!!

Hết sách giáo khoa, sổ ghi chú, sổ ghi chép... Bất kỳ cái nào cũng đều khiến nhà Ưng thèm nhỏ dãi.
Ngoài các giờ học ra, muốn tìm Harry thì vô cùng dễ dàng, cứ tới thư viện là gần như sẽ gặp.

Nhưng ngoài vấn đề đó ra thì có lẽ việc Harry bị phân vô nhà Slytherin cũng khiến nhiều người bất bình cùng khó chịu...

.

.

.

- Ồ là cậu sao...Ron?

Harry khẽ cười, nhìn đám người trước mắt.

- Ngoài ra còn có... Hermione nữa.

Harry nhìn con người đứng đằng sau Ron, nói thêm.

- Rất vui được gặp lại nhưng các cậu nên biết rằng... Chặn đường người khác là một điều bất lịch sự.

Harry nhìn ba con người trước mặt, tất nhiên trong đó có Ron và Hermione, còn cô gái với mái tóc vàng...khè đứng bên cạnh thì cậu không biết.

- Tôi cũng rất vui khi gặp lại cậu, Harry. Cơ mà hình như cậu có sự nhầm lẫn, người tìm cậu gây sự không phải là tôi mà là hai kẻ này nè.- Hermione cũng cười đáp lại Harry, cô nâng mắt về phía hai con người bên cạnh, trong con ngươi toàn là vẻ khó chịu.

Harry làm vẻ mặt ngạc nhiên:

- Ồ vậy sao? Cho tôi xin lỗi nhé...- Harry nói rồi nâng mắt về phía Ron- ...Vậy xin hỏi hai cậu tìm tôi có chuyện gì không?

Vẻ mặt của Ron đỏ bừng vì xấu hổ, nhưng chợt nghĩ gì đó, cứng giọng nói:

- Harry, sao cậu lại đi cùng bọn Slytherin xảo quyệt này!! Bọn họ là đầy tớ của kẻ-mà-ai-cũng-biết là-ai-đấy!! Slytherin là một đám xấu xa xảo quyệt!!!

Những lời nói của Ron, tất nhiên là làm nhiều thành viên của nhà Slytherin có sắc mặt không mấy tốt, còn về Harry thì...khá...lạc loài đi😂.

- Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai... Đó là ai vậy?

Ron:...

Slytherin:...

Hermione:....

Hệ thống:.... Ha ha... Hình như cũng có vài cái tên khá giống câu thần chú, nên có lẽ vì thế cậu ta nhanh quên chăng?😂

...

Xoa đầu che cái khóe mắt đang giật giật liên hồi, Blaise vô cùng có lòng tốt nói:

- Đó là Chúa tể hắc ám đời hai.

Harry a lên một tiếng:

- À thì ra là Voldemort...

- Cậu lại nói thẳng tên hắn!!!

Tất nhiên chủ nhân của câu nói khá quen thuộc kia không ai khác là Ron rồi. Toàn thể Slytherin cũng dành cho Harry một ánh mắt kinh ngạc.

Harry:.... Có mỗi cái tên nói ra mà làm như đi cắt cổ người ta không bằng.😑

.

.

.

.

.

Bỏ qua vụ cái tên, Harry vô vấn đề chính:

- Dù sao thì chuyện này cũng không quan trọng cho lắm. Nếu cậu chặn đường chúng tôi chỉ vì chuyện này thì làm ơn tránh đường, tôi không có thì giờ cùng cậu bàn chuyện tào lao.

- Xin lỗi vì lỗi lầm của chúng tôi. Nhưng hành động của cậu thật khiến nhiều người không có suy nghĩ tích cực lắm đâu, cậu đừng quên là bản thân là một chúa cứu thế, đừng qua lại với bọn họ quá nhiều.

Cô gái tóc vàng...à ờ...khè-theo như lời kể của Harry- lên tiếng sau khi bị ăn một quả bơ siêu to khổng lồ, cũng tức là Shaco Tanaknock, cuối cùng không nhịn được lên tiếng trước khi Ron kịp nói.

- Ồ thế à? Tuy tôi không biết cậu là ai nhưng đừng phán xét hành động của tôi như thế, vì tôi đã là một thành viên của Slytherin, cho nên việc tôi tạo mối quan hệ trong nhà mình không phải là điều cần thiết sao....

- Nhưng bọn họ là kẻ xấu!!!- Shaco cố cãi.

Draco nhíu mày nhìn cô gái trước mắt, nở nụ cười châm chọc:

- Quả nhiên là Gryffindor tự đại lỗ mãng. Bố mẹ cô không dạy cô về việc chen vào lời nói của người khác là một điều bất lịch sự à?

- Tôi...tôi...

Nãy giờ mải để ý Harry, Shaco không hề chú ý một con người đứng trầm mặc bên cạnh Harry. Cái nụ cười và phong thái quý tộc của Draco khiến Shaco lập tức trúng tiếng sét ái tình. Tuy Harry cũng đẹp thật nhưng với cái vóc người nhỏ bé cùng một cái khuôn mặt bị che một nửa bởi tóc khiến Shaco không thích lắm, cô thích người đàn ông đẹp trai và cường tráng phong độ cơ.

Cô gái đó nhìn Draco, vẻ mặt lập tức đỏ bừng lên, bộ dạng thập phần thẹn thùng, lời nói có phần lắp bắp.

Nhưng có lẽ là cái biểu tình này trưng bày sai thời gian điểm, Draco thấy vậy càng chán ghét hơn.

