Chapter 3: Trân bảo độc nhất (AllHao)
"Aaaaaaaa!!!"
Những tiếng hò hét, ồn ào cổ vũ không ngừng nghỉ. Không khí trong sân vận động quá mức náo nhiệt, đến nỗi các khu lân cận bên ngoài cũng bị nhiễm theo mà sôi động hơn bình thường. Không khó để bắt gặp được những cá nhân hay hội nhóm nhảy theo điệu nhạc ngay trên đường phố.
Lần concert này được tổ chức rất lớn, công ty, đoàn đội hậu cần và cả 13 thành viên đều rất bận. Chuẩn bị mọi thứ thật lâu và kỹ lưỡng từng chút một cho tour này. Vì vậy, Myungho không biết và cũng không hề nghĩ tới việc tất cả mọi người lại có thể giấu nhẹm em đi mà bí mật tổ chức sinh nhật cho em ngay trên sân khấu.
07/11.
Mọi người vội vàng và em cũng không ngoại lệ. Đến độ còn chẳng có thời gian để mà nhớ ra hôm nay là sinh nhật của mình. Chẳng ai nhắc tới, không một lời chúc mừng, không một cái ôm hay nụ hôn nào cả. Phải đến trước khi bắt đầu buổi biểu diễn, em vội về phòng khách sạn để lấy đồ, thấy các staff đang trang trí đơn giản căn phòng của mình thì em mới "À!" mà sực nhớ ra.
"Mấy giờ mở live thế ạ?"_Câu đầu tiên em hỏi khi nhận ra hôm nay là sinh nhật của bản thân.
Hiểu chuyện và chuyên nghiệp đến nao lòng...
Sắp rồi, nốt một bài nữa sau đó sẽ tới lúc giao lưu trò chuyện với carat, kết thúc concert thì về phòng tắm qua rồi mở live...
Em cầm bình oxy hít vài cái rồi uống nước trong khi để staff thấm mồ hôi và chỉnh trang lại tóc cho mình.
Mệt thật đấy. Cơ thể em đang kêu gào em nghỉ ngơi, nhất là chỗ vai gặp chấn thương vẫn chưa khỏi hoàn toàn. Đau đớn và nhức mỏi dài lâu khiến em rã rời.
Em nhìn một lượt quanh sân vận động, các carat vẫn đang hò hét và cổ vũ cho cả nhóm mà vẫn không hề có dấu hiệu nào là muốn nghỉ. Rồi em đánh mắt tới các thành viên, sự mệt mỏi vì những buổi tập luyện cường độ cao và trình diễn trong thời gian dài cũng chẳng làm giảm được sự nhiệt huyết và nụ cười của họ.
Em tủm tỉm cười rồi chợt nhăn mặt khi khí lạnh đột ngột từ bình xịt giảm đau xịt quanh vai em. Cái lạnh này có hiệu quả giảm đau rất tốt, chẳng cần quá lâu thời gian để em có thể quay trở lại sân khấu và hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình...
Nhạc tắt, dấu hiệu chuyển bài, mọi ánh đèn xung quanh cũng tắt ngóm, phủ đen toàn bộ trong chốc lát rồi lại bật lên.
Sao em không nhớ là vẫn còn bài nào nữa nhỉ?
Toàn trường yên tĩnh, em chẳng nhận ra ánh đèn này chỉ chiếu vào một mình em. Cả sân vận động chỉ thắp sáng một điểm duy nhất.
Em là trung tâm.
Em là ngôi sao.
Em là ánh sáng...
Trước khi để em kịp bắt đầu thắc mắc bất cứ điều gì, từ "Myungho" bắt đầu vang khắp nơi, tất cả mọi người bên dưới đều hét vang tên em. Sự yêu thích và ủng hộ không hề che lấp, đột ngột đánh đến như những làn sóng nóng bỏng và dữ dội. Em lặng đi, mờ mịt vô thố quay người lại nhằm tìm câu trả lời từ các thành viên. Bấy giờ, em mới nhận ra rằng bản thân là điểm sáng duy nhất ở đây.
Không ngoài dự đoán của các carat, bài hát chúc mừng sinh nhật được hát lên ngay sau đó. Tất cả cùng tham gia, rõ ràng mà vang lên từng chữ một, thậm chí còn khiến cho một lượng người bên ngoài sân vận động vô thức dậm chân và lẩm nhẩm lắc lư theo điệu nhạc.
Myungho, cả thế giới đều đang chúc mừng sinh nhật em đó.
Kết thúc bài hát, toàn sân vận động sáng lên, em rõ ràng thấy được các thành viên đều đội mũ sinh nhật. Camera lia tới Minghao, khuôn mặt xinh xắn yêu kiều của em được phóng to ngay trên màn hình lớn nên đôi mắt đỏ hoe đó chẳng thể trốn đi đâu được.
"Chúc mừng sinh nhật, The8!!!"
Này chứ. Thà không nhắc tới thì em còn lờ đi được cảm giác tủi thân, chứ giờ tình cảnh này.... làm em chẳng thể kìm nước mắt nổi nữa rồi này...
"Myungho à, chúc bé...."
"Eisa, anh mong rằng...."
"Myungho...."
"Myungho...."
"Minghao...."
"..."
Từng lời từng lời vang lên, các thành viên nối tiếp nhau mà nói lời chúc thân mật với Myungho. Em ngồi xổm xuống rồi bụm mặt, rõ ràng là không muốn ai thấy mình khóc.
Mọi người chạy về phía em trong những tiếng reo vang của carat. Seungchoel ngồi xuống đối diện em, tách hai tay em ra rồi ôm lấy mặt em. Trân trọng và nâng niu từng tý một.
"Owww, em bé khóc nhè, sinh nhật thì phải cười tươi chứ."_Anh hôn môi em, dịu dàng và chậm rãi, làm lơ hoàn toàn những tiếng hét quanh sân vận động đang điên rồ vì hành động của anh.
Chẳng đợi Minghao kịp đẩy Seungchoel ra, các thành viên khác đã nhanh chóng giữ em lại mà hôn lên mặt em. Dù không giống nhau nơi đặt nụ hôn nhưng rõ ràng là tất cả đều có một điểm chung khi yêu Myungho, các thành viên luôn nâng và giữ gìn em - trân bảo quý giá, độc nhất vô nhị.
.
.
.
Bonus: Myungho dùng thìa vẫn còn dính kem bánh gato chỉ vào màn hình đang live, cố gắng phản bác lại carat với khuôn mặt đỏ bừng.
• "Đã nói là không phải khóc rồi mà! Do mình mệt quá nên chảy mồ hôi, rồi nó vô tình chảy vào mắt thôi! Hiểu chưa!?!"
_010125_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top