Chương 1: Em trai mới của nhà Potter

Người cậu như rơi vào hố sâu vô tận, xung quanh tĩnh lặng đến kì lạ, không biết bao lâu cảm giác này mới biến mất. Harry mở mắt ra, ánh sáng bất ngờ chiếu vô mắt làm mắt có chút nhức nhói, mất hồi lâu mới có thể thích ứng được.

"Tỉnh rồi à nhóc?" Một cái đầu bù xù bất ngờ xuất hiện trước mắt, Harry hoảng hồn, vội vàng bật dậy làm đầu của cả hai đập vào nhau, nghe tiếng cốp vang dội, có khả năng là bị chấn thương sọ não rồi.

"Đau!" Do không đeo mắt kính nên chẳng nhìn rõ khuôn mặt người trước mặt lắm, mò mẫm một hồi thì thấy nó trên bàn, vội vàng đeo kính lên.

"Á, anh là ai vậy?" Harry hoảng hốt khi nhìn thấy người trước mặt, người này nhìn y chóc cậu trừ màu mắt ra.

"Cái này anh phải hỏi nhóc mới đúng!" Anh ta trừng mắt nhìn cậu. "Tự nhiên ở đâu ra xuất hiện ở trang viên nhà anh rồi mang khuôn mặt của anh như thế hả?"

"Hả? Gì cơ? Trang viên nhà anh? Sao tôi lại ở đây?" Harry chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, tất cả kí ức trước đó đều trở nên mơ hồ rồi dần biến mất, thứ đọng lại duy nhất trong đầu cậu là họ tên, ngày sinh tháng đẻ và chút kí ức vụn vặt ở nhà dì dượng.

"Nhóc không nhớ gì à?" James nhìn thằng nhóc trước mặt bày ra vẻ mặt ngơ ngác, hỏi thì thằng nhóc cũng nghệch ra.

Nhưng chưa kịp để Harry trả lời thì đã có hai người khác bước vào phòng, trên mặt họ mang theo biểu cảm khó hiểu nhìn cậu, như thể bản thân cậu là câu hỏi không có đáp án.

"Cháu tỉnh rồi à? Có thấy khó chịu chỗ nào không?" Người phụ nữ mở miệng bắt chuyện với cậu, giọng nói dịu dàng như những giai điệu mùa thu.

"Cháu không sao." Harry có chút ngại, tự nhiên xuất hiện ở nhà người ta thế này rồi để chủ nhà hỏi thăm nữa.

"Cháu không cần phải sợ, cô không muốn làm hại tới cháu đâu." Người phụ nữ vội vàng an ủi cậu. Harry cúi đầu, cậu có chút mờ mịt, mọi thứ xung quanh cậu như biển cả nổi sóng vồ vập mọi thứ còn cậu như một chú cá nhỏ bị sóng cuốn trôi.

"Cô ơi, cho cháu hỏi nơi này là đâu?" Harry có chút lo sợ, không hiểu sao kí ức của cậu bỗng chốc mơ hồ, chẳng biết mình đã sống như nào và cũng chẳng biết vì sao mình lại ở đây.

"Đây là trang viên Potter đó cậu bé à, giờ cháu có thể nói vì sao cháu lại đột nhiên cháu lại ở đây không?"

"Chá..cháu không biết." Harry mịt mờ, ánh mắt ngây thơ như một con sóc nhỏ. Người phụ nữ cũng hơi thất vọng, tiếp tục hỏi cậu câu khác.

"Thế cháu có nhớ nhà mình ở đâu không?" Harry lắc đầu.

"Sự việc nghiêm trọng rồi đây." Người đàn ông đột nhiên lên tiếng, ông bước tới bên giường và ngồi xuống.

"Ta xin tự giới thiệu, ta là Fleamont Potter, chủ nhân của trang viên này. Việc cháu xuất hiện ở đây là do một sự cố nhỏ của trận pháp của trang viên, trận pháp này liên quan đến việc giám định người có huyết thống nhà Potter, vốn dĩ nó đã không còn hoạt động được nữa nhưng mà không hiểu sao nay nó lại bất ngờ xảy ra sự cố và đem cháu đến đây..." Fleamont ngừng một hồi, có chút không dám nói sự việc xảy ra đằng sau.