- Tuy tôi không biết các cậu muốn nói về vấn đề gì nhưng nếu các cậu muốn tiếp tục vấn đề này thì làm ơn tránh đường đi. Các cậu đang lãng phí thời gian của toàn thể Slytherin đấy. Nếu các cậu không tránh đường cho chúng tôi, tôi bắt buộc phải mạnh tay.

Như lời nói, đũa phép đã ngay lập tức xuất hiện trong tay Harry.

Ron nhìn cảnh này mà lòng lạnh đi. Nó đơn thuần chỉ muốn bên cạnh Harry. Nhìn cậu ta ở bên cạnh người khác cười nói vui vẻ với người khác, lòng nó thập phần khó chịu. Trong tình huống hiện tại, gặp nhau nói chuyện là cả một vấn đề, trong khi Harry cứ lúc nào cũng đi với đám người Slytherin( vì bọn họ sợ Harry đi lạc 😂). Nó chỉ muốn Harry có chút khoảng cách với bọn họ thôi... Nhưng khi thấy tình hình hiện tại... Trong tiềm thức của Ron bắt đầu đặt ra những câu hỏi...

Chẳng lẽ... Nó sai rồi sao...

.

.

.

- Tại sao... Cậu đứng về phía họ?

Harry im lặng nhìn Ron, hạ đũa phép xuống, tiến về phía trước, một tay đặt lên vai Ron, nói:

- Kẻ tay không dính máu chưa hẳn là kẻ tốt. Kẻ tay còn vấy máu cũng chưa hẳn là kẻ xấu. Chúa cứu thế ra đời không hẳn là để cứu người. Chúa tể hắc ám sinh ra không hẳn là để giết người. Tôi là một Slytherin, một Slytherin mưu mô xảo quyệt nhưng không phải là kẻ không có đầu óc, tôi sẽ đứng về phía mà tôi cho là có lợi cho mình nhất.

Sau đó đẩy Ron qua một bên, tiếp tục đi thẳng, Slytherin thấy vậy cũng nối đuôi nhau đi theo.

Trong suốt quãng đường đi, Harry trầm mặc không nói gì, đám rắn nhỏ thấy vậy cũng im lặng.

Draco nhìn vẻ trầm mặc của Harry, trong đầu suy nghĩ cái gì đó, đột nhiên nhớ tới câu nói của Harry...

"Nếu cậu phát hiện người bạn bên cạnh cậu vốn bản chất không giống vẻ bề ngoài... Mà thực ra là một con 'quái vật đáng sợ'. Cậu sẽ đối diện với người đó như thế nào?"

...

..

Draco cúi đầu như đang suy nghĩ gì đó, nhìn vào con người đang đi bên cạnh mình, khẽ lắc đầu và...

Cười...

...

Xin lỗi cậu, Harry. Câu hỏi của cậu... Có lẽ vĩnh viễn tôi cũng không thể cho cậu một câu trả lời chính xác...

Vì cậu đối với tôi... Không phải là một người bạn...

.

.

Khác với những suy nghĩ của Draco, tâm trạng của Harry trầm theo một khía cạnh khác.

Cậu phải cẩn thận với cô gái vừa nãy.

Giọng con hệ thống vang lên trong đầu Harry.

Cô ta là một xuyên không giả trái phép. _ vừa nãy trong khoảng cách gần, hệ thống đã cảm nhận được một từ trường trên người Shaco, có lẽ là do hệ thống không gian ba chiều của cô ta phát ra. Hệ thống cũng không tìm hiểu quá sâu để tránh bị phát hiện.

•• Vậy sao...

Harry nói, nhưng chợt nghĩ gì đó hỏi:

•• Ủa vậy ta không phải là xuyên không giả trái phép à?_ Merlin còn hợp lực với Diêm vương làm giả sổ sách che giấu điều này trước pháp luật mà.

Khác chứ, dương thọ của cậu vốn chưa hết, của 'Harry' cũng chưa hết, sống chung một thân thể thì có sao đâu. Còn dương thọ của cô ta vốn đã tận rồi, chiếm cứ thân thể người khác không cùng không gian để sống tiếp đã là một tội ác rồi, có lẽ có người che dấu nên chưa bị cảnh sát tam giới phát hiện.

Giọng con hệ thống rất bình thản nói.

Cơ mà cậu đừng có lo, trình độ làm giả sổ sách của Diêm vương phải nói đệ nhất tam giới đấy. Chứ với cái khả năng nhầm lẫn bẩm sinh của ông ta mà trong ngàn năm qua chưa có lỗi lầm gì thì mới là lạ đó. _ chủ nhân noname của nó cũng mấy lần nhờ lão ta làm giả giấy tờ trốn thuế, trốn đóng tiền điện mấy lần, nó sao không biết chứ.

Harry:...
.

.

.

.

.

Hầm độc dược.

Khung cảnh trong hầm hoàn toàn khác xa với những lớp khác, nó tối tăm và lạnh lẽo không khác gì chủ nhân của nó cả. Vẫn là cái vạt áo đen bay lên cuồn cuộn, Snape bước lên bục giảng:

- Chúng bây tới đây là để học một bộ môn khoa học tinh tế và một nghệ thuật chính xác là Độc dược.

Giọng nói âm lãnh như tơ lụa của Snape vang lên, khóe miệng căng ra cùng ánh mắt châm chọc khiến khuôn mặt lạnh lùng của hắn càng thêm băng lãnh.

