𝟼 • 𝚈𝚘𝚞𝚛 𝚏𝚊𝚌𝚎 𝚕𝚘𝚘𝚔𝚜 𝚕𝚒𝚔𝚎 𝚊 𝚝𝚘𝚖𝚊𝚝𝚘

Mới sáng bảnh mắt, Harry đã bị làm phiền. Đang ngủ ngon lành, không biết ai chơi xấu lại kéo rèm, ánh nắng chiếu thẳng vào mắt cậu, khiến cậu không ngủ tiếp nổi.

- Dậy đi nhóc, đến giờ tập rồi.

Cậu đã ngồi dậy rồi, nhưng vì vẫn còn ngái ngủ nên mắt cứ nhắm tịt lại, không sao mở nổi. Người kia thấy cậu như vậy, vừa cười vừa lật chăn lên, lôi cậu nhóc dậy. Tuy còn lưu luyến cái chăn mềm mại và chiếc gối ấm áp, cậu vẫn phải lật đật mở to đôi mắt lim dim, bắt gặp nụ cười chòng chọc của Fred.

- ...Anh Fred.

- Nhóc con, anh là George.

- Không, anh là Fred.

Mắt anh chàng mở to ra một tẹo, anh cúi xuống, áp sát mặt mình vào mặt cậu, hỏi:

- Sao nhóc biết anh là Fred?

- Em nhìn cái biết ngay.

Mỉm một nụ cười láu cá, Fred xoa xoa mái tóc rối tung rối mù của cậu, khiến nó vốn đã rối nay lại càng rối hơn.

- Anh đừng có xoa tóc em nữa, rối tung rối mù hết cả lên rồi!

- Dù anh không xoa thì nó vẫn rối như thường thôi nhóc ạ. Nhóc không có nổi một cái lược à?

- Có. Nhưng gãy rồi.

- Vì phải dùng hết sức lực để gỡ mái tóc của nhóc he?

- Mẹ suốt ngày mắng em vì tội làm gãy lược. Bà đã quen rồi nên giờ cũng chẳng mua lược cho em nữa, chỉ tổ phí tiền.

- Thôi, bớt tám chuyện đi. Hôm nay là buổi tập luyện đầu tiên trong năm học đấy. Đừng có mà đến muộn.

- Ê Fred, sao lâu thế? Anh ngủ ở trong ấy luôn đấy à?_ Giọng nói oang oang của George ở bên ngoài vọng vào, khiến Seamus đang nằm ở cái giường bên cạnh giật mình tỉnh giấc, nhìn khuôn mặt luyến tiếc của thằng bé, chắc hẳn cô gái trong giấc mơ của nó phải xinh đẹp lắm.

Có vẻ George không còn kiên nhẫn nữa, lập tức chạy vào kéo cậu dậy khỏi giường.

- Em vẫn còn đang mặc áo ngủ mà!!! Với cả mấy anh phải để em vệ sinh cá nhân cái đã chứ!!!

Hai anh em nhà này thả cậu ra, đồng thanh nói:

- Nhanh nhanh cái chân lên!

Cậu chạy vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, vuốt vội mái tóc bù xù, rồi lại chạy ra phòng ngủ thay quần áo. Chuẩn bị cởi áo ra, cậu chợt khựng lại, quay mặt về phía 2 ông anh lúc này đang cười nhăn nhở:

- Em đang thay quần áo đấy, mấy anh không định ra ngoài sao?

- Ui giời, đều là con trai với nhau cả, nhóc ngại làm gì?

- Em đâu có ngại._Nói thế nhưng cậu vẫn trèo lên giường và kéo rèm ngủ lại để che chắn, lúc này 2 ổng mới phì cười:

- Nói thế thôi chứ tụi này đâu có vô duyên đến vậy đâu.

- Đúng đúng, nhóc xem bọn anh là biến thái không bằng._ Rồi 2 ổng ra ngoài.