"...mà cháu cũng biết rồi đấy, nó vốn đã xảy ra vấn đề được nữa nên xảy ra một chút việc ngoài ý muốn là bình thường, mà việc ngoài ý muốn này là khiến ký ức của cháu biến mất."

Harry im lặng không nói gì, cậu vẫn đang cố gắng tiếp thu chuyện này, một hồi sau cậu mới ngẩng đầu lên hỏi:

""Thế khi nào cháu có thể về nhà vậy?"

"Ta đã cho người điều tra qua thân phận của cháu rồi, nhưng không hề có một chút tin tức nào cả." Lúc trận pháp triệu hồi cậu bé ở đây thì có xuất hiện tên và ngày tháng năm sinh rồi, lúc nãy hỏi tên cậu chỉ là cho có thôi.

"Nếu như cháu không thể về nhà được nữa thì gia đình cô nhận nuôi cháu được không?" Người phụ nữ dịu dàng nhìn nó.

"Được sao ạ? Thế có phiền mọi người không?"

"Có gì đâu cậu bé, đây vốn là lỗi của gia đình bọn ta mà, với lại James cũng muốn có một đứa em trai lắm rồi đó!" Fleamont vừa dứt lời, James đã nhào lên người Harry.

"Con cuối cùng cũng có một đứa em trai rồi, Harry, giờ em làm em trai anh nhé!" Harry gật đầu, James vui mừng hôn lên mặt cậu mấy cái.

"James, không được lỗ mãng! Thằng bé chưa hoàn toàn là thành viên của gia đình nhà ta đâu, với lại con không được tùy tiện hôn thằng bé như thế!" Euphemia lôi James từ trên người Harry xuống.

"Không chịu! Em ấy là em trai con rồi!" Euphemia bất lực với thằng quỷ nhà mình, nhìn lại Harry, không hiểu sao bà muốn đánh thằng con trai mình quá.

Sau đó thì việc tìm kiếm nhà của Harry vẫn không có manh mối và gia đình Potter đã nhận nuôi Harry.

_________

Harry lúc tới đây là đã sáu tuổi, James thì lại hơn Harry một tuổi nên thường giở thói người lớn ra để lên mặt với Harry, làm như mình lớn lắm ấy. Mà cũng vì lớn tuổi hơn nên James toàn dụ dỗ Harry quậy phá này nọ.

"James, chúng ta không nên làm thế đâu, mẹ Euphemia sẽ mắng chúng ta mất!"

"Không sao, mẹ sẽ không mắng đâu mà."

Cuối cùng về nhà thì vẫn bị ăn chửi, thật ra chỉ có James ăn chửi thôi, tại Harry không bao giờ quậy phá như thế cả, toàn bị James lôi kéo mới làm thế. Thằng cầm đầu mới có tội, con nhà lành bị dụ dỗ không có tội.

Ngày tháng cứ thế dần trôi, mọi thứ cứ yên bình đến thế cho đến khi nhận được lá thư nhập học của Hogwarts, lá thư này cũng là nơi mọi khúc mắc bắt đầu.

"Harry, anh đi nhá!" James vẫy tay chào tạm biệt với Harry, chuẩn bị bước lên tàu, đi vài bước lại quay đầu lại.

"Nhớ viết thư cho anh, hàng ngày luôn!" James đi gần tới tàu thì chạy về chỗ Harry.

"Nhớ nhá, viết thư hàng ngày, không được lười biếng đâu đó!" James ôm chặt lấy Harry, anh không muốn rời xa đứa em bé nhỏ này.

"Cái thằng quỷ này, bình thường đi chỗ lạ là thích lắm cơ mà, sao bữa này lại không nỡ thế hả? Đi lẹ hộ mẹ đi, trễ giờ rồi kìa!"

"Ơ kìa mẹ, anh em hòa thuận với nhau thì gia đình nên vui vẻ chứ!" James cố ý ôm Harry lâu thêm một chút.

"Thằng quỷ này, còn hiểu việc này cơ à? Thế đứa quái nào lại dụ dỗ em mình thế hả? Đi lẹ đi James, xe khởi hành đến nơi rồi, con nán lại tí nữa thì chỉ có nước mà hít khói thôi!"