- Bởi vì môn này không phải vung vẩy đũa phép nhiều lắm nên sẽ có rất nhiều người trong chúng bây không tin đây là một loại hình phép thuật. Ta cũng không mong chúng bây có thể thật sự hiểu được cái đẹp của những cái vạc sủi tăm nhè nhẹ, tỏa ra mùi hương thơm ngát thoang thoảng tuyệt vời, chúng bây cũng không thật sự hiểu được cái sức mạnh tinh vi của những chất lỏng lan trong mạch máu người, làm mê hoặc đầu óc người ta, làm các giác quan bị dính bẫy... Nhưng ta có thể dạy cho chúng bây cách đóng chai danh vọng, chế biến vinh quang, thậm chí là cầm chân thần chết...nhưng với điều kiện tiên quyết là, tụi bây không phải là lũ đầu bò mà lâu nay ta vẫn dạy.

Harry nhìn ánh mắt e sợ lại sùng bái của đám rắn nhỏ xung quanh, trong lòng không rõ tư vị gì...đối với cái môn độc dược này.

Tuy cậu không rõ Độc dược nó tuyệt vời đến như thế nào nhưng cậu rõ cái sức mạnh đó tàn sát vị giác đến như thế nào.

.

.

.

Cầm lấy danh sách, bắt đầu điểm danh, khi đọc tới tên Harry, Snape thoáng dừng rồi cũng nhanh chóng đọc tiếp.

- Tốt lắm, để ta xem đầu óc các ngươi có nhét rơm rạ trong đó hay không, cậu Weasley, nếu ta thêm rễ bột Lan nhật quang vào dung dịch ngải tây thì sẽ được gì?

Ron ngây ngốc đứng lên, há mồm, đưa tay vò loạn mái tóc đỏ vốn đã rối bung của mình, rụt rè nói:

- Con không biết, thưa giáo sư.

- Xem ra cái đầu của mi quả thật nhét đầy rơm trong đó, vì sự vô tri và ngu xuẩn của mi, Gryffindor trừ năm điểm.

Snape khẽ nheo mắt lại, lạnh lùng cong môi, không thèm để ý tới cánh tay giơ thẳng muốn đụng trần tầng hầm của Hermione.

- Cậu Potter. - Snape nhếch miệng, đọc tên Harry .- Nói cho Weasley biết đáp án chính xác.

- Dạ, thưa giáo sư, thêm rễ bột Lan nhật quang và dung dịch ngải tây ta sẽ được một thứ thuốc ngủ cực mạnh, được biết đến dưới cái tên cơn đau của cái chết đang sống, tuy tỉ lệ phối khác nhau mà có những hiệu quả khác nhau.- Đứng lên, Harry thản nhiên nói.

- Nếu ta muốn mi tìm cho ta một viên sỏi dê, mi sẽ chạy đi đâu tìm?

Snape tiếp tục hỏi, nhìn chăm chăm vào đôi mắt ngọc lục bảo trầm tĩnh thâm thúy của Harry.

- Sỏi dê có thể tìm được trong bụng con dê, thưa giáo sư.

Thấy ánh mắt của Snape, Harry cũng không biểu lộ cảm xúc gì, vẫn bình tĩnh trả lời.

- Cây mũ thầy tu và cây bả chó sói có gì khác nhau?

- Không có gì khác nhau, chỉ vì nguồn gốc nơi sinh ra khác nhau mà có tên gọi không giống nhau.

Harry trả lời vô cùng lưu loát, mấy thứ này vốn đã khắc sâu vào đầu cậu rồi, chỉ là không hiểu sao mấy câu thần chú nó cứ chui từ lỗ tai nọ qua lỗ tai kia mà không chịu vô bộ nhớ của Harry thôi.

- Tốt lắm, Slytherin cộng mười điểm.

Khóe miệng Snape câu lên, lại đầy nguy hiểm quay sang phía Gryffindor rít gào:

- Bọn mi sao còn không ghi lại mấy thứ này, chẳng lẽ bọn mi cho rằng đầu óc mình tốt tới trình độ có thể nghe một lần là nhớ sao?

Harry nhìn Snape phun nọc độc với đám sư tử nhỏ mà trong lòng khẽ cười, quả nhiên đặc điểm của nhà rắn, bao che khuyết điểm, đặc điểm này còn thể hiện rõ hơn trên người chủ nhiệm nhà của bọn họ.

.

.

.

Tiết độc dược hôm nay là tập điều chế Dược mụn nhọt, tất cả mọi người nhanh chóng bắt cặp với nhau bắt đầu điều chế.

Harry thì bắt cặp với Draco. Khi Harry đang chuẩn bị xử lý dược liệu thì Draco lập tức ngăn cản.

- Có chuyện gì vậy?- Harry thắc mắc hỏi.

- Để tôi xử lý dược liệu cho, cậu chỉ cần bỏ độc dược vào vạc và điều chế là được, chứ tôi sợ trong quá trình xử lý cậu lại 'lỡ tay' chém luôn cái vạc thì sao.- Draco giựt lại con dao trong tay Harry, nói.

Harry:....

.

.

.

Trong quá trình điều chế, Harry cũng tranh thủ đi làm nhiệm vụ của con hệ thống, lén dùng vài câu thần chú không tiếng động ném vài con ruồi và bọ xít vào trong vạc nhà Gryffindor và....

Bùm!!!