Thay đồ xong , chuẩn bị đi, Harry bỗng nghe thấy tiếng Ron nói, lúc này vẫn còn nằm trên giường, cuộn tròn trong chăn, mắt nhắm mắt mở vì vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn:

- Bồ chuẩn bị đi tập hả?

- Ừ.

Lúc này Ron bật dậy, đá tung cái chăn:

- Cho tôi đi cùng bồ nha?

Cặp anh em sinh đôi thò đầu vào:

- Theo quy định là 1 tiếng mất 5 Galleon nha.

- Nhưng em là em trai của mấy anh đó.

- 10 Galleon.

- Ai nghĩ ra cái quy định khỉ gió này vậy?

- Anh Oliver đó. Tại bọn học sinh cứ túm tụm lại xem cản trở đội luyện tập lắm.

- Ý em là cái quy định đằng sau cơ.

- Bọn anh.

Cậu phì cười, hồi ở tiệm Giỡn cũng y hệt như vậy. Dù khi đã lớn rồi hay khi còn là mấy cậu nhóc lùn tịt, tính tình của 3 anh em nhà này vẫn chẳng thay đổi gì cả.(cậu cười vui vẻ như thế, chứ đâu biết rằng... cậu mới là cậu bé lùn tịt nhất ở đây :>>>)

- Vậy thôi, hẹn gặp lại bồ ở đại sảnh đường nhé Harry, tôi sẽ để dành món bí ngô ưa thích cho bồ._Ron đành ỉu xìu nói.

Harry chỉ cười chứ không đáp lại, có lẽ món bánh Ron để dành sẽ thành công cốc rồi. Vì mấy buổi tập luyện Quiddich với Oliver chính là cực hình. Nhiều khi cậu còn chẳng có thời gian để uống nổi 1 ngụm nước, có khi còn vào học muộn tiết đầu nữa. Cậu vẫn còn nhớ như in, vào cái buổi luyện tập trong năm thứ 2, cảnh 2 anh em nhà Weasley khóc tu tu cầu xin Wood cho nghỉ sớm để đến kịp giờ tiết Độc dược. Các học sinh đời trước trong trường còn kháo nhau rằng: có 1 con ma là học sinh của trường, đã chết vì bệnh đau tim khi nhìn thấy bản mặt của thầy Snape lúc có đứa vào muộn tiết của thầy, mấy đứa còn lại trong lớp nghe đồn cũng phải vào bệnh xá hết. Chuyện đấy nghe còn khó tin hơn chuyện Ron có thú cưng mới là 1 con nhện, nhưng Harry thì tin chắc chắc chuyện này có thật trăm phần trăm. Kết quả thì không cần nói cũng biết, 2 anh em sinh đôi bị cấm túc suốt cả năm học cộng với bị chấn thương tâm lí suốt đời khi nhìn khuôn mặt tức giận của giáo sư môn Độc dược.

Hai ông anh kia chắc chắn cũng đang suy nghĩ như Harry, khuôn mặt nhìn Ron đúng kiểu: "đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời".

Theo chân 2 ông anh sinh đôi đến sân tập bóng, Harry lơ đễnh nghe Oliver hướng dẫn luật chơi. Mãi mới đến lúc luyện tập, Harry lập tức leo lên cây chổi lượn vài vòng trước sự hài lòng của Oliver. Quả nhiên Oliver đúng là nhiệt tình quá mức, kết quả là cậu vào học muộn lớp học Phòng chống nghệ thuật hắc ám đầu tiên trong tuần. Lao vào phòng học nhanh như 1 tia chớp, vừa thở hổn hển, ngước đầu lên nhìn cả lớp, trong đó có cả Tom lúc này đang nhìn chằm chằm mình, xa xa là điệu cười khinh khỉnh của Draco Malfoy. Thằng chó chết, lúc này cậu chỉ muốn đấm 1 phát vào bản mặt tự phụ của tên công lòe loẹt đó, mà không hay biết rằng giọng giáo sư Riddel đang ngày 1 to dần:

- Trò Potter. Potter. HARRY POTTER!