James hôn lên trán Harry một cái rồi vội vã chạy về phía tàu, Euphemia lắc đầu nhìn thằng con trai của mình, suốt ngày cứ ôm hôn Harry hoài, lớn hết cả rồi mà hành động thế thì người khác lại hiểu nhầm mất.

Những ngày tháng không James ở bên cạnh, Harry cảm thấy có chút cô đơn, may là ba cậu đem tới một cậu bạn mới - Draco Malfoy, một cậu bạn bằng tuổi nó. Tính tình thì kiêu ngạo, động tí là nổi sùng lên, y chang phụ nữ tới kì mãn kinh. Còn nữa, suốt ngày ngẩng mặt lên trời, bộ không lẽ xương cổ của cậu ta có vấn đề à?

Harry kể với James về cậu bạn mới này, James nhìn bức thư chỉ toàn nói về cái tên nhóc kia liền xụ mặt, hôm nay em trai anh chẳng thèm đoái hoài tới anh gì cả, câu hỏi thăm bình thường cũng chẳng có, tên Malfoy đáng ghét. Anh ghim nhóc rồi nhá!

"Sao thế James? Mặt như bị chim ị vậy?" Sirius nhìn thằng bạn thân suốt ngày hí hửng canh thư về mà bữa nay lại buồn thiu, bị giáo sư trừ điểm cũng chả thấy thằng bạn mình bày ra cái vẻ mặt như thế.

"Em trai tớ không còn yêu tớ nữa rồi..." James nằm dài ra bàn, mặt như vừa thất tình vừa mất tiền.

"Trong thư viết gì thế?" Remus tò mò ngó qua, James không nói gì, đưa cho cậu ta bức thư để tự đọc.

Remus cùng Sirius và Peter chụm đầu vào nhìn, nhưng chả cảm thấy chỗ nào kì lạ cả, bức thư chẳng mắng mỏ chẳng động chạm gì tới James mà mặt cậu ta như con cá thiu.

"Bữa nay ăn nhiều quá nên hóa ngáo à? Em trai cậu có mắng mỏ hay phàn nàn gì về cậu đâu mà sao bày ra cái bản mặt thế hả?" Sirius trả lại bức thư cho James.

"Không, bồ không hiểu... em trai thân yêu nhất của tớ không hỏi thăm tớ hôm nay ra sao nữa rồi, mỗi ngày nó đều hỏi thăm tớ cơ mà..." Sirius nhìn thằng bạn của mình mà cạn lời, có thế mà cũng buồn, tự nhiên thấy mình phí sức lo cho nó ghê.

"Sao thế? Nhóc con tưng tửng nay sao như thất tình thế?" Một đàn chị Gryffindor tò mò hỏi, thường thì buổi sáng thằng nhóc này kiểu gì cũng trông mong thư từ nhà gửi đến rồi hí hửng đọc, chuyện đó thường ngày như cơm bữa rồi nên bữa nay thấy nó buồn thiu thì thấy có chút là lạ.

"Nó bị ngáo ấy, chị đừng để ý." James nghe Sirius nói thế cũng chả thèm để ý, bữa nay buồn là thế chứ bình thường thì đã bùm bụp đấm sứt răng nhau rồi.

Nhưng hôm nay James cứ như bị thất tình thật, cả ngày cứ như người mất hồn, chả thèm quậy phá tí nào cả, biểu hiện bất thường đến mức các thầy cô phải để ý. Hỏi thăm từ chỗ Sirius thì cậu ta chỉ đáp là nay đổi tính thành hoàng tử u sầu, bữa sau thì chắc là hết ấy mà.

Các thầy cô thất vọng vô cùng, thà để James trở thành hoàng tử u sầu còn hơn là thanh niên ngáo cần năm nào, trừ điểm mệt lắm rồi, xin đừng quậy nữa.

Bẵng đi một thời gian, kì nghỉ đông đã đến, James hí hửng xách đồ về nhà để gặp Harry. Sirius và Remus cũng đi theo về nhà James, còn Peter thì đi về nhà đoàn tụ cùng với gia đình cậu ấy. Vừa mới xuống tàu thì James đã lia mắt tìm kiếm rồi chạy như điên về một phía, người ta còn tưởng cậu ta vội vã đi đầu thai ấy chứ.