Nhìn cột khói với đường kính 1 m rưỡi bay lơ lửng trên không, Harry thầm nhíu mày.

Nổ bé quá à...

Nổ nãy giờ mà tiến độ nhiệm vụ mới đạt có 62,9%, Harry quyết định dùng mìn cho nó lẹ.

BÙM!!!

Một tiếng nổ lớn vang lên khiến hầm nứt tường đen, những cột khói xanh đỏ tím vàng lấp la lấp lánh ánh lửa xuất hiện trong những cái vạc, đốt trần hầm thành một màu đen thui.

Nhìn bãi 'chiến tích' này, Harry cũng thầm thở dài...

Haizz... Nổ bé quá

BÙMMMMM!!!!!!!!!

Đột nhiên một tiếng nổ vang trời lệch đất tới sập cả hầm vang lên, Harry quay lại với ánh mắt 'trợn trừng'.

Nhân tài ngành vũ khí hóa học đây rồi!!!

Người được nói đến không ai khác là Neville, sát thủ độc dược vang danh khắp bộ truyện Harry Potter của cô J.K. Rowling.

Trái ngược với tâm tình hưng phấn của Harry, tâm trạng của Snape vô cùng khủng bố, vừa cầm đũa phép vừa dọn dẹp bãi chiến trường mà kẻ nào đó gây lên, vừa trừ cả kí điểm của nhà Gryffindor.

Sau khi thấy tiến độ của nhiệm vụ đã đạt đến 100%, Harry liền dừng việc quăng mìn bừa bãi để làm việc thiện: bảo vệ những học sinh khác.

Nhà Slytherin có vẻ phản ứng nhanh hơn nhà Gryffindor, đa số thành viên Slytherin đều đã tự dựng lên cho mình màn chắn bảo vệ. Trừ Hermione ra thì còn lại toàn bộ học sinh nhà Gryffindor là chật vật né mưa đạn thôi.

Nhưng mà...

Bùm!!

Rắc...

Slytherin dù sao cũng chỉ là học sinh năm nhất, pháp lực cung cấp cho màn chắn bảo vệ không nhiều, cộng thêm việc Harry dùng mìn-thứ có lực sát thương lớn nữa, thành ra nhiều người bị vỡ màn chắn.

Trong tình trạng này Harry chỉ còn cách nguyền rủa con hệ thống, đã đặt bom nổ hầm còn phải chịu trách nhiệm bảo vệ tránh thương vong chết người.

Có ai đi ngược đời như cậu không?!?!?

Thành ra hiện tại Harry vừa lo cho nhà Slytherin vừa lo cho nhà Gryffindor, bận liên hồi!!!

- Á!!!- một cái vạc bên cạnh Shaco phát nổ, mà chỗ đó lại rất gần Harry.

Vụ nổ khá lớn, cái vạc cũ kĩ kia không chịu được liền vỡ ra, nhiều mảnh vỡ văng về phía nhà Slytherin.

Vừa né, vừa tạo màn chắn bảo vệ, sau khi tính toán số lượng thương vong bên Slytherin đã giảm xuống, Harry bắt đầu xử lý bên Gryffindor nhưng...

Rắc...

Choang!!

Nhìn tấm màn chắn vỡ nát của Draco, Harry liền lao đến ,cảm thấy chuyện này thật phiền phức.

.

.

.

.

.

Sau khi tất cả vụ nổ đã được giải quyết, và tất nhiên Gryffindor bị Snape trừ cho âm điểm đang không dám hó hé một lời. Trong không gian im lặng thì vang lên tiếng nói có phần run rẩy của Draco:

- Harry...cậu...

Draco tiến tới cầm lấy tay Harry, nói mà như gầm lên:

- ...Cậu không biết đau là gì sao?!?!!!!- cầm lấy bàn tay đầy máu bị mảnh vạc đâm xuyên qua, trong mắt toàn là tia lo lắng - Tại sao phải đỡ cho tôi...

Harry: ...Cậu đang hỏi một cái câu vô cùng vô lý đấy, Draco!!! Đau chứ sao lại không!! Tôi còn đang định đi xin ít độc dược của giáo sư Snape đấy!!!

Harry nhìn xuống tay mình, nơi đó có đầy những mảnh vỡ đâm xuyên qua tay cậu, từng giọt máu đỏ thẫm đi qua từng kẽ tay, nhỏ tí tách dưới sàn.

Như thế này không đau mới lạ, chỉ là cơ mặt của cậu bị cứng cơ nên bị đơ... CHỨ KHÔNG PHẢI LÀ KHÔNG BIẾT ĐAU!!!

Nhẹ nhàng nhổ mấy miếng vạc, nỗi lòng của Harry thở dài.

Do lúc nãy quá gấp rút, cộng thêm việc Draco đứng ở vị trí mà tay Harry không tiện phóng thần chú tới, hơn nữa một phần Harry sợ không kịp tạo thần chú bảo vệ nên đành nâng tay trái, đỡ hầu hết các mảnh vỡ văng tới, nên giờ mới bị ăn đau, còn Draco chỉ có bị vài vết thương nhẹ.

- Vì cậu là thủ tịch nhà, thủ tịch nhà mà gặp chuyện không may thì quả thật ảnh hưởng đến Slytherin. Điều đó thật không tốt.

Harry vẻ mặt vẫn bình tĩnh nhổ từng mảnh vạc ra khỏi cánh tay, những vết thương này cậu trải qua cũng nhiều rồi nên cậu không thấy quá khó chịu là mấy.