Cậu giật mình, quay lại nhìn y, lí nhí xin lỗi:

- Em xin lỗi thầy, hôm nay em có buổi tập cho đội bóng Quiddich.

- Đó không phải lí do để trò có thể đến muộn vào ngay buổi học đầu tiên đâu trò Potter.

- Em thực sự xin lỗi thầy.

- Trò bị cấm túc, Potter ạ. Tất nhiên vì đây là buổi học đầu tiên nên tôi sẽ bỏ qua và không trừ điểm nhà Gryffindor. Lần sau trò nhớ chú ý giờ giấc.

- Vâng thưa thầy.

Chết tiệt, buổi cấm túc với thầy Snape còn chưa xong, giờ lại thêm ông thầy này nữa. Còn là hai người mà cậu ghét cay ghét đắng nữa chứ. Ông trời ơi, ông thật là biết cách trêu đùa số phận của con người. Bắt gặp ánh mắt an ủi của Ron và Hermione, cậu cũng phần nào bớt tủi thân.

Vừa kết thúc lớp học, cùng hai đứa bạn đi ra ngoài, cậu liền bị đám Malfoy chặn lại. Malfoy nhìn cậu, im lặng 1 hồi, trong khi 2 thằng Crabbe và Goyle hồi hộp nhìn Malfoy chằm chằm. Bằng giọng điệu khinh khỉnh, Malfoy nói:

- Mày đừng tưởng vào được đội Quiddich là giỏi. Đội Quiddich Gryffindor toàn thành phần chẳng ra gì cả. Hai thằng Tấn thủ nhà Weasley thì nghèo kiết xác, thằng cha Thủ quân Oliver thì tính tình gàn dở, giờ lại còn thêm cả mày nữa, thằng phù thủy máu lai dơ bẩn. Về nhà mà khóc nhè với mách bà mẹ Máu Bùn bẩn thỉu của mày đi.

- Đừng có gọi anh tao là thằng nghèo kiết xác, tao sẽ đấm mày!

- Mày thử gọi mẹ tao như thế nữa xem?

Nếu Hermione không ngăn lại, chắc sẽ có 1 trận đánh nhau to. Cô bé từ từ làm nguội 2 cái đầu đang nóng như lửa. Cuối cùng 3 đứa cũng không đếm xỉa đến bọn Malfoy nữa, quay gót rời đi.

Nhìn theo bóng hình của Harry dần biến mất trong biển người, Draco bất lực mà ngồi thụp xuống đất. Goyle thấy thế liền vỗ vai hắn mà dỗ dành:

- Thôi, mày cũng đã cố rồi, thua keo này ta bày keo khác. Mà muốn quen người ta thì nói mẹ luôn đi, còn bày đặt.

Mặt của Malfoy lúc này thật sự rất giống quả cà chua chín, hắn giận dữ hét lớn: "Im đi!". Goyle quay lên, nhìn Crabbe, cả 2 đứa lúc này như đang soi gương, bắt gặp chính bản mặt của mình trong khuôn mặt của đứa kia, khuôn mặt của sự bất lực, cả 2 đành cùng nhau thở dài.

- Ê nhóc, mặt làm sao mà nhăn như khỉ ăn ớt thế kia?

- Anh George. Anh Fred đâu?

- Anh mày là Fred. Cái thằng này!!!

- Lấy đâu ra._ Cậu bĩu môi._ Anh tưởng mình lừa được ai?

- Kì lạ ghê, ngay cả mẹ bọn anh còn thi thoảng bị trò này quay mòng mòng mà? Vậy mà nhóc vẫn đoán ra được. Hay là... nhóc thích anh?

- Thích cái đầu anh ấy!_ Ron và Harry đồng thanh hét lên.

-Anh biết tóc anh đẹp rồi!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top