"Harry! Bố! Mẹ!" James như con bò lắc lư chạy đến, Remus và Sirius chạy thục mạng mà cũng chẳng thể đuổi kịp bước chân của cậu ta. Merlin! Thằng bạn mình bữa nay hít cần hay sao mà chạy nhanh thế trời!

"James, thằng khốn nạn nhà cậu..." Sirius đứng một bên thở như chó, liếc nhìn thằng bạn của mình mà hết hồn, ma nhập rồi! Ai cứu nó đi!

James ở bên kia không biết được suy nghĩ của thằng bạn mình, cậu ta lo bế Harry rồi quay vòng vòng. Harry từ nhỏ đã suy dinh dưỡng với lại ăn ít nên chả có bao nhiêu cân, James dù chỉ hơn Harry một tuổi mà vẫn có thể dễ dàng bế cậu lên. Bế xong một hồi thì thả xuống, James hôn cái chụt vào má Harry, Euphemia nhìn cũng chả ngăn cản gì nữa, nói hoài mắc mệt mà nó cũng chả chịu đổi nữa, kệ luôn đi!

"Harry, đây là bạn anh. Đây là Sirius Black, còn đây là Remus Lupin." James lôi Harry đến chỗ hai thằng bạn thân của mình rồi lần lượt giới thiệu. Sirius và Remus tò mò nhìn Harry, em thằng quỷ của mình chẳng giống nó tí nào cả, vừa dễ thương vừa ngoan ngoãn, như một cục bông nhỏ trắng muốt.

"Chào em, cậu bé nhỏ, anh là Sirius Black!" Sirius bước đến sờ mặt Harry, tay anh lạnh cóng còn mặt Harry thì lại ấm áp và mềm mại cực kì, hai thứ nhiệt độ trái ngược làm anh cảm thấy có chút kì lạ. Harry thì để mặc cho Sirius sờ, trên miệng nở một nụ cười thật tươi, như ngọn lửa nhỏ giữa trời tuyết rơi, sưởi ấm trái tim bị tuyết chôn vùi của anh.

"Chào anh, em là Harry Potter!"

__________

Xin chào mọi người, thông báo trước cho khỏi bỡ ngỡ luôn bộ này là siêu ngọt nhưng kết SE nha, đừng hỏi tại sao, nếu không chấp nhận được thì đừng đọc chương cuối và chỉ coi ngoại truyện thôi (ngoại truyện là HE) nhắc trước nữa là nếu như muốn giữ hình tượng một tác giả nghiêm túc hoặc chỉ muốn coi một bộ truyện nhẹ nhàng không hài hước thì tốt nhất đừng mò vô ba cái truyện khùng điên của tui, đọc xong mà nát hình tượng thì đừng có đổ thừa :")))

Thì trong bộ này tui sẽ không thả bất cứ suy nghĩ tâm trạng gì hết á, tại sợ sụp đổ hình tượng của những người chỉ xem bộ này :") tui chỉ thả một vài câu thả thính ngọt ngào gì đó hoặc một đoạn đối thoại không có trong truyện. Tui rất cọc, lắm người xem chùa này nọ là tui điên máu cho SE + ngược và cắt luôn ngoại truyện HE luôn, mấy người xem chùa mấy bộ khác của tui cũng coi chừng nhá, điên máu lên là coi chừng SE cả lũ giờ, nhất là bộ "Nào thấy tim rung động".

Ờ thì thật ra bộ này có khả năng là HE nếu điểm thi môn Anh của tui cao lên, dấu hiệu nhận biết truyện đổi kết là đổi tên truyện và bìa, chỉ đổi bìa thôi thì không được tính tại tui tạo thêm cái bìa để đổi chơi chơi ấy mà, giờ tới câu thả thính mở đầu truyện nào!

"Bài toán vì em mà lệch đáp án, tim anh cũng vì em mà lệch nhịp." - James

"Nhiệt độ chênh lệch không biết có ảnh hưởng tới nhịp tim hay không chứ lúc anh chạm vào em thì chẳng biết vì sao tim lại đập sai nhịp nữa." - Sirius

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top