- Một phần còn lại tôi cứu cậu là vì...cậu là Draco, bạn của tôi.

Nhổ mảnh vỡ cuối cùng, Harry khẽ cười và nói.

- Cho nên cái đầu cự quái của ngươi muốn làm anh hùng nên nghĩ mình sẽ không thể chết vì mất máu sao!!!

Snape vẻ mặt vô cùng khủng bố, sau khi thấy hành động của Harry thì tâm tình càng trầm hơn.

Hắn không thích cái biểu cảm của đứa trẻ này, bình ổn không một tia lo lắng như thể dù sinh mệnh của nó đang dần mất đi, nó vẫn sẽ bình tĩnh như vậy

Nó không quan tâm đến bản thân sao? Kể cả mạng sống của chính mình?!?

Rốt cuộc vì lý do gì mà nó trở nên vô tâm với chính bản thân mình vậy?

Rốt cuộc thì nó sống vì cái gì...

.

.

.

.

.

- Không sao thưa giáo sư, em chắc rằng thân là một độc dược sư, ngài cũng sẽ mang vài bình dược cầm máu, đúng không?

Harry nhìn cánh tay đầy máu đang dần bị độc dược ăn mòn. Hay nhỉ, thành phẩm thất bại này thế mà cũng có khả năng ăn mòn, mà thôi dù sao Snape chắc chắn cũng giải quyết được vấn đề này.

Khẽ nhíu mày vì cơn đau ngày càng gia tăng, ngoài ra thì bản thân cậu cũng chẳng có cảm xúc lo lắng gì khác, vì thân thể của cậu vốn rách nát lắm rồi, thêm vài vết sẹo nữa cũng chả sao.

Snape nhanh chóng bước tới, lôi trong túi áo một bình dược, cầm cánh tay đang dần dần bị biến dạng của Harry, gằn từng tiếng:

- Cho nên cái đầu nhồi đầy cỏ lác của ngươi không biết bản thân sẽ có nguy cơ tàn phế sao!!!

- Quả thật là em biết điều đó, độc dược này mạnh mà...nhưng...

Harry khẽ cười:

- ...sẽ không chết...đúng không, giáo sư?...

Con hệ thống tuy có những lúc khiến cậu tức chết, nhưng những lúc cần thiết nó vẫn thật sự giúp cậu hết sức. Cơ mà, nếu cậu bị tàn phế thật, cậu đảm bảo con hệ thống chết tiệt kia sẽ ra hàng giảm giá mấy món thần dược với giá 0đ gì đó.

- Ngươi!!...

Ánh mắt của Snape ngày các lạnh, tức giận trong mắt và đau lòng trong mắt không chỗ để phát tiết. Snape nhanh chóng liền cho mình một cái bế quan bí thuật, sau đó thoa thuốc cho Harry.

Harry chợt nhớ ra cái gì đó, giật mình vội ngăn cánh tay của Snape lại:

- Khoan đã...

- Ồ, gì đây. Chả lẽ vị cứu thế chủ đây cho rằng mình có khả năng kháng độc, có thể tự làm lành mọi vết thương?

Tất nhiên là con không có khả năng phi thường đó rồi, nhưng...

Không để Harry kịp đưa ra lý do, Snape nhanh chóng kéo tay áo của Harry lên và bất động trước cảnh tượng trước mắt.

Độc trên tay Harry bắt đầu từ miệng vết thương lan đến cẳng tay, dù tốc độ rất chậm nhưng cũng khiến cho tất cả mọi người kinh hãi trước cảnh tượng máu me này, nhưng khiến mọi người bàng hoàng là những vết xẹo, vết khâu, vết bỏng hiện lên chi chít trên cánh tay gầy gò đến đáng thương đó. Và chắc chắn những vết sẹo này đã có từ lâu chứ không phải là do sự cố độc dược hôm nay.

Chứng kiến cảnh này còn có nhiều thành viên nhà Slytherin và hai thành viên của Gryffindor, đó là Hermione và Ron. Hai người này lo lắng cho Harry nên mặc kệ sát khí đùng đùng của Snape vẫn muốn đến xem tình trạng của cậu.

Draco nhìn cảnh này, giọng nói dần dần trở nên hoảng sợ:

- Harry, tay cậu...

Nghe tới đây, Snape như bừng tỉnh, nén lại toàn bộ kinh hoảng và đau lòng, nhanh chóng bôi thuốc cho Harry, lời nói cứ như gằn từng tiếng:

- Chết tiệt!!! Potter, hi vọng mi cho ta một câu trả lời thích đáng cho việc này.

Dạ được, trừ cái việc em lên kế hoạch đặt bom nổ hầm của ngài có được không???

Bôi xong, nhanh chóng kéo tay áo xuống, quay qua nói với toàn bộ Slytherin và Gryffindor:

- Bọn bây ở yên đây, cấm ra khỏi hầm trước khi ta quay trở lại.

Nói rồi lập tức xoay người, kéo Harry đi với tốc độ chóng mặt, và tất nhiên đích đến không gì khác chính là bệnh thất.

Harry vừa chạy, vừa nén đau để đuổi kịp Snape. Cảm giác chân phải của bản thân có chút nhói, có lẽ cũng bị dính ít độc dược đi.

Cảm giác chặng đường tới bệnh thất chẳng còn bao xa mà lòng Harry đau như cắt. Cậu vẫn còn nhớ rõ cái ánh mắt như hổ rình mồi của bà Pomfrey đó...

Thình thịch...

!!!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- Potter, chân mi bị bạch tuộc quấn hay sao...

Cảm giác tốc độ của Harry ngày càng chậm lại, Snape vẻ mặt có phần bực bội và gấp rút quay lại, nhưng ngay lập tức đồng tử của Snape liền co rút.

Thình thịch...

Harry thở hồng hộc, ôm chặt ngực trái, nơi có một quả tim đang đập liên hồi, kéo theo từng cơn đau xé da xé thịt, xé cả linh hồn.

Ruốc cuộc có chuyện gì vậy?...

Cảnh báo: Cấp độ nguy hiểm.

Tiếng kêu của con hệ thống vang trong đầu Harry, kéo theo đó là những hồi âm cảnh báo kéo dài.

Giọng Harry có phần lo lắng, hỏi:

•• Có chuyện gì vậy...

• Độc dược trên tay của cậu có vấn đề!!!

Âm thanh của con hệ thống cũng lo lắng không kém, đây là lần đầu tiên Harry thấy con hệ thống như vậy.

Trong đó có thành phần của nhiều dược liệu cấm. Nó có tác dụng kích thích sự tăm tối nhất trong linh hồn, những cảm xúc tiêu cực nhất.

•• Xem ra có kẻ động tay động chân. _ đã không nhịn được bắt đầu tính kế cậu rồi sao?

Thứ này đã kích thích mảnh hồn chết ở trên trán của cậu, hiện giờ mảnh hồn đó đang xung đột trong cơ thể cậu để dành quyền kiểm soát, hệ thống sẽ xử lý chuyện này, cậu cố gắng chịu đựng một chút nhé.

Này này...vậy thân thể của cậu là cái chiến trường à?!?

- Khụ khụ...

Thân hình Harry lảo đảo lùi về sau, mắt cũng dần mờ đi, tay bụm miệng ho khan, trong miệng toàn là mùi gỉ sắt, từ kẽ tay cũng chảy ra vài giọt máu.

Harry cảm thấy đầu óc dần trở nên hỗn loạn...

Linh hồn hỗn loạn... Cảm xúc hỗn loạn...

Ý thức cũng dần trở nên hỗn loạn...

.

.

.

.

.

Thấy thân hình của Harry như lung lay sắp đổ, Snape vội tiến lên định đỡ Harry thì bị một lực lượng vô hình đẩy mạnh về phía sau.

Ầm!!!

Cố gắng giữ bản thân đứng vững, Snape kinh hãi nhìn cảnh tượng trước mắt.

Bạo động ma pháp!!!

Như đã đến giới hạn, Harry ngồi thụp xuống đất, ôm ngực trái kêu lên một cách đau đớn.

- AAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!

Từ vị trí của Harry, xung quanh cậu bắt đầu xuất hiện những lực lượng vô hình, nó như một cơn lốc, ngày càng lớn mạnh và phá vỡ mọi thứ.

Những bức tường bắt đầu xuất hiện những vết nứt. Nhóm Draco và Ron vừa đuổi tới trông thấy cảnh này liền bị đánh văng.

Harry gồng mình chịu đựng, ngoài tiếng tim đập ra cậu còn nghe được tiếng răng rắc từ trong xương.

Nằm vật xuống đất, ý thức trong cơn đau quằn quại đang dần trở nên mơ hồ.

Cậu muốn chết quá...

Như biết được ý định của Harry, con hệ thống hốt hoảng nói

Cậu cố gắng lên, cầm cự một lúc nữa...

Con hệ thống cố gắng hết sức cổ vũ tinh thần cho Harry:

Tôi còn chưa mua nhang, mua tiền âm phủ và gà luộc khỏa thân. Nếu cậu thăng thiên thật mà không có đồ cúng thì tôi sợ cậu ám tôi mất._ con hệ thống thở dài nói, chủ nhân của nó đã nghèo, ngân sách của nó chẳng còn là bao, đầu tư mua quan tài cho Harry thì nó sống bằng cách gì.

Harry: *phun một búng máu*.

Gồng mình ngăn cho bản thân phun thêm ba lít máu nữa, Harry nghiến răng nói:

•• Lòng tốt của mi ta không cần đâu.

• Vậy à, may quá, chúc cậu thượng lộ bình an._ may quá, hình như ý thức của cậu ta đang dần trở nên rõ ràng hơn đi?

•• Không cần mua nhiều, chỉ cần cúng cho ta ba kho thức ăn đầy đủ các loại ăn mãi không hết là được.

•....

.

.

.

.

Bạo động lúc mạnh lúc nhỏ, chứng tỏ Harry cũng đang cố gắng kiểm soát ma lực bạo động của bản thân, Snape tranh thủ thời cơ phóng một cái bùa choáng.

Trúng bùa chú, Harry lập tức ngã xuống bất tỉnh. Snape liền nhanh chóng bước tới cho cậu uống một lọ ổn định ma pháp, nhưng ngay lập tức giật mình vì thiệt độ cơ thể của cậu.

Cơ thể của Harry hiện giờ phải nói là rất lạnh, phải nói là lạnh lẽo vô cùng, cứ như xác chết vừa lấy từ hầm băng mà ra. Thậm chí trong khoảng cách này, Snape có thể nghe tiếng tim đập của Harry, nó thình thịch như thể muốn nổ tung ra khỏi lồng ngực.

Ôm thân thể ướt sũng mồ hôi cùng máu, Snape nhanh chóng tăng cước bộ đến bệnh thất.

Nhìn đứa nhỏ trong lòng hít thở một cách khó khăn. Trái tim của Snape như bị bóp nghẹt, như bị lưỡi hái tử thần chém vào, đau đớn khi bản thân sắp mất cái gì đó rất quan trọng.

- Pomfrey!!!

Không chần chờ, Snape lập tức đá cửa phi thẳng vào bệnh thất, nói lớn.

Bà Pomfrey đang định trách cứ Snape vì tội phá hoại tài sản nơi công cộng, nhưng khi thấy tình trạng của con người trong lòng Snape vẻ mặt của bà Pomfrey lập tức ngưng trọng.

- Đây là...

- Nó bị độc dược văng trúng.

Snape nói nhanh, sau đó liền nhanh chóng đặt Harry xuống giường bệnh.

Bà Pomfrey lập tức làm vài bùa chú kiểm tra. Vẻ mặt đầu tiên của bà là sững sờ, kinh ngạc, bàng hoàng và phẫn nộ.

- Snape!!! Anh mau lập tức đi điều chế thêm dược trị phỏng, dược liền xương, dược ổn định ma pháp và ổn định linh hồn ngay!!! Còn nữa, thông báo cho hiệu trưởng nhanh chóng đến bệnh thất!!!

Snape nghe vậy liền lập tức rời đi, tuy hắn vẫn muốn nghe tình trạng của Harry, nhưng...nếu đã cần đến dược ổn định linh hồn thì chắc chắn tình trạng của đứa nhỏ kia không hề tốt đẹp chút nào.

.

.

.

Sau khi cho uống chút độc dược, Harry liền từ trong mê mang mơ màng tỉnh dậy.

- Con không sao chứ?

Pomfrey thấy Harry tỉnh lại liền vui mừng, hỏi thăm.

Chống tay ngồi dậy, cảm nhận cơn đau trong cơ thể đã bớt đi phần nào, có lẽ con hệ thống đã xử lý được, nhưng không hiểu sao Harry cảm thấy thần trí của bản thân cứ lúc tỉnh lúc mê.

- Con bị độc dược văng trúng nên bị phỏng khá nặng... Cho nên...con có thể... thay quần áo ra cho ta xem xét vết thương được không?

Bà Pomfrey nhẹ giọng nói, trong giọng bà có phần run rẩy như sắp phải thấy điều đáng sợ gì đó.

Thân thể Harry lập tức cứng đờ, nhưng sự việc đã tới mức này rồi, muốn giấu cũng không được nữa.

Cởi chiếc áo chùng và chiếc quần ngoài ra, dù đã mặc quần đùi nhưng nó cũng không thể che được những vết sẹo khắc sâu trên đôi chân gầy gò đó.

Nhìn những vết thương kia, tay cầm đũa phép của bà Pomfrey lập tức run rẩy.

Đến khi chiếc áo sơ mi được cởi bỏ, để lộ tấm lưng gầy gò chi chít những vết xẹo, vết khâu, vết dao, và vô số vết roi cùng vết bỏng. Trong mắt bà Pomfrey chỉ còn lại bàng hoàng và phẫn nộ.

.

.

.

.

.

- Có chuyện gì vậy Pomfrey?

Hiệu trưởng Dumbledore bước vào, theo sau đó là Snape và còn có giáo sư McGonagall đã vội bỏ tiết học tới xem tình trạng của Harry. Ngoài ra còn có thủ tịch nhà Slytherin và Draco - thủ tịch năm nhất.

- Hiệu trưởng Dumbledore, tôi có yêu cầu cấp thiết là hãy cho trò Potter dọn vào bệnh thất ngay lập tức!!!

Lời nói khiến tất cả mọi người ngỡ ngàng, và cũng khiến Harry tự thắp cho mình một bó nhang.

- Thằng bé bị gì nặng lắm sao?- cụ Dumbledore kinh ngạc hỏi.

- Rất nặng... Từ nhỏ thằng bé đã không được ăn uống đầy đủ, nên bị suy dinh dưỡng nặng. Cộng thêm làm nhiều việc nặng nhọc khiến thể chất dần bị suy yếu.

Pomfrey nhẹ nhàng nói, trong giọng điệu không kìm nén được run rẩy.

- Đã thế còn bị đánh đập tàn nhẫn, bị tra tấn dã man, đến cơ thể cũng bị biến đổi... Không còn giống người bình thường nữa...

Pomfrey tránh người để mọi người thấy những sự thật khủng khiếp.

Nhìn vết thương trên người Harry, cùng vẻ trầm mặc nãy giờ của cậu. Thân thể của Snape có chút run rẩy, ánh mắt co rút, bàn tay nắm chặt đến tứa máu.

Ruốc cuộc là kẻ nào có thể tàn nhẫn với nó đến thế!!!

...

Ở một nơi nào đó.

Con tác giả: hắt xì!!!

...

Quay về hiện tại 😂.

...

Nghĩ đến những thứ mà đứa trẻ này đã trải qua, bà Pomfrey thật sự rất phẫn nộ, nhưng cũng không thể nói... Đó là một kì tích!!!

- Thằng bé còn trúng...3 trong 3 lời nguyền không thể tha thứ!!!... Và tôi thật không ngờ...nó có thể sống sót.- Giọng bà Pomfrey run rẩy, bà không thể kìm nén lại nước mắt của mình nữa.

Lời nói này chính thức làm mọi người kinh hoàng. Avada Kedavra, mọi người đều biết Harry dính phải lời nguyền này vào cái ngày định mệnh đó. Nhưng Imperio và Crucio thì... Thật tàn nhẫn!!! Nó chỉ là một đứa trẻ, tại sao phải gánh chịu những điều này!!!

- Nhiều nhất chính là Crucio, khiến linh hồn bị tổn thương nặng nề, khiến ma pháp không thể kiểm soát mà bạo động, ngục phủ ngũ tạng và xương cốt bị chấn động, giống như vừa nãy.

Trong ba lời nguyền, Crucio là lời nguyền duy nhất tạo ra cảm giác đau đớn, cũng là lời nguyền mang lại cơn đau nhất vì nó tấn công trực tiếp đến linh hồn. Linh hồn của đứa nhỏ này đã bị tổn thương đến vậy, chắc cũng đã dính Crucio đến cả trăm lần!!!

- Và một chuyện tàn nhẫn khác nữa, trên lưng thằng bé có một ấn kí, dù bị các vết xẹo khác chồng chéo lên, tôi vẫn có thể nhìn rõ một từ... 'Sklave'...

Nghe tới đây, ánh mắt của McGonagall lập tức co rút, có lẽ nhiều người ở đây không biết từ này vì nó là tiếng Đức, nhưng hồi đi học bà cũng từng được mệnh danh là người có học thức nhất Gryffindor, tiếng Đức bà cũng biết một chút.

- 'Sklave'?!?..... Nó nghĩa là...nô lệ?!...

Câu trả lời của McGonagall khiến mọi người bàng hoàng, câu khẳng định của Pomfrey khiến mọi người kinh hoàng.

- Đúng vậy...nô lệ... Harry, thằng bé đã từng là một...nô lệ...

Nô lệ...

Cái chế độ này vẫn còn nhiều trên nhiều nước...

Và tất nhiên khi bị gán mác...

Thì chính là mang nó đến suốt đời!!!

Không có bất cứ quyền lợi gì của con người...

Không có quyền được phản bác...

Không có quy chế nắm giữ mạng sống của mình...

Hay làm gì khác...

Giống như một con vật...

Chịu sự khống chế của kẻ khác...

.

.

.

Harry nãy giờ cũng có phản ứng gì, chỉ ngồi cúi đầu ôm đầu gối trên giường bệnh, trông thật đơn độc và yếu đuối.

Snape ruốc cuộc không nhịn được đi tới chỗ Harry, gầm lên:

- Potter, ruốc cuộc năm nay ngươi sống ở đâu?? Tại sao ngươi cứ im lặng!!!

Harry vẫn cúi đầu im lặng, một hồi thì nói:

-... Ở nhà...

Giáo sư à, nói thiệt con không biết gì hết, con đâu có kí ức của Harry đâu!!! Nói sao được!!!

Cậu cũng không thể nói là mình có một thời kỳ 'đầu đội trời, chân đạp dép' chạy té khói trong rừng Amazon được, vì cậu dám chắc cậu sẽ bị chép phạt thủ tục Slytherin cả trăm lần đấy chứ. 'Chạy té khói' đâu phải là một cụm từ để nói về một Slytherin.

Hay là nói: hồi nhỏ đi chơi rồi lạc vào rừng và ở trong đó tìm đường ba năm mới ra??? Giáo sư có tin không nhỉ?

- Mi đùa với ta?!?!

Snape gần như đã thật sự tức giận, tại sao đứa nhỏ này bài xích tất cả mọi người. Nó không tin tưởng bất kỳ ai sao?

Hay là nó thật sự không muốn nhắc đến cái gì liên quan đến quá khứ của nó?

.

.

.

Cụ Dumbledore bước tới, cụ hiểu tính nghiêm trọng thế nào, nếu không tra cứu chuyện này thì có lẽ cũng có nhiều người khác sẽ giống Harry. Nhưng không hiểu sao, cụ gần như cảm giác lựa chọn của cụ... Thật sự rất sai lầm...

- Xin lỗi con, Harry. Sự việc này quả thật là nghiêm trọng. Ta không thể vì chuyện này mà xem trọng quyền riêng tư của con nữa.

Nói rồi trước mắt Harry chỉ còn lại một màu đen.

Nhưng trước khi chìm vào màn đêm vô tận, Harry có nghe thấy vài từ...

Legilimency...

.

.

Chiết tâm bí thuật...

.

.

.

.

Hết rồi.😁

Pháo hoa có đẹp không mấy bạn? Tự dưng thấy bản thân thiệt là... Nhân từ, chưa có cho hầm sập toàn bộ 😂.

Híc híc... Ngày mai tui có kiểm tra, cầu nguyện cho tui đi😭.có

Còn nữa, nếu chương này được 75 lượt bình chọn, mình sẽ tặng các bạn thêm một chương nữa. Coi như chúc mừng chuyện của mình được 5k lượt xem và 700 lượt bình chọn!!!!

Cơ mà....

.

.

.

Mấy bạn phải thật bình tĩnh.

Nhất là những bạn trong team sủng thụ.

Chương sau mình cho Harry ăn nguyên rổ hành luôn, ngược ghê lắm, còn hơn chương này.

Con tác giả tui đây luôn trong tình trạng sẵn sàng bán nhà chuồn đi bất cứ lúc nào 😁.

7507 từ. Nó dài hơn dự định 😂.

Đã đăng tải: 24/5/2020.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top